Chương 13: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ trôi qua, trên trán Lam Hi Thần đã thấm ướt mồ hôi, nhưng bàn tay đặt sau lưng Giang Trừng vẫn chưa dám rời đi, linh lực chầm chậm mà rời khỏi cơ thể y, rồi lại giống như ném vào chiếc bình không đáy, một chút cũng không sót lại ở trong người hắn.

Mà trên người Giang Trừng lúc này đã cắm vô số ngân châm nhỏ dài, cố gắng duy trì mạng sống mong manh của hắn.

Chờ đến lúc ngân châm cuối cùng được gỡ xuống, giọng nói yếu ớt của Mạc Tâm mới chậm rãi vang lên:" Ngươi thu tay đi."

Lam Hi Thần lúc này mới dám thả lỏng tâm tình, lại phải cưỡng chế giữ cho thần trí thanh tỉnh, khẽ lắc đầu một cái, y vừa ngẩng lên muốn hỏi tình hình của Giang Trừng, vậy mà đập vào mắt lại là mái tóc đã bạc trắng từ lúc nào của Mạc Tâm, không nhịn được sửng sốt thốt lên:" Mạc tiền bối, người...?!"

Theo đường nhìn của y, Mạc Tâm cũng hơi nhíu mày, tình cờ phía trước mặt nàng cũng đặt một gương đồng, liếc mắt một cái, quả nhiên mái tóc đen tuyền nay đã hóa thành màu trắng như cước, cả khuôn mặt cũng già nua đi mấy phần.

" Tổn hao nguyên khí chút thôi, không đáng ngại." Đáy mắt Mạc Tâm hiện ra một tia ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng, nhưng rất nhanh biến mất, thản nhiên mỉm cười nói với Lam Hi Thần.

Dung mạo đối với nữ nhân quan trọng tới mức nào, hơn nữa Mạc Tâm cũng từng kể cho y một chút chuyện quá khứ lúc hai người trao đổi điều kiện, Lam Hi Thần hiển nhiên rõ lý do nàng cố gắng duy trì nhan sắc của mình, giờ nhìn nàng như vậy, trong lòng càng áy náy xót xa.

" Tiền bối, người yên tâm, chuyện ta hứa với người nhất định giữ lời, chờ Vãn Ngâm tỉnh lại..."

" Không cần gấp thế, nhi tử của ngươi vừa mới sinh, Giang tông chủ cũng bình an thoát nạn, ngươi vẫn nên ở lại chăm sóc họ thì hơn." Mạc Tâm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thu dọn đồ xung quanh, sau đó nghiêm túc nói:" Ta cần ba tháng để chuẩn bị dược liệu mới, trong thời gian này ngươi tìm cơ hội nói chuyện với đạo lữ đi. Chỉ hi vọng cuối cùng ngươi cũng sẽ bình an. Còn nếu không, ít nhất còn có cơ hội nói lời chia tay."

Lam Hi Thần ngẩn người nhìn Giang Trừng còn đang hôn mê nằm trong lòng mình, phút chốc quên đáp lời Mạc Tâm.

Nàng cũng hiểu tâm trạng y lúc này, đơn giản lấy khăn trùm lên đầu, che đi mái tóc khác thường của mình, trước khi rời đi còn dặn một câu:" Trước mắt cứ nói ta đi ra ngoài trị bệnh cho ngoại nhân, tạm thời không có mặt ở Tiêu Dao Đảo, khi nào tới thời điểm thích hợp, ta sẽ tự tìm ngươi."
***
Giang Trừng ngủ thật sâu, hoàn toàn không biết bản thân vừa lượn qua quỷ môn quan một lần, cho tới lúc bên tai vang lên tiếng khóc nỉ non hắn mới không nhịn được nhíu mày, từ trong hắc ám muốn tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, bên cạnh chính là hai tiểu anh nhi nhỏ xíu đanh giãy dụa khóc lóc, mỗi đứa nắm một lọn tóc của Lam Hi Thần kéo a kéo, mà y lúc này lại có chút chật vật không biết làm thế nào đối phó với chúng, chỉ luôn miệng dỗ dành hài tử:" Ngoan, đừng khóc a, các ngươi nhỏ tiếng chút đi..."

Giang Trừng nhìn cảnh này, không nhịn được bật cười ra tiếng, vươn tay gỡ tóc ra giúp y, lại thay ngón tay mình vào, tức thì hài tử bên cạnh hắn liền nắm chặt lấy, cảm giác ấm áp mềm mại từ nơi hai người tiếp xúc không ngừng truyền tới, rung động tận tâm can.

Tiếng khóc lập tức nhỏ dần đi, nhưng đứa bé lại liên tục cử động, dường như muốn sát lại gần bên Giang Trừng, đứa còn lại cũng không chịu yếu thế, không ngừng giật mạnh tóc của Lam Hi Thần, như cũng muốn y mang nó tới bên Giang Trừng.

" Khóc còn dữ hơn Kim Lăng lúc chào đời nữa, hi vọng sau này không phá phách như tiểu tử kia a." Giang Trừng cảm thán, nhìn ánh mắt đầy ôn nhu yêu chiều của Lam Hi Thần, bất giác vươn tay về phía y:" Đỡ ta ngồi dậy."

Lam Hi Thần liền đặt hai hài tử vào nôi, bản thân cầm một bát thuốc tới, sau đó cẩn thận ôm Giang Trừng ngồi dậy, đưa tới bên miệng hắn:" Vãn Ngâm, Mạc tiền bối nói tỉnh dậy phải uống hết chén thuốc này, sau đó ta lấy đồ ăn cho ngươi, được không?"

Giang Trừng khẽ gật đầu, tự cầm bát thuốc uống cạn. Tuy vị không quá đắng nhưng vẫn là khó uống, hắn chỉ hơi nhíu mi, Lam Hi Thần đã sáp tới, hôn lên môi hắn, tức thì một viên kẹo đường nho nhỏ truyền vào khoanh miệng, áp đi cảm giác khó chịu.

Giang Trừng khẽ chớp mắt, còn chưa kịp mắng người đã thấy Lam Hi Thần làm như không có chuyện gì tách khỏi hắn, sau đó lại cầm tới một khay đồ ăn, thản nhiên đút từng thìa tới miệng Giang Trừng.

Căn bản là không cho hắn cơ hội thẹn quá hóa giận a.

Giang Trừng vừa nhai thức ăn vừa trợn mắt liếc đạo lữ, mà Lam tông chủ một bên dỗ dành chăm sóc ái nhân, thỉnh thoảng cũng không quên chơi cùng hài tử mình một chút, tránh cho chúng lại khóc ầm lên nữa.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đang nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hài tử, đột nhiên nói:" Còn chưa đặt tên cho chúng a."

Lam Hi Thần cũng sững người, từ lúc biết bọn họ sắp có nhi tử, cả Lam gia Giang gia đều loạn lên vì nghĩ tên cho chúng, giờ có cả nhi tử lẫn nhi nữ, vậy mà danh tự còn chưa nghĩ ra nữa.

Đặt Giang Trừng tựa lên thành giường cùng lớp gối mềm mại, xác nhận hắn không bị mỏi Lam Hi Thần mới yên tâm, mỉm cười nói:"Ngươi chờ ta."

Nói xong y lập tức chạy ra ngoài thư phòng, lúc trở về là giấy trắng cùng nghiên mực, nghiêm chỉnh đặt lên một bàn nhỏ đưa tới bên giường.

" Vãn Ngâm, ngươi tới."

" Cái gì mà ta tới, Lam gia các ngươi không phải biết nhiều chữ lắm sao? Đặt tên cho nhi tử cũng không được?" Giang Trừng híp mắt nghi ngờ, lại thấy Lam Hi Thần ôm lấy hắn từ phía sau, một tay vòng lên eo hắn, một tay nhét bút lông vào tay hắn rồi cầm lấy, thanh âm ấm áp dịu dàng ở bên tai Giang Trừng vang lên:" Chúng ta cùng đặt, Vãn Ngâm thích chữ gì thì viết ra."

Tư thế thân mật này khiến Giang Trừng không nhịn được đỏ mặt, nhưng hiển nhiên cũng không đẩy Lam Hi Thần ra, đầu óc luân chuyển một hồi, cuối cùng vẫn là thuận theo ý y, ở trên mặt giấy Tuyên Thành trắng mịn viết ra hai chữ.

" Trưởng tử tên Hàn, nữ tử tên một chữ Thanh, vậy được không?"

" Ngươi thích liền được." Lam Hi Thần mỉm cười, lại khẽ nắm tay Giang Trừng, cẩn thận đề thêm hai chữ phía trên danh tự:" Trưởng tử Giang Hàn, tự Vân Hi, nữ tử Lam Thanh, tự Tử Văn."

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói vậy, trong mắt hiện lên một tia sửng sốt, lại nghe y nhẹ giọng nói:"Họ gì cũng đều là nhi tử của chúng ta, ta cũng không muốn tương lai chúng phải chịu áp lực từ gia tộc, chỉ cần chúng bình an trưởng thành, tự do làm điều mình thích, vậy là được rồi."

Hốc mắt Giang Trừng đã hơi biến đỏ, nhưng khóe môi không nhịn được nhếch cao thành một nụ cười hạnh phúc, tựa vào lồng ngực Lam Hi Thần khẽ gật đầu:"Hảo." Một lúc sau mới đột nhiên nhỏ giọng nói thêm:" Đa tạ ngươi, Hoán ca ca."

Hắn sao có thể quên mất Lam Hi Thần dù làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ tới hắn trước tiên, tuyệt đối không để hắn chịu một phần ủy khuất. Trước kia phụ thân phản đối hắn cùng y kết thành đạo lữ, chẳng phải chỉ vì sợ Giang gia không người nối dõi sao? Ít nhất bây giờ hắn có thể dễ dàng ăn nói với người, cũng coi như hoàn thành trách nhiệm của một tông chủ. Còn nhi tử của hắn, nhất định sẽ giống như danh tự, cả đời không bị gia tộc đè nặng lên vai.

Lam Hi Thần sao không biết suy nghĩ của hắn, vòng tay càng thêm siết chặt, hôn lên trán hắn yêu thương dỗ dành:" Ngốc quá, người nên nói đa tạ là ta mới phải. Thời gian qua ngươi chịu khổ rồi, sau này ta sẽ đền bù cho Vãn Ngâm thật tốt."

Hai vị phụ thân thản nhiên ôm ấp tâm tình, mà bên trong nôi, hai hài tử không khóc không nháo mở to đôi mắt trong suốt đen thẫm nhìn họ, vừa tò mò vừa nhu thuận.

Giây phút bình yên cứ thế chậm rãi trôi. Hai hài tử khuôn mặt dần béo tròn trắng noãn, đôi mắt linh hoạt như hạt châu lớn lúc nào cũng chuyển động, đáng yêu lanh lợi tới không tả.

Mà đôi huynh muội cũng dần bộc lộ tính cách khác biệt. Ca ca Giang Hàn  khóc nháo dữ dội, chỉ lúc nào Giang Trừng ôm mới chịu yên lặng ngủ say, còn muội muội Lam Thanh thật sự vô cùng nhu thuận, không cần ai dỗ dành cũng tự chơi một mình, thậm chí nhiều lúc thấy ca ca quá ồn ào, tự giơ bàn tay bé nhỏ của mình bịt miệng y lại giúp mọi người.

Ngụy Vô Tiện đối với hai tiểu tử này vô cùng yêu thích, thường xuyên dẫn bọn Kim Lăng qua chơi với chúng, chọc chúng cười xong lại dọa khóc, khóc to rồi thì mới ném cho Giang Trừng dỗ.

Giang Trừng lúc đầu còn mắng Ngụy Vô Tiện to xác mà nghịch ngu, mấy lần đuổi đánh hắn chạy quanh Tiêu Dao đảo, sau đó cũng không biết tại sao cũng hùa theo sư huynh, quay lại bắt nạt nhi tử nhà mình, hết véo má lại cù chân, thật sự là chơi mãi không chán.

Lam Hi Thần:"..."

" Vãn Ngâm, đừng véo nữa, mặt nhi tử sắp bị ngươi cùng Vô Tiện nhéo rớt rồi."

Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhớ ra trách nhiệm của phụ thân, cứu vớt chút nhan sắc cho nhi tử của mình, ôm lấy Giang Trừng tha tới bên giường nghỉ ngơi.

" Ở đây đã gần ba tháng rồi, ta ngoại trừ chơi với chúng thì làm gì nữa chứ, cũng không biết bao giờ Mạc tiền bối trở về để nói cảm tạ một câu, bên kia cha nương, cả phụ thân lẫn thúc phụ đều đang giục chúng ta trở về đó." Giang Trừng nhàm chán than thở, hiển nhiên không để ý biểu tình cứng ngắc trong chớp mắt của Lam Hi Thần.

Y khẽ siết nắm tay, cuối cùng miễn cưỡng mỉm cười:" Linh lực của ngươi còn chưa khôi phục bao nhiêu, trước mắt cứ ở lại đây nghỉ ngơi đã, phía mọi người ta đã hồi âm rồi, không sao đâu."

" Nha, nhưng ta muốn khoe nhi tử." Giang Trừng bĩu môi, có chút mất hứng nói, lại vuốt lên sống mũi thẳng táp của Lam Hi Thần, phán một câu:" Mũi giống ngươi, vừa thẳng vừa cao."

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, lại xoa lên vành mắt của hắn, bổ sung thêm:" Mắt giống ngươi, lớn lên nhất định sẽ khiến không ít người loạn nhịp, nhớ mãi không quên."

" Ít nói mấy lời nịnh nọt ấy đi." Giang Trừng không nhịn được muốn đánh Lam Hi Thần, lại nghe tiếng nhi tử khóc nháo, lập tức đẩy y sang một bên chạy tới dỗ.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng thành thục ôm lấy hài tử vào lòng, hơi đung đưa người trêu trọc nó, ánh mắt ngập tràn nhu hòa, nhưng y còn chưa kịp đứng lên tới bên Giang Trừng cùng dỗ hài tử, khóe mắt lại thấy bên ngoài cửa sổ một truyền thông phù lập lờ bay tới, dừng lại chốc lát phác họa lên một dòng chữ rồi lập tức hóa thành tro bụi, biến mất trong không trung.

" Giờ Thân tới mật đạo tìm ta."

Lam Hi Thần biết đến lúc mình phải trả ơn cứu mạng của Mạc Tâm rồi, y ngẩn người trong chớp mắt, sau đó làm như không có chuyện gì, lại tiếp tục cùng Giang Trừng chăm sóc nhi tử.
***
Nhìn hai tiểu tử khóc nháo mãi cuối cùng cũng chịu ngủ, Giang Trừng không nhịn được cảm thán:" Rõ ràng bé xíu như vậy, sao giọng lại lớn thế chứ?"

Hắn vừa vươn vai một cái, lại thấy Lam Hi Thần cầm theo một bát thuốc đi vào, liền khó hiểu hỏi:" Thuốc gì vậy?"

" Thấy ngươi dạo này hơi khó ngủ, ta đi dược phòng lấy ít thuốc sắc cho ngươi."

" Khó ngủ gì chứ, căn bản là mất ngủ luôn ấy, hai tiểu quỷ kia cứ nửa đêm lại khóc, ta ngủ sao nổi." Giang Trừng nhăn mặt cằn nhằn, nhưng vẫn khẽ xua tay:" Ta không uống đâu, đêm hài tử khóc ta lại ngủ say quá thì không tốt."

Nếu là bình thường Lam Hi Thần hiển nhiên sẽ nghe lời hắn, vậy mà lần này chưa kịp để Giang Trừng chuẩn bị tâm lí, y lại vươn tay kéo hắn ngồi lên đùi mình, sau đó nhanh chóng uống chén dược kia, rồi ép lên môi Giang Trừng, bắt hắn nuốt xuống.

Giang Trừng lúc đầu bị bất ngờ nên theo bản năng giãy dụa một chút, rồi cuối cùng cũng chiều theo ý Lam Hi Thần, thậm chí là đáp lại y, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi tiến vào khoang miệng của đối phương, cùng y quyến luyến mà quấn lấy nhau, dây dưa không nỡ rời xa.

Bàn tay Lam Hi Thần nâng hai má Giang Trừng, bắt đầu vuốt ve cần cổ thon gần cong cong, ngón tay luồn vào tóc hắn, ôn nhu vuốt ve, dịu dàng như nước nhưng lại khiến Giang Trừng run rẩy không ngừng, nhịp thở vì một chút khiêu khích này mà dần dần trở nên dồn dập nặng nề.

Giang Trừng dùng chút lý trí miễn cưỡng đẩy y ra, cố gắng cự tuyệt:" Không được... hài tử còn ở đây..."

Nhi tử còn chưa tới ba tháng, lại còn đang ngủ say, sao có thể quan tâm tới chuyện của họ, nhưng Giang Trừng hiển nhiên vẫn mặc cảm trong lòng, hắn vì mang thai mà cơ thể không được như trước, nói khó nghe một chút là bị phá tướng, nếu cùng Lam Hi Thần làm chuyện kia, chỉ sợ y cũng chẳng thể tận hứng.

Lam Hi Thần vậy mà cũng không làm khó hắn, chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt khắc ghi trong tâm khảm tận hai kiếp, sau đó vươn tay ôm chặt lấy hắn vào lòng, ở bên tay Giang Trừng thấp giọng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi có tin ta không?"

Giang Trừng có chút khó hiểu, nhưng giọng điệu nghiêm túc cùng chân thành của Lam Hi Thần lại khiến hắn dứt khoát trả lời không chút do dự:" Tin."

Lam Hi Thần nghe được đáp án mình cần, liền vui vẻ cọ cọ lên cổ hắn, giống như hài tử muốn được an ủi.

Hành động này của y lập tức khiến Giang Trừng nổi lên một cỗ bất an, muốn đẩy y ra hỏi cho rõ, vậy mà lực tay của Lam Hi Thần rất lớn, tuy không làm hắn đau nhưng nhất định không thả người ra.

" Hi Thần, xảy ra chuyện gì?" Giang Trừng vội vã hỏi.

" Vãn Ngâm, có một chuyện ta giấu ngươi, thật ra ngày đó ngươi miễn cưỡng sinh non, nếu không phải Mạc tiền bối dốc lòng cứu giúp, ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, vì chuyện này, nàng cũng tổn hao linh lực rất nhiều, mái tóc đều hóa bạc cả rồi."

Giang Trừng nghe những lời này vô cùng sửng sốt, nhưng hành động kì lạ của Lam Hi Thần còn làm hắn sợ hơn, giãy dụa muốn thoát khỏi tay y, lại nhận ra cơ thể không còn chút sức lực, mí mắt dần trở nên nặng nề, mà đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa.

" Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng giờ mới nhận ra công dụng của chén thuốc kia, lập tức túm chặt bả vai Lam Hi Thần, nghiến răng duy trì sự thanh tỉnh cho bản thân.

" Ta hứa với nàng, nàng cứu ngươi, ta sẽ giúp nàng cứu một người quan trọng. Chuyện riêng của Mạc tiền bối ta không nhiều lời, chỉ là người kia mang trong mình Chí Độc nội lực, là loại nội lực ăn mòn thần trí của người khác, khiến bản thân thay đổi, trở nên tàn ác vô nhân tính, Mạc tiền bối nhốt y ở một mật động, nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không chữa khỏi cho y được. Nàng nói linh lực của Lam gia là thuần khiết nhất thiên hạ, mà ta có thể thanh tẩy loại nội lực đó. Vậy nên... Vãn Ngâm, ngươi ngủ một giấc, chỉ chớp mắt thôi, tỉnh dậy ta sẽ hoàn hảo đứng trước mặt ngươi, tin ta, có được không?."

" Ngươi muốn ta tin ngươi? Vậy sao ngươi không tin ta... Hi Thần, ta cùng ngươi đi, Chí Độc nội lực gì đó, ta cùng ngươi hấp thụ, nếu không còn có Vong Cơ, Ngụy Anh... ngươi vì sao cứ muốn một mình đi tìm chết?" Giang Trừng đầu óc đã lâm vào mê mang, chỉ có thể dùng hết sức lực nói, sau cùng cũng không chịu nổi mê dược nữa, nhũn người gục ở bên vai Lam Hi Thần, vậy mà vẫn cố gắng lẩm bẩm:" Không cho phép ngươi đi.... không được đi..."

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng đặt lên giường, lại cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, sau mới nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nhỏ giọng thì thầm:" Chờ ta. Ta sẽ không bỏ lại ngươi cùng hài tử đâu. Ta hứa."
***
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi dạo một vòng chán rồi trở về, lại nghe tiếng khóc dữ dội từ biệt viện của Giang Trừng, lập tức chạy tới xem thử.

Mà bên ngoài, đám Giang Hạo cũng lo lắng đứng vây quanh, vừa thấy Ngụy Vô Tiện lập tức kêu lên:" Sư huynh!"

" Chuyện gì vậy? Giang Trừng cùng đại ca đâu, sao lại để bọn nhỏ khóc dữ vậy?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, vừa muốn bước vào lại thấy bản thân bị chặn lại, phía trước như có một bức tường vô hình ngăn hắn tiến tới.

Lam Vong Cơ liền kéo tay hắn lùi lại, lãnh đạm nói:" Là kết giới của huynh trưởng."

" Vậy nên chúng ta đều không vào được,  cũng không biết có chuyện gì không, bọn nhỏ khóc được hơn một chung trà rồi." Ôn Ninh lo lắng hỏi, mà Lam Vong Cơ nghe vậy cũng không nhịn được khó hiểu, lập tức vươn tay tạo thành ấn chú, hướng vào kết giới đánh tới.

Một lúc sau kết giới mới bị phá, Ngụy Vô Tiện lập tức nhanh chân chạy vào phòng.

Phía bên trong, hai hài tử thấy có người mới tạm thời nín khóc, mà Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng vẫn mê mang nằm trên giường, liền tới vỗ lên má hắn muốn gọi người tỉnh lại.

" Giang Trừng, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng dọa ta! GIANG TRỪNG!"

" Tông chủ bị trúng mê dược rồi, ta đi chế thuốc giải." Giang Hạo vội bắt mạch cho Giang Trừng, sau đó vừa nói vừa tức tốc chạy đi.

Mà Lam Vong Cơ nhìn Sóc Nguyệt Liệt Băng ngay ngắn đặt cạnh Tam Độc trên bàn, trong lòng cũng sốt ruột như lửa đốt, nhưng ngoại trừ chờ Giang Trừng tỉnh lại cũng không còn biện pháp nào khác.
***
Giải dược chẳng mấy có tác dụng, Giang Trừng hơi nhíu nhíu mày, sau đó mở bừng hai mắt mà bật dậy, trước khi mọi người kịp hỏi chuyện đã túm lấy Lam Vong Cơ nói:" Mau dùng truyền thông phù tìm huynh trưởng ngươi!"

" Tẩu tử, huynh trưởng làm sao?" Lam Vong Cơ chưa từng thấy bộ dạng Giang Trừng thất thố như vậy, cũng ý thức được huynh trưởng xảy ra chuyện, vừa thả truyền thông phù vừa lo lắng hỏi.

" Không còn thời gian, vừa đi tìm người vừa nói." Giang Trừng nhịn xuống cảm giác chóng mặt gấp gáp nói, kéo theo cả Ngụy Vô Tiện đi cùng, cũng không quên dặn bọn Giang Hạo chăm sóc nhi tử giúp mình.

Lam Hi Thần, ngươi cứ thử xảy ra chuyện xem, ta nhất định đem ngươi đánh cho nhi tử cũng không nhận ra ngươi luôn!

HOÀN CHƯƠNG 13.

Giải nghĩa tên:

Hàn: thông tuệ, sáng suốt ( chữ " Hàn" trong Hàn thất cũng là chữ này, đại ý là phụ thân các ngươi ở Hàn thất lao động vất vả mới có mấy đứa đó🤣🤣🤣)
Vân Hi: tự do tựa mặt trời, rực rỡ dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ.
Thanh: thuần khiết trong xanh, tự do tự tại như mây ( gia huy Lam gia cũng là vân mây)
Tử Văn: Hiểu biết sâu rộng.

Đa tạ thím YuuChan96427 đã nhiệt tình góp ý tên các bảo bảo cho tui nha, iu thím nhìu😘

Với cả tui đã làm gì để các thím ám ảnh tâm lý tới độ cứ nghĩ tui viết ngược z, tui đã gào khản cổ là phần này tui chỉ viết ngọt mờ, tui ko bít viết ngược đâu, cái phần trọng sinh là tui dùng hết chữ rồi đó😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro