Chương 9: Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mỉm cười đến gần đưa tay vén mái tóc bị gió thổi đến loạn của Giang Trừng ra sau tai, Giang Trừng lại ngây ngốc mặc y chạm vào tóc mình cũng không né tránh, không phản kháng. Giờ đây quẩn quanh bên chóp mũi Giang Trừng đều là mùi hương tuyết tùng quyện cùng hương hoa ngọc lam, mùi hương này khiến trong lòng Giang Trừng rung động mạnh mẽ, tựa như tất cả thâm trầm, bi thương trước đây đều bị vui sướng, ngọt ngào cuốn trôi. Giống như rượu ngon nguyên vị, như sơn tuyền ngọt lành, giống như nước mắt chua xót. Ôn nhu của Lam Hi Thần như mật ngọt khiến cả cõi lòng Giang Trừng ê ẩm.

Chỉ cần như vậy thôi, Giang Trừng cảm thấy bản thân mình từ nay về sau đã vô phương từ chối Lam Hi Thần. Ý nghĩ miên man dẫn lối cả đời còn lại vô cầu bất hối.

...

Bóng đêm đã buông từ rất lâu, nuốt chửng cả vùng sông nước vào trong đêm tối, chim đã về tổ, ánh sáng tại những hộ gia cũng đã tắt, canh giờ đã chẳng còn sớm, trên sông chỉ còn lại tiếng côn trùng hát râm ran cùng tiếng khua nước của gió, cá dưới mặt sông quẫy đuôi cũng trở nên nhẹ nhàng trong đêm tối, chỉ động mặt nước một chút rồi lại yên tĩnh ngay.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngồi trên chiếc thuyền nhỏ như trở về đêm ở Liên Hoa Ổ. Gió đêm thổi qua lạnh lẽo, Lam Hi Thần thanh âm lại ôn hòa ấm áp tựa xuân phong.

"Vãn Ngâm đến cũng là vì dị tượng ở nơi này sao?"

Giang Trừng gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua mặt sông mang theo vẻ đề phòng.

"Từ xưa đến nay dị tượng đều là những điềm báo, không thể xem thường. Huống chi nơi này thôn dân sinh sống nhiều, nếu chủ quan thì tai họa ắt khó lường. Giống như năm đó..."

Giang Trừng nói đến đây nhận ra bản thân dường như lại dắt câu chuyện ngược về dòng thời gian liền không nói nữa. Lam Hi Thần vừa nghe liền hiểu Giang Trừng muốn nói chuyện gì.

"Thời niên thiếu, tuy đã từng khinh cuồng nhưng đáng quý."

Giang Trừng ngoài ý muốn cũng không tỏ vẻ mỉa mai, chỉ là nhẹ nhàng thừa nhận, nhẹ nhàng đến mức ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin.

"Đúng vậy, ta quả thật cũng cho rằng đó là thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của ta. Nhưng bởi vì quá đẹp, nên mỗi lần nhớ đến cũng đều đau đến khắc cốt. Có đẹp đến đâu, cũng chỉ là đã từng, dù cho buông không được hận không đành, cũng có ý nghĩa gì đâu."

Lam Hi Thần nhíu mày:

"Ta vốn cho rằng, ngươi hận Ngụy công tử."

Giang Trừng nhìn chằm chằm mặt nước, không biết nghĩ gì, hồi lâu mới lên tiếng. Những lời này, có lẽ là lần đầu tiên Giang Trừng thật sự bộc bạch hết tất cả trong lòng, Lam Hi Thần cũng là người duy nhất hắn thẳng thắn nói ra.

"Năm đó vì mang Ngụy Vô Tiện về mà phụ thân mang hết cẩu của ta đi, đối với hắn phụ thân luôn quan tâm, lo nghĩ còn đối với ta lại hững hờ như nước. Mẫu thân lại cho rằng cha còn lưu luyến người cũ, vì vậy mà đối với Ngụy Vô Tiện mang theo thành kiến, hà khắc hắn. Gia môn cứ vậy mà không vui vẻ. Ta nỗ lực dẹp bỏ sự chán ghét với Ngụy Vô Tiện, thật sự xem hắn là huynh đệ, muốn che chở hắn, muốn cho hắn những gì hắn đáng được nhận. Càng mong muốn phụ thân có thể yêu thương ta, mong muốn mẫu thân có thể thôi làm khó hắn. Cuối cùng đều là công đổ biển, còn liên lụy sư tỷ thay chúng ta hứng chịu. Lúc đó ta xác thật đã nghĩ, nếu như không có hắn, có phải gia môn ta cũng sẽ yên vui như các thế gia khác hay không?"

"Năm đó tại Ôn gia xạ chinh, ta chỉ muốn Ngụy Vô Tiện có thể an phận một chút, không cần khiến những kẻ đã chướng mắt hắn lại càng thêm căm ghét, không cần thêm gây thù chuốc oán. Ha ha, nhưng rồi thì sao? Hắn trời sinh một cỗ cốt khí từ trong xương tủy, tùy tiện phóng khoáng. Nhưng để cho hắn có thể tự do tiêu sái như vậy, có từng nghĩ đến là ai gánh vác, đánh đổi cho hắn không? Năm đó hắn cứu Lam Vong Cơ ở động Huyền Vũ, Ôn gia muốn trừng phạt, họa rơi trên đầu ai có còn nhớ không? Là toàn bộ Giang gia! Lúc hắn tu quỷ đạo, bảo hộ tàn dư Ôn gia, quay lưng lại với tu tiên giới, là ai gánh vác cho hắn, ngươi có biết không?"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt đau đáu sâu không thấy đáy, chỉ thấy một khoảng không mịt mờ, tựa như chính bản thân hắn những năm đó, chẳng biết làm cách nào để sống qua ngày, cũng chẳng biết đã trải qua những gì, chỉ có liều mạng vì Giang gia, vì Kim Lăng mà gánh lên tránh nhiệm, có thế mới có thể miễn cưỡng mà tồn tại.

"Ta không nên hận hắn sao?"

Mặt sông yên tĩnh phẳng lặng như gương phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng mây dày nặng, hắt lên dãy núi tối đen. Cây cối lay động trong gió đêm, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim lạc bầy kêu thảm thiết khiến lòng người đau xót.

"Ta quả thật đã từng hận Ngụy Vô Tiện! Hận hắn bệnh anh hùng, hận hắn thích cậy mạnh, hận hắn việc gì cũng chỉ thích làm theo ý mình, không màng hậu quả. Còn vì không liên lụy Giang gia mà dứt khoát bảo ta mặc kệ hắn, trực tiếp vứt xuống tình huynh đệ thủ túc suốt mười mấy năm của chúng ta. Hận hắn không thể điều khiểu được quỷ đạo dẫn đến cái chết của a tỷ, lại càng hận hắn bởi vì tu quỷ đạo mà tự chết trong chính vũng máu của mình."

"Nhưng càng hận hắn, ta lại càng ghét bỏ bản thân mình. Vô số lần ta đã nghĩ, nếu năm đó ta mạnh mẽ hơn, có thêm năng lực bảo hộ tỷ đệ Ôn gia, tin tưởng vào Ngụy Vô Tiện thì có lẽ hắn sẽ chẳng gạt ta đi, tự mình lao vào nguy hiểm. Nếu ta đủ cường đại, năm đó Ngụy Vô Tiện sẽ không phải mổ đan cho ta, càng không phải tu quỷ đạo, phụ mẫu Kim Lăng và cả hắn, có lẽ cũng sẽ không có kết cục như vậy..."

Nói đến đây, Giang Trừng bỗng nhiên bật cười, tiếng cười khô khốc tự giễu khó nghe hơn cả khóc.

"Đều là ta vô năng, cái gì cũng không bảo vệ được. Thật ra luôn bảo miệng tiếng đời người khó nghe nhưng bọn họ vậy mà nói đúng, dùng kim đan của kẻ khác thì tính gì là uy phong? Nếu đổi lại là Ngụy Vô Tiện, hắn chắc chắn sẽ làm được tốt hơn ta... "

Lam Hi Thần sững người, tất cả những gì Giang Trừng bộc bạch với hắn hôm nay là những điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Thế nhân nói hắn âm lãnh tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn nhưng lại chẳng ai nhớ rằng đã có thời điểm Giang Trừng bất lực đến cùng cực, chỉ mình hắn cô độc chống chọi một phương. Chẳng ai biết rằng bởi vì chịu quá nhiều tổn thương nên càng phải có một lớp vỏ rắn rỏi để che đậy vết thương còn chưa khép miệng. Lam thị Song Bích vẫn còn, nhưng Vân Mộng Song Kiệt đã chẳng còn. Lam gia các bậc trưởng lão vẫn còn sừng sững nơi đó, Giang gia lại chẳng còn lấy một ai. Giang Trừng trời sinh cường liệt hiếu thắng, nhưng thân tâm lại mềm yếu, tất cả tâm tư đều chôn trong xương cốt, chỉ muốn có chết cũng phải chôn theo những ấm ức đó đi cùng. Tự mình dở xuống yếu đuối của bản thân, vất bỏ sơ tâm, tự ép bản thân trở nên kiên cường. Thế nhân đều không hiểu rõ mà hắn cũng không nguyện nói cho tỏ tường, một mình cứng rắn chống đỡ, một mình mềm yếu liếm vết thương.

Giang Trừng rốt cuộc so với Ngụy Vô Tiện có khác gì nhau? Đều không hề chừa lại đường lui cho mình, tự bức mình xuống đại ngục cũng vô cầu vô hối, đều dốc lòng dốc sức muốn bảo vệ thứ mình trân trọng. Nhưng nếu Giang Trừng cũng có thể giống như Ngụy Vô Tiện, có thể buông xuông hết mọi thứ, xem chuyện cũ là gió thoảng mây bay, không vương vấn không luyến lưu, nếu được như thế thì tốt biết bao! Đáng tiếc lại không thể, Giang Trừng mãi mãi không thể đặt xuống chuyện cũ, vậy nên ai cũng đều đã quên, chỉ mình hắn vẫn phải cáng đáng.

Lam Hi Thần trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, có nhiều chuyện, y quả thật hiểu quá ít, cũng nhận ra quá muộn. Lam Hi Thần cuối cùng cũng không khống chế được tâm tình, giang tay ôm lấy Giang Trừng gắt gao giam hắn trong lòng, hận không thể mang hắn dung nhập vào thân thể, cẩn thận che chở hắn, bảo vệ hắn, không để cho bất cứ thứ gì trên thế gian thương tổn hắn nữa.

Giang Trừng bị hành động của Lam Hi Thần làm cho hoảng hốt, định thần lại mới phát hiện bản thân bị Lam Hi Thần ôm vào ngực càng kinh hãi muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần thì y lại càng siết chặt đến Giang Trừng cảm thấy hít thở không thông.

"Vãn Ngâm, ngươi vốn dĩ đã làm rất tốt rồi!"

Mùi tuyết tùng cùng đàn hương thanh ngát quẩn quanh chóp mũi, mái tóc đen dài của Lam Hi Thần sượt qua má của Giang Trừng mềm mại lại nhẹ nhàng, bạch y nhiều tầng lớp phẳng phiu quấn vào vạt áo tím thêu hoa sen thiếp chỉ vàng, cứ ngỡ là tương phản trái ngược lại hòa hợp đến bất ngờ.

"Cho dù ngươi mang kim đan của Ngụy công tử thì như thế nào? Tông chủ Giang gia, là ngươi! Đẩy lên Giang gia phồn hoa lớn mạnh như mặt trời ban trưa không phải Ngụy công tử, là ngươi! Nuôi nấng Kim Lăng nên người, chống đỡ cho hắn trở thành gia chủ Kim gia vẫn là ngươi! Vãn Ngâm, có những chuyện, nếu không phải là ngươi thì cho dù là ai cũng không làm được. Hỏi cả thiên hạ mấy ai có thể làm được như ngươi? Ngươi không vô năng, Vãn Ngâm, ngươi đã làm rất tốt rồi, nếu đổi lại là kẻ khác, có thể so với ngươi làm tốt hơn hay không?"

Đây vốn dĩ là những sự thật trần trụi nhất, hiển nhiên nhất nhưng Lam Hi Thần lại giống như chọc thủng một lớp giấy ngăn, phủi đi một lớp bụi mờ. Như Giang Trừng đã từ rất lâu luôn chìm dưới đáy của ân hận, oán trách cùng tự căm ghét bản thân mình giờ đây được Lam Hi Thần cứu vớt, cho lấy hắn một bầu trời. Xóa tan tất cả mịt mờ của Giang Trừng bấy lâu nay, lần nữa cho hắn chân chính nhìn thấy thế gian hiện tại. Cũng là nhìn thấy bản chất chân thật nhất của chính mình!

Giang Trừng hai tay run rẩy, ngẩng đầu cùng Lam Hi Thần đối diện.

"Ta đã làm rất tốt...?"

Lam Hi Thần trịnh trọng gật đầu.

"Tự nhiên là vậy! Nếu không làm sao có thể làm Tam Độc thánh thủ danh chấn thiên hạ đây?"

Những lời năm xưa hắn từng trông mong, từng khao khát, từng cưỡng cầu dù cho đổ cả máu tróc cả da thịt cũng không thể nhận được. Kẻ khác sống dưới ánh hào quang chói lọi, hắn sống dưới cái bóng của những lời điều tiếng. Cho đến khi đủ lớn mạnh để làm những điều mình muốn lại chẳng có ai thật lòng vì hắn mà vui vẻ, vì hắn mà chúc mừng. Nhưng giờ đây, hắn có Lam Hi Thần vì hắn mà tức giận, vì hắn mà bi ai, vì hắn mà thương xót. Lam Hi Thần đối với Giang Trừng khiến hắn cảm thấy lần đầu tiên sau từng ấy năm cuối cùng cũng tìm được một mảnh lưu nguyệt ôn nhu như nước, nguyện vì hắn lưu lại nhân gian.

Giang Trừng cười khàn, nhắm mắt tựa vào lòng Lam Hi Thần.

"Vậy là đủ rồi..."

[ Author note: sắp phải viết đến phần đánh map rồi, không muốn đâu huhu, tôi viết cảnh đánh nhau dở tệ luôn ý T^T, chỉ muốn viết những cảnh tình cảm thâm tình thôi. Đề cử cho các cô đồng nhân Mùa sen nở thứ 41, đọc thích lắm luôn, như truyện kiếm hiệp phiên bản Ma Đạo dzị đó :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro