Chương 14: Hiểm cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn Lam Vong Cơ theo truyền thông phù tìm tới liền phát hiện một sơn động tối om trước mặt. Ngụy Vô Tiện liền vẽ một bùa chú đẩy vào bên trong, lập tức thứ ánh sáng lập lòe nhẹ nhàng tỏa sáng cả sơn động.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng gấp gáp muốn chạy vào liền kéo tay hắn lại, khẽ gật đầu trấn an hắn:" Ta đi trước."

Giang Trừng biết hiện tại linh lực mình không còn bao nhiêu, hành động nông nổi cũng chỉ gây vướng tay vướng chân cho bọn họ, đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt lo lắng không yên của hắn, liền tới bên cạnh vỗ lên vai Giang Trừng một cái, cố gắng an ủi:" Ngươi yên tâm, đại ca nhất định không có chuyện gì, chúng ta đi tìm y."

Giang Trừng bất đắc dĩ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ tiến vào sơn động lập tức chạy theo, Ngụy Vô Tiện cũng bám sát để bảo hộ hắn.

Sơn động rất lớn, trên đường còn có vô số cơ quan, nhưng hầu như chỉ để giam giữ hoặc cầm chân, không hề có ý nguy hại tới tính mạng, cả ba cứ thế lần lần mò mò đi gần một canh giờ, đột nhiên nghe thanh âm rên rỉ mơ hồ vang lên, vội vã tìm phương hướng phát ra.

" Bên này!" Ngụy Vô Tiện tinh mắt nhìn thân ảnh hắc y nằm gục trên nền đất sau một tảng đá lớn, lập tức hô lên. Giang Trừng nhanh chóng chạy tới đỡ người dậy, nhận ra là Mạc Tâm vội hỏi:" Mạc tiền bối, Hi Thần đâu rồi?!"

Mạc Tâm hô hấp hơi rối loạn, ngón tay run rẩy chỉ vào một lối ra khác, hổn hển nói:" Hắn giúp ta cứu người, nhưng mà... Chí độc nội lực quá cường đại, linh lực của hắn cũng không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma. Hắn ... hắn muốn giết ta, nhưng Nguyên Phương tỉnh lại liền ngăn hắn, bọn họ đánh nhau một lúc liền theo hướng kia... rời đi rồi."

" Giang Trừng, ngươi ở lại chăm sóc Mạc tiền bối, bọn ta đuổi theo họ." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã theo hướng nàng chỉ chạy đi, lập tức gấp gáp dặn dò Giang Trừng một câu, rồi nhanh chóng biến mất.

Giang Trừng lòng rối như lửa đốt, ngón tay cơ hồ ghim thẳng vào lòng bàn tay nhưng cũng không thể làm gì khác. Mạc Tâm cũng biết tâm trạng hiện giờ của hắn, trong lòng áy náy không thôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Trừng, hất đầu nói:" Ngươi đi đi, ta không sao."

" Tiền bối, ta..."

Thấy Giang Trừng còn ngập ngừng, Mạc Tâm liền cười nhẹ, lắc đầu nói:" Thật xin lỗi, là tư tâm của ta hại tới các ngươi. Nhưng linh lực của Lam Hi Thần quả thật rất mạnh, chỉ một chút thôi y nhất định khống chế được Chí Độc nội lực. Ngươi đi tìm y đi, có thể ngươi sẽ giúp được y khôi phục thần trí."

Giang Trừng nghe vậy trong lòng lập tức le lói một tia hi vọng, liền lục từ túi Càn Khôn lấy ra một chai dược nhỏ, nhét vào tay Mạc Tâm rồi mới an tâm đặt người xuống nền đất đứng dậy.

" Tiền bối, người cố chịu một chút, bọn ta sẽ quay lại tìm người."

" Đi đi, cẩn thận một chút."
***
Lúc Giang Trừng tìm thấy đám Ngụy Vô Tiện bên vách núi không xa, đập vào mắt chính là một thân bạch y vô cùng quen thuộc đang đối diện cùng bọn họ. Động tác của y cũng không gấp gáp điên cuồng như Giang Trừng nghĩ, nét mặt so với thường ngày chẳng khác mấy , duy nhất thay đổi là đồng tử thâm sâu ôn nhu nay đã biến thành màu đỏ rực, mà ý cười trên môi Lam Hi Thần lúc này lại khiến người khác cảm thấy băng lãnh cùng sợ hãi tới khôn cùng.

Giang Trừng ngẩn người ngắm nhìn tuấn nhan quen thuộc mà xa lạ kia, không nhịn được âm thầm mà siết chặt bàn tay lại.

" Lại thêm một kẻ tới tìm chết." Giọng nói đều đều mang theo tiếu ý của y vang lên, đánh thức Giang Trừng còn đang ngây người.

Cùng lúc ấy thanh trường kiếm trong tay Lam Hi Thần vung lên, hướng thẳng lồng ngực Giang Trừng đâm tới.

Ánh sáng từ Tị Trần lập tức lóe lên, nhanh như thiểm điện đánh gãy đòn tấn công của Lam Hi Thần.

" Không biết lượng sức mình." Lam Hi Thần tự tiếu phi tiếu bồi một câu, lần nữa phát động linh lực tấn công Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội kéo Giang Trừng rời khỏi vòng đấu, chạy tới bên một nam nhân đã bị đánh ngất từ bao giờ.

" Không cần lo cho ta, ngươi đi giúp Vong Cơ đi!" Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện một cái, gấp gáp nói.

Đứng từ bên ngoài hắn cũng có thể cảm nhận được nguồn nội lực cường đại từ Lam Hi Thần, áp bách tới độ ngực hắn như cứng lại, không sao thở nổi. Lam Vong Cơ lại không muốn làm bị thương Lam Hi Thần, làm sao địch lại y, giữ được thế trận cân bằng tới lúc này đã là kì tích. Nếu trường kiếm tầm thường trong tay Lam Hi Thần thay bằng Sóc Nguyệt, vậy Lam Vong Cơ đại bại chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Giang Trừng nhìn ra, Ngụy Vô Tiện sao lại không rõ, hắn lập tức gật đầu, nắm chặt Tùy Tiện nhảy vào vòng đấu.

Hai cao thủ trong tu chân giới liên thủ đối phó y, vậy mà Lam Hi Thần một chút cũng không rối loạn, khóe môi vẫn duy trì nụ cười tựa như đang đùa giỡn với đám trẻ ranh.

Đột nhiên trường kiếm trong tay Lam Hi Thần chuyển hướng nhắm tới Ngụy Vô Tiện đâm tới, hắn vừa nâng Tùy Tiện định đỡ thì nhận ra đó là hư chiêu, Lam Hi Thần nhanh như cắt nâng tay, bàn tay uốn cong thành thiết trảo, xé gió mà đâm thẳng cổ họng hắn.

Lam Vong Cơ đương nhiên nhận ra tình hình không ổn, nhưng không kịp hành động đã bị Lam Hi Thần trở tay một chưởng chấn bay vài bước, khóe miệng mơ hồ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.

Sự việc diễn ra trong khoảnh khắc, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực mạnh đẩy sang một bên. Hắn lăn vài vòng trên nền đất, chờ tới lúc tầm mắt ổn định, nhìn lại chỉ thấy một bàn tay của Lam Hi Thần chặt chẽ chế trụ bả vai của Giang Trừng, mà đôi mắt vốn vô tình lãnh đạm của y lại hiện ra chút hoảng hốt lúc nhận ra tử y đang dần nhuộm ướt bởi máu tươi.

" Giang Trừng!!!"

Giang Trừng cảm nhận xương cốt bả vai như bị bóp nát, thậm chí cảm giác được ngón tay như những con dao nhọn hoẵm cắm sâu vào da thịt mình, bên tai mơ hồ chỉ còn chút thanh âm ù ù của gió đang gào thét hòa cùng tiếng kêu sửng sốt của Ngụy Vô Tiện, một tia khí lực cũng không ngưng tụ nổi nữa, nhưng vẫn khó nhọc gọi:" Hi Thần..."

Giang Trừng run run vươn bên tay lành lặn lên, chạm tới gò má lạnh như băng của Lam Hi Thần, giọng nói vậy mà vào tai y lúc này như có sức thôi miên kì lạ, gọi thần trí của y dần dần thanh tỉnh.

Thấy lệ khí quanh thân Lam Hi Thần giảm bớt, Giang Trừng không khỏi kinh hỉ, tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ:" Chúng ta về nhà có được không? Nhi tử còn đang đợi bọn mình về."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng bên, hô hấp gần như ngưng lại, vừa muốn xông vào cứu Giang Trừng ra, đồng thời cũng chờ mong Lam Hi Thần cố thể tỉnh lại.

" Vãn...Ngâm?" Khóe môi Lam Hi Thần mấp máy cử động, danh tự trong đầu cứ thế chậm rãi tuôn ra.

" Ân, là ta, Hi Thần." Giang Trừng nhẫn nhịn đau nhức nơi bả vai, cố gắng mỉm cười nói.

Ai ngờ đồng tử mơ hồ của Lam Hi Thần khó khăn lắm mới trở lại màu sắc bình thường, vậy mà khi đưa mắt, trong mắt lập tức ánh lên vết máu đỏ tươi trên vai Giang Trừng, mà năm ngón tay y vẫn còn đang ghim sâu vào da thịt người nọ. Lam Hi Thần theo bản năng giật mình rụt tay lại, tức thì máu tươi phun trào ngay trước tầm mắt y, nhức nhối cả tâm can. Giang Trừng đột nhiên mất đi điểm tựa lập tức ngã quỵ xuống nền đất, đau đớn tới trắng bệch mặt mày, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng.

Lam Hi Thần thấy hắn ngã xuống, cuống cuồng nhào tới muốn đỡ Giang Trừng, lại nhớ ra trên tay y đều là máu của hắn, vết thương của hắn cũng là y gây ra, trong phút chốc sững sờ tới không thể cử động, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hoàng.

" Hi Thần, không đau... là vết thương nhỏ thôi, ngươi... ngươi đừng như vậy." Giang Trừng sao không biết Lam Hi Thần nghĩ gì, liền vươn tay muốn nhíu lấy vạt áo y, vậy mà Lam Hi Thần lại tránh né hắn, loạnh choạng đứng dậy nhanh chóng lùi về phía sau.

" Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ tiến tới, còn chưa nói xong đã thấy bản thân mình cùng Ngụy Vô Tiện trúng chú định thân, không sao cử động được nữa.

Giang Trừng đồng dạng cũng cảm nhận được khác lạ này, hắn hơi nhíu mày, lại giống như nhận ra điều gì, cả khuôn mặt đều là điên cuồng giãy dụa, khàn giọng hướng về phía người kia gào thét:" Lam Hi Thần, thả ta ra. Ngươi... ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám... cả đời này cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi!"

" Vãn Ngâm, xin lỗi, ta...ta không khống chế được nó..." Lam Hi Thần vừa nói xong, đầu đột nhiên lại phát đau, hai nguồn nội lực trong cơ thể lần nữa muốn dâng trào, khiếp y không nhịn được nhíu mày khó chịu.

Trong khoảnh khắc thần trí còn chưa hoàn toàn biến mất, Lam Hi Thần dứt khoát quay người, thả mình xuống vách núi thăm thẳm.

" Huynh trưởng!"

" Đại ca!"

" LAM HI THẦN!"

Tiếng kêu hoảng hốt đồng loạt vang lên, bóng bạch y cứ thế rời khỏi vách núi mất hút khỏi tầm mắt.

Lam Vong Cơ hoảng loạn đến cùng cực, dồn ép nội lực muốn phá giải định thân chú cứu huynh trưởng, nhưng còn chưa làm xong, lần nữa thấy tử y nhanh như cắt lao mình xuống vị trí Lam Hi Thần vừa biến mất, sợ hãi tới không kịp thốt lên lời.

" Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện phía bên kia cơ hồ phát điên rồi, trơ mắt nhìn Giang Trừng hộc một ngụm máu vì miễn cưỡng phá giải thuật chú, vội vàng vơ lấy trường kiếm rơi trên nền đất sau đó cứ thế nhảy xuống cùng Lam Hi Thần.

Chờ lúc hắn cùng Lam Vong Cơ vật lộn bò được tới bờ vực, trong tầm mắt chỉ còn là hố sâu thăm thẳm cùng tầng mây mịt mù, nơi nào có bóng dáng hai người kia....
***
Lam Hi Thần rơi nhanh xuống vách núi, đột nhiên lại cảm thấy cổ tay bị thứ gì quấn lấy, kéo lại. Y sững sờ trong khoảng khắc, vội vã ngẩng đầu lên, quả nhiên Giang Trừng cũng nhảy xuống theo y. Hắn dồn hết linh lực đem Tử Điện hóa thành roi giữ Lam Hi Thần lại, tay còn lại cầm trường kiếm cắm vào vách núi để giảm tốc độ rơi của hai người.

Kim loại va chạm với vách đá cứng ngắc tóe ra một đạo bạch quang nhức mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ lại được hai nam nhân trưởng thành lơ lửng giữa không trung.

" Vãn Ngâm, buông tay!" Lam Hi Thần nhìn cánh tay đang nắm Tử Điện đã thấm đẫm máu tươi vậy mà vẫn cố gắng giữ y lại, lập tức hoảng hốt kêu lên.

" Câm miệng!" Giang Trừng nghiến răng quát, đau nhức nơi bả vai gần như rút hết sức lực của hắn, trán cũng không nhịn được nổi gân xanh chằng chịt. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau, lại đưa mắt nhìn trường kiếm mơ hồ đã có vết nứt, hơn nữa linh lực của hắn cũng chẳng thể giữ được hình dáng của Tử Điện bao lâu, nhất thời cũng không biết làm thế nào để đưa cả hai thoát khỏi tình cảnh này.

" Lam Hi Thần, ngươi đi lên trước." Giang Trừng cố gắng kéo Lam Hi Thần lên, máu tươi từ cánh tay dọc theo Tử Điện liên tục nhỏ xuống, dần dần nhuốm đỏ cả ống tay áo trắng tinh của y.

Lam Hi Thần chưa bao giờ hối hận tới mức này, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng, trường kiếm vô dụng kia đã gãy thành hai nửa, mà Tử Điện cũng đã biến về nguyên dạng, nhất thời cả hai lại chới với mà rơi xuống.

Lam Hi Thần lúc này cái gì cũng không quản nữa, linh lực luân chuyển tới cực điểm, đá vào vách núi mượn lực nhảy lên đón lấy Giang Trừng.

Linh lực cạn kiệt cùng vết thương đầm đìa máu như ăn mòn tâm trí của Giang Trừng khiến cho hắn không thể giữ nổi thanh tỉnh, mơ hồ ngất đi, nhưng khoảnh khắc mùi đàn hương quen thuộc bao quanh cơ thể hắn, liền vô thức tóm chặt lấy áo người kia, không cho y có cơ hội bỏ lại hắn nữa.

Gắt gao ôm lấy Giang Trừng hộ trong ngực, Lam Hi Thần dùng chút thần trí cuối cùng đánh một chưởng thật mạnh xuống dưới trước kia cả hai tiếp đất, cố gắng điều chỉnh mình rơi xuống thác nước phía bên cạnh.

Trong phút chốc dòng nước lạnh lẽo cuồn cuộn ập tới từ bốn phía, mà Chí Độc nội lực cũng lần nữa gặm nhấm tâm trí Lam Hi Thần, y cứ thế ôm chặt lấy Giang Trừng chìm vào bóng đêm thăm thẳm.
***
Ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp chiếu lên mặt, Lam Hi Thần đang trong cơn mê mang nhíu nhíu chân mày, chậm rãi tỉnh lại.

Y đưa mắt nhìn một mảnh thanh thiên trong tầm mắt cùng vách núi cao ngất, bên tai vang rõ tiếng nước chảy rào rào.

Trong đầu bất giác nhớ lại mọi chuyện, khóe miệng không nhịn được trào phúng một câu:" Thứ ngu xuẩn."

Chính bản thân y cũng không rõ lời mỉa mai kia là dành cho bản thân lúc thanh tỉnh hay là nói kẻ ngu ngốc nhảy theo mình lúc đó nữa.

Lam Hi Thần vươn người muốn ngồi dậy, liền phát hiện lồng ngực có chút nằng nặng, y cúi xuống nhìn thử, nhận ra Giang Trừng đang hôn mê bất tỉnh nằm úp sấp trên người mình, vậy mà bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo y không buông.

Lam Hi Thần chăm chú nhìn người kia thật lâu, bàn tay định hất Giang Trừng sang một bên không hiểu sao lại vô thức biến thành động tác ôn nhu vén mấy lọn tóc rủ xuống gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve nửa bên mặt tuấn tú đẹp đẽ cùng sống mũi cao thẳng táp.

" Cũng không tệ a." Lam Hi Thần hơi ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ nhếch, nhìn bộ y phục ẩm ướt của cả hai, cực kì dứt khoác dùng linh lực hong khô đồ của mình cùng Giang Trừng, cẩn thận ôm lấy hắn đứng dậy, dần dần rời đi.
***
" Tỉnh rồi?"

Giang Trừng mơ màng mở mắt, còn chưa nhận ra cảnh vậy xung quanh, bên tai đã vang lên thanh âm quen thuộc của Lam Hi Thần. Hắn lập tức bật người ngồi dậy, lại quên mất bả vai mình đang bị thương nặng, nhất thời đau tới tái xanh mặt mày, ôm lấy vết thương rên nhỏ một tiếng.

Lam Hi Thần vẫn thờ ơ ngồi bên, chờ Giang Trừng tự điều chỉnh lại hô hấp trở lại bình thường mới đứng lên rời đi.

" Ngươi muốn đi đâu?" Giang Trừng nén đau, vội vã hỏi.

" Không phải chuyện của ngươi." Lam Hi Thần lãnh đạm nói, vốn định làm như không thấy biểu tình vỡ vụn trong đôi mắt của Giang Trừng, cuối cùng vẫn là không nhịn được dừng cước bộ, khẽ phất tay nói:" Nể tình chúng ta từng có một đoạn tình cảm, ta không giết ngươi, ngươi sau này cũng an phận một chút, đừng xen vào chuyện của ta nữa."

" Lam Hi Thần, ngươi đứng lại!" Giang Trừng ngẩn người, những lời kia không khỏi khiến lửa giận trong lòng cứ thế dâng cao, lập tức ở phía sau hét lên:" Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu chứ? Con mẹ nó vứt cái một đoạn tình cảm của ngươi đi, ta cứ không an phận đấy, ngươi có gan thì giết ta xem!"

Hắn vừa dứt lời, Lam Hi Thần đã nhanh  chóng xoay người, bàn tay cứng như đá túm chặt cổ họng Giang Trừng, nghiến răng nói:" Ngươi đừng nghĩ là ta không dám!"

Giang Trừng mặc kệ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, mắt hạnh vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Lam Hi Thần, đượm đầy thách thức pha lẫn đau xót.

Lam Hi Thần như bị ánh mắt ấy thôi miên, bàn tay làm thế nào cũng không nỡ dùng thêm chút lực, cuối cùng đành buông ra.

Cổ họng vừa được buông lỏng, không khí ào ào ùa vào khoang ngực, Giang Trừng khó khăn hô hấp, không nhịn được ho khan mấy cái, động tác quá mạnh khiến vết thương chưa được xử lý chính thức vỡ ra, bả vai lần nữa đầm đìa chảy ra máu tươi, nhỏ xuống sàn nhà ướt sũng.

Lam Hi Thần nhíu mày, trước khi bản thân kịp nhận ra thì bàn tay y đã tự động áp lên vết thương của Giang Trừng, truyền cho hắn chút linh lực để phục hồi cơ thể, giảm bớt đau nhức.

Giang Trừng kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần trị thương cho mình, khuôn mặt lóe lên tia mừng rỡ, nắm lấy tay y hỏi:" Hi Thần, ngươi...ngươi tỉnh rồi phải không?"

Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, thu tay lại mà thản nhiên nói:" Ta tỉnh rồi, chưa bao giờ ta tỉnh táo như bây giờ. Ngươi nói trước đây ta có phải rất ngốc không, tu vi rõ ràng không tệ, lại an an ổn ổn muốn sống một cuộc sống nhạt nhẽo. Bây giờ ta không muốn thế nữa, một thân nội lực này sẽ đem bách thế tiên môn ra làm trò đùa trong tay, kẻ nào chống đối ta đều phải chết, kẻ nào thuận theo ta mới mong sống yên ổn, như thế không thú vị sao?"

" Hi Thần..." Giang Trừng ngẩn người, lại cảm nhận cằm bị người kia giữ chặt miết tới phát đau, bên tai vang lên một câu hỏi:" Ta cái gì cũng nhớ, chỉ có điều bây giờ ta đã thay đổi rồi, ngươi còn muốn làm đạo lữ của ta nữa không?"

Mắt hạnh đối diện đôi đồng tử thâm trầm quen thuộc, bàn tay giấu sau lưng âm thầm biến ra một đạo truyền thông phù thả vào không trung. Nhận ra Lam Hi Thần không chú ý tới hành động của mình, cuối cùng làn mi cong cong khẽ chớp, Giang Trừng nhẹ nhàng gật đầu.

Thần tình nhu thuận này lại vô tình khơi gợi cảm giác hứng thú của Lam Hi Thần, y kéo tay Giang Trừng đặt lên ngực mình, giọng nói đầy từ tính chậm rãi phát ra:" Vậy ngươi biết làm đạo lữ tức là phải làm gì rồi chứ? Nếu ngươi làm tốt, khiến ta thoải mái, ta sẽ cân nhắc việc cho ngươi ở bên cạnh."

Giang Trừng khẽ nghiến răng, trong lòng âm thầm tính toán, vậy mà yên lặng không phản kháng những lời sỉ nhục của Lam Hi Thần, dưới ánh mắt lạnh băng xa cách của y, bàn tay thon dài lần tới giúp Lam Hi Thần gỡ bỏ ngoại bào đai lưng , bản thân cũng đem từng lớp y phục trút xuống.

Giang Trừng hắn trên đời này cố chấp rất nhiều việc, mà trong số đó có một việc mà hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra, chính là trong mắt Lam Hi Thần, hắn cùng những người còn lại chẳng có gì khác biệt.

HẾT CHƯƠNG 14.

Các thím nghĩ tui lái ngược? No no, tui lái sang H cơ🤣🤣🤣 Đã nói hết vốn từ để viết ngược rùi mà.

Mùng 1 lì xì các thím chương sau nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro