Chương 3: Đều không còn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Liên Hoa Ổ, Giang Miện là một Cùng Nghi, có thể xem là môn sinh nhỏ tuổi nhất của Giang gia thế nên thường ngày tất cả mọi người đối với hắn cũng đều là nhường nhịn hoặc cưng chiều, không bao giờ để hắn làm những việc cực nhọc, ngay cả a di ở thiện phòng lúc nào cũng cho hắn nhiều thức ăn hơn các sư huynh đệ khác, mà các sư huynh đệ khác cũng chưa bao giờ nghi ngại. Ngay cả Giang Trừng bình thường đối với đệ tử nghiêm khắc gắt gỏng, cho dù Giang Miện làm sai điều gì cùng lắm cũng chỉ là đen mặt mắng vài câu, chưa bao giờ phạt nặng, âm thầm thiên vị hắn, vậy nên có thể nói Giang gia từ trên xuống dưới đối với đứa nhỏ này đều là một kiểu như đối đãi với hài tử trong nhà mà nuôi lớn mà yêu thương dung túng. Dựa vào đó công việc chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của Giang Trừng đều giao cho Giang Miện xử lý.

Hôm nay vẫn như thường ngày Giang Miện giờ Mão thức giấc sau đó nhanh chóng chuẩn bị tất cả chu đáo, đợi đến giờ Thìn liền nhanh nhẹn mang theo nước ấm cùng khăn mặt đi trên hành lang cửu khúc băng qua đầm sen Tịnh Đế trắng hồng đan xen để đến tư viện phía Đông của Giang Trừng hầu hạ Tông chủ của mình thức giấc như mọi ngày. Tuy rằng những ngày gần đây tâm tình Giang Trừng rất không tốt, mùi hương của Địa Khôn cũng vì kỳ phát tình chưa chấm dứt mà lãng đãng trong không khí mãi không tan đi, ngay cả Giang Miện là một Cùng Nghi cũng ít nhiều cảm thấy mùi hương này quá gợi tình nhưng những điều này cũng không khiến Giang Miện sinh ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác, vẫn kiên định trung thành không thay đổi, đối với Giang Trừng vẫn vẹn nguyên phần kính trọng cùng tôn kính. Vì điều này mà Giang Thoại vì bề bộn xử lý nhiều việc tông sự cũng rất yên tâm giao việc chăm sóc Giang Trừng cho Giang Miện.

Giang Miện tiến vào tư viện Đông phòng của Giang Trừng liền mẫn cảm phát hiện ra rằng mùi hương của Giang Trừng hôm nay hoàn toàn biến đổi. Những ngày trước, mùi hương của Giang Trừng là hương liên hoa không ngọt mà thanh, tươi ngát mang theo cả hương vị của sương sớm đọng lại nhưng hôm nay dường như xen lẫn trong hương liên hoa có chút gì lạnh lẽo, Giang Miện vừa ngửi thấy phút chốc ảo tưởng rằng hiện tại không phải tháng 4 nắng nóng đổ lửa mà là đầu Đông tuyết chớm mùa vừa hạ.

Mang theo nghi hoặc nên động tĩnh gõ cửa của Giang Miện bất giác cũng trở nên dồn dập gấp gáp.

"Tông chủ, đã giờ Thìn rồi, nên thức giấc rồi ạ."

Nhưng chưa đợi Giang Miện gõ đến lần thứ ba thì cánh cửa tư phòng bằng gỗ đàn hương của Giang Trừng đã nặng nề mở ra, chỉ là người mở cửa không phải người như thường lệ mà Giang Miện thường thấy. Đứng trước mặt hắn hiện tại là một nam nhân cao như tùng, bạch y thắng tuyết tinh phong đạo cốt, dung mạo tuấn tú ngũ quan thập phần hoàn mỹ như tiên nhân, trên trán còn mang mạt ngạch vân mây lượn trắng muốt.

Chỉ là Giang Miện vẫn không hiểu được tại sao trong tư phòng của Tông chủ nhà mình lại xuất hiện một nam nhân dung mạo như thần, y phục chỉnh tề, quan trọng nhất là mùi hương tuyết lạnh thanh lãnh lại như có như không tản mát từ người của y. Ý thức được có điều không đúng, Giang Miện vừa mở rộng miệng tính toán tri hô lên liền phát hiện nam nhân trước mắt còn nhanh hơn hắn gấp mấy lần phất tay một cái, không biết dùng cách gì khiến cho hai cánh môi của hắn liền dính chặt với nhau, làm cách nào cũng không thể mở ra được. Ánh mắt Giang Miện hiện lên chút kinh hãi nhìn thấy người trước mặt cười đến nhu hòa hiền lành lên tiếng:

"Vị tiểu công tử này hẳn là Giang Miện đúng không? Thứ cho tại hạ mạo phạm, nhưng ngươi trước tiên nghe ta nói. Hiện tại Tông chủ của ngươi vẫn còn đang ngủ, có thể để hắn ngủ thêm một chút nữa đừng vội đánh thức hắn..."

Lời còn chưa dứt từ bên trong phòng liền truyền ra giọng nói mỏi mệt mang theo sự gắt gỏng bị đánh thức của Giang Trừng:

"Lam Hi Thần ngươi nói chuyện với ai vậy? Có phải Giang Miện không?"

Giang Miện nghe thấy Giang Trừng gọi tên mình liền bất chấp đẩy cả Lam Hi Thần nhào vào bên trong tìm kiếm Tông chủ nhà mình. Nhìn thấy Giang Trừng vẫn còn nằm sấp trên giường, trên người là tấm chăn tơ tằm khá dày kéo đến nửa người lộ ra cả tấm lưng rộng thế nhưng vừa nhìn thấy Giang Miện liền hít một hơi lạnh. Trên làn da nơi ít tiếp xúc với ánh mặt trời nên có phần trắng mịn màng hơn những nơi khác thì giờ đây lại tràn đầy vết bầm tím bầm đỏ, thậm chí có vết còn hiện cả màu tụ huyết, trên bả vai còn có vài vết răng cắn vô cùng rõ ràng. Bạch y nam nhân kia không biết dùng tốc độ gì đã đến bên cạnh giường của Giang Trừng trước hắn, tấm chăn trên người Giang Trừng 'phật' một tiếng bị y kéo cao lên đến tận cổ che đi hết vết tích trên người Giang Trừng nhưng Giang Miện vẫn bị dọa đến chết khiếp rồi. Hắn hớt hải xông đến bên giường của Giang Trừng, bởi vì vẫn bị chú thuật nên không cách nào nói được, chỉ có thể ưm a mãi. Giang Trừng thần trí còn chưa quá tỉnh táo bị hắn ưm a đến phát cáu, quát lên.

"Câm miệng!"

Quả nhiên Giang Miện y lời ngừng rên rỉ trong miệng, lại dùng ánh mắt tủi thân nhìn Giang Trừng nhưng bị ánh mắt hung dữ của Giang Trừng dọa ngược trở về.

"Cũng không được khóc!"

Giang Miện: "..." cố gắng hít lại nước mắt còn chưa kịp trào khỏi mắt.

Giang Trừng mệt mỏi nói với hắn:

"Đừng lo, ta không sao đâu, ngươi để lại nước rửa mặt ở đó rồi đi làm việc của mình đi, không cần lo cho ta."

Đôi mắt mở to tròn hết cỡ vì lời của Giang Trừng, Giang Miện quay đầu nhìn Lam Hi Thần đứng ở một bên. Như hiểu được lo lắng của Giang Miện, lúc này Lam Hi Thần lúc này mới mỉm cười áy náy cởi bỏ thuật cấm ngôn trên người Giang Miện, cười chân thành, nhẹ giọng giải thích:

"Tại hạ là Lam Hi Thần – Tông chủ Cô Tô Lam thị. Lúc nãy gấp gáp mạo phạm rồi, xin thứ lỗi."

Lúc này Giang Miện mới yên tâm hơn một chút, hắn vỗ ngực thở phào ngẫm nghĩ bên ngoài đều nói rằng Giang Trừng ghét nhất là người Lam gia, bây giờ còn cùng người Lam gia thành hôn nhất định là có âm mưu sâu xa phía sau nhưng hiện tại hắn bắt gặp Lam Hi Thần sáng sớm tinh mơ xuất hiện ở tư phòng của Tông chủ hắn cho rằng có thể bọn họ là thật sự yêu thương hòa hợp, bất chấp điều tiếng của thế nhân mà thành hôn. Nghĩ đến đây đứa nhỏ Giang Miện ngây thơ ngốc nghếch này liền lộ ra nụ cười thật tươi với Lam Hi Thần.

"Vậy nước ấm này liền để Lam tông chủ rửa mặt, của Tông chủ ta sẽ mang đến sau. Khi nào ngài cùng Tông chủ muốn dùng bữa sáng thì gọi ta. Ta lui xuống trước."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếng cảm tạ sau đó đưa mắt nhìn Giang Miện vô tư vui vẻ ra khỏi phòng, còn rất tri kỷ giúp hai người khép lại cửa phòng mà buồn cười.

"Đứa nhỏ Giang Miện này luôn ngây thơ như vậy sao?"

Nghe trong giọng của Lam Hi Thần có ý cười, Giang Trừng khó chịu trừng mắt với y trả lời:

"Có ý gì? Chả nhẽ môn sinh của Giang gia ta đều phải kính cẩn nghiêm chỉnh như người Lam gia các ngươi à? Hay là phải như hung thần ác sát như ta thì Lam tông chủ mới cảm thấy hợp lý?"

Sự gắt gỏng của Giang Trừng không cần hỏi cũng biết là do đêm qua quá mỏi mệt, cả người đau nhức khó chịu riệu rã, lúc nãy còn bị Giang Miện làm phiền một chút tâm tình càng tệ hơn. Chỉ là trong lời nói Lam Hi Thần nghe ra được ý tứ bênh vực bảo hộ người nhà của Giang Trừng nên đối với sự khó chịu của hắn cũng giải thích một chút:

"Giang tông chủ hiểu sai ý của ta rồi, Giang Miện nhìn qua có lẽ cũng không nhỏ hơn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng bọn họ bao nhiêu thế nhưng đứa nhỏ ấy lại không giống bọn Tư Truy một lòng học tập hay luyện võ, thậm chí có chút tùy ý buông thả không quản tháng ngày. Chính là...rất tự tại."

Câu nói cuối cùng của Lam Hi Thần rất khẽ, giống như y tự ngẫm nghĩ với bản thân mình trong vô thức thốt ra thành lời. Trong không gian tĩnh lặng của sương phòng, Giang Trừng đương nhiên nghe được câu nói cuối của Lam Hi Thần. Chóp mũi quanh quẩn mùi trầm hương Lam Hi Thần vừa đốt lên trong lò lẫn với hương hoa lan lạnh lẽo tỏa từ cơ thể của y, Giang Trừng nặng nề trở người ngắm nhìn sườn mặt thanh thoát xinh đẹp của Lam Hi Thần.

Từ rất lâu trước kia, xung quanh Lam Hi Thần luôn vây quanh vô số loại người: ái mộ có, thương yêu có, trung thành có, vì lợi mà đến có, ghen tỵ cũng có. Vô số loại người như thế xung quanh, dùng ánh mắt hoặc là sùng bái, hoặc là ước ao ghen tỵ hoặc rằng đợi xem trò vui của Lam gia mà nhìn chằm chằm vào y, từng giây từng khắc đều soi mói và tra xét. Giang Trừng luôn cảm thấy Lam Hi Thần sống thật mỏi mệt, bởi vì y không thể giống như hắn nổi giận quát tháo, đuổi người này đánh người kia, cũng chẳng thể xé mặt lộ ra âm trầm không kiêng không nể bất kỳ ai. Người người đều ca ngợi rằng Lam Hi Thần là đệ nhất công tử thế gia tâm tính tu dưỡng đến hoàn mỹ, ai cũng ngưỡng mộ ai cũng tôn kính, cũng lắm kẻ ghen tỵ ganh đua, riêng Giang Trừng lại chưa bao giờ có bất kỳ loại cảm xúc nào như vậy dối với Lam Hi Thần cả. Hắn chỉ luôn cảm thấy Lam Hi Thần này sống quá mệt mỏi, bởi vì y luôn phải sống vì người khác, luôn phải sống giữ mặt mũi của Lam gia, sống giữ lễ nghi của Lam gia, sống giữ lấy cái cốt khí cổ hủ bao đời của Lam gia.

Vậy nên cho đến khi cuồng phong đến cuốn đi cát bụi phủ trên năm tháng, lộ ra những đoạn sự thật sắc bén như đao lần lượt đâm vào cõi lòng y, Lam Hi Thần liền nhanh chóng không cách nào chống cự mà gục ngã. Để rồi khi bụi mờ lắng xuống, lần nữa phủ lên tâm hồn cằn cỗi của người này, Lam Hi Thần sẽ không còn giữ được lớp mặt nạ như xưa, đôi lúc sẽ để lộ ra sự tịch liêu của bản thân.

Cái gì gọi là trời cao trăng sáng? Chính là làm một ánh trăng cô độc rảo bước giữa trời sao mênh mông cô quạnh, soi sáng vạn vật nhưng lại tựa như đom đóm không cách nào nhìn thấy được chiếc đuôi phát sáng của mình, mê mê muội muội giữa nhân thế mịt mờ không biết đi đâu về đâu, không biết nương ai tựa ai. Để rồi khi càn khôn vài lần ngả nghiêng chao đảo liền khiến mọi thứ xung quanh Lam Hi Thần vỡ nát như tinh hà hóa thành hư không, bỏ lại mình y hoang mang quạnh quẽ giữa thiên địa.

Đau xót tựa như thủy triều ban đêm lặng lẽ không một tiếng động dâng cao trong lòng Giang Trừng nhưng hắn không cách nào nói ra, cũng không biết phải làm sao để biểu đạt, tất cả thoát ra chỉ là tiếng thở dài như có như không.

"Ngươi muốn sống tự tại như vậy sao?"

Lam Hi Thần tựa như đang chú tâm suy nghĩ gì đó, nghe không rõ lời của Giang Trừng, y bước đến ngồi cạnh giường vừa nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe vừa thả nhẹ động tác vuốt ve phần eo nhức mỏi của Giang Trừng.

"Ngươi nói gì cơ ta nghe không rõ, có thể nhắc lại một lần nữa không?"

Dưới động tác xoa nắn của Lam Hi Thần, Giang Trừng hừ hừ vài tiếng âm mũi biểu thị cảm giác dễ chịu thỏa mãn giống như một chú mèo được vuốt ve ôm ấp khi đang xù lông vậy. Hắn dễ chịu đến gần như ngủ thiếp đi nhưng vẫn cố gắng níu kéo lý trí để tiếp tục câu chuyện còn bỏ dỡ:

"Ta hỏi ngươi, tự tại không tốt hay sao?"

Bị hỏi Lam Hi Thần bất giác dừng động tác trên tay, ngây ngẩn nhìn Giang Trừng.

"Tự tại...làm gì có chuyện tốt hay không?"

Giang Trừng đối với câu trả lời này của Lam Hi Thần rất nghiêm túc mà gật đầu một cái, động đậy phần eo lười nhác ra hiệu cho Lam Hi Thần tiếp tục động tác trên tay. Lam Hi Thần chẳng còn cách nào khác đành tiếp tục xoa xoa eo cho Địa Khôn của mình, lúc này Giang Trừng mới chậm rì rì mà trả lời y:

"Ngươi nhận xét rất đúng, tự tại thì làm gì có tốt hay không nhưng thừa nhận đi, chúng ta có ai mà chưa từng một lần mong ước có thể sống ung dung tự tại như Giang Miện? Ta có ngươi có, thậm chí là Kim Lăng, còn có bọn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nữa. Chúng ta đều muốn sống ung dung tự tại như vậy, không có thứ gì vướng bận cũng chẳng có thứ gì kéo chân, an an ổn ổn mà lớn lên, không sợ phụ kỳ vọng của bề trên cũng chẳng sợ phải gìn giữ lấy mặt mũi gia tộc mà làm gì."

Lam Hi Thần nhíu mày một cái, dường như có điều nghĩ suy xoẹt qua trong mắt.

"Đúng vậy, chúng ta đều luôn muốn sống thật tự tại thế nhưng Giang tông chủ cũng hiểu, chúng ta bị trói buộc với quá nhiều thứ, năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn không phải vậy sao? Những thứ như mong mỏi của trưởng bối và danh vọng của gia tộc cũng không phải thứ chúng ta muốn buông bỏ là buông bỏ."

Giang Trừng giương mắt chăm chú nhìn Lam Hi Thần, mắt hạnh to dài lúc này đặc biệt có thần sáng trong, ánh mắt vô tình nhưng lại như có tình, tựa như ẩn dưới băng tuyết chờ tan đi chính là suối xuân.

"Nếu có thể, ta cũng muốn cho Kim Lăng sống một đời ung dung tự tại như Giang Miện vậy, có thể tùy ý cũng có thể tiêu dao, không cần lo nghĩ ẩn ý như dao găm trong lời nói của người khác, không cần băn khoăn phải diệt hay phải tha cho bè lũ đối lập, càng không cần cứng rắn giữ lấy cái mặt mũi gia tộc chống đỡ đến mệt mỏi. Chỉ là Kim Lăng không thể, chảy trong huyết quản của nó là huyết thống chính thất của Kim Tử Hiên và tỷ tỷ ta, ta không thể để nó trở thành một kẻ vô năng suốt ngày chỉ chờ đợi sự che chở. Vậy nên ta chỉ có đành càn quấy vô thiên, chuyên quyền độc nhúng tay vào Kim gia cốt để tranh thủ cho Kim Lăng không chỉ là một con đường về sau mà còn là bảo hộ cho nó một đoạn đường niên thiếu này an ổn lớn lên, không phải quá chật vật như ta ngày trước. Ta chưa từng nghĩ muốn để những hậu bối sau này trải qua những khổ cực năm ấy, gút mắc oán hận của đời trước một chút cũng không liên quan đến bọn chúng. Nếu ta không thể cho Kim Lăng sống quá tự tại vậy thì để Giang Miện sống tự tại một chút, ít đi một đứa trẻ phải chịu tổn thương thì có gì mà không thể?"

Giang Trừng bất chợt đưa tay chạm vào bả vai của Lam Hi Thần, động tác nhẹ nhàng cách vài lớp y phục như có như không vuốt dọc theo khớp bả vai của y mà chính Giang Trừng cũng không biết rằng si mê đã đong đầy trong ánh mắt của hắn. Lam Hi Thần bị chạm đến có chút không chịu nổi liền đưa tay ngăn lại động tác của Giang Trừng, đem tay hắn nắm lấy trong tay của mình. Giang Trừng cũng mặc y nắm lấy tay của mình, lần nữa từ trong chăn trở mình tìm một tư thế thoải mái khác để nằm lại, đối mắt với Lam Hi Thần:

"Lam Hi Thần, ngươi có mỏi mệt không?"

"Mỏi mệt ư?" – Lam Hi Thần nhỏ giọng hỏi lại, y vẫn cụp mi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, che giấu ánh mắt không nhìn Giang Trừng.

"Ta từ lúc còn bé đã phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện, đệ đệ còn quá bé mà phụ mẫu lại không cận kề, trách nhiệm làm huynh trưởng làm Tông chủ rơi trên vai, ta cũng không có thời gian nghĩ đến xem mình có mỏi mệt hay không. Cho đến khi ta nhận ra thì xương cốt trong một đêm biến hóa đâm da xé thịt để hoàn thành quá trình trưởng thành, đó là nỗi đau đến thế nào ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi nhưng cũng không muốn nhớ lại một lần nào nữa. Có lẽ Giang tông chủ nói đúng, đây chính là cảm giác mỏi mệt ư?"

Giang Trừng trở tay lắm lấy tay của Lam Hi Thần tựa như an ủi, vỗ về. Các khớp xương tay của Giang Trừng đặc biệt rõ ràng, so với người bình thường còn nhô cao hơn một chút làm cho Lam Hi Thần nắm trong tay chỉ cảm thấy đôi tay này của hắn quá gầy gò. Lòng bàn tay đương nhiên cũng không mịn màng như Địa Khôn bình thường, bởi vì từ nhỏ đã luyện kiếm, cũng đã tôi qua cực khổ trăm bề nên cả lòng bàn tay đều là những lớp chai dày mỏng khác nhau. Cùng Giang Trừng mười ngón đan xen, tuy đã làm nhiều chuyện thân mật hơn thế nhưng Lam Hi Thần vẫn luôn thích cảm giác tay trong tay thế này, trong lòng quạnh quẽ cũng dần dần tràn dâng ấm áp.

"Nếu đã mỏi mệt như thế, vì sao lại không bao giờ mở cửa Hàn Thất ra để tìm kiếm câu trả lời cho mình?"

"Giống như việc hỏi trời cao kia bao nhiêu tầng, thế gian này rộng bao nhiêu, ta phải đi đâu để tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những khuất tất mình mang? Hoang mang mờ mịt giữa đất trời cũng khác gì với mênh mông cô tịch trong cõi lòng?"

Ánh mắt Lam Hi Thần dần trở nên ảm đạm thì bỗng nghe tiếng Giang Trừng cười rất khẽ, như trêu chọc giễu cợt, mà Lam Hi Thần sau khi thu nụ cười ấy của Giang Trừng vào đáy mắt cũng sững sờ vì người này thật sự đang cười nhạo y. Chỉ là nụ cười này của Giang Trừng quá mức tùy ý, mang theo châm chọc xem thường nhưng lại giấu trong đó vài phần tiếc thương.

"Sao ngươi ngốc thế hả Trạch Vu Quân? Ta bảo ngươi mở cửa Hàn Thất đâu có nghĩa rằng phải dấn thân vào giang hồ phiêu bạt khắp nơi mành trời chiếu đất đâu? Muốn tiêu dao thiên hạ thì chưa chắc người Lam gia của ngươi đã bằng Giang gia ta xuất thân du hiệp đâu."

"Nếu vậy..."

"Ý ta chính là, nếu ở lỳ trong Hàn Thất suốt thời gian này mà ngươi vẫn không thể tìm được câu trả lời vậy chi bằng xuất quan đi. Chính ngươi cũng nói rằng mình không buông bỏ được trách nhiệm đối với gia tộc vậy thì chi bằng cứ vừa tiếp tục gánh vác cho mấy đứa nhỏ Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi một thời niên thiếu không buồn lo vừa tìm kiếm câu trả lời đi. Ngược lại nếu ngươi cứ như vậy mà bế quan buông bỏ nửa đời còn lại, cũng chưa chắc sẽ nghĩ ra được điều gì. "

Có vẻ việc nói quá nhiều khiến Giang Trừng thêm mệt mỏi, hắn dứt khoát khép lị mi mắt đã mỏi mệt, giọng nói từ thanh tỉnh chuyển dần sang nhỏ dần rồi câu cuối cùng sau khi chui vào tai Lam Hi Thần cũng chậm rãi tan vào hư không, cùng chủ nhân thiếp đi vào giấc mộng trưa hạ đầy nắng.

"Đau thương đã qua, không cần thiết phải trước mặt hậu thế nhắc lại, người vẫn còn sống nếu mang theo khuất mắc cũng sẽ khiến những người xung quanh mỗi lần nhắc đến đều mang theo nặng nề. Lam Hi Thần, nếu không thể một sớm một chiều mà thông suốt vậy thì ngày dài tháng rộng này cứ chậm rãi mà suy nghĩ, đừng ép buộc mình cũng đừng phiền thân nhân vì mình mà suy tư. Từ từ thông suốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Giang Trừng đã nặng nề thiếp đi bỏ lại Lam Hi Thần cùng tâm tư bay bổng phiêu dạt không cách nào thốt thành lời được. So với người khác, Giang Trừng có nhiều thứ phải suy tâm để ý hơn rất nhiều, chuyện người khác chỉ cần nhìn qua một lần, nghĩ hai lần rồi quyết định thì Giang Trừng đi từng bước đều phải suy tính trăm bề lợi thiệt thắng thua, cẩn cẩn dực dực chẳng biết sơ sẩy lúc nào cũng có thể dùng tính mạng để trả giá. Thế nhưng cũng có những chuyện khiến người khác mỗi ngày suy tư trầm ngâm thì Giang Trừng lại dứt khoát như trảm đao chặt sắt, mười phần thấu triệt chín phần sáng tỏ.

Lúc trước khi Giang Trừng đề ra yêu cầu y phải toàn tâm toàn ý bảo toàn cho Kim Lăng mà hắn như là cái lợi kiếm chác được từ mối hôn sự này tuy không khiến Lam Hi Thần ngạc nhiên hay chán ghét, chỉ cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên mà y phải đáp ứng. Nhưng giờ đây Lam Hi Thần hiểu ra, Giang Trừng không tiếc dùng chính bản thân mình đổi lấy cho Kim Lăng một con đường vẹn toàn bằng phẳng, vô lo vô nghĩ ung dung mà trưởng thành. Cho dù vẫn còn hung hiểm, cũng vẫn sẽ có vấp ngã thế nhưng so với tất cả những gì Giang Trừng đã lo liệu thì cùng lắm cũng chỉ như là đá cắt đầu gối, nhỏ vài giọt máu xem như hiểu được cái đau rồi lại đứng lên bước tiếp.

Cũng không cần giống như bọn hắn năm đó phải liều cả mạng vượt qua nỗi đau mất cha mất mẹ, mất nhà mất cửa. Không cần giữa đêm hốt hoảng giật mình tìm kiếm sự chở che rồi lại đau thương nhận ra từ đây chẳng còn ai có thể ỷ lại, có thể che chở cho những vết thương vẫn còn túa máu không được chữa trị đàng hoàng nữa.

Tất cả những nỗi đau đó quá khắc nghiệt cũng quá nan kham, không cần bất kỳ một ai phải chịu thêm lần nữa.

Nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho Giang Trừng, Lam Hi Thần không kiềm được cúi đầu hôn lên mi tâm trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt không yên của Giang Trừng, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác không tên, từng lời của hắn giống như gieo vào lòng y một loại mầm giống đang từ từ đâm chồi nảy lộc thừa lúc y không để ý liền mạnh mẽ sinh trưởng, không chút lưu tình nhấn chìm cả trái tim của Lam Hi Thần. Giờ phút này y chỉ cảm thấy, có lẽ tất cả những khổ đau xưa kia thật sự đều đã không còn quan trọng nữa, nếu Giang Trừng đã bảo y sẽ ổn tức là sẽ ổn thôi, chỉ cần đừng để người khác phải chịu tiếp nỗi đau ngươi đã chịu, dằn vặt tiếp những muộn sầu ngươi không thể buông bỏ được, tiếp nhận yêu thương của người khác để nguôi ngoai nỗi lòng của mình. Tìm kiếm an yên trong kiếp người có lẽ cũng không khó cầu đến vậy.

Thời gian vô tận nhưng số mệnh thì hữu hạn, năm tháng đằng đẵng thoi đưa nhưng rồi cũng có lúc tuổi xuân phải úa tàn mà dừng lại. Vậy nên có lẽ trong khoảng thời gian còn tại thế, đến một lúc nào đó ngươi cũng sẽ nhận ra yêu hận cùng khúc mắc cũng chỉ còn lại là dư âm bèo nước tương phùng, không đau không ngứa, chỉ đủ để hoài niệm không đủ để dây dưa cả đời.

Ánh nắng ban trưa rực rỡ ương bướng xuyên qua lớp giấy dán trên cửa sổ yên lặng theo dòng thời gian chảy vào phòng, phác họa nhu tình cùng quyến luyến vấn vương trong lòng kẻ có tình thành một gốc tử đằng đang khai hoa để lưu giữ lấy hình bóng của ai.

-----------------------------------------------

[ Author's note: dành cho những bạn thắc mắc tại sao tình cảm của cả 2 tiến triển quá nhanh thì thật ra mình cũng đã gắn tag rồi. Bối cảnh của truyện chính là Giang Trừng đơn phương yêu thích Lam Hi Thần từ 15 năm trước rồi. Chương trước mình cũng đã làm rõ rằng Giang Trừng không chống lại được tình cảm của mình mà chính hắn cũng không muốn giãy giụa nữa, giống như Lam Hi Thần muốn đánh cược một lần nắm bắt lấy hạnh phúc của chính mình (chưa kể lúc này còn là một Địa Khôn được Thiên Càn của mình đánh dấu trong kỳ phát tình vậy nên đối với Thiên Càn có phần ỷ lại và thân mật). 

Mỗi lần viết đều lạy trời đừng OOC ;;v;; ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro