Chương 2: Giấc mộng cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Giang Trừng tay phải siết chặt Tam Độc, tay trái triệu Tử Điện, biểu cảm trên khuôn mặt âm lãnh cay nghiệt tựa như Tu La nhìn chằm chằm phía trước. Xung quanh hắn giờ đây đã chẳng còn là hai bên rừng rậm ngoài trấn Phục Đức nữa. Sen trì nở rực rỡ giữa sân viện, đình tâm hồ như lững lờ trôi trên mặt nước yên ả, hành lang gấp khúc, phong linh treo trước bán nguyệt môn. Giang Trừng lạnh mắt, hừ một tiếng khinh bỉ.

Hắn nhận thức rõ ràng đây là Liên hoa ổ, càng nhận thức hơn đây cũng chẳng phải Liên hoa ổ. Nói cách khác, đây là mộng cảnh, là mộng cảnh của hắn.

Giang Trừng dợm bước, từng bước của hắn đều cảm nhận mặt đất dưới chân hắn mềm nhũn, hắn vẫn cắn răng bước tiếp, ánh mắt không nhìn xuống dù chỉ một lần. Không phải mặt đất dưới chân hắn mềm, mà là thứ dưới chân Giang Trừng vừa dẫm lên chính là xác người. Tử y thêu liên hoa chín cánh, bên hông treo ngân linh, khắp mặt đất bên trong Liên hoa ổ, xác người che cả đường đi máu nhuộm đỏ cả mặt đất, chỉ có thể đạp lên mà đi. Trí óc càng thanh tỉnh, Giang Trừng càng cố gắng đè nén nộ khí trong lòng, hắn biết rõ, đây là khung cảnh của Liên hoa ổ năm đó bị Ôn thị diệt vong. Năm đó, kẻ trốn thoát được, chỉ có hắn và Ngụy Vô Tiện thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có hắn, kẻ bị Ôn Triều bắt về mới có thể chứng kiến cảnh tượng thây chất kín đất, máu nhuộm đỏ liên trì này.

Giang Trừng đỏ mắt nhìn ảo ảnh trước mắt, Ôn Trục Lưu dùng một tay bóp chặt cổ của tử y thiếu niên nhấc lên cao, tiếng cười tàn nhẫn của đám tay sai Ôn cẩu hòa cùng tiếng kêu thét phẫn nộ của thiếu niên xông thẳng vào tai Giang Trừng.

"Ôn cẩu, ta sẽ giết chết hết tất cả các ngươi, một mống cũng không chừa. Ta tuyệt đối sẽ không cho người toàn thây đâu."

Ôn Triều đối thiếu niên cười to hai tiếng giễu cợt rồi lại tàn nhẫn nói.

"Được, khẩu khí như thế này ta rất thích. Nếu vậy ta chừa cho ngươi một mạng, thế nhưng để ta xem, không có kim đan, chỉ còn là phế vật thì ngươi có thể làm được gì ta."

Giang Trừng vẫn mở to mắt nhìn Ôn Trục Lưu hướng đan điều của hắn xuống tay dứt khoát, một chiêu liền khiến kim đan của hắn như hòn than cháy tàn, thật sự biến hắn thành phế vật. Năm đó lúc nằm trong tay Ôn Trục Lưu, Giang Trừng đã nghĩ, đây hẳn là số phận của người Giang thị bọn họ đi. Nơi đan điều đau đến thấu tâm can, tựa như bị dao cùn từng nhát từng nhát cắt vào lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân gãy lìa từng đoạn, thế nhưng Giang Trừng vẫn cắn chặt răng, trong miệng đã tươm mùi máu tanh nhưng nhất quyết không hé một tiếng kêu la.

Môi mỏng bật ra tiếng cười lạnh như băng, Giang Trừng nâng mi, mắt hạnh dài sắc bén như dao vừa vặn dùng dư quang nhìn thấy một thân ảnh lẩn tránh trong ảo ảnh tay sai Ôn thị liền nâng tay, Tử Điện như độc xà có linh tính xé không gian, một đạo điện quang màu tím chuẩn xác đánh vào kẻ lẩn trốn trong ảo ảnh khiến nó hét thảm một tiếng rồi biến mất.

"Yêu ma quỷ quái như ngươi mà cũng đòi dệt mộng cảnh vây ta? Hừ, nằm mơ."

Nói rồi, hắn thu lại Tử Điện, Tam Độc vào vỏ. Giang Trừng nhắm hai mắt, đóng lại thính giác cùng thị giác, linh lực nơi đan điền cuồn cuộn chảy không ngừng đảo quanh cơ thể hắn khiến cơ thể hắn phát ra tử quang bao quanh, gió nổi lên thổi bay vạt tử y. Chuông bạc bên hông nhận được linh lực của Giang Trừng liền ngân vang, chuông bạc tuy nhỏ nhưng tiếng lại ngân vang khắp chốn rừng núi uy lực mạnh mẽ, đánh thức từng ngọn cây nhánh cỏ.

...

Liệt Băng bên hông Lam Hi Thần chợt như nhận được tín hiệu giao hưởng, ngân vang một tiếng thanh lảnh, tiếng ngân này giống như một dòng nước lạnh chảy qua thần trí Lam Hi Thần khiến y lập tức thanh tỉnh. Y vung mạnh tay thoát khỏi sự lôi kéo của ảo ảnh Kim Quang Dao, mang Liệt Băng bên hông kề lên môi, nhắm hai mắt bắt đầu thổi khúc tĩnh tâm. Tiếng tiêu vừa cất lên, cuồng phong tứ phía lập tức nổi lên, yêu ma quỷ quái giống như nghe phải tiếng triệu hồi của phán quan gào thét quay đầu bò ngược lại vào lòng đất, ảo ảnh của Kim Quang Dao trước mặt Lam Hi Thần cũng dần dần theo gió phiêu tán. Hồi lâu, cuồng phong dần bình lặng, Lam Hi Thần nhìn thấy trước mắt vẫn là Kim Quang Dao thế nhưng hắn một thân Kim Tinh Tuyết Lãng vẫn sạch sẽ tươm tất nhìn y nở nụ cười khiến chu sa giữa mi tâm càng thêm diễm lệ. Lam Hi Thần nghe trong tiếng gió truyền đến tiếng nói thân thuộc.

"Nhị ca, ta ngàn vạn lần đều chưa từng nghĩ đến hại ngươi..."

Lam Hi Thần biết, đây chính là mong muốn thầm kín nhất trong cõi lòng hắn. Mong muốn được nhìn thấy một Kim Quang Dao thanh lãnh, sạch sẽ như y vẫn luôn nghĩ. Là Kim Quang Dao mà y luôn tin tưởng. Y nhắm mắt, tiếng tiêu lại lần nữa réo rắt mang tàn ảnh cuối cùng của Kim Quang Dao tan vào tro bụi cuốn theo mộng cảnh vây quanh y phải theo đó mà tan biến.

"Trạch Vu Quân!"

Sau lưng Lam Hi Thần vang lên tiếng kêu kinh hỷ quen thuộc, quả nhiên vừa quay đầu, Lam Hi Thần liền nhìn thấy Lam Cảnh Nghi chạy thật nhanh đến chỗ y, phía sau còn có Lam Tư Truy đang đỡ Kim Lăng dường như bị thương cùng hai môn sinh khác của Lam thị cũng đi đến. Lam Hi Thần bước đến, Lam Cảnh Nghi liền không kiềm được vui mừng.

"Trạch Vu Quân người đến rồi, chúng con đã ở trong này suốt ngày rồi."

Lam Hi Thần mỉm cười vỗ đầu Lam Cảnh Nghi sau quay sang Lam Tư Truy còn đang đỡ Kim Lăng yếu ớt từng bước đi đến.

"Trước đặt Kim tông chủ ngồi xuống, ta kiểm tra vết thương của hắn."

Nói rồi y ngồi xuống, cởi giày của Kim Lăng, vén ống quần hắn lên, quả nhiên có một vết thương từ bắp thịt chạy dài xuống cổ chân trông vô cùng xấu xí, từ miệng vết thương còn nhìn được bùn đất do bỏ chạy vội vã mà dính phải, tuy đã được dùng dược liệu nhưng vết thương vẫn bị nhiễm trùng phù nề nghiêm trọng. Lam Hi Thần thở dài, kiểu này để Giang Trừng nhìn thấy, hắn lại còn chẳng tức giận đến mang Tử Điện đánh sập một nửa Cô Tô.

Lam Hi Thần lấy trong ngực áo ra một cuộn vải sạch cùng vài lọ thuốc, bôi lên vết thương của Kim Lăng khiến hắn đau đến muốn rụt chân lại nhưng Lam Hi Thần đã nhanh tay đè lại chân hắn, trấn an nói.

"Kim tông chủ cố nhịn, nếu để tiếp tục thì vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Đến lúc đấy lại càng khó chữa trị."

Kim Lăng nghe vậy cũng cố cắn răng chịu đau để Lam Hi Thần xử lý vết thương, Lam Tư Truy một bên vẫn nắm chặt tay hắn, tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng cho hắn đỡ phần căng thẳng. Đến khi Lam Hi Thần băng bó xong, Kim Lăng đã đổ một thân mồ hôi lạnh vì đau.

Lam Cảnh Nghi nhanh chóng thuật lại cho Lam Hi Thần nghe bọn họ đến nơi này còn chưa kịp phát hiện ra yêu hồ hay bất kỳ loại yêu quái nào đã bị sương mù vây lại trong rừng, đi cách nào cũng không tìm được lối ra, nghi ngờ là do yêu hồ làm. Tìm kiếm mãi mới may mắn tìm thấy hang ổ của yêu hồ nhưng không những không bắt được mà Kim Lăng còn vì chắn cho môn sinh Lam thị mà bị thương, sương mù càng lúc càng dày đặc không nhìn thấy đường đi. Liền bị vây ở đây suốt hai ngày hai đêm. Lam Hi Thần vừa nghe đã hiểu, bởi vì đám Lam Tư Truy vẫn còn nhỏ, bản chất thiên chân vô tà không hề có tâm ma, vậy nên không hề gặp ảo ảnh, chỉ bị mộng cảnh vây khốn không thể thoát ra.

"Các ngươi đừng nóng vội, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài an toàn. Bây giờ việc cần làm chính là các ngươi tuyệt đối không được tự ý tách nhau ra."

Y cho tất cả ngồi xuống, cùng nhau vây thành một vòng tròn, Lam Hi Thần dựng một vòng tròn kết giới xung quanh bảo vệ bọn nhỏ rồi chính mình cũng ngồi vào trong. Vừa ngồi xuống đã nghe Kim Lăng do vết thương mất máu quá nhiều, lại tốn sức chạy trốn nên giờ chỉ có thể dựa vào bên vai của Lam Tư Truy nhỏ giọng oán hận.

"Các ngươi mất tích hai ngày, đến Trạch Vu Quân đang bế quan cũng xuất quan đi tìm các ngươi. Chẳng bù cho cữu cữu ta, còn chẳng thèm đi tìm."

Lam Tư Truy cười khổ đưa tay vỗ nhẹ lưng cho hắn, Lam Hi Thần nghe lời giận dỗi của Kim Lăng liền nhã nhặn mỉm cười hướng hắn nói.

"Kim tông chủ chớ có trách lầm Giang tông chủ, thật ra hôm nay ta chính là cùng với Giang tông chủ đến đây để tìm các ngươi. Giang tông chủ rất lo lắng cho Kim tông chủ."

Kim Lăng nghe Lam Hi Thần nói vậy liền ngẩn người, sau đó hốc mắt có chút đo đỏ nhưng nhanh chóng che giấu đi, hỏi.

"Trạch Vu Quân đã nói vậy, vậy cữu cữu ta đâu rồi?"

Lam Hi Thần có chút khựng người rồi cười khổ một tiếng.

"Trên đường gặp vài sự cố, ta và Giang tông chủ bị tách ra. Đến giờ vẫn không biết hắn nơi nào. Chỉ là Kim tông chủ đừng lo lắng, Giang tông chủ một thân tu vi như vậy, sẽ không dễ dàng gặp bất trắc đâu."

Lam Hi Thần dám khẳng định như vậy không phải để trấn an Kim Lăng mà là do lúc nãy khi lạc trong mộng cảnh, Liệt Băng bỗng dưng phản ứng một phần là do linh tính muốn hộ chủ, một phần là do bị tác động, mà giờ phút đó rõ ràng thần trí y không quá thanh tỉnh nhưng vẫn nghe rất rõ ràng một tiếng chuông ngân vang. Tuy chưa từng nghe qua thanh âm ngân linh của Vân Mộng nhưng y có thể chắc chắn, đó là âm ngân từ chuông bạc của Giang Trừng.

"Trạch Vu Quân, người nhìn...nhìn xung quanh!"

Kêu lên hoảng hốt là Lam Cảnh Nghi, hắn trợn to mắt lắp bắp kêu to. Lam Hi Thần lập tức ngẩng đầu nhìn liền kinh ngạc không thôi. Xung quanh kết giới y giăng không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều oán linh cùng yêu quái, hung thi đủ mọi hình dạng. Bọn chúng không ngừng gào thét dùng sức tấn công vào kết giới. Kết giới tuy vững chãi trước đợt tấn công của oán linh thế nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này trong thời gian dài, chính Lam Hi Thần cũng không biết kết giới có thể chống đỡ hay không. Mà điều y lo lắng nhất hiện tại chính là, y hoàn toàn không thể phân biệt được trước mặt là thật hay chỉ là ảo cảnh. Lam Hi Thần trầm giọng ra lệnh.

"Lam gia trấn tinh khúc."

Lam gia môn sinh nghe lệnh của Lam Hi Thần lập tức xuất ra linh cầm, dùng linh lực không ngừng chống đỡ kết giới.

"Trạch Vu Quân, bọn chúng rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại giống như cực kỳ oán hận chúng ta lại vừa như đau khổ muốn cầu cứu?"

Lam Tư Truy tay vẫn không ngừng vấn vít trên dây đàn vừa nghi ngờ hỏi Lam Hi Thần. Hiển nhiên chính Lam Hi Thần cũng nhìn ra được điểm này, y nhíu mày nhìn một lượt xung quanh thế nhưng vẫn không thể nhìn ra được đây là ảo cảnh hay hiện thực. Nếu là ảo cảnh, vậy thì không thể thương tổn đến thực thể mới đúng, chỉ có thể mị hoặc tâm trí, hơn nữa nếu là ảo cảnh vậy thì tại sao bọn Tư Truy, Kim Lăng cũng có thể thấy? Nếu là ảo cảnh của y vậy thì người ngoài lại càng không thể nhìn thấy. Vậy rốt cuộc đây là gì?

Lam Hi Thần tình huống cấp bách cũng không suy nghĩ quá lâu, đặc biệt căn dặn Kim Lăng phải tỉnh táo, không được để thần trí mơ hồ, nhận được cái gật đầu của hắn mới thu lại tâm tư, đặt Liệt Băng lên môi, tiếng tiêu réo rắt lại lần nữa nổi lên, vang khắp chốn rừng núi, trong lòng Lam Hi Thần âm thầm hy vọng. Nếu y đã không phá được mộng cảnh này, vậy thì chỉ đành trông chờ vào Giang Trừng mà thôi.

...

Giang Trừng sau khi dùng linh lực rung vang chuông bạc đánh tan mộng cảnh liền tiếp tục truy tìm tung tích của Kim Lăng. Chuông bạc vừa mới được đánh thức không lâu trước lại lần nữa rung lên, chứng minh nó đang cùng giao hưởng với một linh lực khác. Hắn nhíu mày, có thể không đối mặt mà đánh động linh lực báo hiệu cho ngân linh của hắn nơi này vốn chỉ có một người mà thôi.

Lam Hi Thần.

Chuông bạc không ngừng phát tín hiệu cộng hưởng, thanh âm vốn lãnh tĩnh êm tai giờ lại dồn dập kêu vang, Giang Trừng nhíu mày, đây là tín hiệu cầu cứu.

Lam Hi Thần đang cầu cứu hắn sao?

Giang Trừng bị suy nghĩ này của mình làm cho buồn cười, đứng đầu bảng thế gia công tử, tu vi khắp tu tiên giới e sợ cũng khó tìm người có thể sánh bằng, Giang Trừng hắn không cầu cứu y thì thôi, lại còn có chuyện y cầu cứu hắn sao?

Tuy trong lòng nghĩ thì nghĩ thế nhưng Giang Trừng vẫn quay đầu bước theo phương hướng chuông bạc cộng hưởng, lần nữa bước vào màn sương mù dày kia, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Lam Hi Thần, ta vừa tuyệt giao với ngươi, ngươi lại phát tín hiệu cầu cứu. Xem lời bản tông chủ là gió thổi đấy à? Tưởng ta không dám đánh gãy chân ngươi sao?

Hết chương 2.

[ Author note: chương này đặc biệt tập trung vào Lam đại, tôi muốn đi từ tâm lý của Lam đại phát triển. Bởi vì nếu bây giờ không làm vậy sau này sẽ không rạch ròi được cảm xúc của Lam đại với Dao muội, tin tôi, tôi thương Dao muội thật lòng. Nếu tinh ý mọi người sẽ nhận thấy, vì sao lạc vào mộng cảnh, thần trí của Lam Hi Thần lại yếu đuối dễ xao động như vậy, đúng vậy bởi vì y vẫn còn vướng mắc với Kim Quang Dao thế nhưng sau này sẽ rạch ròi rõ ràng, tuyệt đối không có lỗi với Giang tông chủ đâu! Bây giờ yếu đuối tự khắc càng về sau sẽ lại càng mạnh mẽ, A Trừng hôm nay không si tâm không sập bẫy của mộng ma thế nhưng càng cứng cỏi sẽ lại càng dễ gãy vỡ. Mà thôi, đó là chuyện của sau này, sau này lại nói đi. Thương yêu! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro