Chương 10: Ở đây, không rời đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần từ trong tấu khúc ngưng một đoạn nhìn lá chắn đang chống đỡ làn mưa đao nói với Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, chúng ta cứ giằng co như thế này không phải là cách hay. Phải mau chóng nghĩ cách hoặc đem con quái thú này hạ đi hoặc mang nó rời khỏi đây gọi người tiếp ứng."

Giang Trừng nghe xong ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt hắn đột nhiên quắc lên nhìn chằm chằm vào Thực Mộng thú reo lên.

"Lam Hi Thần ngươi nhìn kìa!"

Lam Hi Thần theo hướng nhìn của Giang Trừng cũng phát giác ra thân người của Thực Mộng thú sau khi phóng ra những chiếc gai nhọn thì hai bên mạn sườn trống trải làm lộ ra cái bụng bên dưới của nó trắng hếu, mềm mại. Ánh mắt của y cũng hiện ra vẻ vui mừng.

"Quả nhiên trên đời này không có vật nào không có điểm yếu!"

"Súc sinh này, không thể để sống."

Giang Trừng nghiến răng, nâng lên Tam Độc vì nhiễm sát ý mà trở nên hưng phấn, Lam Hi Thần cũng hạ xuống Liệt Băng, nắm lấy Sóc Nguyệt trong tay đang tỏa hàn băng lạnh lẽo vô ngần. Cả hai pháp bảo hừng hực tỏa ra linh khí đánh thẳng lên trời cao, một hừng hực điện lửa một lạnh lẽo như băng làm cho khí tượng cả một vùng cũng phải thay đổi. Trên trời dần dần kéo mây đen, sấm chớp xé ngang trời như Thiên Lôi phẫn nộ giáng sét, cuồng phong nổi lên gầm thét rung trời như Tây Mẫu giơ lên vũ phiến quạt từng đợt. Nghìn dặm cuồng phong vạn dặm sét rền!

Cả hai đều là tông chủ thế gia, cường đại như mặt trời ban trưa, tu vi cả tu chân giới không người bì kịp giờ phút này cùng lúc dấy lên sát ý khiến kẻ khác phải một phen rùng mình. Giang Trừng và Lam Hi Thần từ trong kết giới đi ra, một tử y như Tu La một bạch y như Thiên Tiên giờ phút này lại như âm dương hòa hợp bất quản tà ma hay đạo nghĩa đều cùng đạp trên một mảnh hoang tàn, đều đi một con đường chất đầy xương trắng mà tiến bước thành thiên lập địa. Phật ma song hành, cùng nhau ngự trị!

Thực Mộng thú cảm nhận được uy áp của cả hai cũng trở nên bất an gào thét hoảng sợ. Nhanh như chớp Giang Trừng dưới chân đề lực phóng đến chỗ quái thú, con thú vừa tính nâng một chân tát đến thì Lam Hi Thần đã nhanh hơn một bước từ trong tay áo trái phóng ra dây đàn mảnh như tơ nhưng lại bền chắc hơn lụa quấn lấy chân nó, ghìm chặt. Thực Mộng thú bị ghìm chặt chi trước, khó khăn di chuyển không cách nào có thể phản kháng lại Giang Trừng đã cầm Tam Độc phóng đến trước mặt. Giang Trừng mặt không biến sắc, Tam Độc trong tay mạnh mẽ đâm vào một mắt của Thực Mộng thú.

Máu từ mắt của Thực Mộng thú đổ xuống tanh tưởi, quá đau đớn con quái thú so với lúc ban đầu hung hăng gấp mười lần, bản tính tham thực tham sát trỗi dậy mãnh liệt cuồng nộ mà liều mạng quẫy người hòng hất Giang Trừng vẫn còn đang treo ở ngay mắt nó xuống. Giang Trừng nghiến răng buông một tay đang giữ chặt Tam Độc nâng tay trái, Tử Điện nhận mệnh hóa roi mềm dẻo như độc xà tìm đến con mắt còn lại của Thực Mộng thú tàn độc đâm luôn vào. Giang Trừng một tay giữ Tam Độc một tay điều khiển Tử Điện đâm vào con mắt còn lại của Thực Mộng thú thành cả người đều treo trên đầu nó, chịu đựng quẫy đạp điên cuồng.

Lam Hi Thần phóng ra dây đàn từ tay áo còn lại trói chặt phần đuôi của Thực Mộng thú, gộp với những dây đàn trói chi trước cùng lúc ghì lại ép con quái thú phải cong gập người không thể vùng vẫy. Giang Trừng lúc này dùng chân đạp mạnh vào giữa mặt Thực Mộng thú rút cả Tam Độc và Tử Điện ra, hướng về phía Lam Hi Thần hét to.

"Lam Hi Thần, ngay lúc này!"

Nghe tiếng, Lam Hi Thần không chậm trễ tay giữ chặt dây đàn phi thân ngang qua người con quái thú, dùng toàn lực kéo ngược về phía sau khiến con quái thú thân cao mười trượng phải ngã ngang xuống đất. Thực Mộng thú bị Giang Trừng đâm mù mắt còn đang đau đớn vùng vẫy thì chi trước và đuôi của nó bị Lam Hi Thần kéo ngược về sau lộ ra bụng dưới màu trắng như cá của con quái thú.

Giang Trừng nhìn cảnh tượng này chỉ thầm kinh hoảng lực tay kinh người của người nhà họ Lam, đã từng tiếp kiến một Lam Vong Cơ ở Quan Âm Miếu, lần này tuy lại là Lam Hi Thần nhưng vẫn khiến hắn không nén nổi kinh ngạc. Chỉ là giờ đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ, Giang Trừng truyền hết mười phần linh lực hướng Tam Độc lao đến như vũ bão. Tuy bảo là điểm yếu của Thực Mộng thú nhưng thật ra phần bụng ấy cũng không hề mềm mại dễ xuyên thấu như Giang Trừng nghĩ, Tam Độc trong tay như đâm vào ngàn ngàn lớp vải thật dày, không thể một sớm một chiều mà xuyên thủng được.

Thực Mộng thú chỗ yếu hại bị tấn công càng liều mạng giãy giụa khiến Lam Hi Thần phía sau cũng bị nó kéo đi một quãng phải dùng lực đạp mạnh xuống đất đào thành hai cái hố làm chỗ tựa, dây đàn trong tay siết chặt cứa sâu vào tay y lộ ra cả xương trắng nhưng y không hé một tiếng rên rỉ đau đớn, lớn giọng cất tiếng gọi như trấn an cũng như cổ vũ Giang Trừng bên kia.

"Vãn Ngâm!"

Giang Trừng nghe giọng của Lam Hi Thần, trong phút chốc tâm tình khẩn trương nháy mắt biến mất, đổi lại là một mảnh kiên định.

"Có thể!"

Hắn vừa nói trên tay càng dùng lực, cả người cũng ngang sang một bên nương thế đem Tam Độc cố sức đâm vào người quái thú, quả nhiên lần này chẳng mấy chốc mà Tam Độc có thể xuyên thủng lớp da bụng của Thực Mộng thú, đâm sâu vào trong chỉ chừa lại chuôi kiếm. Thực Mộng thú càng dùng sức vùng vẫy Giang Trừng và Lam Hi Thần càng ngoan cường nắm chặt không buông.

Máu của Thực Mộng thú tuôn như suối đổ chẳng mấy chốc mà nhuộm đỏ cả tử y của Giang Trừng, thế nhưng những nơi trên người bị máu con quái thú dính vào quần áo dần bị ăn mòn nhanh chóng lộ ra da thịt bên trong, Giang Trừng nhanh chóng cảm thấy da thịt trên người mình bỏng rát như bị đốt cháy bốc cả khói, đau đớn đến run rẩy cả người, hắn cắn chặt môi dưới bật máu, chân phát lực đẩy Tam Độc cắt xuống dưới, đao phong trở nên sắt bén gấp vạn lần rạch một đường thật dài trên bụng Thực Mộng thú.

Đến lúc này Thực Mộng thú đã chẳng còn sức lực để vùng vẫy nữa, rống lên thống khổ rồi đổ vật xuống, máu của nó chảy nhuộm đỏ cả bờ sông, cây cỏ bị máu làm cho héo mòn rồi chết. Lam Hi Thần buông dây đàn, mặc kệ hai bàn tay đầm đìa máu tươi phóng đến chỗ Giang Trừng đã không còn đứng nổi, phải khuỵu một gối dùng Tam Độc chống đỡ thân thể. Cả người Giang Trừng đều bị nhuộm đỏ, nhiều chỗ da thịt lộ ra đã bỏng đến bốc khói, chẳng rõ là máu của hắn chảy ra hay là của Thực Mộng thú dính vào nhưng Lam Hi Thần vẫn nhìn rất rõ sống lưng của Giang Trừng vẫn thẳng tắp, tựa hồ cho dù có chết thì hắn cũng sẽ thẳng lưng như vậy mà nhắm mắt khiến cho tâm của y từng trận run rẩy.

Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ lấy người của Giang Trừng, để hắn dựa vào người mình, lúc này y mới nhìn rõ khắp người Giang Trừng không chỗ nào là không bị thương, vết cắt vết bỏng đều còn đang chảy máu nhiễm độc phồng rộp lên trông vô cùng đau đớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Hi Thần cảm thấy luống cuống tay chân hoảng loạn đến không biết phải làm gì, chỉ dám nhẹ nhàng cởi ra ngoại bào của mình bọc lấy Giang Trừng, sợ động đến vết thương của hắn. Giang Trừng hé mắt nhìn y thần tình hoảng hốt, trong mắt tràn đầy lo âu mà buồn cười, muốn buông lời trêu chọc nhưng lại không nỡ, chỉ đành nhỏ giọng an ủi.

"Ta không sao..."

Ngay đúng lúc này, đồng tử mâu sắc của Giang Trừng đột nhiên co lại, hắn dùng hết sức lực còn lại bật dậy xoay người đem Lam Hi Thần bảo hộ vào trong ngực mang lưng xoay ra ngoài. Lam Hi Thần đối với hành động của hắn lúc đầu là kinh ngạc nhưng lúc Giang Trừng vừa ấn y vào trong ngực mình khiến y nhìn thấy sau lưng Giang Trừng một bàn chân đầy móng vuốt của Thực Mộng thú tưởng chừng đã chết rồi quật đến.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra thì chỉ trong nháy mắt, Giang Trừng bảo hộ cho Lam Hi Thần phía sau bị Thực Mộng thú tát mạnh vào lưng khiến cả hắn và Lam Hi Thần đều bay đi. Đến khi lưng Lam Hi Thần đập mạnh vào một gốc cây gần đó thì cả hai mới xem là cưỡng chế dừng lại. Lam Hi Thần chẳng còn tâm tư nào quan tâm đến đau đớn sau lưng nữa mà lập tức bật dậy ôm lấy Giang Trừng vào ngực.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ Vãn Ngâm..."

"Khụ khụ..."

Đáp lại lo lắng của Lam Hi Thần là tiếng ho đứt quãng của Giang Trừng càng lúc càng nhiều, sau cùng vẫn không chịu được mà thổ huyết vấy đỏ một khoảng trước ngực Lam Hi Thần chứng tỏ lục phủ ngũ tạng của Giang Trừng đã bị thương không nhẹ.

Nhìn Giang Trừng từng ngụm lại từng ngụm máu tươi hộc ra trong ngực của mình, Lam Hi Thần lại cảm giác như tim của y cũng từng trận bị giày xéo, trong ngực dâng lên lửa giận phừng phừng thiêu đốt tâm can đến không cách nào bình tĩnh nổi. Mãi một lúc sau Giang Trừng mới có thể ngừng thổ huyết nhưng lại chìm vào hôn mê. Lam Hi Thần run rẩy nâng tay lau đi máu ở dưới cằm Giang Trừng, y kéo lại ngoại bào vốn dĩ màu trắng giờ đây đã nhuộm đỏ cẩn thận đắp lên người Giang Trừng, đỡ hắn nằm xuống. Lam Hi Thần hôn lên trán Giang Trừng như trấn an, thì thầm gì đó rồi y đứng lên, từng bước bước đến chỗ Thực Mộng thú bị thương nặng nằm đó.

Lam Hi Thần lúc này cả người như ngâm trong băng sương trên đỉnh núi đi ra, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ôn hòa nho nhã hằng ngày, giờ đây y so với ấu đệ Lam Vong Cơ của mình còn âm trầm hơn vạn lần. Hai mắt Lam Hi Thần ánh lên tia lạnh lẽo nhìn Thực Mộng thú đang giãy giụa lần cuối cùng, lúc này khí tràng của y so với Thiên Tiên càng giống như Chiến Thần khinh thường nhìn sinh mạng trước mặt như cỏ rác, một chút lưu tình cũng không có.

Y nâng tay lên cao, Sóc Nguyệt tự động rời vỏ lơ lửng trên cao, Lam Hi Thần liếc mắt nhìn Thực Mộng thú thoi thóp muốn thét gào nhưng y nhanh chóng phất tay áo, Sóc Nguyệt theo động tác của y mà ưu nhã lãnh tuyệt nhắm vào đúng vết chém của Giang Trừng mà rạch sâu thêm một đường. Thực Mộng thú chẳng kịp thét gào lần cuối trực tiếp tắt thở. Từ trong bụng nó bỗng dưng có đến hàng trăm cái bóng trắng nương theo vết chém mở của hắn mà chui ra ngoài sau đó nhập vào người của những thôn dân của Thải Y trấn nằm ở phía xa. Lam Hi Thần nhìn cảnh này liền hiểu, thì ra hồn phách của các thôn dân đều bị Thực Mộng thú nuốt hết nên mới thành ra bộ dáng nửa người nửa quỷ như vậy.

Lam Hi Thần đứng nhìn một lúc rồi quay lại chỗ Giang Trừng nằm, nhẹ nhàng luồn tay dưới nách và chân Giang Trừng, đem hắn vững vàng bế ngang lên ôm vào ngực, ngự trên Sóc Nguyệt bay đi.

...

Lam Hi Thần ngự kiếm thật nhanh, Giang Trừng trong ngực y tuy chìm vào hôn mê nhưng dường như lại gặp ác mộng, chân mày cau chặt, miệng liên tục lẩm bẩm, cả người đều không yên. Lúc thì gọi cha mẹ, lúc thì gọi Ngụy Anh đừng bỏ lại hắn, lúc thì gọi Ngụy Anh chạy đi, trốn nhanh lên. Lam Hi Thần chẳng biết hắn gặp phải ác mộng gì, chỉ có thể lờ mờ suy đoán Giang Trừng mơ về ngày Liên Hoa Ổ gặp họa diệt môn.

"Cha mẹ, tỷ tỷ, Ngụy Anh, đừng bỏ ta lại...đừng bỏ ta..."

Y đau xót trong lòng không ngừng hôn lên trán Giang Trừng, nhỏ giọng an ủi.

Giang Trừng tay siết chặt vạt áo trước ngựa Lam Hi Thần, khóe mắt chảy ra lệ quang khiến tâm can Lam Hi Thần thắt chặt đau đớn, y hôn lên mắt Giang Trừng thủ thỉ:

"Ta ở đây Vãn Ngâm, không rời đi! Ta vĩnh viễn sẽ ở cạnh ngươi."

------------------------------------------------------------------

[Author's note: như đã nói trước, tôi viết cảnh đánh nhau tệ lắm, chương này nếu lỡ có viết không hay mong mọi người lượng thứ bỏ qua, đã cố gắng hết sức rồi huhu!

Có cảm thấy A Trừng và Lam đại ngầu không, tôi vừa viết vừa muốn quỳ xuống hô to "Hai vị tông chủ uy vũ!" 

Gỡ mìn: vẫn còn boss phía sau, có nghĩa là truyện chưa hết được đâu, xin đừng vội mừng ;;v;;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro