Chương 2: Giấc mộng cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Author note: Tôi cũng như mọi người thôi, đều muốn Trừng Trừng vui vẻ, chỉ muốn hai người bọn họ yêu nhau nhanh một chút nhưng mà đốt cháy giai đoạn là không nên đúng không? Vậy nên chúng mình cứ từ từ mà đi nha ]

...

Giang Trừng đội mưa ra khỏi sơn động, hắn cũng chẳng biết đã đi bao lâu, đang ở nơi nào, hắn chỉ biết cái lạnh lẽo trên từng tấc da thịt tựa như con quái vật vô hình từng khắc từng khắc len lỏi vào bên trong cơ thể, gặm nhắm dần từng giác quan của hắn, ngay cả trái tim cũng buốt giá như bị đông trong băng tuyết. Từng lời của Lam Hi Thần tựa như lưỡi dao cùn đâm vào lòng hắn, từng nhát từng nhát đến lúc huyết nhục mơ hồ chẳng thể rõ được hình dạng ban đầu. Hắn cảm nhận được nơi đan điền hàm chứa tiên đan của Ngụy Vô Tiện nóng rẫy. Cơ thể vừa nóng vừa lạnh hãm hắn cả thân thể đều mệt mỏi rã rời.

Đột nhiên Giang Trừng phát hiện ra xung quanh hắn không biết từ khi nào đã kết sương mù dày đặc. Trong rừng ban đêm kết sương mù vốn không phải là điều kỳ lạ nhưng phải biết sương mù tuyệt đối sẽ không xuất hiện khi trời mưa. Hắn nhíu mày, Tam Độc lần nữa hai tấc khỏi vỏ, Tử Điện hóa roi lập lòe ánh tím. Sương mù vây quanh Giang Trừng ngày càng dày đặc giống như có chủ ý nhưng kỳ quái rằng, hắn không cảm nhận được yêu khí, một chút cũng không. Yêu quái nào lại không có yêu khí, này chính là điều khiến Giang Trừng cảnh giác nhất, nếu yêu quái không thoát ra yêu khí, ngươi căn bản sẽ không biết nó đang ẩn nấp tại đâu, cái cảm giác ta ngoài sáng địch trong tối này hết sức bất lợi.

Giang Trừng nghiến răng dồn linh lực vung Tử Điện, điện roi như xé rách không gian, sương mù tản ra hai bên để lộ một con đường đi. Không một giây chần chừ, Giang Trừng nhấc chân theo con đường ấy bước đi. Hắn giẫm lên mặt đất đọng nước, mưa trên đầu vẫn không có dấu hiệu ngừng, men theo con đường được mở ra đi một lúc cho đến khi khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hắn liền rõ ràng màn sương mù này là thứ gì.

...

Lam Hi Thần sau khi Giang Trừng rời khỏi cũng nhanh chóng rời bỏ hang động mà đi tìm người. Y trong lòng vạn lần tự trách, Gia huấn ba nghìn điều, cứ ngỡ đã tu dưỡng tâm tính một thân vân phong đạm mạc, nhìn thấu hết sự đời, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là do y quá kiêu ngạo. Cứ ngỡ ta không hại người, người không hại ta, cuối cùng lại thành ra chỉ biết giữ lấy mình mà quên lãng đi thế sự cạnh bên, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết cùng y kề cạnh, vậy mà y một chút lại chẳng hề biết được tam phương vốn đã rạn nứt không thể chấp vá. Vốn nghĩ bản thân sau bao biến cố, lần nữa dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng như lần nữa quật khởi, vững chãi trấn một phương. Lại chẳng ngờ, đêm đó tại Quan Âm miếu, y đâm vào ngực Kim Quang Dao lại tựa như đâm vào tim chính mình, đau đến chết lặng.

Y so ra với Nhiếp Hoài Tang thiếu một phần cơ trí, so với Giang Trừng lại không bằng một phần kiên định. Nhiếp Hoài Tang tuy giả vờ nhất vấn bất tri tam thế nhưng đem hết tất cả bọn hắn, đặt vào kế hoạch trả thù của mình, cơ trí hơn người, phẫn trư thực hổ. Mà Giang Trừng một mình gầy dựng lại Vân Mộng Giang thị dương quang thịnh phát, 13 năm nay vẫn chỉ một mình hắn gánh cả một vùng trời Vân Mộng, sau khi Kim Quang Dao chết thì hắn còn là chỗ dựa vững chãi nhất cho chức tông chủ của Kim Lăng ở Kim thị. Giang Trừng đến tột cùng, rốt cuộc là phải trải qua bao nhiêu mới có thể đơn bạc một bóng lưng bình thản bước qua nhân thế?

Lam Hi Thần đứng dưới màn mưa, trên khuôn mặt vốn tiêu sái ôn nhu lại xuất hiện nụ cười tự giễu bi ai. Giang Trừng một lời mắng y đều không sai, y gặp chuyện liền bỏ bê tông chủ sự vụ cho bá phụ, bế quan không quản, bao nhiêu việc đều rơi trên vai lão nhân ấy. Y vì một mảnh bi thương, không bước ra được khỏi bóng tối của màn đêm hôm ấy, Lam Hi Thần y không có bản lĩnh của kẻ đứng đầu một tông gia. Y bản lĩnh không bằng, vậy thì lấy tư cách gì để nổi giận với Giang Trừng?

Lắc đầu cười khổ, Lam Hi Thần trấn định lại tinh thần, định bụng sau khi tìm được Giang Trừng sẽ nghiêm chỉnh cùng hắn bồi tội, dù phải chịu vài roi Tử Điện y có lẽ cũng cam lòng thế nhưng không biết vì sao, Lam Hi Thần lòng biết chắc rằng Giang Trừng tuyệt sẽ không đối y hạ thủ.

Đột nhiên Lam Hi Thần đặt tay lên Liệt Băng, hàn ngọc vẫn tỏa hơi lành lạnh, dư quang quét tứ phía. Lúc Lam Hi Thần đang mải mê suy nghĩ, cũng chẳng biết bản thân đã đi đến đâu, khung cảnh xung quanh đã chẳng còn là khu rừng ngoại trấn Phục Đức nữa mà là bốn bề núi non xanh tươi, mưa trên đầu vẫn đổ, sương mù dày đặc khiến khung cảnh như ảo như thật, mờ mờ ảo ảo.

Lam Hi Thần nhíu mày, y lại có chút cảm thấy khung cảnh này quen thuộc. Ý niệm trong đầu vừa dứt, khung cảnh xung quanh lại trong màn sương mù lần nữa biến đổi, mà lần biến đổi này khiến trái tim Lam Hi Thần run lên. Trước mắt y là cuồn cuộn biển lửa, lửa bốc cao mười trượng mang tất cả dưới chân giẫm qua đều thành một mảng tro tàn, tiếng than khóc ở khắp mọi nơi, rất nhiều bóng người lướt ngang Lam Hi Thần, tất cả bóng người ấy tuy đều mơ hồ chẳng nhìn rõ mặt thế nhưng có một điều y nhìn thấy rất rõ ràng, tất cả bọn họ đều mặc Lam gia y phục. Mà khung cảnh trước mắt dần dần sụp đổ trong biển lửa chẳng còn nghi ngờ gì, đây chính là khung cảnh Vân Thâm Bất Tri Xử năm đó bị Ôn thị hỏa thiêu.

Cả người Lam Hi Thần căng cứng, mở to mắt nhìn lưỡi lửa từng tấc lại từng tấc liếm khắp ngọn núi, thiêu rụi từng gốc cây ngọn cỏ tựa như một vị sát thần mà theo mỗi bước chân của hắn để lại là những mảnh đổ nát, bị lửa thiêu thành tro tàn, cát bụi mịt mù bay đầy trời. Đó chính Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam thị năm đó mà y không thể giữ được, toàn gia lưu lạc không nơi chốn về, là ngày phụ thân tạ thế.

Từ trong biển lửa, Lam Hi Thần lại nhìn thấy một thiếu niên bạch y vấy bùn đất, mạt ngạch vân vũ chẳng như mọi ngày nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đã lệch hẳn sang một bên, dáng vẻ chật vật ôm một tay nải lớn triện thư khốn đốn bỏ chạy. Lam Hi Thần vội vàng đuổi theo, đó là y, chính là y thuở thiếu thời tang thương. Nếu không phải Liệt Băng bên hông vẫn tỏa hơi lạnh trấn tỉnh tinh thần Lam Hi Thần, y có lẽ đã lầm tưởng bản thân vẫn là thiếu niên trước mặt năm đó ôm cổ thư của Lam gia chạy nạn. Cũng chính là ngày, Lam Hi Thần gặp Kim Quang Dao.

Quả nhiên, thiếu niên chạy đến sức cùng lực kiệt, chân mềm nhũn ngã gục giữa đường, triện thư trong tay nải rơi vãi ra ngoài, thiếu niên cố sức gom lại, ôm chặt vào lòng, một chút cũng không buông tay. Lam Hi Thần nhìn chính mình năm đó, trong lòng cũng chẳng biết là tư vị gì. Chợt nhìn thấy trước mặt thiếu niên xuất hiện một thân áo bào, người ấy đưa tay đỡ lấy thiếu niên đang nằm vật trên mặt đất. Lam Hi Thần thất thần nhìn người ấy, một thân Kim Tinh Tuyết Lãng, chu sa trên trán muôn phần diễm lệ, nụ cười trên môi lộ ra muôn phần khôn khéo. Trước mặt Lam Hi Thần chính là Kim Quang Dao, nhưng không phải hình dáng Kim Quang Dao năm đó lần đầu tương kiến mà là hình dáng Kim Quang Dao lần cuối cùng Lam Hi Thần nhìn thấy, chính hình dáng Kim Quang Dao đêm đó tại Quan Âm miếu.

Lam Hi Thần chết lặng nhìn dáng hình Kim Quang Dao trước mặt, đó là tam đệ của y, là người mỗi lần gọi y một tiếng nhị ca lại cười cong cong khóe mắt. Là người dù đắc tội cả thế gian cũng chưa bao giờ muốn hại y dù chỉ một chút.

Bỗng dưng dưới đất nứt làm hai, bên dưới lòng đất là hàng nghìn oán linh, yêu ma khóc than, kêu gào cứ liên tục trèo lên tựa như từ dưới âm ty địa ngục trèo lên nắm lấy tay chân Kim Quang Dao hòng kéo hắn xuống. Hình ảnh Kim Quang Dao trước mắt Lam Hi Thần chợt vặn vẹo, y phục Kim Tinh Tuyết Lãng trở thành rách bươm nhuốm máu, trên ngực hắn vẫn còn cắm Sóc Nguyệt, Kim Quang Dao trên mặt đầy phẫn uất lao đến ý muốn cùng Lam Hi Thần đồng quy vu tận. Y nhìn Kim Quang Dao điên cuồng thống hận trước mắt, cõi lòng trăm mối ngổn ngang, đầu óc như mụ mị không thể chống cự lại từng bước từng bước bị lôi theo hắn xuống cõi âm ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro