Chương 6: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng Giang Trừng đều đặn vang lên ba tiếng gõ trầm trầm, trăng đêm nay rất sáng khiến cho bóng người ngoài cửa mờ ảo phản chiếu lên giấy dán cửa.

"Vào đi."

Ngu Nguyệt Y nhẹ nhàng đẩy cửa, đôi mắt sâu sắc bén của nàng liếc nhìn quanh phòng xác nhận không có ai khác ngoài Giang Trừng đang ngồi bên cạnh bàn trà mới an tâm đi vào, chân trước vừa bước vào chân sau đã nhanh chóng đóng cửa cài then. Giang Trừng nhìn một loạt hành động của nàng trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

"Ngươi làm gì vậy?"

Nàng liếc hắn, tức giận ngồi phịch xuống ghế, cũng chẳng để ý lễ nghi phép tắc gì cả tự mình nhấc bình trà rót uống liền mấy chén mới thôi.

"Làm gì à? Thế đi mà hỏi tên Thiên Càn của ngươi đấy, ta sợ y thấy ta cô nam quả nữ ở nơi tư phòng với ngươi sẽ bị y vừa cười vừa siết cổ chết, năm sau không có ai cùng Tổ Mẫu tế Thanh Minh."

Nặng nề đặt xuống chén trà trong tay vang lên một tiếng 'cạch', Giang Trừng liếc nàng, hung hăng mắng:

"Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Lam Hi Thần từ nhỏ đều lễ nghi đầy đủ có thể càn quấy vô phép, hở tý là động thủ như ngươi sao?"

Ngu Nguyệt Y tức giận chỉ ngón trỏ vào mặt mình, trợn mắt:

"Ta càn quấy vô phép? Ngươi lăn lộn bao nhiêu năm nay ở Tây Vực có từng tìm thấy nữ nhân Tây Vực nào đủ đầy lễ nghĩa hơn cả nữ nhân Trung Nguyên như ta hay chưa? Đừng cho rằng Tổ Mẫu không ở đây thì ngươi muốn nói gì ta cũng được nhé!"

"Nữ nhân Tây Vực hay nữ nhân Trung Nguyên thì cũng chẳng ai có vấn đề gì cả, vấn đề là tự bản thân ngươi càn quấy vô phép còn cho rằng mình lễ nghĩa, là ai dạy ngươi không có liêm sỉ đến vậy hả? Lam Hi Thần cũng đâu thể vô duyên vô cớ có hiềm khích với ngươi."

"Ay yo, Giang Trừng ngươi thì hay rồi, sắp thành thân thì nửa câu một câu cũng không rời được Thiên Càn của mình đúng không? Có gia quyến rồi thì giỏi lắm đúng không? Được, xem như thuốc mấy năm nay của ta đều là đút cho cẩu hết rồi!"

Giang Trừng lười cùng nàng đấu khẩu, chỉ phủi tay không kiên nhẫn nói:

"Có việc mau nói, không thì đi mau đi, còn nói gì mà cô nam quả nữ, có nữ nhân nào ban đêm chui vào tư phòng của nam nhân như ngươi sao?"

Siết nắm tay kiềm nén nhưng trong lòng Ngu Nguyệt Y sớm đã hỏi thăm đến Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ở nơi phương xa rồi, nếu không sợ mình vô lễ với tiền bối thì nàng thật sự muốn hỏi hai vị tiền bối xem cái miệng độc địa này của Giang Trừng rốt cuộc là do ai dưỡng ra vậy!

"Không nói nhảm với ngươi nữa, ngồi lên vận linh lực thử đi."

Giang Trừng cũng thu lại dáng vẻ uể oải tùy ý lúc nãy, đi đến ngồi xếp bằng trên giường. Nhắm mắt lặng lẽ di chuyển nội lực từ đan điền đến tứ chi bách hài, từ từ đả thông kinh mạch đóng kín trong suốt kỳ phát tình, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách trong cơ thể, mọi thứ đều tưởng chừng như rất bình thường nhưng đến lúc hắn từ từ thu hồi linh lực trở về đan điền liền xảy ra chuyện.

Vùng đan điền của Giang Trừng bỗng nhiên truyền đến cơn đau bén nhọn như bị nghìn vạn mũi dao nhọn cắt vào, đau đến tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, đau đớn lan ra cả tứ chi bách hài không ngừng khuếch đại. Kim đan lại đột nhiên nóng rẫy như lửa thiêu đốt cả khoang bụng của Giang Trừng, hắn cảm nhận được kim đan không ngừng bài xích linh lực hắn thu về dù cho linh lực trước đó đều là do nó tạo ra. Giang Trừng bị cơn đau ập đến bất chợt không kiềm được đổ người về phía trước phải dùng một tay chống đỡ mới ngăn việc ngã xuống giường, cả người đều đau đến toát mồ hôi lạnh, huyết sắc trên mặt đều rút mất, ngay cả đôi môi cũng dần tái đi. Động tĩnh này của Giang Trừng cũng dọa Ngu Nguyệt Y đứng bên cạnh đến thất kinh, nàng vội đưa tay đỡ lấy Giang Trừng một tay khác nhanh chóng dò đến mạch trên cổ tay hắn.

"Chết tiệt!"

Ngu Nguyệt Y lục lọi trong ống tay áo một hồi rồi lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Giang Trừng ép hắn nuốt xuống, bàn tay còn đặt trên cổ tay của Giang Trừng liên tục truyền linh lực vào cho hắn, gấp gáp bảo.

"Đem tất cả linh lực đều truyền xuống đan điền."

Giang Trừng lúc này dù đau đến toàn thân lúc nóng lúc lạnh nhưng vẫn kiên trì không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là rên rỉ, y theo lời của Ngu Nguyệt Y mang phần linh lực cuồn cuộn như nước chảy toàn bộ đều đẩy xuống đan điền, cưỡng ép tiếp nhận một lượng linh lực Thiên Càn cường đại vào trong cơ thể.

Không biết qua mất bao lâu cơn đau mới dần dần giảm bớt rồi biến mất, kim đan giống như đứa trẻ tùy hứng náo loạn đạt được mục đích của mình mà yên tĩnh ngoan ngoãn thôi không hành hạ Giang Trừng nữa. Hắn hé ra đôi môi đã bị cắn đến rướm máu, nặng nề thở một hơi, cả người đều đau đến không còn chút sức lực. Chân mày của Ngu Nguyệt Y vẫn nhíu chặt không giãn, lại đút cho hắn một viên đan dược khác.

"Giang Trừng, lúc trước mỗi lần kỳ phát tình đến ngươi đều dùng ức chế dược, ta và Giang Thoại thay phiên nhau truyền linh lực cũng đã giày vò ngươi đến thương tổn phế tỳ. Hiện tại ngươi đã bị Thiên Càn đánh dấu, trong kỳ phát tình cũng không ngừng kết hợp với khí tức Thiên Càn của Lam Hi Thần, điều này khiến kim đan cảm nhận được khí tức Thiên Càn hiển nhiên sẽ càng trở nên khao khát mà ngày càng bài xích thân thể Địa Khôn của ngươi. Ngày hôm nay phải dùng gấp đôi linh lực mới có thể trấn an kim đan trong cơ thể ngươi. Ngươi có hiểu nó có nghĩa là gì không? Điều này biểu thị rằng cơ thể của ngươi sẽ càng nhanh chóng không dung chứa nổi viên kim đan này nữa ngươi có biết không?"

Nhắm mắt điều tức, Giang Trừng không trả lời Ngu Nguyệt Y, khắp người hắn hiện tại đều đau đớn đến khó mà nhúc nhích, quả thật so với những lần giày vò ở quá khứ đau hơn gấp bội, Giang Trừng thậm chí cảm giác được hai mắt của hắn mờ đi vì cơn đau đánh thẳng lên đại não chèn ép tất cả các kinh mạch trong người hắn. Trong giây phút nào đó hắn cảm tưởng như là tất cả mạch máu trong cơ thể chỉ một chút nữa thôi sẽ nổ tung ngay dưới da thịt của mình, đánh gãy hết tất cả gân mạch cùng xương cốt. Một cơn đau như thế ác mộng...

"Còn bao lâu nữa?"

"Gì cơ?"

Nghe Ngu Nguyệt Y không hiểu hỏi lại, Giang Trừng mở mắt ra, thu hết sức lực mặc cho tay chân bủn rủn vô lực vẫn cường thế chống chọi ngồi dậy.

"Ta hỏi ngươi, cơ thể này còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Sắc mặt đều trầm xuống, Ngu Nguyệt Y rũ mắt không trả lời. Giang Trừng nhàn nhạt nhìn nàng, muốn đứng lên nhưng hai chân run rẩy gần như ngã quỵ xuống, Ngu Nguyệt Y hoảng hốt đưa tay ra muốn đỡ lấy hắn nhưng lại bị thô bạo gạt đi, Giang Trừng liếc nàng lạnh giọng.

"Ta tàn phế hay sao?"

Thu về cánh tay bị Giang Trừng hất ra, Ngu Nguyệt Y lẳng lặng chuyển bước ra phía sau lưng Giang Trừng phòng ngừa hắn ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Giang Trừng chỉ mất một lúc đã cưỡng ép bản thân ngừng run rẩy đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp, bờ vai gầy gò cùng góc mặt cương nghị. Ngu Nguyệt Y biết hắn là như thế, vĩnh viễn thúc ép bản thân phải thẳng lưng ưỡn ngực, dường như dù cho đất nứt trời sập cũng không thể ép hắn khom lưng cúi đầu. Không cần một ai vì hắn chống đỡ, càng không cho phép bất kỳ ai thay hắn chống đỡ. Nàng giương mắt nhìn Giang Trừng, bởi vì lý do huyết thống mà đồng tử của nàng nhiễm chút màu vàng đồng khiến tất cả tâm tình trong đôi mắt càng trở nên sáng trong tựa gương. Nhìn thấy ánh mắt của nàng tựa như nói với hắn 'ngươi hà tất gì' Giang Trừng vẫn chỉ lạnh nhạt hỏi lại:

"Ngu Nguyệt Y, chỉ dựa vào ngươi thì có thể kéo dài bao lâu?"

"Nếu kết hợp với đan dược của ta, mạnh mẽ đàn áp kim đan thì có thể kéo dài được nhiều nhất là 3 năm."

"Nếu vậy, 3 năm sau kim đan nhất định sẽ bạo phát khiến ta phản phệ mà chết?"

Ngu Nguyệt Y khó khăn gật đầu.

"Vốn dĩ đây là kim đan của Thiên Càn, lại bị cưỡng chế đặt vào cơ thể Địa Khôn của ngươi, có thể trụ lại bao nhiêu năm nay không lập tức bạo phát hoàn toàn là dựa vào ký ức tình cảm của chủ nhân Thiên Càn năm đó một lòng muốn cho ngươi viên kim đan này. Hiện tại đã qua bao nhiêu năm, ký ức tình cảm đã sớm phai nhạt nên kim đan càng không cách nào dung hợp vào cơ thể ngươi được."

Nghe đến đây Giang Trừng bật cười một tiếng tự giễu.

"Kẻ đó năm xưa vì thiếu mất kim đan nên bị vạn quỷ xâu xé phản phệ mà chết. Ta mai sau lại bởi vì chiếm đoạt kim đan không phải của mình nên phản phệ mà chết. Đây có được tính là phong thủy luân lưu, ác giả ác bao hay không..."

Ngu Nguyệt Y hoảng hốt bật gọi hắn bằng danh xưng nàng rất ít khi nào gọi:

"Đại Thích*..."

(*tiếng dân tộc Nhu Nhiên cổ, Đại Thích 大磧 có nghĩa là Đại sa mạc)

Nàng còn chưa nói hết Giang Trừng đã khoát tay ý bảo đừng nói nữa. Ngu Nguyệt Y lại chăm chăm nhìn hắn, nàng 18 tuổi được Giang Trừng cứu một mạng, là hắn mang nàng về Trung Nguyên, lại không ngần ngại nhận nàng làm nghĩa nữ để cho nàng một danh phận đường hoàng tiến vào Ngu gia, nhận ơn bảo bọc của hắn và Tổ Mẫu Ngu gia. Nếu như không có Giang Trừng năm đó, cũng sẽ không có Ngu Nguyệt Y nàng lúc này. Vậy nên trong lòng nàng Giang Trừng chẳng khác gì đại sa mạc mà một vu nữ như nàng luôn tôn thờ, thậm chí so với tà thần còn khắc nghiệt hơn, so với chú thần còn cường đại hơn, so với Kim Sơn A Nhĩ Thái còn vững chãi can trường hơn cả thảy.

(* Kim Sơn A Nhĩ Thái: một ngọn núi mà tộc Nhu Nhiên chiếm đóng thời Đông Tấn)

Giang Trừng đánh mắt nhìn Ngu Nguyệt Y, giọng nói trầm vang lời thoát ra lại ngạo nghễ:

"Đã dám gọi ta như thế thì ngươi còn sợ cái gì? Năm đó rơi vào tay Ôn cẩu bị hóa đan mà còn có thể sống, bây giờ lại bởi vì một viên kim đan mà chết à? Nếu thế thì thiên mệnh cũng quá xem thường Giang Trừng ta rồi!"

"Được, vậy thì Giang Trừng ngươi hãy nhớ cho kỹ tất cả thời hạn mà ta có thể giành giật với Diêm Vương cho ngươi là 3 năm. Giang Trừng, đừng vất bỏ mạng sống của mình."

Nói rồi nàng đẩy cửa bỏ đi, Giang Trừng không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ thay một bộ y phục mới, ngồi lại vào bàn rót một tách trà đã nguội lạnh nhưng hương sen trong trà vẫn thoang thoảng lượn lờ trong không khí. Hắn lại ngẩn người nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc đêm nay, trong lòng chậm rãi dâng lên nỗi khổ sở xót xa.

"15 năm trước khổ sở trùng trùng ta đã nghĩ đến việc vứt bỏ mạng sống này, là y kéo ta lại. Ngày hôm nay ông trời không muốn dung thứ ta nữa thì y lại muốn đi cùng ta một đời. Dù ta xa cách, dù ta chối bỏ, dù ta lường gạt, ta sợ y thất hứa, ta sợ đất trời chao đảo, là y vẫn một mực muốn cùng ta hôi phi yên diệt. Ngươi nói xem, ta làm sao nỡ nhẫn tâm bỏ lại y đây..."

Hắn như trả lời Ngu Nguyệt Y lại như đang tự thủ thỉ với bản thân mình. Giang Trừng không phải lần đầu tiên biết đến tư vị cầu mà không được, nhưng dù cho nếm trải bao nhiêu lần thì đau đớn cũng chẳng vơi đi chút nào. Hắn làm sao có thể không khao khát mạng sống này, hắn ước muốn đến chết đi được. Hắn muốn cùng Lam Hi Thần một đời an yên, ao ước đến mức hồn bay phách lạc, khao khát tột cùng khiến cho quyến luyến trong lòng trở thành thanh đao chém vào ruột gan rối rắm, đứt thành từng khúc.

Đưa tay đặt lên chỗ đan điền, đã qua bao nhiêu năm rồi, yêu hận đặt cùng một chỗ cũng đã sớm biến thành một tiếng thở dài tiếc nuối muộn màng. Hắn trả cho Ngụy Vô Tiện Trần Tình cũng chính là buông xuống nỗi hận đeo bám lâu nay, đồng dạng cũng buông xuống tất cả chờ mong và dĩ vãng bấy nhiêu năm giữ lấy. Có những thứ đã mất chính là mất, có tiếc nuối đến xoắn bện cả ruột gan, có hối hận đến thét gào rách cả cổ họng, có đớn đau đến đêm đêm vẫn thường tỉnh giấc từ cơn ác mộng mà đầm đìa nước mắt. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không hỏi đến, hắn cũng chẳng muốn nói cho tỏ tường, cứ thế mà chôn thật sâu giấu thật kỹ, vĩnh viễn không nhắc đến, đến chết cũng không nhấc lên.

Giang Trừng tình nguyện cam chịu tất cả, khiến mọi thứ đều im lặng chìm vào màn đêm cùng chờ đợi bình minh lên.

-------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: về thân phận nhân vật Ngu Nguyệt Y đương nhiên các chương sau sẽ nhắc đến, nhưng chương này đã hé lộ cho các bạn nàng là người Tây Vực, cụ thể thì là người dân tộc Nhu Nhiên và là 1 vu nữ, đó là lý do nàng am hiểu y thuật bên cạnh đó còn cả tà thuật và chú thuật. Ngu Nguyệt Y là tên mà Giang Trừng đổi cho nàng sau khi nhận làm nghĩa nữ (con gái nuôi) và đưa vào Ngu gia (cho bạn nào không nhớ thì Ngu gia là nhà ngoại của Giang Trừng). Tổ Mẫu mà Ngu Nguyệt Y gọi đương nhiên là ngoại mẫu (bà ngoại) của Giang Trừng aka mẫu thân của Ngu phu nhân Ngu Tử Diên.

Các bạn cứ yên tâm là mình chả bao giờ cho OC của mình chiếm spotlight hay đất diễn của Hi Trừng bao giờ nên là mong mọi người đừng khó chịu với con trai con gái (Giang Thoại + Ngu Nguyệt Y) của mình nhé! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro