Chương 4: Si niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

[ Author note: vẫn luôn muốn viết một Đại tiểu thư thật moe moe, làm nũng các kiểu trước mặt cậu mình, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện!!! ]

           

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần niệm chú độ hóa cho Yêu Hồ, hồn phách của ả dần trở nên trong suốt rồi tan biến vào hư không, cõi lòng tạp trần, bỗng nghe tiếng cháu trai hắn gọi phía sau. Vừa nhìn đã thấy Kim Lăng hưng phấn chạy đến chỗ của hắn, trên mặt còn vương vết máu nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn, Giang Trừng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy trong lòng thì nhẹ nhõm nhưng lời ra khỏi miệng vẫn như cũ không có chút nào là dễ nghe.

"Chạy cái gì? Vết thương trên chân không đau nữa hay sao?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy đau, Kim Lăng được nhắc mới cảm thấy cơn đau bén nhọn từ dưới chân truyền đến, đau đến nhăn mặt.

"Đau..."

Giang Trừng hừ lạnh, ngồi xuống kéo ống quần của Kim Lăng lên, vết thương được Lam Hi Thần băng bằng vải trắng muốt lúc này đã nhuốm đầy bùn đất, mơ hồ còn có thể thấy được vết máu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tức giận quát.

"Ngươi thì giỏi rồi, không an ổn ở nhà làm gia chủ lại chạy đi cùng kẻ khác săn đêm! Lần này chân ngươi không bị thương ta cũng tự mình đánh gãy, để xem mai mốt ngươi còn dám chạy loạn nữa hay không!"

Kim Lăng bị mắng đến rụt cả cổ, đầu cúi thật thấp chỉ để lộ vầng trán cao cùng ấn chu sa đỏ diễm lệ trên trán, nhỏ giọng lầm bầm.

"Cậu ngươi là đến cứu ta hay là đến mắng ta..."

"Ngươi còn dám nói, nếu không phải vì ngươi ngu ngốc trúng bẫy của yêu quái ta mới phải đi tìm sao? Còn kinh động cả Trạch Vu Quân vì các ngươi xuất quan, còn không mau dập đầu tạ ơn."

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói câu ấy khẽ mỉm cười, trên giang hồ đều bảo hắn độc đoán chuyên quyền, tàn nhẫn nhỏ nhen, không có lý lẽ nhưng chưa từng có ai bảo hắn không hiểu lễ nghĩa. Tuy hắn và y xảy ra chút chuyện không vui nhưng Giang Trừng vẫn bắt Kim Lăng phải tuân đúng lễ nghĩa. Mà Lam Hi Thần cũng không có ý định tin vào những lời đồn ấy.

"Giang tông chủ xin đừng như vậy, công cứu giúp hôm nay đều là của Giang tông chủ, là Lam mỗ cùng chúng tiểu bối phải tạ ơn mới đúng."

Y nói rồi thật sự chấp quyền cúi đầu, chúng tiểu bối Lam gia nhìn thấy tông chủ nhà mình cúi đầu cũng nhanh chóng hướng Giang Trừng bái sâu hơn một bậc.

"Tạ ơn Giang tông chủ cứu giúp!"

Liếc nhìn Lam Hi Thần không vì hiềm khích cũ mà thật lòng tạ ơn hắn, Giang Trừng cũng ngại nhắc đến việc hắn "hạ lệnh" tuyệt giao với y, cũng chỉ hàm hồ phất tay.

Kim Lăng bên này kéo lấy tay áo Giang Trừng, đáng thương nói:

"Cậu, có mắng có phạt để sau được hay không, con sắp đứng không nổi rồi."

Liếc nhìn cháu trai mình một chút, Giang Trừng nhíu mày.

"Còn có thể tự ngự kiếm không?"

Kim Lăng thành thật lắc đầu, hắn lúc nãy diệt quái đã tiêu tốn hết linh lực rồi, không còn đủ sức để tự ngự kiếm nữa. Giang Trừng đối với đáp án của Kim Lăng cũng không quá ngạc nhiên, hắn xoay lưng về phía Kim Lăng, hạ thấp người để lưng hắn ngang ngực của Kim Lăng, ra lệnh.

"Lên đây!"

Kim Lăng sắp đau đến chết rồi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, cứ vậy mà ngã sấp vào trên lưng cậu mình, vui vẻ vòng tay ôm quanh cổ Giang Trừng, bộ dáng của hài tử cũng triệt để lộ ra.

"Tự mình bám cho vững, ngự kiếm giữa đường rớt xuống ta cũng không nhặt xác ngươi đâu."

Kim Lăng cũng nghe lời, vòng tay ôm chặt cổ Giang Trừng một chút, mặt áp vào bờ vai rộng cương trực của cậu hắn, trong lòng thỏa mãn. Được phụ thân cõng trên vai là tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ nhưng Kim Lăng hắn từ nhỏ đã không còn cha mẹ, thúc thúc hắn tuy đối với hắn vẻ mặt luôn mỉm cười hiền dịu nhưng Kim Lăng rất ít khi có thể cùng Kim Quang Dao mở lời đòi hỏi thứ này thứ nọ nói chi là cõng trên vai. Chỉ có Giang Trừng suốt ngày mắng hắn, đòi đánh gãy chân hắn nhưng hắn biết, mỗi khi đau ốm vòng tay ôm lấy hắn, đút thuốc cho hắn, xoa đầu hắn chính là của Giang Trừng, hay mỗi khi hắn đánh nhau với đám trẻ ở Kim Lân đài cũng là cậu hắn mỗi đêm mang dược đến xoa cho hắn. Vậy nên đối với Giang Trừng, cho dù là bất kỳ thời điểm nào Kim Lăng cũng mang theo chút trẻ con ỷ lại. Bởi hắn biết người cậu này trên đời là kẻ đối với hắn thật tâm nhất.

Cũng không thể nói Kim Lăng ấu trĩ, Lam Cảnh Nghi nhìn thấy một màn này miệng há to đến không ngậm lại được, Lam Tư Truy đồng dạng cũng là một bộ dáng ngạc nhiên tròn mắt nhìn, Lam Hi Thần cũng không ngờ được. Thế nhưng xen lẫn trong sự ngạc nhiên ấy là chút ngưỡng mộ không thể nói ra. Cô Tô Lam gia xưa nay quy củ nhiều, sống vô cùng nề nếp, ngay cả việc nói lớn tiếng đi quá nhanh cũng không thể đừng nói chi đến việc phụ mẫu của bọn họ có thể đối xử với bọn họ như những đứa trẻ khác. Huống chi, Lam Tư Truy cũng không có phụ mẫu.

Giang Trừng cõng theo Kim Lăng trên lưng, quay đầu nói với Lam Hi Thần.

"Nếu đã không còn chuyện gì ta đưa Kim Lăng trở về Vân Mộng chữa thương trước. Cáo từ, Lam tông chủ."

Nghe thấy Giang Trừng muốn đi Lam Hi Thần vội nói.

"Giang tông chủ, không biết còn có thể tái kiến?"

Kẻ khác nghe không hiểu thế nhưng Giang Trừng lại nghe hiểu ẩn ý của Lam Hi Thần, y là đang muốn nói đến câu "ngẩng mặt cúi đầu không hẹn tái kiến" của hắn. Giang Trừng tuy là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhưng cũng không phải là không  nói lý, hắn lúc nhìn thấy tâm ma của Lam Hi Thần cũng biết bản thân mình động đến vết thương trong lòng y, vậy thì y động đến hắn cũng là điều hợp lý. Chỉ là lời hắn đã nói cũng không thể nào rút lại, Lam Hi Thần lúc này lại cho hắn một đường lui, vậy thì thiệt gì lại không đi? Giang Trừng giương mi, khóe môi cong cong.

"Lam tông chủ, hẹn tái kiến!"

Lam Hi Thần nghe câu này cũng mỉm cười.

"Giang tông chủ, hẹn tái kiến!"

...

Lam Hi Thần đưa bọn Lam Tư Truy về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã là chiều tàn, phân phó cho đám tiểu bối đưa bọn họ đi chữa thương cùng báo cho thúc phị biết để người an tâm thì y cũng tự mình trở về Hàn Thất tắm rửa, thay ra y phục bẩn. Lại trở về làm "trời cao trăng sáng" tiên tử nhân gian Trạch Vu Quân.

Lúc Lam Hi Thần vừa thay xong y phục, cột mạt ngạch thật chỉnh tề thì bên ngoài Hàn Thất vang lên ba tiếng gõ cửa thật quy củ, vừa nghe liền biết là ai đến.

"Thúc phụ, mời vào."

Lam Khải Nhân đẩy cửa nhấc chân bước vào. Lam Hi Thần kính cẩn mời lão ngồi, nhấc lên bình trà chậm rãi châm hai chén trà tỏa khói hương nghi ngút. Lam Khải Nhân đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, hương trà thơm vấn vít trong không khí cùng khói tỏ mơ hồ, lão nhân trong phút chốc cảm tưởng rằng mình đã già rồi, hãm một chén trà cũng như trải một đời người.

"Hi Thần, lão phu già rồi, chẳng còn có thể quản các ngươi đã đủ lông đủ cánh nữa. Tuy ta vẫn luôn không thích tên họ Ngụy kia thế nhưng nhìn Vong Cơ chưa bao giờ có những ngày tháng vui vẻ như lúc này, có lẽ cũng tốt đi. Ta dự định, cứ để y mang Ngụy Vô Tiện về đây đi, ở lại lâu một chút tránh đừng phiêu bạt quá nhiều. Dù sao, vẫn là ở nhà tốt hơn."

Lam Hi Thần vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu như gió xuân tháng ba ấm áp, trấn an thúc phụ.

"Người có thể nghĩ như vậy, Vong Cơ nhất định rất vui mừng. Thúc phụ, tất cả mọi chuyện, đều đã qua rồi. Bế quan ba năm, lần này ra ngoài ta mới biết bản thân mình đã từng ngu muội như thế nào. Có những chuyện cứ chấp nhất mãi trong lòng, bản thân không vui người bên ngoài cũng sẽ không dễ chịu. Chi bằng cứ vậy mà buông bỏ thôi, nhẹ lòng mình, cũng vui lòng người."

Lam lão nhân nhìn Lam Hi Thần yên lặng hồi lâu mới vuốt râu bảo:

"Xem ra lần này ngươi đi không chỉ cứu được Lam thị môn sinh mà còn đạt được thứ khác nữa."

Lam Hi Thần nghe thúc phụ nói cũng không phủ nhận.

"Không giấu gì người, con trước đây luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ mọi chuyện, đại ca cũng vậy, tam đệ cũng thế, thế nhưng lại lầm tưởng giả ý là châm tâm, muộn phiền trong lòng ai cũng không thể giải đáp."

Nói đến đây, y mỉm cười lắc đầu.

"Cho đến tận nay, chỉ có duy nhất một người nói rằng con không sai. Mà người đó, lại không phải Vong Cơ cũng chẳng phải thúc phụ."

Lam Khải Nhân nhíu mày nghi ngờ

"Không phải Vong Cơ?"

Lam Hi Thần mỉm cười.

"Là người nhân thế đều không ngờ đến."

...

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Từ trong tư thất của Giang Trừng truyền ra tiếng la như động vật nhỏ la ó khi bị thương, mà quả thật các đệ tử Vân Mộng vừa nghe đã biết là tiểu công tử Kim Lăng của bọn họ lại bị thương đang được tông chủ "tận tay" chữa trị cho.

Giang Trừng đang thay băng vết thương cho Kim Lăng bị hắn la đến đinh tai nhứt óc cau mày mà quát lớn:

"La cái gì mà la, câm miệng lại cho lão tử! Còn không biết mất mặt sao? Đường đường là một tông chủ ra ngoài săn đêm còn để bị thương thành ra thế này, để ta xem ngươi còn dám chạy rông nữa hay không!"

Tuy lời ra khỏi miệng thì cay nghiệt nhưng mà động tác trên tay thì lại nhẹ nhàng cẩn thận, sợ bất cẩn lại động đến vết thương. Kim Lăng hiển nhiên cũng đã quá quen với tính khẩu xà tâm phật của cậu mình vẫn tiếp tục cười hì hì vô tâm vô phế.

"Cậu không nhỉn thấy đâu ánh mắt của đám Lam Tư Truy nhỉn cậu lúc cậu đấu với con Yêu Hồ đó, quả thật cường đại không chịu được. Hừ, lần này để xem tên lắm lời Lam Cảnh Nghi đó có còn vênh váo trước mặt con được hay không, a...đau!"

Giang Trừng gõ nhẹ vào vết thương đã được băng bó tốt trên chân của Kim Lăng một cái, lạnh giọng.

"Nhưng ít ra bọn hắn cũng không có bị thương như ngươi, ít kiêu ngạo đi. Tu vi không đến đâu, suốt ngày chỉ có đi gây sự là giỏi. Ngươi đem mặt mũi Giang gia cùng Kim gia đều vứt cho cẩu gặm rồi."

Kim Lăng phụng phịu rút chân đã được băng bó cẩn thận xoa xoa.

"Cậu ngươi cứ nói quá, rõ ràng thực lực của ta hôm trước còn được Lam lão tiên sinh khen ngợi..."

"Đấy là lão nhân nể mặt ngươi là tông chủ một gia, nếu chê bai ngươi trước mặt tiểu bối của nhà khác thì cũng không phải phép nên mới nói như vậy thôi. Còn không biết tự mình phản tỉnh."

Kim Lăng bĩu môi sau nằm vật xuống giường của Giang Trừng, xoay mặt vào trong.

"Hừ, mặc kệ người khác nói gì, dù sao con so với bọn Lam Cảnh Nghi cũng chẳng thua bao nhiêu."

Giang Trừng bị Kim Lăng không chút chí tiến thủ chọc tức đến buồn cười vỗ một phát vào mông hắn

"Ngươi..."

"A!!!"

Kim Lăng la lên một tiếng, đưa tay xoa mông quay đầu ủy khuất nhìn Giang Trừng.

"Con đang bị thương cậu lại còn đánh con? Người không thương con!"

"Không thương ngươi thì giờ này ngươi còn được nằm trên giường của ta mà to mồm à? Còn chưa đánh gãy chân chó của ngươi đâu."

Kéo chăn lên phủ cho Kim Lăng, Giang Trừng vén góc chăn thật chặt cho hắn thiếu điều muốn bọc Kim Lăng thành cái bánh ú mới thôi, vậy mà vẫn cứng giọng nói.

"Ngủ đi, ngươi ồn ào chết đi được."

Kim Lăng nháo xong cũng rất nhanh tiêu hao hết sức lực còn lại nhanh chóng đã thiếp đi, đi vào giấc mộng. Giang Trừng ngồi bên giường nhìn cháu trai của mình, ánh nến phản chiếu gương mặt Kim Lăng còn chưa trút bỏ hết dáng vẻ trẻ con nhưng cũng đã dần lộ ra những nét cương nghị của thiếu niên tuổi mới lớn. Giang Trừng nhẹ nhàng vươn tay cưng chiều xoa đầu Kim Lăng, cũng chỉ như mèo cào vuốt vài cái sợ làm cháu trai mình tỉnh giấc. Kim Lăng như đang trong mộng đẹp, cựa quậy rồi mỉm cười một cái, tiếp tục ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của Kim Lăng vô cùng an tĩnh, chỉ có những lúc như thế này hắn mới để lộ ra bộ dáng dịu dàng giống như Giang Yếm Ly. Giang Trừng ôn nhu nhìn hắn thở dài vén chặt góc chăn cho hắn lần nữa, sợ hắn nửa đêm đạp chăn rồi thổi tắt nến, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro