Chương 3: Chuyện cũ hóa bụi mờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng chuông thanh lảnh cao vút lại lần nữa vang lên, mà lần này tiếng chuông ngân mang theo linh lực cường đại tạo thành lưỡi đao vô hình sắc bén đánh bật một lớp yêu ma cùng hung thi đang tràn lên. Yêu Hồ nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng chuông, ả mơ hồ cảm thấy vết thương trên eo mình lại rách toát ra đổ máu, đau đớn khôn nguôi. Mà kẻ gây ra vết thương này, dần dần hiện ra trong tầm mắt ả.

Từ trong rừng phía sau đám Kim Lăng, một thân ảnh bước ra, tử y trong gió nhẹ phiêu bay, Tam Độc tuốt vỏ Tử Điện hóa roi, linh lực hộ thể xung quanh một màu tím xinh đẹp. Mắt hạnh tinh tế, đuôi mắt dài, môi mỏng mím thành một đường, Giang Trừng dùng khí thế chấn động tâm khảm xuất hiện, mà theo từng bước chân Giang Trừng, chuông bạc trên trên hông phát ra tiếng kêu thanh thúy, âm cao tận trời mây vang vọng cả một vùng rừng núi.

"Cậu!!!"

Kim Lăng không kiềm được vui mừng reo lên, mà Lam thị hậu bối nhìn thấy Giang Trừng cũng đồng một loại cảm giác vui mừng.

Giang Trừng liếc nhìn đám Kim Lăng, Lam Tư Truy bị nhốt trong kết giới mà Lam Hi Thần y đang gục dưới đất. Tiếng chuông rót đầy linh lực vừa rồi của Giang Trừng không những đánh lui yêu ma mà đồng thời cũng phá ảo cảnh của Yêu Hồ đối với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần mệt mỏi dùng Sóc Nguyệt chống đỡ cơ thể đứng lên, hướng Giang Trừng nở một nụ cười.

"Đa tạ Giang tông chủ cứu giúp."

Giang Trừng nhìn y chỉ hừ một tiếng, cũng không như thường lệ buông ra lời châm chọc gì, hiển nhiên đối với lời nói lúc ở sơn động của Lam Hi Thần vẫn còn rất để tâm. Hắn quay đầu nhìn Yêu Hồ phía bên kia khu rừng, khóe môi mỏng khinh bạc cười một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn.

"Chỉ bằng một con hồ ly như ngươi, còn dám xưng danh ngang hàng với Ngụy Vô Tiện? Hắn tốt xấu gì cũng mang danh Di Lăng lão tổ, còn ngươi...phế vật!"

Cùng với hai chữ cuối rơi xuống, Tử Điện như độc xà dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp lóe lên ánh tím đánh một roi lập tức vang lên tiếng gào rống thảm thiết của yêu ma, hung thi cùng tiếng oán hận của oán linh. Yêu Hồ tức giận đến run người, gào lên.

"Giang Trừng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi! Ta phải bắt ngươi bỏ mạng nơi này, trở thành hung thi cho ta!"

Giang Trừng cười vang một tiếng, hiển nhiên đối với hăm dọa của Yêu Hồ không mảy may chút quan tâm mà ngược lại còn như vừa nghe một câu chuyện cười.

"Khẩu khí thật lớn, để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu."

Nói rồi bóng tử y liền sấn lên phía trước, thân thể linh hoạt tốc độ kinh người, Tam Độc trong tay đại khai sát giới, một đường chém giết yêu ma, thế như mãnh hổ đem hết thảy yêu ma đều giẫm đạp dưới chân, khung cảnh tuy nhiễm sắc tử khí nhưng vẫn khiến lòng người kinh động.

Lam Hi Thần nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng không khỏi thảng thốt, từ lâu đã biết danh Tam độc thánh thủ của Giang Trừng không phải là hư danh thế nhưng tu vi lại cao đến mức kinh hãi thế tục này là điều mà Lam Hi Thần vạn lần không nghĩ đến. Năm xưa Xạ Nhật chi chinh Lam Kim Nhiếp ba thế gia tu tiên hợp thành Tam Tôn tạo thành một chiến trận, hiển nhiên không hề cân nhắc đến Giang gia vừa vực dậy từ họa diệt môn, mà Giang Trừng lúc đó vừa qua tuổi thành niên không lâu trở thành tông chủ Giang gia vẫn khiến kẻ khác nghi ngờ năng lực. Vậy nên Xạ Nhật chi chinh liền hình thành một thế trận song đôi, ba nhà Lam Kim Nhiếp một bên, Giang gia cùng những gia tộc bị Ôn thị ức hiếp khác một bên, hai bên tuy không độc lập hành động nhưng cũng không trực tiếp hỗ trợ nhau trên chiến trường. Cho đến tận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Lam Hi Thần mới lần nữa nhìn thấy Giang Trừng lúc này đã đặt xuống dáng vẻ thiếu niên năm nào, khoác lên ngoại bào tông chủ, khí tức âm trầm, bóng lưng thẳng tấp như đại thụ tựa như trời có sập xuống hắn cũng có thể chống đỡ được.

Ngày hôm đấy, thế giới của hắn thực sự sụp đổ.

Nhìn đến bóng hình tử y nam nhân tay siết chặt Tam Độc sắc bén vung lên phạt núi xẻ sông, trảm gió chém mây, chiêu đến chiêu đi ngoan tuyệt không lưu tình khiến Lam Hi Thần trong tâm một mảnh chấn động, không rõ là do bội phục hay do kinh ngạc thế nhưng loại cảm xúc ấy thôi thúc y muốn cùng nam tử trước mặt kề vai sát cánh, cùng vung kiếm định càn khôn!

Lam Hi Thần gồng người đứng thẳng lên, cầm đến Liệt Băng bị bỏ quên thả bên môi, một khúc nhạc cao vút đánh thẳng lên trời xanh, so với tiếng chuông ngân của Giang Trừng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, dù sao thiện âm luật nhất vẫn là Lam gia mà y, Lam gia tông chủ, tu vi đứng đầu giới huyền môn, Lam Hi Thần giờ phút này cũng dần lộ ra tư thế trác tuyệt cất cao tiếng sáo, khuấy động thiên địa.

Giang Trừng tay không ngừng chém giết nhưng mắt rất nhanh liếc về phía Lam Hi Thần, khóe môi vi kiều. Cả hai người đều không hẹn mà phối hợp vô cùng ăn ý, Tam Độc cùng Tử Điện công phá tầng tầng lớp lớp yêu ma, tiếng sáo của Lam Hi Thần nối đuôi theo sau cưỡng ép thanh tẩy hết tất cả oán linh khiến yêu ma cùng hung thi không thể lần nữa tiếp tục đứng dậy. Phối hợp ăn ý như thể đã từng cùng nhau kề vai sát cánh vào sinh ra tử nhiều lần trước đây khiến cho hai người đánh chút giật mình.

"Đây...đây thật sự là sức mạnh chân chính của tông chủ thế gia..."

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cảnh này trái tim trong lồng ngực bình bịch đập không thể nào kiềm chế được hưng phấn, hai vị tông chủ của hai trong bốn gia tộc lớn nhất tu tiên thế gia cùng nhau chiến đấu, vừa hỗ trợ vừa tấn công, ngươi đến ta đi, uy lực kinh người khiến cả bọn phải lắp bắp kinh hãi.

"Thật cường đại."

Lam Tư Truy cũng không nhịn được khẽ than một tiếng. Bên cạnh Kim Lăng mắt không rời khỏi trận chiến, cũng không thèm giấu đắc ý trong giọng nói.

"Nói thừa, cậu ta là ai chứ, là Tam Độc thánh thủ đó! Hừ, Yêu Hồ đó chọc giận cậu ta, tốt nhất là chuẩn bị chết đi."

Lam thị môn sinh nhìn thần sắc như Tu La đang trảm yêu diệt ma của Giang Trừng, bộ dạng kiến thần sát thần, kiến quỷ sát quỷ rồi nhìn lại bóng dáng tao nhã như trời cao trăng sáng của Lam Hi Thần, vẫn thở ra nhẹ nhõm nhủ thầm là tông chủ nhà mình tốt.

Giang Trừng cảm nhận được linh lực của Lam Hi Thần thông qua tiếng sáo tựa như lưu thủy thâm nhập vào từng tế bào của hắn, căng tràn đầy sức mạnh. Hắn âm thầm tán thưởng, bực này tu vi, bực này khả năng, âm luật trác tuyệt như thanh âm chốn thần tiên, đây chính là tu tiên thế gia công tử đệ nhất bảng, Lam gia tông chủ Lam Hi Thần.

Đợi đến con yêu quái cuối cùng ngã xuống, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đã sóng vai cùng nhau, đứng dưới thiên địa như một cặp tử bạch song sát, giẫm lên tầng tầng xác quái, Sóc Nguyệt mài trên băng tỏa hàn khí lạnh lẽo, Tam Độc rửa trong máu phá lệ âm ngoan. Chỉ e nếu toàn bộ tu tiên thế gia nhìn thấy khung cảnh này cũng phải run sợ trước sự cường hãn này.

Yêu Hồ cả thân người run lên, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, yêu ma cùng hung thi, oán linh ả nuôi dưỡng bao nhiêu lâu nay đều bị Lam Hi Thần và Giang Trừng quét sạch, hận ý nhất thời như nước lũ dâng cao không cách nào ngăn cản được, từ trong hàm răng nanh nhọn hoắt của ả phát ra những tiếng gầm gừ như quái thú bị thương.

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn Yêu Hồ, Giang Trừng hất cằm dùng giọng điệu khinh miệt nói với ả:

"Không phải ta đã cho ngươi cơ hội tự mình móc ra yêu đan sao? Bây giờ hối hận còn kịp đấy."

Yêu Hồ gào lên điên cuồng, thanh âm bén nhọn, chín cái đuôi phía sau ả như xúc tu mang theo sát khí đánh đến. Lam Hi Thần lập tức nâng lên Liệt Băng chưa từng buông lỏng cảnh giác đến bên môi, tiếng sáo cùng tiếng rít gào như hai thanh đao thật mạnh va chạm vào nhau phát ra thứ tiếng chói tai, Giang Trừng hạ khẩu quyết, Tam Độc bay vút đi mang theo uy áp mười phần cắt đứt ba cái đuôi của Yêu Hồ, buộc ả phải thối lui.

Đau đớn truyền đến làm thần trí Yêu Hồ điên cuồng, mắt ả trợn lên đỏ ngầu như sắp đổ ra máu, răng nanh cùng móng vuốt đều hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi!!!"

Một luồng khói đen bỗng chốc bốc lên cao bảy trượng bao vây Giang Trừng và Lam Hi Thần, bên trong vang lên tiếng gào thét đinh tai nhứt óc. Lam Hi Thần khẩn cấp hướng Giang Trừng nói:

"Giang tông chủ cẩn thận, ả lại muốn dùng mộng cảnh."

Giang Trừng nhìn làn khói vây xung quanh bọn hắn, nghiến răng tức giận.

"Không tránh kịp."

Đám Kim Lăng, Lam Tư Truy cũng kinh hãi hét lên rồi trơ mắt nhìn thân ảnh cả hai biến mất trong làn khói.

"Cậu!!!"

"Trạch Vu Quân!!!"

Mộng cảnh vây tâm trí lần nữa hiện ra, Tĩnh Tâm khúc còn chưa cất lên thì cơn đau giẫm nát tâm can lại lần nữa tiếp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro