Chương 19: Chân tướng (Đại kết cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tất cả oán khí cùng ma chướng đều tan đi, trả lại sự thanh bình cho màn đêm trong núi rừng, mưa lại bắt đầu rơi. Lúc đầu lất phất như bụi bám áo nhưng ngày càng trở nên nặng hạt rồi mưa lớn đổ ào xuống như trút nước, đây là hiện trạng đất trời lập lại cân bằng, trước đây sau Huyết tẩy Bất Dạ Thiên trời cũng đổ một cơn mưa thật lớn như lần nữa gột tẩy bụi trần, cuốn trôi hết tất cả mọi oán độc trả lại một mảnh tinh khiết như thanh thủy cho thế gian. Hạt mưa từ xa xăm trên tận đỉnh trời vô tận rơi xuống, lại có màu xanh biêng biếc như ngọc phỉ thuý, bầu trời u ám lại có những tia sáng nhấp nháy, càng nổi bật những tia nước long lanh.

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn nước mưa màu phỉ thúy rơi trên kết giới, trong vắt như tinh rơi cả vào trong lòng y. Từ trong màn mưa phía xa xa xuất hiện một cánh cổng cao vài trượng, son một màu đỏ tía có tay cầm bằng đồng khắc hoa sen chín cánh, trên cửa là đồ văn gia huy của Vân Mộng Giang thị. Y nhìn cánh cổng đó, trong phút chốc cũng thất thần, phía sau cánh cổng đó, là Vãn Ngâm của y, là ái nhân của y, là trái tim của y đang đau đớn trùng trùng muốn được tìm về.

Ngụy Vô Tiện trong giây phút nhìn thấy cánh cửa đó hiện ra trái tim liền run lên, bên trong thôi thúc hắn mau đẩy cửa bước vào như có một giọng nói vô hình nào đó nói với hắn rằng đằng sau cánh cổng đó là tất cả những thứ hắn đã lãng quên, cũng là tất cả những thứ hắn không biết.

"Đó là..."

Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện có chút bủn rủn từ phía sau, nhẹ giọng tiếp lời.

"Đó mới là thứ chân chính vây hãm Giang Trừng."

Lam Hi Thần gật đầu.

"Ký ức."

Cánh cửa đó trở thành điểm mấu chốt, là ký ức suốt bao năm của Giang Trừng, là thứ dày vò hắn mỗi đêm trong giấc mộng, là nỗi đau hắn cả đời nan kham, là hối hận hắn không cách nào giải bày, là tiếc nuối hắn không cách nào sửa chữa. Lam Hi Thần siết chặt nắm tay, Giang Trừng giấu mình phía sau cánh cửa đó, giấu đi hết tất cả những thương tiếc cùng đau lòng, giấu đi nhịp đập cùng cảm xúc của chính trái tim hắn, giả vờ bản thân rất tàn nhẫn cũng rất vô tình nhưng thật ra đã sớm sụp đổ đến nát tan.

"Ngụy công tử, đằng sau cánh cửa đó là ký ức nửa đời trước của Vãn Ngâm, hắn vốn dĩ trong lòng không có ma, chỉ có vĩnh viễn không thoát khỏi được ký ức đau thương. Bước qua cánh cửa đó, ngươi sẽ có được tất cả giải đáp cho thắc mắc của mình, nhưng ngược lại chính ngươi cũng hiểu rằng có một số chuyện, không nên biết là tốt nhất cho cả ngươi và hắn. Chỉ là nếu ngươi nhất quyết phải nhìn thấy, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng có những chuyện, không đơn giản như tảng băng trôi trên mặt nước mà ngươi nhìn thấy."

Ngụy Vô Tiện cắn môi, hắn và Giang Trừng kiếp trước đã có quá nhiều mâu thuẫn cùng hiểu lầm nhưng không một ai trong số bọn hắn nguyện ý nói cho rõ ràng, trốn tránh cùng giấu giếm để kết cục cuối cùng vẫn là thương tổn nhau quá đậm sâu. Những việc đã từng là thoáng qua như hòn đá từng nằm dưới lòng cát, bởi vì cát dày mà đạp không thấy. Hiện tại lớp cát bụi thời gian ấy bị phủi ra, lộ ra một hòn đá gai góc sắc bén, trên đó còn dính máu đỏ tươi. Ngụy Vô Tiện liền biết, đó là máu nhỏ giọt từ trong tim Giang Trừng mà kết thành, bởi vì trước kia không một ai phát hiện ra, không một ai nhìn thấy vậy nên hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chịu dựng đau đớn cho đến tận bây giờ. Thế nhưng chuyện đã đến bước đường này, đã không còn cách để quay đầu nữa, mà Ngụy Vô Tiện cũng không thể giả vờ như bản thân mù lòa trước đau khổ của Giang Trừng. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ tìm về sức mạnh, hắn gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta mang Giang Trừng trở về."

Lam Hi Thần thấy ý hắn đã quyết cũng không quá nhiều lời, trên thế gian này có nhiều chuyện không phải nói qua là qua, đợi tất cả mọi thứ đều bỏ đi lớp mây mù che giấu, lần nữa diễn ra trước mặt ngươi thì ngươi mới chân chính biết cuộc đời này quá nhiều đau khổ ẩn giấu sau những lớp vàng son.

Y bắt quyết kỵ thủy, bước đến chỗ cánh cửa mới phát hiện ở phía trước cánh cửa có một bóng hình đang đứng chờ. Chuông bạc treo cùng với Liệt Băng phát ra reo vang vài tiếng như chào mừng, lúc này bọn Lam Hi Thần mới nhìn rõ đây là một con bạch lộc cao bằng hai người đàn ông cùng thân hình to lớn phủ đầy lông trắng muốt, ánh mắt bạch lộc màu lam biếc nhìn bọn họ vô cùng bình tĩnh như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Chờ đợi người đến mở cánh cửa này, giải thoát cho kẻ bị giam cầm bên trong.

Lam Hi Thần đưa tay chạm vào đầu bạch lộc, dịu dàng cầu xin.

"Có thể để bọn ta đi vào không? Người bên trong đó, rất quan trọng với ta."

Bạch lộc như nghe hiểu Lam Hi Thần, nó quay đầu dùng cặp sừng trắng như tuyết của mình đẩy ra cánh cửa nặng nề, hé ra một lối nhỏ chỉ vừa đủ lách người vào, bên trong tràn ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Ngụy Vô Tiện vừa định quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra bạch lộc đã không còn ở đấy nữa, hắn ghé đầu nói nhỏ với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có cảm thấy con bạch lộc đó rất quen hay không?"

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng cảm thấy như Ngụy Vô Tiện.

"Rất quen."

Nói rồi hắn cùng Lam Vong Cơ đều đồng loạt nhìn Lam Hi Thần nhưng thấy y đã bước vào nên cũng nhanh chóng bám đuôi theo không hỏi nhiều thêm nữa.

...

Đằng sau cánh cửa là khung cảnh Liên Hoa Ổ về đêm, hành lang cửu khúc, lầu bát vòm, liên trì nở rộ dọc theo đường đi, hương hoa sen thơm mát lảng vảng trong không khí khiến mọi thứ trông hệt như thật.

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên sau nhiều năm trở về nơi này chỉ thấy trong lòng ê ẩm, Liên Hoa Ổ của hắn nhiều năm sau vẫn là dáng vẻ diễm lệ đến thế này, đẹp đến khiến hắn muốn rơi lệ.

Lam Hi Thần nhìn thấy thân ảnh Giang Thoại từ đầu bên kia đi đến, hắn ánh mắt vẫn luôn chăm chú về phía trước bước đi vội vã không hề nhìn thấy bọn y. Đợi đến lúc hình bóng Giang Thoại đi xuyên qua người của Lam Vong Cơ đứng như trời trồng ở đấy tất cả mọi người mới sực tỉnh rằng tất cả cảnh vật xung quanh chỉ là ảo cảnh mà thôi. Đây là ảo cảnh tái hiện lại ký ức của Giang Trừng.

"Đi theo hắn."

Lam Hi Thần nói rồi rảo bước đi theo Giang Thoại. Hắn dẫn mọi người đi sâu vào bên trong Liên Hoa Ổ, đến trạch viện phía Đông liền dừng lại trước một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong là Giang Trừng đang gục đầu bên văn án, xung quanh đều là những bình rượu rỗng vứt lung tung, có cái đã vỡ vụn có cái sức mẻ, toàn bộ không vò nào còn nguyên, Lam Hi Thần đoán rằng đây có lẽ là đêm Giang Trừng say rượu mà Giang Thoại đã từng nhắc đến.

Giang Thoại dọn dẹp một chút rồi chọn một chỗ cách Giang Trừng không gần không xa nhỏ giọng hỏi.

"Tông chủ, cây sáo đen người luôn giữ bên mình hôm nay vì sao không thấy nữa?"

Cây sáo đen? Hắn là đang nhắc đến Trần Tình sao? Ngụy Vô Tiện nghe đến tay vô thức siết chặt Trần Tình đang đeo bên hông.

"Ta trả rồi."

Giang Trừng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng một giọng nói rất thê lương trả lời.

"Trả lại cho chủ nhân của nó rồi. Không có nó, hắn cũng chỉ là một tên phế vật. Chi bằng trả lại cho hắn, để hắn có thể sống dễ dàng hơn một chút."

Đêm đó ở Quan Âm Miếu, Trần Tình trở về trong tay Ngụy Vô Tiện hoàn hảo sáng bóng còn mang hơi ấm như thể suốt 13 năm qua luôn có người mang nó bên người, cẩn thận lau chùi từng ngày. Tất cả, đều là dụng tâm của Giang Trừng.

Giang Thoại thở dài một tiếng.

"Hắn trở về là tốt rồi, Tông chủ hà tất chi..."

"Ta hận hắn, hận hắn bệnh anh hùng quản chuyện bao đồng mà hại thân mình. Nhưng ta càng hận chính mình, rõ ràng không muốn làm anh hùng, chỉ muốn bảo vệ tốt người thân bên cạnh mình, chuyện thiên hạ đã có trời quản cần gì ta nhúng tay vào. Nhưng cuối cùng, ai ta cũng không bảo vệ được, bao gồm cả hắn...vậy thì chi bằng trả lại Trần Tình cho hắn, để Lam Vong Cơ thay ta kiếp này bảo vệ hắn thật chu toàn..."

Lam Vong Cơ nghe đến lời này ngạc nhiên mở to mắt như không thể tin tưởng được, y trước kia đã từng nghe huynh trưởng nói qua Giang Trừng không hận Ngụy Anh nhưng lúc đó y cảm thấy lấy tính cách của Giang Trừng thì không thể có chuyện này. Thế nhưng lúc này tận tai nghe thấy chính mắt nhìn thấy, Lam Vong Cơ càng ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện đau khổ vươn tay muốn chạm vào hình ảnh Giang Trừng đang gục đầu trước mắt thế nhưng vừa đến gần tất cả bỗng dưng hóa tan thành sương khói. Lúc này cách tay hắn một khoảng đã chẳng còn là Giang Trừng nữa mà lại là một thanh kiếm cả thân đều vàng rực, trên vỏ kiếm còn khắc cả hình ảnh mẫu đơn hoa đang nở rộ đến rực rỡ chói mắt.

Lam Vong Cơ thay hắn trả lời nghi hoặc.

"Là Tuế Hoa kiếm của Kim Tử Hiên."

Lúc này cửa bỗng dưng bị người khác đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt làm mọi người đều giật mình quay đầu nhìn. Kẻ vừa đẩy cửa ra trên người khoác y phục Kim Tinh Tuyết Lãng toàn thân quý khí nhưng lại chỉ mới là một đứa nhóc.

"Kim Lăng?"

Đứa trẻ này đúng là Kim Lăng thế nhưng bất quá nhìn lại, Kim Lăng lúc này lại chỉ mới là một đứa nhóc 7,8 tuổi, chỉ mới cao đến eo của Ngụy Vô Tiện. Cậu lén lút bước vào phòng, chạy nhanh đến chỗ Tuế Hoa kiếm, thời điểm cũng giống như Ngụy Vô Tiện sắp chạm được vào thì bị một giọng nói lạnh lùng vang lên trong màn đêm như tiếng của Tu La vọng về từ cõi âm làm cho hốt hoảng đến mức ngã nhào.

"Kim Lăng, ngươi muốn làm gì?"

Kim Lăng giống như một con mèo bị người khác giẫm phải đuôi, cậu đứng bật dậy chộp lấy Tuế Hoa kiếm ôm ghì vào lòng, đồng thời nước mắt cũng đã nghẹn ngào chảy xuống.

"Con muốn đi trả thù! Tất cả mọi người đều nói là Ngụy Vô Tiện hại chết cha mẹ, con phải đi trả thù cho hai người, cậu đừng cản con!"

Lời này nói ra khiến Lam Hi Thần thở dài xót xa, Kim Lăng lúc này còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cậu không biết xung quanh người Kim gia đều cố tình chọc khoáy vào nỗi đau của cậu chỉ để hả hê việc đâm chọt Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt đau đáu nhìn chăm chăm vào Giang Trừng đứng ở ngoài cửa, y bào tông chủ của hắn nhẹ nhàng phiêu động theo gió đêm, sắc mặt hắn trầm lắng không nhìn ra tâm trạng. Hồi lâu hắn mới đi đến chỗ của Kim Lăng nhưng cũng không lấy đi Tuế Hoa trong tay cậu, chỉ lặng lẽ ngồi xuống thay Kim Lăng lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu.

"Báo thù? Ta so với ngươi càng muốn báo thù, nhưng hắn ở ngay trước mắt ta phản phệ mà bị ma quỷ cắn nuốt, ta tìm ai để báo thù đây? Nhưng Kim Lăng, cho dù bất luận kẻ khác có nói gì, ngươi cũng nhất định phải nhớ, Ngụy Vô Tiện không hề hại chết mẹ ngươi, nàng...vốn dĩ là người quan trọng nhất của hắn, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không bao giờ làm hại nàng."

Chỗ Ngụy Vô Tiện đang ngồi đúng lúc ở ngay phía sau Kim Lăng, đối diện Giang Trừng, ánh mắt Giang Trừng nhìn cậu, những lời hắn nói với cậu giống như xuyên qua hình ảnh Kim Lăng mà trực tiếp nói với chính Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng lúc ở trong rừng nói đúng, cho dù hắn không hại chết a tỷ, nhưng hắn cũng không có tư cách nhắc đến nàng, bởi vì tất cả đều là hắn nợ Kim Lăng.

"Lam Vong Cơ, Ngụy công tử."

Tiếng Lam Hi Thần đột nhiên gọi khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quay đầu, chẳng hề hay biết phía sau lưng bọn họ tự lúc nào đã biến đổi thành một khung cảnh khác trong ký ức của Giang Trừng.

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần gọi mình, nhìn y đáp lời.

"Vâng."

"Đệ không phải vẫn luôn canh cánh trong lòng uẩn khúc ở vây quét Loạn Táng Cương sao? Vậy thì nhân lúc này hãy nhìn cho thật rõ, tất cả những ân oán của hai người bọn họ, là trà hay rượu chúng ta đều không có quyền phán xét."

Lam Vong Cơ kinh ngạc quay đầu, quả nhiên đây là Loạn Táng Cương. Là một Loạn Táng Cương đúng nghĩa, hung thi ở khắp nơi cùng tu chân giới quyết chiến, những tử thi vừa bị chém ngã lại bật dậy tiếp tục xông lên tấn công, tà yêu khắp nơi gào rú rung trời. Xuyên qua khung cảnh loạn lạc đó, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng Ngụy Vô Tiện của kiếp trước ở trên vực đá đang ngã quỵ dưới đất, xung quanh là vô số tà ma vây quanh chỉ chực chờ xông lên cắn nuốt lấy hắn, vừa nhìn thấy cõi lòng Lam Vong Cơ đã hốt hoảng không chịu đựng được vừa muốn xông đến chỗ ấy ngăn cản đã bị giọng nói bình tĩnh của Lam Hi Thần cảnh tỉnh.

"Vong Cơ, nhìn cho kỹ vào."

Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng túm lấy cánh tay của y.

"Lam Trạm, ta ở đây."

Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện của kiếp này níu chặt lấy cánh tay của y, cảm giác hốt hoảng nhất thời mới tan đi, y ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc này mới nhìn thấy đứng chắn phía trước Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng lúc này cũng toàn thân đều là vết thương, thậm chí cả y phục đều biến thành màu đỏ đến nỗi không thể phân biệt được là máu của hắn hay là của hung thi thế nhưng hắn một chút cũng lại không màng. Nâng lên Tam Độc trong tay, Giang Trừng dốc hết toàn bộ linh lực tạo thành một lớp hộ thể tỏa ra hình liên hoa màu tím, gắt gao vây lấy Ngụy Vô Tiện bên trong, bảo vệ hắn khỏi oán linh tà ma.

Thế nhưng Giang Trừng đã sức cùng lực kiệt, kết giới hộ thể cũng không còn giữ được bao lâu mà biến mất, oán linh nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mất đi hộ thể như miếng mồi béo bở mà mừng rỡ xông đến. Giang Trừng phẫn nộ vung Tam Độc hòng muốn chém chết tất cả tà ma yêu linh nhưng số lượng lại quá nhiều, thậm chí có những hung thi đã bắt đầu quay ngược tấn công hắn.

Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đựng đau đớn nói với Giang Trừng.

"Giang Trừng, ngươi mau chạy đi, mặc kệ ta, mau chạy khỏi nơi này đi."

"Ngươi câm miệng! Ngày hôm nay ta nhất quyết phải mang ngươi trở về quỳ dưới linh đường của phụ mẫu cùng a tỷ chịu tội, Ngụy Vô Tiện nghe có nghe ta nói không, ngươi không thể chết ở đây, ngươi nhất định phải sống để bồi tội với A Lăng."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Kim Lăng, đáy mắt cũng đã lóe lệ quang, hắn gắng sức đứng dậy mặc cho oán linh đang cắn nuốt thân thể cũng chẳng còn màng đau đớn mà mỉm cười.

"A Trừng, thay ta tạ lỗi với A Lăng, cũng tạ lỗi với a tỷ. A Trừng, xin lỗi ngươi..."

Nhận ra Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, Giang Trừng điên cuồng gào thét thế nhưng giọng của hắn bị tiếng rít gào của yêu ma cùng gió cuộn át đi mất.

"Ngụy Vô Tiện! Không được, ngươi không được nhảy xuống! Ngụy Vô Tiện, ta cầu xin ngươi, quay lại đi. Ngụy Vô Tiện!!!"

Tiếng gọi Ngụy Vô Tiện cuối cùng của Giang Trừng xé ra thời không, vang vọng khắp Loạn Táng Cương đều là tuyệt vọng và bi thương của hắn, thế nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn nghe được nữa, hắn gieo mình xuống vực, thà vong mạng chứ nhất quyết không để cho oán linh chiếm lấy thân xác. Giây phút hắn tan xương nát thịt, tất cả yêu linh ma quỷ hung thi cũng đồng loạt tan biến thành cát bụi, chỉ bỏ lại một mình Giang Trừng kinh hoàng ngồi sụp bên vách đá. Hồi lâu sau, Giang Trừng mới lấy lại được sức lực bò đến bên cạnh vực đá sâu hun hút, hắn run rẩy nhặt lên Trần Tình từ vũng máu ôm vào lòng rồi gào khóc xé gan rách ruột đến thổ huyết.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng gào khóc mà cả cõi lòng đều đau đớn đến hít thở không, y biết hắn đã phải chịu qua quá nhiều thương tổn cùng đau khổ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến ở nơi mà hắn không nhìn thấy, vào lúc không một ai để ý, Giang Trừng đã từng khóc bi ai, thảm thiết thế này. Người này vốn dĩ luôn bày ra bộ dạng hung hăng sắc bén nhưng khi khóc lại khóc đến nước mắt như mưa, giàn giụa cả mặt, khóc đến nát tan cả cõi lòng, tựa như tất cả mọi thứ trên trần thế đều đã vứt bỏ hắn, chỉ còn lại mình hắn cô đơn trơ trọi trên cõi đời này, tự gánh lên tất cả đau thương, tự gánh lên tuyệt vọng của bản thân.

Khi đó Lam Hi Thần liền chân chính hiểu được, không có ai sinh ra đã kiên cường, Giang Trừng lại càng không.

Lam Vong Cơ lặng lẽ cúi đầu, trong lòng đều là hổ thẹn cùng giận dữ bản thân mình. Y xưa giờ đều tự cho mình thấy triệt nhiều thứ, nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, ngu muội đi trong sương khói. Thế giới của y xưa nay chỉ vây quanh Ngụy Vô Tiện, y yêu hắn đến tậm xương tủy, lại chẳng hề biết rằng trước trước khi Ngụy Vô Tiện có thể đến bên hắn, đã có một người luôn âm thầm bảo vệ hắn đến toàn tâm toàn ý. Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng đã từ lâu rơi lệ, câm nín không thể thốt lên một lời nào, Giang Trừng luôn miệng bảo hận hắn thế nhưng đến khi nguy hiểm nhất vẫn dốc lòng dốc sức bảo vệ hắn, chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều luôn xem nhẹ phần chân tình này của Giang Trừng.

Là bọn hắn sai, trăm sai ngàn sai lại còn cho rằng bản thân chí cao tận trời. Hóa ra đều là những kẻ mù lòa không hiểu sự đời, không thấu lòng người. Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nói với Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng, Vong Cơ sai rồi..."

Lam Hi Thần không quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ cố gắng áp giấu đau đớn trong lòng.

"Là bởi vì Vãn Ngâm chưa bao giờ nói ra, vậy nên không ai biết được rằng ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Không trách ngươi hiểu lầm, chỉ trách chúng ta đều không đủ hiểu hắn..."

Cảnh vật xung quanh theo lời nói của Lam Hi Thần lần nữa hóa thành bụi mờ tan vào hư vô, xung quanh lại người xe như cửi nhộn nhịp qua lại, hàng quán bày bán, tiếng người rao hàng cười nói không ngừng.

Ngụy Vô Tiện thất thần đến lúc nhìn thấy bóng dáng thiếu niên của chính mình kiếp trước trùm một chiếc áo choàng đay màu xám tối dơ bẩn lướt ngang qua rồi dừng lại ở một sạp hàng lương khô. Cho dù chết đi sống lại mấy kiếp, hắn vĩnh viễn không cách nào quên được ngày này, nếu hắn ở đây, vậy thì Giang Trừng ở đâu?

Ngụy Vô Tiện trong lòng như ngợ ra chuyện gì, hốt hoảng kéo mạnh lấy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, giọng nói không rõ ràng lại căng thẳng đến cắn phải đầu lưỡi.

"Tìm Giang Trừng, hắn muốn quay trở về Liên Hoa Ổ trộm xác cha mẹ, nhất định phải ngăn hắn lại, nếu không..."

Ngụy Vô Tiện sốt ruột đến nỗi quên mất rằng đây là ảo cảnh ký ức của Giang Trừng, không có cách nào ngăn cản nó xảy ra.

Lời còn chưa nói xong thì nhìn thấy một đám người Ôn gia đang đi về phía của hắn, cùng lúc đó một thân ảnh mặc y phục Giang gia màu tím nổi bậc xuyên qua người của Ngụy Vô Tiện chạy vội vã về phía ngược lại thu hút sự chú ý của Ôn gia, dẫn đám người này đuổi theo tránh xa nơi mà Ngụy Vô Tiện đang mua lương khô.

Mà Ngụy Vô Tiện lúc này nhìn thấy rất rõ ràng, bóng người dẫn Ôn gia chạy đi xa kia, chính là Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện bên tai ầm một tiếng, hắn bàng hoàng nhận ra, Giang Trừng không phải trở về để trộm xác của cha mẹ, Giang Trừng bị bắt là bởi vì cứu hắn, Giang Trừng thất đan là bởi vì hắn! Ngụy Vô Tiện gục đầu xuống đất gào khóc y hệt như Giang Trừng năm đó ở Loạn Táng Cương đã khóc cho hắn. Lam Vong Cơ chỉ biết lặng lẽ ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, biểu cảm trên mặt hiếm khi thinh lặng băng lãnh mà dần trở nên bi thương khó giấu.

Lam Hi Thần nhìn theo hướng Giang Trừng chạy đi không chớp mắt, hắn nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên tuy bẩn thỉu nhưng đường nét sắc bén vẫn không bị che mờ, trên mặt là quyết tâm khó thấy của hắn. Trong lòng như bị đao chém mạnh vào, lảo đảo ngả về sau vài bước mới có thể trụ vững thân thể. Vãn Ngâm của hắn, là Vãn Ngâm của hắn...

Chân tướng của những năm đó rốt cuộc là thứ gì? Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều đã tự hỏi bản thân vô số lần. Để rồi khi mọi vật lại lần nữa bày ra trước mắt, trần trụi, đơn độc, tàn khốc thì bọn họ mới nhận ra cái gọi là chân tướng thật ra là một con đao cũ cắt lên vết thương cũ vô số lần. Vậy nên mỗi một lần nhắc đến, Giang Trừng lại bày ra biểu cảm bi ai, giống như đào bới lại vết thương cũ của hắn. Mà bọn họ đang nhìn thấy đây chính là một khối thịt huyết nhục mơ hồ được cắt xuống từ người Giang Trừng để bọn họ có thể nhìn cho rõ chân tướng này có bao nhiêu là tàn nhẫn cùng khổ ải, cũng có bao nhiêu oan khuất mà suốt những năm qua, chỉ một mình Giang Trừng chịu đựng.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện khóc thê lương trong lòng Lam Vong Cơ, nhìn Lam Vong Cơ đôi mắt đã đỏ ngầu. Bất chợt cảm thấy trên mặt một mảnh ấm nóng liền đưa tay chạm lên mặt, chẳng biết tự bao giờ nước mắt của y cũng đã rơi, cho dù nhắm mắt lại cũng không cách nào cản được dòng lệ theo đau đớn trong lòng rơi xuống như mưa.

Ai cũng không biết được, đau lòng nhất kiếp này của Giang Vãn Ngâm chính là không bảo vệ được người mình yêu thương, xưa nay đều thấy người mới, đâu ai nghe được cố nhân khóc.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình như cầu xin, Lam Hi Thần nhìn thấy thì ngồi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Ngụy công tử, hắn vì ngươi mà thất đan, ngươi phẫu đan trả lại hắn, đây đều là ý trời, không phải lỗi của ngươi. Ta biết hiện tại ngươi đang tự trách. Nhưng Ngụy công tử, Vãn Ngâm chưa bao giờ trách ngươi, một lời cũng chưa từng."

Ngụy Vô Tiện khóc đến thở không ra hơi, cũng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, trong ánh mắt đều là nồng đậm bi thương.

"Lam Hi Thần, ta cả đời trước hại Giang Trừng mất quá nhiều. Vậy nên ngươi hãy hứa với ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội hắn, vĩnh viễn sẽ yêu thương hắn, cho đến cuối cuộc đời này cũng không tách rời."

Ngụy Vô Tiện biết hắn như thế này là hèn nhát, hắn mang lỗi lầm của mình đưa cho Lam Hi Thần để y thay hắn bù đắp cho Giang Trừng, thế nhưng hiện tại hắn không còn có thể làm được bất kỳ chuyện gì, kể cả là bầu bạn bên cạnh Giang Trừng. Vậy nên hắn chỉ có thể trông chờ vào Lam Hi Thần giúp hắn yêu thương Giang Trừng, đừng phạm sai như hắn đã từng.

"Ngụy công tử, ta hứa với ngươi."

Có được lời hứa của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi tựa vào lòng của Lam Vong Cơ.

...

Ký ức của Giang Trừng lưu chuyển vài lần thế nhưng bọn Lam Hi Thần không cách nào tìm thấy thần thức của Giang Trừng trong tất cả những ảo cảnh hiện ra. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thay nhau vấn linh nhiều lần cũng không có cách nào triệu gọi được thần thức của hắn.

Đang lúc tất cả mọi người đều gấp gáp, chuông bạc treo cùng với Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần bỗng đung đưa vang lên, như đang cất tiếng gọi. Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn lên liền thấy con bạch lộc lúc nãy đang lững thững không nhanh không chậm đi đến chỗ của bọn họ.

Lam Vong Cơ có chút nghi ngờ nói với Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng, con bạch lộc này mang khí tức rất giống huynh."

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng nhận ra điều này, chỉ là y vẫn không hiểu vì sao trong ký ức của Giang Trừng lại có con bạch lộc này, cũng không biết tại sao con bạch lộc này lại mang khí tức của y.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới như ngộ ra điều gì, nhìn bạch lộc khó tin nói.

"Nó chính là bản thể của thanh tâm linh."

Huynh đệ Lam gia vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói liền giật mình.

"Ta ngày còn nhỏ từng cùng Giang Trừng nghe Giang thúc thúc kể rằng, chuông bạc của Giang gia không phải chỉ là một vật truyền tin bình thường. Thanh tâm linh của môn sinh thì là bạc bình thường thế nhưng của hậu nhân Giang gia thì lại được dùng bạc ở trong động Băng Tinh đúc thành, nơi mà linh khí trời đất thẩm thấu. Vậy nên thanh tâm linh có thể giống như một pháp khí, có thể hấp thu cũng có thể lan tỏa linh lực, dần dần cũng dần có linh thức. Người nào linh lực càng cường đại mà tâm càng sáng trong thì linh thức của chuông sẽ hòa cùng linh lực trở thành bản thể phản ánh tâm thức của chủ nhân. Mà chuông bạc của Giang Trừng nhiều lần cộng hưởng cùng Liệt Băng nên linh thức càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng có được bản thể."

Lam Hi Thần khó tin mà quay đầu nhìn bạch lộc to lớn trước mặt mình.

"Ý của Ngụy công tử, bản thể này của thanh tâm linh là do linh lực và tâm thức của ta kết hợp với linh lực và tâm thức của Giang Trừng biến thành bạch lộc?"

"Đúng vậy, thanh tâm linh của Giang gia vốn dĩ cũng là một dạng gia quy giống như mạt ngạch của Lam gia, dùng để gìn giữ bảo vệ tâm tính của bản thân. Vậy nên con bạch lộc này mới canh giữ ở cánh cửa dẫn vào ký ức của Giang Trừng, ngay cả Mộng Ma cũng không thể làm gì được. Nhưng nó lại để Lam đại ca vào, một phần vì nó cũng là tâm thức của ngươi, một phần là bởi vì nó muốn ngươi cứu Giang Trừng khỏi chính ký ức của hắn."

Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói, nhìn bạch lộc trước mắt càng cảm thấy thân thuộc, y đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Cảm ơn ngươi đã luôn bảo vệ Vãn Ngâm. Để ta, mang hắn trở về được không?"

...

Bạch lộc đi phía trước dẫn theo Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đến một khu rừng. Nơi đây cỏ cây um tùm, sâu bên trong có một chiếc hồ lớn, mặt hồ phẳng lặng như một chiếc gương lớn có thể soi hết mọi hỉ nộ ái ố của kiếp người. Nhìn thấy chiếc hồ này, Ngụy Vô Tiện đầu tiên là ngạc nhiên, cố gắng lục tìm trong trí nhớ thảm hại đến đáng thương của mình hồi lâu mới nhớ ra được đây là một khu rừng nhỏ nằm chếch về phía Nam của Vân Thâm Bất Tri Xứ độ mười dặm, sau đó lại hơi nghi ngờ hỏi Lam Hi Thần.

"Lam đại ca, có phải ngày xưa từng có một đoạn thời gian ngươi ở nơi này luyện tập thổi tiêu hay không?

Lam Hi Thần khó hiểu quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn hỏi.

"Đúng là như vậy, là cùng lúc các ngươ đến Vân Thâm theo học bởi vì ngại đông người ồn ào nên ta thường đến khu rừng này luyện thổi Liệt Băng. Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, làm sao Ngụy công tử biết?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người như nhớ đến gì đó thì chợt bắt gặp bạch lộc đang đi phía trước cũng dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt xanh lam còn mang theo chút...khinh thường?! Ngụy Vô Tiện lườm bạch lộc, chết tiệt, cái ánh mắt ấy y hệt như ánh mắt của Giang Trừng!

"Hồi còn học ở Vân Thâm, có một thời gian Giang Trừng cứ lén lút chạy ra ngoài vào giờ nghỉ trưa đến tối mới về, ta tra hỏi thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu nói là đi đâu khiến ta và Nhiếp Hoài Tang hoài nghi rất nhiều. Cho đến một ngày ta quyết định theo dõi hắn mới phát hiện ra hắn thường đến đây ngây ngốc ngồi bên bờ hồ này nửa ngày, không làm gì cả chỉ ngồi vậy thôi, giống như đang chờ đợi điều gì đó."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần một chút mới nói tiếp.

"Rất lâu sau này Giang Trừng mới nói cho ta biết rằng, bởi vì ở đây có một người dung mạo thoát tục thường ở bên bờ hồ nơi này thổi tiêu. Dáng vẻ ấy, hắn vừa gặp đã khắc sâu vào lòng, nhất kiến chung tình, tựa như ma chú khắc sâu vào lòng. Lúc đó ta không quá để ý, nhưng lúc này đây ta mới thật sự hiểu được, thì ra tất cả đều không phải vô duyên vô cớ, duyên phận thật sự rất thần kỳ..."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần phía trước, không tưởng tượng được thì ra đoạn duyên phận của bọn họ vốn dĩ đã kết tinh từ rất lâu về trước, không biết tình cảm từ lúc nào giống như dòng chảy nương theo ánh trăng chảy vào lòng, năm năm tháng tháng liền lắp đầy chiếc hồ trong cõi lòng.

Lam Hi Thần ngưng cước bộ ánh mắt đăm đăm nhìn một thân người hiện ra bên bờ hồ, ánh mắt của y lúc này mang theo vạn loại loại tâm tình lưu dưới đáy lòng trong phút chốc vỡ òa ra tràn đầy đáy mắt trở thành vô vàn ôn nhu, giống như người kia đã cắm rễ vào sinh mệnh, sinh trưởng cùng máu thịt của y. Tình cảm mãnh liệt nhưng cũng rất mực ôn nhu như thế, chỉ dành cho người trước mắt.

Bên bờ hồ có một người vận y phục màu tím, tóc đen xõa dài sau lưng, mày mỏng mắt hạnh, góc mặt cương nghị đang đứng ngắm lá rơi đến không chớp mắt. Toàn thân người này tỏa ra vẻ thản nhiên cô tịch, giống như thể vết mực đọng lại trên giấy Tuyên Thành thượng hạng, từng chút, từng chút loan dần ra. Ánh mắt của hắn ảm đạm không ánh sáng, vô tận tịch liêu.

Cõi lòng Lam Hi Thần vừa nhìn thấy Giang Trừng đã giống như con đê không chặn nổi yêu thương và nhung nhớ như nước lũ tháng 10 mà vỡ tan tành. Dù cho lúc này trước mắt là con đường thiên nan vạn hiểm thì y cũng không một chút lui bước.

"Vãn Ngâm..."

Giang Trừng quay đầu, bắt gặp Lam Hi Thần đang đứng ở phía ánh sáng, dịu dàng gọi tên hắn, trong ánh mắt hiện lên chút tinh thần, quanh thân cũng không còn lạnh lẽo như băng mà dần ấm lên chút nhiệt độ. Trời đất bao la, tương tư như biển tình cuộn trào phiên giang đảo hải trong lòng Giang Trừng, hắn run rẩy gọi.

"Lam Hi Thần?"

Y mỉm cười với hắn, nhưng khi bước thêm một bước thì Giang Trừng lùi lại một bước rồi nhắm lại mi mắt.

"Không phải, Lam Hi Thần không thể ở đây được, là bởi vì ta quá nhung nhớ bóng hình y nên mới xuất hiện ảo cảnh đúng không?"

Lam Hi Thần không biết rằng Giang Trừng vẫn luôn ở nơi này chờ đợi dù cho chính hắn cũng không biết bản thân mình chờ đợi điều gì, nhưng những đợi chờ của hắn biến thành ánh trăng sáng trong tim, đong đầy bao nhiêu hiu quạnh. Biến cả hình bóng trong tim trở thành nốt chu sa đỏ thắm, đẹp đẽ vô ngần.

Nhìn thấy Giang Trừng không tin tưởng mà tự che đi đôi mắt của mình, Lam Hi Thần dứt khoát bước đến gần hắn, đợi hai chiếc bóng lồng vào nhau tạo thành một vùng sáng tối thẵm, hoàng hôn nung đỏ ánh nắng hạ xuống mặt sông. Lam Hi Thần dịu dàng vén đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt che đi biểu cảm của Giang Trừng, cẩn thận nâng lên khuôn mặt của hắn lại bị Giang Trừng muốn gạt tránh đi.

"Không..."

"Vãn Ngâm, mở mắt ra nhìn ta."

Giang Trừng cứng đầu nhắm nghiền mắt nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng tâm tình của hắn hiện tại. Lam Hi Thần đột ngột hôn lên đôi mắt của Giang Trừng khiến hắn giật mình mở lớn mắt, liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang mỉm cười. Nhìn thấy y gần ngay trước mắt, trái tim Giang Trừng rung động mãnh liệt đồng thời rất nhanh chóng đã tìm về nỗi sợ hãi của mình, hắn cả đời trải qua quá nhiều chuyện, có được quá ít mà mất đi lại quá nhiều khiến hắn dần dần suy nghĩ rằng là bởi vì hắn không xứng, vậy nên ông trời mới cướp đi của hắn nhiều thứ đến vậy. Bởi vì hắn mệnh kiếp cô tinh, vậy nên cả đời chỉ có thể đơn độc một mình, dù là thân nhân hay bằng hữu bên cạnh hắn đều không thể bảo vệ được.

"Lam Hi Thần ngươi quay trở về, đừng đến đây nữa..."

Dùng sức ghì chặt lại Giang Trừng đang vùng vẫy, Lam Hi Thần tuyệt nhiên không buông tay. Người trong tim đang ở ngay trước mắt, đã vuột mất một lần khiến y thống khổ như chết đi sống lại, làm sao có thể lại lần nữa buông tha? Y cầm lấy tay của Giang Trừng đặt lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài.

"Ngươi có biết không, trong ảo cảnh của Mộng Ma, ảo mộng từng hỏi ta rằng ta muốn làm gì của ngươi? Ta không muốn cùng ngươi làm đối thủ, bằng hữu lại càng không. Ta đã trả lời rằng..."

Giang Trừng hoảng hốt đưa tay che lại miệng của Lam Hi Thần, ngăn cho y nói ra những lời khiến trái tim hắn yếu mềm, khiến lý trí hắn vụn vỡ, khiến cõi lòng hắn thêm khao khát.

"Không được nói, Lam Hi Thần, ta bảo ngươi không được nói!"

"...ta nói, ta chỉ muốn làm đời đời kiếp kiếp của ngươi..."

Đáp lại Lam Hi Thần là một mảnh thinh lặng nhưng y biết, Giang Trừng động tâm rồi. Mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, vạn dặm sơn thủy trong lòng hắn bị một câu "đời đời kiếp kiếp" của Lam Hi Thần mà đâm chồi khai hoa. Một lời khiến tình ái như bóng trăng trong nước tỏa sáng long lanh, si mê tựa hoa trong kính nở rộ rực rỡ. Giang Trừng nhìn thấy nhu tình từ trong đáy mắt Lam Hi Thần tràn cả ra ngoài, bao bọc lấy cả hắn khiến Giang Trừng chân chính cảm nhận được từ trong đôi mắt của y, người này yêu hắn, yêu đến cẩn cẩn dực dực, loại yêu thương trân quý này chỉ có suốt đời sở ái đợi mong mới có thể sâu đậm được nhường như thế. Người này rốt cuộc có bao nhiêu dũng cảm, cũng gom góp bao nhiêu dũng khí để có thể nói với hắn rằng đời này bất hối?

Giang Trừng run rẩy hỏi.

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa Lam Hi Thần? bước lên con thuyền này chúng ta không còn đường quay đầu nữa..."

Hắn còn chưa nói hết đã cảm nhận tay của mình bị Lam Hi Thần siết chặt đến đau nhói, lực tay mạnh đến nỗi khiến hắn những tưởng rằng xương cổ tay cũng bị bóp vụn, đau đớn khiến Giang Trừng không thể không thanh tỉnh nghe Lam Hi Thần nói.

"Ai muốn quay đầu? Ta hay là ngươi? Dù cho là ai cũng không được! Giang Vãn Ngâm, vượt qua lôi trì chỉ còn 'chúng ta' mà thôi. Ta không những không muốn quay đầu, ta còn muốn người người trên thế gian này đều biết, Lam Hi Thần ta có thể không cần thiên hạ nhưng tuyệt đối không thể không có Giang Vãn Ngâm ngươi!"

Rõ ràng là một con người dịu dàng như nước nhưng phần tình cảm này lại kiên cường vững chãi như bàn thạch, không quan tâm trái tim phải mang bao nhiêu tổn thương, không quan tâm tình yêu có bao nhiêu trắc trở, càng không màng đến nhân thế nghĩ thế nào, nói ra sao! Hiện tại, ngay tại đây, suốt kiếp này, Lam Hi Thần muốn cùng Giang Trừng một đời, vạn kiếp bất hối.

"Vậy nên Vãn Ngâm, cùng ta về nhà được không?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, trái tim như thoát ra khỏi lồng ngực, không ngừng bày tỏ khát khao muốn cùng người trước mặt giao hòa một chỗ. Chẳng sợ bội đức, chẳng sợ đau lòng, chẳng sợ vạn kiếp bất phục. Cho dù đoạn tình ái này chỉ là một hồi mộng, cho dù khi tỉnh giấc mộng tàn phải rơi xuống vực sâu trăm trượng thịt nát xương tan, hắn cũng cam lòng.

Bởi ái tình tự lúc nào đã sinh trưởng cùng thời gian, mọc rễ trong sinh mệnh, quấn quít chẳng rời.

Bởi ái tình đã hóa thành tín ngưỡng, cho dù là vạn năm cũng vẫn còn thịnh mãi hương khói, vĩnh viễn không phai.

Bởi ôm ấp tình cảm từng chút một để hóa thành ánh trăng soi rọi vạn dặm nẻo đường cũng không muốn một mình về giữa đêm đơn côi.

Đưa tay ôm lấy Lam Hi Thần vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của y, lệ đọng trong khóe mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, từ đó nguyện đem trái tim của bản thân đặt vào tay y, giao phó một đời.

"Lam Hoán, đưa ta về nhà..."

Một chữ tình cần bao nhiêu vòng vo để cả người và ta cùng thấu hiểu? Nhân sinh là một vòng luẩn quẩn, sương khói giăng kín mờ mờ ảo ảo không thấy lối ra. Đến khi núi nứt sóng tràn, thiên hạ đảo điên một hồi, tam giới trở thành một chốn hoang tàn, không còn gì ngoài tiếng gió, vạn vật câm lặng. Chỉ có trái tim vẫn đều đặn đập trong bóng tối, đợi ánh trăng lần nữa soi sáng khắp nơi, quay đầu nhìn lại trời đất mênh mông, phù sanh khốn cùng may mắn lại bắt gặp ánh mắt người vừa vặn ngoảnh đầu. Thăng trầm bao phen lưu chuyển để rồi cuối cùng ban mai cũng ôm lấy đêm dài, xua đi băng giá đón lấy nắng lên.

Từ đây sương khói tan mất, chỉ còn nhân sinh.

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro