Chương 12: Không đơn độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giang Trừng dù là trong giấc ngủ bình thường cũng đều thập phần gian nan đừng nói chi là trong cơn hôn mê sâu. Giang Trừng từ trong giấc mơ cũng trằn trọc chật vật. Hắn mơ thấy cột khói màu đen cao ngút trời lượn lờ mang theo tử khí bao trùm cả Liên Hoa Ổ. Giống như con quái vật từng bước nhấn chìm tất cả Liên Hoa Ổ vào trong màn đêm đen, rồi từ trong bóng đêm đen kịt ấy vang lên vô số tiếng binh kiếm giao tranh chạm nhau chói tai, tiếng khóc thương, tiếng oán hận, tiếng đầu rơi máu chảy, tiếng cười ác liệt, tiếng thở dài xót thương. Giang Trừng nhìn thấy Liên Hoa Ổ trải qua một hồi tinh phong huyết vũ trở thành một đống lụi tàn đổ nát, máu chảy thành sông thây chất thành núi. Nhìn thấy phụ thân còn đang yên lành mỉm cười ôn nhu bỗng dưng trước ngực xuất hiện một thanh kiếm xuyên tim, đến chết vẫn quỳ thẳng lưng ngạo nghễ, trên vai đắp cờ gia huy Giang gia. Quay đầu muốn tìm kiếm mẫu thân lại nhìn thấy mẫu thân thường ngày đang nghiêm giọng răn đe dạy dỗ cũng đột nhiên ngã xuống, cả người đẫm máu, đến chết cũng nắm trong tay chuông bạc của phụ thân hắn.

"Không phải, cha mẹ..."

Hắn vồ hụt vào không khí, hình bóng phụ mẫu tan đi, Giang Trừng run rẩy nhìn xuống hai tay của mình thì kinh hoảng phát hiện ra từ khi nào cả hai tay của hắn đều là máu, ngẩng mặt lên liền thấy Giang Yếm Ly mặc hỷ phục xinh đẹp thế nhưng lại bị một mũi tên xuyên qua cổ, ánh mắt nàng vẫn đau đáu nhìn hắn, như xót thương lại như quyến luyến không đành.

Giang Trừng hoảng sợ cùng phẫn nộ dâng lên như con sóng dữ từ sâu thẳm linh hồn giãy giụa muốn trốn thoát, phía sau bỗng có người vỗ vai hắn. Giang Trừng quay đầu lại, đập vào mắt là bóng dáng Ngụy Vô Tiện những năm thiếu niên, trên mặt còn đầy nét non nớt nhưng đã nhuốm mệt mỏi.

"Giang Trừng, ngươi ở đây, ta đi mua cho ngươi chút lương khô sẽ về rất nhanh thôi..."

Hắn muốn ngăn Ngụy Vô Tiện lại, muốn nói không cần, thật sự không cần, muốn cầu xin Ngụy Vô Tiện đừng đi, cầu xin hãy hắn đừng quay đầu đi.

"Ngụy Vô Tiện không cần, không cần..."

Hắn vừa gào lên thì hình ảnh Ngụy Vô Tiện trước mắt liền thay đổi, sắc mặt hắn trở âm trầm, đáy mắt tràn đầy lệ khí, xung quanh đều là quỷ thi gào thét như đòi mạng, không ngừng bấu víu lấy thân thể của Ngụy Vô Tiện như muốn ăn tươi nuốt sống cả hắn. Giang Trừng run rẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh ngay cả đồng tử cũng co lại, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trước khi bị ác linh thi nhau cắn xé lại tự mình rạch bụng, moi ra một viên kim đan đỏ huyết cầm trong tay đưa về phía hắn, giữa tiếng gào thét của ngàn vạn ma quỷ, Giang Trừng lại nghe rõ ràng Ngụy Vô Tiện nói với hắn

"Là ta nợ Giang gia...Giang Trừng, đừng lo cho ta nữa."

"Không đúng, Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng đi, quay lại đây..."

Là ai cũng vất bỏ hắn...

Mẫu thân muốn cùng lang quân táng thân nơi quê nhà cũng không muốn cùng rời đi với hắn. Là a tỷ đến chết cũng gọi tên người khác, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Là Ngụy Vô Tiện lựa chọn Ôn gia, cho dù phản phệ bị vạn quỷ xâu xé ở Loạn Táng Cương cũng không muốn cùng hắn trở về.

Là ai cũng không cần hắn!

Con quái vật như khói bụi lượn lờ không rõ hình dạng nhưng đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối, sắc lạnh như lang sói, tàn nhẫn như quỷ dữ muốn nói cho hắn biết, loạn thế thương vong còn được mấy người trở lại, ma niệm có bao nhiêu kẻ vất bỏ được đâu, thế gian cũng vậy, Giang Trừng hắn cũng thế.

...

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa bước đến cổng Hàn Thất thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng của Lam Cảnh Nghi la oai oái. Lam Vong Cơ vừa tính quay đầu nhắc nhở cậu Vân Thâm Bất Tri Xử cấm đi nhanh nói lớn tiếng nhưng cả hai vừa quay đầu đã thấy Lam Cảnh Nghi kéo theo Lam Phong đang vác y hòm cũng chạy như bay đến, miệng không ngừng tri hô.

"Tránh đường, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối làm ơn tránh đường."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tránh sang một bên, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Phong không chút quy củ tông cửa xông thẳng vào Hàn Thất, bộ dạng như lâm phải đại địch. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng cuống lên.

"Giang Trừng, nhất định là hắn có chuyện gì rồi."

Nói xong cũng nhấc chân chạy vào theo. Lam Vong Cơ nhíu mày theo vào trong.

Quả nhiên bên trong rất hỗn loạn, tất cả đều vây quanh giường của Giang Trừng. Kim Lăng cùng Lam Tư Truy một bên theo chỉ đạo của Lam Phong nhanh chóng bày ra vải sạch và dược liệu, Lam Cảnh Nghi lại chạy ra ngoài đi đun nước, Lam Hi Thần đang ngồi ở đầu giường, giữ chặt Giang Trừng đang giãy giụa mà trở nên hung hãn trên giường để tránh hắn tự làm bản thân bị thương. Các vết thương trên người Giang Trừng mới được xử lý đêm qua chưa kịp khép miệng vì giãy giụa quá mức kịch liệt mà nức toát đổ máu thấm ướt cả lý y nhưng Giang Trừng dường như không có chút cảm giác đau đớn, hắn vẫn vung vẩy tay chân, tóc tai rối tung, miệng không ngừng gào thét, lúc thì gọi phụ mẫu, lúc lại gọi a tỷ Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng không ngừng miệng gọi thân nhân mà cả người cũng đều lạnh toát, cơn đau đớn bén nhọn từ sâu trong lòng đánh thẳng lên đại não khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm vào các huyệt đạo trên người, chẳng chút lưu tình đâm hắn đến đau đớn toàn thân dù không đổ chút máu.

"Giang Trừng ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại."

Ngụy Vô Tiện bám bên cạnh thành giường khàn giọng gọi Giang Trừng.

Nghe gọi bỗng nhiên Giang Trừng lịm đi, ngừng giãy dụa, cả người mềm nhũn như bị rút hết tất cả sức lực không cách nào phản kháng, tất cả mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên, thế nhưng sau đó liền nghe được Giang Trừng vẫn đang chìm trong hôn mê sâu thì thào như than khóc lại như cầu xin.

"Ngụy Anh, chạy đi, chạy nhanh đi...đừng để chúng bắt được..."

Ngụy Vô Tiện cảm giác như đầu hắn bị ai đó giáng một quyền thật mạnh khiến hắn mê mê tỉnh tỉnh chẳng biết đâu mà lần, bước chân lảo đảo may mắn có Lam Vong Cơ ở phía sau đỡ lấy hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, ký ức rời rạc lúc ẩn lúc hiện, từ lúc Giang gia diệt môn, hắn và Giang Trừng đều ở cùng nhau, lần duy nhất tách nhau ra chính là lúc hắn đi mua lương khô quay về đã chẳng thấy Giang Trừng đâu nữa, sau đó mới biết Giang Trừng trở vể Liên Hoa Ổ trộm hài cốt phụ mẫu thì bị bắt rồi hóa đan. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không thể nhớ rõ được Giang Trừng bảo hắn chạy đi là chạy đi đâu, cũng chẳng thể nhớ được chi tiết hắn làm sao cứu được Giang Trừng về trừ việc được tỷ đệ Ôn Tình cứu giúp. Ngụy Vô Tiện như nắm trong tay mảnh vỡ ký ức của mình nhưng chẳng biết làm cách nào để hợp lại, mọi thứ đều mịt mù rời rạc.

Lam Phong cùng Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đứng một bên cũng có chút kinh hãi, cảm thấy như mình hình như vừa bất cẩn nghe được một đoạn cố sự mà mình không nên biết đến. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần nhanh chóng xả xuống y phục của Giang Trừng bảo Lam Vũ nhanh tay chữa trị. Sau đó y đanh mắt nhìn Lam Vong Cơ, nhận được ánh mắt của huynh trưởng, Lam Vong Cơ gật đầu rồi nhanh chóng mang theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Đợi đến lúc Lam Hi Thần ra ngoài, Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đỡ lấy đang ngồi ở chiếc bàn đá cũng đã phục hồi tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, lời ra khỏi miệng khàn đục khiến hắn cũng phải giật mình.

"Lam đại ca..."

"Ngụy công tử trước đừng nóng vội. Bình tĩnh đã."

Nói rồi y cũng ngồi xuống, ra hiệu cho Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh cũng ngồi xuống theo.

"Ngụy công tử nhất định nghĩ rằng Vãn Ngâm rất hận ngươi đúng không?"

Lam Vong Cơ vừa nghe liền nhíu mày, Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói càng mờ mịt.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đúng vậy, thế nhân đều cho rằng Vãn Ngâm hận Ngụy công tử thấu xương tận tủy, hận đến đồng đạo thù đồ, không cách nào có thể xóa nhòa được. Mà chính Vãn Ngâm cũng từng hỏi rằng, hắn không nên hận ngươi sao? Nhưng thật ra, Vãn Ngâm ngoài chính bản thân hắn lại chẳng hận ai cả."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều sững sờ, như không cách nào tin tưởng nổi.

"Vãn Ngâm từng nói với ta, hiện tại vì sao hắn luôn phải cố gắng, cố gắng quản lý Giang gia thật tốt, phát dương phát đại Vân Mộng như mặt trời ban trưa, vì sao hắn mặc kệ kẻ khác nói hắn tàn ác độc địa hắn cũng nhất quyết xen vào chuyện của Kim gia, chống Kim Lăng một chân thật vững chắc, hắn tại sao nhất quyết không thua kém người khác nửa bước. Bởi vì Giang Vãn Ngâm hắn, không muốn lần nữa không thể bảo vệ được những thứ mà hắn trân quý, hắn không muốn lại giống như ngày xưa, không cách nào bảo vệ được Liên Hoa Ổ, không bảo vệ được mẫu thân của Kim Lăng, lại càng không thể bảo vệ được ngươi. Vãn Ngâm hắn thà hận bản thân mình cũng không cách nào hận Ngụy công tử được."

Lam Hi Thần đối với sự thật này cũng lắc đầu cười khổ. Y bởi vì sự lừa dối của Nhị đệ, sự thật cái chết của Đại ca mà bế quan, tất cả mọi người đều cho rằng y bị đả kích tâm lý, ngay cả thúc phụ và Lam Vong Cơ cũng nghĩ vậy. Chỉ có Giang Trừng mới chân chính hiểu được, thật ra y đang hận chính bản thân mình, y hận bản thân mình bàng quang không màng, y hận bản thân mình có những chuyện biết quá ít, cũng hiểu ra quá trễ. Lam Hi Thần hận bản thân mình vô năng chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều sự việc đã rồi bày ra trước mắt mà không đường sửa chữa. Giang Trừng hiểu được ân hận của Lam Hi Thần, hiểu được dằn vặt của y, càng hiểu được sự bất lực vô vọng của y. Bởi vì bản thân hắn, cũng đã từng như thế.

Bi cùng hoan, ai là kẻ đắm chìm ai là kẻ thoát ra, trắng đen xoay một vòng kinh luân, cuối cùng chẳng biết đâu là thật giả. Tất cả người bên cạnh, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng chỉ còn sót lại cô độc từ tâm can. Giang Trừng hiểu, Lam Hi Thần cũng hiểu, bởi vậy nên Giang Trừng có thể kéo y ra từ trong u tối mà Lam Hi Thần cũng có thể soi sáng được cõi u minh trong lòng Giang Trừng.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro