Chương 19: Tịch Huy (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Kẹo

Bên ngoài Nguyệt Thần Nha vẫn là nhân gian hạ tuyết trắng, cây cối xác xơ gió đìu hiu quạnh quẽ. Khi Thần Long mang Lam Hi Thần và Giang Trừng xông ra ngoài cũng là lúc cả ngọn núi Nguyệt Thần Nha bừng lên ngọn liệt hỏa cao ngút trời cao. Ngọn lửa màu xanh tím được dấy lên bởi linh lực hòa vào ráng đỏ treo đầy nơi chân trời, thiêu đốt cả nửa bầu trời tuyết trắng phiêu phiêu tạo thành cảnh tượng như ảo ảnh, nếu là người thường sẽ không cách nào phân rõ được là tuyết nhuốm màu đỏ rực hay là chân trời bị đốt cháy rơi xuống tàn tro như tuyết.

Lam Hi Thần và Giang Trừng được Thần Long thả lên một ngọn cây ở gần đó rồi biến trở lại thành Sóc Nguyệt, tự động tra vào vỏ kiếm bên hông Lam Hi Thần. Cả hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Thần Nha dần dần cháy rụi rồi tắt ngắm, tuy bên ngoài ngọn núi vẫn lành lặn tựa như chưa hề có bất cứ thứ gì xảy ra nhưng cả hai người đều biết rõ bí cảnh kỳ môn độn thuật bên trong núi đã bị phá hủy hoàn toàn. Y phục cả hai bị ráng chiều đỏ rực dát lên một lớp vàng mộng ảo như tấm lụa sa dùng ánh nắng chiều tà dệt nên càng khiến thần sắc nặng nề và thê lương hơn. Không cần biết là ai đã tạo nên bí cảnh kỳ môn độn thuật ấy ở Nguyệt Thần Nha, nhưng rõ ràng người này ôm tâm tư trốn tránh thực tại, không tranh không giành cùng đời mà chỉ muốn sống trong ảo cảnh của mình thôi, tại sao nhất định phải bức ép đến cùng?

Ngước mắt nhìn về núi Nguyệt Thần Nha vẫn sừng sững nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn là một cái xác trống rỗng vô hồn, lại nhớ đến ánh mắt trắng dã của con mãng xà bị mù ở dưới đáy hồ càng khiến lòng Giang Trừng khó chịu vô cùng. Hắn siết lấy ống tay áo của người bên cạnh, ngực tràn đầy cảm xúc không cam lòng, chẳng hiểu tại sao dâng lên nghẹn cả hơi thở.

"Lam Hoán, ngươi nói xem nếu người tạo nên nơi này biết được nó bởi vì lòng tham lam của kẻ khác mà lụi tàn, người đó sẽ cảm thấy thế nào?"

Giang Trừng vốn dĩ không phải người ủy mị tình cảm, xưa nay lòng dạ hắn chẳng lớn lao bao nhiêu, ngoại trừ những người hắn đặt trong tim giữ trong lòng mà lắng lo suy nghĩ ra. Hắn căn bản không có dư dả tình cảm đối đãi với người khác nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này Giang Trừng sinh ra cảm xúc tiếc thương không thể nói rõ được đối với nơi này. Lam Hi Thần nhận ra được cảm xúc của người bên cạnh, nhẹ nhàng nghiêng người nắm lấy bàn tay đang siết chặt ấy, nhỏ giọng như vỗ về:

"Có lẽ người đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, hủy đi rồi cũng tốt, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai bởi vì nơi này mà mang lòng thương nhớ nữa."

Nặng nề gật đầu đồng ý với y, Giang Trừng trầm giọng đáp:

"Chúng ta về nhà thôi!"

Khi Giang Trừng nói câu này, Lam Hi Thần cũng không thể không cảm thấy ánh tà dương trước mắt quá mức ảm đạm bi thương, kèm theo cái lạnh thấu xương cắt thịt của ngày đông đè lấy từng tia nắng còn le lói ở cuối trời, khiến nó vùng vẫy chốc lát rồi cũng tắt ngúm, nhường chỗ cho màn đêm sụp xuống.

Đêm rơi xuống, bao giờ mới hừng đông?

...

Trở về đến Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đã bị gió tuyết thổi cho lạnh cóng cả người, nhiệt độ ban đêm càng rét buốt thẩm thấu vào trong từng thớ da thịt như ép người phát điên. Giang Thoại vừa trông thấy bọn họ trở về liền phân phó người chuẩn bị nước nóng cùng y phục dày, Ngu Nguyệt Y cũng lo lắng bắt cả hai người tắm xong phải uống một bát canh gừng thật lớn phòng trừ thương hàn, nàng nhìn sắc mặt của Giang Trừng còn lén lút nhét cho hắn một lọ thuốc chữa trị kinh mạch rồi mới lui ra ngoài.

Bôn ba cả ngày dài cộng thêm việc sử dụng linh lực quá độ khiến kim đan vẫn luôn chống đối hắn ngày càng bất mãn biểu tình, ngay cả thuốc của Ngu Nguyệt Y cũng đang dần không thể áp chế được sự bài xích của kim đan đối với thân thể Địa Khôn của hắn, phải mất một lúc rất lâu nó mới chịu ngoan ngoãn mà ngủ yên. Chẳng qua tất cả đau đớn đối với Giang Trừng chỉ như là thêm một lần thử thách giới hạn của hắn mà thôi, vì hắn đã quá quen thuộc với việc chịu đựng rồi. Giang Trừng hoàn toàn không hề để lộ chút đau đớn nào lên trên mặt nên ngay cả Lam Hi Thần ở trong cùng một phòng cũng chẳng thể phát hiện ra.

Lam Hi Thần đang ngồi bên bàn trà dùng một tấm khăn sạch lau Sóc Nguyệt khiến hắn tò mò nhìn sang, sau khi mời Thần Long nhập thể Sóc Nguyệt dường như đã thay đổi chút ít nhưng bởi bình thường hắn không nhìn thấy kiếm này nhiều nên nhất thời cũng chưa biết được rằng nó đã thay đổi ở đâu.

"Sóc Nguyệt hình như có gì đó khang khác phải không?"

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng hỏi cũng mỉm cười gật đầu, y xếp chiếc khăn trong tay lại gọn gàng ngăn nắp để sang một bên. Cầm lên Sóc Nguyệt, trở cổ tay vung một đường mang theo linh lực, các rãnh hoa văn vây mây được khắc trên lưỡi kiếm đột nhiên biến mất, thay vào đó là một hàng vảy rồng màu trắng bạc đều tăm tấp hiện lên bên trên lưỡi kiếm bén ngót, ánh lên ánh sáng trắng chói mắt tựa như một con rồng thật thụ đang chờ được ra trận. Nhìn thấy cảnh này đôi mắt hạnh của Giang Trừng mở to kinh ngạc, chính hắn cũng chưa từng ngờ được bọn hắn đánh bậy đánh bạ một đường lại có thể khiến long hồn bên trong Sóc Nguyệt trở nên hoàn chỉnh như vậy. Lam Hi Thần tra lại kiếm vào vỏ, cũng cười nói:

"Chính ta cũng không ngờ Sóc Nguyệt còn có thể biến đổi thành như thế, đều là nhờ có Vãn Ngâm."

Giang Trừng tựa hồ như vẫn còn chưa nhìn đủ nên đưa tay chạm vào Sóc Nguyệt, vuốt ve từng đường viền hoa văn mây trôi bên ngoài vỏ kiếm, ánh mắt sáng bừng cảm khái:

"Sóc Nguyệt vốn dĩ là một thanh kiếm tốt, ta chẳng qua cũng chỉ là vẽ rồng điểm mắt thôi, không tính là công lao gì."

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng nhìn Sóc Nguyệt đến không rời mắt liền vui vẻ cầm lấy Sóc Nguyệt đặt vào trong tay Giang Trừng nói:

"Sao lại không tính, có thể khiến cho long hồn bên trong Sóc Nguyệt trở nên hoàn chỉnh cũng nửa như đúc lại kiếm lại rồi. Vãn Ngâm cứ rút kiếm ra mà xem đi, đối với ta không cần câu nệ đến thế đâu!"

Bị Lam Hi Thần đột nhiên dúi Sóc Nguyệt vào tay hắn làm Giang Trừng giật nảy mình rút lại tay kinh ngạc nói:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Nhìn động tác hoảng hốt rút lại tay lùi hẳn về phía sau của Giang Trừng, giống như một con liệp báo ngày thường nhe nanh múa hung dữ với người khác giờ đây bị hù dọa đến kinh hách dựng hết cả lông, đôi mắt to cũng mở lớn nhìn đăm đăm vào y khiến Lam Hi Thần cảm thấy buồn cười. Thực tế y cũng đã bật cười trước hành động của Giang Trừng nhưng nhiều hơn là cảm thấy bộ dáng này của hắn thật sự cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến mức y không cầm lòng nổi mà đùa dai kéo lấy tay Giang Trừng nhất quyết nhét Sóc Nguyệt cho hắn.

"Làm sao vậy? Không phải lúc nãy ngươi rất tán thưởng Sóc Nguyệt à, sao bây giờ lại ghét bỏ nó rồi?"

Ngược lại Giang Trừng bị nhét Sóc Nguyệt vào tay cứ như bị nhét một cục than nóng đỏ lửa bỏng cả tay, nhất quyết vùng vẫy không nhận lấy. Vừa rút tay lại vừa tức giận mắng:

"Mẹ nó ta đời này không bao giờ muốn rút kiếm của bất kỳ kẻ nào khác nữa ngươi có hiểu không?!"

Lần này đến lượt Lam Hi Thần bị lời nói của Giang Trừng dọa cho ngỡ ngàng chốc lát, động tác trên tay cũng ngừng hẳn lại. Chỉ thấy Giang Trừng sau khi nói ra lời này cau chặt mày nghiến chặt răng, lồng ngực cũng phập phồng kiềm nén lại tâm tình, thần sắc của hắn giây lát trở nên âm trầm như giông bão. Lúc này Lam Hi Thần thật sự hối hận đến xanh cả ruột, không ngừng mắng bản thân mình ngu xuẩn không tả nổi.

Chỉ vài chữ 'rút kiếm' cũng đã đủ khơi dậy bi thương trong lòng người, hỉ nộ ái ố đều bị phơi bày. Chẳng ai hiểu được năm đó Giang Trừng ôm tâm tình gì cầm lấy một thanh kiếm chạy khắp nơi bắt hết người này đến người khác rút ra. Cũng chẳng ai hiểu được năm đó hắn đã ôm tâm tình gì xuất hiện ở Quan Âm Miếu, hắn đánh một trận trên cơ với Kim Quang Dao gần như khiến đối thủ chẳng thể địch bằng, ấy vậy mà lại bại bởi cố sự của huynh đệ. Giang Trừng ôm lấy phần bụng bị thương bởi một kiếm nhưng cứ như ruột gan của hắn bị chân tướng sắc nhọn đâm cho đầm đìa máu tươi. Hắn gào thét tức giận rồi lại rơi lệ khổ sở cũng chẳng cách nào nói cho hết được uất ức cùng bi thống trong lòng, về sau chẳng ai nhớ đến thương tâm đêm đó của hắn cả, tất cả mà họ rỉ tai nhau chỉ là viên kim đan bên trong đan điền vốn dĩ chẳng thuộc về hắn mà thôi.

Một đêm mưa bão gột rửa đi bùn đất trên thanh kiếm bị phong ấn, khiến thanh kiếm rời khỏi vỏ đâm vào trong lòng hắn rồi nằm mãi tại đó khiến vết thương chẳng cách nào có thể khép miệng. Để hắn mang theo đau đớn ấy, ân hận ấy, ngây dại ấy sống từng ngày tiếp theo. Thời niên thiếu vỏn vẹn như một thoáng kinh hồng không cách nào giữ được trong tay, không chỉ phải trơ mắt nhìn nó lụi tàn thành tro bụi mà còn phải xả xuống máu xương, rơi xuống nước mắt để chôn cất lấy đoạn thời gian bi thương kia.

Lam Hi Thần hối hận kéo Giang Trừng vào lòng mình ôm siết lấy, y nhắm chặt mi mắt không ngừng nói lời xin lỗi với đạo lữ của mình. Y làm sao có thể ngu xuẩn như thế, làm sao có thể chỉ nhớ đến đau đớn quá mức chịu của mình ở nơi đó mà quên mất Giang Trừng cũng giống như y, cũng mình đầy thương tích nan kham không thôi. Bọn họ như hai con thú mình đầy vết thương bao năm không lành miệng, như độc dược ăn mòn cả xương cốt, như dao sắc gươm bén phân thây từng khúc da thịt. Đều từng là đồng đạo, cuối cùng lại chẳng thể cùng đường, chỉ rút một thanh kiếm lại chẳng thể ngờ rút cả xương máu của mình ra để trả giá.

"Xin lỗi Vãn Ngâm, ta sai rồi, là ta ngu xuẩn! Ngươi đánh ta đi, dùng Tử Điện đánh ta cũng được, dùm Tam Độc đâm ta vài nhát cho hả giận cũng được. Vãn Ngâm ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi..."

Y liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, giọng nghẹn cả đi, tay cũng càng ôm chặt lấy Giang Trừng, sự im lặng của hắn tựa như cái lạnh lẽo và ảm đạm của đêm đông tuyết lớn đè lấy vài sợi khói mỏng manh hơi thở phả ra của y, bóp nghẹt cả trái tim của Lam Hi Thần. Hồi lâu sau Giang Trừng mới dùng giọng khàn khàn đáp lại lời của y:

"Không phải lỗi của ngươi, là ta không vượt qua được..."

Lam Hi Thần lắc đầu nguầy nguậy, lại cúi đầu hôn lên Giang Trừng những nụ hôn vụn vặt dịu dàng cùng cẩn thận, an ủi trái tim phập phồng đau đớn của hắn, ve vuốt cả vết thương mãi chẳng chịu khép miệng trong linh hồn của hắn.

"Là ta sai, ta rõ ràng cũng chẳng thể chạm vào đàn vậy mà lại chẳng thể hiểu được tâm tình của ngươi khi chạm vào kiếm. Là ta ngu xuẩn, không đủ xót ngươi..."

Từng nụ hôn rơi trên mặt như tuyết nhẹ tênh, yên lặng rơi vào trong trái tim câm lặng của Giang Trừng, để hương hoa lan thanh nhã của y lần nữa nhuộm màu cả thân thể giá buốt của hắn.

"Nhưng ta không có dũng khí để đối mặt giống như ngươi, Lam Hoán."

Mỗi người sống trên đời đều có tâm ma cùng nỗi hổ thẹn của riêng mình, chẳng ai muốn lần nữa vạch lên vết sẹo của mình để nó nứt toác đầm đìa máu tươi, lộ ra phần máu thịt xấu xí che kín suốt bao năm chẳng dám nhắc đến.

"Là ngươi đã nói với ta nếu chưa sẵn sàng thì cứ để lại đó thôi, vốn dĩ mở ra hết tất cả hồi ức cũ chất chứa nơi đáy lòng cũng có dễ dàng gì cho cam, hà tất chi phải giày xéo lên vết thương hở miệng. Những lời này là chính Vãn Ngâm nói cơ mà, không phải sao?"

Lam Hi Thần nói lời này càng thương xót ôm chặt lấy Giang Trừng, y hôn lên cái trán cao xinh đẹp của hắn, lại hôn lên bờ mi rung rung như cánh bướm chuẩn bị bay lên, cuối cùng dừng ở cánh môi lành lạnh của hắn. Y dừng một lát lại nói tiếp:

"Chuyện cũ đã qua, ta không có cách nào bình phẩm. Bởi vì không hiểu được tâm tư của ngươi mà đùa giỡn là ta sai. Nhưng Vãn Ngâm à, chúng ta sắp kết thành đạo lữ được thiên đạo se duyên, đã định sẽ cùng trải qua kiếp này cùng nhau. Dù là mạng này ta cũng dám đặt vào tay ngươi mặc ngươi chém giết bày bố ta cũng không chần chừ. Vậy nên dù là Sóc Nguyệt hay Liệt Băng, của ta cũng là của ngươi, ta đối với ngươi không phải 'người khác', Vãn Ngâm có hiểu được ý ta không?"

Giang Trừng ngụp lặn trong hồi ức như sóng triều suốt bao lâu nay cũng đã đủ khiến hắn phải thấm mệt, trong con nước đen kịt giữa đêm tối ấy chỉ mong có thể tìm được một thứ để bám víu, cho dù thứ mà bàn tay quờ quạng được cũng chỉ là một đóa hoa lan thanh nhã.

Hắn bất giác nhận ra, tình cảm của bọn họ không bắt đầu từ sự rung động. Dù là 15 năm trước là Giang Trừng thầm phải lòng y hay là 15 năm sau Lam Hi Thần để hắn bước vào cuộc sống cùa mình, tình cảm của bọn họ đều sinh trưởng từ mầm non mang tên 'thấu hiểu'. Cả hai người chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của nhân thế lên người đối phương, bọn họ uống lấy khổ đau, cắn vào dằn vặt để hiểu được khổ sở nan kham của nhau trong đêm mưa gió ấy. Siết lấy đớn đau khi sự thật như thanh kiếm bén ngót lộ ra sau khói bụi thời gian chém một nhát chí mạng vào lòng, đau đến không cách nào gượng dậy nổi.

Cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều nếm được tư vị giông bão qua rồi mà thế gian bỗng nhiên cô tịch đến đáng sợ, chỉ có thể mỗi ngày trôi qua trong hoang hoải. Thế nên Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần bao dung và bầu bạn, Lam Hi Thần cũng dành lại cho hắn thương xót cùng nâng niu. Bọn họ nhìn thấy chuyện xưa đong đầy trong ánh mắt nhau không kiềm được muốn dùng tất cả của mình làm tan chảy đi giọt nước mắt không cách nào rơi xuống, cởi đi nút thắt trong lòng để tình ái neo đậu lại nơi trái tim cằn cỗi.

Không đáp lại lời của Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ đưa tay cầm lấy Sóc Nguyệt của y ôm vào lòng mà vuốt ve các đường hoa văn bên trên vỏ kiếm. Lam Hi Thần dùng phương thức của riêng bản thân mình để giúp Giang Trừng có thể quên đi ám ảnh về 'thanh kiếm không thuộc về mình' năm xưa, dùng chính quan tâm cùng yêu thương của y để nói với Giang Trừng rằng cho dù có một ngày bất đắc dĩ hắn phải rút Sóc Nguyệt khỏi vỏ thì cũng hãy nhớ rằng, một nửa chủ nhân của Sóc Nguyệt không ai khác chính là Giang Trừng hắn.

Nhìn thấy hành động của Giang Trừng thay cho lời đồng ý, Lam Hi Thần cuối cùng mới nở lại nụ cười thả lỏng. Y lấy Sóc Nguyệt trong lòng Giang Trừng đặt sang một bên, cùng một chỗ với nơi mà hắn đặt Tam Độc, để hai thanh kiếm chồng chéo lên nhau nằm cùng một chỗ, sau đó đưa tay bế cả người Giang Trừng đang vùi trong lồng ngực của mình đi vào giường trong.

-----------------------------------------------------

Author's note: Lam đại đùa dai động vào chỗ đau của vợ xứng đáng ăn mấy roi Tử Điện hả mọi người :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro