Chương 11: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân!"

Bên ngoài Tĩnh Thất sắc trời còn chưa sáng mang một mảnh tĩnh lặng bị một tiếng đập cửa gọi thất thanh như ma âm xuyên thủng, thành công đem Ngụy Vô Tiện đang yên giấc trong lòng Lam Vong Cơ cũng phải hoảng hốt bật dậy.

"Hả!? Cháy nhà? Chó rượt đến? Chuyện gì chuyện gì...?"

Lam Vong Cơ cau mày, hiển nhiên cũng không quá vui vẻ, y trước tiên đem Ngụy Vô Tiện mắt mũi lơ mơ vỗ vỗ trấn an rồi ấn lại vào trong chăn còn mình thì đứng dậy, lấy ngoại bào khoác hờ trên vai rồi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, ở bên ngoài Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng liền chẳng quản gia quy gia huấn gì mà lập tức nhào đến, mỗi người một miệng nói loạn cả lên.

"Hàm Quang Quân, mau đến chỗ Tông chủ..."

"Hàm Quang Quân, cậu của ta..."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt giơ tay lên ngăn cả hai người đang nháo nhào.

"Từ từ nói."

Lam Tư Truy ở phía sau nhanh chóng tiến lên giành trước, ôm quyền cúi người nói rành mạch rõ ràng.

"Lúc nãy ta, Kim công tử và Lam Cảnh Nghi thức dậy để đúng giờ ca trực của mình thì nhìn thấy Tông chủ ngự kiếm trở về, cả người đều là vết thương còn mang theo cả Giang tông chủ bị thương nặng. Chúng ta muốn đi tìm Lam lão tiên sinh thì Tông chủ bảo không được làm ồn ào, trước tiên đến mời Hàm Quang Quân sang Tĩnh Thất một chuyến."

Kim Lăng nóng ruột không chịu được gấp gáp nói chen vào.

"Hàm Quang Quân, cậu ta thật sự bị thương rất nặng, cầu xin người niệm tình cứu giúp!"

"Giang Trừng làm sao cơ?"

Lúc này bên trong vang lên tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng bật dậy khỏi giường chạy ra bên ngoài kéo lấy tay Kim Lăng, giọng còn mang theo chút run rẩy.

"A Lăng ngươi nói rõ, Giang Trừng hắn làm sao cơ?"

Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện, vài lần hé miệng tính nói gì đó nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, cúi đầu.

"Ta cũng không biết, ta lúc nãy nhìn cậu được Trạch Vu Quân mang về cả người đều là vết thương, còn thổ huyết rất nhiều, cũng chẳng biết làm sao nhưng trông rất nghiêm trọng."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe cũng cảm thấy hoảng hốt, hắn quờ quạng bắt lấy cánh tay của Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, quay đầu thúc giục.

"Lam Trạm, nhanh lên, mau đến chỗ đại ca xem xem Giang Trừng hắn, hắn..."

Nửa câu sau Ngụy Vô Tiện vô thức im lặng cách nào nói tiếp. Lam Vong Cơ nhìn hắn cũng nặng nề quay sang nói với bọn Kim Lăng.

"Các ngươi trước tìm băng vải sạch, Kim Sang Dược trị ngoại thương, đun nước sạch mạng đến Hàn Thất, ta lập tức đến ngay."

Chờ ba đứa nhỏ đều vâng dạ rời đi Lam Vong Cơ mới quay sang cầm tay Ngụy Vô Tiện, trấn an.

"Ngươi ở lại, ta đến Hàn Thất."

Đúng như dự đoán của y, Ngụy Vô Tiện nguầy nguậy lắc đầu.

"Không, ta cũng đi, ta muốn xem Giang Trừng hắn như thế nào."

Lam Vong Cơ tựa hồ đối với hắn chưa bao giờ nói "không" cũng gật đầu.

"Được."

...

Đợi đến khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mang theo y sư của Lam gia đến thì Lam Hi Thần cùng Kim Lăng đang giúp Giang Trừng vẫn hôn mê nằm lên giường của y.

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ dẫn theo Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, chỉ cất giọng bảo y sư mau chóng đến xem tình hình của Giang Trừng.

Y sư Lam gia - Lam Phong tuy chưa đến giờ Mão đã bị Hàm Quang Quân đức cao vọng trọng xông vào tư phòng lôi kéo thức dậy xách đến Hàn Thất của tông chủ nhà mình, ngạc nhiên hơn là vừa bước vào đã nhìn thấy đỉnh đỉnh đại danh Tam Độc Thánh Thủ Giang tông chủ bị thương hôn mê ở đây. Lam Phong cảm thấy não của y không đủ để tiếp nhận một lượng lớn thông tin này nhưng vẫn tuân đúng gia quy không bàn tán sau lưng người khác, đi đến xem tình trạng của Giang Trừng.

Không nhìn thì thôi vừa nhìn đến y đã không kiềm được phải than khẽ một tiếng. Giang Trừng cả người đều là vết thương nông sâu không rõ hình dạng ban đầu, còn có những vết bỏng đã bắt đầu nhiễm trùng phù nề, phồng rộp bọng nước lên. Y mở y hòm, sai Kim Lăng một bên lấy băng vải, bảo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lấy một số dược liệu cần thiết rồi nhanh chóng bắt tay vào chữa trị cho Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một bên vừa nhìn đến cũng kinh ngạc không thôi, Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi quay đầu nhìn Lam Hi Thần.

"Lam đại ca, hai người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vì sao Giang Trừng hắn lại bị thương nặng như vậy?"

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối mắt vẫn không dời khỏi thân ảnh Giang Trừng ở trên giường, nghe Ngụy Vô Tiện hỏi đến mới miễn cưỡng dời tầm mắt. Lam Vong Cơ đi đến một bên cầm theo băng vải sạch cùng Kim Sang Dược đến, lẳng lặng giúp huynh trưởng của mình băng bó vết thương trên tay. Y dùng nước ấm rửa hết máu đã khô trên tay Lam Hi Thần để lộ ra những vết cứa sâu lộ xương, Lam Vong Cơ chân mày cũng đã nhíu thành chữ Xuyên (川). Lam Hi Thần vô vỗ vai Lam Vong Cơ tỏ ý mình không sao, sau đó mới chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, đương nhiên những tâm tư trước đó Giang Trừng bộc bạch y đều không nhắc đến, y chỉ cảm thấy Giang Trừng đã không muốn Ngụy Vô Tiện biết đến thì giữ lại cho hắn chút tâm tư đó là việc y nên làm.

Kể xong, Lam Hi Thần lần nữa hướng mắt về phía Giang Trừng đang được Lam Phong tất bật chữa thương, lộ ra nụ cười khổ.

"Là ta vô năng, không thể bảo vệ hắn chu toàn."

"Không phải lỗi của ngươi Lam đại ca."

Ngụy Vô Tiện cũng theo hướng nhìn của Lam Hi Thần đổ xuống khuôn mặt của Giang Trừng cho dù hôn mê cũng vẫn cau mày, một chút thả lỏng cũng không có khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Giang Trừng sau những năm đó, Giang Trừng cởi xuống sự non nớt của mình, khoát lên tấm áo Tông chủ, khí chất âm trầm bén nhọn, nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ rất rõ, giữa hai đầu lông mày của hắn đều là tang thương. Dáng vẻ này của Giang Trừng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, cũng dọa Ngụy Vô Tiện sợ hãi nên lúc đó vô thức liền lựa chọn Lam Vong Cơ. Không phải chỉ có Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian với hình dáng khác mà ngay cả Giang Trừng cũng đã chẳng còn là thiếu niên dương quang chói lọi năm đó cùng hắn vô tư vui đùa, mà dáng vẻ lúc này của Giang Trừng chính là do hắn ban cho. Đối với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chỉ có hổ thẹn, hắn cho rằng bản thân mình thật sự rất phong lưu tiêu sái nhưng đến lúc gặp lại Giang Trừng ở trấn dưới Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện mới chân chính hiểu được trên đời này có những chuyện không phải muốn buông liền buông.

Cúi đầu nhìn thấy chuông bạc Giang gia rơi dưới đất Ngụy Vô Tiện liền nhặt lên, nhìn thấy chữ Trừng khắc trên chuông bạc hắn cười khổ, ngón tay vuốt ve chuông bạc, ánh mắt thấp thoáng tâm tình mất mát hoài niệm. Có trời mới biết Ngụy Vô Tiện hắn hiện giờ đối với chuông bạc này có bao nhiêu khao khát nhưng đến cùng là tự hắn có mà không biết quý. Ngụy Vô Tiện giọng khàn khàn nói.

"Giang Trừng đứa ngốc này, từ lúc còn nhỏ đã rất đơn thuần, cũng rất cố chấp. Chỉ cần là người hắn quý trọng, sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ người ấy, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng chẳng màng, có thể chỉ vì một việc rất nhỏ nhặt mà ghi nhớ mãi không quên, có ơn trả ơn có thù tất báo. Năm đó Giang gia vì ta mà bất hòa, cũng vì ta mà gặp họa, nếu các ngươi là Giang Trừng, các ngươi có thể không hận ta sao?"

Lam Vong Cơ nghe vậy không bằng lòng.

"Cũng không phải lỗi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y lắc đầu.

"Lam Trạm ngươi nghĩ một chút, cả thế gian này đều mắng chửi ta, đều hận thù ta, cho dù ta có cứu bọn họ một mạng bọn họ cũng vẫn có thể thù hằn ta. Nhưng Giang Trừng thì sao? Hắn lời nói có thể cay độc, có thể tàn nhẫn nhưng ngươi đã từng nhìn qua hắn tổn hại ta chưa? Ta hại hắn mất một nhà, hại hắn mất sư tỷ mà chính ta cũng nuốt lời, ta một đời trước thảm hại nhưng vậy đáng đời Giang Trừng hận ta, thế nhưng hắn cũng chưa từng thương tổn ta."

Lam Vong Cơ nhíu mày không cho là đúng, y nhỏ giọng thì thầm.

"Vây quét Loạn Táng Cương..."

Kim Lăng tay siết chặt thành nắm đấm, khó chịu gằn giọng.

"Ngươi nói không đúng, cậu ta không hận ngươi."

Nghe lời này của Kim Lăng, đừng nói Ngụy Vô Tiện ngay cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều kinh ngạc.

Kim Lăng vò đầu bức tai, không biết phải giải thích như thế nào, tuy cậu hắn mỗi lần nhắc đến Ngụy Vô Tiện đều là thần tình ác liệt như la sát, mở miệng câu một câu hai đều là muốn Ngụy Vô Tiện bồi tội nhưng Kim Lăng cũng biết, lấy tính cách của Giang Trừng, nếu hắn thật sự hận Ngụy Vô Tiện thì cho dù Lam Vong Cơ có dốc hết sức bảo vệ hắn, Giang Trừng cũng nhất định sẽ một sống một còn với Ngụy Vô Tiện, nêu thật sự hận Ngụy Vô Tiện, cậu hắn sẽ rơi nước mắt uất ức như vậy sao? Nhưng Kim Lăng không giải thích được, cậu sầu mi khổ tứ một hồi chỉ đành lấy một cái minh chứng rất đơn giản, rất không cam lòng chỉ vào mình hỏi.

"Ta tự là Như Lan, Kim Như Lan. Ngụy Vô Tiện, ngươi có cảm thấy cái tên nảy quen thuộc không?"

Lam Cảnh Nghi đứng một bên vừa nghe đến đã kiềm không được phụt cười, nếu không phải nghi ngại Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân còn đang ở chỗ này thì đứa nhỏ này đã thật sự phá lên cười. Kim Lăng nổi cáu mắng y.

"Ngươi cái tên hỗn đản, tên cậu ta đặt không cho ngươi cười."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền lẩm bẩm: "Kim Như Lan...? Như Lan...? Như lam?!"

Một đoạn ký ức như mảnh vỡ xuất hiện ghép vào trí nhớ bị tổn hại của Ngụy Vô Tiện khiến hắn bỗng dưng trừng to mắt không tin nổi, cả người đều run rẩy. Hắn níu lấy cánh tay đưa đến của Lam Vong Cơ.

"Như Lan, nghe như Như Lam, Vong Cơ đây là tên ta đặt...đây là tên của ta đặt!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy chỉ biết gọi tên hắn trấn an.

"Ngụy Anh, bình tĩnh."

Lam Hi Thần vừa tính nói gì thì bên phía Giang Trừng bỗng dưng phát ra tiếng ho dữ dội, nhìn qua thì thấy Giang Trừng bỗng dưng ho đến phế tâm liệt phổi, máu tràn ra hai mép dọa Kim Lăng bên cạnh cũng hết hồn. Lam Phong liền hô lên.

"Mau, mau đỡ Giang tông chủ dậy, đừng để máu tràn ngược vào phổi."

"Để ta..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết thì Lam Hi Thần đã lướt qua trước mặt hắn, thậm chí còn nhanh chóng hơn cả Kim Lăng đứng bên cạnh đỡ lấy Giang Trừng dựa vào trong ngực mình tay còn lại đặt ở sau lưng Giang Trừng vỗ vỗ. Quả nhiên sau đó, Giang Trừng thổ huyết, hắn ho ra rất nhiều máu đều đã chuyển màu đen tất cả đều dây vào bạch y của Lam Hi Thần càng thêm dọa người, ai nhìn cũng phải hoảng sợ. Giang Trừng trong lồng ngực Lam Hi Thần lần nữa chìm vào hôn mê, ngược lại Lam Phong lại tỏ ra vui vẻ.

"Không sao rồi, có thể ói ra hết máu tắc nghẽn là ổn rồi, không đáng ngại nữa. Nội thương đã xử lý xong rồi, mau cởi y phục Giang tông chủ ra để ta xử lý nốt ngoại thương."

Lam Vong Cơ đưa cho Lam Hi Thần một bộ lý y mới. Lam Hi Thần nhận lấy cảm tạ cũng không ngại ngùng bắt đầu động tay thay cho Giang Trừng. Kim Lăng nhìn thấy liền ngăn.

"A, không phiền Trạch Vu Quân, để ta làm."

"Không cần đâu, Kim công tử cũng không đỡ nổi Vãn Ngâm, vẫn là để ta xuất thủ đi."

Nói rồi y mở ra vạt áo trước ngực của Giang Trừng, y phục vừa được giải khai, động tác trên tay Lam Hi Thần đình trệ, Hàn Thất lại chìm vào yên tĩnh.Tất cả đều bị vết sẹo trước ngực Giang Trừng làm cho chấn động. Vết sẹo dài đến 3 tấc kéo dài từ ngực xuống đến eo, có lẽ do không được chữa trị tốt nên trông vô cùng dữ tợn khiến người nhìn phải nghi ngờ vết thương này năm xưa rốt cuộc phải nặng đến mức nào.

"Đây là...giới tiên?"

Lam Phong là y sư, thứ y quen thuộc nhất không chỉ là y dược, độc dược mà còn là các vết thương, huống chi sẹo để lại do giới tiên đánh vào vô cùng đặc thù, vừa nhìn qua liền có thể nhận ra.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ càng không cần phải nói đến, bọn hắn đương nhiên đều đã từng nhìn qua sẹo do giới tiên huống chi năm xưa Lam Vong Cơ còn phải chịu hơn 30 vết sau lưng vẫn còn.

"Làm sao có thể...là từ đâu...?"

Bọn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đương nhiên không biết sẹo này do giới tiên gây ra, chỉ cảm thấy vết sẹo thât dữ tợn chứng tỏ năm đó Giang Trừng bị thương rất nặng nên mới kinh sợ.

Lam Hi Thần là người đầu tiên phục hồi tinh thần, y nói với Lam Phong.

"Mau nhanh chóng chữa thương cho Giang tông chủ."

"A...a...vâng Tông chủ!"

Y ngẩng đầu nhu hòa nói với Ngụy Vô Tiện, chất giọng y hệt như đối với Lam Vong Cơ thường ngày.

"Vãn Ngâm hiện tại vẫn còn đang bị thương, chuyện cũ chúng ta lúc khác hẵng nói, để cho hắn yên tĩnh dưỡng thương đã. Ngụy công tử hôm nay đã mệt mỏi rồi, chi bằng trước tiên theo Vong Cơ trở về đi, được không?"

Ngụy Vô Tiện biết Lam Hi Thần nói đúng, giằng co một lúc liền cúi đầu ủ rũ.

"Ngày mai ta lại đến nhìn hắn, có được không?"

Như lần đầu tiên thấy Ngụy Vô Tiện lúng túng hỏi xin như vậy, Lam Hi Thần đương nhiên không từ chối.

"Đó là đương nhiên, Ngụy công tử cùng Vãn Ngâm lớn lên, so với chúng ta có lẽ sẽ thuận tay hơn nhiều, Lam mỗ cũng đỡ lo lắng."

Nói rồi y quay sang bọn Lam Tư Truy.

"Các ngươi cũng vất vả một đêm rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Dạ, tông chủ!"

Đợi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều theo bước Ngụy Vô Tiện trở về, Lam Phong cũng đóng lại y hòm, hướng Lam Hi Thần nói.

"Hiện tại tình trạng Giang tông chủ đã không còn gì đáng ngại nhưng nội thương nghiêm trọng, phải chú ý bảo dưỡng, ngoại thương phải đều đặn thay thuốc mỗi ngày. Ta hằng ngày sẽ đúng giờ Ngọ đến thay thuốc, giờ Thân sẽ sắc thuốc mang đến cho Giang tông chủ. Nếu có gì khác biệt, phiền Tông chủ báo cho ta ngay."

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu với y.

"Đã làm phiền Lam y sư. Chuyện hôm nay, ngươi chú ý kín miệng, không được tiết lộ cho ai, bên Thúc phụ ta sẽ tự mình nói."

"Dạ vâng tông chủ. Đệ tử cáo lui."

Đặt Giang Trừng đã được thay y phục chỉnh tề nằm lại xuống giường, Lam Hi Thần mới phát hiện từ đầu đến cuối Kim Lăng vẫn chưa hề rời đi.

"Trạch Vu Quân, ta có thể ở lại bên cạnh cậu ta không? Ta hứa sẽ không làm phiền đến người đâu, ta chỉ muốn canh giữ bên người hắn mà thôi. Giống như lúc nhỏ bị bệnh, cậu cũng canh giữ bên giường ta vậy."

Kim Lăng đáng thương hướng Lam Hi Thần cầu xin, câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ nhưng Lam Hi Thần vẫn nghe được khiến y có chút thương yêu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất phụ mẫu, Giang Trừng và Kim Quang Dao liền đem hắn phủng trong tay, sủng đến tận trời, muốn trăng cũng chưa từng cho sao. Hiện giờ bên cạnh chỉ còn mỗi Giang Trừng, Lam Hi Thần hiển nhiên hiểu được bất an trong lòng Kim Lăng, y đưa tay xoa đầu hắn, dịu dàng mỉm cười.

"Kim công tử cứ ở lại cùng Vãn Ngâm, giường còn rất rộng, nếu có mệt mỏi cứ lên nằm cạnh cậu ngươi."

Kim Lăng hai mắt sáng ngời hào phóng tặng lại cho Lam Hi Thần một nụ cười thật tươi.

"Tạ ơn Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần thấy không còn vấn đề gì nữa thì cũng tự mình đi đến suối lạnh phía sau tắm rửa, thay y phục mới. Lúc trở về đã thấy Kim Lăng dựa vào bên giường của Giang Trừng ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của Giang Trừng. Y bật cười, mang Kim Lăng cũng đặt lên giường, thay cả hai cậu cháu dém kỹ góc chăn. Y đưa tay sờ trán Giang Trừng, chú ý thấy hắn sắc mặt tuy vẫn tái trắng nhưng không lên cơn sốt cũng yên tâm phần nào. Lam Hi Thần ngắm nhìn hai cậu cháu hồi lâu rồi cũng tự mình đi đến trường kỷ bên ngoài ngả đầu nghỉ ngơi.

Một giấc ngủ tĩnh lặng đầy mộng mị.

---------------------------------------------------------

Author's note: Ở chương này, mình có 2 điều muốn làm rõ.

1. Theo lý giải nhân vật của mình, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên gặp lại Giang Trừng vì sao lại lựa chọn Lam Vong Cơ? Hiển nhiên là vì sợ, Giang Trừng căm ghét quỷ đạo, không có biết bao nhiêu kẻ tu quỷ đạo bỏ mạng dưới roi của hắn đây là sự thật, huống chi vừa gặp đã bị quất một roi, ai mà không sợ? Ngụy Vô Tiện cũng làm sao biết được thật ra Giang Trừng chỉ muốn thử hắn, hắn theo bản năng hoảng sợ là điều có thể hiểu được. Nên có thể hiểu cho hắn vì sao lúc đó lại chọn Lam Vong Cơ.

2. Mình chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ luôn hiểu lầm Giang Trừng năm đó vây quét Loạn táng cương đẩy Ngụy Vô Tiện vào chỗ chết, Ngụy Vô Tiện còn phẫu đan cho Giang Trừng mà Giang Trừng thì không biết ơn lại còn mắng chửi Ngụy Vô Tiện. Đây là khúc mắc của Lam Vong Cơ, cũng là lý do y luôn không thích Giang Trừng. Nhưng mình cảm thấy tâm tình y như vậy là hợp lý, Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện nên y luôn cảm thấy là Ngụy Vô Tiện chịu thiệt, nếu là mình mình cũng sẽ chán ghét Giang Trừng. Vậy nên trong đồng nhân, khúc mắc này của Lam Vong Cơ sẽ được giải quyết. 

Lý giải nhân vật của mình rất rõ ràng.  Ai cũng có đúng có sai, nhân vật nào cũng đều lý do chính đáng cho tâm lý và hành động của họ nên mình hy vọng tất cả mọi người đọc đồng nhân của mình sẽ hiểu hơn về tâm lý và tình cảm của các nhân vật mà mình muốn truyền đạt, nhất là tình yêu của Hi Trừng :3 cảm ơn mọi người.

Aaaa, còn nữa, ta muốn tố cáo Trạch Vu Quân chương này lợi dụng ăn đậu hủ của Tông chủ (;'Д'A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro