Chương 4: Phong mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư mặt trời lên cao, Vân Mộng vẫn như thường ngày vừa đến giờ liền mở cửa thành cho dân chúng thương buôn cùng du mục khắp nơi tề tụ về cùng buôn bán, trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó Giang Trừng những năm trước còn cho xây dựng cảng tàu dọc theo vùng thượng nguồn ven sông có thể đổ ra biển, thuận lợi cho cả các lái buôn từ phương xa di chuyển theo đường thủy có thể trực tiếp mang hàng hóa vào thẳng Vân Mộng mà không cần phải trung chuyển qua các trại tiêu áp ở bất kỳ đâu.

Nhờ vào hệ thống sông hồ cùng cảng tàu thuyền này mà hoạt động thương nghiệp vô cùng sôi nổi khiến cho vùng đất ven sông hồ Vân Mộng trở thành một trong những điểm giao thương sầm uất nhất, cũng phát triển với tốc độ nhanh chóng làm các tu tiên thế gia khác chỉ có thể giương mắt nhìn Giang gia dựa vào thương nghiệp từng bước dần trở nên lớn mạnh phát dương phát quang, gần như nắm giữ độc quyền rất nhiều nguồn phân phối hàng hóa. Không những kiếm về rất nhiều món lợi từ trong giao thương mà còn nâng cao cả thế lực của Giang gia trong rất nhiều mạng lưới trao đổi bán buôn.

Những năm đầu mới gầy dựng lại Giang gia có không ít gia tộc trong lòng ngoài mặt đều không muốn cùng Giang gia làm ăn mua bán, cho rằng Giang gia người ngã ngựa đổ còn mỗi Giang Trừng chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch mất cha mất mẹ thì có thể có bản lĩnh đến đâu. Thời điểm đó không một ai chịu mắt nhắm mắt nhở cho Giang Trừng một cơ hội dù chỉ là bố thí, hắn xem như dùng một ngày để hiểu rõ lòng người ấm lạnh, cũng không tiếp tục cầu cạnh nữa. Cắn răng đánh liều gom góp tất cả gia sản còn lại của Giang gia, tự mình lặn lội đến khu vực Tây Vực đất cát sỏi đá, dằm mưa dãi nắng, chịu gió cát mưa giông tầm tã mấy tháng trời gom được một công hàng tơ lụa Tây Vực cùng thảo mộc, sau khi ngược Bắc lưu vào Nam đến các vùng duyên hải khu giao thương náo nhiệt, dùng chính công hàng tơ lụa Tây Vực và thảo mộc ấy, gầy dựng nên mạng giao thương hàng hóa đường thủy xuôi từ Bắc xuống Nam về đến tận Vân Mộng như bây giờ.

Rất nhiều người đều cho rằng nhân mạch của Giang Trừng cũng tựa như những mạch nước ngầm ở Vân Mộng chia năm xẻ bảy lan ra đến tận các vùng duyên hải cùng các dân tộc người ở Tây Vực cùng các vùng ngoại biên Trung Nguyên lại rất ít người biết thật ra căn cơ giao thương của Giang Trừng cắm rễ ở những vùng sâu xa sau đó mới vươn tán cây ngược về nguồn cội, trong lúc không một ai để ý liền giống như đại thụ mà chẻ đất chồi lên, cao lớn vững chãi không ai sánh bằng. Lúc này những gia tộc năm xưa mới tiếc hận đến đêm ngủ cũng tỉnh giấc than thở chỉ là Giang Trừng giờ đây cũng đã chẳng còn là đứa trẻ phải đi cầu cạnh từng nhà như xưa nữa rồi mà đã trở thành cây cao bóng cả đè đầu bọn họ mà vững mạnh.

Cho dù các tu tiên thế gia có bằng mặt không bằng lòng đi chăng nữa cũng không cách nào phủ nhận được tài năng của Giang Trừng trong việc phú thương.

Giang Thoại thân là Giang gia chủ sự, mỗi khi Giang Trừng vắng mặt thì tất cả mọi việc lớn nhỏ từ trên xuống dưới của Giang gia đều do hắn đích thân quản lý, hắn trước giờ chưa từng than vãn. Thế nhưng tất cả những chuyện phát sinh trong thời gian gần đây thật sự là sắp bức Giang Thoại đến điên rồi, vừa phải chạy đôn chạy đáo lo liệu hôn sự của Lam – Giang hai nhà, vừa phải trông coi tông gia sự vụ, lại còn phải xử lý những lời hỏi thăm với mục đích dò xét của một đống gia tộc về thân phận của Giang Trừng.

Ngẩng đầu lên khỏi một chồng văn án chất thành núi đặt trên bàn, mỏi mệt day ấn đường đang đau nhứt, hắn đã hai ngày không ngủ rồi, tuy không đến nổi gục ngã nhưng thân thể cũng không tính là thoải mái. Thế nhưng nghĩ đến Giang Trừng trước đây mỗi ngày đều có thể xử lý yên ổn từng này công vụ, thậm chí buổi tối còn dư thời gian nhàn nhã dắt Giang gia môn sinh đi săm đêm thì trong lòng ngoại trừ kính phục ra còn có cả thương nhớ vị Tông chủ tài năng xuất chúng của mình.

Còn đang mỏi mệt thì tiếng thông báo của môn sinh ở bên ngoài khiến Giang Thoại vực dậy tinh thần.

"Giang chủ sự, Ngu cô nương đã đến rồi, đang chờ ngài ở chính sảnh."

"Ta lập tức đến ngay."

Sảnh chính của Liên Hoa Ổ không giống như những tông gia khác là tòa thủ phủ lớn nhất gia, mà ngược lại sảnh chính của Liên Hoa Ổ lại nằm ở bên ngoài rất gần đại môn. Bước vào cửa môn, băng qua chiếc cầu bắc qua một hồ sen rộng lớn trải dài tận 4 đến 5 dặm sẽ bắt gặp ngay đại điện lớp mái đen tuyền, bốn cột đá chống được làm bằng đá thạch anh màu sắc trong suốt quý gia, nền lợp đá kim cương sáng bóng không một hạt bụi. Hai cảnh cửa đại sảnh to lớn nặng nề, bên trên khắc nổi gia huy hoa sen chín cánh màu tím sa của Vân Mộng Giang gia uốn lượn nền nhã đẹp như hình ảnh tòa sen của Phật tổ thế nhưng lại thập phần xa hoa bởi vì những đóa hoa sen này được khắc từ tảng đá thạch anh thiên nhiên được lấy về từ đỉnh núi tuyết cao vạn trượng, màu tím trên những tảng đá này đều là màu sắc tự nhiên, trong suốt hơn pha lê nhưng cứng rắn hơn cả sắt thép luôn luôn tỏa khí lạnh âm hàn. Nghe bảo điều đầu tiên sau khi Giang Trừng tiếp quản lại Liên Hoa Ổ chính là cho dựng lại cánh cổng này, ý chỉ từ nay Giang gia do hắn chủ quản cường đại quyết liệt tôn quý hơn tất thảy dĩ vãng.

Lúc này bên trong đại sảnh là một nữ nhân có vẻ chỉ đến đôi mươi, dung mạo không quá thanh thoát như những nữ tử khác mà ngược lại mắt dài mũi cao ngũ quan đậm nét mang theo vài phần sắc bén. Nàng vận y phục cũng không hề nhẹ nhàng thướt tha mà thay vào đó lại là vạt váy ngắn, ống tay áo bó giấu bên trong, tóc không vấn không cài trâm, chỉ cột thành đuôi ngựa đơn giản tuy không đến mức cương liệt như nam nhân nhưng lại toát ra vài phần ngạo nghễ khí phái không hợp lẽ thường. Giang Thoại vừa đến liền bắt gặp khung cảnh nàng chắp tay phía sau, ngước mặt ngắm nhìn bức phù điều 'Liên Hoa Ổ' mạ vàng trên ở phía trên cao, hắn bước đến chắp tay hành lễ.

"Ngu cô nương."

Lúc này nữ nhân bên trong mới quay đầu nhìn Giang Thoại, vừa nhìn thấy hắn đã nheo nheo đôi mắt dài, giọng nói mang theo vài phần không vừa ý.

"Sắc mặt vàng vọt, vành mắt thâm đen, mắt giăng tơ máu, thần sắc quá tệ. Ngươi gần đây lao lực quá độ?"

Giang Thoại vừa nghe liền lắc đầu cười khổ nhưng không hề mang theo ý tứ than thở hay bất mãn.

"Vì Tông chủ mà lao lực là bổn phận của ta."

Tài phú nức vách đổ tường, thế nhưng Giang Trừng tựa như rút lấy kinh nghiệm xương máu từ một lần đổ vỡ mà đối với việc thu nạp đệ tử cực kỳ gay gắt và khắt khe. Khảo sát thu nhận làm đệ tử Giang gia chia thành 2 vòng, ngoại trừ việc kiểm tra năng lực thì còn có một vòng kiểm tra do đích thân Giang Trừng thử thách và chọn lựa vậy nên báo danh 1000 người thì miễn cưỡng có thể để Giang gia thu nhận chỉ có 100 người mà mỗi một người có thể xem như là trầy da tróc vảy, liều cả mạng để có thể được tuyển chọn, một chút cũng không dễ dàng. Mà cái giá đổi lại chính là Giang gia tuyệt đối không bao giờ bạc đãi đệ tử gia tộc mình, chỉ cần trở thành đệ tử của Giang gia, tận trung với gia tộc thì một nhà của ngươi phụ mẫu già Giang gia nuôi, trẻ nhỏ còn tuổi học Giang gia đều hỗ trợ cho ăn học, thậm chí thanh niên trai tráng trong nhà Giang gia cũng có thể giúp tìm công ăn việc làm ăn ổn định. Nói một cách khác, Giang gia không chỉ nuôi đệ tử của mình mà ngay cả một nhà của đệ tử cũng có thể giúp nuôi luôn. Chính vì điều đó nên dù cho mỗi kỳ sát hạch đều khổ cực hệt như việc đánh tan thân phàm thoát cốt thành tiên cũng không thể cản được số người đến ghi danh sát hạch đông như kiến về tổ.

Càng không phải nói đến Giang Thoại vốn dĩ đã theo Giang Trừng từ Xạ Nhật Chi Chinh đến thời điểm này cũng đã gần 20 năm, hắn mất cha mất mẹ được Giang Trừng thu nhận về dưới vây cánh của mình, vừa là Tông chủ lại vừa như huynh trưởng chỉ dạy từng bước, cùng hắn vào sinh ra tử, giữa hai người đã sớm vượt xa thân phận chủ tớ không màng ta ngươi, hắn cũng là số ít người biết được phân hóa của Giang Trừng.

Ngu Nguyệt Y cũng không nói thêm gì, ngược lại hỏi chuyện của Giang Trừng:

"Tình trạng của Giang Trừng như thế nào rồi? Sau kỳ phát tình có biểu hiện gì lạ hay không? Sức khỏe của hắn không ổn định như các ngươi thường thấy đâu, phải hết sức cẩn thận."

Giang Thoại nặng nề gật đầu:

"Ta vẫn luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của Tông chủ, may mắn là cho đến nay ngoại trừ kỳ phát tình kéo dài cũng chưa thấy biểu hiện nào đáng lo, hiện tại vẫn đang ở cùng Lam tông chủ."

Ngu Nguyệt Y nhíu mày:

"Lam Hi Thần? Là tên Thiên Càn của hắn sao? Y có biết tình trạng thân thể của Giang Trừng không?"

Giang Thoại còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo như thanh âm ngọc va phát ra:

"Ta có gì cần phải biết sao?"

Cả hai bất ngờ quay đầu liền nhìn thấy Lam Hi Thần không biết đã đến từ bao giờ đang đứng ở phía ngoài cửa lớn mỉm cười ôn nhu hữu lễ vẫn chưa tiến vào đại sảnh.

Trong lòng hai người bên trong sảnh lớn căng lên, người này tu vi quá cao đừng nói là khí tức mà ngay cả tiếng bước chân của y bọn họ cũng không hề nghe thấy, càng không biết được y đến từ lúc nào đã nghe được những gì. Giang Thoại trấn định bản thân, bước đến cửa làm động tác mời, lúc này Lam Hi Thần mới gật nhẹ đầu, thong dong nhấc chân bước vào đại sảnh.

"Lam tông chủ tìm thuộc hạ có gì cần dặn dò sao?"

Lam Hi Thần cười bảo:

"Vãn Ngân vẫn còn đang ngủ nhưng mắt thấy giờ Tỵ đã quá nửa nhiệt độ không khỏi có chút oi bức, hắn ngủ vẫn luôn không được ổn, không biết có thể làm phiền Giang chủ sự giúp ta tìm đến một cây quạt và đặt vài tảng băng trong phòng xua tan hơi nóng hay không?"

"Ra là vì chuyện này, Lam tông chủ nhọc lòng rồi, ta sẽ có người làm ngay..."

"Đợi đã."

Lời còn chưa nói xong đã bị đánh gãy một nửa, Giang Thoại và Lam Hi Thần cùng quay đầu nhìn về phía Ngu Nguyệt Y, ánh mắt của người trước là ngạc nhiên mà người sau mang theo chút dò xét. Nàng cũng không để ý đến hai người mà lấy ra một lọ sứ nhỏ từ trong tay áo, đưa đến trước mặt Lam Hi Thần.

"Trước khi quạt cho Giang Trừng phải kiểm tra xem hắn có ra nhiều mồ hôi hay không, nếu mồ hôi ướt áo nhớ lau khô người rồi thay y phục mới, sau đó dùng dược cao này thoa lên lòng bàn chân cùng đan điền của hắn rồi hẵng mang tảng băng vào đặt trong phòng."

Lam Hi Thần nhướng mày nhìn Ngu Nguyệt Y nhưng không nhận lấy lọ sứ nhỏ, đan tay làm lễ tự mình giới thiệu, tuy vẫn hòa nhã thế nhưng khí tức trên người như có như không thay đổi khiến hai người còn lại bỗng dưng cứng người, ngay cả hô hấp cũng đình trệ thiếu chút nữa ngã quỵ. Cả Giang Thoại cùng Ngu Nguyệt Y đều bị khí tức Thiên Càn của Lam Hi Thần trong phút chốc đàn áp.

"Tại hạ Lam Hi Thần, Tông chủ Lam gia, không biết tiểu thư danh tính thế nào?"

Tuy Lam Hi Thần không lập tức nhận lấy nhưng cánh tay cầm lọ dược cao của Ngu Nguyệt Y cũng không hề thu về, vẫn kiên trì duỗi ra đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, khó khăn nói.

"Người thấm mồ hôi còn gặp gió rất dễ nhiễm phong hàn, cơ thể Địa Khôn đang trong kỳ phát tình rất mẫn cảm và yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ dễ nhiễm lạnh. Lọ dược cao này giúp ủ ấm các kinh mạch trên cơ thể, ngăn ngừa trúng gió nhiễm phong hàn."

Lúc này Giang Thoại vội vã thay nàng giới thiệu.

"Hồi Lam tông chủ, nàng là Ngu Nguyệt Y cũng là y sư riêng của Tông chủ!"

Lam Hi Thần lúc này mới mỉm cười không dấu vết thu lại khí tức của bản thân, tránh né không đụng chạm đến một ngón tay Ngu Nguyệt Y mà nhận lấy bình sứ, bày ra tư thái vạn phần quân tử như ngọc.

"Ra là vậy, là Lam mỗ thất lễ, Ngu y sư xin lượng thứ bỏ qua chớ để bụng. Đa tạ dặn dò của Ngu y sư, Lam mỗ đều nhớ rõ. Nếu đã vậy ta về phòng trước trông xem Vãn Ngâm thế nào, mọi việc liền nhờ Giang chủ sự."

Giang Thoại khôi phục nhịp thở ổn định, cũng ôm bái tiễn bước Lam Hi Thần.

"Lam tông chủ khách khí, ta sẽ cho người mang đồ đến ngay, nếu còn gì dặn dò Lam tông chủ cứ rung chuông trong phòng sẽ có hạ nhân đến hầu hạ."

Ngu Nguyệt Y một giây cũng không rời mắt khỏi Lam Hi Thần, chờ y khuất bóng khỏi cửa mày nàng liền nhíu sâu thêm một phần. Cả Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y đều là Thiên Càn nhưng vừa rồi khi đối mặt với khí tức Thiên Càn cường đại của Lam Hi Thần cũng có vài phần không kiềm được cảm giác như bị đè ép đến hít thở không thông, cũng may bọn họ có chút bản lĩnh mà chống đỡ nếu không đã bị quật ngã rồi. Y vừa rời đi không khí trong đại sảnh cũng trở lên loãng hơn, Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y không hẹn cùng thở ra một hơi nặng nề như thoát khỏi một quả núi ngàn cân đè trong lòng ngực.

"Khí tức Thiên Càn của y dù đã cố ý kiểm soát nhưng vẫn còn quá nồng đậm, là do bị kỳ phát tình của Giang Trừng ảnh hưởng sao?"

Giang Thoại khó hiểu nhìn về cửa đại sảnh:

"Lam tông chủ là Thiên Càn đứng đầu bách môn, tu vi thâm sâu nhưng thường ngày đều là bộ dạng quân tử như ngọc cực kỳ thu liễm, ngay cả sáng nay khi ở cùng với Tông chủ cũng chưa từng thấy y lộ ra tư thế cao ngạo như thế."

Ngu Nguyệt Y liếc nhìn Giang Thoại, trầm giọng:

"Đó là tư thế cảnh cáo, cũng là tư thế bảo hộ Địa Khôn của Thiên Càn. Quan hệ của y và Giang Trừng rốt cuộc là như thế nào?"

Nhớ đến mùi hương tuy ảm đạm nhưng tràn đầy tính xâm lấn lan tỏa khắp tư phòng của Giang Trừng sáng nay, Giang Thoại lắc đầu, trong lòng không biết nên lo lắng hay nên yên tâm, mịt mờ nói:

"Một lời khó nói hết. Quá khứ thì ta không dám bàn đến, chỉ mong tương lai đừng qua chông chênh."

...

Lúc Lam Hi Thần trở về, cả người Giang Trừng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, nóng đến khó chịu cả người, cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo của Lam Hi Thần đến gần liền không kiềm được lập tức sáp đến trên người y, da thịt vừa dán vào nhau Giang Trừng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một tý.

Nhìn thấy cảnh này trong mắt Lam Hi Thần đều là dịu dàng đong tràn thành nước như muốn nhấn chìm cả Giang Trừng trong đấy, mỉm cười vui vẻ cúi đầu hôn lên thái dương của Giang Trừng lại khiến hắn như bị quấy rầy trong giấc ngủ, lầm bầm vài tiếng rồi vùi mặt vào gối đầu. Bộ dạng của Giang Trừng lúc này hệt như một đứa trẻ buồn ngủ gắt gỏng, khiến Lam Hi Thần bật cười khẽ yêu thích không thôi, trong lòng cũng bị nhu tình mạt ý làm cho mềm mại.

Nhẹ nhàng cởi ra y phục đã bị thấm ướt mồ hôi của đối phương, Lam Hi Thần dùng một chiếc khăn vải thấm ướt lau người cho Giang Trừng, đợi cả người hắn đều đã lau khô rồi tìm một bộ lý y mới mặc vào. Lúc này Lam Hi Thần lấy từ trong tay áo ra lọ dược cao lúc nãy Ngu Nguyệt Y đưa, trước đổ một ít ra lòng bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi, xác định mùi thảo mộc rất nhạt sẽ không để lại bất cứ mùi hương nào khác trên cơ thể Giang Trừng y mới theo lời dùng thuốc cao này thoa lên đan điền cùng lòng bàn chân của Giang Trừng.

Làm xong tất cả, Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh giường đưa tay vỗ lưng trấn an Giang Trừng còn đang trong giấc ngủ. Tuy cách một lớp y phục nhưng y vẫn cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ thể gầy gò rắn chắc của Giang Trừng truyền đến chạy thẳng vào lòng, từng đường cong cơ thể đều mang theo vẻ đẹp phong trần thậm chí có phần cuồng dã như thú hoang, mỗi một khoảng khắc da thịt cận kề đều có thể khơi gợi lên tất cả ham muốn của y, khiến y không ngừng yêu thương, bảo bọc, chiếm đoạt lấy. Thậm chí còn kích phát cả bản năng Thiên Càn trần trụi nhất của Lam Hi Thần khiến y sinh ra ý niệm muốn chiếm hữu tất cả của Giang Trừng, bất kỳ kẻ nào dù cho chỉ treo tên Giang Trừng ở đầu môi thôi cũng khiến Lam Hi Thần cảm thấy không dễ chịu. Chợt nhớ lời mà Ngu Nguyệt Y lúc ở đại sảnh đã nói, dường như thân thể của Giang Trừng có điều gì đó cần lưu ý nhưng nhìn nàng tựa như không có ý định nói cho y biết, còn tỏ vẻ muốn ra oai phủ đầu mà đưa ra lọ thuốc này càng khiến Lam Hi Thần không có ý định thu lại khí tức cường đại của mình. Vậy nên cho dù Giang Thoại vẫn còn ở đó hay Ngu Nguyệt Y là nữ nhân y cũng đều không để tâm, vừa như cảnh cáo lại vừa như cường ngạnh nhắc nhở, dù là ai cũng không được để mắt đến Giang Trừng của y.

Nghĩ đến đây Lam Hi Thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá để tâm, y tuy mỗi ngày đều bày ra bộ dáng ôn hòa hữu lễ nhưng đứng đầu bách môn đã lâu, tự nhiên không thể không có tư thái của kẻ mạnh hơn, chỉ là trước giờ đều không để lộ ra. Giờ khắc này y lại vì Giang Trừng, không chút để ý phô trương thanh thế, lộ ra phong mang của bản thân, không chỉ bởi vì là đạo lữ thiên định, mà còn bởi vì từ nay về sau, ôn nhu của nửa đời còn lại của Lam Hi Thần chỉ muốn dành Giang Trừng mà thôi.

Chợt có người gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của y, là Giang Miện theo lời của Giang Thoại mang đến một cây quạt nan bằng lụa mỏng và vài tảng băng đến đặt trong góc phòng. Phút chốc cả căn phòng đều mát mẻ lên không ít, Giang Trừng cũng theo đó mà ngủ càng sâu. Nhìn thấy giữa chân mày của hắn không còn cau có Lam Hi Thần cũng yên tâm, y một tay cầm quạt nhè nhẹ quạt cho Giang Trừng một tay cầm sách đọc. Ánh nắng oi bức cũng không còn trở nên gắt gỏng mà như chịu thua phần nhu tình này của Lam Hi Thần, dần dần hóa thành yên ả vỗ về cả Liên Hoa Ổ, ngay cả tiếng ve cũng biết ý mà râm ran nho nhỏ, gió cũng tranh phần thổi mát cho Giang Trừng để cho kẻ còn đang chìm trong mộng đẹp có thể bình lặng mà đan tay níu lấy tình ý đẹp như tiết Xuân phân lướt qua trần thế.

---------------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: xin nhấn mạnh Giang Thoại không yêu thầm Giang Trừng, Giang Thoại không phải công phụ, CP của Giang Thoại đã xuất hiện nhưng sẽ không viết trong chính văn! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro