Chương 8: Chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khi thế gian phất tay kéo một màn sương tựa như tấm lụa đào mỏng manh vắt ngang trời đất che đi hồng trần phù phiếm, chỉ để lại một màn sương khói mờ ảo giăng lối ở khắp nơi ngóc ngách lối nhỏ. Người đi đường thì mông lung, kẻ về nhà thì mộng mị, cả trần thế chào đón tiết Sương Giáng - thời gian cuối cùng để vẫy tay tiễn biệt mùa Thu, chuẩn bị tiếp đón sự khắc nghiệt nhất của thiên nhiên dành cho loài người.

Sáng sớm nay Giang Trừng vừa từ tư viện bước ra chính điện liền ngỡ ngàng, trải dài trước mắt hắn suốt mười dặm Vân Mộng là tơ lụa màu đỏ treo kín như lưới trời, lồng đèn dán chữ 'Hỷ' treo đối xứng trên dưới ước chừng phải hơn 500 cái theo con đường từ bên trong Liên Hoa Ổ kéo dài đến tận bến cảng ở đầu cầu Vân Mộng. Những chiếc lồng đèn đang nghênh ngang đón gió chỉ chờ đến tối liền được thắp lên như mang sứ mệnh soi sáng rực cả một vùng sông nước này. Bức hoành phi 'Liên Hoa Ổ - Giang thị' vài ngày trước đã được Giang Thoại cho người đánh bóng mạ vàng lại một lần rồi mới treo tú cầu màu đỏ lên khiến cho người khác từ đại môn bước vào đã nhìn thấy ngay. Ngay cả cây cối bên trong Liên Hoa Ổ cũng được treo đầy những chiếc đồng tâm kết màu đỏ, nhìn lướt qua lại giống như cây Hồng Đậu đang kết trái rực đỏ.

Từ đại môn đi vào đứng trên chiếc cầu bắc qua hồ sen sẽ nhìn thấy hai bên phía dưới hồ là sen trắng sen hồng không biết được Ngu Nguyệt Y làm cách nào mà vây lại thành một vòng tròn lớn khiến hoa lá chen nhau rướn thân đua nở khoe sắc kinh diễm như cả trăm vũ nữ hồng y bạch y cùng tề tụ múa chung một điệu vũ say lòng người. Bên ngoài lại là một vòng vây khác rộng hơn thả đầy những con cá chép lớn hơn cổ tay người đủ màu sắc trắng đỏ vàng đan xen vung đuôi vẫy nước bơi xuôi ngược cực kỳ vui mắt, cũng mang ý nghĩa điềm lành rất lớn.

Khi đi hết cầu bắc qua hồ sen thì tiến vào sân trước của Đại diện đang đặt hai bên bờ hồ sen mỗi bên 10 chiếc rương lớn được phủ vải đỏ thêu song hỷ bằng chỉ vàng, bên trên đặt dải tú cầu niêm phong lại, Giang Trừng biết đây là 20 rương sính lễ mà Lam gia mang đến vào sáng hôm qua nhưng hắn vẫn chưa nhìn xem danh sách đồ vật bên trong là gì, một phần là vì quá bận phần còn lại là vì...quá nhiều! Giang Trừng nhớ ngày hôm qua khi nhìn thấy danh sách sính lễ là một áng thư 20 trang chữ Triện chi chít hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa nên quyết đoán trả lại cho Giang Thoại tự mình kiểm kê chứ bản thân cũng không xem lại làm gì.

Nhìn khung cảnh như đại điển đăng quang trước mắt Giang Trừng bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó mà nói thành lời. Năm đó lễ thành hôn của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên là dáng vẻ nào chính hắn cũng đã chẳng còn nhớ rõ nữa, hắn chỉ nhớ năm đó bản thân hắn vẫn còn đang cố gắng phục hưng Giang gia, mọi thứ vẫn còn đang rối tinh rối mù chưa đâu vào đâu nhưng hắn vẫn cắn răng dốc hết toàn bộ tài lực còn lại của Giang gia để làm của hồi môn cho a tỷ. Cũng là vì muốn chống cho nàng một chân khi về đến Kim gia không bị những kẻ mang lòng dạ bất minh dèm pha ám hại. Giờ đây nhìn diện mạo Liên Hoa Ổ uy nghiêm và bề thế, muốn bao nhiêu phần khí thế thì có bấy nhiêu, Giang gia muốn xuất bao nhiêu tài lực thì xuất bấy nhiêu chẳng cần lo nghĩ ngay cả khi tỏ vẻ ngạo mạn cũng chẳng ai dám hó hé điều gì. Thế nhưng bên cạnh lại chẳng còn ai vì ngày thành hôn hôm nay của hắn mà vui mừng nữa rồi. Chỉ một cái hôn lễ mà rước lấy bao nhiêu lời điều tiếng, ác ý và thị phi của miệng lưỡi thế nhân chưa bao giờ nương tay với Giang Trừng cả, cả cuộc đời từ ngày phụ mẫu còn tại thế cho đến khi tứ cố vô thân, hắn thấu hiểu nhất chính là lòng người nóng lạnh.

Đêm qua Giang Trừng chợt nghĩ rằng 'không biết kẻ đó có muốn nhìn thấy bộ dạng thành hôn của hắn hay không' nhưng chính bản thân Giang Trừng cũng không dám trả lời câu hỏi ấy. Hắn sợ phải phủ nhận chính suy nghĩ của mình, lại càng sợ vô tình một lúc nào đó sẽ nhận được câu trả lời là phủ định. Thế nên so với việc tìm kiếm câu trả lời, Giang Trừng tình nguyện để ngỏ suy nghĩ này để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng của bản thân, cũng là bảo vệ lớp phòng thủ cuối cùng để khi gặp lại không trở nên quá khó coi.

Khóe mắt liếc thấy Giang Thoại mặc lễ y của Giang gia và Kim Lăng vận thiếu chủ tông bào Kim gia từ hai bên bước đến đứng chếch về phía sau hai bên trái phải của hắn tựa như phó tướng hộ tống đại danh tướng quân ra trận, ở sân trước chính điện là Ngu Nguyệt Y mặc một thân Giang gia giáo phục quay đầu nhìn hắn. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra lặng thinh, bàn tay được giấu dưới ống tay áo siết chặt một chút rồi mở ra, chỉnh lại vạt áo của chiếc áo choàng dày nặng trên vai, Giang Trừng gật đầu ra hiệu, Ngu Nguyệt Y liền cất cao giọng hô to:

"Mở cổng nghênh đón"

Giang Trừng nhìn hai cánh cửa đại môn chậm rãi nặng nề được đẩy mở tựa như mở ra một tương lai của chính hắn, mịt mờ chưa biết được rằng đoạn tương lai này sẽ mỏng manh như xác ve sầu không chịu nổi bất kỳ ai động vào. Hay là đoạn tương lai này sẽ tựa như ánh trăng sáng soi rọi mười dặm đêm đen, rút đi cô tịch nơi đáy mắt để hiện ra chiếc thuyền nhỏ an tĩnh giữa dòng nước, bình thản chờ đợi người trong mộng.

Trong lúc Giang Trừng còn đang mông lung thì đại môn Liên Hoa Ổ đã mở rộng để lộ một đoàn người bạch y vân mây xếp thành hai hàng đều đặn thẳng tắp không lệch một ly. Dẫn đầu là bóng hình là Giang Trừng vô cùng quen thuộc, là dáng hình mà hắn đã cất giấu suốt 15 năm. Nam nhân tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt như màu trời che trên đỉnh đầu, vận bạch y thắng tuyết, vạt áo thêu hoa văn mây trôi tầng tầng lớp lớp phiêu bồng như tiên nhân, trán cột mạt ngạch vân mây chỉnh tề. Người ấy ngũ quan tinh tế như tượng tạc, mắt như lưu ly da tựa ngọc thạch, khí chất cả thanh lãnh tĩnh lặng, khóe môi cong nhẹ như trăng khuyết cuối tháng ôn hòa, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại cảm giác tinh khiết sạch sẽ.

Thế gian rộng lớn đến thế, thế nhân đông đúc đến thế nhưng chỉ cần người đó xuất hiện, trong mắt Giang Trừng vĩnh viễn chẳng thể dung chứa được thêm bất kỳ ai khác nữa, ngay cả sương mù giăng lối cũng chẳng thể khiến bóng hình ấy trong mắt hắn mờ nhạt đi một phân nào. Bởi từ rất lâu về trước trong đêm đen kịt khổ ải đến tuyệt vọng, người ấy chính là tán ô duy nhất che đi mưa gió trên đầu cho hắn, cứu rỗi lấy linh hồn mục rữa vì đau khổ của hắn. Từ đó về sau lại như là trời cao mở ra một ý niệm để cứu vớt lấy Giang Trừng trong cảnh khốn cùng, ẩn dưới lớp bùn lầy ngày mưa mà nhân thế không cách nào nhìn thấy được, hắn ôm lấy tàn ảnh của bóng hình bạch y đó trân quý nâng niu mà gìn giữ. Cho dù có phải liều mạng, lột hết da thịt đổ hết máu tươi cũng chỉ có duy nhất một nguyện niệm được ôm lấy bạch y nhân ấy vào lòng.

Được như thế, có tan thành cát bụi Giang Trừng cũng nguyện lòng!

Bỗng dưng Lam Hi Thần thu lại tán ô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong chính điện Giang gia, băng qua hồ sen vài dặm xuyên qua sương mù mỏng như khói tản, trực diện đón lấy ánh mắt của Giang Trừng. Ngay lúc ấy không gian giống như bị phất trần của Thái Thượng lão quân quét qua khiến trần thế trong một sát na trở nên rõ ràng như mặt hồ thu phẳng lặng, Giang Trừng dường như cũng có thể xuyên qua sương mù, băng qua hồ sen vài dặm nhìn thấy được ý cười dịu dàng trong ánh mắt của y như rượu ngọt làm đắm say cả trái tim hắn.

Sương mù nơi Liên Hoa Ổ vẫn còn chưa tan mà trong cõi lòng Giang Trừng tựa như đã nhìn thấy được ánh mắt trời. Hắn cong nhẹ khóe môi, tịnh mịch trong đáy mắt dần rút đi nhường chỗ cho nhu tình mật ý như lưu thủy, năm tháng thoi đưa khiến tơ tình quấn thành trăm vòng, mềm mại day dứt quấn chặt lấy trái tim Giang Trừng.

Là ánh trăng trong đêm đen.

Là tán ô ngày mưa.

Là nụ cười niêm hoa chốn hoang tàn.

Là bạch y sạch sẽ nhất nơi u linh.

Chỉ cần nghĩ đến đối phương là Lam Hi Thần, Giang Trừng đã nguyện lòng, tương lai có ra sao cũng chẳng thể khiến hắn bận tâm hơn được nữa!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: nốt vài chương nữa là đại hôn rồi ;;v;; tại sao tôi cứ nhất quyết phải làm Tam thư lục lễ nhỉ, viết cực thí mọe hà *khóc tiếng Tiên Tử* ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro