Chương 3: Chuyện cũ hóa bụi mờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những xác người chết cháy, cuồng phong lật đổ cây cao Vân Thâm Bất Tri Xử lửa đỏ bốc cao xé rách trời, toàn gia tan tác, Lam Hi Thần đầu đau đớn, những ảo cảnh quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt, dù biết chỉ là giả nhưng vẫn không thể khống chế được cõi lòng dâng lên bi phẫn, là bi thương cùng phẫn nộ.

Giang Trừng quả thật từ trong màn khói đen xung quanh cũng nhìn ảo cảnh của chính mình, nhìn thấy Vân Mộng chìm trong máu đỏ, nhìn thấy mẫu thân nghĩa bất từ nan đẩy hắn đi, nhìn thấy phụ thân táng thân nơi tư gia, mà kim đan của hắn cũng trở thành tro tàn nguội lạnh. Giang Trừng thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bừng lên hỏa nộ, hiển nhiên cũng đã bị chọc giận, Yêu Hồ này năm lần bảy lượt khuấy lên khói bụi trong tâm hắn, khuấy lên quá khứ của hắn. Dùng tay đeo Tử Điện phủ lấy chuông bạc trên hông, Giang Trừng bao nhiêu năm nay đối đầu với quỷ đạo, những tà thuật như thế này ngược lại hắn là người am hiểu không thua gì những kẻ tu ma. Giang Trừng nhìn ánh mắt mờ mịt của Lam Hi Thần liền biết y không thoát được ra khỏi mộng cảnh này, không hiểu vì sao nhìn thấy y như vậy lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Giang Trừng túm lấy tay của Lam Hi Thần kéo đến sát bên người, ép buộc y phải nhìn mình thét lên.

"Lam Hi Thần ngươi tỉnh lại cho ta!"

Một tiếng hét này của Giang Trừng thành công đánh thức Lam Hi Thần còn đang chìm trong mộng, y ngơ ngẩn mở to mắt nhìn Giang Trừng mi tế mắt hạnh xinh đẹp gần trong gang tấc.

"Lam Hi Thần ngươi nghe rõ cho ta! Kim Quang Dao cũng được, Nhiếp Minh Quyết cũng được mà Nhiếp Hoài Tang cũng thế, ngươi có nợ bọn họ sao? Nhiếp Minh Quyết là do ngươi hại chết sao? Kim Quang Dao là do ngươi một kiếm đâm chết sao? Nhiếp Hoài Tang ngược lại là ngươi đẩy hắn vào thảm cảnh mất huynh trưởng năm đó hay sao? Lam Hi Thần có ai nói ngươi là một kẻ ngu ngốc hay chưa? Kim Quang Dao biết ngươi lưu tâm hắn liền dùng ngươi làm lá chắn để hại Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang biết ngươi mang theo áy náy cùng tâm tư muốn bù đắp cho nên hắn cũng dùng ngươi để phục thù Kim Quang Dao, từ đầu đến cuối oan oan tương báo, ngươi sai ở đâu? Mà Kim Quang Dao..."

Giang Trừng mắt hạnh to dài nhìn thẳng vào con ngươi đậm màu của Lam Hi Thần, rõ ràng rành mạch thả từng chữ.

"Kim Quang Dao không phải cuối cùng cũng không nỡ phá hủy trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân là ngươi như hắn đã nói sao? Bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ hại đến ngươi không phải bởi vì ngươi sẽ không cản trở hắn mà bởi vì ngươi là kẻ duy nhất trên thế gian này thật tâm đối đãi hắn. Kim Quang Dao không nỡ phá hủy đi ánh trăng sáng của thế gian này, không nỡ phá đi ánh trăng sáng của hắn là ngươi. Cuối cùng lựa chọn buông tha ngươi, buông tha cho nhân thế. Ngay cả Kim Quang Dao cũng đã buông tha cho ngươi, còn ngươi vì sao lại không thể buông tha chính mình?" 

Giang Trừng cởi xuống chuông bạc bên hông treo chung vào ngọc bội ở đuôi Liệt Băng, chuông bạc cùng sáo một chỗ, cộng hưởng lẫn nhau phát ra thanh âm thanh thúy từng chút đẩy lùi thanh âm hỗn loạn của mộng cảnh, mà giọng nói của Giang Trừng có chút trầm lại kiên định như cây cao trong mưa bão, rõ ràng từng chữ vang lên bên tai Lam Hi thần, đi thẳng vào trong lòng.

"Ngươi chỉ sai ở một chỗ, đó chính là đem tội lỗi của kẻ khác đặt lên người mình, từ đó không dứt tâm ma. Chúng ta dù cho là kẻ tu tiên, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là con người mà thôi, cũng không phải đao thương bất nhập, nếu đã là con người làm sao không tránh được sai lầm, nếu hổ thẹn bản thân đã sai lầm không thể sửa vậy tại sao không dám đứng lên, lại lần nữa tái khởi để bù đắp lại sai lầm năm xưa. Ngươi một cái trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân lại không thể tự mình soi sáng trong tâm hay sao?"

Lam Hi Thần trong tâm chấn động, từng câu từng chữ của Giang Trừng đánh mạnh vào trong tâm của y, phá đi bức tường vây tự y dựng nên để nhốt chính mình trong ấy. Những ngày tháng trở lại đây, Lam Hi Thần luôn tự dằn vặt bản thân, tự mình thống khổ, tự mình giày vò. Nguyên bản y luôn nghĩ bởi vì sơ suất của mình, bởi vì y đối với nhân thế vô tâm, chỉ lo giữ lấy chính mình mà bỏ quên sự đời mới gây ra cớ sự này. Mà Giang Trừng ngày hôm nay phá vỡ kết giới trong tâm y, mang theo ánh sáng nói với y rằng, sai không phải do y! Nếu năm xưa, Tống Tử Sâm đạo trưởng cũng kịp nói với Hiểu Tinh Trần đạo trưởng một câu này, hai người bọn họ cùng Tiết Dương cũng sẽ không đi đến kết cục bi thảm ngày hôm nay. Một câu này của Giang Trừng như chém đứt tư niệm, chôn vùi cả đúng sai của y, kéo y ra khỏi vực tối của tâm ma. Kết thúc ân oán, dù cho ai đúng ai sai, ai còn có thể mỉm cười ai chìm trong khổ ải cũng vẫn chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi!

Chuông bạc cùng Liệt Băng treo cùng một chỗ vẫn đang ngân lên từng hồi lanh lảnh, tua rua màu tím cùng với ngọc bội màu xanh đặt cạnh nhau không chút nào tương phản, ngược lại trông lại hòa hợp đến khó tin. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Giang Trừng không biết tự lúc nào đã đứng chắn trước mặt y để lộ ra góc nghiêng cương nghị của khuôn mặt, Tử Điện hóa roi quấn quanh Tam Độc, ánh điện tím lập lòe cùng linh lực tuôn ra xung quanh Tam Độc khiến hai pháp khí như hòa làm một, khóe môi Giang Trừng lộ ra nụ cười ngạo mạn quen thuộc.

"Nếu đã hiểu rồi thì nhanh chóng đứng lên cho ta, đừng hòng lười biếng."

Tam Độc quấn Tử Điện nâng cao, trong ánh mắt phản chiếu ánh điện màu tím của Giang Trừng lộ ra chút tàn nhẫn sắc lạnh, mượn thanh âm của chuông bạc với Liệt băng xác nhận một chút, hắn thình lình vung kiếm, linh lực tản ra tứ phía va chạm với mộng cảnh tạo thành một trận nổ chấn động trời đất, ánh sáng màu tím lóa mắt thế nhưng Lam Hi Thần dường như vẫn nhìn thấy hình bóng Giang Trừng vững chãi đứng ngay đó, kiên định như Thái Sơn một chút cũng không xê dịch. Lam Hi Thần phút chốc ngỡ rằng y đang đứng giữa vùng sa mạc rộng lớn mà nam tử trước mặt mình giống như đóa xương rồng đầy gai nhọn nhưng sức sống mãnh liệt, dù cho gió lốc bão cát cũng có thể kiên cường tồn tại.

Một kiếm của Giang Trừng vung lên như định cả càn khôn, xé tan không gian, phá nát cả mộng ma vây khốn. Từ trong làn khói đen một thân ảnh nhanh chóng xoẹt qua, Giang Trừng tinh mắt động tác nhanh như điện chớp, đao quang ánh kiếm lóe lên, truyền theo đó là tiếng hét thảm thiết.

Ở bên ngoài Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng hai môn sinh khác lòng nóng như lửa đốt đang tìm cách thoát khỏi kết giới của Lam Hi Thần giăng thì đột nhiên Lam Cảnh Nghi hét lên vui mừng.

"Nhìn kìa, mộng cảnh vỡ rồi!"

Mộng cảnh vỡ tan thành tro bụi bay đầy trời, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng từ trong làn tro bụi lông tóc vô thương bước ra mà Yêu Hồ không xa đó nặng nề rơi xuống, ói ra từng bụm máu không thể tin nổi trợn to mắt nhìn về bọn họ.

"Không...không thể nào, ngươi làm sao...làm sao phá được ảo cảnh của ta, khụ khụ..."

Giang Trừng dựng mi, mắt hạnh quắc lên sắc bén chẳng kém đao kiếm, bước đến phía Yêu Hồ, nhìn ả giãy giụa muốn bỏ trốn nhưng hiển nhiên một kiếm lúc nãy của Giang Trừng trong mộng cảnh đã chém mất nửa cái mạng của ả rồi.

"Ngươi có biết kiếm của ta tên gọi là gì không?"

"Cho dù kiếm của ngươi tên Tam Độc thì sao? Chẳng nhẽ chỉ vì cái tên ấy mà cho rằng bản thân mình có thể chém đi tham sân si hay sao?"

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng, khẽ mỉm cười, y hiểu, kẻ khác có thể không hiểu nhưng y lại hiểu. Thì ra là vậy, Tam Độc thánh thủ, nâng Tam Độc chém tham sân si. Không giống như Ngụy Vô Tiện đối với chính kiếm của mình tùy tiện đặt tên, đây mới chính là ý nghĩa thật của pháp bảo mà Giang Trừng năm đó tâm tâm niệm niệm rèn giũa, bởi vì mang theo tâm mà rèn, mang theo tâm mà luyện kiếm nên kiếm cũng như người. Kiếm có thể chém tư niệm bởi vì người căn bản sơ tâm không động, lòng không vương.

Giang Trừng tựa hồ cũng lười nói với ả, chỉ cười lạnh một tiếng, tức giận nói với Yêu Hồ:

"Ngươi hẳn chưa nghe qua một câu, tu tiên thế gia đắc tội nhà nào không thể đắc tội Vân Mộng Giang thị, đắc tội cũng không thể đắc tội Tam Độc Thánh Thủ. Ngươi nói xem, hôm nay ngươi còn có cơ hội để sống sót hay không?"

Yêu Hồ nghiến chặt răng, hét lên một tiếng chói tay vươn móng vuốt đánh về phía Giang Trừng, hiển nhiên là muốn cùng hắn liều một phen sống mái. Giang Trừng mặt không đổi sắc nghiêng người né đi, Tử Điện hóa roi vung lên đánh bật cả thân người của Yêu Hồ ra xa, mà trong lúc ả còn chưa kịp ngã xuống đất, Tam Độc đã rời vỏ đâm xuyên qua ngực của ả thành một lỗ hổng thật lớn, Yêu Hồ đau đớn ho ra một búng máu ngã mạnh xuống đất.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Lam gia môn sinh có chút không nỡ nhìn, một kiếm ngoan tuyệt tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên chính là phong cách của Giang Trừng.

Yêu Hồ nằm trên đất, trước ngực thủng một lỗ lớn do Tam Độc đâm xuyên qua, ả thất khiếu không ngừng đổ máu nhưng dường như khi đã quá cận kề cái chết, ả ngược lại chẳng còn cảm thấy đau nữa mà phá lên cười khùng khục, ả càng cười máu chảy ra càng nhiều, chẳng mấy chốc mà nhuộm đỏ cả mảnh đất dưới thân.

"Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi nghĩ nắm Tam Độc trong tay thì chặt đứt được hết tâm sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Ta nhìn được, đều nhìn được, tâm ma trong lòng ngươi, rồi có ngày cũng sẽ nuốt chửng lấy ngươi thôi, ha ha ha...khụ khụ..."

Tiếng cười dần tắt lịm, Giang Trừng lạnh mắt nhìn Yêu Hồ cho đến lúc chết vẫn mở đôi mắt lớn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt oán độc cùng hả hê khiến hắn chán ghét vô cùng. Môi mỏng mím lại thành một đường, ngay cả trong tâm của Giang Trừng cũng bởi vì những lời nói sau cùng của Yêu Hồ mà lạnh đi vài phần. Cười tự giễu một tiếng, tâm ma của hắn? Đáy mắt tràn lên bi thương nồng đậm, chẳng mấy chốc phủ lên người hắn sự u ám tột bậc.

Hắn vốn dĩ mỗi ngày đều sống trong tâm ma của bản thân, vốn dĩ...chưa từng thoát ra! 

...

[ Author note: Tôi thật sự rất có chấp niệm với Tam Độc của Giang Trừng. Bởi tôi luôn cảm thấy trong Ma đạo, tỉnh táo nhất vẫn luôn là Giang Trừng. Thế nhân đều bảo Giang Phong Miên yêu thích Ngụy Vô Tiện không yêu thích hắn, hắn vẫn có thể cùng Ngụy Vô Tiện kết thành huynh đệ, không đố kỵ không ghen ghét, khi Ngụy Vô Tiện tu ma đạo hắn giúp che giấu nhưng vẫn luôn khuyên bảo, chưa từng bỏ mặc. 

Tuy là có nhiều người vẫn cho rằng Giang Trừng dẫn người đến dẹp Loạn Táng Cương trở thành nguyên nhân Ngụy Vô Tiện phản phệ mà chết thế nhưng ai đọc kỹ Ma Đạo đều sẽ hiểu, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không bao giờ ép chết Ngụy Vô tiện. Chi tiết này về sau trong đồng nhân tôi cũng sẽ có viết đến, nhưng đó là chuyện của sau này, haha! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro