Chương 5: Vân Mộng có hoa sen, còn có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Author note: một chương yên bình và nhàm chán :3 ]

Lam Hi Thần đứng bên ngoài Vân Mộng, nét mặt nhu hòa tựa lưu thủy, khóe môi như cũ vi kiều tựa xuân phong tháng ba, bạch y vân mây phiêu phiêu trong gió trắng như tuyết, sống lưng thẳng tấp khí chất thanh tao nhã nhặn. Cả người y giống như một vị tiên tử hạ phàm, không nhiễm khói bụi nhân gian, không màng hồng trần điên đảo.

Giang thị chủ sự chạy ra cung kính vái chào Lam Hi Thần.

"Lam tông chủ đến làm khách lại đón tiếp chậm trễ, là ta thất trách kính mong Trạch Vu Quân lượng thứ."

Lam Hi Thần cũng vái đáp lại.

"Giang chủ sự đừng đa lễ, là Lam mỗ đến quấy rầy, còn kính mong Giang tông chủ cùng Giang chủ sự chớ trách tội."

"Không dám không dám, Lam tông chủ chi bằng vào nhà uống trà, để gia nhân đi thông tri tông chủ nhà chúng ta."

Lam Hi Thần cười lắc đầu

"Không nhọc công Giang chủ sự, Lam mỗ đã trước truyền tin cho Giang tông chủ, gặp sẽ đi ngay, không cần phiền hà."

Quả nhiên Lam Hi Thần vừa dứt lời, Giang Trừng từ phía trong nhà đã bước ra đến đại môn. Giang Trừng một thân tông chủ tử y, ngoại bào mỏng nhẹ không cầu kỳ mà tinh tế thêu đồ án liên hoa chín cánh vừa vặn ôm lấy thân người vai rộng eo thon, trông đến có chút đơn bạc, tướng mạo tuấn mỹ, mày mảnh mắt hạnh ngũ quan sắc sảo chỉ có đôi tử mâu thường ngày bén nhọn đã bị thay bằng âm trầm nhìn đến Lam Hi Thần. Bị ánh mắt của Giang Trừng khóa chặt, Lam Hi Thần cũng không có chút gì gọi là khó chịu, vẫn hướng hắn mỉm cười hòa nhã, chắp tay.

"Giang tông chủ."

Giang Trừng lặng im một lát, phất tay ra hiệu Giang chủ sự lui đi, hắn cũng bước đến trước mặt Lam Hi Thần, mở lời châm chọc.

"Ban chiều vừa hẹn Lam tông chủ tái kiến, lại không ngờ lần tái kiến này lại nhanh đến vậy, còn chưa đủ để nói lời biệt lai vô dạng"

Lam Hi Thần không cảm nhận được ác ý, liền biết Giang Trừng chỉ là bản tính nói chuyện không kiêng dè nên y cũng không quá để tâm. Y cúi đầu, từ bên hông Liệt Băng tháo ra thứ gì đó, đợi đến lúc y ngẩng đầu đưa ra trước mặt, Giang Trừng mới nhìn rõ là gì. Chuông bạc Giang gia đúc hoa văn liên hoa chín cánh, bên trên còn khắc một chứ 'Trừng', chuông bạc dưới ánh đèn phản chiếu anh sáng nhu hòa được cầm trong bàn tay thon dài của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng nhìn đến thất thần. Đây là hắn lúc ở trong mộng cảnh tự mình treo lên Liệt Băng của Lam Hi Thần, vốn chỉ là định mượn sự cộng hưởng của Liệt Băng với linh thức của chuông bạc mà tìm cách phá vỡ mộng cảnh của Yêu Hồ, lại không ngờ bị chuyện Kim Lăng bị thương phân tâm đem chính chuông bạc tùy thân của mình quên mất, này là có bao nhiêu mất mặt.

Nghĩ đến đây mặt Giang Trừng phút chốc đỏ bừng, Lam Hi Thần thấy hắn bỗng dưng trưng ra bộ dạng thất thần rồi mặt bỗng dưng đỏ lên khiến y lầm tưởng hắn đang tức giận liền bảo

"Giang tông chủ thứ tội, là do Lam mỗ sơ sót không phát hiện ra sớm hơn để hoàn trả, xin Giang tông chủ bỏ qua."

Giang Trừng đỡ trán, có chút ngượng ngùng phất tay với Lam Hi Thần

"Vô sự, Lam tông chủ đừng để ý, Là Giang mỗ phải cảm ơn Lam tông chủ nhọc công đem vật này đến tận Vân Mộng hoàn trả mới phải. Khiến Lam tông chủ chê cười rồi."

Lam Hi Thần thấy hắn không tức giận mới yên lòng.

"Sao lại là nhọc công, vốn dĩ ta cũng muốn đến Vân Mộng dạo chơi một chuyến đã lâu, chỉ là công vụ bề bộn, những năm này...cũng là chưa có dịp."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần có chút ngắc ngứ cũng hiểu y đang nói đến chuyện gì hắn cũng không tiếp tục đề tài này. Mỗi người đều có vết thương của riêng mình, nếu cứ truy hỏi khác nào bảo kẻ đó phải tự tay xé mở vết thương vất vả lắm mới có thể lành miệng ra cho ngươi xem. Ngươi xem xong cho thỏa sự hiếu kỳ của mình rồi thì ngoài miệng một hai câu chia buồn cùng ai ủi rồi cho qua, còn kẻ đó lại tiếp tục vật vã ôm lấy vết thương lòng chảy máu đầm đìa của mình. Vậy nên nỗi đau của người trên thế gian này, ngươi nhìn đó, thấy đó nhưng mãi mãi không bao giờ hiểu được nó nông sâu ra sao, lấy gì để đo tổn thương của một người, càng phải lấy gì để bù đắp đau khổ của một người?

Rất may là Lam Hi Thần cũng không lộ ra dáng vẻ ưu phiền mà rất nhanh chóng hồi phục, cười nói với Giang Trừng:

"Nếu đã sẵn dịp đến Vân Mộng, không biết Giang tông chủ có phiền dẫn đường cho Lam mỗ hay không? Huống chi một mình dạo phố cũng cô tịch."

Nếu nói Lam Hi Thần nói ra lời này mà không có tư tâm thì không đúng, nhưng tư tâm này của y cũng không phải là thứ gì quá lớn lao. Lam Hi Thần cũng không biết vì sao, sau chuyện ở trấn Phục Đức, y là thật lòng mong muốn hiểu hơn về Giang Trừng. Những điều thế gian truyền về Giang Trừng không tìm ra được một điểm tốt, thí huynh diệt đệ, tàn nhẫn độc địa, tâm tư nhỏ nhen, lời nói cay nghiệt, tựa như ngoại trừ dòng máu Giang gia chảy trong người không ai có thể hiểu được Giang Trừng vì cái gì mà có thể trở thành tông chủ của một trong bốn tứ đại gia tộc tại tu tiên giới. Sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, chuyện năm xưa lại lần nữa được đào lên, cớ sự kim đan cũng vậy mà bị lôi ra khỏi bóng tối thuận tiện những kẻ ác ý bảo Giang Trừng nhờ có kim đan của Ngụy Vô Tiện mới có được như ngày hôm nay. Chỉ là trong thân tâm Lam Hi Thần, y cũng không biết bản thân dựa vào điều gì mà luôn không muốn tin tưởng những lời đồn đại đó.

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói vậy đầu tiên là trợn tròn mắt ngạc nhiên, động thái tiếp theo chính là lúng túng. Giang Trừng quả thật không ngờ đến Lam Hi Thần có thể mời hắn cùng đi dạo phố, phải biết hắn xưa nay người khác nhìn thấy còn né không kịp, lấy đâu ra kẻ muốn cùng hắn đi chung đường. Giờ đây lại rớt ra một cái Trạch Vu Quân muốn cùng hắn dạo phố, hắn cũng không biết phải nên cư xử thế nào cho phải. Người Lam gia quy củ nhiều, tuy Lam Hi Thần mặt mày rạng rỡ, cũng không mang khuôn mặt băng sơn không nuốt nổi như đệ đệ Lam Vong Cơ thế nhưng y dù sao cũng là tông chủ một gia, này thật khiến người khác khó xử.

"Giang tông chủ là không rảnh sao? Là Lam mỗ thất lễ, Giang tông chủ cứ bận việc của mình, ta..."

"Không có chuyện gì, ta cùng ngươi đi!"

Giang Trừng đánh gãy lời nói của Lam Hi Thần, như chứng minh bản thân thật sự muốn cùng y đi liền đi trước vài bước rồi mới quay đầu lại, không được tự nhiên lắm cất giọng gọi Lam Hi Thần:

"Mau đi thôi, đứng đó làm gì."

Lam Hi Thần khóe môi cong lên thành một độ cong dễ nhìn, cũng lập tức dợm bước đuổi theo. Giang Trừng nhắm mắt hừ một tiếng, mặc kệ, nếu có chuyện gì thì cứ nhất quyết giả vờ không quen biết thôi.

...

Đường phố Vân Mộng buổi tối thật sự rất náo nhiệt, đây là đặc điểm chung của các trấn vùng ven biển hồ bởi vì tính chất giao thương cộng thêm cả việc Vân Mộng có một trong tứ đại gia tộc tu tiên trấn trụ nên việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Khung cảnh hữu tình nhưng giản dị, người dân Vân Mộng phóng khoáng nghĩa hiệp nên thu hút rất nhiều người đổ về địa phương này để du ngoạn.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Giang Trừng một thân tử y Giang gia đơn giản chấp tay sau lưng đi dáng vẻ thong dong nhưng chỉ cần cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình hắn sẽ lại quắc mắt nhìn lại người đó, tử mâu bén ngót như đao vừa rèn khiến người khác không rét mà run vậy nên dần dần người trên đường chỉ dám quay sang nhìn mỹ nam tử đi bên cạnh hắn. Trái ngược với Giang Trừng, Lam Hi Thần bạch y thắng tuyết khí chất lại hòa ái, dễ gần. Y vừa đi vừa quan sát các hàng quán hai bên đường mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn, nhìn những chiếc đèn lồng hình hoa sen được những người thợ thủ công tỉ mỉ từng chút tạo hình xinh đẹp, những loại điểm tâm hình hoa sen tỏa hương ngào ngạt, còn có cả tiếng cười nói rất hồn nhiên của trẻ con chơi trấn hội. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần dáng vẻ thả lỏng, hắn cũng bất giác chậm rãi buông bỏ đề phòng, lặng yên đi bên cạnh y, trong gió có mùi Tuyết Tùng quyện cùng hương hoa sen như có như không thoảng qua khứu giác cả hai.

Bất chợt trong dòng người ngược xuôi tấp nập, một bóng hình thướt tha lướt ngang bất cẩn đụng trúng cánh tay buông thõng của Lam Hi Thần, y còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì cảm nhận được trong tay bị nhét một vật gì đó mềm mại.

"A...cô nương gượm đã..."

Y nhìn xuống tay phải của mình liền thấy trong tay là một chiếc khăn nhỏ thêu hoa bốn góc trông rất nho nhã nhưng Lam Hi Thần vẫn không hiểu vì sao người ta lại nhét khăn tay cho y. Chuyện này là lần đầu tiên Lam Hi Thần gặp phải nên y có chút lúng túng không biết phải làm sao, nhìn sang Giang Trừng liền thấy hắn đang dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn y, trong mắt còn có chút châm chọc.

"Lam đại công tử thật đào hoa!"

Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Lam Hi Thần nên nổi lên tâm tình trêu đùa liền dài giọng, còn thay đổi cả cách xưng hô khiến Lam Hi Thần càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Giang tông chủ chuyện này là sao...a..."

Lam Hi Thần lại bất ngờ bị vật gì đó ném trúng người, giật mình cứ ngỡ là bị ám toán nhưng vừa đưa mắt nhìn lại tiếp tục lúng túng, thứ ném trúng y là một chiếc túi thơm màu đỏ thêu hoa rất bắt mắt, y ngẩng đầu nhìn thì thấy người ném là một vị cô nương hồng y đỏ rực trượt khỏi vai lộ ra một mảnh xuân tình, tóc đen cài thêm trâm hoa, giữa trán còn điểm hoa chu sa đỏ mị hoặc đang vẫy tay mỉm cười với hắn giọng ngọt ngào.

"Nâng rượu ẩm tam thu, quân tử xuôi Nam liệu có lưu lại phương Bắc chăng, có biết tân nương dưới lầu son đợi ngài nhặt lên túi hoa cùng nàng bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt..."

Lời nàng vừa dứt những nữ tử bên cạnh cũng cất tiếng cười.

Hoa ngôn phong ngữ cùng cách ăn mặc của nàng khiến Lam Hi Thần vừa nhìn đã nhanh chóng dời mắt, đỏ mặt niệm liên hồi Lam thị gia huấn, Giang Trừng còn nghe y niệm cái gì mà "phi lễ chớ thị". Lúc Lam Hi Thần cúi đầu toan nhặt chiếc túi thơm dưới đất trả lại cho hồng y nữ tử nhưng tay bị giữ lại. Giang Trừng từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Lam Hi Thần mang dáng vẻ xem chuyện vui mà không giúp vì hắn phát hiện ra dáng vẻ lúng túng có chút chật vật của Lam Hi Thần rất thú vị, rất đáng xem. Đứng đầu bảng công tử tu tiên thế gia mà lại bị nữ tử Vân Mộng chọc đến mặt đỏ tay run, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ từ tốn cẩn trọng thường ngày của y thật sự rất buồn cười. Cho đến khi tên ngốc này còn định nhặt chiếc túi thơm được người khác ném cho thì Giang Trừng mới đành ra tay ngăn cản, hắn cũng không thể để tông chủ Lam gia bị lừa đi mất trên địa bàn của mình.

"Ngươi đừng nhặt lên."

Giang Trừng giữ chặt cánh tay của Lam Hi Thần ngăn y nhặt lên, vừa kề đến bên tai Lam Hi Thần nhỏ giọng:

"Hội dưới trấn khi nữ tử nhét cho nam nhân một chiếc khăn tay hoặc ném cho họ túi thơm chính là ý tứ các nàng nhìn trúng nam nhân đó rồi. Nếu bằng lòng kết giao, nam nhân sẽ mang khăn tay hoặc nhặt túi thơm lên trả lại cho nữ nhân đó, sau đó cùng nàng bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt chính là..."

Giang Trừng thấp giọng cười một tiếng

"Là nàng muốn cùng ngươi bàn chuyện yêu đương."

Lam Hi Thần ngẩn người, một phần là vì lời Giang Trừng nói một phần là vì khi Giang Trừng kề đến gần, y có thể ngửi được hương liên hoa thơm mát cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai y, còn cả tiếng cười trầm thấp của hắn nghe cũng rất êm tai. Giang Trừng còn cho là Lam Hi Thần bất ngờ vì lời hắn nói.

"Nghe xong không biết Lam tông chủ còn muốn nhặt chiếc túi thơm này không?"

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng châm chọc thì bừng tỉnh, chà xát lỗ tai ửng đỏ của mình rồi vẫn quả quyết cúi xuống nhặt lấy chiếc túi thơm dưới đất lên. Giang Trừng nhìn hành động của y cũng giật mình, tâm nghĩ chẳng nhẽ Lam Hi Thần thật sự muốn cùng nữ tử đó kết giao? Hồng y nữ tử trên lầu nhìn thấy Lam Hi Thần nhặt túi thơm của nàng thì vui mừng ra mặt thế nhưng không vui vẻ được bao lâu thì lại thấy Lam Hi Thần bước nhanh đến gốc cây dưới lầu đặt xuống túi thơm cùng chiếc khăn tay lúc nãy y nhận được đã được xếp ngay ngắn sau đó nhanh chóng kéo tay Giang Trừng rời khỏi. Hồng y nữ tử tức giận vừa định lên tiếng liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Giang Trừng phóng đến khiến nàng lạnh cả người, quên luôn cả tức giận.

Đợi thân ảnh của hai người đi xa nàng mới dám thở ra một hơi, đưa tay vuốt ngực bình ổn tâm tình.

"Trời ạ, ánh mắt của nam nhân tử y đó thật sự dọa chết ta rồi, thật đáng sợ."

Nghe nàng nói, một nữ tữ bên cạnh có vẻ là tỷ muội của nàng lên tiếng nhắc nhở:

"Hoa tỷ, tỷ không nhận ra người bên cạnh nam nhân mà tỷ nhìn trúng là Giang tông chủ của chúng ta sao, tỷ còn muốn gây sự với bằng hữu của hắn?"

"Cái gì? Giang tông chủ? Giang tông chủ vì sao lại cùng dạo phố với một nam nhân khác, hơn nữa vẻ ngoài còn ưu tú như vậy, ngươi có nhìn thấy không, lúc này bọn hắn còn kề tai nhau nói gì đó. Xưa giờ ta chưa nghe thấy Giang tông chủ thân cận với ai đâu..."

May mắn là Giang Trừng và Lam Hi Thần đã đi xa, nếu không nghe thấy hành động "thân cận" lúc nãy Giang Trừng làm với Lam Hi Thần bị các nàng bàn tán như vậy hắn khẳng định sẽ lại ngạo kiều một phen.

...

Vân Mộng Giang thị che chở cho các hộ gia đình trong khắp một vùng gần đó, trừ thủy quái không lấy thù lao, vậy nên hồ sen rộng vài chục dặm khiến Vân Mộng trở thành một vùng non nước xinh đẹp hữu tình. Một mảng hồ sen xanh mướt, lá biếc tầng tầng, lá nhỏ bé bằng cái khay, lá lớn to bằng cái ô. Lá bên ngoài thường thấp và thưa hơn một chút, trải ngang mặt nước; lá bên trong thường cao và dày hơn một chút, đủ để che kín cả con thuyền chở người. Lam Hi Thần nhìn hồ sen về đêm an tĩnh, gió đêm chốc chốc lại đong đưa đài sen vươn cao mình từ bùn, mặt nước như tấm gương lớn phản chiếu ánh trăng trên cao, hình ảnh trên trời cùng dưới nước giống nhau như đúc tựa như đất trời hòa làm một, ngẩng đầu cúi mặt đều là khung cảnh ấy.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngắm hồ sen đến say mê thì hỏi:

"Lam tông chủ có muốn ngồi thuyền ra giữa hồ không?"

Lam Hi Thần kinh ngạc

"Có thể sao?"

Giang Trừng không trả lời chỉ gật đầu, hắn dẫn Lam Hi Thần đến một căn nhà gần bên bờ hồ, đám trẻ con đang chơi trước nhà nhìn thấy hắn đến thì reo hô vui vẻ, có có đứa còn lớn mật nhào đến chỗ hắn

"Giang thúc thúc, Giang thúc thúc đến rồi."

Giang Trừng đón lấy một đứa trẻ nhào đến chân mình, nghe danh xưng này cũng ngẩn người giây lát, trong đầu tràn lên ký ức đã rất xưa cũ, một đám đồ đệ của Liên Hoa Ổ năm xưa trộm lười biếng trốn tập luyện ra ngoài chơi thì bắt gặp Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện mắt nhanh tay lẹ tóm lấy Giang Trừng bỏ chạy, vừa hô lên đánh động cho các huynh đệ khác biết.

"Giang thúc thúc đến, mau rút trở về, nhanh lên!!!"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng bất chợt yên lặng liền gọi.

"Giang tông chủ?"

Giang Trừng giật mình, thu lại tâm tình xoa đầu đứa nhỏ đang bám dưới chân mình, nhẹ giọng.

"Gọi gia gia của các ngươi ra đây, bảo ta có chuyện nhờ."

Không lâu sau, một ông lão tóc hoa răm, tuy tuổi lớn mà bước đi vững chãi, dáng người hữu lực bước ra, nhìn thấy Giang Trừng thì cất tiếng cười hào sảng. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần hướng ông lão thi lễ.

"Hoành bá, ta có bằng hữu đến muốn du ngoạn trên hồ, không biết có thể mượn thuyền của Hoành bá hay không?"

Người mà Giang Trừng gọi là Hoành bá liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một cái liền cười thật sảng khoái.

"Đương nhiên là có thể rồi, Giang tông chủ mượn ta còn có thể không cho sao. Ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị thuyền, Giang tông chủ cứ tùy ý mà sử dụng."

"Đa tạ Hoành bá."

Hoành bá dẫn Giang Trừng và Lam Hi Thần đến chiếc thuyền neo bên bờ hồ, lão tỏ ý để hạ nhân theo chèo thuyền nhưng Giang Trừng lắc đầu từ chối, tỏ ý để hắn chèo là được rồi. Hoành bá ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười không nói.

Lam Hi Thần đứng ở đầu thuyền, Giang Trừng cầm lấy mái chèo chống thuyền trôi đi. Con thuyền nhỏ bơi vào mảnh đất trời màu lục biếc này, bốn phía treo đầy những đài xen xanh biếc căng phồng. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ tựa như nét bút thủy mặc được vẽ chưa khô mực, điểm xuyến lên sóng nước lấp lánh ánh kim. Thuyền nhỏ thong dong xuôi theo dòng nước rẽ vào vùng sen nở, thuyền trôi đến đâu, sen nghiêng ngả để lộ ra những đài sen to xanh mướt, Giang Trừng nhẹ khua đôi mái chèo rồi thu lại, để thuyền đứng yên, con thuyền nhỏ như bị vây giữa một vùng sen nở. Sóng nước bị gió gợn lăn tăn chạy trên mặt nước, xung quanh bờ hồ là tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi rậm cùng tiếng cá đớp động dưới chân bèo. Lam Hi Thần đứng ở đầu thuyền, vạt áo bị gió vờn phiêu phiêu trong không trung, mạt ngạch cùng tóc dài phía sau lưng cũng bị gió thổi loạn.

Giang Trừng ngồi bên mạn thuyền, lôi ra một vò rượu Hoành bá chuẩn bị sẵn, tự rót cho mình, hương rượu thơm lừng vấn vít bên mũi khiến người chưa uống đã say. Lam Hi Thần quay đầu nhìn Giang Trừng ngồi bên mạn thuyền, tay cầm chén rượu nhìn hư vô, chợt nhìn thấy có đài sen lớn mọc trên cuống sen mảnh dài vương cả vào trong thuyền chỗ hắn đứng, cuống sen nhẵn nhụi xanh biếc mọc đầy gai nhỏ, y đưa tay chạm thử thì thấy không đâm người, liền thuận tay bẻ một cái đã gãy gập giòn tan. Lam Hi Thần tách lấy hạt sen, lột vỏ đưa đến trước mặt Giang Trừng. Nhìn những hạt sen trắng muốt, mềm mềm nằm trong bàn tay đẹp như ngọc của Lam Hi Thần, trong đầu Giang Trừng bỗng lướt qua suy nghĩ rằng tay của y còn đẹp hơn cả tay của tiên tử các danh gia.

"Cho ngươi, uống rượu cùng ăn hạt sen hẳn là cũng dậy vị."

Lam Hi Thần nhìn hắn nở nụ cười, Giang Trừng cũng tiếp nhận hạt sen cho vào miệng.

"Cũng tạm."

Lam Hi Thần cũng tự mình bóc một hạt bỏ vào miệng, trong miệng dâng lên vị ngọt thanh của hạt sen cùng vị đắng thật nhẫn của tâm sen, y nhíu nhíu mày. Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần bị đắng đến nhíu mày liền bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Lam Hi Thần vừa ngẩng đầu nhìn đã ngơ ngác, y bỗng chốc nhận ra Giang Trừng cười lên thật sự rất đẹp, Giang Trừng tuy chỉ nhợt nhạt cong khóe môi cười vài tiếng nhưng y nhìn thấy được hai khỏa lê qua bên má của hắn khiến ý cười lại mang theo vài phần kiều diễm.

Lam Hi Thần bất chợt cảm thấy mình cũng say rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro