Chương 18: Cấm khúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mưa nhỏ lất phất khiến cây cối lay động trong gió đêm, trong rừng thi thoảng lại truyền đến tiếng chim hót khiến lòng người ân ẩn một nỗi lo lắng không thể nói thành lời, bầu không khí âm u bao phủ toàn bộ Vân Thâm Bất Tri xứ.

Lam Hi Thần che tán ô màu trắng đứng trong màn mưa, lòng như lửa đốt, ngoài trời đã hạ mưa nhưng y vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ tung tích nào của Giang Trừng, Vân Thâm Bất Tri Xứ nói nhỏ không nhỏ nói lớn lại không bao la, không thể nào tìm kiếm một người cũng không có một chút khí tức. Liệt Băng trong tay y vẫn đang rung lên từng hồi như thôi thúc lại càng như cảnh tỉnh, Lam Hi Thần chưa từng bắt gặp lại Liệt Băng phát ra loại thanh âm này từ khi cộng hưởng cùng chuông bạc của Giang Trừng.

"Lam đại ca, Lam đại ca!!!"

Tiếng gọi hớt hải của Ngụy Vô Tiện vọng từ màn mưa, Lam Hi Thần quay đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy đến cùng Lam Vong Cơ phía sau đang cầm tán ô che cho hắn.

"Ngụy công tử, Vong Cơ, các ngươi có tìm thấy Giang Trừng không?"

"Không tìm thấy, ta chỉ tìm thấy thứ này..."

Xòe lòng bàn tay ướt đẫm, Liệt Băng vang lên vài tiếng mãnh liệt như vui mừng, Lam Hi Thần nhìn thấy thứ trong tay Ngụy Vô Tiện đang vang lên từng hồi từng hồi chuông thanh lảnh trong vắt đang cộng hưởng với Liệt Băng, là chuông bạc của Giang Trừng.

"Ta đuổi theo hướng mà Giang Trừng bỏ đi, thế nhưng con đường đó là con đường vòng đến sau núi, theo lý mọi nơi hắn đi qua không thể nào không lưu lại khí tức, thế nhưng đến khi chúng ta lần theo thì chỉ tìm được mỗi chuông bạc của hắn nằm trên đất. Chuông bạc Giang gia không chỉ là tín vật mà còn là vật báo nguy, Giang Trừng không thể nào vất bỏ thanh tâm linh của mình được trừ phi..."

Ngụy Vô Tiện không dám nói tiếp, hoảng hốt đến tinh thần không yên, dằn vặt tự trách mình không nên để Giang Trừng đi một mình, lúc ấy hắn còn đang chảy máu. Lam Hi Thần cầm chuông bạc trong tay, cố gắng trấn tỉnh bản thân mình.

"Ngụy công tử trước đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Vãn Ngâm."

Y đặt tán ô trong tay xuống đất, ngẩng mặt nhìn trời, bởi vì lo lắng cho Giang Trừng nên y phải mất một thời gian mới nhận ra được có gì bất thường ở ngay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đối diện với tầm mắt của y chính là mặt trăng mờ ảo màu bạc, tuy bị mây mù che lấp nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy vầng trăng khuyết vẫn hiện diện trên trời cao.

Nếu trời đã mưa, làm sao có thể xuất hiện trăng?

Bất chợt nhớ đến làn sương mù cùng cơn mưa ở trấn Phục Đức ngày đó, Lam Hi Thần trong lòng có vài phần suy đoán.

"Vong Cơ, Thanh Tâm khúc."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần bày, lấy đàn Vong Cơ vẫn luôn đeo sau lưng, ngồi xuống tảng đá gần đó, mười ngón vấn vít trên dây đàn hòa khúc cùng Liệt Băng của Lam Hi Thần.

Trong cơn mưa, tiếng nhạc như có sinh mệnh hóa thành một đạo thiểm quang đánh thẳng lên bầu trời, ánh sáng vút lên tầm mười trượng liền như bị thứ gì đó cản lại, tràn sang hai bên. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhìn thấy liền ăn ý gia tăng linh lực, mạnh mẽ chống lại kết giới kia. Chẳng mấy chốc kết giới kia liền chịu không nổi sức mạnh của Song Bích, chậm rãi suy yếu rồi tan rã để thanh âm chiếm lấy khống chế, đánh tan màn mưa giả tạo trong không khí. Ngụy Vô Tiện nhìn lại cảnh vật xung quanh đều khô ráo, không hề có chút dấu hiệu như vừa chịu một trận mưa, hắn nhìn xuống tay cùng y phục của mình, một chút cũng không hề bị ướt mà cả kinh hô to.

"Mộng cảnh?"

Thu lại vũ khí, Lam Hi Thần sắc mặt trầm xuống.

"Đây là thứ ta và Vãn Ngâm đã gặp ở trấn Phục Đức nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nó đã dần có hình hài và khống chế được năng lực của mình, thứ này cuối cùng đã thực sự trở thành Mộng Cảnh."

Thật ra Lam Hi Thần vẫn luôn nghi ngờ, ngày đó Yêu Hồ không phải chủ nhân thật sự của mộng cảnh vây hãm bọn hắn, bởi vì mộng cảnh không hề có yêu khí, một chút cũng không, ngược lại Yêu Hồ luyện quỷ hóa thi nuôi dưỡng oán linh, yêu khí đầy người. Y đã nghĩ, có lẽ Yêu Hồ và Mộng Cảnh là một loại quan hệ cộng sinh, Mộng Cảnh giúp Yêu Hồ che giấu yêu khí, Yêu Hồ giúp Mộng Cảnh nuôi dưỡng sức mạnh từ từ tiến hóa thành. Thực mộng thú ở Thải Y Trấn cũng là một trong những bản thể mà Yêu Hồ tạo ra để giúp Mộng Cảnh có thể thu thập linh hồn để nó hấp thu. Kết giới ngày hôm nay đã chứng thực suy đoán của Lam Hi Thần, trấn Phục Đức, Thải Y trấn từng chuyện từng chuyện đều xâu chuỗi với nhau hết sức rõ ràng, mà sợi dây kết nối giữa những thứ này, chính là Giang Trừng. Chỉ là y vẫn chưa hiểu được, thứ Mộng Cảnh này rốt cuộc có thù oán sâu đậm gì với Giang Trừng? Nó đã bắt Giang Trừng đi bằng cách nào?

Lam Vong Cơ hỏi y.

"Huynh trưởng, tiếp theo làm thế nào?"

Lam Hi Thần nhíu mày đăm chiêu, sau đó học theo Giang Trừng ngày đó mang chuông bạc treo vào cùng một chỗ với Liệt Băng.

"Thanh tâm linh của Vãn Ngâm và Liệt Băng có cộng hưởng tương linh, ta không chắc bằng cách nào nhưng có lẽ có thể giúp chúng ta tìm được hắn."

Nói rồi Lam Hi Thần đặt Liệt Băng cùng chuông bạc xuống đất, vươn tay sang gảy vài tiết tấu trên huyền cầm trên tay Lam Vong Cơ đứng bên cạnh. Liệt Băng theo tiếng đàn cùng chuông bạc cộng hưởng, linh lực của cả hai pháp khí mãnh liệt tuôn trào, hòa quyện quấn quít lấy nhau rồi hóa thành một mũi tên bay vút đi.

"Đuổi theo!"

Lam Hi Thần hô lên rồi triệu Sóc Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, phía sau Lam Vong Cơ cũng mang theo Ngụy Vô Tiện ngự trên Tị Trần đuổi theo ngay sát phía sau. Ngụy Vô Tiện bám lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, suy nghĩ một chút rồi mở lời nói, gió hai bên tai rất lớn, rất cản trở khiến lời nói của hắn như có như không nhưng Lam Hi Thần vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Lam đại ca, ta nghĩ ta có vài lời muốn nói với huynh..."

"Ngụy công tử, Vãn Ngâm gặp phải cố sự này không phải do ngươi, đừng nghĩ quá nhiều."

"Không phải, ta muốn nói với huynh về chuyện của Giang Trừng. Lam đại ca, có phải ngươi..."

"Đúng vậy! Ta thích Vãn Ngâm, ta tâm duyệt hắn. Ta muốn...ở bên hắn cả đời, giống như Ngụy công tử và Vong Cơ vậy. Câu trả lời này, có khiến Ngụy công tử an tâm không?"

Lam Hi Thần ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ đăm đăm bay về phái trước, từ đầu đến cuối một lòng một dạ chỉ muốn tìm được người trong lòng. Ngụy Vô Tiện nghe được câu trả lời này, cũng chỉ nghẹn ngào.

"Thật tốt, thật tốt trên đời này, vẫn còn người thật lòng yêu thương hắn. Vậy là đủ rồi..."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện càng chặt hơn, y vẫn lặng yên không nói một lời, chỉ có lặng lẽ an ủi, lặng lẽ bảo hộ Ngụy Vô Tiện trong vòng tay.

"Ngụy công tử đừng nói vậy, thật ra ngươi cũng rất yêu thương hắn, vì sao lại rạch ròi bản thân mình và người khác như vậy? Ta đã từng nói thật ra Vãn Ngâm không hận ngươi, một chút cũng không! Ngươi nghĩ ba chữ 'Ngụy Vô Tiện' cùng một viên kim đan là cái gai trong lòng hắn sao? Không phải đâu, cái gai độc đâm trong lòng Vãn Ngâm chính là nỗi hối hận, hối hận vì không thể bảo vệ được ngươi, điều đó trở thành nỗi thống khổ bao năm của hắn khiến hắn không cách nào có thể lại đối mặt với ngươi. Ngụy công tử, một ngày là huynh đệ cả đời là huynh đệ, ta luôn nghĩ rằng giữa các ngươi có quá nhiều ẩn tình, chỉ là giờ đây ngươi không nhớ rõ, hắn cũng không nguyện nói cho tỏ tường. Nếu tìm được Vãn Ngâm, chúng ta cùng nói cho rõ ràng, có được không?"

Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền mắt, kiên định đáp ứng.

"Được!"

Giang Trừng, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa năm đó, thủ hộ ngươi cả đời.

...

Liệt Băng mang theo thanh tâm linh dừng lại ở một vùng đất tạm xem là bằng phẳng ở sâu trong rừng cách xa Vân Thâm Bất Tri Xứ mười dặm về phía Đông. Lam Hi Thần từ trên Sóc Nguyệt đáp xuống, đón lấy Liệt Băng cùng chuông bạc quay trở về trong tay.

Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện đáp xuống sau. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói.

"Nơi này quá hung hiểm. Núi rừng trùng điệp, nhiều dốc đá, phong thủy cực hung tích tụ nhiều tà khí, xung quanh đây lại có nhiều hung thi đến bất thường."

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn tinh tượng, trăng khuyết khuất sau mây đen khiến các vì sao càng trở nên rõ ràng.

"Nơi đây nằm phía đuôi Bắc Đẩu, hôm nay lại là ngày trăng khuyết nên 72 Địa Sát hiện ra quá rõ ràng là thời khắc của yêu ma quỷ quái, thảo nào Mộng Cảnh lại chọn hôm nay để bành trướng thế lực."

Lam Vong Cơ thắc mắc.

"Chuyện này thì liên quan gì đến Giang Trừng?"

"Ta cũng không rõ rốt cuộc Mộng Cảnh muốn gì ở Vãn Ngâm, lần trước ở trấn Phục Đức, trước khi chết Yêu Hồ đã nói rằng nàng nhìn thấy được tâm ma của Vãn Ngâm, nàng bảo rồi có ngày những tâm ma ấy sẽ nuốt chửng lấy hắn."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây liền mở to mắt kinh hãi, hắn vội vã kéo lấy tay Lam Hi Thần gấp gáp hỏi.

"Có phải lúc nàng nói, cả người nàng đều tắm trong máu, hai mắt nhìn thẳng vào Giang Trừng, vừa nói vừa cười như kẻ điên hay không?"

Lam Hi Thần cũng trở nên căng thẳng.

"Đúng vậy. Có điều gì không đúng sao?"

"Chết tiệt, Yêu Hồ vốn dĩ phải là bán linh thú, nàng dù nhập ma nhưng vẫn là một trong những linh thú chuyển thành tà thú. Hồ ly bản tính rất xảo quyệt, lại thù dai, nàng tắm trong máu lòng còn mang oán độc mà trù, tức là nàng đang giáng lời sấm nguyền cho Giang Trừng, nói cách khác, lúc đó Yêu Hồ đã nguyền rủa Giang Trừng vĩnh viễn đọa ma trong mộng cảnh. Vậy nên Mộng Cảnh nương theo lời nguyền của Yêu Hồ, ký sinh vào tâm ma của Giang Trừng, đợi ngày lớn mạnh liền muốn nuốt chửng cả linh hồn và thể xác của hắn. Mà trùng hợp ngày hôm nay Địa Sát toàn bộ đều hiện lên, tà khí ngút trời, tinh thần Giang Trừng cũng suy yếu tổn hại, nó liền..."

Lời này nói ra khiến tất cả mọi người trong lòng đều kinh hoảng, không khí cô đọng lại nặng thành hòn đá nghìn cân đè nặng lên trái tim. Ngụy Vô Tiện vò đầu bức tai, không biết làm sao mới đúng. Lam Vong Cơ trầm giọng hỏi.

"Nếu vậy, muốn cứu được Giang Trừng, cần phải giải trừ tâm ma của hắn trước, có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười khổ sở.

"Lam Trạm, ngươi nghĩ tâm ma có thể giải trừ một cách dễ dàng được hay sao? Vì sao gọi là tâm ma, tức là ma chướng tự trong tâm ngươi sinh ra, nó so với tâm bệnh còn oán độc hơn, so với tà tâm còn nguy hiểm hơn. Nó là một con quái vật do chính bản thân ngươi tạo ra, nó là tổng hợp của tất cả những thứ ngươi sợ hãi nhất, căm ghét nhất, hận thù nhất, là thứ mà tận sâu trong lòng ngươi không cách nào đối mặt được."

Đột nhiên Lam Vong Cơ kéo lấy Vong Cơ cầm, nhanh chóng kéo dây âm, linh lực tụ ở đầu ngón tay theo thanh âm phát ra tạo thành kết giới bao bọc cả ba người bên trong. Lam Hi Thần biểu tình trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt nhìn một luồng âm phong từ trong rừng tràn ra mãnh liệt quật ngã cây cối khắp nơi, trực tiếp đánh đến chỗ của bọn họ đang đứng thế nhưng gặp phải kết giới bảo vệ của Lam Vong Cơ dựng bị chẻ làm hai tràn sang hai bên, đốn ngã toàn bộ thứ ngáng đường hai bên. Ác liệt là thế nhưng lại thậm chí không thể lay động được một sợi tóc của những người phía bên trong kết giới. Cuồng phong mang theo tiếng khóc than oán hận của vô số oán linh gào thét đinh tai điếc óc cũng không cách nào thương tổn được ba người Lam Hi Thần.

Trong thinh không nứt ra một đường gió xé, từ đường nứt đó nhìn thấy phía bên kia chen chúc đầy ma quỷ như chốn địa ngục ngạ quỷ đang ăn thịt người, lửa cháy thiêu đốt vạn vật, sông máu núi thây đâu đâu cũng có. Tất cả số yêu ma này nhiều gấp mấy số yêu ma của Yêu Hồ mà Lam Hi Thần và Giang Trừng tiêu diệt ngày đó. Tất cả những thứ dơ bẩn ấy nhìn đường nứt như nhìn thấy đường sinh trong cửa tử đều tranh nhau chạy đến để theo đó thoát ra ngoài, cảnh tượng thập phần ghê rợn như trong cổ thư của Lam gia miêu tả bát hoang những ngày thô sơ còn bị Quỷ giới chiếm đóng, đâu đâu cũng là ác quỷ oán linh. Tựa như từ giữa Càn Khôn, âm dương xoay vần mất đi cân bằng vốn có, thần ma xuất thế thiên hạ nhiễu loạn đất trời hỗn độn.

Liệt Băng xoay một vòng được đặt lên môi, Lam Hi Thần lập tức tấu một khúc réo rắt như thanh âm nhà trời, mượn dương khí của vạn vật đạp núi kéo mây cưỡng ép vá lại lỗ hổng của thời không. Lúc này bỗng từ đâu một thanh đao đỏ như máu, lưỡi đao khảm đầy họa tiết con mắt đang đổ máu đỏ chói hiện ra chém vào đường nứt giải phóng cho vạn quỷ yêu ma, tà khí nhất thời cuộn cuộn thoát ra tràn khắp núi sông bờ cõi, che lấp đất trời.

"Các vị công tử, đừng như vậy mà, tất cả các yêu quái này của ta đều có thần hồn hẳn hoi đó, đáng lẽ ra sẽ còn có nhiều hơn thế nhưng đáng tiếc lại bị hai kẻ không biết trời cao đất dày giết mất Thực Mộng Thú ta cất công nuôi dưỡng bao lâu nay."

Tất cả quay đầu nhìn chủ nhân của thanh ma đao này là một nữ tử cả thân vận hồng y đỏ rực như lửa, ngũ quan sắc bén ác liệt tràn đầy tà khí. Lam Hi Thần nhìn nữ nhân trước mặt đảo lộn trời đất, mang yêu ma đến phá rối an bình nhân gian, bắt đi mất ái nhân của y mà trong lòng giận dữ.

"Ngươi là kẻ đứng phía sau Yêu Hồ, chỉ nàng ta cách dùng oán linh nuôi dạy yêu quái? Cũng là kẻ luôn ẩn nấp trong những cơn ác mộng của Vãn Ngâm lâu nay? Ngươi lợi dụng lời nguyền của Yêu Hồ, ký sinh ở tâm bệnh của Vãn Ngâm, khiến những cơn ác mộng của hắn trở nên trầm trọng rồi ngươi nuốt lấy đau khổ, hận thù và oán hận từ những cơn ác mộng đó mà lớn mạnh để thoát ra ngoài tác oai tác quái?"

"Trạch Vu Quân quả nhiên thông minh nhưng ngươi lại nói sai một chuyện. Ta không đứng phía sau Yêu Hồ, ta chính là Yêu Hồ, hay nói cách khác, Yêu Hồ vốn dĩ cũng chỉ là một bản thể được sinh ra từ ta mà thôi. Nói vậy, Trạch Vu Quân hẳn là cũng đoán được ta là thứ gì rồi."

"Mộng Ma."

Nữ tử nhìn Lam Hi Thần bật cười vui vẻ, dung mạo diễm lệ nhưng quỷ mị yêu nghiệt đến cực điểm, tiếng cười của ả cao vút chói tai, nghe như tiếng móng tay mài vào đá khiến lòng người trở nên căm ghét.

"Trạch Vu Quân ban tên này thật khiến ta quá hài lòng. Mộng Ma là một cái tên đẹp các ngươi không nghĩ vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh, khinh khỉnh đáp trả.

"Đẹp ư? Ngươi sinh ra từ mộng nên đầu óc ngươi cũng đang nằm mơ không tỉnh hay sao?"

"Ối chà, ta còn đang suy nghĩ là ai mà miệng lưỡi lại chọc người khác tức giận đến thế, cứ ngỡ là Tam Độc thánh thủ thế nhưng hóa ra lại là Di Lăng lão tổ à? Chậc chậc, có lẽ ngươi không biết, trong những cơn ác mộng của hắn, ngươi xuất hiện vô số lần, mỗi một lần xuất hiện đều đâm cho hắn một nhát kiếm xuyên tim. Đáng tiếc, vậy mà hắn hết lần này đến lần khác cũng không thể quên đi ngươi."

Nghe nhắc đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không giấu nổi lo lắng.

"Yêu nghiệt, sư đệ ta đang ở đâu?"

Mộng Ma xuýt xoa giả tạo ra vẻ rất tiếc nuối nhưng ánh mắt đỏ ngầu của ả không giấu nổi vẻ phấn khích điên loạn. Mộng Ma sinh ra từ ác mộng, oán niệm cùng ma chướng trong tâm trí con người, mất một thời gian dài mới có thể hóa hình người vậy nên bản tính khát máu tham thực tham sát bị kiềm hãm quá lâu nay được giải thoát càng trở nên tàn nhẫn.

"Ta nghe nói cả hai ngươi từ lâu đã đoạn tình đoạn nghĩa, bây giờ muốn diễn một vở huynh đệ tình thâm ở đây, Di Lăng lão tổ muốn đoàn tụ với sư đệ của mình đến thế ư? Nếu không phải nhờ ngươi khiến hắn triệt để thất vọng cùng đau đớn khiến thần hồn yếu mềm, ta đâu dễ dàng thoát ra như thế này được. Ta mê muội nhất là hương vị đau đớn từ tâm ma của Giang Trừng, thế nên ta phải giấu hắn làm riêng của mình, từ từ thưởng thức nỗi thống khổ mê người này."

Một tiếng rồng ngâm lanh lảnh vang lên, Sóc Nguyệt rời vỏ bạo liệt như mãnh long dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp đâm về phía Mộng Ma, linh lực cường bức tỏa ra khiến yêu ma xung quanh bị ngẫu thương đau đớn gào thét suốt một đường kiếm. Chiêu kiếm này Lam Hi Thần tấn công quá đột ngột khiến ả không kịp trở tay, chật vật giơ kiếm lên đỡ chiêu nhưng vẫn không trụ vững bị Sóc Nguyệt bức lui về sau mấy bước.

"Yêu ma chớ cuồng ngôn. Đụng đến một sợi tóc của Vãn Ngâm, ta khiến ngươi cùng tất cả linh oán quỷ quái nơi này đều hôi phi yên diệt, không còn đường siêu sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro