Chương 10: Ở đây, không rời đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình như sóng đánh qua đi, Giang Trừng và Lam Hi Thần vai kề vai đứng ở đầu thuyền, tĩnh lặng tựa sương lại yên bình tựa đêm. Tử y cùng bạch y bị gió thổi cuốn vào nhau, tử sắc lam sắc cùng một chỗ hòa hợp tựa như điều hiển nhiên không ai lý giải nổi. Bóng hai người soi xuống nước họa nên những đường nét lồng vào nhau, gió mát như tơ lụa tinh tế lướt qua da thịt.

Thời gian đã tiến dần đến canh Tý nhưng dưới đáy sông vẫn không xuất hiện hiện tượng gì, chỉ có vài đàn cá vẫn đang kiếm ăn đớp động hồ chứ không hề có một chút dấu hiệu gì của dị tượng.

Lam Hi Thần hỏi Giang Trừng:

"Vãn Ngâm, môn sinh bên ngươi cũng báo rằng nơi này có dị tượng sao?"

Giang Trừng mắt vẫn nhìn dòng sông trước mặt, gật đầu.

"Từ lúc được Giang Thoại thông báo ta đã cảm thấy có chút không hợp lý. Trên đời này có lửa thì mới có khói, dị tượng xuất hiện còn chưa biết là nhân hay là quả, tuy nói chưa có dấu hiệu đả thương gây hại người nhưng không lý nào các thôn dân ở đây vẫn bình tĩnh như vậy được. Nếu không phải môn sinh thế gia phát hiện, bọn họ chẳng nhẽ tính cứ để như vậy mà sống chung?"

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng có đồng suy nghĩ với Giang Trừng.

"Đây chính là điều ta thắc mắc nhất. Cho dù dị tượng vẫn chưa gây ra tác hại gì cụ thể nhưng ít nhất cũng sẽ khiến lòng người bất an. Nay người của trấn Thải Y lại điềm nhiên như không, chẳng nhẽ còn có ẩn tình gì khác?"

Ngay lúc bọn họ còn đang bàn luận, bỗng dưng nghe được tiếng huyên náo hai bên bờ sông. Thôn dân trấn Thải Y từ xưa đều hành nghề chài lưới trên chính con sông này, thường dậy sớm để chuẩn bị giăng lưới nhưng đương nhiên, sẽ chẳng ai thả lưới bẫy cá vào giữa đêm canh Tý như thế này cả. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau một chút liền hiểu đối phương nghĩ gì. Giang Trừng triệu Tam Độc bước lên, Lam Hi Thần cũng bước lên Tam Độc, Giang Trừng vận linh lực mang hai người bọn họ bay cao lên không trung. Tam Độc là bực nào pháp khí, chở thêm một người cũng không cảm thấy nặng nề vẫn nhẹ nhàng mà yên lặng bay lên.

Ở bên dưới, rất nhiều người từ hai bên bờ sông tràn ra, dáng đi cứng cồng như những bộ xương biết đi, biểu cảm mất khống chế, mắt thì đờ đẫn, miệng còn phát ra những tiếng chói tai còn hơn cả tiếng kêu rên. Bộ dáng giống hệt như...

"Tẩu thi?"

Lam Hi Thần nhíu chặt mày, Giang Trừng cũng có chút bất khả tư nghị thì thầm.

Nhưng vừa nói ra Giang Trừng lập tức phủ nhận ngay suy nghĩ này của mình:

"Tẩu thi là do người khi chết vẫn còn chấp niệm hoặc vì chết bất đắc kỳ tử, ôm quá nhiều oán hận mà biến thành. Nhưng trừ phi bị Ngụy Vô Tiện cưỡng ép sai khiến mà sống dậy, không thể nào mà một số lượng lớn xác chết có thể cùng thi hóa như thế này."

"Nhìn y phục của bọn họ ta lớn mật suy đoán là thôn dân của Thải Y trấn, nhưng tại sao lại biến thành như thế này thì chắc chắn phải liên quan đến dị tượng ở đây."

Những thôn dân này quờ quạng bước đi, từ hai bên bờ sông đổ ra càng nhiều, đông nghịt như ong vỡ tổ, chẳng mất chốc đã vay kín bờ sông. Bỗng nhiên dưới lòng sông ánh lên ánh sáng đỏ quỷ dị, nhưng không phải ánh sáng sáng trong như dạ minh châu mà đục ngầu giống như ánh lửa nghiệp hỏa thiêu đốt xương người từ dưới địa ngục ánh lên, quỷ dị tà đạo đến cực điểm. Lúc ánh sáng này lóa lên, những thôn dân bị thi hóa đột nhiên phát cuồng kêu gào giống như bị vật gì triệu hồi, những tiếng kêu thảm thiết chói tai như đáp lại lời kêu gọi càng chen lấn nhau hướng về phía con sông mà đi đến, cũng không sợ có thể rơi xuống chết đuối.

Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn cảnh tượng này trong lòng thầm kinh hãi. Biểu tình trên mặt Lam Hi Thần ngưng trọng lại.

"Bọn họ giống như đang bị  thứ ánh sáng đang ở dưới đáy sông kêu gọi mà hưởng ứng. Ngươi có cảm thấy, khung cảnh này có chút quen thuộc không? Nếu thật sự đúng như chúng ta nghĩ, không cần biết kẻ nào đứng sau chuyện này nhưng hắn hiển nhiên đang muốn lần nữa dấy lên một hồi sóng gió."

Giang Trừng sắc mặt sa sầm đến cực điểm đáp lời:

"Kẻ này ôm tâm tư muốn khơi lại kỳ ức huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm xưa."

Tử Điện trên ngón tay Giang Trừng lập lòe ánh điện vang lên tiếng xoẹt xoẹt biểu thị cơn thịnh nộ mà chủ nhân nó đang cố ẩn nhẫn. Lam Hi Thần nhận thấy Giang Trừng trở nên âm trầm, y trở tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Giang Trừng tỏ vẻ trấn an.

"Đừng tức giận, chúng ta ở đây, bên cạnh Ngụy công tử còn có Lam Vong Cơ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Giang Trừng giật mình thu tay về, quay mặt đi nhưng Lam Hi Thần vẫn nhìn thấy chóp tai của hắn đỏ ửng lên.

"Tên đó sống chết cũng liên quan gì đến ta..."

Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, rõ ràng là quan tâm như thế vẫn cố chấp đến ngươi sống ta chết, tính tình này là giống ai vậy chứ.

"Khoan nói chuyện này, quan trọng đầu tiên là đánh thức các thôn dân phía dưới đã, bọn họ có khả năng chưa thật sự biến thành tẩu thi."

Sóc Nguyệt rời vỏ, lượn một vòng liền bay đến bên cạnh Tam Độc, Sóc Nguyệt toàn thân trắng như ngọc thạch lại ánh lên lam quang sắc bén, vừa rời vỏ đã cảm nhận được tiên khí áp đảo tỏa ra. Lam Hi Thần từ bên Tam Độc bước sang Sóc Nguyệt, hướng Giang Trừng nói:

"Ta trước thổi một khúc ổn định các thôn dân, thứ dưới sông giao cho Vãn Ngâm vậy. Không cần liều lĩnh, tự bảo hộ bản thân thật tốt là được."

"Ta tự biết chừng mực, ngươi sao mà cứ lải nhải như gà mẹ phiền phức thế."

Giang Trừng ngượng ngùng đạp Tử Điện bay nhanh xuống dưới, Lam Hi Thần cười lắc đầu, rút Liệt Băng bên hông thả bên môi, tấu một khúc Thức Tâm, tiếng tiêu trong trẻo như tiếng suối từ khe đá chảy ra suối, thanh lảnh như tiếng ngọc va. Giang Trừng không biết có phải bởi vì chất liệu làm ra Liệt Băng hay không mà tiếng tiêu còn mang theo chút băng lãnh như ánh trăng bạc chưa no đầy đêm đầu tháng.

Lam Hi Thần khống chế linh lực trong tiếng tiêu rất tốt khiến tất cả những thôn dân bị thi hóa phía bên dưới nghe được tiếng tiêu đều không bị kích động mà như rơi vào giấc ngủ. Tất cả đều bỗng chốc đứng yên không động đậy như bị hút mất hồn phách tạo thành một cảnh tượng kỳ dị nhưng Giang Trừng không có thời gian để ngắm nhìn, hắn vận linh lực triệu Tử Điện thành roi, bên mép nhếch lên thành nụ cười quen thuộc.

"Để ta xem sau chiêu này, ngươi có còn trốn dưới đấy được hay không."

Nói rồi Giang Trừng vung roi quật mạnh xuống mặt sông, Tử Điện mang theo linh lực hóa thành ánh điện tím nện thẳng vào nước phát ra tiếng nổ vang dội, nước bắn lên tung tóe, chẳng mấy chốc cả một khúc sông rộng dài đều là ánh điện màu tím.

Lam Hi Thần trên môi vẫn thổi Liệt Băng nhưng khóe miệng cong cong nghĩ, Giang Trừng thật sự rất thông minh, lợi dụng nước để khuếch tán sức mạnh của Tử Điện, cho dù là ai hay thứ gì ở bên dưới lòng sông kia nếu không bị điện nướng chín thì kiểu gì cũng phải ngoi lên. Đến lúc đó, là ngươi trong tối hay ta ngoài sáng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Quả nhiên không bao lâu, từ bên dưới đáy sông vọng lên một tiếng thét dài, tiếng kêu chói tai đánh thẳng lên trời cao, nghe như tiếng của muôn vàn oán linh dưới địa ngục bị lăng trì xử phạt cùng lúc kêu thét, vừa thảm thiết lại vừa oán hận khiến kẻ khác vừa nghe đã thấy chịu không được mà ong ong cả đại não. Giang Trừng bị một tiếng này khiến cho phòng bị không kịp mà hơi lảo đảo, Thức Tâm khúc của Lam Hi Thần cũng vì vậy mà gián đoạn, tất cả những thôn dân thi hóa phút trước còn an tĩnh bị tiếng kêu này đánh thức lại càng trở nên điên cuồng, cũng cất tiếng gào thét hưởng ứng tiếp tục nhào xuống dưới lòng sông.

Lam Hi Thần trong đầu nhanh chóng chuyển ý đồng thời liền mười ngón xoay chuyển Liệt Băng, đánh mắt sang Giang Trừng rồi lần nữa tấu khúc nhưng lần này mang linh lực truyền vào Liệt Băng mạnh mẽ lan tỏa, một khúc Thức Tâm giống nhưng cũng không giống này vừa tiếp tục vang lên tất cả thôn dân thi hóa trong mười dặm ven sông đổ lại đều lập tức ngã rạp, không thể động đậy. Luận về thiện âm luật, còn có ai trên đời này có thể hơn Lam gia được hay sao?

Giang Trừng bắt được ánh mắt của Lam Hi Thần cũng lấy lại tinh thần, gia tăng linh lực truyền vào Tử Điện, ánh điện dưới nước lại càng phát sáng mãnh liệt làm cả vùng sáng rõ như ban ngày, nhìn thấy hơi nước bốc lên rồi dần trở nên sôi trào, Tử Điện không những truyền điện dưới nước mà còn đem nước đun lên nóng rẫy, chẳng mấy chốc mà cá tôm dưới sông cũng chịu không nổi bắt đầu chết phơi bụng nổi lên trên mặt nước, tất cả đều bị đun chết.

Giang Trừng lạnh giọng cười, ngươi nhất quyết không lên? Được thôi, vậy thì cứ chết bỏng ở dưới đó đi!

Quả nhiên không được bao lâu, đi kèm theo một tiếng gào thét phẫn nộ là một bóng đen to lớn từ dưới đáy sông vụt lên, Lam Hi Thần và Giang Trừng tinh mắt nhanh chóng ngự kiếm tránh nếu không bị nước sông đang sôi trào tạt trúng thì dù là cốt tiên cũng đủ tróc một lớp da.

Đợi bọn họ ổn định mới nhìn thấy rõ ràng thứ vừa phóng ra khỏi dòng sông là một con yêu quái cao ba trượng với hình thù kỳ quái. Con quái vật to lớn có hai chi trước là chân hổ, mỗi chân mọc ra ba chiếc móng vuốt, nó không có chi sau thay vào đó là một cái đuôi lớn như đuôi cá nhưng lại trơn nhẵn không có vảy. Thân giữa của con quái vật là thân gấu đầy lông nhưng những chiếc lông lại sắc nhọn như lông nhím, phần đầu con thú ở miệng mọc ra hai chiếc răng nanh và một chiếc vòi voi. Bị linh lực của Tử Điện làm bị bỏng đau đớn nên con quái thú tiến vào trạng thái vô cùng hung tàn, nó dùng hai chi trước chống cao thân người hướng về phía Lam Hi Thần và Giang Trừng đang ngự kiếm bay trên không mà rống giận, cái đuôi cá đập xuống nền đất vang dội.

Lam Hi Thần và Giang Trừng là tông chủ tiên gia thế môn, kinh nghiệm săn đêm so với kẻ khác chỉ có hơn chứ không kém nhưng khi nhìn thân hình dị dạng của con quái thú cũng không kiềm được mà ngạc nhiên.

"Lam Hi Thần, ngươi đã gặp qua loại quái thú nào như thế này chưa?"

Nghe Giang Trừng hỏi, Lam Hi Thần nhíu mày, giọng không chắc chắn.

"Nhìn hình dạng của nó rất giống Thực Mộng thú trong cổ thư Cô Tô để lại nhưng...lại có vài điểm không giống."

"Thực Mộng thú? Là thú ăn giấc mơ sao?"

"Đúng vậy, tương truyền Thực Mộng thú được gọi đến để ăn những cơn ác mộng, thế nhưng Thực Mộng thú cũng giống như cửu vỹ Linh Hồ vậy, là bán thần linh thú. Còn con vật này, tuy có nhiều đặc điểm giống Thực Mộng thú cả thân lại tràn đầy tà tính."

Giang Trừng nhìn Thực Mộng thú bên dưới không ngừng nhe nanh múa vuốt hướng về phía bọn họ, lạnh giọng nói.

"Trước đừng quản nó là thứ gì, không thể để nó trốn thoát đển vùng nước khác gây hại, sẽ rất khó để tìm."

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng có cùng ý nghĩ với Giang Trừng, Liệt Băng xoay vài vòng đặt trở lại bên môi đổi thành một khúc Trấn Hồn réo rắt khiến quái thú vừa nghe vào tai đã lồng lộn không chịu nổi. Giang Trừng nhảy xuống đất, thu Tam Độc nắm trong tay, Tử Điện cũng không thua kém hóa roi dài phát ra tiếng rè rè của điện quang.

Thực Mộng thú nhìn Tử Điện lập lòe ánh tím trong tay Giang Trừng theo bản năng hiểu được đây là thứ vừa rồi làm nó bị thương, ánh mắt hung tàn khóa chặt vào người Giang Trừng mãnh liệt gào lên một tiếng rồi nhào đến tấn công.

Giang Trừng có chuẩn bị sẵn lập tức phi thân né tránh sang bên mạn sườn của Thực Mộng thú, Tam Độc chém mạnh vào người nó nhưng bị những chiếc lông sắc nhọn như đoản đao cản lại. Con quái thú nhìn thấy Giang Trừng tấn công bên sườn phải của nó nhưng không được liền nâng đuôi quật đến, Giang Trừng cảm nhận cuồng phong phía sau nhanh chóng lách người né tránh, may mắn thoát khỏi số phận bị dập nát thây. Hắn ổn định thân thể liền mắng:

"Chết tiệt, cũng không phải nhím mang nhiều gai thế làm gì?"

Lam Hi Thần nhìn thấy vậy cũng không tiếp tục đứng ngoài, y vừa nhảy xuống tiếp đất thì Sóc Nguyệt nghe theo tiếng Liệt Băng chỉ huy cũng xông vào trận chiến, khí thế xẻ sông chặt núi hỗ trợ Giang Trừng.

Thực mộng thú tuy thân hình to lớn bản tính hung tàn nhưng di chuyển khá khó khăn, nó chỉ có thể dùng hai chi trước để chuyển hướng mang theo cái đuôi phía sau trườn bò trên mặt đất nên việc bị Giang Trừng và Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần từ nhiều phía tấn công đến khiến nó vô cùng phẫn nộ. Thực Mộng thú đột nhiên thu lại chiếc đuôi, cuộn tròn người gồng lớn thân thể.

Lam Hi Thần nhìn hành động này của nó trong giây lát thầm than không ổn, tư thế này giống hệt như một con nhím đang chuẩn bị phóng ra những chiếc gai của nó. Y quay về phía Giang Trừng gọi lớn:

"Vãn Ngâm, mau đến đây!"

Y vừa dứt lời thì Thực Mộng thú gầm lớn một tiếng rồi duỗi người, trên thân nó hàng trăm cái gai sắc nhọn như đao phóng ra ngợp trời. Giang nhìn động thái của nó lúc nãy hiển nhiên cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra vừa nghe Lam Hi Thần gọi hắn liền đề lực dưới chân phi thân đến chỗ Lam Hi Thần nhưng còn chưa kịp làm gì thì Liệt Băng lập tức đổi khúc, Lam Hi Thần dồn bảy phần linh lực vào tiếng tiêu, thanh âm vô hình nhưng được truyền vào linh lực vừa vang liền tạo thành một lá chắn hữu hình vây quanh y và Giang Trừng, mạnh mẽ chống đỡ một cơn mưa đao từ trên trời trút xuống, vững vàng bảo hộ cả hai người không chút sứt mẻ trước hiểm cảnh.

Giang Trừng nhìn lá chắn linh lực này của Lam Hi Thần, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia kính nể với Lam gia công phu, thanh âm là vô hình, linh lực cũng là vô hình thế nhưng Lam gia có thể biến hai thứ vô hình này thành vũ khí lấy một địch trăm, đứng trên bách gia. Trước kia Giang Trừng thường nghe Giang Phong Miên giảng giải, tu vi không có cảnh giới, trong tâm ngươi có đao thì tay không tất sắt cũng có thể giết người, người phàm tàn tật ở tay chân, kẻ tu tiên tàn tật ở tâm trí. Có như vậy mới có thể phá vỡ cảnh giới, tu vi tăng tiến. Mà Lam Hi Thần không chỉ có thể dùng thanh âm vô hình để làm vũ khí, y còn có thể kết hợp với linh lực vô hình để tạo nên lá chắn hữu hình một cách thuần thục dễ dàng, đây là cỡ nào lợi hại. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bên cạnh từ tận trong đáy lòng bốc lên một trận nể phục mang theo chút kiêu ngạo, người đang đứng cạnh bên hắn lúc này, không phải ai khác chính là Lam Hi Thần!

---------------------------------------------------------------------

- Tiểu kịch trường 1: Lúc Lam đại cùng Trừng muội ngự trên Tam Độc

Giang Trừng: Sao ngươi không tự ngự kiếm của mình đi?

Lam Hi Thần: Muốn thử cảm giác hai người cùng một kiếm như Vong Cơ và Ngụy công tử.

Giang Trừng: Cút!

- Tiểu kịch trường 2: Lúc Lam đại gọi Trừng muội

Giang Trừng: *liếc* Này, lúc nãy ngươi gọi ta có hơi giống lúc Kim Lăng gọi Tiên Tử rồi đấy!

Lam Hi Thần: ...tình thế cấp bách không tiện nhiều lời

Giang Trừng: Cút!

- Tiểu kịch trường 2: Tác giả phỏng vấn cuối đoạn

Cát Tường: *ánh mắt gian xảo* Không biết Giang tông chủ lúc nhìn Lam tông chủ có chút kiêu ngạo, đây là ý gì vậy ạ?

Giang Trừng: *rút Tử Điện* Là ta phải hỏi ngươi có ý gì mới đúng?!

Lam Hi Thần: *ngăn lại* ta hiểu mà Vãn Ngâm, ta hiểu!

Giang Trừng: CÚT!!!!

<HẾT>

------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: có vài điều cùng mọi người thảo luận :3

- Tôi tuy không phải mẹ ruột nhưng mà cũng không thể ghẻ lạnh hai bảo bối của mình, cần buff đương nhiên sẽ buff :3 mở ra bàn tay vàng quả nhiên thiệt sảng khoái, hèn gì nhiều tác giả thích mở bàn tay vàng như vậy.

- Tên của các khúc nhạc của Lam đại là tôi bổ não nghĩ ra, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sự vật, sự việc, cá nhân nào trùng tên bên ngoài, xin cảm ơn! Có trùng thì CHẮC CHẮN chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Mọi người có thích tiểu kịch trường hăm? Nếu thích thì sau này tôi sẽ viết thêm không thì thôi, dù sao cũng là do tôi tự bổ não mà :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro