Chương 19: Tịch Huy (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Kẹo

(*Tịch huy: từ cổ có nghĩa là Hoàng hôn)

Nằm trên giường, Lam Hi Thần để Giang Trừng nằm trên người mình rồi dùng cả hai tay vây giữ hắn trong lòng, động tác hệt như một con rồng cuộn người nằm bảo vệ kho báu của nó vậy.

"Nếu Vãn Ngâm ngay cả Sóc Nguyệt cũng nhận rồi vậy có thể nói cho ta biết thuật Triệu Thần này ngươi học được từ đâu không?"

Giang Trừng mệt nhoài nằm trong lòng Lam Hi Thần, bĩu môi châm chọc trả lời:

"Biết ngay ngươi sẽ hỏi cái này mà, lúc ngươi nhìn chằm chằm Thanh Long trên địa đồ ta đã biết ngươi nhận ra thuật Triệu Thần rồi. Làm khó Trạch Vu Quân phải nghẹn đến bây giờ mới hỏi."

Lam Hi Thần ngượng ngùng muốn đưa tay lên sờ mũi, nhưng chợt nhận ra cả hai tay của y đều đang bận ôm lấy Giang Trừng vậy nên y liền cúi mặt dùng đầu mũi của mình dụi nhẹ vào bên má của Giang Trừng. Hành động này của Lam Hi Thần chẳng khác gì một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự chú ý, đáng tiếc Giang Trừng lại thẳng thừng đẩy mặt của y ra:

"Làm cái gì vậy hả? Đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy, ngươi từ đâu mà biết được thuật Triệu Thần?"

Y hôn nhẹ lên lòng bàn tay đặt trên mặt mình làm Giang Trừng giật mình nhanh chóng rút tay về, tặng lại cho y một cái liếc mắt sắc lẻm. Nếu là người khác bị Tam Độc Thánh Thủ liếc một cái như thế đã sợ đến nhũn cả chân rồi, nào còn có thể cười tươi như Trạch Vu Quân cơ chứ!

Thu hồi lại tâm tư đùa giỡn của mình, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:

"Cổ thư Lam gia có ghi chép các loại bí thuật thất truyền, tại sao có ghi chép mà lại bảo là thất truyền là bởi vì bên trong cổ thư không hề có cách thức, chỉ viết sơ lược vài dòng thế thôi. Vậy nên ta mới biết được bí thuật Triệu Thần nhưng chẳng cách nào biết được rốt cuộc Vãn Ngâm học được từ đâu."

Giang Trừng không vội trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa nhưng ánh mắt đã xuyên qua cánh cửa kia tìm về một cõi xa xăm vô định nào đấy. Hồi lâu Lam Hi Thần nghe thấy hắn cười nhạt một tiếng, tiếng cười như vò rượu không được ủ cho tốt, tháo dỡ lớp niêm phong không ngửi được hương thơm cũng chẳng nếm thấy vị ngọt. Chỉ có buồn khổ và xót xa của ký ức lên men ủ lại dưới tầng tầng lớp lớp của năm tháng.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn thấy khóe môi cong lạnh lẽo của Giang Trừng. Nụ cười trên môi hắn lãnh đạm như mảnh giấy cắt từ trong tranh sơn thủy mà ra, rõ ràng nguyên bản có trăm màu vạn mực ấy thế mà bị gió bụi cố sự thổi đến giấy tàn mực phai, giờ đây cái gì cũng chẳng thấy rõ mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho cam.

Ngoài trời tuyết tưởng chừng đã ngừng lại bắt đầu tiếp tục rơi, từng bông tuyết rơi xuống từ tầng trời phiêu đãng trong không khí, tự do tự tại sống quãng đời ngắn ngủi của mình.

Hồi lâu Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nhỏ giọng hỏi mình:

"Năm xưa ngươi có từng tin những lời mà bọn họ nói không?"

Câu hỏi này khiến Lam Hi Thần chợt khựng lại đôi chút, y biết rõ hắn đang nhắc đến những lời đồn đãi năm xưa sau trận vây bắt Loạn Táng Cương do chính Giang Trừng dẫn đầu, nhưng y không dám lập tức đáp lời. Việc Giang Trừng dẫn người vây quét Loạn Táng Cương là thật, chuyện này có quá nhiều đương sự tham gia vào chẳng thể nào chối cãi được, người người đều nói năm đó đều là nhờ vào Giang Trừng nắm trong tay điểm yếu của Ngụy Vô Tiện nên mới có thể khiến cho cuộc vây công ấy thành công vang dội đến thế. Có kẻ bảo rằng là do chính tay Giang Trừng giết chết Ngụy Vô Tiện, có người lại bảo tên Ngụy Anh này thật ra do phản phệ mà chết cùng nhiều lời bàn tán xì xào với muôn vạn kịch bản khác nhau. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng thế gian vẫn quy kết sự chấm dứt của đỉnh đỉnh đại danh Di Lăng Lão Tổ là do một tay Giang Trừng tạo nên, dù chẳng ai nhìn tận mắt, chứng kiến tận mặt nhưng vẫn đồn đoán như thể đó là vở kịch bọn họ đã xem đi xem lại cả trăm lần, nhắm mắt cũng có thể kể ra được tình tiết của màn tiếp theo vậy.

Nếu hỏi Lam Hi Thần rằng năm ấy y có tin rằng Giang Trừng giết chết Ngụy Vô Tiện hay không, có lẽ y sẽ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối cho câu trả lời, viện cớ gia quy Lam gia không cho bàn tán chuyện sau lưng người khác. Nhưng thân tâm của y biết, Lam Hi Thần chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực của những lời đồn đoán ấy chỉ là y lựa chọn không màng đến mà thôi. Năm ấy sự ra đi của Ngụy Vô Tiện là thương tổn nặng nề nhất trong cuộc đời của Lam Vong Cơ, y lo lắng cho ấu đệ còn chẳng hết lấy đâu tâm tư để bận tâm thù hận tàn vong của ai khác.

Đến tận đêm đó tại Quan Âm miếu, những giọt nước mắt nghẹn ngào của Giang Trừng thi nhau rơi xuống, câu hỏi 'tại sao' đớn đau dằn vặt của hắn vang vọng không gian, lẫn vào tiếng mưa rồi bị át đi mất mới khiến Lam Hi Thần lần đầu tiên tư lự lại tính xác thực của những lời đồn thổi năm ấy.

Nhưng Lam Hi Thần vĩnh viễn là chính nhân quân tử, là người Lam gia kiểu mẫu nhất, y sẽ chẳng dối trá che đậy, cũng chẳng hề tránh nặng tìm nhẹ, y dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình trả lời Giang Trừng nhưng từng câu từng chữ đều là thành thật với lương tâm:

"Năm ấy tuy chưa từng hé răng bình luận một lời nhưng quả thật cũng chưa từng nghi ngờ bao lời bàn tán bên ngoài kia. Lúc ấy, ta không đủ hiểu Vãn Ngâm, càng không đủ để tâm."

Giang Trừng cũng chẳng trách y chỉ khẽ nhắm lại mi mắt, hắn không ngạc nhiên trước câu trả lời của Lam Hi Thần, chính hắn cũng chẳng tin nổi chính mình. Mở lại đoạn ký ức cũ như bắt ép chiếc đèn kéo quân tua ngược hình ảnh, kéo thời gian chạy ngược về, đào lại những tâm tình khúc chiết của dĩ vãng bày ra trước mặt Lam Hi Thần. Lúc này mới chợt nhận ra nửa đời trước của hắn như một điệu láy bi thương được xướng trong hoang thành đổ nát, vào tai người khác lại thành điệu hát của cô quỷ chẳng ai dám dừng chân lại nghe cho hết một hồi điêu tàn.

"Nếu đúng thật là chính tay ta một kiếm giết chết hắn thì tốt rồi, giờ đây ta cũng có thể một kiếm mở ra đan điền trả lại kim đan cho hắn rồi cứ mặc thế mà bỏ mạng đền tội, cần chi phải nan kham chật vật, khó coi thế này làm trò cười cho người đời xem làm gì?"

Một câu này như gió tuyết thốc vào nhà không cửa trống, thổi đến cõi lòng Lam Hi Thần rét buốt lạnh căm căm, thổi vào trái tim y khô cằn đọng đầy vụn băng. Tấm màn của quá khứ từ câu nói này của hắn mạnh mẽ xé toạc chân thật và gian dối ngăn che giữa ngàn vạn lời đồn thổi. Hắn yên lặng gồng gánh tội nghiệt chẳng phải của mình trên vai, giấu thiện lương của mình vào trong xương cốt, khắc oan trái của mình vào gió rồi mặc cho bản thân bị thiêu đốt giữa trăm ngàn ác ý cũng chưa một lần hé răng biện giải.

Vây quét Loạn Táng Cương kết thúc, Ngụy Vô Tiện là cái tên được Tu chân giới ưu ái cắn mãi không buông, cứ nhắc đến cái tên Ngụy Vô Tiện thì ai cũng không tiếc nước bọt mà buông lời mắng chửi rủa xả, bộ dáng chẳng hề khác gì so với lúc hô hào tiêu diệt Ôn cẩu, có thể nói danh tiếng Ngụy Vô Tiện lúc đó kẻ mắng người chửi đâu đâu cũng có. Lại nói thêm cái tên gắn liền với cái chết của đỉnh đỉnh đại danh Di Lăng Lão Tổ lại chính là sư đệ đồng môn của hắn - Giang tông chủ Giang Trừng. Bao miệng người bàn ra nói vào, có kẻ nói hắn đại nghĩa diệt thân, có kẻ kín đáo châm biếm hắn tàn nhẫn vô tình chĩa mũi kiếm về chính sư huynh của mình. Có kẻ sau đó còn hả hê cười bảo Tam Độc Thánh Thủ hận đến điên rồi, ma tu nào cũng muốn lùng quỷ tu nào cũng đòi giết, hoàn toàn không muốn cho Di Lăng Lão Tổ một cơ hội trở mình, như thế này thì phải hận đến cỡ nào mới được.

Lưỡi người không xương miệng đời chẳng cứng, lời ra biến tấu muôn ngàn vạn trạng cứ thế thêu dệt nên đủ loại chuyện, chẳng cần biết thực hư được mấy phần, cũng chẳng cần biết nguyên do kết quả tất cả tiếng xấu đều đổ lên trên đầu Giang Trừng gánh lấy.

"Lúc đó ai cũng nói rằng là ta giết Ngụy Vô Tiện, ta cũng chẳng phủ nhận, không phải là bởi vì ta muốn nhận lấy công lao trừ gian diệt ác gì, mà là vì chính ta đã gián tiếp đẩy hắn vào đường cùng khiến hắn phản phệ mà chết, so với việc tự tay giết chết hắn còn nghiệt ngã hơn tất thảy. Ta có bao nhiêu người thân thì ta cũng lần lượt trơ mắt chứng kiến bọn họ bỏ mình bấy nhiêu lần, cha mẹ táng thân trong biển lửa chỉ có một tấm gia huy che mặt, đồng môn vùi thân thây chất thành đống máu tanh cả vùng, tỷ tỷ oan uổng bỏ mình lời trăn trối còn chưa tròn câu, đến lượt Ngụy Vô Tiện phản phệ mặc cho vạn quỷ xâu xé, ta đều tận mắt chứng kiến hết thảy. Thời khắc đó ta không thể suy nghĩ được điều gì, cũng chẳng biết mình phải làm gì, chỉ có thể ngơ ngác quỳ bên bờ vực, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh hắn bị quỷ hồn cắn nuốt đến chút xương cốt cũng chẳng lưu lại. Cũng bởi vì hắn bỏ mình quá gọn ghẽ càng khiến ta chết lặng."

Giọng Giang Trừng khàn đi lẫn vào gió tuyết ngoài cửa, hắn nằm yên bất động mặc cho Lam Hi Thần ôm lấy, trong lòng hắn cũng ôm lấy một mảnh hỗn độn của ký ức. Hệt như năm ấy hắn ngồi im lặng bên bờ vực nơi Loạn Táng Cương, xung quanh là máu tanh thịt thối, đầy tiếng kẻ hô vang người khóc than mà trong lòng hắn cũng chỉ còn là đống tro tàn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt trở nên hốt hoảng, có không cam lòng, có cả xót xa như nước lũ tràn đê.

"Ta chưa bao giờ, chưa một lần nào có ý định muốn tổn hại đến hắn. Cái chết của sư tỷ trở thành khúc mắc vắt ngang chúng ta, nhưng Ngụy Vô Tiện có nghĩ đến rằng hắn vốn dĩ cũng là sư huynh của ta kia mà. Hắn vốn dĩ là người thân cuối cùng của ta rồi, trong lòng ta hắn so với Giang Yếm Ly cũng có khác là bao? Hắn cho rằng ta không tin vào tâm tính của hắn, nhưng nực cười là chính hắn cũng chẳng hề tin tưởng ta."

Thế gian này có thể còn có một Lam Vong Cơ luôn tin tưởng chở che Ngụy Vô Tiện vô điều kiện. Đáng tiếc thay, thế gian này lại chẳng có một ai tin tưởng Giang Trừng cả, phụ mẫu không tin, thế nhân không tin, Lam Vong Cơ không tin, Lam Hi Thần không tin, Ngụy Vô Tiện lại càng không tin.

Nếu tất cả bi ai cùng khổ đau trên thế giới này lắng đọng thành những vong linh cùng vùi mình vào một chiếc hồ nước sâu thẳm trong vắt, vậy thì nỗi đau của Giang Trừng chính là vong linh mang nỗi căm hận bản thân yếu đuối vô năng nằm nơi sâu nhất của đáy hồ. Dù cho một ngày các bậc thánh thần có ban lệnh ân xá tất thảy tội lỗi thì vong linh kia vẫn sẽ nằm mãi tại nơi đó. Bởi vì hắn không thể tha thứ được cho chính mình, cũng chẳng có ai nguyện cứu vớt nỗi thống khổ hắn cả.

"Sau đó, việc ta điên cuồng tìm kiếm quỷ tu vào tai Tu chân giới chính là ta hận đến phát điên phát rồ, chính là ta muốn đuổi cùng giết tận, muốn diệt tận gốc trừ hậu họa. Buồn cười làm sao, kẻ khác tu ma thì liên quan gì đến ta cơ chứ? Nếu thật sự hận hắn đến vậy thì gặp kẻ tu ma thương thiên hại lý cứ một đao mà chém chết phức cho xong, sao phải phí tâm phí sức tra hỏi xem hắn có phải Ngụy Vô Tiện đoạt xá hay không cho mệt đầu?"

Nói đến đây hơi thở của Giang Trừng trở nên đứt quãng, không khí buốt rét hòa cùng tâm tình chặn đứng hơi thở của hắn, gió tuyết ngoài kia làm sao có thể bì với lạnh lẽo bao lâu hắn chịu. Nghẹn ngào thốt ra một câu như muốn trút cho bõ oan ức bao năm hắn mang.

"Nhưng không phải như thế...ta mẹ nó có nghĩ thế bao giờ?"

Trái tim Lam Hi Thần phập phồng như thể y đang ngồi trên một con thuyền nhỏ giữa mưa giông gió lớn trên biển, rõ ràng từng lời nói của Giang Trừng đều được hắn thốt lên rất khẽ khàng nhưng lại biến thành từng vết nứt của chiếc thuyền nhỏ, một vết rồi lại một vết cho đến khi thuyền nhỏ nát bươm thành từng mảnh để thân thể y rơi xuống nước biển lạnh lẽo thấu xương. Sóng to gió lớn cũng chẳng nương tay nhấn chìm Lam Hi Thần xuống giấc mộng sâu thẳm của ký ức, là ký ức mà Giang Trừng nguyện ôm cả đời nguyện sống câm lặng làm kẻ không lưỡi, chết mang theo như kẻ khố rách áo ôm.

"Mỗi lần nghe đồn rằng có tên quỷ tu nào là Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về đang bí mật trốn tránh, mỗi một lần như thế...ta đều hy vọng đó có thể là sự thật. Để tin rằng Ngụy Vô Tiện chưa hề bỏ mình, hắn chỉ đang trốn đi mà thôi, hắn vẫn còn sống ở nơi nào đó trên thế gian này, ẩn dật mà sống cuộc sống phóng khoáng tự tại mình muốn."

Giờ phút này bên ngoài trời đen kịt lạnh lẽo như sông sâu không đáy nhưng trong lòng Lam Hi Thần lại rõ tựa gương, có thứ phức cảm trào lên như thủy triều chiếm trọn cả trái tim y, từa tựa bi thương nhưng lại chua xót bất lực. Y lên tiếng hỏi Giang Trừng:

"Nhưng ngươi vẫn không an lòng, ngươi muốn tự mình kiểm tra xem kẻ ấy rốt cuộc có đúng là Ngụy Vô Tiện hay không. Vậy nên mới trăm cách nghìn công đi tìm những kẻ đấy, cũng bởi vì muốn tìm thấy Ngụy Vô Tiện nên ngươi mới học lấy thuật Triệu Thần?"

Giang Trừng không trả lời y, hắn câm lặng ngầm thừa nhận càng khiến Lam Hi Thần giận đến mức muốn bật cười. Y cố chấp kéo Giang Trừng ra khỏi lồng ngực, giữ lấy khuỷu tay cùng bả vai của người nọ gặng hỏi lại một lần nữa:

"Ở Nguyệt Thần Nha ngươi nói đã từng dùng thuật Triệu Thần để tìm người nhưng không có kết quả, chính là tìm Ngụy Vô Tiện có phải hay không?"

Cả hai đều bị chuyện xưa hun đỏ khóe mắt, biết bao hồi ức cùng phục bút họa trong đáy mắt biến thành tơ máu, tưởng như chỉ cần rung nhè nhẹ lông mi thôi cũng có thể đổ xuống huyết lệ.

"Bởi vì ta không chấp nhận được rằng trên đời này chỉ còn lại mỗi mình ta. Ta còn có thể làm gì hả Lam Hi Thần? Ngươi xé rách một chiếc áo thì còn có thể vứt đi may lại chiếc mới, nhưng có thể xả xuống cánh tay của mình rồi hy vọng nó mọc lại được không?"

Hơi thở của Lam Hi Thần trước câu nói của Giang Trừng nghẹn lại ở cổ họng, y nghe chuyện xưa vào tai mà dáng vẻ của Giang Trừng trong những năm khốn cùng ấy như hiện lên trước mắt lưu chuyển không ngừng. Suốt những năm ấy Giang Trừng không ngừng ép bản thân mình sống tiếp, lại chẳng ngừng vật vã cố chấp khâu vá tiếc hận đối với thứ mà hắn trân quý đặt trong lòng. Thiết mã kim qua* cướp đi của Giang Trừng tất thảy rồi chỉ trả lại cho hắn một chiếc mặt nạ che đi dung mạo thật, ngày này tháng nọ ăn mòn cả da thịt khiến chẳng ai biết được rằng cõi lòng hắn cũng trông mong được cứu rỗi, được bao dung, được thấu hiểu như ai.

(*Thiết mã kim qua 鐵馬金戈 hình dung tư thế ra trận hùng dũng của các chiến sĩ hoặc còn được dùng để hình dung chiến tranh. Ở đây ý chỉ Xạ Nhật Chi Chinh.)

Liên trì đã thay bao mùa sen, Liên Hoa Ổ đã thay hình đổi dạng bao năm, cớ sao bóng hình bi thương nhất lưu lại nơi này vẫn mãi luôn là Giang Trừng? Hắn gối đầu lên bóng đêm cuộn mình vào sương gió bao đêm cũng chẳng thể đổi lấy được một ánh dương ban xá một khắc.

Giang Trừng đưa tay xoa lấy đuôi mắt đỏ hoe của Lam Hi Thần, muốn nở nụ cười làm an lòng y nhưng nghĩ rồi lại thôi, sợ mình cười trông còn khó coi hơn hiện tại. Lam Hi Thần cứ nhìn hắn mãi bằng ánh mắt không đành lòng, y như đau đớn thay cho hắn - những nỗi đau chưa từng được oán thán thành câu, chưa từng được thốt thành lời, chưa từng được giãi bày cho giải uất ức trong lòng.

Hồi lâu Lam Hi Thần nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu, đến khi mở mắt ra ánh mắt sáng trong như đã lấy xuống chiếc lá che cả Thái Sơn*, y nói với Giang Trừng:

"Ta đã từng hiểu lầm Vãn Ngâm, còn chẳng màng bận tâm mà phân rõ thực hư, từng cho mình là chính nhân quân tử nhưng cuối cùng vẫn mù mờ thiển cận nhận định đúng sai theo tiếng trống bỏi xoay bên nào vang bên đấy. Là ta quá tự mãn, thế nên phải trả giá đắt."

(*Nguyên văn: Nhất diệp tế mục bất kiến Thái Sơn. Đại ý thấy cây không thấy rừng; chỉ thấy bộ phận không thấy toàn cục. Ví với bị mê hoặc bởi hiện tượng tạm thời hoặc toàn cục, không thể nhận thức được bản chất của vấn đề hoặc toàn diện sự vật. Điển tích ở cuối chương)

Lông mày của Giang Trừng cau thật chặt, hắn khó chịu nói:

"Ngươi đang nói gì vậy Lam Hoán? Chuyện này sao có thể trách ngươi được? Ngươi cũng có làm sai chuyện gì mà phải trả giá?"

Lam Hi Thần lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, đó là ánh mắt sáng suốt và thấu cảm được sinh mệnh mài giũa giữa sóng gió và nhiêu khê. Bị ánh mắt dịu dàng bao dung như thế nhìn chăm chú khiến Giang Trừng sinh ra cảm giác cực kỳ bi ai như hoa Quỳnh nở hoa giữa đêm, lặng lẽ và lan tỏa. Nơi khuỷu tay và bả vai vẫn bị Lam Hi Thần giữ lấy, chỉ là giờ phút này phảng phất ý nghĩ hắn muốn lại dựa vào lồng ngực vững chãi của người đối diện, uất ức phát tiết, yếu mềm dựa dẫm.

Như biết được suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần lần nữa ôm lấy hắn vào lòng, y ôm siết lấy Giang Trừng, cái ôm này không mang lại cảm giác ấm áp ngay tức khắc mà có hơi chút sương lạnh châm chích, tưởng chừng như có thể cảm nhận được cả những bông tuyết li ti như muối biển chôn giấu vào hạt bụi phiêu đãng trong không khí nhập vào từng hơi thở.

"Chưa từng tin tưởng Vãn Ngâm lẽ nào lại là đúng, tự cho mình là phải đánh giá người khác lẽ nào không sai? Nếu như vậy còn chẳng phải trả giá thì phải sai đến cùng cực nào mới phải trả giá? May mắn thay ít ra ông trời còn thương xót ta, cho ta một cái giá mà ta cam nguyện."

Hơi thở của Lam Hi Thần phả lên mặt Giang Trừng âm ấm, ngưa ngứa:

"Từ nay về sau, tịch mịch giữa lông mày ngươi có ta thấu hiểu."

Lời vừa dứt nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm rơi trên mi tâm của Giang Trừng.

"Chới với của ngươi có ta níu lấy."

Tay y trượt từ khuôn mặt của Giang Trừng xuống nắm lấy cổ tay hắn rồi cúi đầu hôn lên lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai do cầm kiếm lâu năm.

"Cố sự của ngươi, tâm tình của ngươi, quyết định của ngươi, có ta tin tưởng."

Lần này nụ hôn rơi trên ngực trái của Giang Trừng, Lam Hi Thần dâng lên sự tiếc nuối cùng cả thành kính của mình hóa thành chiếc hôn thương xót và cả thương yêu.

Ba nụ hôn cùng ba lời nói của Lam Hi Thần gom lại tất thảy nghẹn uất cùng trái khoáy trong chuyện xưa của Giang Trừng hóa hủ thảo vi huỳnh*, nhẹ nhàng le lói rồi cũng tan biến mất, lấy đi cả bải hoải và tuyệt vọng của quá khứ chỉ để lại lắng đọng và tĩnh lặng cho thế giới của hắn. Không oanh liệt cũng chẳng rúng động như những lần tỏ bày trước, bởi tình cảm của cả hai đã hóa thành bụi trần, nhỏ mịn thổi là bay phất là rơi nhưng lại trải đầy khắp chốn, lẫn vào tầng trời lớp đất. Mọi thứ mai rồi cũng phải hóa cát bụi, vạn vật quy về, tình cảm này sẽ theo bọn họ cùng sinh cùng diệt cùng tái khởi. Như thế này lẽ nào còn chưa đủ hay sao?

(*Hủ thảo vi huỳnh: cỏ mục hóa đom đóm. Cổ nhân nói: "Tháng thứ ba cuối hạ, cỏ mục hóa thành đom đóm", tức là cách nói truyền thống, trên thế giới, có khoảng 2000 loại đom đóm khác nhau đang sinh sống. Loài vật này phân hóa thành hai loại: Loại sống dưới nước và loại sống trên cạn. Đom đóm sống trên cạn thường đẻ trứng trên cỏ khô. Tới tiết "Đại Thử", trứng sẽ nở. Đây cũng là lý do mà cổ nhân cho rằng đom đóm là do cỏ mục hóa thành. Câu nói tiết Đại Thử là lúc "hủ thảo vì huỳnh" cũng vì vậy mà xuất hiện.)

Vùi mặt trong lòng Lam Hi Thần, cảm nhận hơi thở của y kề bên tóc mai của mình, cõi lòng vốn dĩ là một vùng trũng khô cằn giờ đây lại như có chiếc bánh xe gỗ mang nước từ hồ lớn từng chút từng chút lắp đầy, biến vùng trũng lầy lội ấy trở thành chiếc hồ nhỏ xinh đẹp, khiến phong cảnh tiêu điều cũng trở thành rừng núi mộng mị. Giang Trừng còn cầu gì hơn, chỉ mong đồng nguyện cùng người, bụi trần cùng qua.

—————————————————————————

Điển tích Một chiếc lá che cả Thái Sơn:

*Chiếc lá che cả Thái Sơn - Nguyên văn câu này như sau:

"Nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn" - Hát Quán Tử, Thiên Tắc

鹖冠子·天则:'一叶蔽目,不见太山

Ý nghĩa: Thấy cây không thấy rừng; chỉ thấy bộ phận không thấy toàn cục. Ví với bị mê hoặc bởi hiện tượng tạm thời hoặc toàn cục, không thể nhận thức được bản chất của vấn đề hoặc toàn diện sự vật.

Điển tích: Nước Sở có một thư sinh gia cảnh bần hàn, tuy cũng có đọc một số sách, nhưng cổ hủ vô trí, cả ngày chỉ muốn phát tài. Một ngày nọ, anh ta đọc được một câu trong Hoài Nam Tử: Đường lang tí thiền tự chướng diệp, khả dĩ ẩn hình (con bọ ngựa bắt ve nấp sau lá, có thể ẩn hình - 淮南子:螳螂伺蝉自障叶, 可以隐形)

Ý là con bọ ngựa trước khi bắt con ve, lúc đợi thời cơ luôn ẩn mình sau lá cây để tiện quan sát động tác của con ve. Trong Hoài Nam Tử còn nói: "Ai có được chiếc lá mà con ve ẩn mình, thì có thể dùng chiếc lá ấy để ẩn nấp bản thân."

Vì thế anh ta đi khắp nơi tìm chiếc lá "có thể ẩn thân". Anh ta phát hiện trên cây có một con ve đang nấp sau chiếc lá liền vội vàng hái xuống. Không may do không cẩn thận, chiếc lá rơi trên mặt đất lẫn lộn với đám lá đã rụng, trong phút chốc không thể tìm ra ngay, anh ta bèn hốt toàn bộ đám lá ấy về nhà. Nhìn thấy vợ, anh ta lấy từng chiếc một che mắt mình rồi hỏi:

- Nàng có thấy ta không?

Người vợ thật thà đáp rằng:

- Thấy chứ!

Sau nhiều lần như thế, người vợ bực mình nói to rằng:

- Không thấy!

Anh ta tưởng thật liền cầm chiếc lá chạy ra chợ để ăn trộm, nhưng bị bắt tại trận. Lúc lên công đường tra hỏi, vị quan nghe qua sự tình cười lớn và nói rằng: "Anh thật là con mọt sách, đúng là lấy lá che mắt, không thấy Thái sơn."

Ban đầu câu này là "nhất diệp chướng mục" <一叶障目>, về sau trở thành "nhất diệp tế mục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro