Chương 18: Yêu đan án sự (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Lam Hi Thần đặt trên mu bàn tay của Giang Trừng còn hơi run rẩy, hơi thở bên tai cũng nhẹ bẫng tưởng như nghẹn lại nhưng y vẫn kiên định nắm lấy từng ngón tay của hắn, cẩn thận gảy lên từng cung nhạc trên đàn. Tầm mắt của Giang Trừng chăm chú nhìn tay của Lam Hi Thần nắm lấy tay mình đặt trên dây đàn, cảm nhận được từng dòng linh lực như dòng nước tinh khiết lành lạnh truyền đến rồi lại thâm nhập vào từng âm đàn.

Cả hai người đều không nói gì, yên lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương hòa cùng với tiếng đàn văng vẳng trong cánh rừng, chẳng mấy chốc mà trước mặt họ xuất hiện tàn ảnh của một nam nhân vận y phục dạ hành từ đầu đến chân đều là một màu đen ngay cả mặt cũng được bịt kín kẽ chỉ lộ ra đôi mắt. Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn thấy nửa người bên phải ở vị trí ngực và bụng của kẻ này bị xuyên thủng qua người để lại hai lỗ vết thương giống bị răng nanh của rắn cắn, phù hợp với kẻ bị đầu của Bạch mãng xà cắn chết để cứu mạng Hắc xà như trong ký ức của Hắc xà mà Ngu Nguyệt Y nhìn thấy.

"Nhìn vào vết thương thì chắc hẳn đây là kẻ ở lại xử lý thi thể của Hắc Bạch xà nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị Bạch xà xử lý." - Lam Hi Thần nhỏ giọng nói bên tai Giang Trừng.

"Không chắc kẻ này đã biết được bao nhiêu nhưng có lẽ ít ra cũng sẽ cho chúng ta chút manh mối, hỏi hắn đi." - Giang Trừng gật đầu, hơi ngả đầu ra phía sau nói với y.

Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng gảy vài âm, không lâu sau trên 7 dây đàn cũng tự động phát ra vài âm hồi đáp, âm sắc hơi bén nhọn chói tai. Giang Trừng nhăn mày nói:

"Hắn phản kháng à?"

Lam Hi Thần cười nhạt trả lời:

"Có phản kháng cũng vô dụng, kẻ bị vấn linh không thể nói dối, cũng không thể không nói."

Nói rồi y lại cầm lấy ngón tay Giang Trừng nhanh chóng gảy thêm vài âm nữa, cuối cùng vong linh kia cũng chẳng thể làm gì khác là bị khuất phục đáp lại vài âm trên dây đàn Thiên Nhiên. Qua vài lượt, Lam Hi Thần hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt không được tính là tốt.

"Kẻ này tên Triệu Nghĩa, môn sinh của Triệu gia ở phía Tây Bắc gần Thanh Hà, hắn bảo gia chủ của Triệu gia tên Triệu Phi Lai gần đây chẳng biết nghe được thứ gì đó từ ai dốc rất nhiều tiền của thuê những kẻ không có môn phái trong tu chân giới đến hỗ trợ, mục tiêu là yêu đan của rất nhiều yêu thú và tiên thú. Chỉ cần đạt yêu cầu thì sẽ trả giá rất hậu hĩnh, với điều kiện tuyệt đối không được để những tông gia lớn nghe được tiếng gió gì. Cuối cùng không biết ở đâu có một kẻ tự xưng là Phóng Đồ bảo rằng mình biết một nơi có tiên thú sắp phi thăng, đạo hạnh cực cao tình nguyện hỗ trợ Triệu Phi Lai đến giết tiên thú lấy yêu đan."

"Hỏi hắn Phóng Đồ này là người ở đâu, người như thế nào?" - Giang Trừng vội nói.

"Triệu Nghĩa này cũng không phải là môn sinh tâm phúc nên cũng không biết quá nhiều tuy nhiên hắn lại khá được lòng chủ sự của Triệu gia thế nên nhiều lần bàn tính việc tấn công Nguyệt Thần Nha này hắn cũng được nghe vài lần. Phóng Đồ bảo gia tộc của gã từ xưa chuyên luyện Kỳ môn độn thuật, trong đó có một người luyện được đến cảnh giới rất cao nhưng chẳng ngờ lại trở thành phản đồ trộm hết tất cả thư tịch về kỳ thuật mang đi. Sau rất nhiều năm truy đuổi cuối cùng mới có thể tìm ra được nơi ở của phản đồ này thế nhưng không ngờ phản đồ này còn nuôi hai con mãng xà vô cùng hung hãn. Vậy nên Phóng Đồ mới tìm đến Triệu gia để hợp tác, Triệu gia giúp hắn diệt mãng xà vây bắt phản đồ thì kim đan của mãng xà thuộc về Triệu gia, phản đồ sẽ do Phóng Đồ mang đi. Đôi bên cùng được lợi."

Nghe xong lời Triệu Nghĩa kể, Lam Hi Thần và Giang Trừng quay đầu nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn ngập vẻ nghi ngờ không tin tưởng. Câu chuyện này thật giả khó phân đầy chỗ nghi vấn. Tu chân giới gió tanh mưa máu bao nhiêu năm mà tứ đại gia tộc Nhiếp - Lam - Kim - Giang đứng lên bằng thực lực có căn cơ nhân mạch sâu rộng, chỉ một Triệu gia không tính là tông gia quá giàu có hay quá quyền lực mà lại có thể thuê người săn giết tiên - yêu thú không để lọt chút tiếng gió đến tai tứ đại gia tộc, cứ như là đang kể chuyện cười cho con nít nghe vậy. Về phần kẻ tự xưng là Phóng Đồ, gia tộc mà hắn tự xưng là chuyên luyện Kỳ môn độn thuật rốt cuộc có tồn tại hay không hay chỉ là do hắn tự dựng nên để dụ Triệu gia bắt giết mãng xà còn hắn có thể lấy đi thứ bên trong nơi này mà hắn muốn. Vậy còn phản đồ mà hắn nói ở bên trong Nguyệt Thần Nha này có phải là người dựng nên nơi này hay không?

Một câu chuyện trăm ngàn lỗ hỏng tựa như một cái tổ ong khiến người khác chỉ mới nhìn thấy đã rùng mình ghê tởm, chẳng biết được bên trong có trăm ngàn con ong độc đã lặng lẽ giương lên nọc độc chờ tấn công.

"Chúng ta có thể thử tìm kiếm xung quanh trước xem có chút manh mối nào về nơi này hay không." - Lam Hi Thần đề nghị.

"Ý ngươi là manh mối về người dựng lên nơi này hoặc là thứ mà kẻ tên Phóng Đồ đó muốn tìm đúng không?" - Giang Trừng vừa nghe đã hiểu được ý của Lam Hi Thần.

"Đúng vậy, nếu Phóng Đồ đã tìm được thứ mà hắn muốn thì không lý gì hắn sẽ chỉ xử lý xác người chứ không phá hủy cả ngọn núi này, chứng tỏ hắn vẫn chưa tìm được thứ mà mình muốn tìm. Chỉ là chúng ta ngay cả thứ đó là gì thì quả thật hơi khó để tìm kiếm."

Giang Trừng cúi đầu nhìn Sóc Nguyệt bên hông Lam Hi Thần suy tư hồi lâu rồi ngẩng đầu nói với y:

"Vậy thì nhờ chỉ đường đi!"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Sóc Nguyệt của mình cũng ngờ ngợ ra được ý định của hắn, chỉ là cảm thấy có chút khó tin.

"Hỏi đường...? Ý của Vãn Ngâm muốn dùng chú Triệu Thần kết hợp với sự linh thông của Sóc Nguyệt?"

Hai đầu mày của Giang Trừng chau nhẹ lại với nhau, hắn cũng không quá chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Cha ta thường kể, tứ phương cai quản bởi tứ Thần Thú, không lời nào không nghe thấy không việc gì không nhìn thấy không thứ gì là không biết tại phương mình canh giữ. Bình thường ta dùng thuật Triệu Thần để dẫn đường, cũng đã từng dùng để tìm người nhưng không khả quan lắm. Nhưng Sóc Nguyệt của ngươi thì khác, nó không phải hư ảnh, nó được đúc nên với vảy rồng có chứa long khí, cũng có có long hồn. Vậy nên để long hồn bên trong Sóc Nguyệt linh ứng với thuật Triệu Thần có thể sẽ..."

"Có thể sẽ gọi ra được Thần Long thật sự!"

Lời này vừa nói ra Sóc Nguyệt rung lên hồi đáp kéo theo những cơn gió Đông thổi vạt áo của cả hai tung bay phần phật, đẩy ngã tầng tầng hàng cây trong khu rừng, ngay cả bầu trời trong vắt giả tạo bên trong núi Nguyệt Thần Nha cũng bị luồng gió này bóp méo làm cho vặn vẹo như tờ giấy bị vò nhăn nhúm.

Thần Long đang chờ để đáp lại lời kêu gọi!

Hai người Lam Hi Thần và Giang Trừng đứng giữa thiên địa hỗn tạp chỉ có chỗ bọn họ là bình thường. Tiếng gọi của Sóc Nguyệt không chỉ Lam Hi Thần có thể nghe thấy mà ngay cả Giang Trừng cũng cảm nhận được, cả hai cho nhau một ánh mắt rồi chẳng cần nói nhiều thêm một lời, ăn ý cùng nhau hành động.

Giang Trừng rút ra Tam Độc cắm thẳng xuống đất, một tay giữ lấy chuôi kiếm một tay bắt quyết:

"Kính triệu Tứ Tượng Long thần cai quản Đông phương thiên hạ nhận lấy long hồn nhập thể chỉ lối tìm lấy thứ bị cất giấu - Nhập!"

Lời Giang Trừng vừa dứt linh lực từ Tam Độc hóa thành một ngọn lửa màu tím bùng lên dữ dội như liệt hỏa thiêu đốt nuốt chửng cả người và kiếm nhưng ngay sau đó linh lực lại hóa thành một đóa hoa sen màu tím thật lớn nở rộ rực rỡ kinh diễm. Giang Trừng đứng giữa đóa hoa sen tập trung phát ra một lượng linh lực cường đại để mời gọi Long Thần hiển linh, hắn cắn chặt khớp răng ngăn dòng máu tanh ngọt trong miệng trào ra ngoài, cố gắng ép xuống cơn đau thắt ruột gan bên trong đan điền, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng kinh mạch bên trong thân thể như bị một bàn tay kéo giãn rồi vặn xoắn lại, đau đớn thấu xương. Hắn không thể để cho Lam Hi Thần biết kim đan của hắn có vấn đề.

Từ trong đóa hoa sen màu tím thẫm nở rộ xuất hiện hư ảnh một con rồng quẫy đuôi phóng mình bay vút lên trời cao, cùng lúc đó Lam Hi Thần nhanh tay rút Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ.

Sóc Nguyệt rời vỏ phát ra tiếng rồng ngâm lanh lảnh rồi hóa thành một vệt sáng hướng về phía hư ảnh rồng trong hoa sen linh lực của Giang Trừng mà bay đến như một mũi tên. Bên trong đóa hoa sen, Sóc Nguyệt hòa cùng hư ảnh màu tím của rồng thần phát ra âm thanh vang dội, khí thể sắc bén dường như có thể cọ sát vào không gian, xé đi ảo cảnh của Nguyệt Thần Nha thiêu rụi mọi thứ thành hư không.

Hoa sen đột nhiên vỡ tan tạo thành một tiếng nổ lớn, linh lực của Giang Trừng hệt như một chiếc bình thủy tinh vỡ tan, linh lực như những miếng thủy tinh vụn văng khắp nơi cắt vào quần áo và da thịt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, việc đầu tiên Lam Hi Thần làm chính là hốt hoảng hai ba bước chạy nhanh đến chỗ Giang Trừng tạo nên một tấm chắn linh lực che chở cho hắn khỏi bị tàn dư của linh lực cắt trúng. Bởi vụ nổ xảy ra quá bất ngờ Giang Trừng không kịp đề phòng bị uy lực đẩy ngã dưới đất ói ra một bụm máu.

"Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

Nhíu mày dùng tay áo lau đi vết máu trên môi, hắn lắc đầu nói dối:

"Không có chuyện gì, do bị tiêu hao quá nhiều linh lực thôi."

Đợi đến khi khói bụi tan hết, trước mặt Lam Hi Thần và Giang Trừng hiện ra thân ảnh của Thần Long thân mình dát một lớp vảy màu tím bạc sáng loáng như được tắm ánh trăng suốt trăm năm, đầu có sừng, bốn chân có vuốt như chim ưng, uy mãnh tràn đầy linh khí. Cả hai người đều bị chấn kinh, bọn họ thật sự không thể ngờ được rằng mình có thể gọi ra Thần Long chân chính.

Thần Long màu tím bạc cũng không hề hung dữ, ngược lại nó khá dịu dàng và gần gũi, nó dùng cái đầu to lớn của mình dụi vào người Giang Trừng rồi lại dụi vào người Lam Hi Thần thể hiện thiện ý.

Giang Trừng nhìn hành động lấy lòng của Thần Long cảm thấy rất buồn cười, hắn dùng vai huých nhẹ vai của Lam Hi Thần, cười nói:

"Đây chính là Thần Long bên trong Sóc Nguyệt đấy, nói càn quấy hơn thì nó chính là Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt chính là nó."

Lam Hi Thần cũng buồn cười trả lời:

"Chúng ta ngày hôm nay quả thật nghịch thiên rồi, dám triệu kiến Thần Long đến để giúp tìm đồ, quả thật quá càn rỡ."

Nói rồi y đặt tay lên đầu của Thần Long, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Ngươi chúng ta tìm thứ ẩn giấu bên trong nơi này nhé!"

Thần Long gầm một tiếng đáp lại rồi lượn vài vòng trên không trung sau đó bay đi, Giang Trừng nhanh chóng rút Tam Độc đang cắm dưới đất ra cùng Lam Hi Thần ngự kiếm đuổi theo hướng đi của nó. Thần Long dẫn hai người đến một thác nước chảy rất xiết sâu bên trong rừng, thác nước nước rất cao, dòng nước đổ từ trên xuống nhiều tầng đá khác nhau trải thành một tấm vải lụa trắng xóa tuyệt đẹp.

Giang Trừng để Tam Độc ngừng lại trên không trung cùng Lam Hi Thần quan sát thác nước trước mặt, nước trên thác đổ rất mạnh mà chiếc hồ phía dưới cũng khá sâu. Thần Long bay quanh quản ở bên trên thác nước, lâu lâu lại gầm lên vài tiếng như đang nói rằng thứ bọn họ muốn tìm nằm ở đây.

"Thác nước có kết giới nhưng đã bị phá." - Lam Hi Thần đứng sau lưng Giang Trừng nói.

"Làm sao ngươi biết?" - Giang Trừng kinh ngạc hỏi.

Y chỉ vào hai tảng đá bị chôn chân bên dưới nơi nước cạn ở mé hồ có vẽ ký hiệu y hệt như huyết chú bên ngoài cửa núi nhưng khác ở chỗ nó đã bị phá nát. Nhìn thấy vậy trong lòng cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều trầm xuống, kết giới bị phá tức có nghĩa là bọn Phóng Đồ đã lấy được thứ đồ mà chúng tìm kiếm.

Nhưng dường như Thần Long trên đầu bọn họ không cho là thế, nó thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng cứ đứng đó mãi liền lấy làm bất mãn, nó lao thẳng người mình xuống đáy hồ bên dưới thác nước khiến nước bắn lên thật mạnh rồi lại ngoi lên bay là là trên mặt nước. Giang Trừng không ngờ được động tác của nó nên giật mình ngự kiếm bay ra xa tránh bị bọt nước văng trúng, Lam Hi Thần thấy thế liền hiểu ra.

"Bên dưới hồ vẫn còn thứ mà bọn chúng không tìm thấy."

Giang Trừng đưa cả hai hạ xuống bên bờ hồ, hắn cởi giầy cùng ngoại bào ra đưa cho Lam Hi Thần rồi giắt Tam Độc vào bên hông nói:

"Ngươi ở trên này chờ, ta lặn xuống dưới xem thử."

Lam Hi Thần nghe thấy lo lắng:

"Lúc nãy ngươi đã tiêu hao quá nhiều linh lực rồi, chi bằng lần này để ta lặn xuống đó xem thử?"

Giang Trừng nhếch cao mày hỏi ngược lại:

"Ngươi bơi có giỏi hơn người Vân Mộng là ta không?"

Đứng trước câu hỏi này, Lam Hi Thần chỉ có thể ngượng ngùng đưa ta sờ mũi không dám khẳng định. Không một ai dám tự tin nói mình có thể bơi giỏi hơn người Vân Mộng tắm mình trong từng con nước lớn nhỏ mà lớn lên cả.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần thỏa hiệp thì vui vẻ vỗ vỗ vai y bảo:

"Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu."

Lam Hi Thần thở dài, lo lắng vuốt ve bên má của hắn, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì trước tiên cứ bơi lên bờ đã, chúng ta không cần thứ đồ đó có hiểu không?"

Giang Trừng gật đầu biểu thị mình cũng không có ý định đổi mạng vì thứ đồ ấy rồi từng bước một bước xuống hồ cho đến khi chân hắn không thể chạm được đất nữa mới lấy một hơi thật dài rồi lộn người lặn xuống đáy hồ. Thần Long cũng theo chân Giang Trừng phóng vào trong nước dẫn đường cho hắn, bên bờ hồ chỉ còn Lam Hi Thần bất đắc dĩ ngóng theo.

Khung cảnh dưới hồ không quá tiêu điều, thậm chí còn có nhiều động thực vật thủy sinh hơn Giang Trừng nghĩ, đáy hồ sạch sẽ không có bùn chỉ có đất cát mà thôi, Thần Long rẽ nước lượn đến bên cạnh Giang Trừng kêu một tiếng truyền vào trong nước ra hiệu cho Giang Trừng bơi theo nó rồi quẫy đuôi dẫn đường.

Thần Long dẫn hắn đến một cái động dưới đáy hồ bên trong tối đen như mực, cái tối tăm ấy khiến Giang Trừng dâng lên dự cảm bất an, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì hắn nhìn thấy từ trong cái động tối tăm ấy hiện lên một đôi mắt trắng dã đặc biệt rõ ràng trong bóng tối. Giang Trừng cả kinh thở ra bọt khí, liều mạng ngả người bơi ngược về sau nhưng bị nước cản trở khiến động tác chậm đi ít nhiều.

Từ trong động một cái đầu rắn khổ lồ nhô ra rồi dần dần cả thân mình to lớn dài ngoằn của nó cũng trườn ra khỏi hang động, cái lưỡi xẻ đôi như đuôi mũi tên cứ đưa ra rút vào đánh hơi dò tìm kẻ to gan xâm nhập vào lãnh địa của nó. Giang Trừng nhìn con mãng xà to lớn trước mặt, trong lòng chửi thầm chủ nhân của nơi này mắc chứng bệnh gì mà lại thích rắn như vậy, hai con canh cửa còn chưa đủ phải thêm một con canh đồ mới được à? Mắng thì mắng thế nhưng ngay vào lúc Giang Trừng nhìn thấy con mãng xà này hắn gần như khẳng định được rằng mình đã tìm đúng nơi rồi.

Mãng xà liên tục đong đưa cái đầu to lớn trong nước nhưng Giang Trừng để ý thấy đôi mắt trắng dã của nó hoàn toàn không có tiêu cự - con mãng này bị mù! Giang Trừng không dám hoạt động tay chân qua nhiều sợ rằng sẽ tạo ra lay động trong nước để lộ vị trí của mình.

Lúc này đột nhiên Thần Long từ phía sau Giang Trừng vọt đến, móng vuốt của nó quắp lấy thân mình của mãng xà kéo con rắn ra xa khỏi đáy động, hai con vật khổng lồ bắt đầu lao cuộc chiến khiến tất cả sinh vật xung quanh bị kinh hách mà cuống cuồng bơi đi. Giang Trừng bị động tác quẫy nước đầy uy lực của Thần Long đẩy hẳn lên trên mặt nước, hắn nhân cơ hội này lại lấy một hơi rồi tiếp tục lặn xuống.

Hai con một rồng một rắn vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt nhưng Giang Trừng không hề lo lắng, tự cổ chí kim Rồng là chí tôn, rắn nhìn thấy nó đều phải cúi đầu chào thua, không lý gì Thần Long bên trong Sóc Nguyệt lại thua mãng xà bị mù. Hắn nhân lúc mãng xà rời hang liền bơi vào trong, rất sâu bên trong hang rắn có một chiếc rương bằng màu vàng bị khóa đặt ở đó, có lẽ nó đã được mãng xà canh giữ rất lâu từ trước rồi, bên ngoài rương bị phủ rong rêu, ngay cả chiếc khóa cũng đã ngả màu thời gian.

Giang Trừng cũng chẳng có hơi đâu suy nghĩ nhiều, hắn vươn tay muốn lấy chiếc rương nhưng bất ngờ lại bị kết giới ngăn lại, đốt cho bàn tay đau đớn. Quả nhiên cũng không phải là cho không, hắn nghĩ rồi quay đầu lại nhìn phía bên ngoài cửa hang Thần Long gần như đã chế ngự được mãng xà, hắn quay đầu lại rút lấy Tam Độc giắt bên hông mình, chân đạp vào vách đá cố định thân thể còn tay trở Tam Độc chúi mũi kiếm về phía chiếc rương đâm xuống thật mạnh.

Tam Độc mang theo linh lực của Giang Trừng đâm vào kết giới khiến cho hai thứ sức mạnh va chạm vào nhau tạo nên cọ xát tựa như hắn cũng chủ nhân của kết giới này không ngừng so tài xem ai mạnh hơn vậy. Tay giữ lấy Tam Độc của Giang Trừng gồng cứng để giữ cho mình không bị sóng nước khiến cho gân cùng các cơ trên tay hắn đều căng chặt, bên trong thân thể cũng đau như bị thiêu đốt máu thịt nhưng hắn cố chấp nhất quyết không buông tay. Thậm chí khi mà dưỡng khí của hắn gần như cạn kiệt chỉ còn có thể để cho một hàng bóng nước trôi ra từ khóe miệng hắn vẫn nhất quyết không buông tay.

Bên ngoài mãng xà như biết được kho báu mà nó trông giữ đã bị kẻ khác động tay vào thì nổi điên giãy thoát móng vuốt của Thần Long xong ngược lại vào trong hang động. Vách đá của hang động dưới tác động của hai nguồn linh lực đấu tố với nhau đã trở nên rất yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi một cái vãy đuôi phẫn nộ của mãng xà nữa thế nên trước khi mãng xà kịp đến chỗ của Giang Trừng thì hang động liền sập xuống, từng khối đá to lớn sụp đổ rơi xuống đầu của cả Giang Trừng và mãng xà. May mắn sao trước khi bị hang động sụp đổ đè nghiến thì cuối cùng kết giới cũng vỡ tan, Giang Trừng ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn thứ bên trong rương vàng là gì đã nhanh tay đoạt lấy. Lúc này Thần Long phóng đến dùng móng vuốt quắp lấy Giang Trừng nhanh chóng hướng về phía mặt nước thật nhanh ngoi lên.

Ở ngay phía sau, mãng xà không hề bị hang động sụp xuống đè chết, nó lách mình giữa những khe đá rồi cũng phóng người đuổi theo Thần Long và Giang Trừng. Tử Điện trên ngón trỏ tay phải của Giang Trừng nhanh chóng nhận biết được nguy hiểm tự động hóa roi đánh về phía mãng xà hộ chủ. Khi Giang Trừng quay đầu nhìn theo Tử Điện hắn lại chẳng ngờ được lại nhìn thấy Tử Điện không hề làm tổn thương mãng xà mà ngược lại, mãng xà như cảm nhận được linh lực của Tử Điện lại ngừng lại không hề tiếp tục đuổi theo bọn họ. Nó cứ đứng yên ở đấy dùng đôi mắt mù lòa của mình dõi theo Giang Trừng đang ngày dần cách xa, giây phút đó Giang Trừng gần như ảo tưởng rằng hắn có thể nhìn thấy được sự tiếc thương hiện lên trong đôi mắt trắng dã ấy của mãng xà, trong lòng hắn cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc chẳng thể nói nên lời.

Rất nhanh Thần Long đã mang Giang Trừng lên đến mặt nước nhưng trái ngược với khung cảnh yên bình lúc bọn họ rời đi, cả cánh rừng xung quanh lúc này đều đã bị một mồi lửa dấy lên phong hỏa đốt thành bình địa. Lại thấy Lam Hi Thần một thân bạch y đứng giữa ngọn lửa cao đến vài trượng cực kỳ bắt mắt đang đặt Liệt Băng bên môi dùng linh lực tạo thành những luồng gió mát lạnh dựng thành một bức tường ngăn cho lưỡi lửa không thể liếm đến chỗ hồ nước. Nhìn kỹ lại ngọn lửa đang thiêu rụi nơi này không hề có màu đỏ vàng mà lại mang màu xanh tím, Giang Trừng càng thêm chắc chắn đây là liệt hỏa được tạo ra bằng linh lực. Chỉ có liệt hỏa mới có thể thiêu đốt những thứ làm bằng linh lực, chỉ có liệt hỏa mới có thể thiêu đốt bí cảnh kỳ môn độn thuật ở Nguyệt Thần Nha này, cũng có nghĩa là lửa này có thể thiêu đốt cả nước của hồ nơi Giang Trừng vừa ngâm mình vài phút trước. Nếu không có Lam Hi Thần liên tục dùng linh lực kình chống lại liệt hỏa thì không biết tình hình lúc nãy của hắn bên dưới hồ còn có thể nguy hiểm đến mức nào.

Có kẻ rắp tâm dồn bọn họ vào chỗ chết cũng không muốn bọn họ khám phá ra được bí mật của Nguyệt Thần Nha, nghĩ đến đây Giang Trừng hận đến nghiến răng nhưng trước tiên bọn hắn phải rời khỏi nơi này trước đã.

"Lam Hoán!"

Nghe thấy tiếng Giang Trừng, Lam Hi Thần nhanh chóng quay đầu nhìn thấy đạo lữ của mình được Thần Long mang ra khỏi nước y âm thầm thở phào một hơi an lòng. Giữa khói lửa mênh mông hiên lên trong mắt y là Giang Trừng được Thần Long mang đến cúi người đưa tay ra, Lam Hi Thần môi nở nụ cười cũng giơ tay lên đúng lúc nắm chặt lấy tay Giang Trừng.

Thần Long ngửa đầu há miệng gầm một tiếng rồi mang cả hai người bọn họ bay vút lên trời cao thoát khỏi bí cảnh đang bị lửa thiêu rụi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro