Chương 8: Dị tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tông chủ, sự vụ của các cửa hàng vải thành Tây đều đã được chuyển vào thư phòng, tối nay sổ sách quý này của Giang gia đường trang ở phía ấy có lẽ cũng vừa kịp chuyển đến."

Giang Trừng tai nghe chủ sự thông báo chi tiết sự vụ mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sổ sách trên bàn, lâu lâu chỉ khẽ ừ một tiếng chứng tỏ mình vẫn còn đang nghe. Hắn xoa hai bên mắt mỏi nhừ vì tập trung quá lâu, hồi sau mới phát hiện Giang chủ sự vẫn chưa ra ngoài, hắn đưa mắt lên nhìn.

"Ngươi còn lời gì chưa nói?"

Giang Thoại nhìn tông chủ nhà mình một chút rồi quyết định nói ra:

"Tông chủ, ở phía Đông Liên hoa ổ giáp Cô Tô có vài thứ không xác định rõ, các môn sinh Giang gia đã đến kiểm tra tuy phát hiện dị tượng nhưng cũng chỉ là thoáng một lúc rồi thôi, chẳng còn gì khác thường."

Đêm hôm đó, Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần ra ngoài dạo trấn Vân Mộng, chẳng biết sao khi trở về sắc mặt Giang Trừng nặng như đeo chì, cả người đầy nộ khí. Hắn hùng hùng hổ hổ nửa đêm mang theo Tam Độc cùng Tử Điện đến thao trường luyện kiếm, tất cả các cọc gỗ để môn sinh dùng luyện quyền pháp đều bị Giang Trừng một kiếm một roi quật đến nát tan thành từng mảnh, không cái nào còn nguyên vẹn. Tất cả môn sinh nhìn thao trường một mảnh hỗn độn cùng ánh điện màu tím tràn đầy linh lực càn quét cả thao trường, nếu như đây là một trận chiến thì Giang Trừng tuyệt đối chính là Tu La vương khoát tấm áo màu tím dệt từ âm hồn kiến ma sát ma kiến Phật sát Phật.

Cho đến khi tất cả đều đổ nát, Giang Trừng mới ngừng tay, hắn đứng giữa một mảnh hoang tàn, trên người bị rất nhiều mảnh gỗ vỡ xước chảy máu thấm ra cả ngoại bào, tay phải cầm Tam Độc tay trái siết chặt Tử Điện còn đang lập lòe ánh điện, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống lịch liệt. Thế nhưng Giang Thoại nhìn thấy, vào giây phút đó, bóng lưng của Giang Trừng cô độc đến cực điểm, tựa như cả thế gian đều bị quét sạch, bị phá hủy, đổ nát không còn một mảnh hắn mới giật mình tỉnh giấc phát hiện ra xung quanh biết bao điêu tàn, chỉ còn mỗi mình hắn phải che đi ánh sáng, tự mình chịu lấy liệt hỏa lôi vũ, tự mình buông tha đạo nghĩa, nhấc lên tinh phong huyết vũ, từ nay về sau: mãi mãi chìm vào bóng tối.

Đây chính là Giang Trừng năm đó ở trận vây quét Loạn Táng Cương.

Giang Thoại tuy còn trẻ nhưng đã làm Giang thị chủ sự từ sau khi Giang Trừng bước chân lên làm Giang gia tông chủ, hắn đã theo Giang Trừng bao nhiêu năm, một lòng trung thành, cũng có thể nói là kẻ hiểu tính nết Giang Trừng nhất từ trước đến nay. Tuy hắn không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì kích động Giang Trừng đến như vậy nhưng nó chắc hẳn phải liên quan đến Di Lăng lão tổ, mà hiện nay Ngụy Vô Tiện còn có thể ở nơi nào ngoài Vân Thâm Bất Tri Xử? Vậy nên Giang Thoại mới lưỡng lự không biết có nên báo cáo việc này với Giang Trừng hay không. Nhưng Giang Thoại vốn tâm tư mẫn tiệp, biết được cái nào nên nói cái nào không!

Mi tâm lại nhíu thật chặt, sắc mặt của Giang Trừng chẳng mấy chốc lại trở nên âm trầm, phía Đông là nơi thượng nguồn Cô Tô, cũng là hạ nguồn phụ cận của Liên Hoa ổ, trong đầu bật ra một đoạn ký ức rõ ràng như đèn kéo quân.

Thủy Hành Uyên của trấn Thải Y!

"Ngươi lui ra."

Giang Thoại khom người hành lễ rồi vội đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa thư phòng. Đến khi Giang Thoại lui ra, Giang Trừng mới trút một hơi dài mỏi mệt, tựa lưng vào ghế, gác tay che đi đôi mắt đã mỏi nhừ đến mức đau xót. Trái tim trong lồng ngực từ ngày hôm gặp Ngụy Vô Tiện rồi bắt gặp ánh mắt đó của Lam Hi Thần vẫn không cách nào có thể bình ổn lại được, thậm chí ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy ánh mắt xót xa của Lam Hi Thần nhìn hắn vậy nên đã vài ngày rồi ngay cả ngủ hắn cũng không dám ngủ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần ám ảnh lấy tâm trí hắn. Giang Trừng giống như một con thú bị sa vào bẫy, chẳng ngại sống chết vùng vẫy muốn thoát khỏi lồng giam, muốn trốn thoát khỏi cái cảm xúc không tên mỗi ngày đều đang đè nặng trong lồng ngực khiến hắn không cách nào thở nổi này.

Giọng nói của Lam Hi Thần ngày đó ở hồ sen vẫn văng vẳng bên tai không tiêu tán: "Vãn Ngâm..."

...

Vân Thâm Bất Tri Xử

"Tách"

Một tiếng động nhỏ trong không gian yên tĩnh tứ bề cũng có thể trở nên vang vẳng hơn, tâm trí của Lam Hi Thần đang chu du sơn hải lúc này mới hoàn thần trở về, y cúi đầu nhìn bức tranh đang vẽ bị một giọt mực rơi thấm vào đang dần lan ra, một bức tranh tuyệt mỹ cứ thế mà bị phá hủy. Lam Hi Thần nhìn giọt mực đen như có sinh mệnh tủa ra theo các đường vân giấy thấm vào khung cảnh trong tranh như muốn nuốt chửng lấy từng đường nét xinh đẹp ấy.

Lam Hi Thần gác bút, cuộn lại bức tranh tùy tay đặt vào lọ sứ bên chân bàn cùng với khá nhiều những cuộn tranh khác, hiển nhiên đây không phải mức tranh đầu tiên mà y phá hỏng ngày hôm nay. Lam Hi Thần không biết vì sao bản thân mình lại trở nên phiền muộn, một nỗi phiền muộn rất nhẹ nhàng nhưng dai dẳng như khí lạnh ngày Đông, không phải là cảm giác tội lỗi như sóng đẩy triều dâng nhưng lại từ từ ngấm vào từng ngóc ngách trong lòng, phiền muộn đến ê ẩm cả cõi lòng.

Y vừa rõ ràng lại vừa mê mang rốt cuộc nỗi phiền muộn này là gì, chỉ cần thất thần chốc lát thì sẽ bất chợt nhớ đến gương mặt của Giang Trừng, tuy thần tình ác liệt nhưng đôi mắt lại nhuốm màu u ất. Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng nhói lên như kim chích. Tuy bảo rằng cùng Giang Trừng kết làm bằng hữu, tự nhiên Lam Hi Thần sẽ lưu tâm hắn nhiều hơn, nhưng chính Lam Hi Thần cũng không rõ, nếu chỉ là bằng hữu bình thường, vì sao chỉ cần nhìn thấy Giang Trừng lộ ra thần sắc ảm đạm, chỉ cần Giang Trừng bi thương, Lam Hi Thần lại không kiềm được muốn ôm lấy hắn, bảo hộ hắn trong vòng tay mình, không cho bất kỳ ai thương tổn hắn. Đấy mới là điểm không hợp lý.

Đêm hôm đó Ngụy Vô Tiện nói với y:

"Đại ca, ta không biết ngươi và Giang Trừng bằng cách nào mà quen biết nhau, cũng không biết vì điều gì mà kết thành bằng hữu. Ta chỉ khẩn cầu đại ca có thể thay ta chiếu cố hắn..."

Ngụy Vô tiện ngưng một chút, lộ ra nụ cười bi ai.

"Giang Trừng hắn thật sự...đã chẳng còn ai nữa rồi."

Trong một sát na đó, Lam Hi Thần rất muốn nói với Ngụy Vô Tiện rằng: không phải như vậy. Giang Trừng hắn...còn có y. May mắn thay y nhịn xuống được không nói ra. Bởi vì Lam Hi Thần chợt nhận ra y không có tư cách nói câu ấy.

Xạ Nhật chi chinh năm đó, Nhiếp Kim Lam kết thành huynh đệ, tạo thành một tuyến nối dài, chỉ có Giang gia vừa trải qua thanh trừng từ đầu đến cuối đều cô độc một phương, không ai nhớ đến cũng chẳng có bao nhiêu viện trợ, trong tình huống ấy có mấy ai sẽ nghĩ Giang gia lại có thể đông sơn tái khởi? Vậy mà Giang Trừng hắn làm được, một thiếu niên bị toàn gia diệt môn lại có thể đem Giang gia đẩy lên, thậm chí so với dĩ vãng còn phồn hoa hơn. Đoạn quá khứ tâm tối nhất của Giang Trừng, Lam Hi Thần y những năm đó không màng đến, cũng không hề ra tay tương trợ, vậy y lấy tư cách gì nói sẽ bên cạnh Giang Trừng?

Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thất bại, Lam gia sự vụ trên bàn vẫn không cách nào có thể phê xong. Chợt bên ngoài có tiếng Lam Tư Truy truyền vào.

Lam Hi Thần buông bút, đứng lên mở cửa. Bên ngoài Hàn Thất là Lam Tư Truy, nhìn thấy y liền cung kính chấp tay.

"Trạch Vu Quân an."

Lam Hi Thần cười hiền hòa.

"Tư Truy đến tìm ta có việc gì sao?"

"Bẩm Trạch Vu Quân, môn sinh Lam gia báo ở khu vực thượng nguồn phía Đông xuất hiện dị tượng."

Lam Hi Thần nghe đến thượng nguồn phía Đông Cô Tô nhíu mày, nơi đó chẳng phải là Thủy Hành Uyên nơi Trấn Thải Y năm xưa sao?

"Môn sinh phụ trách đi tuần ở khu vực đó bảo rằng ban đêm, vùng thượng nguồn là nơi giao tiếp nước sông lớn của Vân Mộng đổ về rồi lại chia thành nhiều ngả, thường ngày ngư dân trong trấn đánh bắt cá không xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu vì sao đến tối, dưới lòng sông bỗng dưng lại sáng lên như thể dưới đấy có một viên dạ minh châu thật lớn. Ánh sáng lại xanh đỏ quỷ dị nhưng cũng không tồn tại lâu, chỉ một lát lại tắt ngúm. Tuy đến nay vẫn chưa xuất hiện chuyện gì kỳ quái nhưng các trưởng lão cho rằng không thể thấy nhỏ mà khinh, đêm dài lắm mộng."

Lam Hi Thần vốn dĩ muốn để Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đi xem thế nào nhưng lại manh nha trong đầu một suy nghĩ, nếu là vùng phụ cận của Vân Mộng thì Giang Trừng có lẽ cũng sẽ đến điều tra. Tuy cũng không biết vì sao Lam Hi Thần lại có thể nảy ra suy nghĩ này nhưng y có linh cảm rằng mình có thể gặp lại hắn. Nghĩ vậy Lam Hi Thần lại càng không trì hoãn, y bảo Lam Tư Truy:

"Ta biết rồi, trở về nói với các trưởng lão bên kia, đêm nay ta sẽ đến đó kiểm tra, đồng thời thông báo cho các môn sinh phụ trách tuần tra nơi ấy đêm nay không cần tuần tra khu vực đấy."

"Vâng, tông chủ."

Lam Tư Truy tuy tuổi nhỏ nhưng tu vi cao, làm việc cẩn thận, thông hiểu lòng người, mang theo phong thái của Lam Hi Thần nên rất được Lam Khải Nhân tin tưởng vậy nên Lam Hi Thần giao việc cho y cũng không có chút nề hà gì. Lam Hi Thần nhìn sắc trời, y chuẩn bị một số thứ tùy thân rồi ngự Sóc Nguyệt hướng về phía Đông mà đi.

Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện đang cùng với một đàn thỏ trắng cùng chen lấn trên bãi cỏ nhìn thấy Lam Hi Thần bay ngang qua.

"A, đại ca!"

Lam Vong Cơ bên cạnh nghe hắn hô cũng lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh của huynh trưởng mình lướt ngang qua bầu trời, chỉ để lại một vạt áo trắng.

"Lam Trạm, Lam Trạm, đại ca đi đâu vậy? Giờ chưa đến giờ săn đêm cơ mà?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Hừm, hướng mà đại ca đi không phải là hướng Đông sao? Là thượng nguồn Cô Tô hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Nơi đó có gì chơi vậy Lam nhị ca ca? Náo nhiệt không? Vui không? Hay chúng ta cũng đi thử đi, không chừng còn có trấn hội, còn có ưm...ưm..."

Lam Vong Cơ nghiêng thân qua, dùng miệng của y chặn lấy cái miệng nhỏ đang liếng thoắt liên hồi của Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt nói.

"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào!"

Ngụy Vô Tiện đặc biệt cười rất "tiện" đem chân đặt ở nơi không nên đặt.

"Vậy còn không được dâm ô thì sao nha, Lam nhị ca ca làm sao để trừng phạt ta đây..."

...

Mặt trời tà tà khuất dạng, sắc trời ngả ráng chiều tàn, màu hoàng hôn đỏ rực đổ xuống thế gian tạo thành một chiếc khăn lụa sa đỏ rực vắt ngang núi đồi, lại như những tàn pháo hoa ai phóng sau khi nổ tung rơi xuống vùng sông nước rộng lớn dưới chân khiến mặt sông lấp lánh ánh đỏ tựa được rắc kim sa. Hoàng hôn là sự giao thoa của ngày và đêm, tạo ra sắc trời đẹp đến nao lòng, khiến kẻ xem cũng phải đánh rơi nửa phần hồn.

Một chiếc thuyền con chậm rãi trôi theo dòng nước, Giang Trừng một thân tử y đứng trên thuyền ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi phồng tay áo thổi tung cả vạt áo, ánh hoàng hôn rơi trên thân người, rơi cả vào trong đáy mắt Giang Trừng khiến hắn cũng có chút thẫn thờ trước khung cảnh hữu tình nơi này. Giang Trừng nhìn Trấn Thải Y so với trí nhớ năm xưa không quá sai biệt cõi lòng lại dâng lên từng đợt sóng triều.

Nhớ năm đó nước chảy thuyền trôi, hắn với Ngụy Vô Tiện hữu kinh vô hiểm, cùng huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ kề vai diệt thủy quái, huyên náo cả một vùng sông nước. Nhưng làm sao lường được sự đời ngang trái? Đến khi tỉnh mộng, còn ai cùng nâng vò rượu giả làm kẻ phong lưu?

Ký ức như một lớp chu sa diễm lệ in trên nền giấy Tuyên mỏng manh nâng trên tay nhưng cứ sợ hãi sẽ hóa thành cát bụi. Khi còn trẻ không thấy được đắng cay trĩu nặng, tâm tính non trẻ ngợp trong vàng son. Những thứ quý giá lại xem như vật tùy tiện nhất, chưa từng vì điều gì mà lưu tâm. Cuối cùng để ký ức lưu lại thành nỗi muộn phiền, mỗi lần tưởng đến đều thổn thức mãi không thôi.

Lại bất chợt nhớ đến ánh mắt của Lam Hi Thần đêm đó dịu dàng tựa lưu thủy rót vào lòng người ấm áp, khiến kẻ khác mê luyến không muốn rời mắt. Lại nhớ đến ánh mắt y mang theo xót xa bi thương nhìn hắn, trái tim Giang Trừng lại như bị ai hung hăng nện vào một quyền. Chính Giang Trừng cũng không hiểu vì sao lại để ý đến ánh mắt của Lam Hi Thần, như thể vương vấn càng như luyến lưu.

Giang Trừng còn đang suy nghĩ thì phía đuôi thuyền của hắn có chút lắc lư chao đảo, Giang Trừng theo bản năng dang rộng chân, tấn vững cơ thể, lại nhanh như chớp đem Tử Điệm hóa roi vung mạnh về phía sau. Chỉ thấy thân ảnh vừa đáp xuống phía đuôi thuyền của Giang Trừng cũng nhanh chóng né tránh một roi quất đến, vội vàng ổn định thân thể lên tiếng.

"Vãn Ngâm, là ta!"

Giọng nói của Lam Hi Thần đánh vào tai Giang Trừng khiến hắn ngẩn ngơ giây lát, mở to mắt kinh ngạc nhìn người đứng ở phía cuối thuyền bạch y vân mây thắng tuyết bị ánh hoàng hôn rọi nhiễm đỏ một tầng, mạt ngạch mây cuộn tung bay cùng mái tóc đen dài, ánh mắt nhu hòa như lưu thủy, nét mặt xuân phong tháng ba. Thật sự là Lam Hi Thần không sai. Giang Trừng nhìn y, trong giây phút ấy cứ sợ là ảo giác nên tham lam dán chặt mắt không dời.

Lam Hi Thần cũng nhìn Giang Trừng như con mèo nhỏ bị kinh ngạc mà ngốc lăng trừng mắt nhìn y khiến tâm can như bị một mảnh mềm mại lướt qua. Ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau như muốn tìm kiếm trong đáy mắt đối phương câu trả lời của thứ xúc cảm đang dâng lên trong lồng ngực. Có vui sướng, có tê dại, càng nhiều hơn là tham luyến hình dáng của người kia in sâu trong lòng, khắc cả vào xương tủy.

"Lúc ban chiều ta đã nghĩ, nếu đến đây có lẽ sẽ gặp được Vãn Ngâm. Không ngờ chỉ là một ý nghĩ manh nha thế mà lại có thể thật sự gặp."

Giang Trừng có chút bất khả nghị.

"Ngươi...muốn gặp ta làm gì?"

Lam Hi Thần nheo mắt suy nghĩ môt một chút, lại mỉm cười nhẹ nhàng buông lời.

"Muốn gặp Vãn Ngâm, chỉ vậy thôi!"

Không cần hoa ngôn xảo ngữ, chẳng cần tuyệt thế ca vũ, chỉ bằng một lời thật lòng cũng đủ chấn động tâm can.

____

[Author note: cuối năm bận rộn tăng ca cùng deadline không cách nào viết chương nhanh được, mọi người thông cảm nhé (;'Д'A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro