Chương 5: Đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Giang Trừng tỉnh giấc từ mộng đẹp sắc trời đã ngả ráng chiều, không khí trong phòng đã chẳng quá oi bức như ban trưa ngược lại vẫn còn hơi lạnh của tảng băng vừa tan hết. Giang Trừng lười biếng vươn vai duỗi eo rồi mới ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp phòng, Lam Hi Thần chẳng biết đã rời đi từ bao giờ thế nhưng mùi hương của y vẫn quyến luyến mãi chẳng chịu tan, vương đầy trên chăn đệm cả hai từng nằm, vương trên cả y phục của Giang Trừng khiến hắn cảm giác như Lam Hi Thần vẫn luôn ôm lấy hắn mà ngủ nên mới bị dính hương đến thế, hương hoa lan lạnh lẽo thanh thanh lại khiến trái tim Giang Trừng cứ bồi hồi mãi không thôi.

Ngoài cửa sổ nhìn ra là khung cảnh một vùng sông nước Vân Mộng trải dài đến tận chân trời, khung cảnh thuyền thương tấp nập đến cuối ngày đã vãng bớt đi, chỉ còn vài chiếc thuyền nan đánh cá cũng đang rẽ sóng theo đường chim bay tìm về tổ mỏi, từng chiếc thuyền chậm rãi lướt qua mặt trời đang lặn, tắm mình trong ánh nắng tàn cuối ngày khiến những chiếc thuyền nhỏ bé chỉ như phù du trong kiếp người, ngược xuôi tất bậc, cả đời bươm chải cuối cùng so với thiên địa vẫn nhỏ bé như thế. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn xuống, không hừng hực lửa đỏ thiêu cháy nhân gian như ban trưa mà chỉ như đốm than rực hồng sưởi ấm nhân thế, ban phát chút ánh sáng cuối ngày trước khi bị màn đêm nuốt chửng lấy, nằm ngay nơi tiếp giáp giữa trời và đất, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm được. Giang Trừng tuổi ấu thơ vô cùng yêu thích khung cảnh hoàng hôn rơi trên hai đầu ráng chiều của Liên Hoa Ổ, từng mong ước bao nhiêu lần có thể mang ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn ôm vào trong tay giấu vào trong túi, bởi vì hoàng hôn quá mức kinh diễm, cũng quá mức tuyệt sắc khiến hắn dù trông xem bao lần vẫn đắm chìm không thôi.

Thế nhưng Ngu Tử Diên lúc đó lại lạnh lùng nói với hắn rằng có những thứ dù đẹp đẽ thế nào, ngươi nhìn đó thấy đó nhưng vĩnh viễn không bao giờ chạm tay được tới, cũng không bao giờ có thể chiếm đoạt được. Giống như đạo lý đừng hỏi kẻ lang bạt sẽ đi đến nơi xa xôi nào, cũng đừng hỏi kẻ xa hương ngày nào trở về, lại càng giống như nàng chưa từng hỏi cầu thứ tình yêu mà nàng cho rằng mình sẽ không bao giờ có được nhưng nàng cũng chưa từng oán hận, nàng dạy Giang Trừng nếu là thứ không thể nắm giữ trong tay, vậy thì hãy nâng niu trong lòng. Giang Phong Miên sau khi biết chuyện cũng chẳng phản bác Tam Nương của mình, chỉ khe khẽ thở dài, vỗ đầu Giang Trừng thấp giọng mà rằng: "A Trừng, yêu thích một thứ không phải ra sức đòi hỏi, cố ý chiếm giữ, một ngày nào đó ta mong rằng con sẽ hiểu yêu thương chính là để thứ đó, người đó vĩnh viễn đều có thể là bộ dáng rực rỡ nhất của bản thân mình, mà chính con cả đời đều muốn bảo vệ dáng hình đấy của họ dù cho trời cao vô tình, dù thời gian phí hoài con vẫn nguyện ý. Đợi A Trừng yêu thích ai đó, hãy nhớ đến lời này của phụ thân, có được không con?"

Sau khi gánh vác quá nhiều thứ, Giang Trừng hiểu ra rằng tình yêu của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên thật ra rất giống nhau, bọn họ đều mong hắn có thể mạnh mẽ, có thể can trường nhưng đồng thời cũng mong hắn có thể phóng khoáng, có thể khoan dung. Chỉ là cách họ biểu đạt không đúng, cũng không rõ ràng nên chỉ có thể để lại vô vàn tiếc nuối. Bao nhiêu năm qua đi, Giang Trừng hiểu được tình yêu của phụ mẫu, cũng hiểu được tình yêu của chính bản thân mình, vậy nên đến cuối cùng kinh qua quá nhiều đắng cay cùng mất mát, hắn không bao giờ cưỡng cầu bất cứ thứ gì, dù là Ngụy Vô Tiện hay là Lam Hi Thần, hắn đều lẳng lặng đặt họ vào nơi sâu nhất của đáy lòng, vô thanh vô tức quan tâm lo lắng nhưng không bao giờ lộ ra một phần tâm ý. Tình cảm của hắn, tình nghĩa của hắn, tự mình hắn ôm lấy, không trông mong phơi bày cũng chẳng chờ mong đáp lại, dùng lặng lẽ của chính mình bao dung người mình yêu thương.

Nắng chiều tà còn đang đọng lại trong ánh mắt thì cả người Giang Trừng bất chợt bị hãm bởi mùi hương băng tuyết lạnh lẽo, đợi hàn khí tan đi lại nghênh đón hương hoa lan thanh nhã nhè nhẹ như có như không quẩn quanh chóp mũi.

"Vãn Ngâm tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?"

Sáng hôm nay kỳ phát tình của Giang Trừng đã kết thúc, tình triều đã lui đi không còn chút dấu vết thế nhưng Lam Hi Thần giống như vẫn còn chưa thoát khỏi thời gian đó, vẫn luôn nhu tình săn sóc hắn, lại còn sửa miệng gọi hắn bằng tên tự. Càng đáng nói hơn là, Giang Trừng không có cách nào phản kháng một Lam Hi Thần ôn nhu như thế, hắn nhận ra bản thân ngày càng trầm mê nhưng lại không muốn phản ứng, phó mặc bản thân.

"Ngươi vừa đi đâu vậy?"

Nheo nheo mắt cười, Lam Hi Thần kề đến gần bên tai Giang Trừng nhỏ giọng thủ thỉ:

"Làm sao vậy? Tỉnh dậy không nhìn thấy ta cảm thấy không vui sao?"

Giang Trừng tựa như bị ai châm một kim nhảy dựng lên lùi về phía sau tránh khỏi lồng ngực Lam Hi Thần, che đi lỗ tai của mình tức giận quát:

"Ngươi...càn rỡ!"

Tuy khí thế hùng hổ nhưng hoàn toàn đều là khoa tay múa chân, Lam Hi Thần ngắm nhìn biểu tình hung dữ của Giang Trừng nhưng một chút cũng không thấy sợ, lại nhìn đến hai lỗ tai của hắn so với nắng chiều đậu bên ngoài khung cửa sổ còn có phần thấm sắc hơn thì trong lòng liền vui vẻ đến không kiềm chế được, ý cười lan đến cả đáy mắt khiến nụ cười của y vốn dĩ đã ôn hòa lúc này lại càng dịu dàng như lông vũ chọc người khác ngứa ngáy. Lam Hi Thần đưa tay kéo lấy Giang Trừng lại bị hắn vùng ra, y lại đưa tay nắm lại lần nữa vẫn bị vùng ra, trước sự ương bướng của đối phương Lam Hi Thần cũng không hề mất kiên nhẫn, bật cười lần nữa đưa tay kéo lấy tay Giang Trừng, lần này liền nắm chặt không cho hắn giãy ra nữa, chỉ vào khay cháo còn đang tỏa làn khói mỏng ở trên bàn.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Đã không ăn gì cả ngày rồi, mau đến ăn chút gì đó đi kẻo thân thể lại khó chịu."

Giang Trừng bĩu môi, liếc mắt nhìn khay cháo không thèm lên tiếng, tư thái cực kỳ soi mói khó chiều. Lam Hi Thần cũng không ép hắn, chỉ nhẹ nhàng kéo hắn đến gần sau đó phủ thêm một lớp ngoại bào, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không thích ăn cháo? Vãn Ngâm muốn ăn gì ta làm cho ngươi ăn, có được không?"

"Cháo này cũng là ngươi làm sao?"

"Đúng vậy, là ta tự cho là đúng, cho rằng Vãn Ngâm mới tỉnh dậy sẽ không có khẩu vị nên chỉ làm chút thức ăn thanh đạm. Không thích ngươi không cần ăn, ta lại làm món khác cho ngươi."

"Này...đừng..."

Mắt thấy Lam Hi Thần lại muốn ra ngoài Giang Trừng nhanh chóng kéo y trở lại.

"Tạm...tạm ăn cũng được, không cần phiền phức."

"Vậy nể mặt ta, Vãn Ngâm ăn tạm nhé."

Đợi Giang Trừng ngồi xuống Lam Hi Thần dùng thìa khuấy cháo cho nguội bớt rồi đặt chén cháo đến trước mặt hắn, cẩn thận săn sóc lại dịu dàng quan tâm.

"Nếu không đủ ăn thì trong thiện phòng vẫn còn."

"Ngươi nấu nhiều như thế để làm gì? Lại nói đệ tử Giang gia đều chết hết cả rồi sao mà để ngươi tự đi làm."

Tìm đến một chiếc lược gỗ, Lam Hi Thần đứng phía sau lưng thay Giang Trừng chải đầu vấn tóc. Vì chú trọng linh hoạt nhanh nhẹn nên tóc Giang Trừng cũng chưa từng để quá dài, phụ mẫu trưởng bối cũng đều đã chẳng còn ai nên chỉ cần tóc dài đến quá thắt lưng hắn liền cắt đi một nửa. Lam Hi Thần luồn tay vào tóc hắn, những sợi tóc đen dày tuôn qua kẽ tay như suối chảy nhưng lại rất nề nếp dễ chải, tay Lam Hi Thần vuốt đến đâu thì tóc suôn mượt đến đấy, không hề rối nhiều, y chỉ cần hai ba tuôn đã mang tóc của Giang Trừng vấn lên chặt chẽ không sót một cọng, ngay cả phát quan cũng giúp hắn cột thật chỉnh tề.

"Đừng nóng giận, là tự ta muốn làm. Bây giờ luyện tập nhiều một chút, về sau mỗi ngày đều nấu cho Vãn Ngâm ăn được không?"

Giang Trừng liếc Lam Hi Thần một cái rồi cụp mắt rất nhanh, dù đã cố gắng che giấu nhưng tương tư suốt bao nhiêu năm trong lòng đã sớm hóa thành một hồ sen vừa sâu vừa rộng, hoa sen trong hồ đều bởi vì phần tình ý này của hắn mà vươn cao khoe sắc, bung nở rực rỡ tỏa hương thơm ngát. Giang Trừng từng nghĩ, con người hắn vốn dĩ chẳng có thứ gì tốt cố tình lại đem lòng yêu thích Lam Hi Thần, người mà từ đầu đến chân chẳng có gì không tốt. Tính cách hắn âm trầm hung tàn, thủ đoạn tàn độc dùng qua cũng không ít, hắn đã đi qua quá nhiều con đường bẩn thỉu, cũng từng qua những chuyện không được tính là quang minh nhưng cố tình...

Khóe môi cong thành một nụ cười giễu cợt.

Hắn lại cố tình thích một người quá sạch sẽ như vậy. Tựa như kẻ bần hàn lang thang đầu đường xó chợ, cả người bẩn thỉu, tài đức vô năng lại đem lòng yêu tha thiết ánh trăng sáng trong tinh khiết trên cao.

Nhìn thấy Giang Trừng hơi ngẩn người, Lam Hi Thần kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, nhè nhàng vuốt lưng hắn:

"Làm sao vậy? Thật sự không hợp khẩu vị sao?"

Lắc đầu, Giang Trừng buông thìa đánh một tiếng 'cách' thâm thúy vào thành chén khiến Lam Hi Thần khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, người trước mắt vốn sinh ra đã đẹp, vẻ đẹp ôn hòa dịu dàng tựa như băng chảy tuyết tan, ấm áp đoan chính như xuân phong vạn dặm, khi cười lên lại như liễu rũ tháng ba, bịn rịn lưu luyến trên bề mặt nước xuân. Lần đầu tiên gặp Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ mới là một đứa trẻ chưa hiểu sắc xuân cũng chỉ nhìn lướt mà không để trong mắt lưu trong tim, đợi lần nữa tái kiến hắn đã trở thành kẻ tứ cố vô thân.

Chỉ bởi vì một tán ô ngày giông bão mà Giang Trừng bỗng dưng hiểu ra, thế gian này thứ gì gọi là phong tình, cũng đột nhiên hiểu được lời dạy của Giang Phong Miên năm đó. Bởi vì yêu đến khắc cốt ghi tâm vậy nên cho dù có khắc khoải chờ mong, có đau đáu nhớ thương cũng chưa một lần tỏ bày. Giang Trừng đem phần tình yêu này niêm phong đóng kín, nếu không phải chỉ vì một hồi hoang đường hắn nguyện che giấu cả đời này không nói ra, đối với hắn chỉ cần bóng hình Lam Hi Thần vẫn còn khắc trong tâm khảm của hắn, vậy hắn cũng chẳng cầu chẳng mong gì hơn. Người làm ánh trăng sáng trên trời cao của người, ta làm Tu La Vương tàn độc dưới nhân gian của ta, lặng lẽ che giấu bóng hình người trở thành mảnh sạch sẽ duy nhất ta còn giữ lại trong cuộc đời tăm tối này của mình.

"Lam Hi Thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để hối hận. Tất cả lời nói đêm hôm đó ở Đình tâm hồ ta đều rút lại, ngươi cũng đều rút lại. Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, hủy bỏ hôn lễ."

Bàn tay đang đặt trên lưng Giang Trừng khựng lại, ngay cả biểu tình trên mặt Lam Hi Thần cũng trầm xuống, ý cười trong đáy mắt cũng từ từ rút bớt nhường chỗ cho u tối lan ra.

"Vãn Ngâm vẫn không tin tưởng ta sao?"

"Vấn đề này không liên quan gì đến việc tin tưởng. Ta biết Trạch Vu Quân là người giữ chữ tín, nói được làm được, ta cũng vì vậy mà bắt ép ngươi phải đồng ý với điều kiện của ta, biến hôn lễ này trở thành một cuộc trao đổi. Ngẫm nghĩ lại, đều là ta vô sỉ. Trạch Vu Quân, bách môn không thiếu Địa Khôn, cũng không thiếu Địa Khôn thích hợp với ngươi hơn ta. Ngươi chẳng qua chỉ là bị kỳ phát tình của ta kích phát, không phải lỗi của ngươi vậy nên không cần cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Ta tin các trưởng lão Lam gia cũng không hề đồng ý cuộc hôn sự này, mà ta cũng không muốn dùng một cái đánh dấu để ép buộc ngươi."

Hít một hơi sâu để đè ép cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, Giang Trừng không biết gọi tên thứ cảm xúc này là đau lòng hay là không cam tâm, nhưng đến khi nhìn thấy ngỡ ngàng trên khuôn mặt Lam Hi Thần thì hắn mới hiểu thì ra thứ cảm giác này chính là đớn đau.

"Trạch Vu Quân, ta là nam nhân, dù cho là Địa Khôn thì cũng vẫn là một nam nhân, đừng nói đến việc sinh con, muốn hoài thai thôi cũng đã là muốn cái mạng này của ta rồi, ngươi còn cho rằng ta thật sự có thể vì Lam gia mà sinh con sao? Từ bỏ đi Lam Hi Thần, ta và ngươi thật sự không thích hợp. Cũng đừng lo lắng gì đến việc đánh dấu, ta có thể phá hủy tuyến thể..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Lam Hi Thần nắm lấy cằm kéo lên đối mặt với y, ánh mắt của y thường ngày trong trẻo như nước nhưng giờ phút này lại tối đen lạnh căm như vực sâu.

"Phá bỏ tuyến thể? Được thôi, nếu ngươi đã phá bỏ tuyến thể của mình, vậy tuyến thể của ta cũng không thể giữ lại."

Lời này vừa nói ra đã đổi lại kinh hoàng khiếp đảm từ Giang Trừng.

"Lam Hi Thần ngươi điên rồi sao..."

Y nở nụ cười khổ sở:

"Vãn Ngâm, vì ngươi ta điên cũng đã điên rồi, ngươi lại không thể vì ta mà tỉnh táo hay sao?"

Cả người Giang Trừng đều run rẩy, hắn không dám đáp lời Lam Hi Thần, hắn bị Lam Hi Thần cường thế kéo vào lòng ôm chặt lấy tựa như chỉ cần hớ hênh một chút thôi Giang Trừng cũng có thể ở ngay trước mắt y mà bốc hơi đi mất.

"Kẻ khác không đồng ý là chuyện của họ, liên quan gì đến chúng ta đâu. Cho dù ngươi muốn sinh ta cũng không muốn, quá nguy hiểm, Lam gia vốn dĩ chưa từng thiếu hài tử, không thể chọn huyết thống thế thì chọn người tài đạo lý ta không tin thúc phụ không hiểu."

"Ngươi hà tất gì..."

Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra, kéo lấy tay hắn đặt lên lồng ngực của mình, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim y truyền đến lòng bàn tay, mỗi một nhịp đập cảm nhận được đều khiến trái tim của Giang Trừng thắt lại. Tuy nói rằng hắn chưa từng mong chờ thế nhưng nhớ nhung đã khắc dấu suốt nửa đời, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

"Ngươi cũng không yêu ta, cố chấp như thế làm gì?"

"Đúng vậy, có lẽ tình cảm hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể gọi là yêu."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe một lời thừa nhận từ Lam Hi Thần vẫn khiến cõi lòng Giang Trừng đau đến máu tươi đầm đìa.

"Nhưng ta tình nguyện, nửa đời còn lại hình bóng khắc lại ở nơi trái tim này chỉ có thể là Giang Vãn Ngâm ngươi mà thôi. Người đời gọi ta là trời cao trăng sáng, nhưng ta cam tâm nửa đời còn lại chỉ soi sáng bước chân của một mình ngươi mà thôi. Nếu ngươi hỏi, ta cũng không biết được vì sao ta phải cố chấp như thế này, nhưng ta biết được nếu như không giữ chặt lấy ngươi vậy đời này của ta đã định chỉ có thể ngây ngây dại dại qua ngày đoạn tháng. Cho dù trong mắt Vãn Ngâm ta chỉ là một kẻ qua đường làm rối loạn con đường phía trước của ngươi vậy xin ngươi hãy thương tình cho ta theo với có được không? Để ta sống một kiếp này không quá phí hoài."

Vô số cảm xúc từ sâu thẳm trong tim Giang Trừng dâng lên làm phiếm hồng khóe mắt, là sợ hãi, là lo lắng, là không cam tâm, là yêu mà không được, là bỏ mà không đành, là một lòng trăn trở về năm tháng, càng là khao khát tình yêu đến hiến dâng cả sinh mệnh như ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt muốn thiêu đốt cả linh hồn của hắn.

"Lam Hi Thần, hiện tại ta thuận theo lời của ngươi, tin vào lời hứa của ngươi, mang ngươi trở thành thiên địa của ta. Để rồi nếu một ngày... nếu một ngày lời hứa ấy vỡ tan, cả thế giới của ta đều vụn nát như tro tàn, vậy ta còn nơi chốn nào để nương thân?"

Lam Hi Thần nhìn thẳng vào Giang Trừng, đột nhiên dứt khoát đưa tay kéo xuống mạt ngạch vân mây của mình đặt vào trong tay Giang Trừng rồi nắm chặt lại, không cho hắn buông ra:

"Vậy ta cùng ngươi, cùng cả thiên địa này hôi phi yên diệt, đều trở thành tro bụi. Ta và ngươi, cùng yêu cùng hận, cùng say cùng tỉnh, cùng sinh cùng tử, cả đời không đổi. Vãn Ngâm, ở bên ta có được không, tin ta có được không?"

Trong nháy mắt, vô số tình cảm dâng lên trong lòng, hóa thành sợi bông nghẹn đắng nơi khí quản, vây chặt cổ họng khiến hai mắt Lam Hi Thần cũng đỏ bừng. Lam Hi Thần sợ chứ, sợ người trước mắt lại tựa như cố nhân lần nữa quay đầu rời bỏ y, sợ nhắm mắt là cơn ác mộng vây khốn không đường chạy thoát, sợ mở mắt là bốn vách tường không người bên cạnh, sợ phải thừa nhận bản thân cô quạnh đến cùng cực, càng sợ phải đơn côi cả đời còn lại không ai hiểu thấu. Vậy nên khi Giang Trừng dùng cách oanh liệt nhất xuất hiện trước mắt Lam Hi Thần nhưng lại dùng cách dịu dàng nhất để trú lại nơi đầu trái tim của y, thấu hiểu y, an ủi y, ve vuốt mọi muộn phiền cùng cô đơn của y, Giang Trừng tựa như ở nơi nào trong linh hồn của Lam Hi Thần tìm ra một cây cổ cầm, lại gảy lên vài tiếng đàn phá vỡ mọi u tối ảm đạm cùng hối hận dằn vặt, trả lại cho y sáng trong tinh khiết của đêm trăng ngày hè. Vì lẽ đó, Lam Hi Thần chẳng màng nhân thể đay nghiệt, chẳng màng thiên đao vạn quả, y chỉ biết rằng đời này của mình, không phải Giang Trừng thì cho dù là ai cũng không được.

Giang Trừng tựa như kẻ say ngủ quá lâu, chẳng biết nam nhân trước mắt sinh ra từ ánh trăng bước vào trong mộng của hắn hay là nốt chu sa trong tim hắn thoát ra khỏi mộng mị, biến thành trăng sáng trước mắt. Nhưng cho dù thế nào, Giang Trừng giờ phút này đều bằng lòng mang cả đời của mình để yêu thương nâng niu Lam Hi Thần. Hắn siết lấy mạt ngạch của Lam Hi Thần trong tay, vất bỏ hết mọi nghi kỵ trong lòng, chỉ chừa chấp niệm và khao khát, yêu thương cùng trầm kha, nguyện cùng Lam Hi Thần một đời một kiếp.

"Được! Lam Hoán, đời này ta cùng ngươi."

Chỉ một lời đáp ứng giản đơn, lời thề nguyện trong lòng chưa một lần nói ra nhưng dưới ánh trăng đã hóa thành tín ngưỡng, từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm.

------------------------------------------------------------

[Author's note: cuối cùng cũng đã xong giai đoạn trải lòng với nhau.

Chương này tôi muốn truyền tải đến mọi người lý giải về Lam Hi Thần trong lòng tôi. Có thể có người sẽ cảm thấy Lam Hi Thần là bởi vì quá cô đơn mà lựa chọn Giang Trừng tựa như tìm kiếm một sự cứu rỗi trong tâm hồn vậy, nhưng vậy thì đã sao? Bởi vì cô đơn mà khát cầu hơi ấm, bởi vì đau khổ ăn mòn mà khát khao sự cứu rỗi là sai sao? Nếu Giang Trừng có thể mang cho Lam Hi Thần hơi ấm, nếu hắn có thể giúp y thoát khỏi bóng tối mà bình yên nửa đời còn lại, vậy thì Lam Hi Thần chọn Giang Trừng là sai sao?

Mà Giang Trừng vẫn luôn lần lựa dù cho hắn yêu Lam Hi Thần từ rất sớm, hơn 15 vẫn luôn thầm yêu y. Là bởi vì Giang Trừng cho rằng Lam Hi Thần không nên chỉ vì điên cuồng cùng hắn 1 đêm mà trả giá bằng nửa đời còn lại, cũng sợ rằng mình sẽ vấy bẩn Lam Hi Thần vậy nên hắn tình nguyện cho dù chỉ ở xa ngước nhìn cũng muốn Lam Hi Thần vĩnh viễn là trời cao trăng sáng. Tình yêu lặng lẽ phong kín trong lòng của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã ảnh hưởng đến Giang Trừng rất nhiều nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn cũng lựa chọn như vậy. Nhưng về sau sẽ không như vậy nữa.

Sau chương này, cả hai đều đã tỏ bày rất rõ ràng cũng rất thành thật với nhau, từ nay về sau chẳng có hối hận, chẳng có do dự, chẳng có nghi kỵ hiểu lầm, chỉ có suốt đời sở ái lẫn nhau. 

Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ để lại bình luận cho mình nha :3 yêu mọi người! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro