Phiên ngoại: Ngộ Hi Niệm Trừng - Thanh Minh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Author's note: phiên ngoại viết cho hai vị tông chủ là để tham gia event 520 Ngộ Hi Niệm Trừng. Cũng là món quà dành cho mọi người, mong mọi người luôn yêu thương 2 vị tông chủ nha :3]

...

Tiết Thanh Minh năm nay mưa bụi lất phất che mờ phong cảnh Liên Hoa Ổ. Sen trong đầm đã hoàn toàn nở rộ vươn cao mình khỏi mặt nước, chen với cả những bẹ lá nhằm tìm một khoảng trời để khoe hương sắc dưới cơn mưa mát lành tiết đạp thanh này. Tựa như nàng giai nữ đôi mươi xinh đẹp e lệ bên bờ hồ chờ người quân tử trao một ánh mắt.

Bên trong Giang gia, Giang Trừng che ô dẫn theo Kim Lăng vận Kim gia tông bào thêu hoa mẫu đơn vàng chói quý khí, trán điểm chu sa diễm lệ xuyên qua màn mưa mà chậm rãi rảo bước nhàn nhã như đang tản bộ ngắm cảnh.

Giang Trừng trên người vận tông chủ tử bào nhìn qua tuy gọn nhẹ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ tông bào nhiều lớp áo chồng lên nhau, mỗi một lớp đều là vải gấm thượng hạng màu sắc tinh tế, cổ áo viền đậm, tay áo bó giấu sau áo, vạt áo thêu gia huy liên hoa chín cánh thiếp bằng chỉ vàng, quý giá xa xỉ nhưng không dung tục ngược lại mang theo vài phần cao quý mà phóng khoáng. Giang gia xuất thân du hiệp vậy nên y phục cũng tiêu sái khoái hoạt, không cầu kỳ vướng víu. Nhưng hôm nay trên người Giang Trừng có một thứ không như thường ngày.

Kim Lăng đi bên cạnh nhìn Giang Trừng thật lâu, nhịn mãi đến không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi:

"Cữu cữu, chiếc áo choàng này là đồ mới của người sao? Ta chưa từng thấy cữu cữu mặc lần nào cả?"

Giang Trừng nghe Kim Lăng hỏi cũng không quay đầu lại nhìn cậu, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước, bóng lưng thẳng tắp thay Kim Lăng chắn lấy màn mưa chốc chốc lại bị gió thổi mà đổi hướng tạt vào người.

"Trước kia đã từng mặc qua, chỉ là ngươi chưa thấy mà thôi."

Kim Lăng lần nữa nhìn lại chiếc áo choàng trên người Giang Trừng, chiếc áo choàng tử y sậm màu thêu đồ liên chín cánh màu trắng vừa giống lại vừa không giống bình thường toát nên vẻ uy nghiêm. Đồ liên thêu trên áo choàng không giống những án liên hoa gia huy Giang gia bình thường Kim Lăng hay thấy, đồ liên này mỗi cánh hoa đều có chóp nhọn nhô ra, trên mỗi cánh hoa cũng không phải là hình nhụy hoa mà là một cổ tự được biến cách thêu bằng chỉ sợi vàng sắc sảo, viền vạt áo cũng được thiếp vàng dọc theo chạy đều bao bọc lấy đồ văn ở giữa. Áo choàng không biết làm từ chất liệu gì, trông qua chắc chắn lại không quá dày, nhìn Giang Trừng khoác trên người nhẹ nhàng nhưng chạm vào lại thấy nặng trịch cả tay. Chiếc áo choàng khoác lên bờ vai gầy cùng tấm lưng thẳng tắp của Giang Trừng trở nên nặng nề như áo choàng chiến giáp, lẫm liệt nhưng nặng nề bi thương.

Kim Lăng nhìn bóng lưng Giang Trừng một chút lại không kiềm được đưa tay kéo lấy vạt áo choàng của hắn, giống như những ngày cậu còn nhỏ theo không kịp bước chân như bay của hắn sẽ kéo lấy vạt áo của Giang Trừng để hắn đi chậm lại, cũng là để không lạc mất cậu mình giữa đường.

Giang Trừng cảm nhận được Kim Lăng níu lấy vạt áo choàng của mình dừng bước chân, nghiêng đầu xuyên qua tán ô giấy dầu trong tay nhíu mày nhìn cậu, Kim Lăng biết Giang Trừng đang nhìn mình cũng không buông tay, chỉ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt dưới tán ô cười với hắn, chấm chu sa đỏ diễm lệ trên trán càng khiến nụ cười của cậu thêm mấy phần rực rỡ dương quang. Thấy Kim Lăng cười với hắn bao nhiêu lời châm chọc vừa tính nói Giang Trừng chỉ đành nuốt ngược trở lại mặc kệ cậu, tiếp tục đi.

Cứ thể hai cậu cháu kẻ lôi người kéo vòng qua các sảnh lớn đi về phía sau tiến vào nơi sâu nhất trong Giang phủ. Càng vào trong không khí càng trở nên tĩnh lặng, mưa không nặng hạt nhưng dai dẳng dày đặc cản trở tầm nhìn của Kim Lăng, cậu vô thức càng níu chặt vạt áo choàng của Giang Trừng.

Một lúc sau Giang Trừng hoàn toàn dừng lại, Kim Lăng phía sau không kịp thắng lại liền va vào lưng Giang Trừng, cậu bực dọc xoa mũi vừa định hỏi vì sao Giang Trừng lại dừng đột ngột nhưng vậy nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Kim Lăng lặng người nhìn bóng dáng Giang Trừng đứng dưới màn mưa, chỉ yên tĩnh mà đứng đó. Bóng lưng hắn thẳng tắp dưới màn mưa tiết Thanh Minh trở nên cô độc, giống như cây cao đón gió lớn, hứng chịu cuồng phong bão táp, cả một cõi đất trời chỉ có hắn vẫn cáng đáng. Rồi khi mặt trời lên, cũng chỉ mỗi mình hắn đón lấy sự tĩnh mịch của ánh sáng. Mỗi một khắc cảm nhận đều là sự ảm đạm thê lương của nhân sinh vô thường.

Kim Lăng ló đầu ra khỏi bóng lưng của Giang Trừng nhìn thấy một ngôi điện bát giác màu đen sừng sững nơi đấy, phía trước là cây bồ đề xum xuê cành lá, ngôi điện đấu củng mái cong, rường cột chạm trổ, đá lát đen tuyền sáng bóng.  Giang Trừng dắt lấy tay Kim Lăng, bước đến nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa vừa to vừa nặng nhưng khi dịch chuyển lại êm ái không gây ra một tiếng động. Giang Trừng dẫn Kim Lăng bước vào điện phương nhẹ nhàng như sợ kinh động đến người nào đó. Lúc bấy giờ Kim Lăng mới nhìn rõ bên trong điện đều lát thạch bích màu đen tuyền, trên thạch bích khắc cây gia phả của tổ tiên Giang gia, từng người rồi lại từng người được khắc tên nơi đây đều mang theo sự kính trọng vô ngần. phía trước điện phương là một hàng linh vị chỉnh tề nghiêm nghị.

Nơi đây là từ đường Vân Mộng Giang gia.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Lăng đến từ đường Giang gia thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng thân phận người Kim gia đến bái tổ, Giang Yếm Ly đã nhập vào gia phả Kim gia vậy nên linh vị chính vẫn được đặt ở từ đường Kim gia, hài cốt được hợp táng với Kim Tử Hiên, cả hai xem như sống chết có nhau.

Chủ sự Giang gia Giang Thoại không biết từ đâu đưa cho Giang Trừng một chiếc khăn cùng vò rượu, hắn nhận lấy nhấc gót tháo hài, bước đến bên trước điện phương, dùng rượu trắng lau rửa từng chiếc linh vị. Kim Lăng ở phía sau nhìn bóng dáng Giang Trừng bận rộn liền tranh thủ ghé người sang hỏi nhỏ Giang Thoại.

"Giang thúc, chiếc áo choàng mà cữu cữu đang mặc là mới may gần đây sao? Ta chưa thấy bao giờ."

Giang Thoại nhìn chiếc áo choàng dày nặng trên người Giang Trừng, chỉ cười lắc đầu.

"Không phải, chiếc áo choàng ấy, đã có từ rất lâu rồi, so với A Lăng còn nhiều tuổi hơn đấy."

Kim Lăng giật mình nhìn chiếc áo choàng thật kỹ.

"Có lừa người không vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy cữu cữu mặc nó vậy? Cữu cữu nói với ta hắn đã từng mặc vài lần, là khi nào vậy Giang thúc có thấy chưa?"

Giang Thoại nhìn Kim Lăng rồi lại nhìn đến Giang Trừng một lúc, chỉ lắc đầu mà cười. Kim Lăng nghĩ là Giang Thoại chưa từng thấy nên không hỏi nữa. Nhưng thật ra không phải Giang Thoại chưa từng thấy, chỉ là không nên nhắc đến.

Sau khi Giang Trừng cho dệt lại tấm áo choàng ấy, hắn khoác tấm áo choàng ấy quỳ trước linh vị của phu thê Giang Phong Miên quỳ suốt một đêm. Sáng hôm say chính là ngày đầu tiên hắn giương cao cờ thêu Giang gia đồ văn liên hoa biến cách, dẫn vỏn vẹn 300 môn sinh, thực lực thấp nhất, số lượng nhân sĩ cũng thấp nhất cùng 3 nhà Nhiếp Lam Kim bắt đầu trận bách chiến Xạ nhật chi chinh, tắm trong thù hận ngâm trong xương máu bách thế như Tu La tái sinh trong khói lửa loạn lạc. Đó cũng là lần đầu tiên Giang Thoại nhìn thấy Giang Trừng, vừa nhìn thấy đã muốn quy phục người này. Lúc đấy Giang Trừng khoác tấm áo choàng kia, ánh mắt rét lạnh hận ý ngút trời khiến bè đảng Ôn gia nhìn thấy đã hoảng loạn, huyết mạch như đông cứng lại trở thành con mồi trong mắt quỷ dữ, không cách nào thoát khỏi.

Lần thứ hai Giang Thoại nhìn thấy Giang Trừng mặc chiếc áo khoác ấy là sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, khăn tang còn chưa kịp cởi xuống đã khoác lên chiếc áo choàng này, bước vào đại điện Kim phủ dùng thân phận tông chủ Giang gia không chút lưu tình mở miệng đòi mang Kim Lăng đi. Giang Thoại lúc đó đã là cánh tay đắc lực bên cạnh Giang Trừng, hắn nhìn Giang Trừng ôm Kim Lăng vẫn còn quấn trong tã rời khỏi Kim gia, hắn ôm đứa nhỏ trong tay như trân bảo.

Lần thứ ba là sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ mình ở Loạn Táng Cương, Giang Trừng khoác áo choàng mang theo Trần Tình trở về, ánh mắt đau thương nhưng tuyệt không rơi một giọt nước mắt, bởi vì đau khổ đã dâng lên khắp người, nước mắt nuốt ngược vào trong ăn mòn vào da, tan vào máu thịt, lan khắp tứ chi bách hài.

Bỗng Giang Trừng gọi Kim Lăng.

"Kim Lăng, đến đây."

Kim Lăng nghe cậu mình gọi cũng liền tháo hài chạy đến đứng bên cạnh, Giang Trừng thắp ba nén hương đưa cho cậu.

"Hôm nay là tiết Thanh Minh, mau bái ngoại công, ngoại bà cùng tổ tông Giang gia đi. Chờ sau khi ngươi đủ tuổi, liền nhập vào gia phả Giang gia, cũng là một phần người Giang gia."

Kim Lăng kinh ngạc tròn mắt nhìn Giang Trừng lắp bắp hỏi.

"Cữu cữu, người vừa nói gì vậy?"

Giang Trừng đánh vào đầu cậu, hung dữ nói.

"Ngươi chẳng mấy chốc nữa sẽ làm lễ đội mũ, cùng một đám ô hợp Kim gia tranh giành cái ghế tông chủ. Hiện tại nhập người vào gia phả Giang gia chính là tranh cho ngươi một phần cơ hội, có Giang gia chống lưng, đám trưởng lão Kim gia cũng phải nhường ngươi ba phần."

Nói đến đây, giọng Giang Trừng dịu xuống, đẩy hắn đến trước hàng linh vị.

"Mà sau này, nếu như ta không còn ở đây, nếu ngươi không muốn ở Kim gia nữa cũng có thể danh ngôn chính thuận mà trở về Liên Hoa Ổ."

Hắn dừng một chút, nhìn hàng linh vị của phụ mẫu thật lâu rồi nói tiếp.

"A Lăng, ta rồi cũng sẽ có một ngày trở thành một tấm linh vị, không thể bảo hộ ngươi cả đời. Vậy nên đến cuối cùng tất cả những gì ta còn có thể làm cho ngươi chính là cho ngươi một nơi để về. Dù cho là cảnh cùng cực hay vinh hoa, Liên Hoa Ổ mãi mãi là nhà mà ta cho ngươi, Giang gia vĩnh viễn khắc tên ngươi, chấp nhận ngươi, bảo vệ ngươi. Ngươi có hiểu không, A Lăng?"

Kim Lăng ngây ngẩn nhìn Giang Trừng, khóe mắt đã ậm nước mà vẫn ngoan cố không để rơi xuống, hắn mang ba nén hương dâng cao quá đầu, nghiêm cẩn đối với hàng linh vị trước mắt cúi người bái thật sâu, cắm ba nén hương vào lư hương, Kim Lăng quay đầu, ôm quyền cúi đầu bái Giang Trừng thật sâu khiến Giang Trừng ngẩn người không kịp phản ứng, đợi đến Kim Lăng ngẩng đầu lên đã đưa tay siết chặt tay hắn.

"Cữu cữu, từ lâu Liên Hoa Ổ chính là nhà của của ta, bởi vì nơi này có người. Cho dù không có người, nơi này vẫn là nhà của ta, bởi vì đã từng có người. A Lăng vĩnh viễn thuộc về nơi này."

Giang Trừng mở to mắt nhìn Kim Lăng, trong lòng chua xót tràn lên cả khóe mắt. Năm xưa một hồi diệt môn lấy đi hết tất cả của hắn, cho dù hắn lần nữa tái dựng lại Liên Hoa Ổ, cũng không thể dựng lại nơi gọi là nhà năm xư lại không nghĩ rằng hắn một kẻ mất nhà mất thân nhân, cô thân cô thể cuối cùng cũng trở thành "nhà" của người khác. Giang Trừng nghẹn lời trân trối nhìn Kim Lăng, chỉ có thể nhỏ giọng mắng một câu.

"Đứa nhỏ ngốc..."

...

Hoàng hôn đã buông mà mưa vẫn chưa dứt. Mưa không lớn nhưng mịt mờ như sương khói phủ kín nhân gian, từ con đường nhỏ dẫn đến từ đường Giang gia trông ra xa xa còn có thể thấy đường đỉnh núi sẫm màu vẫn còn ngậm một vầng tà dương ửng đỏ, như ẩn như hiện giữa mưa bụi mịt mùng. Mặt trời từ từ xuống núi, lặn đi giữa mưa nhẹ sương giăng, tĩnh lặng như tranh mộng ảo như thơ. Đất trời giao thoa, khoảng khắc ngắn ngủi mà lại đẹp vô ngần khiến Lam Hi Thần vừa che ô bước đến phải dừng bước chân nhìn ngắm hồi lâu. Hoàng hôn là thời điểm ánh nắng lụi tàn nhường chỗ cho đêm đen thăm thẳm lại đẹp đến động lòng khiến lòng người lưu luyến mãi không thôi.

"Lam tông chủ."

Giang Thoại đi phía chếch phía sau vài bước nhìn thấy Lam Hi Thần bỗng nhiên dừng bước ngắm cảnh cũng không thúc giục, chờ đợi vài khắc mới lên tiếng gọi. Lam Hi Thần nghe gọi mới nhận ra y đã dừng lại ngắm đến mê mẩn liền cười tỏ ý.

"Là ta chậm trễ, Giang chủ sự thứ lỗi."

Giang Thoại cười đáp.

"Lam tông chủ khách khí rồi, nếu Giang tông chủ biết Lam tông chủ bị cảnh đẹp Liên Hoa Ổ nán chân chắc hẳn sẽ rất tự hào."

Lam Hi Thần bật cười thầm nghĩ. Giang Thoại này quả thật khôn khéo, chỉ một câu vừa thầm tìm cho hắn cái cớ để chậm trễ vừa ý vị nhắc nhở hắn Giang Trừng đang đợi hắn, cảnh đẹp ngoài kia hẵng còn nhiều thời gian để ngắm.

Khi đến nơi, từ ngoài Lam Hi Thần đã nhìn thấy Giang Trừng đứng quay lưng về phía cửa, chiếc áo choàng màu tím sậm thêu đồ văn liên hoa biến cách khiến Lam Hi Thần ngạc nhiên trong phút chốc, đáy mắt tối đi.

Ký ức như một con rắn độc, nó lặng lẽ giấu mình trong bụi cỏ năm tháng, chờ đợi đến lúc ngươi bỏ quên sự tồn tại của nó, xem thường nọc độc của nó. Rồi bỗng một ngày nó nhảy ra cắn ngươi một phát, răng nanh sắc nhọn, nọc độc đau đớn, là nỗi đau lan tỏa từ trong cốt tủy. Cơn đau đó nhắc cho ngươi nhớ, ký ức giấu càng sâu trong tiềm thức đến khi được nhắc nhớ lại là cỡ nào đau đớn, khổ sở.

Có lẽ bởi ánh mắt Lam Hi Thần quá u ám hoặc quá mức chăm chú khiến cho Giang Trừng cảm nhận được mà quay đầu.

"Ngươi đứng đó làm gì vậy?"

Lam Hi Thần bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt tăm tối vươn tay, từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trắng như bạch ngọc miết lên áo choàng của Giang Trừng, giống như oán giận lại như là tự trách, Lam Hi Thần khẽ gọi.

"Vãn Ngâm..."

Ánh mắt Giang Trừng đau đáu nhìn linh vị của phụ mẫu.

"Ta năm đó nhìn thấy chiếc áo choàng này trong phòng phụ thân, cũng giống như Kim Lăng hỏi người vì sao lại chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân mặc. Phụ thân ta bảo, Giang gia xuất thân du hiệp, tùy ý phóng khoáng, nhưng gây dựng nên Giang gia cũng chính là một hồi tinh phong huyết vũ, vậy nên phụ thân hy vọng, tốt nhất cả đời này người cũng không cần phải khoác lên chiếc áo choàng này."

"Năm đó Liên Hoa Ổ diệt môn, Ôn gia thiêu rụi hết tất cả những gì không có giá trị với chúng, chúng ta thứ gì cũng không sót lại, cho dù là chuông bạc hay là gia phục thật may ta tìm lại được tấm áo choàng này chỉ mới hư hỏng một nửa. Trước Xạ Nhật Chi Chinh, ta tìm người dệt tấm áo choàng này. Lúc đó tình cảnh có bao khốn khó, lương thực cho môn sĩ ăn còn không có, ai lại chấp nhận làm tấm áo choàng này cho ta."

Lam Hi Thần đưa tay nắm lấy tay của Giang Trừng đang siết chặt, y nhẹ nhàng lồng tay hắn vào tay mình, nắm lấy.

"Có một đêm, chủ mẫu Ngu thị đến tìm ta, nàng chính là ngoại mẫu của ta. Nàng hỏi ta muốn làm chiếc áo choàng đó? Nếu ta thật sự muốn tham gia Xạ Nhật Chi Chinh vậy thì Ngu thị sẽ giúp dệt lại tấm áo choàng này, ngược lại Ngu thị sẽ không cùng ta tham gia chiến trường. Ngoại mẫu bảo ta, nhi nữ của nàng ở Giang gia mất mạng đã là quá đau đớn, nếu mất cả gia tộc cũng chỉ vì Giang gia, nàng không làm được. Vậy nên ngoại mẫu chỉ có thể đứng phía sau cuộc chiến này mà thôi, thứ duy nhất người có thể ủng hộ ta chính là giúp ta làm chiếc áo choàng này."

"Chiếc áo choàng này theo ta 3 lần. khởi nghĩa Xạ Nhật chi chinh, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, vây quét Loạn Táng Cương. Ngươi chắc hẳn cũng đã từng nhìn thấy 2 lần."

Giang Trừng hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lam Hi Thần.

"Mỗi khi khoác lên chiếc áo choàng này là mỗi lần ta phải đưa ra quyết định sẽ không bao giờ ta thay đổi, dù là trả thù Ôn gia, tranh giành Kim Lăng với Kim gia hay là vây quét Loạn Táng Cương, ta đều cương cương liệt liệt mà làm. Lam Hi Thần, chúng ta đều là Tông chủ một gia, gánh trên vai không chỉ là tính mạng mà còn là danh dự, là hưng vinh, là suy thịnh của cả một gia tộc. Vậy nên Lam Hi Thần, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngay bây giờ lập tức rời khỏi đây, chuyện chúng ta xem như một hồi mộng Nam Kha, tỉnh dậy liền tan, ta tuyệt đối không oán than nửa lời. Lam Hoán, ta..."

Kết thành đạo lữ bao lâu nay, Lam Hi Thần đã quen thuộc ánh mắt cùng cách gọi này của Giang Trừng, cũng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, tiếp theo sẽ nói những lời như thế nào. Y kéo lấy tay Giang Trừng, dẫn hắn đến trước bài vị tổ tông Giang gia, bài vị của phu thê Giang Phong Miên. Không đợi Giang Trừng phản kháng, Lam Hi Thần liền dùng sức kéo Giang Trừng cùng y quỳ xuống không cho hắn chút cơ hội nào để nói hết lời.

Mưa bụi dần nặng hạt, kéo theo những cơn gió mát rượi thổi bay mạt ngạch của Lam Hi Thần, cũng thổi lật sổ gia phải đặt trên bàn bài vị. Lam Hi Thần nhìn thấy được, nhánh cuối cùng của Giang gia chính là tên của Giang Trừng, chỉ còn lại tên của hắn vẫn chưa bị gạch một nét. Giang gia đến cuối cùng, chỉ còn lại mình Giang Trừng mà thôi.

"Quỳ trước liệt tổ liệt tông Giang gia ngày hôm nay là hậu nhân Lam thị, Lam Hoán tự Lam Hi Thần, đương tông chủ Vân Thâm Bất Tri Xử Lam gia. Vãn bối dập đầu trước hương hồn của tổ tông Giang gia, dùng vạn kiếp luân hồi của mình để thề..."

Giang Trừng nghe y nói đến đây liền cuống cuồng quát lên.

"Lam Hi Thần ngươi điên rồi! Mau dừng lại..."

Thế nhưng làm sao ngăn nỗi Lam Hi Thần trong ánh mắt đã hiện quyết tâm, Giang Trừng bắt gặp ánh mắt cố chấp của y, hoảng sợ trong đáy lòng phút chốc biến thành trầm kha, báo hiệu vạn kiếp bất phục.

"Thề nguyện dùng cả đời của mình chỉ chấp nhận duy nhất một đạo lữ là Giang Trừng. Lam Hoán cả đời cẩn tắc vô ưu, chỉ lo chuyện mình không màng chuyện đời cũng vì vậy mà hối hận. Vậy nên đối với Giang Trừng chính là cả đời mong mỏi, cho dù không đắc đạo thành tiên, cho dù phải trả đại giá thiên đao vạn quả, cho dù bị đầy vài luyện ngục khổ ải. Lam Hoán tuyệt đối không bao giờ phản bội lại Giang Trừng. Lời nguyện thề hôm nay cầu xin liệt tổ Giang gia chứng giám."

Nói rồi thật dứt khoát dập đầu ba cái lạy tạ.

Một khắc ấy, Giang Trừng như mất hết khả năng ngôn ngữ, chỉ biết trưng mắt nhìn Lam Hi Thần từng từ từng chữ thề độc trước linh vị tổ tiên, tự đoạn tuyệt đường lui của bản thân. Cho dù là rất nhiều năm về sau nhắc lại, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một khắc ấy trở thành ánh sáng rực rỡ chói lòa nhất của hắn, y vì hắn không sợ thiên hạ to lớn, không màng thế sự vô thường. Lam Hi Thần vì Giang Trừng danh tiếng thành tựu cả đời đều dám vứt bỏ. Lam Hoán một khắc đó, vứt bỏ tín ngưỡng, bỏ đi phú quý, thậm chí là dứt bỏ sinh mệnh nhưng chung quy bất – chỉ vì một Giang Vãn Ngâm.

"Hoán, ngươi có biết...mình vừa làm gì không?"

Lam Hi Thần đỡ hắn đứng lên, cười đến an nhiên.

"Nếu lời thề này là xiềng xích cả đời ta phải gánh chịu nhưng là ngươi, ta cam tâm tình nguyện."

Giờ phút này, bên ngoài từ đường mưa vẫn đang rơi từng hạt tí tách, cây bồ đề trăm tuổi kia vẫn lẳng lặng đứng giữa mưa giông, nhận lễ rửa tội của nhân gian. Giống như tình cảm của Lam Hi Thần và Giang Trừng, từ nay về sau dù chịu bao nhiêu vết thương cũng chỉ là một vệt ửng hồng.

...

Mưa vừa tạnh cũng là lúc mặt trời giấu hẳn mình sau núi, để cho bóng đêm hoàn toàn chiếm lĩnh lấy nhân gian. Trời tối trên núi giống như chốn u minh, chỉ có ánh trăng và các vì sao tản ra một ít ánh sáng nhàn nhạt trong sương mù, không khí lạnh như băng. Lam Hi Thần bao bọc tay của Giang Trừng trong lòng bàn tay mình, một phút cũng không buông nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió núi tuôn qua các kẻ hở, tràn về trên khắp ngọn cỏ.

Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng men theo con đường sau núi ở Vân Thâm mà đi, càng đi càng lạnh nhưng càng lên cao lại càng sáng, khung cảnh xung quanh Giang Trừng cũng trở nên rõ ràng hơn. Từ trên cao nhìn xuống trước mặt có hai con sông giao nhau giống như dải lụa bạc dài mảnh uốn lượn, dưới ánh trăng sáng lấp lánh lại tựa như kỳ lân bạc đang múa, phía sau là những rặng núi sừng sững trải dài như rồng uốn lượn. Giang Trừng nhận ra nơi đây quả thật là một nơi tốt, mắt nhìn sông lưng tựa núi, là phong thủy cực lành.

"Lam Hi Thần, nơi này là...?"

Giữa chốn rừng núi, Giang Trừng nghe tiếng cười khẽ trầm ấm của Lam Hi Thần vô cùng rõ ràng.

"Không phải hôm nay tiết Thanh Minh ngươi đưa ta đến gặp phụ mẫu ngươi sao? Vậy thì ta cũng mang ngươi đi gặp phụ mẫu ta."

Lời vào tai Giang Trừng kinh ngạc, phụ mẫu Lam Hi Thần cũng là một giai thoại bi ai nhưng trước giờ vẫn chưa ai có thể nói được tường tận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết thành đạo lữ bao lâu nay, Giang Trừng cũng không hỏi đến, hắn không phải loại người hỏi đến đời tư của người khác, cũng không quá muốn khơi lên những ký ức không vui của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đi sâu vào trong núi, vì cơn mưa ban ngày mà cỏ vẫn còn ẩm ướt, khi đi phát ra tiếng sột soạt động cỏ khiến đom đóm tản ra tứ phía, sáng cả một vùng trời. Ánh sáng đom đóm cùng ánh trăng hòa quyện, dịu nhẹ lại mơ ảo, đẹp như cõi mộng.

Một lúc sau Lam Hi Thần dẫn theo Giang Trừng đến phía dưới một gốc cây cao, trùng hợp sao đây cũng là một gốc bồ đề xum xuê, cũng phải mấy trăm năm tuổi, dãi nắng dầm mưa chứng kiến sự đời đổi thay, trông xem bãi bể hóa nương dâu rồi dùng tâm tình bình lặng mà an yên ngắm nhìn thế gian. Dưới gốc bồ đề là hai bia mộ không khắc tên, chỉ khắc hai câu đối: Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão – Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên.

Giang Trừng đọc hai câu đối đến ngẩn người, trời mà có tình trời cũng già, trăng không mang hận trăng sẽ tròn. Câu đối này có lẽ ám chỉ tình cảm của Thanh Hành Quân cùng thê tử của mình, đem lòng yêu lấy kẻ thù giết cha, tước đi tự do của chim hoàng anh rồi đổi lại tự trừng phạt bản thân mãi mãi không nhìn lại ánh mặt trời. Nếu như Thanh Hành Quân vô tình, làm gì phải tự bế cả đời, nếu thê tử của y không phải là kẻ thù giết cha, phải chăng tình yêu của bọn họ đã trọn vẹn?

Nghĩ đến đây Giang Trừng quỳ xuống, Lam Hi Thần cũng cùng hắn quỳ xuống, mặc cho nước mưa thấm dưới dất làm bẩn y phục của cả hai. Lam Hi Thần chậm rãi đưa tay lau đi nước mưa đọng trên bia mộ, ánh mắt dần trở nên vô tận tịch liêu.

"Lam Vong Cơ từ nhỏ đã rất cố chấp, y mỗi ngày sẽ ngồi bên ngoài cửa phòng của mẫu thân đến khi gặp được nàng mới thôi. Thậm chí đến khi phụ thân bảo chúng ta không cần đến nữa vì nàng mất rồi, y vẫn cố chấp đợi nàng ngoài cửa, ngồi ngây ngốc cả ngày ngắm những khóm Long Đảm hoa nở rồi tàn, một mực đều không tin rằng mẫu thân không còn nữa, đợi đến đổ bệnh sốt cao cũng một mực không trở về. Năm đó ta quả thật đã từng cảm thấy, phụ thân rất tàn nhẫn, mẫu thân mất đi thân là trượng phu cũng không thấy người tỏ ra đau đớn."

"Sau này trong lúc bế quan ta mới hiểu, cái gọi là đau đớn, không phải là gào khóc đến xé nát tâm can, cũng không phải chảy máu đầm đìa vết thương chằng chịt. Mà là đau đến chết lặng, không còn tri giác với hết thảy mọi thứ trên thế gian này, trống rỗng mịt mờ. Ta vẫn thường suy nghĩ, phụ thân những năm đó đã trải qua thế nào, yêu không được hận không đành là thứ tư vị thống khổ đến mức nào. Có lẽ vì vậy mà, cái chết đối với họ ngược lại trở thành sự giải thoát cho nhân sinh khổ ải."

Giang Trừng dựa vào bên vai Lam Hi Thần.

"Ngươi thì sao? Ngươi đã cảm thấy thế nào?"

"Ta sao? Năm đó ta không giống như Vong Cơ, có thể tùy hứng có thể cố chấp, ta là huynh trưởng cũng là Tông chủ, có rất nhiều thứ phải học phải lo, ta thậm chí còn không có thời gian tiếc thương. Ngay cả lúc hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta ôm cổ thư trốn chạy, thời gian được Tam đệ cứu giúp cũng chỉ mỗi ngày đều suy tính làm sao để tập hợp quân lực, làm sao để lật đổ Ôn gia. Cả phụ mẫu trong ký ức của ta đều vô cùng mờ nhạt, ta đã sớm không nhớ rõ dáng hình của họ nữa. Có nhớ họa chăng chỉ là lời răn dạy của phụ thân, bàn tay dịu dàng của mẫu thân, không hơn không kém."

Nói đến đây y lắc đầu cười khổ ôm lấy Giang Trừng.

"Ta a, sống cả đời phí hoài, có những chuyện ta biết quá ít, cũng hiểu ra quá muộn, thành thử trở nên si ngốc, tự bịt mắt mình mà vẫn nghĩ thế gian là một màu trắng. Vậy nên Vãn Ngâm, khi ngươi bảo ta từ bỏ tình cảm của chúng ta, một khắc đó ta chợt nghĩ, ta đã nửa đời khờ dại không thể lại giống phụ thân, sống một đời trong hối hận mà không cách nào đoạn tương tư. Thiên hạ thóa mạ thì đã làm sao, miệng lưỡi thế gian thì đã làm sao, gia pháp hầu hạ cũng có sá gì, vết thương chẳng qua cũng chỉ là một vệt ửng hồng nhanh tan biến, máu chẳng qua cũng chỉ là lệ quang rơi thấm ướt thân áo gấm thôi. Tất cả những thứ đó so với việc không có ngươi bên cạnh đã là gì, mất đi ngươi ta đến nghĩ cũng không thể chịu được."

Trong đêm tối, ánh mắt Lam Hi Thần sáng như băng, lời hắn nói như nước băng tan chảy vào lòng Giang Trừng khiến mọi cảm tình trong tâm giống như đều được khuếch tán dung nhập vào trong mạch máu. Hắn nhìn người bên cạnh, một đường tình ý trong lòng triền miên. Giang Trừng nắm lấy tay Lam Hi Thần, thành kính hôn lên mi mắt của y.

"Lam Hi Thần, ta không thể hứa cho ngươi vạn kiếp luân hồi, không thể hứa cho ngươi thiên trường địa cửu. Nhưng trước mặt phụ mẫu của ngươi, ta dám nguyện đem cho ngươi tất cả của ta, mặc ngươi chém giết bày bố, mặc ngươi trân quý hay vứt bỏ. Dũng cảm của ta tự ti của ta, vui sướng của ta ưu buồn của ta, rực rỡ của ta đê hèn của ta, tình yêu của ta, linh hồn của ta, thân thể của ta. Tất cả đều cho ngươi. Bởi vì ngươi đối với ta, chính là đời đời kiếp kiếp."

Trước đây đều là những thiếu niên dương quang rực rỡ cứ ngỡ đã có trong tay thiên hạ, hóa ra đều là lời thề bên tai trôi đi theo năm tháng. Biển người dày đặc, năm tháng đằng đẵng, thế sự vô thường. Trải qua một đời người vẫn thấy đất trời mênh mông, nhưng bên cạnh đã sớm không còn là tịch liêu bầu bạn. Giống như giữa phố xa đèn đuốc chói mắt, vạn người trên phố vội vã, trong ngàn người ngàn khuôn mặt ngoảnh đầu tìm thấy dáng dấp của ngươi. Lại như đã đi qua núi cao trăm trượng mây phủ, đã từng ngắm khói hoa rực rỡ ngàn dặm những cuối cùng dung mạo người vẫn là cảnh tượng đẹp nhất mà cõi lòng ta khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro