Chương 18: Cấm khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cực độ kinh ngạc mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, y lúc này đã chẳng còn mang lên nụ cười ôn hòa nho nhã thường ngày nữa. Dung mạo của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vốn dĩ rất giống nhau, chỉ khác nhau ở khí chất. Ngày nay thường nhắc đến Lam Hi Thần là trời cao trăng sáng khí độ ôn hòa mà quên nhất y là đệ nhất công tử tu tiên thế gia, có thể khiến thế nhân từ 20 năm trước phải kinh phục gọi một tiếng Trạch Vu Quân cho đến tận bây giờ thì tự nhiên bản lĩnh cũng không phải là hư danh.

Y lúc này thu lại toàn bộ ôn hòa nho nhã của mình, đáy mắt mất đi nhiệt độ không biểu hiện chút hỉ nộ ái ố, khí chất quanh thân biến đổi như sương tuyết lãnh khốc để lộ toàn bộ phong mang cùng góc cạnh của mình ra bên ngoài, cả người đều là hơi lạnh như từ băng đá nứt mà chui ra. Lúc này đây nếu nói Lam Vong Cơ là băng lãnh đạm mạc vậy thì Lam Hi Thần chính là băng diễm sắc bén!

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, khóe môi hơi cong lên, trước đây y luôn cảm thấy huynh trưởng sống quá mức ép mình buộc người, mọi thứ luôn dùng ôn nhu thiện nhã để giải quyết, sau này mới hiểu được thật ra chỉ là do huynh trưởng muốn giữ được hòa khí. Con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, tu dưỡng tốt không có nghĩa rằng cho dù ngươi nói như thế nào thì y cũng sẽ đúng mực giữ lễ nghi. Huống chi Lam gia tuy tu tâm dưỡng tính nhưng cũng không phải là kẻ xuất gia quy y cửa Phật tránh không phạm ngũ giới. Lam Hi Thần vốn dĩ cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, Xạ Nhật Chi Chinh là do chính tay y khởi xướng, một hồi gió tanh mưa máu đó là do Lam Hi Thần bốc lên, không ai lên án bởi vì theo đó là đạo nghĩa, vì dân trừ hại. Nhưng giết chóc thì làm gì có nhiều lý do như vậy, tay dính máu thì chính là sát sinh chẳng tranh thiện ác chính tà.

Tất cả mọi người kể cả Lam Khải Nhân đều không biết được Lam Hi Thần vốn dĩ cũng chỉ là một con mãnh long ngủ yên bày ra dáng vẻ ôn hòa và vô hại nhưng long có nghịch lân, xúc chi tất nộ*. Mà lúc này đây, Mộng Ma ngông cuồng bảo Giang Trừng đã chết, hiển nhiên đã chạm vào cái vảy ngược giấu đã lâu này của Lam Hi Thần, vậy thì cũng không thể trách y không giữ lễ nghĩa mà cho ả một kết cục không mấy tốt đẹp.

(*Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ: rồng có vảy ngược, chạm đến sẽ khiến nó nổi giận)

Mộng Ma ổn định thân thể bị chính khí của Lam Hi Thần đè ép phải chống cự đến chật vật không nén nổi cơn căm tức, chỉ vào Lam Hi Thần hét lên.

"Lam Hi Thần, ngươi đừng có ngạo mạn! Quên rằng ngươi từng thê thảm thế nào trong mộng cảnh của ta hay sao? Ngày hôm nay không có tên Giang Trừng kia ở đây, để ta xem ngươi thoát khỏi mộng cảnh như thế nào."

Mặc kệ Mộng Ma điên cuồng rít gào, vào tai Lam Hi Thần như nghe phải một câu chuyện cười, khóe môi mỏng nhếch lên để lộ sự tùy ý ngông cuồng chưa bao giờ thấy được ở y. Lam Hi Thần nhẹ giọng.

"Vong Cơ?"

Nghe Lam Hi Thần gọi, Lam Vong Cơ đối với y cúi đầu cung kính gọi một tiếng.

"Đều nghe theo ý Tông chủ."

Lúc này Lam Vong Cơ gọi Lam Hi Thần một tiếng "Tông chủ" là để cho y hiểu, cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là Lam Hi Thần mệnh lệnh hay mong muốn, Lam Vong Cơ cũng sẽ nghĩa bất từ nan. Cái gọi là Song Bích không chỉ là bởi vì bề ngoài giống nhau, mà là bởi vì bọn họ là huynh đệ cốt nhục, từ trong tâm đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ, ta hiểu ngươi ngươi hiểu ta, ta vì ngươi ngươi vì ta. Cho dù là chốn đao phong luyện ngục cũng vĩnh viễn không chối từ!

"Ngụy công tử?"

Trần Tình đã nằm ở bên môi, Ngụy Vô Tiện trưng ra nụ cười có chút vô lại thường ngày với Lam Hi Thần, trong mắt mang theo hiểu rõ.

"Đã gọi ta một tiếng Di Lăng lão tổ, ta liền cho bọn chúng hiểu rõ uy danh của Lão tổ ta từ đâu mà có!"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lam Hi Thần hài lòng nhìn Sóc Nguyệt trong tay rung lên từng hồi hưng phấn muốn nhập trận, pháp khí này đã tồn tại suốt mấy nghìn năm, từng kinh qua bao nhiêu trận chiến, từng uống bao nhiêu máu của kẻ thù mà vẫn giữ được linh thức trong sạch. Năm đó là Sóc Nguyệt chọn y, muốn y mang nó ra khỏi chốn u tối, ngày hôm nay là y chọn Sóc Nguyệt cùng y giáng yêu hàng ma. Vì Giang Trừng, Lam Hi Thần không ngần ngại mang tất cả của mình ra để đánh đổi, trong lòng y, hắn là thứ báu vật bị thời gian lãng quên chỉ có y mới nhận ra được, là người mà Lam Hi Thần đặt trong lòng trân quý, cẩn thận nâng niu. Một con yêu quái chỉ vừa thành tinh dám ở trước mặt Lam Hi Thần ngông cuồng chà đạp Giang Trừng, chán sống?

Phát ra một tiếng cười nhẹ trong trẻo, hướng về phía Mộng Ma thách thức, chất giọng thanh lãnh cao ngạo của Lam Hi Thần vang khắp chốn rừng núi.

"Đến đây, thống khoái chém giết một trận đi!"

Yêu ma cùng oán linh khắp nơi kêu gào khóc than thảm thiết khiến kẻ khác nhìn vào đều rợn tóc gáy kinh hoàng, vừa nghe Mộng Ma gào lên một tiếng đều đồng loạt xông về phía kết giới của bọn Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện thả Trần Tình đến bên môi, cười khinh bỉ, tiếng sáo như tiếng vô số linh hồn nhảy múa trong lửa luyện ngục vang dội mấy tầng trời, trong mắt hắn ánh lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Ngay lập tức theo tiếng sáo, tứ phương tám hướng đều có hung thi tràn đến, thậm chí là từ dưới đất đội mồ đi lên, dẫn đầu là Ôn Ninh – Quỷ tướng quân băng xuyên qua rừng cây mà đến, tất cả cũng thi nhau gào thét rồi lao vào trận chiến cấu xé lũ yêu ma của Mộng Ma đến máu nhuộm đỏ cả đất trời.

Lam Vong Cơ ngưng thần lật tay vuốt một đường trên dây đàn khiến thanh âm trở nên bén nhọn như đao, kết giới bên ngoài theo thanh âm phát sáng rồi dần biến đổi, từng tia từng tia sáng từ kết giới ngưng tụ lại thành những mũi tên sắc nhọn phóng vút về phía yêu ma, hết đợt này đến đợt khác trăm ngàn mũi tên phóng ra trừ diệt vô số yêu ma.

Chỉ mỗi một mình Lam Hi Thần đứng bên ngoài kết giới, Liệt Băng tấu khúc hòa hưởng cùng chuông bạc của Giang Trừng khiến thanh âm càng thêm vang vọng, âm thanh vang đến đâu đều cưỡng ép thanh tẩy oán hồn đến đó, Sóc Nguyệt theo tiếng tiêu bay lượn tự do trên không trung thỏa sức chém giết, chỉ cần bất kỳ con yêu quái nào dám xông đến chỗ của Lam Hi Thần đều lập tức trở thành một đống thịt nát.

Đột nhiên khóe mắt thấp thoáng một bóng đỏ quỷ mị lướt qua, Lam Hi Thần cũng làm như không biết vẫn tiếp tục dùng Liệt Băng tấu khúc đối với yêu ma quỷ quái. Ngay cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đã nhìn thấy mộng cảnh tựa như một chiếc kén làm bằng tà khí từ dưới đất trồi lên vây quanh Lam Hi Thần thế nhưng vẫn bất động đứng bên trong kết giới, bọn họ tin tưởng quyết định cùng phán đoán của Lam Hi Thần, trên hết cả hai người đều tin rằng Mộng Ma tuyệt đối không phải đối thủ của y.

Lam Hi Thần đợi đến khi cảnh vật xung quanh y đều thay đổi, lần này không còn là Vân Thâm Bất Tri Xứ bốc cháy, cũng không phải là Quan Âm Miếu đêm mưa giông như thiên địa phẫn nộ. Mọi thứ xung quanh y đều rất yên bình, hành lang gấp khúc, đình tâm hồ tao nhã, hương sen thơm ngát tươi mới, ánh nắng gay gắt như nắng tháng 3 chiếu rọi vạn vật, gió thổi nhè nhẹ như thổi cả vào tâm hồn. Lam Hi Thần nhìn thấy giữa hồ sen đang nở rộ xinh đẹp là một chiếc thuyền nhỏ không ai chèo nhưng vẫn đang rẽ nước mà đi, nơi đầu thuyền có một thân ảnh tử y đang ngồi, một tay nâng vò rượu một tay. Người này mi mỏng mắt hạnh, sống mũi cao môi mỏng cương trực, thế nhưng khác với thường ngày là nụ cười nơi khóe môi làm cho khỏa lê qua hai bên má nhợt nhạt hiện lên.

Ánh mắt của Lam Hi Thần dần dần trở nên mềm mại mang tham luyến si mê thân ảnh ấy không cách nào dời đi được, bên tai nghe được giọng nói của người đó, trầm thấp dịu dàng.

"Trạch Vu Quân thật sự muốn cùng ta làm bằng hữu?"

Lam Hi Thần bật cười vui vẻ, trêu chọc nói.

"Không, không muốn làm bằng hữu nữa."

Y lại nghe giọng người dưới thuyền vọng đến, lần này trong lời nói còn có cả chút trách móc giận dỗi.

"Nếu đã không muốn làm bằng hữu của ta, vậy Trạch Vu Quân chẳng nhẽ là muốn làm đối thủ của ta sao?"

Làm đối thủ của hắn sao? Lam Hi Thần lắc đầu, nếu làm đối thủ thì khác nào y đã thua, thua ngay từ đầu. Trong trò chơi của ái tình, kẻ nào động lòng trước thì kẻ đó thua, nhưng nếu như vậy, y cũng nguyện thua mất trắng tất cả, nguyện thua cả cuộc đời của mình.

"Làm bằng hữu cũng không được, làm đối thủ cũng không muốn. Lam Hi Thần, rốt cuộc là ngươi muốn gì đây?"

Nụ cười của Lam Hi Thần càng trở nên dịu dàng, nụ cười tựa như xuân phong tháng 3 báo hiệu tiết Kinh Trập đã đến, sấm mùa xuân bắt đầu đánh, côn trùng ngủ Đông ẩn náu trong bùn đất cũng phải giật mình bị đánh thức, chúng vui mừng bò ra khỏi kêu râm ran khắp đất trời, gọi những bông hoa xinh tươi bừng nở, gọi cả mùa xuân tươi đẹp đến.

"Ta chỉ đơn giản muốn làm đời đời kiếp kiếp của hắn."

Lời của y vừa dứt, khung cảnh xung quanh giống đáy hồ bị quấy mạnh khiến bùn đất nổi lên đục ngầu tối đen cả trời đất. Thế nhưng giữa màn đêm tối đen một đạo tử quang như ánh sáng tịnh thế phá tan đêm đen, Tam Độc tràn đầy linh lực cường đại như cơn thịnh nộ của trời đất chém nát mộng cảnh vây xung quanh Lam Hi Thần, mà Sóc Nguyệt lúc này đâm phập vào thân ảnh hiện ra phía sau lưng của Lam Hi Thần – Mộng Ma!

Ngụy Vô Tiện bên trong kết giới cảm nhận được linh lực quen thuộc tràn trong không khí, vui mừng kêu lên.

"Giang Trừng?"

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn về phía mộng cảnh vây quanh Lam Hi Thần dần dần nứt ra như mạng nhện rồi vỡ tan thành bụi mảnh, lắc đầu phủ định.

"Không phải Giang Trừng."

Lam Hi Thần tao nhã bước ra từ trong mộng cảnh, mạt ngạch chỉnh tề không lệch một phân, thậm chí bạch y còn không dính bụi bẩn, đồng thời Mộng Ma bị Sóc Nguyệt một kiếm xuyên tim ngã xuống trước mặt ba người Lam Hi Thần, hộc ra từng ngụm máu đen.

"Không đúng! Không đúng! Giang Trừng không thể nào ở đây được, hắn không thể nào ở đây. Thanh kiếm đó là sao, tại sao Tam Độc lại có thể ở đây được?"

Khung cảnh giống hệt nhưng hôm ở trấn Phục Đức, một ly cũng không sai lệch, chỉ khác biệt lần này người vung lên Tam Độc chém đi mộng cảnh là Lam Hi Thần chứ không phải là Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần trong tay cầm Tam Độc kinh ngạc đến trợn tròn mắt, ngay cả Trần Tình đặt bên miệng cũng quên mất cách thổi.

"Lam đại ca...Tam Độc..."

Ngay cả Lam Vong Cơ cũng kinh ngạc mãi không thôi, Tam Độc trong tay Lam Hi Thần vẫn chưa ra khỏi vỏ thế nhưng lại chịu cộng hưởng với Sóc Nguyệt mà tiếp nhận linh lực của Lam Hi Thần. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ!

Lam Hi Thần nhìn Tam Độc trong tay, dịu dàng như nhìn thấy ái nhân.

"Sai lầm của ngươi, chính là nghĩ Vãn Ngâm cùng Tam Độc là hai thể tách rời. Ngươi cho rằng mình thông minh, chỉ cần có thể giam cố Vãn Ngâm là có thể loại bỏ nhược điểm trí mạng của mình? Tam Độc từ lâu đã cùng Vãn Ngâm hợp thể thành một, kiếm mang tâm thức của người, người mang linh thức của kiếm. Nếu như người có thể nâng Tam Độc chém tham sân si, vậy thì kiếm cũng có thể mượn lấy ý chí của người, tự đoạn tham sân si, bảo hộ người mà nó muốn bảo vệ."

Y nói xong lại bật cười, Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm, ngươi con người này vì sao vừa khiến người ta thương lại vừa khiến người ta giận như vậy, miệng thì nói mình hèn nhát bất tài, không tin tưởng bản thân mình thế nhưng đến cuối cùng, vẫn dốc lòng dốc sức không màng tính mạng bảo vệ tất cả những gì mình muốn bảo vệ. Giang Vãn Ngâm người này, làm sao có thể khiến Lam Hi Thần ngừng yêu thương được đây.

Mộng Ma không thể tin nổi vào tai mình, vết thương trước ngực quá nặng khiến ả ngay cả đứng cũng không cách nào đứng lên nổi.

"Làm sao có thể, ta không thể thua cùng một kẻ hai lần. Không đúng!!!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nhìn Tam Độc vẫn còn đang tỏa linh lực hừng hực trong tay Lam Hi Thần cũng lập tức hiểu ra.

"Thì ra là vậy! Ta quả thật nghĩ không sai, bất quá chỉ là một thứ nghiệp chướng thành tinh như ngươi mà cũng đòi nuốt chửng Giang Trừng? Không sợ bản thân bị bội thực đến chết hay sao?"

Mộng Ma cười đắc ý với Ngụy Vô Tiện.

"Nếu hắn đã giỏi như vậy, vậy tại sao hắn không phá được ma chướng của ta giăng ra? Ta nói cho các ngươi biết, nếu ta chết đi, Giang Trừng sẽ vĩnh viễn bị vây nhốt trong ma chướng đó, đừng bao giờ nghĩ đến việc thoát ra!"

Tiếng cười đắc ý của ả bị giọng nói bình tĩnh của Lam Hi Thần đánh vỡ.

"Thật ra ngươi chết hay sống, ta cũng sẽ mang Vãn Ngâm thoát ra!"

Dời ánh nhìn từ Tam Độc lên Mộng Ma đang trợn to mắt kinh hồn táng đảm đối diện, Lam Hi Thần từ tốn nói.

"Ngươi có biết bản thân mình ngu muội ở chỗ nào không? Là ngươi không tin rằng Vãn Ngâm có thể chém đứt tham sân si! Hắn lúc rời đi đã mang Tam Độc theo bên người, nếu người bị vây trong mộng cảnh, vậy thì làm sao kiếm thoát ra được? Nhưng giờ đây, Tam Độc ở ngay đây trong tay ta, thậm chí còn có thể phá vỡ hết tất cả mộng cảnh của ngươi, vậy mà ngươi vẫn nghĩ rằng Vãn Ngâm thật sự bị ma chướng của ngươi vây bắt hay sao? Ngươi từ đầu đến cuối cho rằng trong lòng hắn có ma chướng, nhưng thật ra thân tâm của hắn trong sạch hơn bất cứ ai."

Mộng Ma nghe Lam Hi Thần nói mới dần ngộ ra, tức giận đến hộc máu, dung mạo của ả theo cơn phẫn nộ dần trở nên vặn vẹo gớm ghiếc không khác gì đám yêu ma do ả nuôi dưỡng. Ả điên cuồng hét lên, yêu linh xung quanh như cảm nhận được cơn thịnh nộ của vật chủ cũng đồng loạt rít gào rồi xông đến

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lập tức lui về một bước thủ thế, chuẩn bị cho một hồi ác chiến nhưng lúc này Lam Hi Thần tiêu sái bước ra đứng chắn phía trước, linh lực tản mát biến thành ngọn lửa màu lam rực rỡ băng diễm bao bọc cả người của y. Lam Vong Cơ nhìn ra được Lam Hi Thần cho linh lực chạy khắp cơ thể rồi tụ lại ở bảy kỳ huyệt trên thân thể theo tuần tự đầu cùng tứ chi, ở ngực cùng đan điền. Y dùng linh lực làm mực vẽ dùng thân thể làm giấy, tự biến bản thân trở thành một đạo phù chú. Nhận ra được Lam Hi Thần muốn làm gì con ngươi của Lam Vong Cơ co rút, liền gấp gáp ngăn cản.

"Huynh trưởng, không phải cấm khúc, quá nguy hiểm!"

Nghe thấy sự lo lắng trong tiếng gọi của đệ đệ, Lam Hi Thần quay đầu ôn tồn nói.

"Vong Cơ, năm mẫu thân mất, ta nói sẽ thay nàng bảo hộ đệ, ta có nuốt lời không?"

Lam Vong Cơ đăm đăm nhìn Lam Hi Thần, đấu tranh một lúc mới lên tiếng.

"Không có."

"Năm đó đệ nói với ta, muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi. Ta đã trả lời như thế nào?"

"Huynh trưởng nói, được, huynh trưởng đồng ý."

"Khi ngươi tổn thương các trưởng lão, chịu 30 vết giới tiên cấm túc 2 năm trong Tĩnh Thất, ta đã nói gì?"

"Huynh trưởng nói...huynh trưởng cùng ta chịu phạt, tự bế 1 năm."

"Đêm sau Quan Âm Miếu, đệ nói rằng muốn cùng Ngụy công tử ngao du giang hồ, ta đã nói gì?"

"Huynh trưởng nói...đi đi, huynh trưởng đợi ta quay về!"

"Vong Cơ, huynh trường chưa từng nuốt lời với ngươi bất kỳ chuyện gì, có đúng không?"

"Huynh trưởng chưa từng nuốt lời."

Lam Hi Thần mỉm cười hiền từ, nụ cười của y cùng mẫu thân trong trí nhớ của Lam Vong Cơ giống như đúc. Mà cũng trong trí nhớ Lam Vong Cơ, y quả thật nói được làm được, huynh trưởng như cha bảo hộ Lam Vong Cơ gần như cả cuộc đời.

"Vậy nên lần này, để ta đưa Vãn Ngâm trở về, có được không?"

Ngụy Vô Tiện bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay y, như cổ vũ cũng là trấn an. Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, gật đầu. Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì, chỉ biết có lẽ Lam Hi Thần sắp làm một chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lại tin tưởng con người này, hắn tin tưởng Lam Hi Thần nhất định sẽ bình an vô sự, sẽ cứu thoát được Giang Trừng.

Nhận được sự tin tưởng của thân đệ, Lam Hi Thần không chần chừ cắm Sóc Nguyệt cùng Tam Độc xuống trước mặt, cầm lấy Liệt Băng, khóe mắt liếc thấy chuông bạc của Giang Trừng treo cùng liền đưa đến bên môi hôn lên thanh tâm linh, thành kính chân thành.

"Vãn Ngâm, đợi ta!"

Tiếng tiêu Liệt Băng vang lên réo rắt như tiếng gọi hồn về, như có như không quỷ dị đến cực điểm, Sóc Nguyệt và Tam Độc theo tiếng tiêu cũng phát ra uy áp kinh người của bậc pháp khí thượng thừa. Trong không trung, màn đêm bỗng dưng lại bị ánh sáng lúc như thiểm điện màu tím, lúc lại là ánh sáng màu lam đánh nát. Lúc này, oán linh của Mộng Ma đang lao về phía bọn Lam Hi Thần bị cưỡng chế dừng lại, chúng thống khổ vặn vẹo trên không trung, phát ra những tiếng rít gào đau đớn rồi từng linh hồn một như bị một bàn tay vô hình túm chặt lấy cột dính vào nhau. Tất cả các oán linh bỗng dưng bị tập hợp thành một quả cầu tà khí thật to bay lơ lửng trên không trung, không ngừng khóc lóc gào thét, rồi trước sự chứng kiến của tất cả, khối cầu oán linh ấy bỗng dưng quay ngược lại bắt đầu tàn sát yêu quái của Mộng Ma, oán khí ngập trời yêu lực kinh hồn cắn nuốt luôn cả Mộng Ma khiến ả hoảng sợ đến thất hồn.

Không chỉ Mộng Ma, ngay cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chứng kiến cảnh này cũng đứng ngây như phỗng, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi giống như con rắn độc bò khắp ruột gan.

Đây là Oán Hồn khúc, cấm khúc của Lam gia! Oán Hồn khúc là một tấu khúc tà nghiệt, nó cưỡng ép triệu tập oán linh thần hồn để sai khiến, về cơ bản cũng cùng một nguyên lý với Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình điều khiển hung thi.

Năm xưa Ngụy Vô Tiện cho rằng linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, đây là sự thật chính hắn cũng đã tự mình luyện ma đạo, dùng oán khí làm linh. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện mất kim đan, không cách nào tự mình khống chế oán khí, chỉ có chế tạo ra Âm Hổ Phù, một vật chí âm cực tà hỗ trợ hắn. Thế nhưng kết cục thế nào, không cần ai nói cũng hiểu rõ.

Ngụy Vô Tiện biết, hắn nghĩ được đương nhiên cũng có người khác nghĩ ra được, chẳng hạn như Tiết Dương. Nhưng ngàn vạn lần hắn không bao giờ ngờ đến, người nghĩ đến sớm nhất, lại là tổ tiên Lam gia. Oán Hồn khúc cũng âm độc tựa như Âm Hổ Phù, nó giúp triệu tập oán linh đến tùy ý ngươi điều khiến, thế nhưng nếu ngươi không thể khống chế nổi tà khí hoặc không đủ linh lực siêu độ hết oán khí, ác linh thoát ra sẽ gây họa cho nhân gian, mà chính người triệu hồi cũng sẽ bị oán linh cắn nuốt thần hồn, tự phản phệ hoặc tẩu hỏa nhập ma.

Nói cách khác, muốn sử dụng Oán Hồn khúc thì nhất định phải có linh lực cường đại để khống chế được một lượng lớn ác linh như thế này, sau đó là cưỡng chế thanh tẩy toàn bộ linh hồn cùng oán khí mới xem là triệt để. Vậy nên tổ tiên Lam gia mới đồng lòng liệt Oán Hồn khúc vào cấm khúc, tuyệt đối không được sử dụng. Giờ phút này Lam Hi Thần lựa chọn sử dụng con dao hai lưỡi này hoàn toàn là một quyết định cực kỳ mạo hiểm nhưng bộ dáng của y lại hoàn toàn tự nhiên như không, động tác thổi tiêu cũng ung dung tự tại như thể đang thổi Thanh Tâm khúc chứ không phải là thứ gì đó tà độc và oan nghiệt như vậy.

Đợi cho khối cầu oán linh cắn nuốt tất cả yêu ma và cả Mộng Ma, Lam Hi Thần ngưng khúc. Oán linh kêu gào chống đối, muốn tấn công Lam Hi Thần để thoát khỏi bị khống chế thế nhưng vừa mới vọt đến đã bị ánh sáng từ Sóc Nguyệt và Tam Độc cản lại. Lam Hi Thần lần nữa vận linh lực, ngay cả thanh tâm linh cũng bắt đầu reo vang, Liệt Băng lần nữa reo khắp chốn rừng núi tràn đầy khói âm lạnh. Thanh âm của Liệt Băng lãnh đạm như tiếng kinh đồng xoay, mở ra cửa sinh trong 7 đường tử đưa hồn phách chân linh về chốn vĩnh hằng, ngủ yên trong lòng đất. Gió bắt đầu nổi lên thổi mây đi để lộ ra ánh trắng bạc băng lãnh chiếu rọi khắp nhân gian, oán linh vừa gặp ánh trăng liền bị thanh tẩy đi, một quả cầu khói đen dần trở nên trong suốt rồi dần dần tan biến đi. Cứ như vậy hơn trăm ngàn oán linh tụ hồn đều bị thanh tẩy sạch sẽ triệt để.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, tự trong tâm can chỉ có 4 chữ: cam bái hạ phong! Nam nhân trước mặt này quá mức cường đại, đến nỗi thoát khỏi cả ngưỡng nhân thế mà chạm một tay vào chiến giáp của chiến thần nhà trời. Người như thế này, ôn hòa nho nhã như vậy thế nhưng dám vì Giang Trừng mà để lộ ra chân diện mục ngang tàng bạo liệt! Lam Hi Thần dịu dàng ấm áp là vậy, rõ ràng có thể một tay lật tu chân giới đến phiên giang đảo hải nhưng lại lựa chọn chỉ muốn cùng Giang Trừng một đời ngắn ngủi. Người như vậy, yêu Giang Trừng!

Đây là cỡ nào sở ái mới có thể buông bỏ tất cả, cả đời chỉ cầu một người tựa cửa chờ mong?

--------------------------------------------------------------------------------------

[Author's note: chời mé chả có gì để nói ngoài LAM TÔNG CHỦ UY VŨ!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro