Chương 6: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện dáo dác nhìn xung quanh một hồi, xác định không có bóng người mới nhanh nhẹn bám lấy một thân cây cổ thụ, men theo vỏ cây leo lên tới gần tới ngọn. Chính là ngay lúc hắn còn chưa kịp ngồi vững trên cành cây, một giọng nói khó hiểu đột nhiên vang lên phía đỉnh đầu:" Ngươi không giải quyết công vụ, rảnh hơi leo lên cây làm gì?"

" Ối mẹ ơi!" Ngụy Vô Tiện giật bắn mình bật thốt lên, bàn tay đang túm lấy cành cây cũng vô thức buông ra, cũng may người kia nhanh nhẹn giữ lấy hắn, lôi lên trên giúp hắn ổn định cơ thể, nếu không tin tức Di Lăng Lão Tổ tiếng tăm lừng lẫy một thời leo cây cũng bị té sấp mặt truyền ra ngoài, dù vô sỉ tới đâu Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn mặt mũi mà ra ngoài gặp người mất.

Khẽ vỗ ngực trấn an bản thân một cái, Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng mặt Giang Trừng mắng:" Ngươi hết trò rồi à mà ở đây hù dọa lão tử thế hả?!"

Giang Trừng khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó ung dung ngồi tựa vào thân cây, lười biếng nói:" Ta tới trước, ngươi mới hết trò lên đây phá ta."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm, cũng cảm thấy sư đệ nhà mình có lý, liền ngồi tựa vào một cành cây khác, chọc chọc bả vai Giang Trừng hỏi:" Ngươi không an an ổn ổn dưỡng thai đi, để Lam đại ca biết ngươi leo lên đây ngồi, nhất định lo lắng tới xanh mặt."

" Ngươi câm miệng! Liên Hoa Ổ nơi nào cũng là của ta, ta thích leo cây hay lật ngói cũng chẳng sao cả." Giang Trừng nhíu mày quát, trưng ra một bộ dạng vô cùng bực bội. Ngụy Vô Tiện lớn lên cùng y từ nhỏ, sao lại không hiểu biểu tình này của y, trên mặt lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười hiểu rõ:" Ngươi lên đây trốn huynh ấy hả?"

Giang Trừng không lên tiếng coi như âm thầm thừa nhận, Ngụy Vô Tiện lại càng hớn hở suy đoán:" Tới kể cho sư huynh coi, Lam đại ca làm gì khiến sư đệ nhà ta mất hứng tới độ nhà mình mà phải trốn chứ? Mà cũng không đúng a, Lam đại ca trước giờ sủng ngươi tới độ thiên địa bất dung, bây giờ người còn có hài tử, làm gì có chuyện lại làm ngươi tức giận?"

Giang Trừng lúc này mới hơi mất tự nhiên, làu bàu trong miệng:" Còn không phải do y quan tâm thái quá sao?"

Trước cái nhìn khó hiểu của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đảo mắt một cái, thở dài:" Không cho ta làm gì thì thôi đi, còn ngày nào cũng bắt ta ăn một đống đồ bổ. Còn chưa tới một tháng lão tử đã béo lên một vòng rồi. Tiếp tục thế này là muốn biến ta thành bàn tử mới chịu có phải không?"

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, run rẩy chỉ vào mặt Giang Trừng nói:" Ngươi đây là đang kể khổ hay khoe ân ái? Ngươi có biết đống việc ngươi không làm chính là đổ lên đầu ta không, còn không sung sướng hưởng thụ đi, lão tử muốn nghỉ ngơi còn không được đây này."

" Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, đột nhiên phía dưới vang lên thanh âm lãnh đạm nhưng thân thuộc, hắn lúc này mới nhìn xuống phía dưới, thấy thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt, lập tức tươi cười nhảy xuống.

Thấy Ngụy Vô Tiện không nói một tiếng đột nhiên từ trên cây nhào xuống, hai mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to, gần như là chạy tới đỡ lấy hắn vào lòng.

Cũng may lực tay Lam gia không phải chuyện đùa, đỡ một nam tử trường thành nhảy từ trên cây xuống cũng không quá khó nhọc, chỉ hơi lảo đảo một chút rồi lập tức đứng vững, y nhẹ thở phào một tiếng gần như không rõ, vừa định mở miệng nhắc nhở Ngụy Vô Tiện cần cẩn thận một chút lại thấy hắn tươi cười ôm lấy cổ mình, vui vẻ nói:" Lam Trạm, ngươi tới sớm vậy, ta còn định ở trên cây nhảy xuống hù ngươi một chút, vậy mà lại bị ngươi phát hiện mất rồi."

" Là do ngươi quá ồn ào." Muốn không phát hiện cũng không được... Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nói, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, không hề có ý định thả hắn xuống.

" Tại Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện bĩu môi một cái, tay vừa chỉ lên ngọn cây đã thấy một bóng bạch y khác nhanh như cắt phi lên chỗ hắn vừa đứng, nhìn lại chính là Lam Hi Thần không biết đến từ lúc nào.

" Vãn Ngâm, sao không nói không rằng lại lên đây ngồi?" Lam Hi Thần bất đắc dĩ vươn tay gỡ lá cây dính trong tóc hắn, có chút buồn cười hỏi.

" Hóng gió chút thôi." Giang Trừng đương nhiên không trẻ con đến nỗi nói hắn muốn trốn mấy thứ đồ tẩm bổ kia, thuận miệng nói bừa một câu, lại vươn tay về phía Lam Hi Thần, quả nhiên y mỉm cười không truy cứu nữa, ôm lấy Giang Trừng thả người xuống dưới.

" Vãn Ngâm, hôm nay ngươi thích ăn gì?"

" ..." lại ăn? Thật sự muốn lão tử lăn nhanh hơn đi đúng không????

" Lam Hoán, lúc nãy ngươi tiếp đất có khựng chân một cái đấy."

" Nào có." Lam Hi Thần thản nhiên lắc đầu.

Giang Trừng lập tức híp mắt, vươn tay bóp mặt y:" Lại dám nói dối, rõ ràng ta nặng hơn đúng không?"

" Không có thật mà, Vãn Ngâm đừng nghĩ linh tinh. Hơn nữa dù ngươi béo vẫn rất đẹp."

" Ngươi chê ta béo???"

"..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần ôm Giang Trừng rời đi, không nhịn được cảm thán:" Quả nhiên mấy người mang thai đều không nói lí lẽ a."

Lam Vong Cơ vậy mà cũng gật đầu tán đồng ý kiến của Ngụy Vô Tiện, lại nghe hắn nói tiếp:" Khụ, Hàm Quang Quân, ngươi buông ta xuống được rồi đó, ta không có thai, không cần bế về phòng đâu."

Nghe được ý cợt nhả trong câu nói đó, Lam Vong Cơ rất không ngoài dự đoán vành tai mơ hồ đỏ lên, lập tức thả người xuống xoay người rời đi, Ngụy Vô Tiện liền nhào tới bá lấy vai y, vui vẻ cười nói.
***
Lại nói tới phiền não của Giang Trừng càng ngày càng nặng, bởi vì Lam Hi Thần hiện tại việc duy nhất phải làm là chăm sóc Giang Trừng, chờ ngày làm phụ thân, nên việc lớn việc nhỏ trong Lam gia đều không cần y quản, rảnh rỗi sinh nông nổi, y vậy mà tự thân đi khắp nơi học hỏi trù nghệ của những đầu bếp nổi tiếng, trở về nấu cho Giang Trừng ăn.

Giang Trừng lúc đầu cũng thấy Lam Hi Thần làm quá, liền nhíu mày nói thẳng:" Ngươi đường đường là gia chủ một nhà, đích thân vào trù phòng làm gì, hơn nữa ta thật sự cũng không có cảm giác muốn ăn lắm."

Lam Hi Thần vậy mà cũng không giận, chỉ thản nhiên trả lời:" Nương nói mang thai sẽ bị nghén, thỉnh thoảng đột nhiên rất muốn ăn gì đó, ta đi học mấy thứ này, sau này Vãn Ngâm thích gì ta cũng có thể làm cho ngươi a."

Giang Tông chủ nghe vậy, khẽ chớp mắt mấy cái, cực kì mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm:" Không cần làm tới mức vậy đi."

Lam tông chủ nhìn gò má hơi ửng hồng của ái nhân, trong lòng càng vui vẻ xắn tay áo học cán bột.

Cứ như vậy Giang Trừng cũng không nỡ bỏ thừa đồ ăn Lam Hi Thần nấu nữa, cực kì tự giác ăn hết, cũng cực kì sầu não mỗi lần xoa cái bụng căng tròn của mình.

Ngu phu nhân cùng Giang Yếm Ly nhìn cảnh này, tự động liếc qua phu quân nhà mình.

Giang Phong Miên khẽ khụ một cái, lập tức tươi cười hỏi:" Nương tử, nàng thích ăn gì?"

" Thay vì hỏi ta thích ăn gì, hay chàng nói chàng nấu được món gì đi." Ngu Tử Diên khẽ nhướng mày.

" Trứng luộc?" Cái này từng thấy hạ nhân làm, cho trứng vào nước là được, đơn giản a, Giang Phong Miên gật gù đáp.

Ngu phu nhân:" ..."

Kim Tử Hiên cũng lập tức nói:" Nương tử, nếu nàng muốn..."

" Thôi đi, chàng cách xa trù phòng một chút, ta sợ chàng lỡ tay thiêu hủy nơi đó mất." Giang Yếm Ly bật cười, nắm tay Kim Tử Hiên kéo đi.

Vẫn là nương tử mình tốt nhất. Kim Tử Hiên cực kì hạnh phúc nghĩ.
***
Một ngày nọ, Giang Trừng đang tựa người bên cạnh Lam Hi Thần nghe y đàn một khúc nhạc, liền nghe tiếng Ôn Tình gọi cửa.

" Sư phụ ta hồi âm rồi, đối với Lâm Chi Dục nàng có nghiên cứu khá sâu, người cũng nói trường hợp của ngươi khá đặc biệt, nên tới Nam Hải để ngươi xem xét tình hình." Ôn Tình đối Giang Trừng nói.

" Vậy bây giờ bọn ta ngự kiếm tới đó luôn." Lam Hi Thần lập tức nói.

" Cũng không cần gấp vậy, hiện giờ thai kì mới được ba tháng, cách thời điểm hài tử ra đời còn một thời gian dài, ta thấy Giang Trừng hắn ở Liên Hoa Ổ cũng sắp chán chết rồi, hay hai người nhân cơ hội này từ từ tới Nam Hải, tiện đi du ngoạn một chuyến đi." Ôn Tình vừa đưa ra đề nghị, Giang Trừng quả nhiên hai mắt sáng rực, nói thật hắn cũng đang cảm thấy nhàn tới hoảng rồi.

Lam Hi Thần nghĩ cũng có lý, liền quay qua hỏi Giang Trừng:" Nếu ngươi muốn, ta đi chuẩn bị xe ngựa, không ngự kiếm nữa, thong thả đi có được không?"

" Chuẩn bị xe ngựa làm gì? Ta muốn cưỡi ngựa." Giang Trừng xua tay đáp.

Ai ngờ vừa dứt lời, cả Lam Hi Thần lẫn Ôn Tình đều lắc đầu đồng thanh:" Không được."

"Ngươi ý thức trong bụng mình có một sinh mạng đi được không, cưỡi ngựa cái gì?" Ôn Tình lườm hắn, sau đó vỗ tay một cái:" Vậy quyết định thế đi, ta về vẽ lại nơi ở của sư phụ cho các ngươi, cũng nói để Ngụy Vô Tiện biết chuẩn bị tư trang cùng xe ngựa."

Nói xong liền rời đi, để lại Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trong phòng.

" Được lắm, ngươi vậy mà cùng ngoại nhân chống đối ta." Giang Trừng híp mắt nói.

"..."

Lam Hi Thần cảm thấy số lần mình nói không lại lí lẽ của Giang Trừng càng lúc càng nhiều, lập tức khôn ngoan biện giải:" Nào có, đường tới Nam Hải xa như vậy, ngươi cưỡi ngựa sẽ không tốt cho hài nhi. Như vậy đi, nếu Vãn Ngâm thích, chúng ta chuyển sang cưỡi ngựa một đoạn cũng được."

" Được, một lời đã định." Giang Trừng nghĩ cuối cùng cũng thoát được sự bảo vệ quá mức của mọi người, vô cùng vui vẻ nói.

Cũng không nói cho ngươi cưỡi một mình, ta ôm ngươi cưỡi ngựa cũng được mà. Lam Hi Thần âm thầm nghĩ.
***
" Các ngươi cũng đi?"

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, lại thấy Ôn Ninh cùng Giang Hạo ôm theo mấy bọc thuốc ra xe ngựa, thuận miệng hỏi.

" Giang thúc thúc bảo bọn ta hộ tống ngươi tới Nam Hải, lúc về thì hộ tống thêm tiểu bảo bảo a." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói.

" Tông chủ, sư phụ cũng bảo ta đi theo, nếu người có vấn đề gì ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ." Giang Hạo vỗ ngực tự tin đáp.

" Ta thấy các ngươi là nhân cơ hội trốn việc đi chơi thì đúng hơn đó." Giang Trừng khinh bỉ nhìn sư huynh đệ nhà mình, nhưng cũng không có ý đuổi họ về, tự động leo lên xe ngựa ngồi trước, Lam Hi Thần đương nhiên ngồi cùng hắn để tiện bề chăm sóc.

Giang Hạo kéo theo Ôn Ninh tự giác ngồi đánh xe.

Còn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đương nhiên cưỡi ngựa đi theo.

Xa ngựa chuyển động vô cùng êm ái, nhưng Giang Trừng thân là người luyện võ, trước giờ chỉ quen ngự kiếm, ngồi im một chỗ thế này cứ thấy trong người bứt rứt khó chịu.

Lam Hi Thần thấy ái nhân chốc chốc lại chuyển đổi tư thế, hết giở sách ra rồi lại gập lại, một bộ dáng chán muốn chết rồi, không nhịn được vươn tay ôm hắn vào lòng.

" Vãn Ngâm, ngươi quay qua quay lại không mệt sao, ta nhìn mà muốn hoa cả mắt rồi."

" Thật sự chán mà, cũng không hiểu sao ngươi ngồi im một chỗ được nữa?"

" Chúng ta mới đi chưa được một nén nhang." Như vậy đã chán thì tới Nam Hải thế nào? Lam Hi Thần buồn cười nghĩ.

Khẽ hôn lên vành môi hắn một cái, Lam Hi Thần nhỏ giọng an ủi:" Chờ tới thị trấn ta cùng ngươi đi dạo một chút...."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong, đột nhiên nghe bên tai tiếng cười kìm nén cực nhỏ, Giang Trừng đương nhiên cũng nghe thấy, liền quay phắt người lại, hướng về nơi phát ra âm thanh.

" Ai?" Lam Hi Thần nhìn hòm gỗ trong góc xe ngựa, trầm giọng quát.

Có vẻ người bên trong cũng biết bị phát hiện, nắp tủ khe khẽ mở lên, ba cái đầu nho nhỏ nhô ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.

" Cữu cữu hảo, cữu phu hảo." Kim Lăng giả bộ ngoan ngoãn, giống như mình không làm gì sai lên tiếng chào hỏi trưởng bối.

" Giang tông chủ, Lam tông chủ, bọn con..." Ôn Uyển khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp muốn giải thích mà không nói lên lời.

Chỉ có Lam Cảnh Nghi trưng ra bộ mặt tươi cười cực kì thiếu đánh, đưa tay che mắt nói:" A Uyển muốn nói bọn con cái gì cũng không thấy, hai người cứ tiếp tục, coi như không thấy chúng con cũng không sao."

Lam Hi Thần:...

Giang Trừng:...

Mấy tên tiểu quỷ này, thật muốn quật mỗi đứa một trận mà.

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro