Chương 12: Bảo bảo tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhíu chặt mày cẩn thận quan sát dị tượng xung quanh, Tử Điện đã hóa thành sợi dây ánh tím rực rỡ, mà Tam Độc cũng được hắn gắt gao cầm trong tay.

" Ngụy Vô Tiện?"

Giang Trừng trầm giọng gọi thử, quả nhiên không có tiếng đáp lại, xem ra Nhiếp Hồn Thuật của yêu thú này cũng không đơn giản, chỉ trong chớp mắt đã đem bọn họ tách ra mỗi người một nơi rồi.

" Cữu cữu." Giang Trừng còn đang trong tâm thế phòng bị, đột nhiên nghe thanh âm non nớt kêu lên, nhìn lại quả nhiên Kim Lăng đang túm chặt vạt áo hắn, khẽ giật giật mấy cái thu hút sự chú ý của hắn.

" A Lăng, sao ngươi lại qua đây?" Giang Trừng lập tức ngồi xuống kéo Kim Lăng qua kiểm tra thuận miệng hỏi, dù sao mục tiêu của yêu thú kia xem ra là hắn, phía bọn Ngụy Vô Tiện vẫn là an toàn hơn một chút.

" Con qua bảo hộ người!" Kim Lăng cực khí phách giơ bàn tay mũm mĩm vỗ ngực, hùng hổ nói.

Giang Trừng bị bộ dạng này của bé chọc cho thở dài không ngớt, ngón tay khẽ động, ở trên người Kim Lăng vẽ một pháp ấn bảo hộ, cẩn thận dặn dò:" Lúc nữa có chuyện gì cũng phải bám sát ta, đừng buông tay, có biết không?"

" Biết rồi cữu cữu, đập chết tên Thủy thần giả mạo này rồi về thôi." Kim Lăng mạnh mẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bé vừa nói xong, bốn bề lập tức vang lên tiếng gió, một nguồn lực lớn đột nhiên hướng về hai người mà ập tới. Giang Trừng ôm lấy Kim Lăng bảo vệ bé, đem linh lực tụ lại thành ấn chưởng, dứt khoác đem thứ yêu lực kia đập tan.

" Nhắm mắt lại." Giang Trừng nhẹ giọng nói, Kim Lăng lập tức nghe lời úp sấp vào vai hắn, che kín hai mắt.

" Không cần giả thần giả quỷ nữa, đừng làm bổn tông chủ mất thời gian, ra đây!" Giang Trừng khẽ quát, Tử Điện chớp lóe xé rách mịt mờ sương khói, hướng về phía xa mạnh mẽ tấn công.

Một tiếng rên nho nhỏ mơ hồ vang lên, Giang Trừng thu lại Tử Điện, lại trở tay xoay ngược Tam Độc lại sau lưng mình, quả nhiên chỉ cách một tấc thôi một bàn tay gầy guộc nhọn hoắc toan đánh lén hắn, tức thì bị linh khí chấn lùi ra sau, phần da giống như bị bỏng nặng, không ngừng run rẩy.

" Trò trẻ con đó mà muốn lừa ta, ngu xuẩn." Giang Trừng cười lạnh, bàn tay chắp lại tạo thần chưởng ấn, Tam Độc theo sự điều khiển của hắn vút bay trong không trung, nhanh như thiểm điện lần nữa tấn công bóng người trước mặt.

" Ngươi không dừng tay, đám người đi cùng ngươi đều phải chết!" Giọng nói the thé vang lên trong không trung, thành công khiến Tam Độc khựng lại trước khi xuyên thủng lồng ngực ả. Giang Trừng tiến tới, cao ngạo nhìn nữ nhân một thân hắc y chật vật ngã ngồi dưới đất, lạnh băng nói:" Chỉ dựa vào ngươi?"

Nữ nhân mạnh mẽ ngẩng cao đầu, trong đôi mắt tràn đầy tà khí ác liệt, khóe môi đỏ như máu chậm rãi khép mở:" Ta thì sao? Không phải chỉ dựa vào ta đã đem Tam Độc Thánh Thủ bắt vào trong tay sao?"

Giang Trừng nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, nữ nhân tưởng như không còn sức phản kháng liền tan biến trong chớp mắt, mà con thuyền chở Giang Trừng cũng vỡ tan thành từng mảnh, khiến hắn lập tức rơi thẳng xuống dòng nước lạnh băng đang cuồn cuộn chảy.

Nhanh chóng đem linh lực hóa thành một quả cầu bảo hộ lấy mình cùng Kim Lăng, Giang Trừng lập tức triệu Tam Độc ngự kiếm muốn bay lên, vậy mà mặt nước như có trận pháp vây lấy hắn, kéo hắn sâu xuống đáy biển thăm thẳm.

Hắn biết cứ tình hình này nhất định không cầm cự được lâu, khẽ niệm chú gửi tín hiệu vào Thanh Tâm Linh trên người, sau đó cũng không kháng cự nữa, bình tĩnh chờ đợi yêu thú kia xuất hiện. Nếu là bình thường hắn cũng không ngại lấy cứng đối cứng, nhưng hiện giờ hài tử cùng Kim Lăng vẫn là quan trọng nhất, biến công thành thủ mới là biện pháp an toàn nhất.

" Đừng sợ." Giang Trừng nhỏ giọng nói với Kim Lăng từ nãy vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực mình.

" Con không sợ." Bé lập tức ôm càng chặt hắn, xoa xoa lên bụng của Giang Trừng:" Đệ đệ muội muội ngoan a, không được quấy rầy cữu cữu đánh kẻ xấu."

Cũng không biết bảo bảo trong bụng có hiểu không nhưng dường như từ lúc Giang Trừng dùng linh lực đối phó yêu thú, bọn nó không hề động đậy hoặc hấp thụ linh lực của hắn như thường lệ,  khiến Giang Trừng cũng dễ thở hơn không ít.

" Ngoan, nhẫn một chút, phụ thân các ngươi sắp tới rồi." Giang Trừng cũng nhẹ nhàng xoa lên bụng lẩm bẩm, mắt thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một xoáy nước kì lạ, biết là yêu thú muốn đem hắn vây lại, cũng không còn cách nào khác để nó cuốn đi. Dù sao đánh trên cạn vẫn có lợi thế hơn dưới nước đi.
***
" Giang Trừng! A Lăng!"
" Giang tông chủ!"
" Kim Lăng!"
" Chủ mẫu!"
Tiếng gọi nhốn nháo vang lên không dứt, khiến Lam Hi Thần đang ngự kiếm càng thêm lo sợ, lập tức đáp xuống thuyền nhỏ. Y vốn cùng Vong Cơ ở lại trấn nhỏ chờ yêu thú xuất hiện, nhưng đột nhiên cảm nhận yêu khí từ nơi khác đang tác quái mạnh mẽ, hướng đó lại là hướng đám Giang Trừng rời đi, lập tức để đệ đệ ở lại còn mình đi xem xét tình hình.

" Vãn Ngâm đâu?"

Vừa thấy bóng dáng Lam Hi Thần, lại nghe y sốt ruột hỏi vậy, Ngụy Vô Tiện vội vã nói:" Đại ca, bọn ta đang đi đột nhiên lọt vào trận pháp, xung quanh sương mù dày đặc, đến lúc thoát ra đã không thấy Giang Trừng cùng A Lăng đâu rồi."

Lam Hi Thần khẽ siết chặt bàn tay, trong lòng không khỏi tự trách vì sao lại để Giang Trừng trở về một mình, cảm giác nóng nảy không yên trong lòng càng dâng trào, đột nhiên Thanh Tâm Linh bên hông vang lên động tĩnh dữ dội, hóa thành tia linh lực lao vút đi trong không trung.

Lam Hi Thần lập tức hiểu ra Thanh Tâm Linh của mình cộng hưởng cùng cái mang bên người Giang Trừng, theo tín hiệu của hắn mà tìm đến, không nghĩ nhiều nữa dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm rời đi, chỉ kịp quăng lại một câu cho bọn Ngụy Vô Tiện.

" Đưa bọn nhỏ về trước đi, ta đi cứu người!"

Ngụy Vô Tiện vốn cũng lo lắng muốn đi theo y, nhưng lại cũng sợ đám người còn lại xảy ra chuyện, một mình Ôn Ninh cũng khó bảo hộ tất cả chu toàn, không còn cách nào khác đành dẫn người về Tiêu Dảo đảo trước.
***
Lam Hi Thần theo Thanh Tâm Linh tìm thấy một hang động tối đen, lập tức phi vào bên trong.

Đập vào mắt y chính là thân xác đẫm máu không còn hình dạng bị roi đập tới cháy đen, trong không khí ẩm ướt vị tanh nồng của máu tươi khiến người khác không nhịn được buồn nôn.

" Vãn..." Lam Hi Thần chợt tròn mắt nhìn thảm cảnh này, không kìm được lo lắng hét to, nhưng còn chưa kịp gọi xong, sau lưng đã phát ra thanh âm nhẹ tênh quen thuộc.

" Lam Hoán, ngươi chậm quá."

Y vội quay người lại, lập tức phát hiện thân ảnh của Giang Trừng đang ngồi tựa trên vách đá, ngoại trừ có chút mệt mỏi cũng không giống bị trọng thương, mà bên cạnh là Kim Lăng khuôn mặt đầy lo lắng, loay hoay lau mồ hôi đang tuôn ra không ngừng cho cữu cữu.

Vừa thấy Lam Hi Thần, Kim Lăng liền lớn tiếng hô:" Cữu phu, mau lên, cữu cữu nói bảo bảo đòi ra rồi!"

Lam Hi Thần nghe vậy trong lòng cũng hoảng thành một đoàn, chạy tới đỡ Giang Trừng, luống cuống không biết làm sao cho phải.

" Sao lại sớm vậy được, phải còn một tháng nữa chứ?"

" Ưm... ta đánh nhau với yêu thú, hình như bảo bảo muốn giúp ta, linh lực bộc phát quá lớn, chẳng mấy đem nó đánh chết, nhưng mà... bụng đau quá, Hi Thần..." Giang Trừng khó nhọc nói, từ lúc thấy Lam Hi Thần tới hắn liền thả xuống tâm tình, chân chính để cơn đau xông thẳng lên đầu, không nhịn được nhăn mặt nắm chặt lấy tay đạo lữ kêu lên.

Mắt thấy phía dưới nền đất Giang Trừng đã ướt sũng, Lam Hi Thần lập tức biết nước ối vỡ rồi, nhanh chóng ôm ngang Giang Trừng, lại đem Kim Lăng cùng lên Sóc Nguyệt ngự kiếm rời đi.

Chẳng mấy liền tới Tiêu Dao đảo, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Hi Thần vừa ôm Giang Trừng vừa hét lên:" Mạc tiền bối, Vãn Ngâm sắp sinh rồi!"

Mạc Tâm cũng mới nghe tin từ Ngụy Vô Tiện, còn đang lo tìm cách cứu người lại thấy Lam Hi Thần trở về, mới thở phào một tiếng lại bị câu nói của y làm cho chấn kinh:" Sao lại sớm như vậy?!"

Nàng chạy tới bắt mạch cho Giang Trừng, ấn nhẹ vào bụng hắn một cái liền thấy hắn co quắc lại trong lòng Lam Hi Thần, nhíu mày rên một tiếng đầy đau đớn.

" Thật sự là sắp sinh rồi. Giang Hạo, mau đi chuẩn bị nước nóng, còn ngươi đưa hắn vào phòng trước, giống những gì ta nói trước kia, từ từ truyền linh lực cho hắn." Mạc Tâm bình tĩnh phân phó cho mọi người, bản thân cũng chạy tới dược phòng lấy thuốc cùng ngân châm.

Những người còn lại đều luống cuống không biết làm gì lúc này. Ngụy Vô Tiện sốt ruột hỏi Kim Lăng cũng vừa bình an trở về:" Chuyện gì vậy? Rõ ràng còn một tháng nữa mới tới thai kì mà."

" Con không biết, cữu cữu đánh nhau với yêu thú, lúc đầu có chút thất thế, yêu thú còn nói muốn xé bụng cữu cữu moi bảo bảo ra ăn sống, sau đó không biết tại sao linh lực của cữu cữu giống như bộc phát thật lớn, đem yêu thú giết chết. Vốn tưởng không sao vậy mà đột nhiên người khuỵu xuống ôm bụng, giống như rất đau a."

Nghe Kim Lăng thuật lại, mọi người lại càng lo lắng, nhưng Mạc Tâm chỉ cho Lam Hi Thần cùng Giang Hạo vào phòng, còn lại đều chỉ có thể ở ngoài chờ đợi.

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đặt lên giường, đỡ hắn vào trong lòng, đưa tay ra sau lưng hắn từ từ truyền linh lực vào.

Giang Trừng nửa tỉnh nửa mê luôn nhíu mày khó chịu, không ngừng rên rỉ, trên trán tái nhợt mà tuôn ra ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt rối loạn truyền tới lồng ngực y. Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy, đau xót vô cùng, chỉ có thể không ngừng ở bên tai hắn nhỏ giọng trấn an:" Vãn Ngâm, ngươi cố nhịn một chút, ta ở đây...Vãn Ngâm..."

Giọng Lam Hi Thần giống như liều thuốc giúp Giang Trừng giảm bớt đau đớn, tựa trong lòng y cảm nhận hài tử liên tục cựa quậy, giống như muốn phá vỡ bụng hắn mà chui ra, có chút khó nhọc hổn hển nói:" Trong bụng... hài tử muốn ra..."

Mạc Tâm lúc này cũng cùng Giang Hạo xông vào. Trước tiên lấy một viên dược cho Giang Trừng uống, trong lúc Giang Hạo đem y phục của hắn cởi xuống bụng dưới, nàng lấy từ trong hộp thuốc một tiểu đao tinh xảo sắc bén, rắc lên đó chút bột rồi cẩn thận hơ lên lửa.

" Tiền bối..." Lam Hi Thần nhìn tiểu đao, cả khuôn mặt có chút biến xanh, lo lắng gọi.

" Hắn bị động thai, hài tử muốn ra sớm. Ngươi phải biết Lâm Chi Dục tuy có thể biến đổi thể chất nam tử, nhưng hiện giờ còn chưa tới tháng sinh, hắn còn sinh đôi, miễn cưỡng đẻ theo đường kia chỉ sợ cả hắn lẫn hài tử đều không chịu nổi."

" Nhưng..." Lam Hi Thần cả kinh, y dù sao cũng nghiên cứu y thuật, tuy chưa từng đỡ đẻ nhưng cổ thư đều nói qua, đẻ mổ cực kì nguy hiểm tới tính mạng người mẹ, hơn nữa quá trình cũng là vô cùng đau đớn.

Giang Trừng vậy mà không để y nói hết câu, bàn tay càng ra sức nắm chặt tay Lam Hi Thần, thanh âm có chút yếu ớt không rõ ràng mà thốt ra:"Đừng nhiều lời... ta chịu được... mau..."

Mạc Tâm cũng nhíu mày nói:" Ngươi yên tâm, ta nhất định không để hắn có chuyện."

Giang Hạo từ nãy vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện cũng không nhịn được lên tiếng:" Tông chủ đã vỡ nước ối được gần hai canh giờ rồi, nếu còn chần chừ sẽ cả y cùng bảo bảo đều sẽ gặp nguy hiểm."

Lam Hi Thần cuối cùng đành bằng lòng, mà Giang Trừng cũng túm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng nói:" Ngươi... ngươi đừng nhìn...ta không sao..."

Vành mắt Lam Hi Thần không khỏi đỏ lên, đem tay mình đặt ở trước miệng Giang Trừng:" Vãn Ngâm, ngươi đau thì cắn ta, đừng cố chịu."

" Ngốc.. ngươi không ngon... cũng không phải thuốc, cắn ngươi sẽ tốt hơn sao?" Giang Trừng cố gắng gượng cười, chỉ đơn giản cầm lấy tay Lam Hi Thần, nắm thật chặt.

Mạc Tâm nhìn một cảnh này có chút không đành lòng, hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho Giang Hạo giữ chặt hai chân Giang Trừng tránh hắn giãy dụa, sau đó bình tĩnh đặt tiểu đao lên bụng hắn, rạch một đường từ rốn xuống bụng dưới.

Tuy Mạc Tâm đã cho hắn uống thuốc giảm đau cầm máu, nhưng Giang Trừng vẫn cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt lúc kim loại lạnh lẽo cứa vào da mình, không nhịn được run rẩy không ngừng, há miệng kêu to một tiếng.

Mà hài tử trong bụng dường như cũng tìm thấy đường ra, không ngừng ở nơi vết thương quấy động, linh lực cũng theo nó mà hỗn loạn không ngừng, tựa như muốn đem sức lực trong người Giang Trừng hút cạn.

Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập hơn, Mạc Tâm đem phần bụng của hắn ấn xuống, đẩy thai nhi ra theo đường mổ.

Lam Hi Thần nhìn nửa thân dưới của Giang Trừng đã nhuốm máu tươi, cảm giác nếu còn nhìn nữa sẽ không nhịn được đem Mạc Tâm cùng Giang Hạo đánh bay, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt tay Giang Trừng nói cho hắn biết y vẫn luôn ở bên hắn, mặc khác không ngừng truyền nội lực cho Giang Trừng, giúp nỗi đau phần nào giảm bớt.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Trừng tựa như bị nỗi đau ăn mòn cả thần trí, đột nhiên bên tai ngoại trừ thanh âm ôn nhu của Lam Hi Thần còn mơ hồ vang vọng một tiếng khóc nỉ non.

Thân ảnh nhỏ bé nhuốm đầy máu cùng nước ối không ngừng oa oa khóc lớn được Mạc Tâm cẩn thận ôm lấy đưa cho Giang Hạo, hắn liền dùng kéo sắc cắt dây rốn cho bé, đặt vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn tắm rửa cho bé, rồi bọc vào lớp chăn lót mềm mại.

Trong lúc Giang Hạo cẩn thận chăm sóc cho đứa thứ nhất, Mạc Tâm cũng đỡ một đứa nữa ra, nhanh nhẹn tẩy sơ cho bé, sau đó đối Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, vui mừng nói:" Một nam một nữ, long phụng trình tường, xin chúc mừng!"

Giang Trừng trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt vì mất máu quá nhiều cùng thống khổ thời gian dài mà trở nên trắng bệch, nhưng nghe nàng nói vậy, khóe môi không nhịn được cong cong, thấp giọng lặp lại:" Cả nam tử lẫn nữ tử a."

Trong lòng giống như có một cảm xúc kì lạ không ngừng dâng trào, nói cho hắn biết hắn đã được làm cha, Giang Trừng vô thức ngẩng mặt lên tìm kiếm Lam Hi Thần, ngay sau đó liền ngẩn người.

Chỉ thấy Lam Hi Thần lúc này cũng giống hắn vui mừng mỉm cười, nhưng trên tuấn nhan lại là nước mắt đang chảy dài, y cũng nhìn hắn, xiết chặt bàn tay, ôn nhu đặt lên trán hắn một nụ hôn thật nhẹ.

Y nói:" Vãn Ngâm, vất vả ngươi."

Y còn nói :" Chúng ta đều làm cha rồi. Đó là nhi tử của ta và ngươi a."

Giang Trừng nhìn đạo lữ vừa khóc vừa cười, chỉ có thể thở dài, làm như không để ý mắt mình cũng đang ngập nước, than nhẹ một tiếng:" Ngốc quá..."
***
Giang Hạo ôm hai tiểu hài tử ra phòng ngoài, lập tức đám Ngụy Vô Tiện xông vào xúm lại xung quanh hắn.

Không chờ mọi người lo lắng hỏi han hắn đã tự giác nói:" Tông chủ không sao, hài tử cũng bình an, đứa ra trước là nam hài, ra sau là nữ hài a."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ muốn ngồi phịch xuống đất luôn. Trước khi sư tỷ sinh Kim Lăng cũng không dọa người tới mức này, có trời đất chứng giám, hắn ở bên ngoài nghe tiếng thét của sư đệ mình, nếu không phải biết Lam Hi Thần còn ở bên trong, còn nghĩ Mạc Tâm nóc thịt xẻ da y không bằng. Quả nhiên nam tử mang thai quá mức nghịch thiên, cũng chỉ có sư đệ hắn mới dám chịu đựng nỗi đau này.

Mà Lam Vong Cơ biểu diện vô tình nghe lời này cũng không nhịn được mà thả lỏng khuôn mặt, nhìn hai hài tử kia cơ hồ còn phảng phất ý cười.

Đám Kim Lăng cung lanh chanh lại gần xem bảo bảo, vừa thấy xong Cảnh Nghi liền nghi hoặc ngẩng đầu hỏi mọi người:" Sao cữu mẫu lại sinh ra khỉ con?"

" Ngươi điên a? Có ngươi mới sinh ra khỉ!" Kim Lăng tức giận muốn đánh hắn, Ôn Uyển quá quen tình cảnh này, lập tức đứng giữa ngăn hai đứa lại, thở dài nói.

" Không phải khỉ con, bảo bảo mới sinh đều như vậy, chờ mấy ngày nữa liền đáng yêu a."

Mặc kệ ba đứa trẻ cãi nhau, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:" Bọn ta vào xem Giang Trừng được không?"

" Mạc tiền bối nói còn phải giúp tông chủ giữ lại linh lực, tạm thời không được vào làm phiền người đâu." Giang Hạo vội nói, trong lòng cũng có chút sốt ruột mà nhìn vào phòng.

Ở bên trong, Mạc Tâm đem tay mình cắt một đường lớn, hòa cùng bát dược đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa cho Lam Hi Thần:" Cho hắn uống hết đi, sau đó ta sẽ thi châm, ngươi phải nhớ luôn truyền linh lực cho hắn, nếu gián đoạn sẽ thất bại đó."

Lam Hi Thần gật đầu xem như đã hiểu, cẩn thận giúp Giang Trừng uống thuốc.

Dược hiệu lập tức có hiệu quả, chẳng mấy chốc Giang Trừng liền chìm vào mê mang. Mạc Tâm cũng cầm ngân châm trong tay, cẩn thận tìm huyệt đạo của hắn mà châm xuống.

Cửu Hoàn Châm.

Lam Hi Thần từng đọc cổ thư xem như cũng chỉ biết qua phương thức này, được coi như tuyệt kĩ đã thất truyền, có thể giúp người chết cải tử hồi sinh, chỉ có điều người thi châm cũng mất sức rất nhiều, nếu không cẩn thận còn có thể vong mạng.

Một mạng đổi một mạng, nàng cứu được Giang Trừng, vậy y cũng không tiếc giúp nàng cứu người, chỉ hi vọng Giang Trừng có thể tha thứ cho y, thay y chăm sóc cho hài tử của hai người.

HẾT CHƯƠNG 12

Chương này nhạt thật sự, nhưng thôi các thím thông cảm đi, tui ko bít viết đánh nhau a, chương này chỉ viết qua cho có thôi, nặn mãi mới ra từng này chữ 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro