Chương 3: Chuyện cũ hóa bụi mờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Author's note: chờ Giang tông chủ uy vũ dũng mãnh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, tuyệt đối soái khí ngút trời, không đẹp không ăn tiền. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!!! ]

...

Yêu ma bên ngoài kết giới càng ngày càng nhiều, tiếng kêu gào chói tai vang dậy trời lấn át cả tiếng đàn của môn sinh Lam thị. Lam Hi Thần nhíu chặt mi tâm, bọn họ đã chống đỡ kết giới này suốt một canh giờ rồi, môn sinh của Lam thị linh lực tiêu hao đáng kể, ngay cả Lam Cảnh Nghi tay cũng đã run cả lên, điệu nhạc có phần lệch đi, chỉ có Lam Tư Truy nhờ Kim Lăng truyền cho một phần linh lực mới có thể tiếp tục chống đỡ. Kết giới suy yếu đi nhiều, như nhận thức được điều này, yêu ma hung thi bên ngoài lại càng điền cuồng đập phá kết giới, nếu cứ tiếp tục chống giữ e rằng không phải là ý hay.

Lam Hi Thần thay đổi thần khúc, tiếng tiêu réo rắt cao vút vang vọng đẩy lùi một đợt càn phá của oán linh bên ngoài thế nhưng chỉ một lúc sau lại tiếp tục cho một đợt khác tràn đến. Làm sao cũng không dứt được.

Dự liệu tình huống ngày càng xấu, Lam Hi Thần quay đầu nói với bọn Lam Tư Truy.

"Cứ tiếp tục trấn giữ kết giới thế này, rất nhanh tất cả đều sẽ cạn kiệt linh lực. Ta bây giờ mở kết giới, yêu ma nhìn thấy kết giới mở sẽ lập tức tràn vào, ta giữ chân chúng, Lam Tư Truy, ngươi cõng Kim tông chủ dẫn theo những người khác lập tức chạy đi tìm nơi trú ẩn."

Lam Tư Truy vừa nghe liền sửng sốt.

"Trạch Vu Quân, yêu ma nhiều như thế này, một mình người làm sao có thể đánh lại, nếu xảy ra sơ sót gì thì phải làm sao?"

Lam Cảnh Nghi nghe xong cũng sợ hết hồn.

"Đúng vậy, Trạch Vu Quân, chúng con không để người lại đâu, có đi thì tất cả cùng đi. Hơn nữa bây giờ người bảo chúng con chạy, chúng con biết chạy đi đâu, xung quanh đều là sương mù dày đặc không rõ lối, đến lúc muốn quay lại tìm người cũng chẳng biết đường mà tìm."

Hai Lam gia môn sinh khác cũng tỏ ý không đồng tình nhưng Lam Hi Thần liền nghiêm mặt.

"Lam gia ba ngàn gia huấn, lời của tông chủ tuyệt đối không được làm trái!"

"Trạch Vu Quân!!!"

Còn chưa đợi Lam Hi Thần cùng bọn Lam Tư Truy bàn bạc xong kết giới liền rung lên, ma quái bên ngoài không biết tự lúc nào đã kéo đến đông gấp ba lần lúc trước đồng loạt phá vỡ kết giới. Sắc mặt Lam Hi Thần tối sầm lại, Liệt Băng đặt lại bên môi, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ hàn quang lóe sáng một đường sắc bén xông vào đám yêu ma. Lam thị môn sinh nhanh chóng dùng cổ cầm khống chế yêu ma, Kim Lăng cắn răng chịu đau nhứt ở chân trái, điều linh lực huy động Tuế Hoa rời vỏ.

Yêu ma bị Sóc Nguyệt chém chết ngã xuống rất nhanh chóng đã bị những yêu ma khác nuốt chửng lấy rồi giương nanh vuốt tiếp tục tấn công. Lam Hi Thần trên môi đặt Liệt Băng, tiếng tiêu réo rắt điều khiển Sóc Nguyệt lướt ngang chân trời, lấy mạng của vô số yêu ma nhưng trên thân kiếm không vấy một giọt máu, chém giết từng đường băng lãnh, khí thế tuyệt diệt.

"Trạch Vu Quân, bọn chúng quá đông."

Lam Cảnh Nghi hạ một con tiểu quái chỉ có cái miệng đầy nanh vuốt, ngay cả mắt mũi cũng không có vậy mà cứ chực chờ há to miệng muốn nuốt lấy mình.

"Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách, chúng ta phải mau chóng tìm cách trước tiên chạy trốn đã!"

Lam Tư Truy mười ngón tại dây đàn động linh lực thành những mũi tên nhỏ sắc bén rồi phóng khắp tứ phía, một lần đâm chết rất nhiều quái thú thế nhưng lớp này vừa ngã xuống lớp khác đã tràn lên, không hề có dấu hiệu chấm hết.

Kim Lăng vốn chân trái đã bị thương, đối với số lượng đông yêu ma như thế này, hắn cũng có chút không thể chống đỡ nổi, trước mắt nhìn thấy một trảo của hung thi vừa trảo đến gần, chân trái truyền đến một trận đau đớn không kịp né tránh, Tuế Hoa bên kia cũng không kịp quay về đành mở to mắt nhìn móng vuốt kia sắp xuyên thủng lồng ngực.

"Kim công tử!!!"

Lam Cảnh Nghi hãi hùng la lên, còn chưa kịp phản ứng thì con hung thi trảo đến Kim Lăng ngay cả gào một tiếng cũng không có đã tan xương nát thịt.

Kim Lăng ngẩng đầu nhìn thấy Lam Tư Truy trên tay đang cầm Tuế Hoa kiếm của hắn, thân kiếm còn đang phát ánh quang vàng nhạt. Lam Tư Truy mạt ngạch trên trán đã sớm loạn, bạch y đã có vài chỗ bị rách còn vương máu, bộ dáng chật vật nhưng y không để ý, Lam Tư Truy vòng tay ngang eo đỡ lấy cả thân người Kim Lăng đứng lên dựa vào người mình, một mực bảo hộ cho hắn.

"Kim công tử thứ tội, tình hình cấp bách đành mượn dùng kiếm của ngươi."

Kim Lăng nhìn tay y vòng qua eo đỡ hết cả cơ thể mình liền đỏ mặt hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm.

"Ta cũng không có trách ngươi..."

Tuy hắn lầm bầm rất nhỏ nhưng Lam Tư Truy vẫn nghe vào tai không sót một chữ, khóe miệng không kiềm được cong lên.

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn yêu quái xung quanh, trong lòng cũng dần nhận ra được kỳ quái. Không thể nào có nhiều yêu ma cùng hung thi như thế này cùng tụ tập lại một chỗ. Về căn bản, một khu rừng có nhiều yêu quái không phải chuyện lạ nhưng số lượng yêu quái như thế này cũng phải là của 10 khu rừng tập hợp lại, chưa kể đến số lượng oán linh lệ quỷ cùng tụ tập về một chỗ. Lần cuối cùng mà Lam Hi Thần nhìn thấy một lượng lớn oán hồn lệ quỷ như thế này chính là lúc huyết tẩy Bất Dạ Thiên do Ngụy Vô Tiện không kiểm soát được năng lực bản thân mà dẫn đến một lượng lớn tụ hợp lại. Mà lúc này, số lượng oán linh tuyệt đối không thua kém ngày đó ở đại môn Bất Dạ Thiên, điều này chứng tỏ số oán linh lệ quỷ này là có người dẫn dụ đến. Nhưng nếu bọn Lam Tư Truy, Kim Lăng chỉ là vô tình đến nơi này săn đêm, mà y cùng Giang Trừng cũng đến đây để tìm người nên mới bị vây khốn, nếu vậy, kẻ tụ tập oán linh ở đây có mục đích gì?

Nhưng nếu, tất cả không phải chỉ là trùng hợp thì sao?

Đánh nhau một lúc lâu như vậy, chẳng mấy chốc mà đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi linh lực chẳng còn bao nhiêu, lại bị thương đầy người, Kim Lăng vết thương cũ cùng vết thương mới chồng chéo lên nhau, căn bản cũng đã chẳng còn sức chống đỡ. Lam Hi Thần chắn trước mắt lớp hậu bối, thu lại Liệt Băng treo bên hông, đón lấy Sóc Nguyệt vào tay, truyền một phần lớn linh lực vào Sóc Nguyệt, y vung một đường kiếm, uy lực kinh hoàng đến ngã rạp cả một vùng rừng núi, một kiếm quét sạch đám yêu ma tràn đến khiến đám Lam Tư Truy trông đến mà hoảng.

Ngay lúc cứ ngỡ đã kết thúc rồi nhưng Lam Hi Thần mày nhíu chặt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh băng. Từ sâu trong khu rừng, phía mà Lam Hi Thần quét ngã cả một một mảng cây cối xuất hiện một thân ảnh nữ nhân, chỉ là nữ nhân này trên đầu là tai cáo, mười ngón tay đều là móng vuốt sắt nhọn, trong miệng có răng nanh dài đến cằm, chín cái đuôi màu đỏ phe phẩy, là hiện thân Yêu Hồ, mà phía sau là rất nhiều hung thi, oán linh cùng yêu ma. Đây chính là nguồn cơn.

"Là ngươi giăng ảo cảnh ở khu rừng này đúng không?"

Lam Hi Thần biểu tình lạnh băng, ngay cả ánh mắt thường ngày dịu dàng cũng trở nên lãnh diễm, nếu không phải bọn Lam Tư Truy hằng ngày vẫn tiếp xúc với Lam Hi Thần thì có lẽ giờ phút này đã cho rằng người chắn phía trước bọn họ là Hàm Quang Quân chứ không phải là Trạch Vu Quân nữa rồi.

"Ha ha, đúng vậy, chính là ta. Sớm nghe qua người làm Lam gia tu vi cao thâm, hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt."

Lam Cảnh Nghi tức giận.

"Ngươi còn không mau hối cải nếu không đợi Trạch Vu Quân giết hết nửa số yêu quái còn lại của ngươi cũng chưa muộn đâu."

Lam Tư Truy kéo tay Lam Cảnh Nghi, đứa trẻ này tuyệt đối là cái tật liền sẹo quên đau, vừa thoát khỏi hiểm cảnh liền quên mất lúc nãy chật vật như thế nào. Lam Hi Thần cất giọng hỏi:

"Báo Lam gia có yêu ma quấy phá là ngươi?"

Yêu Hồ cười tà mị

"Đúng vậy."

"Những sinh linh phía sau đều là do ngươi sát hại? Sau khi giết họ ngươi còn dùng thân thể làm hung thi, dùng linh hồn làm lệ quỷ, nuôi nhốt cùng yêu quái khiến cho thù hận càng ngày càng tích tụ rồi lại dùng thù hận ấy nuôi lại yêu quái giúp chúng trở nên hung hãi dị thường."

Lam Hi Thần tay siết chặt Sóc Nguyệt, có loại yêu quái nào mà y chưa từng thấy qua, nhưng loại thủ đoạn tàn nhẫn như thế này, y cho dù gặp một ngàn lần cũng không thể dung thứ. Thế gian căn bản là hai mặt âm dương, có âm phải có dương, có thứ này thì ắt sẽ có thứ khắc. Hung thi không có cảm xúc, không biết đau nhưng yêu quái thì biết, oán linh lệ quỷ có thù hận nhưng không có thực thể, hung thi thì có, vậy nên yêu hồ dùng hung thi chế ngự yêu quái, lại dùng thù hận của oán linh chế ngự hung thi khiến cho chúng càng trở nên hung hãn, lấy hắc chế hắc, dùng tà chế tà.

Yêu hồ nghe Lam Hi Thần vạch ra cũng không tỏ ra lo sợ, ngược lại còn cười phi thường thỏa mãn, tiếng cười của ả bén nhọn, nghe vào tai có chút đinh tai nhức óc.

"Vậy thì sao chứ? Nghĩ rằng chỉ có Di Lăng lão tổ mới điều khiển được hung thi sao? Trạch Vu Quân, ngươi có muốn biết ngoài dùng thù hận của oán linh nuôi hung thi, ta còn dùng để làm gì không?"

Lam Hi Thần nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt của ả liền lùi lại một bước, muốn dùng linh lực chống đỡ nhưng vẫn chậm mất một bước chỉ kịp tạo kết giới bảo vệ đám Lam Tư Truy. Đầu y bỗng ong lên một tiếng đau đớn đến phải cắm Sóc Nguyệt xuống đất mới có thể trụ vững thân thể, khung cảnh trước mặt y đã thay đổi. Trước mắt y lúc này là khung cảnh hỏa hoạn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là vô số những tử thi mặc đồ Lam gia nhưng khuôn mặt, tay chân đầy những vết bỏng khiến da thịt đều tróc ra lộ cả xương trắng hếu níu kéo lấy y phục của y, còn có bóng dáng Kim Tinh Tuyết Lãng trên ngực cắm Sóc Nguyệt hoa Mẫu Đơn nhiễm huyết sắc lan rộng đang không ngừng dùng ánh mắt oán hận nhìn y.

Lam Hi Thần biết tất cả những thứ này chỉ là ảo mộng thế nhưng trong đầu y cứ ong ong những tiếng đinh tai nhức óc khiến Lam Hi Thần không cách nào có thể tập trung tinh thần, nhìn những tử thi cháy đen đang lôi kéo y phục mình khiến Lam Hi Thần có cảm giác như tất cả bọn họ đang trách y vì sao ngày đó đã bỏ lại bọn họ, bỏ lại Lam gia mà chạy trốn, vì cái gì mà kẻ xuống địa ngục không phải y mà là bọn họ. Lam Hi Thần cố gắng trấn tỉnh tâm thần nhưng không cách nào khiến cho ảo cảnh trước mắt biến mất, so với việc mù mất hai mắt còn thống khổ hơn bởi y biết, đây không phải mắt y nhìn thấy mà là do tâm y sinh ra. Đây là tâm ma của y.

Thế nhưng nhìn thấy những hình ảnh đó không chỉ có mỗi Lam Hi Thần, ngay cả đám người Lam Tư Truy cũng nhìn thấy những ảo cảnh tử thi bị cháy đen cùng Kim Quang Dao trên ngực cắm một thanh kiếm nhìn Lam Hi Thần như hận không thể phanh thây y ra, bọn họ muốn chạy đến bên cạnh y nhưng kết giới mà Lam Hi Thần giăng không cách nào phá được. Kim Lăng sững sờ mở to mắt, không kiềm được run rẩy khóe môi, mấp máy gọi.

"Thúc thúc..."

Yêu hồ nhìn Lam Hi Thần bị ảo cảnh vây đến không thể chống cự liền đắc ý cười lớn, ánh mắt lóe lên tia thâm độc.

"Thù hận của oán linh tuyệt đối là thứ tốt nhất để luyện mộng cảnh. Mà mộng cảnh của ta không phải chỉ là ảo giác bình thường, những thứ mộng cảnh này không phải thứ gì khác chính là tâm ma của ngươi. Cái gì gọi là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân? Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tâm ma của chính mình."

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Lam gia môn sinh thử cách nào cũng không thể thoát khỏi kết giới của Lam Hi Thần, gấp gáp dùng tay đấm vào kết giới lớn tiếng gọi:

"Tông chủ, tông chủ. Trạch Vu Quân!!!"

Yêu hồ xảo trá cười như rắn độc.

"Không cần gấp, sẽ đến lượt các ngươi ngay đây, ai cũng có phần mà!"

Kim Lăng tuy kinh hãi, nhưng nhiều hơn chính là tức giận, Kim quang Dao tuy sau đêm ở Quan Âm miếu bị người đời thóa mạ, bị nhân gian mắng chửi nhưng Kim thị vẫn là một trong tứ đại gia tộc, huống chi sau lưng Kim Lăng có Giang Trừng chống đỡ, chưa từng có ai dám trước mặt hắn tuôn một lời mắng chửi Kim Quang Dao, giờ đây lại nhìn thấy một cảnh như vậy liền gấp gáp tức giận hét lên.

"Đồ yêu quái, ngươi dùng bùa chú gì, dám thóa mạ thúc thúc của ta, mau thu lại ngay!"

Yêu hồ ngả ngớn, ả há miệng lộ ra chiếc lưỡi đỏ như máu kinh tởm liếm lấy móng vuốt của mình.

"To mồm nhất bọn thật phiền quá, ta tiễn các ngươi cùng lên đường với hắn vậy."

Ả vừa dứt lời thì hung thi cùng yêu ma phía sau đồng loạt tràn lên như một đợt hải triều đen, hướng đến chỗ kết giới của bọn Lam Hi Thần mà đến. Lam thị môn sinh ra sức đập vào thành kết giới, la hét kêu gọi Lam Hi Thần mau tỉnh lại. Thế nhưng Lam Hi Thần bây giờ đang bị giày vò bởi ma cảnh của yêu hồ, từng tiếng gào thét của những thi thể cháy đen như hòn đá tảng không ngừng đập vào đầu y, ánh mắt oán hận của Kim Quang Dao sắc bén tựa dao thi nhau cắt vào trái tim y. Đau đớn đến ngay cả giãy dụa cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro