Chương 17: Lùi một bước là mất, tiến một bước là có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi đường hầm, cả hai nhìn thấy cả cánh rừng trải rộng trước mắt càng trở nên bao la hùng vĩ nhưng linh khí lại rất ôn hòa dịu dàng khiến tu chân cảm giác khoan khoái và nhẹ nhõm cả thể xác lẫn tinh thần. Những tán cây rậm rạp mọc nhấp nhô trên những triền núi mang theo không khí xanh mướt tươi mới hoàn toàn không hề có chút gió tuyết gì của mùa Đông bên ngoài. Nơi này tựa như một cõi Bồng Lai tách biệt với thế gian, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở mùa xuân cây cối đâm chồi, chim muông tụ hội gió xuân ôn hòa.

Giang Trừng ngắt lấy một chiếc lá từ một bụi cây mọc cao đến eo lưng cầm trong tay, cảm nhận được từng đường gân lá không hề có gì khác biệt với những loài thực vật ở thế giới bên ngoài.

"Ta có một suy đoán lớn mật."

Lam Hi Thần thu hồi ánh mắt đang quan sát khắp nơi lại quay sang nhìn Giang Trừng, y mỉm cười.

"Thật trùng hợp, ta cũng có một suy đoán rất hoang đường."

Cả hai nhìn nhau một lúc, cùng lên tiếng:

"Kỳ môn độn giáp(*) chi thuật!"

Nghe thấy đáp án đối phương nói ra trùng với của mình, ánh mắt của cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều hiện lên ý nghĩ 'quả nhiên là thế'. Tương truyền kỳ môn độn giáp là một chú thuật rất lâu đời, ngày xưa còn được gọi là 'âm phù' bởi nếu đủ linh lực và kiến thức thì chú thuật này có thể dời non lấp bể, thậm chí có thể độn đất tạo biển ngay dưới gầm trời mà Thiên Đạo không hề hay biết khiến cho vùng đất được tạo ra bởi chú thuật này có thể vĩnh viễn giữ được dáng vẻ của một mốc thời gian cố định. Có người nói rằng người sống trong 'chốn Bồng Lai' của Kỳ môn độn giáp có thể tồn tại vĩnh viễn với thiên địa, bất lão bất tử nhưng đến cùng cũng chỉ là lời nói miệng mà thôi, chưa có ai từng chứng kiến nên thực hư thế nào vẫn còn bị bỏ ngỏ.

(*Kỳ môn độn giáp: tham khảo thêm ở đây: shorturl.at/dwBG9 )

Ngẩng đầu nhìn những tán cây xum xuê trên đầu, Giang Trừng nhíu mày đặt ra nghi vấn:

"Giả sử như nơi đây thật sự là của một môn sĩ đạo lực cao thâm sử dụng Kỳ môn độn giáp tạo thành để canh giữ bí mật gì đó thì huyết chú giữ cửa lại quá sơ sài, điều này thật vô lý."

"Huyết chú tuy đã giảm thiểu uy lực so với thời gian nhưng quả thật để so với linh lực sử dụng tạo nên nơi này chênh lệch quá lớn. Cứ như là..."

"Người tạo ra nơi này và người thiết lập huyết chú là hai người khác nhau!"

"Mà người lập huyết chú có thể có quan hệ huyết thống với kẻ tấn công Hắc Bạch xà, có như thế hắn mới có thể tiến vào nơi này."

Giang Trừng và Lam Hi Thần mỗi người một câu hoàn tất tất cả suy đoán, chỉ là càng suy nghĩ bọn họ lại càng cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc là ai đã tạo ra nơi này, rốt cuộc Hắc Bạch xà canh giữ thứ gì ở đây, rốt cuộc đám người kia muốn thứ gì ở trong ngọn núi này, tại sao phải đoạt đi kim đan của Hắc xà? Mọi chuyện cứ như một cuộn len lắt léo vào nhau không rõ đâu là đầu đuôi để tháo gỡ, chẳng biết được đâu là nhân đâu là quả để phán đoán.

Trầm mặc một lúc, Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên lưng Giang Trừng an ủi, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta khoan hãy suy nghĩ quá nhiều, trước tiên cứ theo dự định ban đầu mà điều tra xem là ai đã sát hại Hắc Bạch xà đã."

Giang Trừng thở ra một hơi, gật đầu đồng ý.

"Mau chóng tìm hiểu xong rồi trở về thôi, vài hôm nữa là Đại hôn rồi chúng ta cũng không có nhiều tinh lực để tìm hiểu cố sự."

Tiến sâu vào trong núi, Giang Trừng và Lam Hi Thần men theo những chỗ ẩm ướt tìm kiếm nơi ở của Hắc Bạch xà chỉ là cánh rừng quá rộng, cỏ cây sinh trưởng rậm rạp có thể đã che lấp đi khá nhiều dấu vết khiến việc truy vết cũng trở nên khó khăn hơn. Phải một hồi lâu cả hai mới có thể tìm được đến một hang động lớn ở giữa rừng, nơi này phía trước là suối sau lưng mà đại thụ che rợp một khoảng không tạo nên bóng râm rất lớn, vừa nhìn liền biết là nơi trú ngụ của loài vật ưa thích ẩm ướt như mãng xà.

Giang Trừng không vội tiến vào trong hang động, hắn vén vạt áo ngồi xuống dùng tay bốc một nắm đất cảm nhận:

"Nơi khác cây cối mọc um tùm, nơi này lại chẳng có một ngọn cỏ, đất tơi xốp như vừa mới bị đào. Nếu không phải bên trong này còn có người sinh sống đến đây xới đất thì chính là do bọn người tấn công Hắc Bạch xà cào đất để che giấu dấu vết."

Lam Hi Thần nhìn lớp đất dưới chân nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ vết máu hay vết tích nào sót lại ở xung quanh, nơi này cực kỳ sạch sẽ, sạch sẽ đến kỳ lạ. Nhìn thấy Giang Trừng đứng dậy y liền lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn nhỏ trắng tinh cẩn thận lau đi đất bẩn bám trên tay hắn.

"Sau khi Hắc xà rời khỏi nơi này, bọn chúng ắt hẳn đã quay lại một lần nữa để dọn dẹp xác của Bạch xà và đồng bọn xấu số hòng để che giấu tung tích."

Giọng Giang Trừng trầm hẳn xuống, sắc mặt cũng không quá vui vẻ:

"Bọn chúng biết chúng ta nhất định sẽ tìm được đến đây. Kẻ này chắc chắn phải là người của Tu chân giới, hơn nữa tin tức cũng vô cùng nhanh nhạy."

Nhưng bọn họ đương nhiên có chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ không để bản thân tay không trở về. Lam Hi Thần lúc này mới tháo xuống cổ cầm y đeo trên lưng từ sáng đến giờ, đây là cổ cầm phái Phục Hy(*) được chế tác bằng gỗ Ngô Đồng phủ một lớp sơn màu đỏ thẫm, 7 sợi dây đàn được làm từ tơ tằm Tàm Ti bện lại canh vừa chuẩn không quá dày cũng chẳng quá mỏng mang đến âm thanh thanh mảnh réo rắt. Thân đàn được khắc hình một con phượng hoàng giương cánh vô cùng tinh xảo, mà tên đàn cũng cực kỳ xứng với hình dáng của nó - Thiên Nhiên. Cổ cầm Thiên Nhiên tuy là đàn cổ không hề mang theo dáng vẻ thanh lịch tao nhã nhuốm màu thời gian như pháp khí của Lam gia mà ngược lại mang theo dáng vẻ rực rỡ phóng khoáng lạ thường, Lam Hi Thần lần đầu nhìn thấy cũng bị vẻ ngoài mỹ lệ này của nó làm cho kinh diễm không thôi.

(*Cổ cầm phái Phục Hy được phổ biến từ thời nhà Đường - Trung Quốc. Tiêu biểu là cổ cầm 'Cửu tiêu hoàn bội', xem thêm tại shorturl.at/oyTZ5
*Thiên Nhiên: thiêu đốt)

Ban sáng Lam Hi Thần hỏi mượn một chiếc đàn Giang Trừng liền biết y suy tính muốn làm gì nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ là lúc này nhìn thấy Lam Hi Thần chạm vào đàn hắn mới bừng tỉnh nhận ra. Khi tay Lam Hi Thần dừng trên dây đàn đáy mắt của y liền trở nên tăm tối trầm mặc, tuy rằng giấu giếm rất kỹ nhưng Giang Trừng đã ngắm nhìn Lam Hi Thần suốt 15 năm qua làm sao có thể không nhận ra biến hóa dù chỉ là rất nhỏ của y. Từ sau những đổ vỡ Lam Hi Thần luôn tránh né phải sử dụng đàn, một khúc Thanh Tâm bị biến tướng năm ấy đã trở thành âm nhận(*) ăn sâu trong tâm khảm ngày đêm điên cuồng phá hủy tâm mạch, ăn mòn máu thịt. Rõ ràng người vẫn ở đây, nhìn qua vẫn là Trạch Vu Quân như xuân phong tháng ba ôn hòa, vẫn là khóe môi cong cong như trăng non chưa đầy đầu tháng vậy mà chỉ có mình Giang Trừng nhìn thấy được đáy mắt y đã tắt đi ý cười lạnh lẽo như tro tàn. Tựa như một khúc Thanh Tâm ấy đã trở thành tội nghiệt mà suốt đời Lam Hi Thần chẳng được ân xá, theo năm trôi tháng chảy đục khoét lương tâm.

(*Âm nhận: âm thanh tạo ra bởi linh lực biến thành đao)

Chặn lại bàn tay dừng trên dây đàn mà không thể gảy lên nổi một âm của Lam Hi Thần, Giang Trừng trù trừ nói:

"Hay là chúng ta tìm kỹ xung quanh một lần trước đi, biết đâu sẽ tìm được manh mối nào khác. Không cần phải... vấn linh đâu."

Bàn tay đặt trên dây đàn của Lam Hi Thần run lên, y không ngẩng đầu nhìn Giang Trừng mà ánh mắt chỉ đau đáu dừng trên Thiên Nhiên không rời. Y không biết phải trả lời Giang Trừng như thế nào, chẳng biết làm sao để đôi tay mình thôi run rẩy, không cách nào đè nén khổ sở như thủy triều dâng lên trong lòng còn nhanh hơn cả ngựa phi chẳng mấy chốc đã có thể nhấn chìm y trong đớn đau. Từ trước đến nay Lam Hi Thần sử dụng đàn chẳng được bao lần, thế mà một trong những lần có thể tính trên đầu ngón tay ấy lại trở thành nhân quả xiềng xích khóa chặt y với tội nghiệt như đá tảng đè trên vai, chặn nghẹn trong lòng.

Giang Trừng trở tay đoạt lấy Thiên Nhiên trong tay Lam Hi Thần muốn giấu đi nhưng Lam Hi Thần bỗng nhiên ghì lấy đàn không cho hắn lấy đi, y ngước nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt đỏ ngầu nghẹn cả giọng hốt hoảng nói:

"Vãn Ngâm... ta làm được, ta... ta thật sự có thể làm được mà."

Giang Trừng không giằng được Thiên Nhiên khỏi tay y tức giận quát:

"Chẳng ai bắt ép ngươi phải giày xéo lên thương tổn của mình như thế cả Lam Hoán. Chưa sẵn sàng thì chưa sẵn sàng thôi, hà tất gì phải dằn vặt bản thân mình như thế?"

"Nhưng nếu cứ trốn tránh hèn nhát như thế, cả đời này ta sẽ chẳng thể chạm vào đàn một lần nào nữa."

Lời này của Lam Hi Thần tràn ngập bi thương, cũng mang theo cầu xin khiến Giang Trừng trong phút chốc cũng phải kinh ngạc ngẩn người. Y đứt quãng tiếp tục nói:

"Chỉ mỗi việc này nếu cả đời đều không thể vượt qua ta làm sao dám quỳ trước thiên địa thề sống chết đều bảo vệ Vãn Ngâm. Ngay cả mưa rơi xuống cũng khiến ta sợ hãi thì làm sao có thể che ô cho Vãn Ngâm khỏi ướt được đây? Ta đã hứa sẽ ở bên ngươi cùng sinh cùng diệt cơ mà..."

Đôi tay đặt trên Thiên Nhiên của Giang Trừng run rẩy dữ dội khiến hơi thở từ khí quản cũng chẳng thông thuận nổi, đời này của hắn chưa bao giờ có ai đem hắn đặt ở nơi quan trọng nhất mà liều mạng đến thế cả. Năm xưa Giang Phong Miên lựa chọn Ngụy Vô Tiện mà mang hết chó của hắn đi, năm xưa Ngu Tử Diên lựa chọn táng thân cùng trượng phu mà đẩy hắn lên thuyền quay đầu về biển lửa, năm xưa Giang Yếm Ly lựa chọn cứu Ngụy Vô Tiện mà bỏ mình trong vòng tay hắn. Cũng là Ngụy Vô Tiện đổi cho hắn một viên kim đan bởi vì đã hứa với Ngu Tử Diên sẽ bảo vệ hắn, cũng là Ngụy Vô Tiện lựa chọn tỷ đệ Ôn gia mà cắt đứt với hắn, sống lại một kiếp Ngụy Vô Tiện đến cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Lam Vong Cơ chứ không phải là hắn.

Thế nên Giang Trừng chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày tất cả những điều Lam Hi Thần làm, tất cả những quyết định Lam Hi Thần đưa ra đều là vì hắn. Cắn răng bước ra khỏi bóng đêm để ánh sáng chiếu rọi cũng là vì hắn, tàn nhẫn xé mở vết thương để tìm một đường máu sinh cơ cũng là vì hắn, Lam Hi Thần giữa nghìn trượng hồng trần chơi với khổ sở, giữa đêm đen lạnh giá sương mù che mắt cũng liều mạng kiếm tìm đường ra cũng chỉ bởi vì Giang Trừng.

Nửa đời trước của Giang Trừng chưa bao giờ đợi được bất kỳ ai vì hắn mà quay đầu nhìn lại, chẳng ngờ được lại ở giờ phút này, ở nơi này lại chờ được một Lam Hi Thần đuổi đến từ phía sau nói với Giang Trừng rằng bởi vì muốn che ô cho hắn nên giông bão bao nhiêu y cũng muốn tự mình đối mặt. Quá khứ tựa như một giấc mộng vậy, một khi đã qua đi thì chẳng thể nào lấy lại được giờ phút này Giang Trừng đã chẳng còn màng nữa, thì ra không phải do tình thâm không đủ mà là bởi vì chưa đúng người. Có thể vì một thoáng kinh hồng mà đem lòng yêu Lam Hi Thần, nhưng nếu cho Giang Trừng quay ngược thời gian lại một ngàn lần hắn vẫn sẽ lựa chọn yêu y đủ một ngàn lần.

Hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình không quá nghẹn ngào, Giang Trừng nhìn sâu vào trong mắt của Lam Hi Thần nói với y:

"Ngươi vĩnh viễn không cần phải đơn độc đối mặt, từ nay về sau có ta cùng ngươi!"

Nói rồi Giang Trừng dùng linh lực nâng Thiên Nhiên bay lên ngang ngực mình, lưng hắn xoay lại áp vào trong lòng ngực của Lam Hi Thần, sau đó Giang Trừng đặt tay mình vào tay y, đầu tựa vào một bên vai của Lam Hi Thần, nhỏ giọng nói:

"Dạy ta gảy một khúc Vấn Linh đi Lam Hoán."

-----------------------------------------------------------------------------------------

[Author's note:

- Đầu tiên hy vọng các bạn đọc chương này đừng trách cứ gì những nhân vật khác, khi mình viết là đứng vào góc nhìn của Giang Trừng khi những đau đớn, tủi thân tích cóp suốt nhiều năm bộc phát. Dù là Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly hay là Ngụy Vô Tiện thì bọn họ đều có lý do của mình để hành động như thế, bọn họ vẫn yêu Giang Trừng chỉ là cách yêu của bọn họ không thể giống như cách yêu của Lam Hi Thần được mà thôi. Suy cho cùng tình thân và tình yêu chẳng thể nào giống nhau được.

- Thứ hai, về việc Ngụy Vô Tiện mổ đan cho Giang Trừng là bởi vì hắn cảm thấy mình nợ Giang gia, cảm thấy mình đã hứa với Ngu Tử Diên là sẽ bảo vệ cho Giang Trừng hay bởi vì Giang Trừng là huynh đệ chí cốt của hắn, hoặc có thể là vì tất cả những lý do đó gộp lại. Nhưng cho đến cuối cùng ở Quan Âm Miếu khi Giang Trừng hỏi đến Ngụy Vô Tiện cũng chỉ trả lời rằng bởi vì hắn nợ Giang gia nên nếu Giang Trừng chỉ nghĩ đến thế thôi thì cũng không trách Giang Tông chủ của chúng ta được.

- Cuối cùng về tình cảm của Lam Hi Thần, như mình đã nói Giang Trừng đến với Lam Hi Thần như một sự chữa lành, một ánh sáng xua tan bóng đêm, nhưng chính bản thân Lam Hi Thần cũng phải tự mình có dũng khí, có ý chí muốn tái khởi, muốn thoát khỏi dằn vặt mới được. Vậy thì Giang Trừng chính là lý do lớn nhất, là động lực mạnh mẽ nhất để Lam Hi Thần có được những thứ thuộc về chính mình. Tình cảm của bọn họ là chữa lành lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau, một người là ứng long một người là phượng hoàng tương trợ tương hỗ. Đó là tình yêu.

- Cảm ơn các bạn đã đọc rất nhiều, yêu mọi người :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro