Chương 7. Biệt lai vô dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với việc bản thân có thể thản nhiên mà chấp nhận việc Giang Trừng và Lam Hi Thần thay đổi xưng hô như vậy chính bản thân Giang Trừng cũng rất ngạc nhiên, hắn lại không thể lí giải cảm giác lúc ấy của bản thân là gì, là vui mừng hay nhẹ nhõm. Giang Trừng chỉ biết, khoảng khắc Lam Hi Thần bảo hắn đừng tự chà đạp bản ngã của mình, Giang Trừng thật sự cảm thấy người này có thể nhìn thấu cả linh hồn tội lỗi của hắn. Ánh mắt sáng như ánh trăng của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng run rẩy, cũng khiến hắn không kiềm được mà an tĩnh. Giọng Lam Hi Thần gọi tên của hắn vô cùng dễ nghe, lại dịu dàng, thật sự khiến hắn không thể kiềm lòng nổi mà muốn nghe nhiều hơn.

Chợt giọng nói của Lam Hi Thần vang lên đánh thức Giang Trừng còn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Rượu này...là Thiên Tử Tiếu sao?"

Giang Trừng cúi đầu nhìn vò rượu được dán giấy niêm phong đỏ chói, trên thân vò còn dán giấy hồng viết ba chữ Thiên Tử Tiếu thật lớn.

"Đúng vậy, Thiên Tử Tiếu, đệ nhất hảo tửu."

"Đúng thật là đệ nhất hảo tửu."

Câu này nếu thốt ra từ miệng của người khác, Giang Trừng chỉ cảm thấy châm biếm nhưng nó lại thốt ra từ miệng của Lam Hi Thần lại khiến hắn cảm thất bất khả tư nghị.

"Ngươi thử qua rồi?"

"Làm sao có thể, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu Vãn Ngâm không phải không biết."

"Vậy thì tại sao?"

"Vong Cơ đã từng uống qua."

Nghe đến đây Giang Trừng sửng sốt, suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Giang Trừng lúc này chính là: Ngụy Vô Tiện dạy hư Lam Vong Cơ!!!

Như nhìn được suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ lắc đầu cười.

"Đương nhiên không phải do Ngụy công tử dạy y rồi. Là...trong những năm chờ đợi, y đã từng uống qua."

Lam Hi Thần nhắc đến có chút cảm khái, trong giọng nói còn mang theo chút thương cảm.

"Năm đó, thương cảm của y ta không hiểu. Vong Cơ ngày ngày ngẩn người ở Tĩnh Thất, đêm đến lại vấn linh. Có một hôm, ta giúp y trị thương ở lưng thì nhìn thấy trên chỗ này của y..."

Lam Hi Thần vừa nói vừa chỉ vào bên ngực phải của mình.

"Có dấu ấn sắt nóng hun lên, là Ôn gia ấn ký năm đó."

Da đầu Giang Trừng tê rần, mở to mắt kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.

"Ta hỏi y, ấn ký này có từ lúc nào. Ngươi đoán xem y trả lời như nào."

Giang Trừng khó khắn mở miệng:

"Chẳng nhẽ..."

Lam Hi Thần cười ảo não gật đầu.

"Y trả lời, sau khi uống rượu mà có. Những năm đó, Vong Cơ lặng lẽ làm hết tất cả những gì mà Ngụy công tử từng làm, nuôi thỏ mà Ngụy công tử từng nuôi, uống rượu mà Ngụy công tử từng yêu thích, chỉ không có Ngụy công tử bầu bạn. Thật tốt, trời không phụ lòng người, để sự chờ đợi của Vong Cơ không phí hoài vô nghĩa."

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói mà siết chặt nắm đấm, hắn cảm giác có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn muốn cười một tiếng cũng không thể thoát ra được. Giang Trừng trong lòng kinh ngạc, phải sở ái đến mức nào mới có thể nhớ mãi không quên? Phải si luyến đến độ nào mới có thể suốt đời khắc ghi? Nhớ đến lần đầu gặp Ngụy Vô Tiện trong thân thể Mạc Huyền Vũ vừa được hiến xá, hắn việc đầu tiên là muốn thử xem đó có thật là Ngụy Vô Tiện hay không, Lam Vong Cơ đầu tiên lại là muốn đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ lấy. Lúc đó Giang Trừng luôn hận, hận Ngụy Vô Tiện xem trọng một người ngoài hơn cả huynh đệ là hắn. Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện năm lần bảy lượt lựa chọn Lam Vong Cơ chứ không phải là hắn. Thế nhưng cho đến tận hôm nay Giang Trừng mới biết, thật ra hắn so với Lam Vong Cơ càng không xứng đáng để được Ngụy Vô Tiện lựa chọn.

Giang Trừng bật ra tiếng cười khô khốc, vẻ mặt hắn cười trông đến còn khó coi hơn khóc, thì thầm:

"Cũng tốt, ít ra còn có kẻ đặt hắn trong lòng..."

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt của Giang Trừng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, gió thổi mạt ngạch của y cùng với dây buộc tóc trên phát quan của Giang Trừng bay phấp phới, vấn vít với nhau.

"Vãn Ngâm thì sao? Những năm đó, ngươi đã sống thế nào?"

Sự kiện ở Quan Âm miếu in đậm trong trí nhớ Lam Hi Thần không phải chỉ có ánh mắt kinh ngạc của Kim Quang Dao mà còn có những giọt nước mắt muộn màng và tiếng gào thét xé tim can của Giang Trừng. Y tận mắt nhìn thấy Giang Trừng che đi hàng lệ quang nói với Ngụy Vô Tiện ba chữ "Thật xin lỗi", y cũng tận mắt nhìn thấy hắn đưa cho Ngụy Vô Tiện sáo Trần Tình vẫn hoàn hảo như mới, đen tuyền sáng bóng. Phải biết, sau Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên và trận vay quét Loạn Táng Cương thì Âm Hổ Phù, Tùy Tiện kiếm cùng sáo Trần Tình là pháp khí của Di Lăng Lão Tổ được săn lùng nhiều nhất thế nhưng chẳng ai biết thật hư tung tích của những pháp khí này, vậy mà hóa ra cả Trần Tình và Tùy Tiện đều do Giang Trừng cất giữ. Lam Hi Thần không tin, những năm đó chỉ có mỗi Lam Vong Cơ đau đáu ngóng trông.

Tay Giang Trừng run lên, đánh đổ chén rượu, rượu tràn ra thuyền tỏa hương thơm nồng đậm quyện cùng hương hoa sen thanh ngát khiến đầu Giang Trừng có chút choáng váng. Hắn ngẩn ngơ quay đầu sang nhìn Lam Hi Thần bắt gặp ánh mắt dịu dàng của y khiến cõi lòng lại dâng lên chua xót, hắn thì sao? Những năm đó, hắn giống như bị điên vậy, kẻ khác nói hắn bởi vì hận Ngụy Vô Tiện mà không ngừng tìm kiếm tra khảo kẻ tu quỷ đạo, bảo rằng hắn hận Di Lăng Lão Tổ đến mức không cho phép bất kỳ ai trước mặt hắn nhắc đến cái tên này. Hắn cũng cho là như vậy. Nhưng cũng chỉ là lừa người dối mình!

Nếu Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện như vậy, hắn đâu cần giữ Trần Tình nhiều năm như vậy, đâu cần cẩn thận cất giấu Tùy Tiện nhiều năm như vậy, càng không cần nhiều năm như vậy...vẫn luôn tìm kiếm người kia.

Giang Trừng run rẩy nhắm chặt mắt. Những năm đó, chưa từng có ai hỏi Giang Trừng hắn đã sống như thế nào, càng không có ai nghĩ đến, sau khi Ngụy Vô Tiện chết đi Giang Trừng đã ôm tâm tình thế nào mà sống suốt mười mấy năm đó. Giang Trừng những năm còn niên thiếu không có năng lực gánh lên tất cả những kỳ vọng của mẫu thân Ngu Tử Diên, càng không thể đáp lại được mong mỏi của phụ thân Giang Phong Miên dành cho hắn. Cho đến hôm nay, hắn không những gánh lên Giang gia, còn khiến gia tộc vang danh thiên hạ chói lọi như mặt trời ban trưa sánh ngang với Lam gia cùng Kim gia, so với bất kỳ tiên môn nào đều có thể ngẩng cao đầu mà tự hào. Dù là như vậy, cũng đã chẳng còn ai vì hắn mà thương xót nữa rồi.

Lam Hi Thần nhìn hắn, chỉ thở dài lắc đầu, đưa tay ở phía sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về.

"Ngươi nhất định cũng đã cực khổ rất nhiều rồi!"

...

Lam Hi Thần và Giang Trừng chèo thuyền vào trả lại cho Hoành bá, Lam Hi Thần còn khách khí nói lời tạ ơn Hoành bá vài lần khiến lão cười đến như trẻ ra được vài tuổi.

Hai người lại trở về con đường lớn đông người nơi trấn hội, Vân Mộng không giống Cô Tô yên tĩnh thơ mộng, so với Cô Tô, Vân Mộng càng mang dáng vẻ của một vùng thương nghiệp, người ngựa tấp nập, phố trấn náo nhiệt đến tận đêm khuya mới tan mà diện tích Liên Hoa ổ lại không nhỏ, vừa hay được Giang gia bảo hộ nên càng ngày càng phát triển. Lam Hi Thần lặng yên cùng Giang Trừng rảo bước trên đường lớn, tuy phố xá ồn ã tiếng người nói chuyện cười đùa, tiếng hàng quán rao bán cùng tiếng ngựa xe như khung cửi nhưng Lam Hi Thần và Giang Trừng lại cảm thấy giờ phút này của cả hai bình yên đến lạ thường.

"Đại thẩm, bán cho một chiếc hoa đăng đi, lấy cái màu xanh ấy!"

Bỗng nhiên một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc lọt vào tai, Giang Trừng ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy hai nam tử ở phía trước đang đứng trước một hàng hoa đăng. Một người vận hắc y viền đỏ, tóc buộc cao, dung mạo thanh thoát tinh xảo, một thân khí chất phong lưu phóng túng, nụ cười trên môi lại càng trông đến lưu manh đang trả tiền mua hoa đăng, bên cạnh hắn là một nam nhân bạch y trắng phiêu, trên trán là mạt ngạch vân mây, dáng vẻ lãnh đạm hai mắt màu lưu ly lại chưa từng một khắc rời khỏi nam tử hắc y bên cạnh, dáng vẻ giống với Lam Hi Thần đến tám phần nhưng khí chất lại u lãnh như băng.

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng bên cạnh dừng bước như đang nhìn thứ gì đó thì cũng xoay đầu nhìn theo. Đập vào mắt là ấu đệ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng khiến y cũng giật mình nhưng rất nhanh cảm thấy không ổn. quả nhiên nhìn đến Giang Trừng liền thấy sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm.

Giang Trừng cảm thấy đại não của mình như bị nện một quyền thật mạnh khiến hắn phút chốc quên mất không biết phải làm gì. Nếu đổi lại là "dáng vẻ" Ngụy Vô Tiện đã ở cùng hắn bao năm thì sẽ chẳng có chuyện hắn không nhận ra, thế nhưng cố tình xuất hiện trước mặt hắn lại là dáng vẻ của Mạc Huyền Vũ, kẻ hắn còn chưa gặp lần nào mà đã phải chấp nhận rằng linh hồn trong thân xác kia chính là Ngụy Vô Tiện. Vậy nên trong một khoảng khắc, Giang Trừng cảm thấy giọng nói kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác này giống như con dao khoét một đường vào tâm hồn Giang Trừng, không đủ khiến hắn đau đớn nhưng vẫn không tránh được phải xót xa một hồi.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Giang Trừng và Lam Hi Thần, hai người Vong Tiện cũng đồng lúc quay nhìn về phía bên này bắt gặp Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng đang giương mắt nhìn. Bầu không khí trong phút chốc ngưng đọng lại vô cùng kỳ quặc, cũng rất khó xử.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng lại theo thói quen tiến lên một bước che chắn lấy Ngụy Vô Tiện phía sau lưng, y chấp tay hành lễ.

"Huynh trưởng, Giang tông chủ."

Lam Hi Thần cũng mỉm cười khó xử.

"Vong Cơ, Ngụy công tử cũng đến Vân Mộng dạo trấn?"

Ngụy Vô Tiện hiếm thấy có lúc không nhanh mồm lẻo mép mà lúng túng trả lời.

"Đúng vậy, Lam đại ca cũng là...tình cờ đến đây dạo trấn?"

Hắn hỏi rồi nghi ngờ dời mắt đến trên người Giang Trừng, hiển nhiên cũng không chính mình quá tin tưởng Lam Hi Thần tình cờ dạo trấn gặp được Giang Trừng mới đi cùng nhau. Lam Vong Cơ vẻ ngoài băng lãnh nhưng trong đối mắt lưu ly sáng màu cũng toát ra vẻ nghi ngờ.

Lam Hi Thần mỉm cười.

"Không phải tình cờ, là ta đến tìm Vãn Ngâm có việc, sau đó lại phiền Vãn Ngâm bồi ta cùng dạo trấn."

Lời này nói ra thật sự hù hai người Vong Tiện hết hồn, trời cao trăng sáng ôn nhu phong nhã Trạch Vu Quân cùng dạo trấn với Tam độc thánh thủ hỉ nộ thất thường! Đừng nói hù chết hai người họ, chuyện nói ra đều có thể hù chết bất cứ kẻ nào có hiểu biết về tu chân giới! Hơn nữa, tuy bây giờ đã là đêm khuya nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hình như hắn chưa tỉnh ngủ hoặc bản thân buồn ngủ sớm, Lam đại ca gọi Giang Trừng là gì? Vãn Ngâm?! Hai người bọn họ từ khi nào thân thiết đến mức gọi cả tên tự thế kia?

Không khí giữa bốn người lại lần nữa gượng gạo đến cực điểm, đứng trước Giang Trừng dù là Ngụy Vô Tiện xưa nay lấy tiếng ép người cũng phải há miệng mắc quai, nửa chữ cũng không thốt lên được. Lam Vong Cơ Thì không cần nói đến, ngoại trừ liên quan đến Ngụy Vô Tiện ngươi đã bao giờ nghe hắn nói nhiều hơn hai từ chưa? Vậy nên tất cả trọng trách lúc này bỗng dưng rơi lên đầu Lam Hi Thần, y đành phải cười bảo:

"Nếu đã tình cờ gặp, chi bằng tất cả tìm một tửu lâu ngồi xuông ôn chuyện đi."

Giang Trừng vừa nghe rất muốn mở miệng ngạnh đáp hai chữ "không cần" nhưng chợt nhận ra người đề xuất là Lam Hi Thần, hắn không thể không cho y mặt mũi chỉ đành hừ lạnh một tiếng quay đầu hướng về phía tửu lâu ở góc phố. Lam Hi Thần đương nhiên biết Giang Trừng khó chịu cũng nhanh chóng đi theo.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như mình đang nằm mơ tự véo tay mình một cái đau đến chảy nước mắt, Lam Vong Cơ nhíu mày cầm cánh tay của hắn xoa xoa.

"Nhị ca ca, ta quả thật không phải nhìn nhầm đúng không? Lam đại ca và Giang Trừng từ lúc nào trở nên thân quen như vậy? Không phải chỉ vừa mới đi cùng nhau ngày hôm qua thôi sao?"

Lam Vong Cơ đương nhiên cũng không biết vì sao nhưng y cảm thấy, huynh trưởng luôn có chủ ý của mình, việc của Lam Hi Thần y không cần quá tò mò làm gì liền lắc đầu nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, cũng hướng về phía tửu lâu mà đi.

...

Đợi cả bốn người yên vị ở một cái bàn giữa tửu lâu, Ngụy Vô Tiện đã rất nhanh lấy lại được bộ dáng ngả ngớn của mình vừa cười nói vừa thành thục gọi điểm tâm khiến bà chủ của tửu lâu cũng vui vẻ theo.

"Vị công tử này không phải lần đầu tiên đến đây phải không, đặc sản của chúng ta thứ gì ngươi cũng biết."

Lời này hỏi lại khiến Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút, Giang Trừng cắn răng nhìn chỗ khác. Lam Vong Cơ bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay Ngụy Vô Tiện như an ủi vỗ về, hắn trở tay nắm lấy tay của y, mười ngón khăng khít đan vào nhau. Ngụy Vô Tiện cụp mắt trả lời.

"Là cố nhân."

Bà chủ tửu lâu nghe vậy cũng chỉ cười vâng dạ vài câu không nhiều lời thêm, lập tức quay đi chuẩn bị trà nước cùng điểm tâm.

Giang Trừng đều cắn răng một chữ cũng không nhả ra, vẻ mặt ẩn nhẫn chịu đựng.

Hắn và Ngụy Vô Tiện từ lúc ở Quan Âm miếu đến nay chưa từng lại gặp mặt, giống như có một quy ước vô hình chung hình thành giữa hai người, nơi nào có mặt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện sẽ tránh không đến, nơi nào có mặt Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đều tránh không đi. Cả hai người bọn hắn giờ đây giống như hai con đường độc mộc song song, không giao nhau, không chạm mặt, cũng đã chẳng còn có thể trở về như xưa.

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng gọi, bắt gặp ánh mắt Giang Trừng khóa chặt lấy hắn, Ngụy Vô Tiện không rõ hắn là đang nhìn thấy oán hận hay là khổ đau trong đáy mắt Giang Trừng, từ khi nào hắn đã chẳng còn hiểu được Giang Trừng khiến hắn nghẹn ứ lời trong cổ họng, lời ra khỏi miệng lại trở nên hèn mọn.

"Ngươi, dạo này có khỏe không?"

Lời này nói ra, khóe mắt Giang Trừng lại ửng hồng mà chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng cay xót khóe mắt. Đã từng cùng nhau đón gió ẩm rượu, tự cho mình là phong lưu tiêu sái, những năm tháng niên thiếu của bọn hắn giống như nét bút thủy mặc vẽ lên giấy Tuyên Thành mỏng manh, đẹp đẽ như vậy, hoa lệ đến vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại là tro tàn bụi lửa mà không ai dám thổi lên để mịt mờ tầm mắt, sợ sự đẹp đẽ quý giá ấy bay đi mất, cũng sợ phải nhớ lại chuyện xưa. Phố phường người đến kẻ đi nhốn nháo tấp nập, đã từng tình như thủ túc, lại chưa từng nghĩ đến một ngày ta với ngươi cũng chỉ còn là người qua đường như vậy mà thôi. Còn không đủ để nói với nhau một câu "biệt lai vô dạng" , bọn hắn bây giờ, là cỡ nào bi ai, là cỡ nào nực cười?

"Vẫn khỏe thì thế nào, không khỏe thì làm sao? Chuyện của ta, từ khi nào khiến ngươi bận lòng?"

Giang Trừng cười gằn, ánh mắt như xoẹt điện, tràn đầy ý công kích. Lam Vong Cơ hiển nhiên đối với lời nói khó nghe của hắn với Ngụy Vô Tiện liền nhíu nhíu mày, Lam Hi Thần thấy vậy liền đưa tay đè lại vai y, ý bảo đừng vội.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt hốt hoảng:

"Ta chỉ là..."

"Ngươi chỉ là thế nào?"

Giang Trừng đứng bật dậy, hắn như con mèo bị người ta động đến vết thương cũ nên dựng lông múa vuốt để bảo vệ lấy vết thương của mình.

"Năm đó ngươi bảo hộ tàn dư Ôn gia mà đối đầu với bách gia tiên môn, ngươi có bận lòng ta thế nào không? Năm đó ngươi tiêu sái bảo ta không cần che chở ngươi nữa, ngươi có bận lòng ta thế nào không? Đêm đó tại Quan Âm miếu ngươi nói với ta đều đã qua rồi, ngươi có bận lòng ta thế nào không? Phải rồi, ta quên mất, Di Lăng lão tổ uy phong chấn vũ, ngay cả kim đan của mình cũng nói cho liền cho, cần gì phải bận tâm người khác như thế nào!"

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lộ ra biểu tình khổ sở, Lam Vong Cơ nhẫn không được ngắt lời hắn:

"Giang Vãn Ngâm, khẩu lưu âm đức!"

Giang Trừng mạnh mẽ quay đầu trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện cản lại, chợt nhớ đến chuyện Lam Hi Thần kể, trên môi nở nụ cười cay đắng quát:

"Ta cứ nói đấy thì làm sao? Muốn động thủ thì đến đây đi. Giang Trừng ta phụ mẫu thân tỷ huynh đệ đều không còn, ngươi cho dù lấy của ta cái mạng này cũng chẳng ai xót thương đâu. Ngược lại, nếu ta lỡ tay, sẽ có rất nhiều người vì ngươi mà đau lòng đó. Ta dù sao, cũng chẳng còn gì để mất đâu."

Ngụy Vô Tiện nghe được lời này của hắn, sắc mặt phút chốc trắng bệch, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay Lam Vong Cơ cũng không kiềm được run lên. Lam Vong Cơ cũng khựng lại trong chốc lát, mở to mắt nhìn Giang Trừng.

"Vãn Ngâm!"

Lần này đến lượt Lam Hi Thần không thể ngồi yên được nữa, Giang Trừng nghe tiếng của y mới chợt nhận ra hắn lại nói lời không nói rồi, Lam Vong Cơ là đệ đệ của y, hắn lại ở đây nói muốn động thủ với đệ đệ y e là Lam Hi Thần cũng phải tức giận. Thật kỳ lạ, Giang Trừng không sợ tính cách âm trầm Lam Vong Cơ nổi giận nhưng lại sợ biểu tình cứng rắn của người luôn ôn hòa là Lam Hi Thần.

Giang Trừng cắn răng quay đầu lại rơi vào ánh mắt kinh ngạc bi xót của Lam Hi Thần, giây phút nhìn đến vẻ mặt y, Giang Trừng liền nghĩ: có lẽ giờ đây, ngay cả Lam Hi Thần cũng không muốn cùng hắn làm bằng hữu nữa. Quả nhiên là số phận định hắn một đời cô độc. Hắn cảm giác như bản thân vừa chạm được đến ánh mặt trời ấm áp lại phải trở về nơi u tối lạnh lẽo, không cách nào có thể thoát ra.

Hắn chầm chậm lắc đầu cười giễu cợt, chẳng biết là mỉa mai bản thân hay oán than số phận. Con người này, phải cô độc cỡ nào mới không có ai thay hắn xót thương, phải trải qua bi ai nhường nào mới chẳng còn thiết tha còn mất?

"Ngụy Vô Tiện, ta và ngươi, tan đi thôi."

Giang Trừng nói rồi, quay đầu rời đi, chỉ lưu lại cho ba người trong tửu lâu bóng lưng tử y cô độc đến não nề. 

[ Author note: không có gì để nói, viết chương này tự mình cũng đau lòng nhưng có một số chuyện chúng ta nhất định phải chấp nhận: quá khứ mãi mãi không thể nào quay trở lại dù ta tiếc nuối cùng hối hận bao nhiêu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro