Chương 5: Độc sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lam Hi Thần, lại ngó thần sắc như muốn giết người của Giang Trừng, tự động hiểu hai vị tông chủ đang nhớ lại chuyện gì, liền im lặng ngồi bên hóng hớt.

Lam Hi Thần sao không biết nàng nghĩ gì, giả bộ ngó lơ cái lườm trìu mến của đạo lữ nhà mình, khẽ khụ một tiếng rồi nói:" Lâm Chi Dục lúc đó là ta đánh bậy đánh bạ mới vào được, vị trí tạm thời không nhớ rõ, chờ ngày sau nếu có thời gian, ta sẽ đi tìm thử xem. Hay là Ôn cô nương cứ nói tình hình của Vãn Ngâm trước đi."

" Không có gì để nói. Hắn có thai." Ôn Tình đại khái cũng là người hiểu chuyện, dù sao trong mắt Lam Hi Thần ngoại trừ Giang Trừng cùng Lam gia đại khái cũng không quan tâm chuyện khác, đương nhiên một khu rừng nho nhỏ khó có thể nhớ rõ ràng, vậy nên nàng cũng không làm khó, chỉ thản nhiên đáp.

" Cái này ta đi ra túm bừa một gã lang băm cũng biết đó." Giang Trừng không nhịn được trợn mắt nói.

Ôn Tình cũng không vừa, hừ với hắn một tiếng rồi tiếp tục:" Ai bảo ngươi thế? Ngươi đi tìm kẻ khác bắt mạch, việc đầu tiên hắn làm là xem ngươi thành yêu quái mà đánh đuổi đó."

Nàng vừa nói xong liền thấy Lam Hi Thần nhíu mày, mới nhận ra mình ăn nói có phần quá phận, vội xua tay nhận lỗi:" Ách, tại nghe tên Ngụy Vô Tiện kia đùa giỡn người khác nhiều quá nên lỡ miệng, nhị vị thứ lỗi. Ý ta là dù ta đọc nhiều cổ thư, cũng chưa từng gặp trường hợp nam nhân mang thai, vậy nên chỉ có thể đến đâu lo tới đó thôi."

Giang Trừng tiếp xúc với Ôn Tình một thời gian cũng khá thưởng thức tài năng cùng nhân phẩm của nàng, vậy nên đương nhiên không so đo, ngược lại thấy Lam Hi Thần lâm vào trầm tư, liền kéo kéo ống tay y, thản nhiên nói:" Đã nói là chuyện tốt, ngươi đừng cau mày suốt như oán phụ hận đời như vậy, lão tử mới là người mang thai có được không?"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn Giang Trừng, trở ngược tay nắm chặt tay hắn, ngón trỏ theo thói quan miết nhẹ lên mu bàn tay, nhỏ giọng thì thầm:" Ta biết, vất vả ngươi rồi."

Nam tử cùng nữ tử cơ thể hoàn toàn khác nhau, không nói tới quá trình mang thai đã khổ sở muôn phần, chờ tới chín tháng mười ngày, hài tử trong bụng Giang Trừng ra đời bằng cách nào còn chưa rõ, chẳng lẽ chỉ còn cách mổ bụng? Lam Hi Thần vừa nghĩ tới khả năng này, lại sợ lúc đó xảy ra sai sót, đương nhiên lo lắng trong lòng càng dâng cao.

Giang Trừng nhìn thần sắc bất an của Lam Hi Thần, còn định mở miệng nói thêm mấy câu, Ôn Tình ngồi bên đã lên tiếng:" Thật sự ta cũng không dám nói một câu chắc chắn an toàn cho cả Giang tông chủ cùng hài tử. Dù sao Lâm Chi Dục cũng chỉ là truyền thuyết, nếu phát sinh dị trạng sợ rằng ta cũng không có cách khống chế."

" Vậy nên hai vị tông chủ nếu không ngại, hay đi Nam Hải một chuyến đi?"

" Nam Hải? Vì sao?" Cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đồng thanh hỏi.

" Sư phụ ta đang ẩn cư ở Nam Hải, y thuật của ta so với nàng chỉ như muối bỏ bể, đối với chuyện nam tử mang thai hẳn nàng cũng sẽ có biện pháp xử lý an toàn hơn so với ta." Ôn Tình chậm rãi nói.

" Vậy ta đi mời tiền bối tới đây được không?" Lam Hi Thần vội vã nói.

" Không có ý xúc phạm nhưng cho dù là ta sư phụ cũng không nể mặt mà chịu rời khỏi đó đâu. Hai người vẫn là tự tới đó thì hơn. Ta sẽ truyền tin cho nàng trước, chờ nhận được hồi âm sẽ báo lại cho các ngươi."

" Lại thêm một người không chịu ra khỏi nơi ẩn cư, mấy vị tiền bối này thật biết làm khó người khác." Giang Trừng khoanh tay nói, sau đó gật đầu với Ôn Tình:" Vậy ta chờ tin của ngươi, bọn ta đi trước."

Nói xong liền đứng dậy rời đi, Lam Hi Thần đương nhiên cũng cáo từ Ôn Tình rồi đuổi theo hắn.

Chờ đuổi kịp người, Lam Hi Thần vội nói:" Vãn Ngâm, ngươi chậm một chút..."

Giang Trừng lập tức nhíu mày không vui:" Đã nói không sao rồi mà, bây giờ mới được hai tháng thôi. Ta còn công vụ chưa xử lý xong..."

Không chờ Giang Trừng nói xong, đã thấy từ trên trời một loạt bóng bạch y đồng loạt ngự kiếm xuống, dẫn đầu là Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân, còn Lam Vong Cơ và mấy đệ tử phía sau khiêng không biết bao nhiêu là thùng lớn thùng nhỏ.

Giang Trừng vừa thấy thế trận này, sững sờ tới độ lùi về phía sau một bước, gần như trốn ra sau lưng Lam Hi Thần.

Quả nhiên mấy người Lam gia thấy hắn cùng Lam Hi Thần, trừ hai vị trưởng bối còn lại đều cung kính chắp tay thi lễ, cực kì quy củ cúi đầu:" Chúc mừng tông chủ, chúc mừng chủ mẫu!!!"

Mặt mũi của lão tử!!!! Giang Trừng cảm giác cả khuôn mặt đều biến đỏ, không nhịn được nghiến răng một hồi, thò tay nhéo mạnh Lam Hi Thần một cái.

Lam Hi Thần vậy mà ý cười càng sâu, mặt kệ Giang Trừng đem mình ra thành bao cát trút xấu hổ, cũng cúi đầu hành lễ với phụ thân cùng thúc phụ.

Giang Trừng thấy hai người kia lại gần, mới buông tha cánh tay đánh thương của Lam Hi Thần, chắp tay muốn chào hỏi trưởng bối. Nhưng đầu còn chưa cúi, Lam Khải Nhân đã phất tay ngăn hắn lại, khuôn mặt xưa nay luôn nghiêm khắc vậy mà phảng phất ý cười, giọng điệu so với ngày thường không biết là nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu này.

" Không cần, mấy cái lễ nghĩa này cứ bỏ hết đi. "

Lão đầu vừa dứt lời, đám hậu bối phía sau đều phải âm thần lè lưỡi oán trách, cũng không biết ai là người hở ra là bắt chúng chép gia quy vì vi phạm lễ nghĩa a.

Khóe miệng Giang Trừng không nhịn được co giật liên hồi, còn chưa kịp hồi thần lại thấy Thanh Hành Quân vốn ôn nhu nhẹ nhàng vậy mà mở miệng trách móc Lam Hi Thần:" Lúc ta đến thấy hai người các ngươi vội vã đi lại như vậy là có chuyện gì? Không biết người mang thai không được vận động mạnh sao? Ngươi thân là đạo lữ sao lại không biết chăm sóc người ta như vậy?"

" Cái này..." Giang Trừng còn định nói hắn không có chuyện gì đã thấy Lam Hi Thần cúi đầu nhận lỗi với phụ thân:" Là con không suy nghĩ chu toàn, sau này sẽ không có chuyện đó nữa, phụ thân yên tâm."

Thanh Hành Quân lúc này mới vừa ý, vỗ nhẹ lên vai Giang Trừng còn đang ngơ ngác nói:" Lần đầu làm phụ thân đều như vậy cả, Vãn Ngâm ngươi thông cảm cho nó, nếu nó làm ngươi tức giận cứ đến nói với chúng ta, phụ thân đòi lại công đạo cho ngươi."

" Phải a, còn nữa ngươi nhất định phải giữ sức khỏe, có chuyện cứ bảo Hi Thần làm là được." Lam Khải Nhân vuốt râu tán đồng.

Đúng lúc ấy Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cũng đi tới, vừa thấy người Lam gia lập tức cao hứng gọi:" A, thông gia, các ngươi tới rồi."

" Giang huynh, bọn ta nghe Vong Cơ báo tin lập tức ngự kiếm tới đây, vội quá nên chỉ kịp mang ít dược liệu tới cho Vãn Ngâm bồi bổ cơ thể." Thanh Hành Quân vui vẻ nói, đám hậu bối phía sau lại không nhịn được cảm thán, vét sạch cả kho bảo vật mang tới mà chỉ là ít thuốc bổ aaaa.

" Đa tạ, mau vào trong nói chuyện, ta cùng phu nhân còn đang tính tên cho hài tử, vừa hay mọi người có thể cùng bàn." Tiếng cười nói vang lên không ngớt, đám hậu bối tự giác vác từng thùng lớn đem đi cất.

Náo loạn một hồi, đến lúc mọi người lục đục rời đi hết, chỉ còn Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đứng sững trong biệt viện.

Giang Trừng gần như hóa đá, cuối cùng không nhịn được quay qua đá Lam Hi Thần một cái.

Đá xong thấy chưa đủ còn muốn vung tay đấm người, Lam Hi Thần liền giữ lấy tay hắn, cực kì vui vẻ ôm lấy hắn vào lòng:" Đừng đánh, không nghe thúc phụ nói sao, ngươi không được vận động mạnh a."

" Chết tiệt, Lam Hi Thần ngươi còn dám cười nữa xem." Giang Trừng đỏ bừng mặt mắng, ai ngờ vừa nói xong, Lam Hi Thần lại càng cười ta, giơ tay bế xốc hắn lên.

" Con mẹ nó, thả ta xuống, ta muốn đi xử lý nốt công vụ!"

" Có mọi ngươi ở đây ngươi lại dám đi làm việc, có tin sau này mỗi lần ngươi đi lại nương sẽ chuẩn bị nhuyễn kiệu cho ngươi ngồi không?" Lam Hi Thần khó có dịp mở miệng trêu ghẹo đạo lữ, thấy Giang Trừng híp mắt lườm mình, liền hôn nhẹ lên má hắn, yêu thương thì thầm:" Ta đã nói rồi, sau này ngươi chuyện gì cũng không phải làm, ta bảo vệ ngươi cùng hài tử."

" Mang cái thai thôi, cứ làm như ta là phế nhân không bằng." Giang Trừng không giãy dụa nữa nhưng miệng vẫn không ngừng càu nhàu.

" Ngốc tử, còn không phải vì mọi người đều yêu thương ngươi sao?"

" Là mong mỏi hài tử này thì có."

" Là vì yêu thương ngươi nên mới yêu hài tử. Ta chỉ cần ngươi, cũng chỉ cần hài tử của chúng ta." Lam Hi Thần cánh tay càng siết chặt người trong lòng, trong mắt là yêu thương tràn ngập cùng hạnh phúc đong đầy, Giang Trừng lúc này mới chịu yên lặng, nghiêng đầu tựa vào bờ ngực rộng lớn ấm áp của Lam Hi Thần, khóe môi như có như không giương lên một nụ cười nhàn nhạt, dưới nắng ấm rực rỡ lại đẹp đẽ tới nao lòng...

HẾT CHƯƠNG 5.

P/S : Các nàng thích phần này chỉ ngọt thôi, hay lại ngược tý cho đổi khẩu vị nhể.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro