Chương 6: Trời cao trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm Vân Mộng vừa yên tĩnh lại mang theo chút nghịch ngợm thổi xuyên qua những bông hoa sen vươn cao mình trên mặt nước khiến chúng đung đưa nghiêng ngả va vào nhau, hoa sen cùng đài sen chen lẫn nhau như cố gắng vươn mình thật cao đón lấy ánh trăng dịu dàng.

Lam Hi Thần nhìn nụ cười của Giang Trừng nhạt dần rồi tắt ngắm trên đôi môi mỏng cảm thấy có chút tiếc nuối, không biết khi nào Giang Trừng có thể lần nữa lại nở nụ cười đẹp như vậy.

Giang Trừng thấy y vẫn ngẩn người thì tự mình đưa tay ngắt lấy một chiếc đài sen còn non, đài sen xanh mướt, khi hái xuống còn có thể ngửi được mùi nhựa tươi sống tiết ra từ thân cùng mùi sương đêm đọng trên cành. Hắn tự mình tách hạt, lột vỏ sau lại tách hạt sen làm hai, lộ ra tâm sen nhỏ màu ngọc bên trong đưa cho Lam Hi Thần xem. Sau đó hắn lấy từ trong buồng thuyền ra một bộ trà cụ, hiển nhiên Hoành bá làm việc rất chu đáo, trên thuyền không chỉ có rượu cho Giang Trừng mà lão còn chuẩn bị cả trà cho Lam Hi Thần. Giang Trừng đem tâm sen thả vào ấm trà rồi rót cho Lam Hi Thần một chung trà, Lam Hi Thần nhận lấy,

"Ở Liên Hoa Ổ, hạt sen thường được ngào đường làm thành những món điểm tâm ngọt, trẻ con rất thích ăn, tâm sen được tách ra phơi khô làm trà, tuy đắng nhưng hậu ngọt, lại thơm. Các lão nhân lớn tuổi rất thích uống, có thể hạ hỏa cùng điều dưỡng thân thể. Chốc nữa ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị hai phần trà tâm sen đặc sản Vân Mộng để Lam Hi Thần mang về, một phần cho ngươi một phần thay ta kính cho Lam lão tiền bối, tạ ơn lão lâu nay chiếu cố Kim Lăng."

Lam Hi Thần nghe vậy mỉm cười, ý cười tràn ra cả đáy mắt.

"Giang tông chủ khách khí."

Giang Trừng lắc đầu.

"Không khách khí, lão nhân đã trông coi ta từ thuở thiếu niên, giờ lại chiếu cố đến Kim Lăng, hiếu kính lão là bổn phận của ta."

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói như vậy bất chợt lại nhớ đến những lời hắn nói trước khi đến trấn Phục Đức khiến y càng cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.

"Là lam mỗ trước đây quá mê muội, cũng nhờ Giang tông chủ chỉ điểm mà thoát khỏi u mê, thật sự người cần phải cảm ơn Giang tông chủ là tại hạ mới phải."

"Ta chẳng qua cũng chỉ là xấu tính độc miệng mà thôi, Lam tông chủ không cần để trong lòng."

Rượu đã qua nửa tuần, trà cũng đã nhạt vị, Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn giữ yên lặng cùng ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh, nhưng cả y và hắn đều không cảm thấy gượng gạo ngược lại càng thoải mái ngồi cùng nhau như những bằng hữu lâu năm không gặp.

"Giang tông chủ, tại hạ có một yêu cầu có chút quá phận, không biết có thể nói ra không?"

Thanh âm của Lam Hi Thần rất nhẹ, lại ôn nhu tựa lưu thủy khiến Giang Trừng cảm giác hắn không thể từ chối bất cứ điều gì Lam Hi Thần yêu cầu khi y dùng thanh âm này để hỏi hắn. Vậy nên Giang Trừng gật đầu.

"Không biết Giang tông chủ có nhã hứng, muốn cùng Lam mỗ kết giao bằng hữu?"

Lần này Giang Trừng triệt để ngạc nhiên, mắt hạnh của hắn mở lớn nhìn Lam Hi Thần với dáng vẻ kinh ngạc đến khó tin. Lam Hi Thần đối với bộ dạng của Giang Trừng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục nói.

"Trước đây là ta thiển cận, đối với vô số những điều đồn đãi về Giang tông chủ ôm thái độ không bàn luận nhưng vẫn không kiềm chế mà tin tưởng ít nhiều, cẩn thận mà suy nghĩ lại, là ta không đúng. Giang tông chủ cùng Ngụy công tử năm đó theo học tại Cô Tô, có thể nói là dưới mắt ta mà trưởng thành, lẽ ra ta phải biết Giang tông chủ vốn không phải là người như vậy mới đúng, vậy mà ta lại đi tin tưởng những lời đồn đại đó. Thật sự rất xin lỗi Giang tông chủ."

"Vậy nên ta tình nguyện muốn cùng Giang tông chủ kết giao bằng hữu, muốn hiểu rõ ngươi hơn, không biết ý Giang Tông chủ như thế nào?"

Ánh mắt của Lam Hi Thần sáng rực rỡ, đôi con ngươi hổ phách đậm màu dưới trăng càng sáng hơn khóa chặt Giang Trừng, không cho hắn trốn tránh.

"Nếu chỉ vì chuyện ấy, không nhọc Lam tông chủ bận lòng. Trong lòng Giang mỗ đương nhiên cũng từng nghĩ không tốt về ngươi, còn nhẫn tâm độc địa nói ra, so với Lam tông chủ còn tệ hơn nhiều."

"Chuyện ấy không giống nhau!"

Nghe Lam Hi Thần quả quyết nói, Giang Trừng có chút ngoài ý muốn.

"Khác nhau như thế nào?"

"Những lời Giang tông chủ nói với ta lúc bị vây khốn trong ảo cảnh đều là những lời nói thật, mà bản thân ta đúng là u m ê không dứt, làm sao có thể nói là Giang tông chủ suy nghĩ không tốt về ta? Bởi vì nhân thế luôn ưa xiểm nịnh mà thường lầm tưởng những lời nói thật lòng đều là ý xấu, ngược lại suốt ngày xem những lời ngọt ngào ẩn dao găm thành chân lý. Giang tông chủ có thể giữ được chân tâm bất biến, nói lời ngay thẳng, làm sao có thể xem là nhẫn tâm độc địa được!"

Giang Trừng đêm hôm nay thật sự bị Lam Hi Thần làm cho kinh ngạc hết lần này đến lần khác, những lời y nói một ý hai ý đều khiến hắn kinh ngạc không thôi, giống như thế nhân đều cho rằng hắn độc mồm độc miệng mà chính bản thân hắn cũng cho rằng bản thân chính là như vậy! Thế nhưng Lam Hi Thần lại cho rằng tâm địa hắn thẳng thắn, Giang Trừng không rõ hắn nên vui mừng hay nên cảm thấy châm biếm đây.

"Giang tông chủ, người khác mỉa mai chúng ta ngu dại, nhưng vẫn không đáng sợ bằng tự mình nguyền rủa sự thiện lương của bản thân!"

Những lời này của Lam Hi Thần triệt để đánh thẳng vào lớp phòng ngự cuối cùng trong tim Giang Trừng, giống như nặng nề khiêng một tảng đá đập vỡ lấy tất cả những quan niệm xưa nay của hắn. Giang Trừng trước nay đều nghe người khác nói như thế nào, hắn cũng đều tự thừa nhận bản thân mình như vậy, tàn nhẫn độc địa, vô tâm vô tình hắn đều chấp nhận, không một lời phản bác, tựa như cái nhìn của thế nhân đối với con người hắn như thế nào thì hắn chính là như thế ấy. Giang Trừng chưa từng tự mình suy nghĩ rốt cuộc bản thân có cái gì tốt, cũng chưa từng suy nghĩ hắn vốn dĩ là bản tính là như thế nào, hắn chỉ sống theo nguyên tắc của bản thân mà bỏ quên mất nội tâm của mình.

Giang Trừng giống như sống ở nơi u linh quanh năm gió lạnh, trái tim cũng đã đóng một lớp băng lại bỗng dưng cảm nhận được chút ấm áp của dương thế. Giống như quanh tai đều là tiếng cô hồn quỷ oán linh than lại đột nhiên nghe được tiếng tiêu trong trẻo như ngọc bích thanh tẩy hết tất cả oán hận sinh linh.

Trong khoảng khắc đó, Giang Trừng bất chợt nhớ đến phụ thân của mình, nhớ đến gia huấn của Giang gia, biết là không thể mà vẫn cứ làm! Giống như một lời sấm truyền, hắn đột nhiên hiểu được mong mỏi từng ấy năm của Giang Phong Miên. Phụ thân luôn mong hắn, có thể cởi bỏ bớt gánh nặng mà sống thật tiêu diêu tự tại, sống như bản thân mình muốn, sống thật tiêu sái thong dong, sống với chân tâm vững chãi trong sáng. Lại nhìn đến Lam Hi Thần đứng nơi đầu thuyền, bạch y phiêu nhiên trước gió, khí chất thanh lãnh sạch sẽ không vướng bụi trần, mạt ngạch vân mây tinh tế tung bay cùng suối tóc đen dài giữa hồ sen tĩnh lặng càng thêm tuyệt mỹ, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn hắn, giờ phút này, hình bóng của Lam Hi Thần giống như thứ gì đó len lỏi phá đi lớp băng đóng bên ngoài chenvào trong tim hắn, như muốn khắc sâu tận đáy lòng, khắc cả vào tâm khảm không muốn bị lãng quên.

Giang Trừng đưa tay che mắt, ảo não cười một tiếng thì thầm:

"Thật đúng là một cái trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân soi rọi chúng sinh mà!"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đưa tay chống che mắt thì thầm gì đó thì không biết làm sao, dịu dàng gọi hắn một tiếng.

"Giang tông chủ?"

"Không việc gì, nếu Lam tông chủ đã yêu cầu, Giang mỗ cung kính chi bằng tuân lệnh."

Lam Hi Thần nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười, đáy mắt lại loan loan ánh nước nhu hòa lại xinh đẹp: "Vãn Ngâm, xin được chiếu cố!"

Giang Trừng nhìn y cũng không kiềm được sự hân hoan từ tận trong lòng, cũng học theo y cong cong mắt hạnh mỉm cười: "Lam Hi Thần, hân hạnh!" 

[ Artist note: Đọc rất nhiều đồng nhân, luôn là Lam đại đơn phương bắt đầu, tôi chỉ muốn từ bằng hữu cho đến tình yêu, đều là song phương ngươi tình ta nguyện. Vậy nên tình bằng hữu này liền để Giang Trừng thoải mái mà tiếp nhận, việc đổi xưng hô cũng sẽ dễ dàng thay đổi hơn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro