Chương 7: Nhu tình mật ý đều là vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian lùi dần xuống cuối tháng 9, tiết trời Vân Mộng không còn nóng bức đổ lửa mà đã trở nên dịu nhẹ. Tất cả sen trong đầm đều đang bận bịu thay lá, trổ nhụy, kết hoa để chuẩn bị cho lần khoe sắc cuối cùng trong năm nay. Mà thứ bận bịu cũng chẳng phải chỉ có mỗi sen trong đầm của Vân Mộng mà là cả Liên Hoa Ổ đều đang tất bật náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho tục Tam thư của Tông chủ Lam thị - Lam Hi Thần và Tông chủ Giang thị - Giang Trừng, cũng chính là Tông chủ của bọn họ.

Dù cho thời gian định hôn cấp bách nhưng bên Lam gia vẫn nhất quyết yêu cầu phải có đầy đủ Tam thư lục lễ(*), một cái cũng không được bỏ. Lam Khải Nhân cố chấp bảo thủ cho rằng Giang Trừng sẽ trở thành Chủ mẫu của Vân Thâm Bất Tri Xứ, đây còn là hôn sự giữa hai trong tứ đại gia tộc của giới tu chân, tuyệt đối không thể làm qua loa. Mặc cho Giang Trừng có hết lời giải thích rằng hiện tại đã là tiết Hàn Lộ(*) chẳng mấy chốc nữa sẽ đến tiết Sương Giáng(*) rất nhanh, đến lúc ấy trời giăng sương mù khí trời lạnh lẽo rất khó khăn để tổ chức, đã thế chớp mắt là sang Đông ngay. Nếu phải thực hiện hết Tam thư lục lễ thì e rằng đến lễ Thân Nghênh, Lam Hi Thần và hắn sẽ phải đội trời tuyết mà nghênh giá về Vân Thâm mất. Giang Trừng ngoài miệng luôn bảo không muốn làm đầy đủ các lễ là bởi vì hắn sợ phiền phức, chỉ mỗi việc kết hôn mà phải làm tận 6 lễ, có mệt chết hay không? Hắn cũng không phải là nữ nhân, cần phải nở mặt nở mày hay phô trương thanh thể làm gì, chỉ là lời này vừa nói ra liền bị Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y mắng cho té tát.

"Cứ cần phải là nữ nhân thì mới phải làm lễ cưới hỏi rình rang, đình đám? Thì ra trong mắt ngươi nữ nhân chúng ta thích phô trương thanh thế, thích ra vẻ trang trọng như thế à? Ta nói cho ngươi biết, tam thư lục lễ không phải là để phô trương mà là để người bên ngoài nhìn vào biết được Lam gia có bao nhiêu phần xem trọng hôn lễ này, Lam Hi Thần có bao nhiêu phần muốn đem ngươi chiêu cáo thiên hạ toàn bộ đều dựa vào 6 lễ này, ngươi có muốn nói không cũng không được."

Lời này là Ngu Nguyệt Y mắng.

"Tông chủ, người suy nghĩ kỹ đi, chẳng phải năm đó Giang Yếm Ly tiểu thư thành hôn, người bắt Kim Tử Hiên phải mang kiệu 8 người khiêng, sính lễ chất đầy 8 xe ngựa, người rước kéo dài cả một đường đến cửa chính Liên Hoa Ổ của chúng ta hay sao? Tại sao bây giờ đến lượt mình lại cho rằng bản thân không phải nữ nhân thì việc này không cần thiết? Ta nói cho người biết, hôn lễ của ngài không chỉ bằng mà còn phải hơn thế nữa! Chỉ dựa vào việc ngài và Trạch Vu Quân là Tông chủ tông gia thì không muốn khoe cũng phải khoe, không muốn làm lớn thì cũng phải làm lớn hết mức có thể! Chuyện nào có thể thương lượng chỉ riêng chuyện này thì không thể. Tông chủ, ta và Ngu Nguyệt Y cô nương sẽ lo liệu tất thày, người thời gian này ngoan ngoãn ngồi đây học hết sách nghi thức Lam gia mang đến là được."

Lời này là của Giang Thoại.

Nói rồi, Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y cứ vậy bỏ đi tiếp tục lo liệu hôn lễ, bỏ lại Giang Trừng trợn mắt á khẩu tức không nói nên lời với đống nghi thức gia lễ mà Lam gia đưa đến cùng với lễ vật.

Vậy nên tối đó, Lam Hi Thần vừa từ Vân Thâm mang đồ đến, mở cửa tư phòng của Giang Trừng bước vào đã thấy Giang Trừng chỉ mặc mỗi lý y trắng phau khoác áo choàng ngồi khoanh chân trên giường, xung quanh bày rất nhiều sách nói về nghi lễ cưới hỏi của Lam gia mà bản thân hắn thì đang cau mày nghiến răng nghiến lợi tức tối đọc. Lam Hi Thần buồn cười thả đồ cầm trong tay xuống bàn trà, bước đến bên giường hỏi:

"Có chuyện gì làm Vãn Ngâm tức tối thế?"

Giang Trừng ngẩng đầu liếc y một cái thật sắc rồi chỉ hừ một tiếng chẳng thèm trả lời lại cúi đầu đọc sách, ra vẻ không muốn để ý đến y. Lam Hi Thần buồn cười đưa tay kéo lấy cuốn sách trong tay Giang Trừng, chưa để hắn kịp tức giận thì y đan tay của mình vào tay của hắn, mười ngón quấn quít không rời.

"Đừng tức giận nữa, làm sao, ai chọc Vãn Ngâm nhà ta không vui?"

"Ai...ai là của nhà ngươi?"

"Lễ thành hôn cũng sắp tổ chức rồi mà còn không chấp nhận là của nhà ta sao?"

Giang Trừng tức tối kéo mạnh tay Lam Hi Thần, y cũng rất thuận theo hắn mà ngồi luôn xuống giường, kề sát mặt với hắn.

"Nếu vậy, Trạch Vu Quân cũng là người Vân Mộng của ta rồi!"

"Lam Hoán muốn còn không được."

Lam Hi Thần cười vui vẻ, thuận tay đưa cuốn sách lúc nãy cướp được từ tay Giang Trừng lên đọc mới phát giác thì ra là các nghi lễ của Tam thư lục lễ, y tự nhiên cũng nhớ ra vài bữa trước Giang Trừng và thúc phụ tranh luận với nhau về việc có cần phải làm đủ 6 lễ này hay không nhưng không ngờ không chỉ thúc phụ Lam Khải Nhân nhất quyết làm mà ngay cả Giang chủ sự cùng Ngu Nguyệt Y cũng khăng khăng cần phải làm, Giang Trừng liền phải nhận mệnh đọc hết đống nghi lễ này. Không trách được hắn lại tức giận đến thế!

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần đọc sách mà trong mắt ánh đầy ý cười, ngượng ngùng quát.

"Ngươi đọc cái gì, mau trả đây cho ta!"

Không cho Giang Trừng được như ý nguyện, Lam Hi Thần còn vơ hết tất cả sách trên giường để sang một bên, không cho hắn đọc tiếp. Nhìn thấy Lam Hi Thần tự ý gom hết sách của mình mang cất sang nơi khác, Giang Trừng tức đến mức vung tay còn lại đánh vào bả vai y một cái nhưng đối với Lam Hi Thần cái đánh này chẳng khác nào lông vũ phớt nhẹ qua trái tim của y, ngứa ngáy khó chịu. Y liền nắm luôn cái tay còn lại của Giang Trừng, không cho hắn làm loạn.

"Lam Hi Thần ngươi làm gì đó?"

"Vãn Ngâm tức giận là bởi vì phải học quá nhiều nghi thức hành lễ hay sao?"

Giang Trừng nghe hỏi dở khóc dở cười nhìn y.

"Đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy, ta là người lười biếng đến thế sao? Tuy ta đúng là không thích những nghi lễ quá rườm rà này thật nhưng nếu đã quyết định làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, hà tất chi phải bực dọc."

"Thế sao ngươi lại mặt nặng mày nhẹ như thế, người khác không biết còn tưởng những cuốn sách này không phải lễ nghi Lam gia mà sớ vạch tội, nói xấu ngươi gì đó đấy."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Giang Trừng lại bực dọc, hắn dùng ngón trỏ chọt chọt vào trong ngực của Lam Hi Thần, không che giấu nộ khí, hằn học nói:

"Tam thư lục lễ cũng thôi đi, kéo dài từ Thu đến Đông cũng được, ta cũng không cảm thấy có gì quá to tát, làm thì làm thôi dù gì Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y cũng không cho ta bỏ. Thế nhưng ngược lại là ngươi không cảm thấy có gì bất tiện hay sao?"

Đối mặt với câu hỏi không biết nảy từ đâu ra của Giang Trừng, Lam Hi Thần ngơ ngác chẳng hiểu hắn muốn hỏi gì.

"Ta có gì bất tiện cơ?"

"Ngươi có gì bất tiện mà lại hỏi ta sao?"

"Vậy có gì bất tiện cho Vãn Ngâm sao?"

"Ngươi lãng tai à, ta vừa nói ta sao cũng được cơ mà?!"

"Vậy Lam Hoán thì có gì bất tiện?"

"Ngươi sao lại hỏi ngược lại ta nữa rồi?"

"..."

Cả hai lâm vào trầm mặc, lần này đến lượt Lam Hi Thần dở khóc dở cười, y đến gần ôm lấy Giang Trừng vào lòng, mặc cho Giang Trừng giãy dụa muốn thoát ra nhưng y cứ ra sức kéo người vào trong ngực mình ôm lấy không buông tay.

"Rốt cuộc là làm sao, nói cho ta biết có được không Vãn Ngâm?"

Hai tiếng cuối cùng của Lam Hi Thần dịu êm như bông chui vào lỗ tai của Giang Trừng khiến hắn cảm giác như cả người cũng bị bao bọc bởi bông vải mềm mại. Hắn luôn yêu thích những lúc Lam Hi Thần trầm giọng gọi tên hắn, nhất là y luôn cố ý kề thật gần vào tai hắn mà nói làm Giang Trừng phải đưa tay lên che lấy lỗ tai đang đỏ ửng của mình, che giấu đi cả trái tim chỉ vì một tiếng gọi mà không cách nào trật tự được.

"Ngươi cách xa ra, ta nói...ta nói..."

Lam Hi Thần vui vẻ cách ra một khoảng nhưng hai tay vẫn ôm chặt Giang Trừng không buông, cả hai cùng nhau ngồi trên giường, tư thế thân mật khắng khít.

"Nếu làm đủ Tam thư lục lễ vậy thì hôn lễ này phải kéo dài đến tận mùa Đông, ta đã thử tính rồi, lễ Nghênh Thân nếu nhanh thì rơi vào Đại Tuyết(*), nếu chậm thì trùng vào tiết Đông Chí(*), đến lúc đó đừng nói là Vân Thâm, ngay cả Vân Mộng trời cũng rét căm căm, còn có thể đổ tuyết lớn..."

"Vãn Ngân lo lắng tiết trời không thuận lợi ảnh hưởng đến hôn lễ sao?"

Giang Trừng có chút ngại ngùng không nói được thành lời, ấp úng vò đầu bức tai mãi mới bực dọc mà nói:

"Những lễ khác nếu may mắn thì thời gian diễn ra đều không qua dài, ta không nói đến, nhưng lễ Nghênh Thân ngươi phải từ Vân Thâm đến Vân Mộng, sau đó lại từ Vân Mộng trở về, sau đó là Đại lễ kéo dài từ sáng đến tối. Không phải trên chân ngươi có một vết thương cũ sao? Nhìn qua thì như đã lành rồi nhưng ta vừa nhìn vết sẹo liền biết, loại thương tổn gân cốt như thể dù cho dưỡng có tốt đến đâu thì những lúc trời đổ mưa ẩm thấp hay đổ tuyết rét lạnh đều sẽ tái phát đau đớn không thôi. Thời điểm ấy thời tiết lạnh lẽo lại còn phải bôn ba cả ngày trời đội tuyết hứng gió như thế, ngươi nghĩ vết thương của ngươi cũng biết hôm đấy là Đại hôn mà không tái phát hay sao? Ngươi thật sự nghĩ mình là thần tiên đao thương bất nhập, mình đồng da sắt hay sao?!"

Lời nói của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần ngẩn cả người, vết thương trên chân năm đó có đau đớn đến cỡ nào thì giờ đây cũng đã liền thành sẹo chỉ là trên đời này đâu phải vết thương nào liền thành sẹo cũng đồng nghĩa với việc đã chẳng còn cảm thấy đau đớn. Nhưng nhiều năm qua đi như vậy rồi chính bản thân y cũng đã chẳng còn nhớ rõ cơn đau ấy từng dày vò mình bao nhiêu, cũng từng nghiêm trọng đến mức nào. Y đã quen với cơn đau ấy từng ấy năm tựa như một giấc mộng mị khó tỉnh giấc bỗng dưng giờ đây thức giấc lại thấy bên cạnh có một người lo lắng hỏi y rằng: có đau hay không? Lam Hi Thần không ngờ được, đã bao nhiêu năm rồi có người lại hỏi đến những vết thương đã cũ, vì những vết sẹo đã lành miệng ấy mà đau xót lo lắng, hắn khàn giọng xác nhận lại lần nữa:

"Ngươi làm sao biết được vết thương trên chân ta mỗi lần trời trở lạnh là lại đau nhứt?"

"Đêm...đêm trước vô tình nhìn thấy..."

"Chỉ vô tình nhìn thấy một lần mà ngươi đã để ý như vậy sao?"

"Sao có thể không để ý? Vết thương như vậy mới là khó chịu nhất, xé da cắt thịt gì đấy chỉ cần may miệng lại là xong nhưng thương tổn xương cốt chính là hao tổn căn cơ, dù là người phàm hay kẻ tu tiên đều như nhau. Huống hồ vết thương của ngươi nặng như thế, ta...ta làm sao có thể không để ý."

Dĩ vãng bị phủ một lớp bụi mờ như tro tàn đầy ảm đạm và sầu bi, mỗi lần nhớ đến đều là một lần che đi ánh sáng, tắt đi nụ cười, chống đỡ từng đau thương trong ký ức ập về như vũ bão khiến Lam Hi Thần như bị nhấn chìm trong cơn lũ, điên cuồng quẫy đạp để tìm một đường sinh, quơ quào trong nước lạnh căm để tìm lấy một nhành cây cứu mạng. Y không dám quên, cũng chẳng dám nhớ về, chỉ dám qua quít viện cớ để che giấu đi ám ảnh trong lòng, che giấu đi một khoảng thời gian mà mở mắt nhắm mắt đều là huyết hải thâm thù, đều là núi thây sông máu, đều là sa trường quỷ thét quái gào.

"Vãn Ngâm, chuyện cũ đã qua rồi, ta..."

Hiển nhiên, Giang Trừng không đồng ý với y, trực tiếp ngắt lời:

"Dù cho qua bao nhiêu năm cũng không có nghĩa là năm xưa bị thương sẽ không đau!"

Thật ra trong lời nói của Giang Trừng, chỉ có cảm xúc đau xót hắn dành cho Lam Hi Thần là chân thật mà nguyên do thật sự hắn biết rằng vết thương của y nặng đến dường nào, thậm chí còn biết rằng y bị khi nào, ở đâu thì lại lựa chọn che giấu. Giang Trừng cũng không thể nói cho Lam Hi Thần biết được rằng Xạ Nhật Chi Chinh năm thứ 4 khi Lam gia bị mắc bẫy rơi vào cấm chế của Ôn gia ở vùng núi phía Nam mà gặp nguy hiểm, là chính hắn bất chấp rời khỏi chiến trận ở phía Đông, dẫn theo 20 quân tâm phúc của mình xông vào làm loạn cấm chế mở một đường máu cho cánh quân của Lam gia đột phá từ bên trong. Chuyện xưa kể lại dùng vài câu là xong nhưng chỉ có những kẻ chân chính trải qua như Giang Trừng mới nhớ rõ được hiểm cảnh lúc đó có thể sẽ trở thành mồ chôn bọn hắn bất cứ lúc nào. Minh chứng rằng dù cho Lam gia phá được cấm chế, Lam Hi Thần cũng bị thương nặng ở chân, môn sinh Lam gia bị hao tổn nặng nề. Mà tất cả 20 quân tâm phúc Giang Trừng mang đến tất cả đều nằm lại ở trận chiến hung hiểm ấy, không một lời oán trách, ra đi lặng lẽ không ai biết đến, nhiều năm về sau vẫn chỉ có Giang Trừng mỗi năm Thanh Minh đều về lại chốn xưa kính u hồn 20 vò rượu ngọt.

Mà chính Lam Hi Thần cũng không biết được năm đó y đã thoát khỏi hiểm cảnh ra sao, cũng không biết được rằng năm đó có một thiếu niên không màng sống chết lao vào trận địch, càng bất chấp việc khi trở về phải chịu mạt sát như mưa bão của các gia tộc đồng minh, thậm chí tước cả viện trợ cho quân binh vì việc hắn tự ý rời chiến trường. Nhưng chỉ cần Lam Hi Thần vẫn mạnh khỏe mà tồn tại, vẫn ung dung mà mỉm cười, vẫn bình thản mà vượt qua năm tháng in dấu thành bóng hình đẹp nhất trong tim hắn, Giang Trừng không có gì uất ức.

Đưa tay chạm vào chân của Lam Hi Thần, dù cách một lớp vải bọc nhưng Lam Hi Thần vẫn rùng mình khi những ngón tay của Giang Trừng chạm đến vết sẹo hằn lên trên da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve như sợ làm đau y.

"Vết thương nặng đến thế này, năm đó không có cơ hội hỏi đến, hiện tại càng không thể giả vờ như không biết. Lam Hoán, ngươi có thể không đau sao?"

Bọn hắn năm đó đều là thiếu niên, cõng trên lưng là hận thù, cõng trên vai là trách nhiệm, nhưng chỉ duy nhất Giang Trừng cõng thêm trong tim là tình cảm. Vậy nên thương tổn của Lam Hi Thần có hắn đau lòng, mỏi mệt của Lam Hi Thần có hắn xót xa, nguy hiểm của Lam Hi Thần, cũng có hắn liều mạng cứu nguy.

Bắt tay bàn tay của Giang Trừng siết chặt, Lam Hi Thần nghe thấy hắn gọi tên mình mà hơi không khống chế được bản thân khiến các khớp tay của Giang Trừng bị y siết đến trắng bệch. Sống mũi chua xót, giọng cũng trầm khàn đi.

"Đau, sao có thể không đau chứ..."

Nói rồi y đưa tay ôm lấy Giang Trừng, lần nữa ấn hắn trở về lồng ngực của mình.

"Nhưng hiện tại có Vãn Ngâm vì ta mà đau xót, Lam Hoán liền cảm thấy suốt những năm qua có bị thương bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu đau cũng là đáng giá."

Giang Trừng đưa tay ôm lại hắn, lắc đầu nhỏ giọng phản bác:

"Không đáng giá, đã muộn mất bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể đáng giá đến thế?"

Lam Hi Thần bật cười hôn lên môi Giang Trừng.

"Chỉ cần là Vãn Ngâm, tất cả đều vô giá!"

Có những tháng năm trong đời cứ ngỡ là màn đêm kéo dài đến tận chân trời, khi mà dù cho có ngẩng đầu tìm kiếm đến đỏ hồng cả khóe mắt cũng không tìm thấy được một ánh trăng hay vì sao dẫn đường. Lại chẳng ngờ phút chốc quay đầu liền có người vì ngươi mà đốt lửa sưởi ấm, vì ngươi mà thắp đèn chờ đợi, vì ngươi mà nguyện bao bọc hết tất cả ấm lạnh thế gian.

--------------------------------------------------------------

[Author's note: dùng thực lực để chứng minh cho các bạn thấy, đây là một bộ đồng nhân ngọt!!!]

Chú thích:

*Tam thư lục lễ là nghi lễ kết hôn truyền thống của người Trung Quốc Trong đó Tam thư bao gồm: Sính thư, Lễ thư, Nghênh thân thư. Lục lễ bao gồm: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh.

* Tiết Hàn lộ: bắt đầu từ ngày 8 hoặc 9 tháng 10 âm lịch, thời gian Thu phân – Lập đông, tiết trời mát mẻ.

*Tiết Sương giáng: bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24 tháng 10 âm lịch, thời gian Thu phân – Lập đông, thường hay có sương mù xuất hiện.

*Tiết Đại tuyết: từ ngày 7 hoặc 8 tháng 12, thời tiết rét đậm, đổ tuyết lớn.

*Tiết Đông chí: thời gian vào giữa Đông, bắt đầu từ ngày 21 hoặc 22 tháng 12, khí trời rét buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro