Chương 20: Lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Kẹo

Sáng sớm tinh mơ, trời rét căm thử thách giới hạn chịu đựng của con người. Chân trời phủ một tầng mây mù mỏng manh để che giấu thân mình, ngay cả mặt trời cũng chẳng muốn so tài với không khí lạnh giá đêm đen mùa Đông nên chỉ lười biếng le lói vài vệt sáng ở góc sông lớn Vân Mộng, thông báo ngày mới dần lên. Lác đác trên mặt sông vẫn có thể bắt gặp những chiếc thuyền chài con con, thay vì kéo lưới cho kịp trời sáng như tiết Thu Phân thì những chiếc thuyền chài này chỉ đang chậm rãi lênh đênh vô định giữa vùng sông nước, đều là những thôn dân đã quen lưu trú trên những cơn nước lớn nhỏ, cho dù là Xuân về Hạ đến, Thu sang Đông qua thì họ vẫn chỉ luôn tồn tại trên mặt nước này, hoặc là trôi trên hoặc là chìm xuống, chưa bao giờ rời khỏi. Đôi lúc còn có bóng dáng của vài loài cá chịu được cái lạnh không cần di trú ngoi lên mặt sông, quẫy chiếc đuôi trắng bạc lấp lánh làm phiền đến những con côn trùng đang say ngủ trong bụi rậm, chúng bất mãn kêu vang vài tiếng níu kéo hơi sương còn sót trên lá. Một ngày mới của vùng sông nước êm đềm tĩnh lặng nương mình theo dòng chảy của thời gian bước sang.

Nhưng tiết trời rét buốt cóng cả từng khớp xương cũng chẳng ngăn cản được giờ giấc quy chỉnh của người Lam gia, khi Giang Trừng còn đang buồn ngủ rã rời trở mình, mất một lúc lâu mới phát hiện ra phần giường bên cạnh mình đã vắng bóng người từ lúc nào chẳng hay. Hắn nhấc người ngồi dậy nhìn quanh quẩn khắp phòng cũng không tìm thấy dáng hình quen thuộc, lại nhìn về lâu khắc* đặt ở góc phòng thì quả nhiên giờ Mão đã qua quá nửa, Lam Hi Thần sao còn có thể nằm ườn trên giường được chứ.

(*Lâu khắc: đây là dụng cụ đo thời gian ngày xưa của người Trung Quốc. Lâu khắc được chia làm 2 bộ phận là bầu nhỏ nước và bầu hứng nước, bầu nhỏ nước chia từ 2 đến 4 tầng mỗi tầng đều có những lỗ nhỏ đều có thể nhỏ nước, nước nhỏ cuối cùng chảy vào bầu hứng nước. Trong bầu hứng nước có mũi tên thẳng đứng, trên mũi tên có 100 khắc. Mực nước từ từ dâng lên hiện ra con số khắc để hiển thị thời gian. Mỗi ngày 24 khắc chia thành 100 khắc tương đương với 1440 khắc. Vậy mỗi khắc tương ứng với 14.4 phút hiện tại.)

Giang Trừng vừa mới bước xuống giường khoác áo choàng vào thì cửa bên ngoài bị đẩy mở rồi khép lại nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn sợ làm phiền người ở gian trong. Đợi đến khi Lam Hi Thần bước vào mới phát hiện ra Giang Trừng đã tỉnh giấc đang ngồi cạnh bàn trà cùng cơn buồn ngủ và mệt mỏi vẫn còn chưa lui khỏi đôi mắt hạnh khẽ híp hơi mơ màng. Y bước đến bên cạnh, chưa nói đã cười đưa tay kéo cao cổ áo choàng của hắn lên, trên người còn mang theo mùi hương của sương sớm cùng cái rét lạnh bám trên y phục chưa tan hết.

Biếng nhác một tay chống cằm, một tay đưa lên chạm nhẹ vào lọn tóc mai ẩm ướt của Lam Hi Thần rồi nghịch ngợm dùng ngón tay cuộn lấy lọn tóc y vài vòng. Giọng Giang Trừng vì vừa tỉnh dậy nên còn hơi khàn, âm lượng cũng không lớn, nghe vào tai như nỉ non thủ thỉ, biến thành chiếc lông vũ phớt nhẹ lên đầu tim Lam Hi Thần ngứa ngáy, mềm nhũn:

"Bên ngoài vẫn còn đổ tuyết à?"

Lam Hi Thần gật đầu, y cúi người hôn lên đôi mắt nhập nhèm của hắn rồi khuỵu gối ngồi xuống để tầm mắt của mình có thể ngang bằng với Giang Trừng đang ngồi trên ghế, nhỏ giọng trả lời:

"Tuyết đổ đậm nên ngày càng lạnh rồi, Vãn Ngâm dậy sớm thế có thấy mệt mỏi không? Kỳ phát tình của ngươi vừa hết đã phải bôn ba khiến sức khỏe đến nay vẫn chưa ổn định, nên nghỉ ngơi nhiều thêm một chút."

"Không đáng ngại bao nhiêu, ngươi rời giường không lâu ta đã tỉnh giấc rồi."

Nghe Giang Trừng nói thế Lam Hi Thần cũng chẳng bắt ép gì thêm, nhẹ nhàng đứng lên vòng ra phía sau giúp hắn buộc tạm mái tóc dài để rửa mặt.

Rửa mặt xong đặt lại khăn vào trong chậu nước, lúc này Giang Trừng mới cảm thấy thật sự tỉnh táo, hắn nói với Lam Hi Thần rằng muốn mở cửa sổ một chút cho thoáng. Lam Hi Thần cũng không quay đầu nhìn, miệng nhắc nhở cửa chỉ nên mở nhỏ thôi kẻo gió tuyết bên ngoài lại thốc vào, tay thì đang giúp hắn chuẩn bị y phục cùng áo choàng để thay. Giang Trừng hờ hững đáp lại rằng phòng tuy được ủ ấm nhưng đóng cửa kín như thế cũng ngột ngạt lắm, ai ngờ vừa mở cửa sổ thì đã phải nhăn mặt nhíu mày vì bị gió thổi lạnh buốt cả da đầu. Nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của Lam Hi Thần phía sau lưng lại tức giận quay sang cằn nhằn y đừng chọn đồ mặc cho mình nữa, lần nào cũng bắt hắn mặc vừa nhiều vừa dày, nặng nề chết đi được.

Dạo gần đây buổi sáng của bọn họ luôn bắt đầu bằng những chuyện thường nhật như thế, thoáng qua thì như là lời qua tiếng lại, tranh luận hơn thua nhưng vào tai người khác thì lại giống như đôi đạo lữ đã bên nhau từ lâu, thủ thỉ với nhau bao chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi mà thôi. Ngay cả khi Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y mang điểm tâm sáng đến thì Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn còn đang ở gian trong đôi co vì Giang Trừng không muốn để Lam Hi Thần vấn tóc cho mình, hắn chê y vấn tóc quá chặt, ngay cả bím tóc hai bên cũng chặt thít không thoải mái. Lam Hi Thần lại biện minh rằng y xưa nay chưa từng búi tóc cho ai trừ Lam Vong Cơ, bện tóc lại càng khó tránh khỏi không quen tay, ý muốn Giang Trừng nên cho y cơ hội luyện tập mới phải.

Nghe được đoạn tranh cãi vô vị này Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y quay sang nhìn nhau lại không hẹn cùng mỉm cười lắc đầu, bên trong nụ cười còn mang theo sự thả lỏng và an lòng. Phu thê bọn họ ăn ý không nói gì, chỉ để lại khay điểm tâm rồi lui ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai.

...

Sau khi cùng dùng điểm tâm sáng với Giang Trừng thì Lam Hi Thần mới từ biệt hắn để trở về Cô Tô, lúc đến nơi cũng đã là đầu giờ Thìn. Y bước xuống khỏi Sóc Nguyệt, thu kiếm vào vỏ rồi chậm rãi cất từng bước leo lên những bậc thang đá dẫn đến cổng lớn Lam gia quanh năm luôn bị sương mờ che khuất.

Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm tách biệt trên đỉnh núi cao, địa hình sườn núi vừa cao vừa dốc vô cùng trắc trở, nếu không biết đường dù có may mắn tránh khỏi bị trượt chân ngã xuống thì cũng sẽ lạc đường trong mây và sương mù. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp không khí lại loãng, so với cái rét ẩm ương của Vân Mộng thì cái lạnh của Vân Thâm mới có thể đúng nghĩa gọi là cắt da cắt thịt bởi nơi này luôn đón đầu những cơn gió lạnh và khô hanh, lượng mưa mỗi năm cũng rất ít và tất nhiên là nắng cũng chẳng hề gắt gỏng bao nhiêu.

Lam Hi Thần chậm rãi bước hơn trăm bậc thang chẳng hề thở dốc lấy một tiếng, mỗi một bước của y lại như đạp trên mây mù cưỡi trên sương trắng tiến về phía đại môn, mỗi bước chân bước tới đều tiêu tốn hết tất cả vui vẻ và thả lỏng khó khăn lắm mới có thể tích cóp được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Liên Hoa Ổ. Hai bên đồi núi đã tích một tầng dày màu trắng tinh khôi của tuyết, y biết rõ nếu dừng chân dõi mắt nhìn lại phía sau tất cả đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có thể phân biệt theo chỗ cao chỗ trũng để phán đoán đâu là đồi núi đâu là sông suối. Nhưng từ đầu đến cuối Lam Hi Thần đều chỉ cứng nhắc nhìn về phía trước mà đi, chẳng một lần quay đầu.

Nếu đứng ở nơi vực sâu vạn trượng sẽ khiến kẻ khác sinh ra cảm giác sợ hãi muốn lùi bước, nếu đứng trước biển cả mênh mông rộng lớn sẽ khiến ta thấy mình nhỏ bé và sinh lòng kính sợ. Còn đối với nơi núi non trập trùng hiểm trở giăng đầy mây phủ đầy sương này cho dù có trú ngụ bao nhiêu năm, có chạy trốn rồi trở về bao nhiêu lần thì mỗi khi dẫm lên từng bậc thang đẽo gọt từ đá rắn rỏi gồ ghề dưới chân, trong lòng Lam Hi Thần vẫn chỉ có sự trống trải và mông lung vô định.

Bước nốt bậc thang cuối cùng, Lam Hi Thần lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chiếc cổng đá cao vót sừng sững giữa trời mây, trước cửa còn có một tảng đá lớn khắc hơn 3000 gia quy của Lam gia. Nơi này dù đã trải qua một hồi chiến hỏa thiêu rụi đi nửa vậy mà Vân Thâm Bất Tri Xứ phảng phất lại như chưa từng thay đổi, vẫn là con đường lót đá phiến có hơi thô ráp, vẫn là những rường cột vững chãi không một nét chạm khắc, vẫn là mái ngói âm dương lợp bằng đá lưu ly trơn nhẵn nhụi sáng bóng với mái đình đầu tròn hơi thoải, cong cong tựa như chiếc hài.

Thế nhưng cũng chẳng có thứ gì là còn vẹn nguyên như thuở ban đầu cả!

Bước chân của Lam Hi Thần chùn lại tại chỗ, hơi thở cũng ứ nghẹn nơi lồng ngực chẳng thể thông, thân thể bị những tàn tích quá khứ vương đầy trong tâm hồn nghiền ép đến những khớp xương tưởng chừng như đang vang lên tiếng vụn vỡ. Y không thể ngăn cản bản thân mình nhớ về những ngày xưa cũ ấy, khi kẻ mà y cho là ân nhân của mảnh đất này cuối cùng lại hóa thành nỗi ám ảnh ẩn giấu trong mỗi phiến gạch mà hắn đã đi qua, từng trang sách hắn đã lật, từng nụ cười mang theo tầng tầng âm mưu hắn giấu trong những cung đàn chính tay y dạy. Tất cả những lời cười đùa kêu huynh gọi đệ, thứ tình cảm mà y những tưởng chân thành giấu trong ánh mắt ấy chỉ sau một đêm mưa giông bão lớn đã biến thành Linh Dương treo sừng* không một dấu tích để chứng minh, để biện cãi, nó khiến lòng tin và lời khẳng định của Lam Hi Thần trở thành sự châm biếm đầy sâu cay, độc địa khoét vào chính cõi lòng của y. Những năm nay Lam Hi Thần chưa từng đến Kim Lân Đài hay Bất Tịnh Thế làm khách, càng không bao giờ ngờ được rằng chỉ mỗi việc bước chân vào cổng nhà cũng khiến y có thể hoang mang sợ hãi như kẻ sĩ phụng sự nhầm chủ đến cuối cùng không chỉ phải chịu nỗi ô nhục nước mất nhà tan, mà còn phải lưu lạc đày ải nương nhờ ánh trăng của thiên hạ khác.

(*Linh Dương treo sừng: ban đêm loài Linh Dương thường tìm một chạc cây cao và móc sừng của mình vào cành cây, treo cả thân mình chân không chạm đất để ngủ nên mới gọi là không để lại dấu vết.)

Gắng sức hít thở để điều tiết lại tâm tình nhưng tràn đầy lồng ngực toàn là gió tuyết lạnh lẽo buốt lồng ngực khiến y không kìm được bật ho vài tiếng, chân đứng cũng chẳng vững loạng choạng bước cả về sau. Tay y giơ ra tìm kiếm lại chẳng thể bắt lấy một bàn tay quen thuộc như mong muốn mà chỉ có thể bất lực quờ quạng trong không khí, lúc này Lam Hi Thần mới nhớ ra nơi nay là cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải Liên Hoa Ổ. Đứng ở giữa đất trời mờ ảo này chỉ có mỗi mình y, không có Giang Trừng.

Lam Hi Thần giật mình nhận ra, Giang Trừng chưa bao giờ sóng vai cùng y bước qua cửa đá dày nặng của Lam Gia, chưa từng cùng y ngẩng đầu nhìn mây sương vắt vẻo trên đỉnh trời, lại càng chưa từng chủ động bắt chuyện với y một lần nào cả. Trong ký ức của Lam Hi Thần, ấn tượng về Giang Trừng thuở ban đầu mờ nhạt xa lạ như hơi lạnh đầu thu còn chưa kịp cảm nhận đã bị cảnh thu tiêu điều chiếm đóng, sau hỏa chiến thì lại tựa thanh kiếm vừa được đưa ra khỏi lò rèn, nóng rẫy không nên cận kề.

Vậy tại sao Giang Trừng luôn có thể nhìn ra đau khổ của y dễ dàng đến thế? Chỉ cần một đầu ngón tay y dần run rẩy hắn sẵn sàng cướp lấy huyền cầm khỏi tay y, chỉ cần một câu hỏi có mỏi mệt không đã mở toang được cánh cửa đóng chặt trong lòng, thậm chí một đôi đũa rơi khỏi tay lúc dùng bữa cũng khiến Lam Hi Thần như tìm lại được thời thơ ấu ngô nghê của bản thân mà y đánh mất ngay cả trước khi nhận ra được mình đã trưởng thành. Đó đều là những thứ y chưa bao giờ có được bất kể là ở đâu trong quãng đường đã đi qua.

Rõ ràng Giang Trừng luôn miệng ví y như ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao chiếu rọi nhân gian, còn hắn lại là thủy triều dập dìu dưới biển lớn, hắn nói rằng có nơi nào rộng lớn hơn biển cả đâu vậy nên được ánh trăng chiếu rọi nhiều nhất còn chẳng phải là bản thân hắn hay sao. Thế nhưng giờ đây, Lam Hi Thần cảm tưởng rằng mình chỉ là bóng trăng méo mó xấu xí soi bóng trên mặt biển, nằm gọn trong lòng của Giang Trừng để được hắn nâng niu vỗ về, được thấu hiểu, được yêu thương. Chưa bao giờ Lam Hi Thần biết được rằng thì ra nhung nhớ cũng có thể da diết và day dứt thế này, nỗi nhớ này khiến cho thành quách lũy cao trong lòng y không đánh mà bại, chỉ chờ kỵ binh quân mã được dẫn đầu bởi vị thủ lĩnh mặc tử y kiêu ngạo nhưng dũng cảm, trái tim đã từng bị tổn thương biết bao lần vậy mà lòng vẫn thẳng thắn vô tư đến chiếm đóng.

Lúc này nhóm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi ngang qua cửa lớn thì nhìn thấy Lam Hi Thần đang đứng ngẩng đầu nhìn ngắm cổng đá cao sừng sững giữa trời đến không chớp mắt. Cả người y đem đến cảm giác thanh nhã sạch sẽ nhưng lại uẩn nhiễu vẻ thản nhiên cô tịch, ánh mắt y tựa như một vết mực đọng lại trên giấy Tuyên Thành thượng hạng, từng chút từng chút loang dần ra thành vô tận tịch liêu. Cả hai thiếu niên chẳng hề hay biết tâm tình của Lam Hi Thần lúc này mà tiến đến hành lễ:

"Tham kiến Tông chủ."

Lam Hi Thần quay đầu nhìn thấy Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy bước đến cũng nhanh chóng che giấu tâm tình, chấn chỉnh bản thân, mỉm cười với bọn họ:

"Tư Truy và Cảnh Nghi vừa xong tiết học buổi sáng à?"

Lam Tư Truy đúng mực trả lời:

"Thưa vâng, chúng con đang chuẩn bị đến thư thất ạ."

Nghe đến thư thất, Lam Cảnh Nghi bên cạnh trở nên ỉu xìu chẳng chút sức sống như mọi ngày, vừa nhìn Lam Hi Thần đã đoán ngay được là chuyện gì.

"Hôm nay Cảnh Nghi phạm lỗi gì bị thúc phụ bắt chép phạt sao?"

Vừa nghe thấy Lam Hi Thần bóc mẽ mình như vậy Lam Cảnh Nghi cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có nét mặt vẫn đang sầu khổ:

"Con chẳng qua chỉ nhắm mắt một chút, một chút xíu thôi. Tất cả đều là tại Kim đại tiểu thư, cậu ta... Này đau đấy!"

Lời còn chưa nói hết đã bị Lam Tư Truy bên cạnh huých vào tay một cái, Lam Cảnh Nghi đánh mắt nhìn sang cũng rất thức thời mà sửa lời cho hợp lễ:

"... do tối hôm qua chúng con cùng Kim Lăng săn đêm trở về muộn, ngủ không đủ giấc."

Lam Hi Thần nghe xong thì đưa tay xoa đầu Lam Cảnh Nghi, dịu dàng bảo:

"Trời cũng đã trưa, gần sắp đến giờ dùng bữa rồi, Cảnh Nghi chỉ cần chép một nửa thôi. Nếu thúc phụ có hỏi cứ nói rằng do Tông chủ cho phép, được không?"

Lời này đương nhiên là được rồi, Lam Cảnh Nghi vui mừng còn chẳng hết chứ sao lại chẳng được, Lam Tư Truy đứng bên cạnh nghe vậy cũng vui vẻ thay cho cậu, cả hai thiếu niên cùng đồng thanh:

"Đa tạ Tông chủ."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn bọn trẻ, không thấy Kim Lăng liền hỏi:

"Kim công tử hôm nay không tham gia tiết học sáng à?"

"Bẩm Tông chủ, Kim công tử hôm nay xin phép nghỉ để trở về Kim Lân Đài chuẩn bị cho kịp lễ Thân Nghinh hai ngày đến ."

Nói đến đây Lam Cảnh Nghi lại chẳng thể quản được cái miệng của mình mà than thở:

"Trước giờ nhìn thấy Giang Tông chủ mặt mày nghiêm nghị như vậy cứ tưởng là một người rất nghiêm khắc, sau này mới phát hiện ra bình thường ở Giang gia, Kim Lăng hắn giờ Mão còn chưa thức giấc chứ đừng nói chi là đọc bài. Con còn nghe nói gia quy nhà bọn họ cũng chỉ có duy nhất 1 điều, cho dù bị bắt chép phạt 1000 lần cũng nhoáng cái là xong mà quan trọng nhất là Giang Tông chủ còn chưa từng bắt hắn chép phạt lần nào?!"

Vờ như không nhìn thấy sự ra hiệu của Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cứ thế mà thao thao bất tuyệt về việc Giang Trừng thế mà chẳng bao giờ phạt nặng Kim Lăng gì cả, nói đến là hâm mộ. Cuối cùng cậu còn chốt lại rằng:

"Tông chủ à, người mau thành thân với Giang Tông chủ đi. Để nếu mà sau này Lam lão còn bắt con chép phạt nữa, người miễn cho con một nửa, con đi xin Giang Tông chủ miễn cho con nửa còn lại vậy chẳng phải là con không cần phải chép phạt nữa rồi sao!"

Lam Tư Truy ở bên cạnh sầu hết chỗ nói, chỉ có thể đỡ trán vừa thở dài vừa lắc đầu ngao ngán với cái miệng nhanh nhảu của cậu, xem ra nên cho Lam Cảnh Nghi ít đi cùng Ngụy tiền bối lại thôi.

Nghe thấy lý lẽ chẳng biết dựa vào đâu mà nói này của Lam Cảnh Nghi, Lam Hi Thần nhướng mày đầy ý vị trêu chọc hỏi:

"Không sợ Giang Tông chủ thay vì bắt ngươi chép phạt thì sẽ dùng Tử Điện đánh gãy chân ngươi à?"

Lam Cảnh Nghi không đáp thì thôi, đã đáp lại thì phải vừa nhanh vừa hùng hồn mới được:

"Không sợ, Kim Lăng bảo cậu ta bị dọa như thế từ nhỏ đến lớn nhưng cũng đã gãy cái chân nào đâu? Nếu Giang Tông chủ thật sự làm thì chẳng biết cậu ta phải gãy bao nhiêu cái chân mới đủ luôn! Hơn nữa, sau lần trước con đã nhận ra rồi, Giang Tông chủ không hề hung thần ác sát như các thế gia khác vẫn hay đồn đâu, ngược lại ngài ấy ừm...chỉ có cái miệng hơi hung dữ mà thôi, còn lại thì con thấy rất tốt á! Con không nói suông đâu, Tư Truy ngươi cũng cảm thấy như thế mà đúng không?"

Lam Hi Thần buồn cười nhìn sang Lam Tư Truy mới vừa bị điểm tên còn đang bận liếc Lam Cảnh Nghi một cái rất bất đắc dĩ, nhép miệng bảo cậu bớt nói chút đi rồi mới nói với Lam Hi Thần:

"Gia quy không cho phép bàn luận sau lưng người khác. Nhưng quả thật vãn bối cũng cảm thấy Giang Tông chủ đối với chúng con, đối với cả Tông chủ không hề hà khắc hung hăng như người khác đồn đãi, ngược lại...còn chu đáo ân cần hơn cả trong tưởng tượng."

Sau hôm ở rừng Tĩnh Trúc không lâu, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từng cố ý đến Liên Hoa Ổ một lần nữa để trả lại chiếc áo choàng mà Giang Trừng sai Ngu Nguyệt Y chuẩn bị cho bọn họ hôm ấy, tiện thể có thể chính thức gửi lời cảm tạ đến hắn. Nhưng hôm bọn họ đến thì Giang Trừng không ở nhà, chỉ có phu thê Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y tiếp đón, nghe thấy bọn họ muốn trả lại áo choàng thì từ chối. Giang Trừng biết trước thể nào hai người cũng sẽ mang áo choàng đến trả nên đã căn dặn Giang Thoại, khi nào Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đến thì thông tri rằng áo choàng đó Giang Trừng đặc biệt tặng bọn họ, ngoài ra còn tặng thêm cho cả hai một đôi găng tay cùng bộ. Ngu Nguyệt Y bảo Giang Trừng còn nói nếu lại để hắn bắt gặp bọn họ mặc không đủ ấm lần nữa thì sẽ mách Lam Hi Thần phạt cả hai ngâm suối lạnh giữa mùa Đông để xem lần sau có dám nữa hay không. Sau khi nghe xong cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nhau, trong lòng cũng thầm xác định được rằng tất cả hành động của Giang Trừng đều là thật lòng quan tâm bọn họ, nếu chỉ là diễn kịch vậy thì đâu cần tốn công sức thế làm gì?

Nghe xong chuyện này, Lam Hi Thần cuối cùng cũng không kiềm được mà bật cười, y trời sinh đã tuấn mỹ, thiếu đi vài phần băng sơn lạnh lùng như Lam Vong Cơ làm cho nét đẹp ôn hòa dịu dàng, ấm áp đoan chính của y lộ rõ. Khi cười lên như liễu rũ tháng ba bịn rịn trên bề mặt nước xuân xanh trong vắt càng khiến người trông thấy say mê nhìn ngắm. Vốn dĩ là khen Giang Trừng lại chẳng biết vì sao Lam Hi Thần trông vui vẻ đến thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ngây ngốc nhìn ngắm Tông chủ nhà mình cười đẹp đến động lòng. Vẻ mặt tịch liêu cùng ánh mắt tối tăm lúc nãy của y bay biến đâu mất, bên trong ánh mắt nụ cười chỉ còn đọng lại tình ý mềm mại như nước thướt tha như lụa, sẽ chảy qua róc rách bên tai, lướt trên từng tấc da thịt mượt mà, lời nói cũng mang theo chờ mong khó giấu:

"Sớm thôi, không để các ngươi đợi lâu đâu!"

Lần đầu tiên Lam Hi Thần cảm thấy tiếc hận việc Đại Hôn chậm trễ, y tha thiết muốn được nắm tay Giang Trừng bước lên trăm bậc thang đá để thành vách có thể ghi dấu lại hơi thở bọn hắn hòa quyện cùng nhau. Mong muốn được cùng hắn vén mây phủ trên đỉnh đầu, phủi tuyết đọng trên vai áo, dừng mắt ở phiến đá gia quy rồi nở nụ cười nhẹ như hư không mà bước vào đại môn. Y muốn cùng hắn ngắm cảnh xuân nghe tiếng côn trùng xôn xao tiết Kinh Trập, muốn họa cảnh thu trong đôi mắt hạnh ấy lưu giữ lại nơi đáy tim. Muốn cùng hắn ngắm trọn ba nghìn dòng chảy phồn hoa của thế gian này, muốn tâm linh tương thông để chẳng phải sợ phải ngàn dặm xa cách trông mong. Dẫu một mai tóc mây phủ màu tuyết trắng cũng muốn kề bên là dáng hình của nhau, có như thế y mới lại tìm thấy chút hy vọng giữa cuộc đời đằng đẵng này.

...

Đi hết một con đường đá trải dài dẫn đến một cánh cửa gỗ ở phía Nam Vân Thâm, phía trên cổng vòm cũng chỉ treo một tấm biển bằng gỗ đề hai chữ 'Tĩnh Thất' đơn giản không chạm khắc thêm bất cứ thứ gì, chất liệu gỗ dù tốt mấy cũng nhìn ra được đã dầm mưa dãi nắng qua một thời gian rồi. Tuy đây không phải lần đầu Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất nhưng bình thường Lam gia huynh đệ rất ít khi lui đến tư thất của nhau, để cho đúng lễ nghi bọn họ nếu có chuyện gì liên quan đến sự vụ của gia tộc cần bàn bạc đều sẽ lựa chọn sảnh chính của Lam gia, hoặc nếu như không phải là chuyện gì quá quan trọng thì địa điểm được lựa chọn sẽ là đình viện gần bên suối nước lạnh.

Chỉ là trưa nay Lam Tư Truy lại lần nữa nhấn mạnh rằng người tìm Lam Hi Thần là Ngụy Vô Tiện chứ không phải là Lam Vong Cơ, mà thân phận Ngụy Vô Tiện đối với trong ngoài Lam gia đều quá đặc thù. Cho dù Lam Khải Nhân có vì tình thân mà mắt nhắm mắt mở cho gã trú lại Vân Thâm đi chăng nữa thì các trưởng lão dòng khác của Lam gia cũng vẫn chưa thể lập tức mà êm xuôi cho qua ngay được, bởi vì trong quá khứ Lam Vong Cơ vì cứu gã mà ra tay đả thương một lúc 30 vị trưởng lão vẫn còn là cái gai mọc ngược nằm lại trong lòng bọn họ. Chưa kể đến lần này Lam Hi Thần thành hôn cùng Giang Trừng khiến vị thế của Ngụy Vô Tiện ở Lam gia càng thêm lúng túng vô cùng, thế nhân vẫn còn đang chờ xem kịch hay của bọn họ mà chính Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng chẳng thể nói gì vì chẳng ai biết được thái độ của Giang Trừng khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện sẽ ra sao. Thế nên tốt nhất để không tai vách mạch rừng, cũng không phải vô duyên vô cớ hứng chịu ánh mắt của kẻ khác chỉ có thể là ở Tĩnh Thất này mà thôi.

Y đưa tay gõ cửa lớn Tĩnh Thất ba tiếng đúng mực hợp lễ, đủ để thông tri cho chủ tư viện lại không quá vồn vã đường đột. Đáp lại rất nhanh là tiếng Lam Vong Cơ điềm đạm bình tĩnh:

"Mời vào!"

Lúc này Lam Hi Thần mới đẩy cửa bước vào, trước cửa Tĩnh Thất là một khu vườn trồng xen kẽ các khóm Long Đàm Thảo cùng các cụm Cẩm Tú Cầu to nhỏ, cả hai đều là loài hoa ưa tiết lạnh nên sắc trắng xanh tím nhạt đan xen khiến vẻ ngoài khu vườn bừng sáng dưới nắng chiều. Người không hiểu sẽ chỉ nói tính cách của Lam Vong Cơ lãnh đạm nhưng Tĩnh Thất của y thật ra không hề đơn điệu và tịch mịch, ngược lại chính Hàn Thất của Lam Hi Thần so ra mới trông kém đi vài phần tư vị. Cúi đầu nhìn ngắm các cụm hoa trải dài từ cửa ngoài lan vào đến bậc cửa gian chính như thể muốn thôn chiếm cả mảnh đất này, để hoa đâm từ dưới nền gạch đá vươn lên nở rộ, để những tán lá xanh mởn bao trùm cả bức tường sơn trắng đơn điệu, biến nó thành nền cho sắc màu của chính mình. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Lam Hi Thần lại là mảnh vườn nhỏ được chừa ra ở hai bên hàng rào trồng đầy các loại thực vật khác nhau không theo một quy luật nhất định, có rau có quả còn có cả cây ăn trái khiến cho tổng quan cả khu vườn trở nên khó hiểu, vừa khôi hài lại vừa phá cách, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là tác phẩm của ai. Y khẽ mỉm cười, ấu đệ của y bao năm vẫn chưa từng thay đổi, yêu ghét rõ ràng, đã quyết định đặt thứ gì vào lòng sẽ cố chấp đến mức cực đoan, đến chết cũng nhất quyết không thay đổi. May mắn thay cuối cùng y cũng tìm lại được cố nhân tưởng chừng chỉ có thể tương kiến trong mộng mị, cuối cùng cũng có thể chân chính sánh bước bên nhau, nguyện một lòng không phân không rời.

Lúc này Lam Vong Cơ đẩy cửa Tĩnh Thất bước ra bắt gặp Lam Hi Thần đứng giữa các khóm hoa nhưng lại đang quay đầu nhìn khu thực vật hỗn tạp bên cạnh, diện mạo y lộ ra điều gì đó khác lạ. Nhìn thấy Lam Vong Cơ bước ra thì ánh mắt chuyên chú dịu dàng ấy sâu thêm vài phần, khóe môi cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, ngay cả giọng gọi tên y cũng nhẹ nhàng mang theo ý cười nho nhỏ:

"Vong Cơ."

Tiếng gọi này khiến Lam Vong Cơ trong vô thức như lại trông thấy dáng hình đã cất giấu ở đáy tim, rất lâu rồi chưa dám mang ra nhìn ngắm nhưng vẫn nhớ rõ như in. Y ngơ ngơ ngác ngác thốt ra danh xưng đã đánh mất từ lâu:

"Mẫu thân..."

Nghe tiếng gọi Lam Hi Thần cũng thẫn thờ, nhìn thấy biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ hiếm khi không còn băng lãnh mà lộ ra ngẩn ngơ thương nhớ. Lam Hi Thần ngạc nhiên trong chốc lát rồi chợt nhớ ra gì đó, y đưa tay lên tóc mình tìm kiếm cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một lọn tóc được bện lại quấn vào trong búi tóc cài kim quan. Bím tóc này là do Giang Trừng bện mẫu để dạy cho Lam Hi Thần cách làm, rồi hắn quen tay quấn luôn cả vào búi tóc y như thường ngày vẫn tự vấn cho mình. Ký ức như dòng nước chảy quen đường tìm ra biển lớn tuôn vào trong thức hải của y, mẫu thân của bọn họ ngày xưa thường thích bện tóc thành bím rồi mới búi lại, ngày nhỏ Lam Vong Cơ rất thích đưa tay vuốt ve những bím tóc ấy của nàng mỗi khi được nàng bế trên tay. Loài hoa trồng nhiều nhất ở tư viện của mẫu thân cũng chính là Long Đàm Thảo giờ đây cũng đang xum xuê trong sân vườn Tĩnh Thất. Hồi ức được Lam Vong Cơ chải chuốt suốt bao năm y chưa từng bày lên khuôn mặt của mình thế nhưng tại nơi tư viện nhỏ bé này, tất thảy buồn vui thương nhớ, dù là rõ ràng hay mơ hồ đều được y mang bày ra phơi dưới ánh mặt trời.

Cả hai huynh đệ trầm mặc trong chốc lát, Lam Vong Cơ mím môi nói:

"Xin lỗi huynh trưởng..."

Lam Hi Thần lại cúi đầu dùng hàng mi dài che giấu đi ánh mắt của mình, mỉm cười lắc đầu:

"Vong Cơ sai gì chứ, không cần xin lỗi."

Rất nhiều năm sau này, các trưởng lão của Lam gia vẫn luôn trách cứ mẫu thân bọn họ phạm tội tày trời, không xứng được an hưởng thái bình ở Vân Thâm, trách mắng cả phụ thân Thanh Hành Quân dẫn rắn vào nhà còn bao che tội ác của nàng, bế quan không quản sự đời chẳng qua cũng chỉ để trốn tránh sai lầm của mình mà thôi. Những lời trách cứ này huynh đệ bọn họ đã nghe đến mòn tai rồi, lúc nhỏ nghe được chỉ cảm thấy buồn tủi, đợi đêm về thường lén rơi nước mắt chẳng dám để ai hay. Lớn rồi nhớ lại chỉ cảm thấy nhàn nhạt bi thương, một đôi phu thê cuối cùng lại trở thành yêu hận trên đầu lưỡi đao, đâm sâu thấy máu thì lại đau mà treo trên đầu tim thì chỉ thêm dày vò.

Chẳng có ai từng xem xét liệu phụ mẫu của Lam gia huynh đệ có thật sự thái bình hay không? Cả hai người bọn họ rõ ràng ở cùng một nơi, ngắm cùng một ánh trăng chịu cùng một đợt tuyết đổ, tai nghe cùng cơn gió bão bên trời, miệng nếm cùng một loại thức ăn, da thịt chạm vào ấm lạnh của cùng một không gian. Cho đến cuối đời, bọn họ vẫn chẳng thể thật sự 'cùng nhau' bước qua, thái bình trong miệng người khác cũng chỉ là tịch liêu nằm bên gối, đơn côi bầu bạn bên người. Có lẽ họ cũng đã từng nhớ về giấc mộng thuở thiếu thời muốn bên nhau đến bạc đầu, nhưng tóc phủ màu sương mù rồi họ vẫn bị ngăn cách bởi một bức tường, tự vấn yêu hận đến hao mòn sinh mệnh rồi cô độc bỏ mình.

Lúc này phía sau Lam Vong Cơ xuất hiện một bóng người khác, người này khuôn mặt trông như còn là thiếu niên, y phục cũng chẳng phải bạch y của Lam gia mà chỉ là một bộ hắc y áo vải bình thường mà thôi, mắt sáng trán cao, đôi con ngươi đen láy to tròn đặc biệt có thần càng khiến dung mạo gã điểm thêm vài phần linh khí hoạt bát. Thiếu niên trước mắt rõ ràng chẳng phải là cùng một hình dạng với năm xưa nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy vẫn chính là cố nhân năm xưa, như thể chưa từng rời đi, cũng chưa từng thay đổi.

Nhìn thấy huynh đệ Lam gia vẫn còn đang đứng ở cửa mà chẳng ai nói với ai tiếng nào, Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Lam Trạm sao ngươi không để huynh trưởng vào nhà?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, lắc đầu tỏ ý không chuyện gì nhưng tay y lại kéo lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Ngụy Vô Tiện siết chặt trong lòng bàn tay mình, động tác hệt như Lam Hi Thần khi đứng ở cổng đá Lam gia trong vô thức muốn tìm kiếm tay của Giang Trừng để nắm lấy. Nhìn thấy ấu đệ nắm lấy tay đạo lữ, ánh mắt tràn đầy an tâm và tĩnh lặng mới khiến Lam Hi Thần cảm khái cái gì gọi là 'nhất kỳ nhất hội'. Một đời người này có được bao khoảnh khắc đã gặp là không thể quên? Cũng có được bao lần gặp gỡ để hồn cốt đều sa vào nhung nhớ và yêu thương, như Lam Vong Cơ đã gặp được rồi mất đi, tiêu hoang 13 năm thẫn thờ để lại có thể nắm được trong tay.

Theo chân Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vào bên trong, chẳng cần tinh ý cũng có thể dễ dàng nhận ra hơi thở của Ngụy Vô Tiện chiếm đóng nơi này, cùng Lam Vong Cơ trở thành một nửa chủ nhân hợp tình hợp lý của Tĩnh Thất. Rèm cửa đã được thay từ rèm gỗ tre thành rèm vải trắng mềm mại, chắn ánh sáng rất tốt. Kệ sách của Lam Vong Cơ ngày xưa chỉ có những học thuật về trận pháp hoặc kiếm thuật, cầm thuật hiện tại lại được lấp đầy bởi cơ man là thoại bản giang hồ, còn có cả đủ loại sách y thuật. Nhìn thoáng ra thì trông như tùy ý mua ở các sạp hàng ven đường nhưng Lam Hi Thần nhanh chóng nhìn ra được xa gần ý chính của các loại thoại bản đều là về cách kết đan, còn sách y thuật lại là về điều dưỡng thân thể, những thứ này còn có thể là vì ai khác cơ chứ.

Cả ba người ngồi vào bàn trà ở gian giữa, nắng chiều vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ nhuộm màu cả nhã gian Tĩnh Thất, lò sưởi ở góc phòng thi thoảng vang lên tiếng củi cùng than đá nổ tí tách vui tai, bên mũi còn thoang thoảng ngửi được hương hoa Nguyệt Quế nhàn nhạt như có như không lan tỏa trong không khí. Lam Vong Cơ quen tay quen việc thực hiện đủ các bước nấu nước hãm trà rồi rót ra ba chiếc chén quân nhỏ bằng sứ trắng muốt đơn giản không hề có hoa văn gì bên trên, trước tiên đặt trước mặt Lam Hi Thần, sau đó là Ngụy Vô Tiện rồi mới đến mình.

Trà đã dậy hương người cũng đầy đủ nhưng mãi mà Ngụy Vô Tiện cũng chưa mở miệng, bình thường bản lĩnh miệng lưỡi của gã không ai không biết nhưng chỉ cần liên quan đến cố nhân, Ngụy Vô Tiện lại chẳng biết phải mở lời thế nào, ngần ngại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể cứng nhắc nhìn mãi vào chỗ trống bên cạnh Lam Hi Thần như trông ngóng có ai sẽ đến ngồi vào đó, khô khốc hỏi y:

"Lam đại ca, sự cố phát tình của Giang Trừng vào Thanh Đàm hội lần trước là thế nào? Ta không tin lời từ bất kỳ ai khác, chỉ muốn nghe đích thân huynh nói."

Nghe câu hỏi này của gã, Lam Hi Thần cũng chẳng hề bất ngờ, y từ tốn nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời:

"Không biết Ngụy công tử muốn nghe một câu chuyện như thế nào?"

"Sự thật! Ta muốn biết sự thật. Lam đại ca thứ cho ta mạo phạm, không cần biết các ngươi tình cờ gặp nhau như thế nào nhưng nếu biết rõ Giang Trừng đang phát tình việc đầu tiên huynh nên làm là cho hắn dùng dược ức chế chứ không phải là đánh dấu hắn! Thậm chí hắn ở giữa Thanh Đàm hội phát tình lần thứ hai chính là do ký hiệu đánh dấu tạm thời phản ứng với tin tức tố của huynh mà ra, nếu lúc ấy cho hắn dùng thuốc ức chế thì đã chẳng có chuyện gì nhưng huynh lúc này lại nghênh ngang mang người rời đi trước mặt bàn dân thiên hạ khác nào chiêu cáo rằng Giang Trừng bởi vì huynh mà phát tình? Vậy thì ngoại trừ việc phải thành hôn với huynh ra thì hắn còn có thể làm thế nào nữa, Lam Hi Thần, huynh làm như thế thì tính gì là chính nhân quân tử?"

"Ngụy Anh."

Nghe thấy Lam Vong Cơ gọi tên mình, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng thu lại thái độ nóng nảy của mình, nuốt xuống tức giận đồng thời thở dài một hơi bức bối, trong ánh mắt đầy bối rối khổ sở lần nữa hỏi Lam Hi Thần:

"Ta biết mình không có tư cách hỏi đến chuyện của Giang Trừng, nhưng tình huynh đệ của chúng ta suốt những năm tháng cũ vẫn luôn khắc dấu ở nơi này. Cho dù Giang Trừng có hận ta đến thấu xương thì ta vẫn sẽ như cũ, xem hắn là huynh đệ cho đến hết cuộc đời này. Lam đại ca, ta trịnh trọng hỏi huynh lại một lần nữa, rốt cuộc tình cảm của huynh đối với Giang Trừng là gì?"

Ngẩng đầu đối mắt với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần nhìn thấy trong ánh mắt gã đầy những thứ cảm xúc rất phức tạp. Gã lo lắng cho Giang Trừng cũng chẳng thể thẳng mặt mà thể hiện sự lo âu, gã đau xót cho Giang Trừng cũng chẳng biết phải lấy tư cách gì để chất vấn y tại sao lúc đó lại đánh dấu hắn, ngay cả việc muốn biết Giang Trừng ra sao cũng chỉ có thể nghe từ hết người này đến người khác nhưng cũng chẳng cách nào có thể yên lòng. Mặc cho thân phận mình tại Lam gia bị bao người bàn ra tán vào, mặc cho ánh mắt các trưởng lão Lam gia lạnh sắc như lưỡi đao nhưng thứ duy nhất gã nghĩ đến...vẫn là bất công mà Giang Trừng phải nếm trải. Tình cảm của Cô Tô Song Bích là huynh đệ ruột thịt máu mủ tương liên, nhưng tình huynh đệ Vân Mộng Song Kiệt được bồi đắp trên rất nhiều tổn thương và tin tưởng bọn họ dành cho nhau, đến khi mất đi huynh đệ cuối cùng của mình, Giang Trừng đau khổ đến rạn vỡ mà Ngụy Vô Tiện cũng nuối tiếc chua xót cả lòng.

Y thở dài một hơi, đặt chén trà xuống bàn rồi ôn tồn kể:

"Đêm mưa của Quan Âm Miếu tạnh ráo nhưng lòng ta lại ngấm trĩu nặng những bàng hoàng và tủi nhục, ta thậm chí chẳng thể vực dậy nổi mình để lại mang lên chức Tông chủ này, để tiếp tục cáng đáng trách nhiệm của mình. Thúc phụ bảo đó là tâm bệnh, chẳng còn cách nào khác đành phải cho ta bế quan lánh mặt tự ngẫm nghĩ bản thân mình. Từ lúc đó cho đến nay đã 4 năm rồi ta chưa hề bước ra khỏi Hàn Thất dẫu chỉ một bước, ngay cả Vong Cơ muốn gặp cũng chỉ có thể đứng bên ngoài sân trong của Hàn Thất bái vọng vào. Linh hồn ta tưởng chừng đã bị xé rách làm hai, một nửa trốn chui nhủi ở Hàn Thất dằn vặt khôn nguôi, nửa còn lại có lẽ đã được an táng cùng với những kẻ nằm trong chiếc quan tài oan nghiệt để hoàn thành lời kết bái năm đó."

Bàn tay đặt trên đùi của Lam Vong Cơ siết chặt lại, tuy biểu cảm trên khuôn mặt chưa từng thay đổi nhưng trong lòng y cũng đã dâng đầy xót xa. Xưa giờ dù cho y không lên tiếng huynh trưởng cũng vẫn biết được rằng trong lòng y đang nghĩ gì, vậy mà tại sao khi Lam Hi Thần lặng thinh, cõi lòng của huynh trưởng cũng tựa như cánh cửa cổng Hàn Thất đóng chặt khít không lộ ra cho y dù chỉ là một kẽ hở.

"Lúc đó, ta vốn dĩ đã dự định chôn vùi chính mình, để thế gian này chẳng còn một 'Trạch Vu Quân' ngây ngốc ngu dại nào nữa."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn đang ngồi yên lắng nghe, cho đến khi nghe được lời của Lam Hi Thần khiến bọn họ phải giật thót mình. Phản ứng của Lam Vong Cơ là lớn nhất, ngay cả biểu tình băng lãnh trên mặt cũng nứt toác để lộ lo lắng và kinh hoảng.

"Huynh trưởng!"

"Lam đại ca?!"

Nhìn thấy bọn họ như vậy Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh và ung dung như thể lời y vừa nói chỉ đơn giản như là y muốn đổi ấm trà này thành một loại trà khác vậy, chẳng có gì đáng để nhắc đến. Chẳng ai biết được đau đớn dằn vặt trong y những năm đó trầm trọng đến mức độ nào, bởi vì những kẻ đã chết kia không nghe được, những người bị ngăn cách bên ngoài cánh cổng đóng chặt kia cũng chẳng thấy được, tất cả trách nhiệm và tội lỗi đều rơi xuống vai sinh giả là y.

"Từ nhỏ gia quy Lam gia đã dạy 'Quân tử trách kỷ, tiểu nhân trách nhân'*, cũng bởi vì quá thấm nhuần mà bản thân ta suốt 4 năm ấy trải qua một ngày tựa như chân trần tha hương trên băng tuyết trăm năm, tự trách và dằn vặt bào mòn ta đến rỗng tuếch, thân thể xương cốt cả linh hồn mỗi ngày đều kêu gào giãy giụa muốn được giải thoát."

(*Quân tử trách kỷ, tiểu nhân trách nhân: mượn từ sách Luận ngữ của Tăng Quốc Phiên dạy đồ đệ cách chọn bạn bè. Đầy đủ của câu này là: "Tiểu nhân tổng vô thác, quân tử thường tư qua. Quân tử trách kỷ, tiểu nhân trách nhân." nghĩa là: Tiểu nhân luôn nghĩ mình không có lỗi còn quân tử thường xuyên ngẫm nghĩ về sự việc của mình. Tiểu nhân luôn trách người khác, còn quân tử luôn trách bản thân.)

Bỗng dưng trong mắt Lam Hi Thần ánh lên như cất giấu sao trời.

"Chẳng biết là do Thiên Đạo thương xót hay do phúc đức bản thân chưa tận, vào giây phút Sóc Nguyệt kề trên cổ đã cứa rách da thịt đổ ra dòng máu đỏ tươi thì hương hoa sen còn vương những giọt sương sớm mát lành ngát mũi len lỏi từ đâu đến tràn ngập trong Hàn Thất lấn át cả mùi máu gỉ sét, ý nghĩ muốn rời bỏ thế gian khổ ải lại bị thay thế bởi sự kinh diễm của đóa hoa sen ấy thôi thúc ta phải tìm kiếm."

Những ánh nắng chiều cuối cùng ở thực tại chẳng biết làm cách nào tìm đến được trên khuôn mặt Lam Hi Thần, say mê đậu trên khuôn mặt tuấn mỹ của y, không ngừng mải miết tô điểm tròng mắt lưu ly vốn đậm màu nay càng sáng rực rỡ hân hoan.

"Khi nhìn thấy Vãn Ngâm ở bên trong sân Hàn Thất, tin tức tố của hắn như toàn bộ hoa sen của Liên trì trải dài mấy dặm đều đồng loạt hé cánh, thân hình gầy gò của hắn trong mắt ta lại mang cả một sớm ban mai. Tin tức tố hoa sen ngát hương ấy mơn trớn vết thương trên cổ ta, ve vuốt lấy tuyến thể dẫn dụ tin tức tố Thiên Càn của ta và Địa Khôn của hắn hòa quyện vào nhau trở thành một thể thống nhất, giây phút ấy chúng ta liền biết duyên mệnh này chính là thiên định. Đó là một thứ cảm giác diệu kỳ mà lạ lùng, rõ ràng trước đó chúng ta xa lạ đến mức chạm mặt cũng chỉ có thể gật đầu chào hỏi qua loa, vậy mà tin tức tố của chúng ta lại quấn quít lưu luyến như thể ta và hắn đã triền miên cùng nhau kiếp này qua kiếp khác, như kẻ tha hương bao năm tìm trở về mà cửa nhà vẫn có người tựa đấy đợi mong."

Chuyện xưa đong đầy trong đáy mắt, dòng thời gian là dòng nước chảy xuôi nhưng ký ức lại trở thành tuyết bay ngược lên bầu trời, bởi vì quá mức trầm kha nên đớn đau cũng chẳng bao giờ có thể thốt được thành lời thật rõ ràng mạch lạc. Tất cả đều phải tự ôm lấy, hoặc chôn vùi bước tiếp lựa chọn lãng quên hoặc nhớ mãi không quên rồi vong mạng bỏ mình. Cuộc đời con người chẳng thể giống sóng dập gió cuốn ngoài khơi kia, chỉ cần một cái đẩy cũng đã đủ khiến kẻ đó ngã vào hố sâu vạn trượng vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh, vậy mà giữa lằn ranh sinh tử nở ra một đóa sen Tịnh Đế, có ai mà chẳng khao khát được cứu rỗi?

"Ngụy công tử có thể cho rằng ta lợi dụng thời điểm hắn phát tình mà làm chuyện không chính trực, nhưng chúng ta đều là những kẻ trải qua sinh tử, đều đã đánh mất quá nhiều thứ, đã lựa chọn sai quá nhiều chuyện. Ta không tin rằng nếu là Ngụy công tử, ngươi sẽ chọn địa ngục hắc ám thay cho trần gian dương quang, lựa chọn buông xuôi thay cho lần nữa đánh cược với thiên mệnh để có được nửa đời còn lại bình yên. Ở Thanh Đàm Hội trước mặt bao người, nếu kẻ đang phát tình là Địa Khôn của ngươi, là người da thịt cận kề với ngươi suốt đêm đen lạnh lẽo, là người trong giây phút nỉ non tình nguyện trao ra tuyến thể để ngươi đặt lên dấu ấn của mình, vậy ta mang hắn đi là sai sao? Ngụy công tử, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Lời chất vấn không chút nương tình này của Lam Hi Thần như khốn tiên từ trời ập xuống đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện khiến gã chỉ có thể câm lặng cắn chặt khớp hàm chẳng cách nào trả lời được. Câu hỏi này khiến gã hoảng hốt hệt như năm xưa khi Giang Trừng hỏi gã lựa chọn quay về Giang gia hay tiếp tục bảo vệ dòng tộc của tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh. Cho dù cuối cùng hắn lựa chọn vế sau cũng chẳng thể ngăn nổi mình thường hay nửa đêm tỉnh giấc, thân ở Di Lăng nhưng lòng đã mai táng tại Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần nhấc người đứng dậy, y từ trên cao nhìn xuống Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, dung mạo của y vẫn như ánh trăng đọng lại thành sương ôn hòa nhưng uy áp của Thiên Càn đứng trên đỉnh cao lại toát lên khí thế duy ngã độc tôn khiến cho những lời y nói ra mang theo sức nặng của quân lệnh, chỉ cho phép người nghe khắc ghi cấm tiệt không được mang theo chút ý nghĩ khinh nhờn nào.

"Đêm đó, Giang Vãn Ngâm gánh cho ta nửa kiếp lang bạt nên Lam Hoán nguyện nhận định hắn làm đạo lữ thiên định của mình. Ngay từ lúc bắt đầu, là bởi vì có hắn mà ta mới có thể tiếp tục tồn tại, dù lòng này còn xiết bao e sợ và dằn vặt nhưng cũng bởi vì hắn ta mới có dũng khí ngông cuồng liều mình xoay chuyển càn khôn. Giữa đêm đem mịt mù của tương lai, hắn chính là ánh sáng duy nhất ta theo đuổi."

Ai biết được rằng nhân sinh đằng đẵng miên man này, lương duyên trời ban có thể chỉ là một hương thơm thanh ngát xông vào thành cao lũy vách rồi lại hóa thành bóng hình khiến y lưu tâm trăn trở tìm kiếm. Sau đó đắm chìm trong sự quan tâm và để ý của hắn, từng giọt từng giọt lên men thành thiện cảm để rồi thai nghén ra yêu thích không muốn buông. Cứ như thế Lam Hi Thần cố chấp chỉ muốn giữ lấy Giang Trừng, muốn hắn trở thành biển cả mênh mông, thành rừng mai bạt ngàn, thành ánh sáng duy nhất của mình y.

Lam Hi Thần không muốn trả lời Ngụy Vô Tiện tình cảm của y đối với Giang Trừng là gì, thứ tình cảm ban đầu mỏng nhẹ như cánh hoa rơi giữa nhân gian chẳng ngờ lại đủ nặng nề san bằng cả thành trì, lưu tâm đã đóng kén lên men thành rượu, ủ tất cả tình cảm và si mê vào trong đó, chuốc Lam Hi Thần say đến chếnh choáng để ánh trăng in bóng trên mặt biển có thể thuận lợi bung nở thành hoa trong tim.

Người đầu tiên được biết phần tình thâm tựa hải này của Lam Hi Thần, chỉ có thể là Giang Trừng mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Author's note: tình cảm của Lam Hi Thần chính thức bung nở thành hoa rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro