Phiên ngoại: Tuyết phủ trắng tóc cũng là bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Author's note: cảnh báo 18+ chưa đủ tuổi vui lòng bịt mắt bỏ qua đoạn giữa ]

Liên Hoa ổ ở phía Nam nên vào Đông không có nhiều tuyết, tuyết chỉ rơi lác đác như bụi nhưng vẫn đủ phủ trắng đầu, những ao hồ phàm có nước đều đóng băng hết, ngay cả những bông sen úa tàn cũng bị đông thành băng trơ ra giữa đất trời lạnh lẽo. Khung cảnh vào Đông có chút tiêu điều nhưng không mang theo vẻ thê lương mà thay vào đó là tĩnh mịch câm lặng. Cỏ hoang tàn, cây xơ xác, tuyết bay tán loạn, Liên Hoa ổ vào Đông bỗng mất đi dáng vẻ náo nhiệt thường ngày, để lộ ra chút sầu muộn chôn giấu bấy lâu.

Giang Trừng một thân tử y đứng ở bên bờ hồ sen giữa trời tuyết lại trở nên nổi bật giữa trời đất, hắn không che ô cũng không khoát thêm áo choàng, bóng lưng đơn bạc cứ vẫn vậy mà thẳng tắp như đứng giữa đất trời mênh mông cô quạnh. Hắn nhìn những bông sen úa tàn trong hồ, ánh mắt mông lung tựa miên man suy nghĩ, lại tựa thất thần. Giang Trừng lúc này buông xuống lệ khí giữa mi tâm, buông xuống vẻ lạnh lùng ác liệt của Tam Độc thánh thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, đột nhiên cảm thấy giữa đất trời rộng lớn an tĩnh như vậy, hắn có thể trở về với chính bản thân mình, trống rỗng, đơn độc.

Lam Hi Thần từ phía bên hành lang cửu khúc vừa rẽ vào đã bắt gặp Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời, trên người ăn mặc phong phanh cũng không biết lạnh là gì mà nhíu mày không hài lòng. Giang Thoại đi chếch phía sau vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần nhíu mày liền âm thầm vui vẻ, thế gian luôn nói Trạch Vu Quân hữu lễ hữu nghĩa, đối với thế nhân luôn ôn hòa dễ chịu, xuân phong vạn dặm, hoàn hảo đến mức không ai không thích. Nhưng Giang Thoại phát hiện ra, thật ra vị Lam tông chủ này xét về khía cạnh nào đó cũng là nhân vô thập toàn. Từ lúc y cùng tông chủ nhà hắn kết giao đạo lữ, Giang Thoại liền năm lần bảy lượt nhìn thấy được một Trạch Vu Quân cũng biết tức giận, cũng là một vị cứng đầu bướng bỉnh, cũng sẽ có lúc giận dỗi, một Trạch Vu Quân hay cằn nhằn lại bảo bọc thái quá. Chỉ là Giang Thoại thích một Trạch Vu Quân như thế này hơn, bởi vì có như vậy hắn mới chân chính cảm nhận được người này đối với tông chủ nhà hắn là thật tâm.

Nghĩ đến đây Giang Thoại liền rất hài lòng mà "phản chủ" mở miệng cáo trạng với y, hiển nhiên đã xem Lam Hi Thần chẳng kém gì Giang Trừng mà kính lễ:

"Trạch Vu Quân, tông chủ đã đứng đó nửa canh giờ rồi, nói thể nào cũng không dịch chuyển. Ta cũng không khuyên bảo được, đành nhờ ngài vậy."

Nói rồi đưa cho Lam Hi Thần tấm áo choàng màu tím thêu gia huy sen chín cánh thiếp chỉ vàng tuy đơn giản mà tinh tế xinh đẹp. Lam Hi Thần nhận lấy áo choàng trong tay cũng đối với Giang Thoại gật đầu trả lễ.

"Phiền Giang chủ sự rồi, cứ để ta lo."

Giang Thoại nghe vậy mỉm cười hành lễ rồi nhanh chân lui ra, để lại Lam Hi Thần cùng Giang Trừng một mình.

...

Giang Trừng còn đang mê man thì bỗng nhiên toàn thân đều bị cảm giác ấm áp bao phủ, quay đầu nhìn liền nhìn thấy dung nhan mỹ lệ quen thuộc, sườn mặt thanh thoát, đôi mắt lưu ly ẩn chứa dịu dàng cùng cưng chiều khóa chặt lấy hắn. Lam Hi Thần cúi đầu khoác áo cho hắn thật kín kẽ, như sợ lộ ra mảng da thịt nào cũng sẽ bị đông thành đá mất. Trong một sát na, trong đầu Giang Trừng chỉ có một suy nghĩ: nam nhân ôn hòa như nước này là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.

"Vãn Ngâm sao lại mặc ít như vậy, trời hạ tuyết rất lạnh cũng không cảm thấy sao? Cho dù tu vi cao không thấy lạnh nhưng cũng chỉ là bán tiên thân, không thể bất bệnh bất lão."

"Biết rồi biết rồi, ngươi đừng cằn nhằn hệt như Giang Thoại nữa có được không? Nghe mãi cũng phiền lắm đấy."

Giang Trừng tuy mạnh miệng nhưng thân thể lại rất thành thật rúc sâu vào trong áo choàng ấm áp trên người, cả người hãm vào trong lồng ngực Lam Hi Thần, mê man cùng hàn băng trong đáy mắt hắn cũng dần rút đi hóa thành tự thủy nhu tình. Lam Hi Thần khép chặt vạt áo choàng cho Giang Trừng, cưng chiều đưa tay phẩy rớt tuyết đọng trên mi mắt hắn, lại nhẹ nhàng đặt lên mi mắt ấy nụ hôn phớt nhẹ nhàng mang theo toàn bộ yêu thương cùng chiều chuộng của y.

Thời khắc này Giang Trừng tự nhiên cảm thấy, hắn không còn sống vô định giữa cuộc đời này nữa, hắn cũng có ái nhân, hắn cũng có người sẽ vì hắn mà đau lòng, có người thương yêu bảo bộc hắn, có người cùng hắn trường lưu tế thủy, bình bình đạm đạm cùng đi qua năm tháng. Giang Trừng đưa tay nắm lấy tay của Lam Hi Thần mới phát hiện tay y lạnh như băng, hắn liền đem tay Lam Hi Thần xoa mạnh, còn hà hơi cho y, tuy mở miệng trách cứ nhưng ngữ khí lại hiện rõ vẻ đau lòng.

"Ngươi cũng chỉ biết nói ta, tay ngươi cũng lạnh như băng đá vậy cũng không biết tìm noãn lô ủ sao? Lần sau còn như vậy đừng có chạm vào ta, lạnh chết đi được."

Lam Hi Thần sủng nịch nhìn hắn cười.

"Ừ, không có lần sau đâu."

"Ngươi cũng chỉ biết nói suông."

Giang Trừng nhìn thấy tay y dần nhiệt lên hiện sắc đỏ chứng tỏ huyết mạch lưu thông mới thôi xoa bóp, Lam Hi Thần tiện thể trở tay nắm lấy tay Giang Trừng đưa đến bên môi hôn lên.

"Sẽ không, chỉ cần là lời Vãn Ngâm nói, ta tuyệt đối không bao giờ quên."

Nam nhân trước mặt Giang Trừng này từ lời nói cho đến hành động đều nói cho Giang Trừng biết, y là thực lòng có thể vì hắn làm hết tất cả từ to lớn đến nhỏ nhặt. Hắn và Lam Hi Thần có thể vì nhau thắp lên ngọn đèn nhỏ nhoi giữa đêm tối mịt mù, vì nhau bung ra tán ô giữa ngày mưa đêm tuyết, có thể vì nhau mà đấu tranh với năm tháng khinh cuồng, mặc thế nhân thị phi. Cũng đã từng vì nhau mà mệt mỏi bi thương, song lại chẳng ai bỏ cuộc buông tay. Cứ như thế, hy vọng có thể nắm lấy cả đời.

Bật cười, Giang Trừng rướn người đặt lên môi Lam Hi Thần nụ hôn nóng bỏng như thể có thể nung chảy cả đêm Đông.

"Ta cũng không quên."

...

Trong tư viện, Lam Hi Thần hấp tấp ấn Giang Trừng lên giường mà hôn, vồ vập vội vã, hoàn toàn đánh mất hình tượng trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân thường ngày. Giang Trừng cũng mặc y giày vò đôi môi mình, lại hé mở cánh môi, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ bên mép cổ xúy Lam Hi Thần càng thêm điên cuồng. Giang Trừng luôn thích Lam Hi Thần đối với hắn luôn nóng nảy mãnh liệt như vậy, chứng tỏ chỉ có hắn mới có thể khiến cho Lam Hi Thần điên cuồng, khiến cho Trạch Vu Quân người người khao khát lại phải khát khao mỗi mình Giang Trừng hắn. Tuy mỗi lần tỉnh táo lại Giang Trừng đều tự khinh bỉ mình nhưng thân tâm vẫn không kiềm được mà thỏa mãn. Nam nhân kẻ ước người mơ này là của hắn, chỉ mỗi mình hắn mà thôi.

Tình ý như sóng dập triều dâng, nhanh chóng nhấn chìm cả hai người trong dục vọng. Lam Hi Thần thuần thục thoát bỏ ngoại y của Giang Trừng, bàn tay y chu du khắp da thịt Giang Trừng, tay y vuốt ve đến đâu Giang Trừng đều không chịu được mà dưới sự yêu thương của y run rẩy. Giang Trừng cũng không chịu thua kém mạnh bạo xả xuống y phục của Lam Hi Thần, chạm vào cơ thể rắn chắc của Lam Hi Thần yêu thích không rời ra. Bên mép hai người đều thoát ra những tiếng rên khẽ cùng thở dốc ám muội.

Giờ đây không chỉ môi lưỡi mà cả thân thể của hai người cũng đều quấn quít lấy nhau, kín kẽ không một khe hở. Đợi đến khi rời ra Giang Trừng đã hít thở không thông, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bên mép còn treo một sợi chỉ trong suốt nối với môi hắn, đáy mắt đã phủ đầy sương màu dục vọng  khiến máu huyết trong người y lại sôi trào, kiềm không được lại kéo theo Giang Trừng dây dưa một hồi.

Đôi môi Lam Hi Thần thôi dày vò cánh môi mỏng của Giang Trừng, ngược lại dần tiến xuống khám phá từng tấc thân thể của hắn, từ cổ xuống đến ngực, hai khỏa anh đào màu sắc đẹp đẽ của Giang Trừng cũng không thoát khỏi số phận bị Lam Hi Thần đùa bỡn. Y một bên ngậm lấy, một bên lại dùng tay trêu đùa, chọc cho Giang Trừng không ngừng rên rỉ.

"Chỗ đó, không cần...a..."

"Vãn Ngâm, gọi tên ta."

Giang Trừng ngập trong tình triều nhưng vẫn ương bướng lắc đầu, mắt nhắm chặt không dám mở ra. Lam Hi Thần dễ dàng gì để yên cho hắn, tay đưa xuống chạm vào vật đang ngóc cao đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt trụ.

"A...buông tay!"

Lam Hi Thần hôn lên bên khóe môi Giang Trừng, tay không ngừng hoạt động, ra sức dỗ dành.

"Ngoan, Vãn Ngâm, mau gọi tên ta."

"Hi...Hi Thần, a!"

Động tác tay của Lam Hi Thần càng nhanh hơn, những cái hôn vụn vặt bên mép chuyển xuống phía dưới cổ Giang Trừng tần suất trở nên dày đặc, hôn ngân đỏ bầm chẳng mấy chốc mà hiện lên.

"Sai rồi! Vãn Ngâm mau gọi lại."

Giang Trừng chịu không nổi Lam Hi Thần bắt nạt hắn như vậy, giận dữ mắng nhưng vào tai Lam Hi Thần cũng chỉ thành tiếng rên rỉ nũng nịu.

"Khốn nạn, a...Lam Hi Thần ngươi buông ra..."

Dây buộc tóc của Giang Trừng chẳng biết từ lúc nào rơi ra, mái tóc đen dài của hắn liền xõa tán loạn, ánh mắt hắn mụ mị, chỉ có môi vẫn cắn chặt nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra. Lam Hi Thần bắt gặp dáng vẻ này của hắn còn hơn trúng phải xuân dược, càng như mã thoát cương, động tác tay nhanh hơn.

"Vãn Ngâm, gọi tên ta, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn."

Hơi thở nặng nề của Lam Hi Thần phả bên tai cùn giọng nói so với thường ngài trầm khàn mấy phần, cũng tăng thêm mấy phần gợi cảm cấm dục đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của Giang Trừng. Hắn giang tay choàng lấy cổ Lam Hi Thần, nhỏ giọng mềm mại gọi.

"Hoán ca ca...cho ta..."

Một tiếng này vừa gọi giống như thả thoát mãnh thú trong Lam Hi Thần, y gỡ xuống mạt ngạch trên trán trói lại hai tay Giang Trừng đặt phía trên đầu, cúi xuống hôn lên môi Giang Trừng bên dưới dứt khoát đỉnh hông, tiến nhập vào bên trong Giang Trừng.

Vừa tiến vào hết chiều dài ngọc hành, cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều thoát ra tiếng rên, của Lam Hi Thần là thỏa mãn của Giang Trừng kèm theo chút nức nở.

"Khốn khiếp, Lam Hoán...ngươi...nhẹ chút!"

Trầm thấp cười một tiếng, Lam Hi Thần bắt đầu vững vàng luận động ra nông vào sâu, thân thể va vào nhau phát ra tiếng vang dâm mỹ chọc ai nghe đến cũng mặt đỏ tay run.

Sau vài lần thay đổi tư thế, Lam Hi Thần quyết liệt vùi sâu vào thân thể Giang Trừng, tay vuốt mạnh ngọc hành của hắn, môi tìm đến môi hắn công thành đoạt đất, dây dưa không rời. Cả hai cùng đạt cao trào, Lam Hi Thần phóng thích và sâu bên trong Giang Trừng, Giang Trừng bắn ra trong bàn tay thon dài hữu lực của Lam Hi Thần, khoái cảm ập đến nhấn chìm lấy ý thức của Giang Trừng, trước lúc thiếp đi hắn nghe Lam Hi Thần bên tai mình thầm thì.

"Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi."

Sau đó Giang Trừng mỹ mãn chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

...

Lam Hi Thần nhìn xung quanh, y nhanh chóng nhận ra nơi y đang đứng là khung cảnh Hàn Thất vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen thuộc vì mọi ngóc ngách của Hàn Thất lúc này y đang đứng chính là Hàn Thất mà mấy chục năm trước vẫn chưa bị Ôn gia thiêu rụi. Xa lạ bởi vì trong Hàn Thất "cũ" này không tìm ra được dấu vết của Giang Trừng. Sau khi kết thành đạo lữ, sẽ có thời gian định kỳ Giang Trừng ngụ tại Cô Tô, cũng chính tại Hàn Thất của y, dần dần trong Hàn Thất sẽ xuất hiện một số đồ vật không thuộc về hắn, tựa như chăn gối thêu hoa sen chín cánh, tựa như những chiếc rương mạ vàng chứa đầy cổ thư nằm trong góc cùng với những bức tranh hắn vẽ, lại tựa như y phục và phát quan thơm ngát hương liên hoa của Giang Trừng. Giờ đây Hàn Thất trở về nguyên bản, đơn độc một thanh nhã nhưng tẻ nhạt.

Khí tức của Giang Trừng trong Hàn Thất không còn khiến Lam Hi Thần hoảng hốt, trong lòng y bỗng dưng dâng lên sợ hãi, sợ rằng Giang Trừng bỏ rơi y đi mất. Giống như mẫu thân năm đó bạo bệnh qua đời, giống như phụ thân cương liệt bỏ mình, giống đại ca chết thảm không nhắm mắt, giống tam đệ lột ra lớp mặt nạ tươi cười. Tất cả đều rời bỏ y vào lúc y ngỡ rằng bản thân có tất cả.

Lam Hi Thần tông cửa Hàn Thất chạy ra ngoài, bên ngoài Hàn Thất bỗng nhiên trở thành một con đường thật dài không thấy đích đến, trê trời đổ xuống một trận mưa hoa trắng muốt mịt mù tầm mắt, mỹ lệ đến cùng cực.

Ngay lúc Lam Hi Thần còn đang bị cảnh quan mỹ lệ làm cho ngơ ngẩn bỗng nhiên phía sau lưng bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy đi về phía trước, y vừa định quay đầu đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lam Hoán, đã lớn thế này rồi sao, con của ta."

Giọng nói vừa cất lên khiến Lam Hi Thần chấn động cả tâm khảm. Hắn run rẩy không thể tin tưởng dè dặt gọi một tiếng.

"Mẫu thân...?"

Lại có một bàn tay khác vỗ lên vai hắn tựa trấn an, tựa khen ngợi.

"Con trai ngoan, những năm qua con đã làm rất tốt rồi, Vân Thâm và cả Vong Cơ nữa. Con đã cực khổ rồi."

"Phụ thân!"

Lần này Lam Hi Thần kích động quay người lại, lại bị màn mưa hoa che lấp chẳng nhìn thấy rõ dung mạo phụ mẫu, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình cả hai đứng cạnh nhau đẹp tựa thần tiên quyến lữ, y ảo giác nhìn thấy phụ mẫu nhìn y cười đến mỹ mãn yên lòng.

Trong gió truyền đến tiếng nói của mẫu thân.

"Lam Hoán, đừng dừng lại, tiếp tục đi đi con."

Lam Hi Thần siết chặt nắm tay, cắn răng kiên định quay đầu bước tiếp.

Cảnh vật bên đường Lam Hi Thần bỏ lại sau lưng lần nữa thay đổi, y bỗng nhiên bước hụt chân loạng choạng may mắn thay có ai đó vương tay kịp lúc đỡ lấy y. Lam Hi Thần ngẩng đầu liền cay xót khóe mắt, trong lòng cũng thắt lại.

"Đại ca..."

Nhiếp Minh Quyết thân người cao lớn ngũ quan sắc bén như đao, giọng nói trầm đục cười vang khí thế anh hùng chém đinh chặt sắt.

"Nhị đệ chưa uống đã say rồi à? Sao lại loạng choạng như người say rượu thế kia?"

Lam Hi Thần chưa kịp trả lời thì một bóng dáng Kim Tinh Tuyết Lãng xuất hiện trong tầm mắt y, mắt phượng mày liễu, chu sa diễm lệ khóe miệng tươi cười, trên tay cầm theo một vò rượu đi đến.

"Đại ca huynh còn nói Nhị ca được sao? Rõ ràng đến Kim Lân Đài hẹn ta uống rượu cuối cùng lại quên mất, bảo là phải trông coi Nhiếp Hoài Tang luyện đao gì đó!"

"Ta nào có! Không phải đã bảo là viết thư hẹn lại đệ hôm khác rồi sao?"

"Thế nhưng ta lại không nhận được nên huynh rõ ràng không có viết."

Kim Quang Dao vẫn một dáng vẻ khôn khéo ôn hòa bày ra nụ cười thường ngày giải vây cho y, lại cùng Nhiếp Minh Quyết hằng ngày lời qua tiếng lại đến vui vẻ. Lam Hi Thần thì thào.

"Tam đệ..."

Kim Quang Dao quay sang nhìn y, nở nụ cười đẹp tựa hoa.

"Ta quên mất Nhị ca còn phải lên đường, không thể chậm trễ ngươi được. Nào, đến đây. Hai chúng ta uống một chén tiễn ngươi."

Nhiếp Minh Quyết tháo niêm phong vò rượu, rót ra hai chén, Kim Quang Dao lại cầm ra một chén trà, đặt vào tay Lam Hi Thần cười nói.

"Lam gia cấm rượu, chúng ta đành để Nhị ca lấy trà thay rượu vậy."

Nhiếp Minh Quyết đưa cho Kim Quang Dao một chén rượu, tự mình cũng cầm lấy một chén hai tay kính trước Lam Hi Thần.

"Ta và Tam đệ chỉ thể tiễn ngươi một đoạn này thôi. Nhị đệ, chúc cho ngươi, bình an hỷ nhạc, một đời tiến lên."

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao ngửa đầu uống cạn chén rượu. Kim Quang Dao vỗ vai y, thúc giục.

"Nhị ca, đều là quá khứ, đều qua cả rồi. Nên bước tiếp đi thôi."

Lam Hi Thần cũng dốc cạn chén trà, cảm nhận trà vào miệng thanh hương đậm vị cùng chua xót nơi cuống họng dần hòa tan vào nhau, xúc động không nói nên lời. Y nhìn hai vị huynh đệ của mình lần cuối, chấp tay hành lễ.

"Đại ca, Tam đệ...các ngươi bảo trọng!"

Nhiếp Minh Quyết cười to.

"Lằng nhằng, ngươi mau đi đi thôi."

Lam Hi Thầm mím môi tiếp tục bước về phía trước. Cảnh vật hai bên bị một luồng sáng che phủ, sáng đến mức Lam Hi Thần phải dùng tay che mắt lại nhưng bước chân của y vẫn vững vàng từng bước tiến về phía trước, vừa nóng vội muốn biết phía trước là thứ gì nhưng trong lòng lại có đáp án của riêng mình.

Y tựa như đã đi rất lâu, qua một đoạn đường rất dài, cứ thể nhắm mắt mà đi, tuy mắt mù lòa nhưng tâm sáng rõ. Trong quá khứ, y đã từng do dự, đã từng ngu muội nhưng đợi đến khi tâm sáng như trăng thoát khỏi mây che, y tuyệt đối sẽ không để bản thân lần nữa chỉ đứng yên nhìn nhau quyến luyến không kịp trao một lời hẹn ước.

Mũi như ngửi thấy được hương hoa sen thanh ngát, một khí tức đã quen thuộc đến khắc sâu vào cốt tủy gần ngay cạnh bên, Lam Hi Thần hé mắt, nhìn thấy phía trước một bóng tử y đứng trong luồng sáng giữa trời đất mịt mờ chờ đợi, hắn hướng về phía y mỉm cười đưa tay. Lam Hi Thần không chần chừ lập tức nắm lấy bàn tay ấy.

Vừa nắm lấy, mãi mãi không buông ra. Năm tháng của y từ nay về sau sẽ chỉ vì người trước mắt mà lưu chuyển.

...

Ánh ban mai đẫm sương trắng mang theo hơi lạnh của ngày Đông Chí tràn vào trong phòng, ánh nắng tràn vào khắp phòng xua đuổi đi đêm đen, Lam Hi Thần cảm thấy y có thể nghe rõ cả tiếng tuyết rơi ngoài hiên nhà, tiếng băng đá kết đóng băng từng sự vật, tiếng cây cối từ trong mầm trở mình chỉ chờ xuân đến liền tách vỏ vương lên.

Y nhíu mày, nâng lên hàng mi dài nặng trĩu chống chọi với cái sáng lóa mắt chưa quen được. Hồi lâu sau cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên rơi vào đáy mắt Lam Hi Thần là khuôn mặt xinh đẹp như trích tiên, đường nét tinh tế, mắt hạnh mày liễu, mũi cao môi mỏng, tóc đen mun xõa dài trên gối. Giang Trừng nằm bên cạnh vẫn vùi trong chăn ấm nhưng tay thì vương ra khỏi chăn đùa giỡn lấy tóc của y và hắn tết lại với nhau.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần tỉnh liền cười đến rạng rỡ, đáy mắt loan loan ánh nước đẹp đến động lòng, tay đưa lên vuốt hàng tóc mai của Lam Hi Thần vui vẻ nói.

"Lam Hoán, ngươi già rồi, ta cũng già rồi. Chúng ta, thật sự bên nhau đến bạc đầu giai lão rồi."

Lam Hi Thần quay đầu nhìn vào gương ở bàn đầu giường, nhìn thấy tuyết rơi vào khung cửa sổ y quên đóng, tuyết rơi trên tóc của Giang Trừng và y lốm đốm trắng, tựa như tóc mai của của hai đều đã ngả màu thời gian. Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng, cảm nhận từng đường nét của ái nhân, ghi tạc vào cốt tủy suốt đời không quên. Là người này xóa đi mê man của y, vén lên ánh mặt trời chói lóa. Là người này, dùng tính mạng đổi cho y một mạng, là người này thành tâm thành kính tâm duyệt y. Là Giang Trừng, không hứa hẹn cho y một đời chính là lời thề sắc son nhất của hắn dành cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần kề trán vào trán Giang Trừng, giọt lệ đầy từ khóe mắt y rơi xuống bím tóc đan vào nhau của hai người, y cũng muốn cùng hắn, bên nhau một đời.

"Phải, tuyết phủ trắng tóc cũng là bạc đầu."

Nhân sinh như sương như khói, xua không tan phủi không rớt lại hóa thành bụi trần bám trên vạt áo của ta, vương trên mi mắt ngươi. Chúng ta say đắm si mê, vượt qua đồng hoang mông quạnh, vượt cả biển lớn trùng trùng cũng chẳng rõ  nỗi tương tư. Cứ ngỡ đã chạy rất xa khỏi nơi bắt đầu, hóa ra cũng chỉ là bị sương phủ mờ mắt khói che kín tâm. Năm tháng hao mòn giục cây xanh mau cằn cỗi, ngỡ đi đến cuối con đường hóa ra lại tìm thấy nhau vẫn còn đứng tại nơi bắt đầu.

Tuyết rơi trắng tóc cũng là bạc đầu, nhân sinh cũng chỉ tựa khói sương.

-------------------------------------------------------------------------------------


[ Author's note: viết một phiên ngoại cuối năm bù đắp cho sự chậm trễ của tôi. Tôi thật sự rất thích câu Nhân sinh tựa sương khói - Tuyết rơi trắng tóc cũng là bạc đầu. Vậy nên tôi cực kỳ tâm đắc với mỗi một con chữ mình viết ra. Cũng cảm thấy đây có lẽ là tác phẩm tốt nhất mà tôi từng viết. Vậy nên mong mọi người hãy thêm yêu thương Hi Trừng và quan tâm đến đồng nhân này. Rất cảm ơn mọi người! Chúc mọi người Giáng Sinh an yên Năm mới vui vẻ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro