Chương 16: Yêu đan án sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ở phía chân trời còn chưa thấy bóng dáng mặt trời chỉ có vài tảng sáng mất kiên nhẫn nóng lòng muốn xua đuổi màn đêm để thân mình ló dạng trước. Tiết trời không còn căm căm rét buốt như ban đêm nhưng vẫn khiến hơi thở phả ra trong không trung hóa thành khói phiêu lãng rồi tan biến, tuyết rơi đêm qua đọng thành một lớp trên mặt đất không đủ lún chân chỉ vừa vặn in được trọn vẹn dấu giày dẫm lên trên.

Thời gian tuy còn sớm nhưng nơi bến tàu trước cửa lớn Liên Hoa Ổ đã có một đoàn người ở đấy, không ai khác chính là Giang Trừng và Lam Hi Thần đang tiễn Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để đi học. Theo lời dặn của Giang Trừng, Ngu Nguyệt Y đã chuẩn bị cho cả ba thiếu niên mỗi người một chiếc áo choàng dày để đi đường. Áo choàng của Kim Lăng là y phục chuẩn bị trước cho cậu nên trên áo có thêu hoa Mẫu Đơn vàng rực diễm lệ, còn của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lại là áo choàng thuần trắng, ngay lông cổ cũng trắng muốt như tuyết, tuy trên áo không có hình thêu nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn bạch mai được dập chìm trên vải. Hai chiếc áo choàng này vốn dĩ là của Giang Trừng chưa dùng qua liền sai Ngu Nguyệt Y đưa đến cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Ở một bên Lam Hi Thần đang ôn hòa dặn dò Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi:

"Ta đã gửi tin cho Thúc rồi, trên đường đi cứ bình thản, đừng gấp gáp. Phải cẩn thận có biết không?"

"Vâng lời Tông chủ."

"Tông chủ, vậy khi nào thì ngài trở về?"

Đưa tay xoa đầu cả hai thiếu niên, Lam Hi Thần nhẹ giọng trả lời:

"Các ngươi nói với thúc phụ ta ở bên này có chút việc, sẽ trở về một đêm trước lễ Thân Nghênh, bảo người đừng lo lắng."

Lam Tư Truy ngoan ngoãn đáp lời, bỗng cậu hơi ngưỡng cổ nhìn đến Giang Trừng và Kim Lăng đứng ở cách đó không xa rồi hạ thấp giọng thì thầm nói với Lam Hi Thần:

"Tông chủ, Ngụy tiền bối bảo mấy hôm trước có lời muốn nói với người nhưng người quá bận nên vẫn chưa kịp nói. Ngài ấy dặn ta đi chuyến này giúp chuyển lời rằng nếu có thời gian rảnh rỗi thì mong người có thể nghe tiền bối nói vài câu. Thời gian đừng để trễ hơn diễn ra Đại hôn là được."

Nghe lời này, Lam Hi Thần có hơi kinh ngạc, trước khi diễn ra sự kiện Quan Âm Miếu y vốn dĩ đã không tiếp xúc nhiều với Ngụy Vô Tiện, sau đêm ấy thì luôn một mực đóng cửa bế quan cho đến ngày Giang Trừng vì phát tình mà trốn ở trong sân Hàn thất. Nếu thời gian này Ngụy Vô Tiện có chuyện gì cần nói với y thì chỉ e chín phần mười không thể không liên quan đến Giang Trừng. Vậy nên y gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cũng không nhiều lời thêm về chuyện này rồi ra hiệu cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mau xuất phát.

Kim Lăng nhìn tiền bối hậu bối nhà người ta ở bên kia một vẻ đầm ấm thân thiện trò chuyện dặn dò, nhìn lại cữu cữu nhà mình đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt thối hoắc tâm tình bất định từ đầu đến cuối đều chẳng thèm nói lời nào. Kim Lăng cũng chẳng buồn so đo vì quá hiểu cái tính trong ngoài bất nhất của hắn rồi, cậu nhún vai nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, quay đầu nói với Giang Trừng:

"Cữu cữu, ta đi đây! Có thời gian lại trở về thăm người."

Lúc Kim Lăng toan quay đầu bước đi bị Giang Trừng nắm cổ áo từ phía sau lôi lại, cậu quay đầu thấy hắn sắc mặt vẫn không đổi nhưng ánh mắt rơi trên người mình ẩn giấu chút lưu luyến lắng lo. Giang Trừng kéo chiếc mũ áo choàng to dày lên đội cho Kim Lăng, thứ này là do hắn đặc biệt yêu cầu Ngu Nguyệt Y may thêm vào cho Kim Lăng vì cứ đến mùa Đông là cậu lại bị đau đầu, Giang Trừng sợ đỉnh đầu của cậu bị tuyết rơi nhiễm lạnh mà phát bệnh.

"Đừng cứ cách vài hôm là chạy về Liên Hoa Ổ ồn ào, sự vụ bên Kim Lân Đài của ngươi nhàn rỗi lắm hả, cứ tới lui như vậy đám cáo già bên đấy còn xem ngươi ra thể thống gì nữa? Mấy hôm sau tuyết đổ càng lớn, ngươi chạy qua chạy lại đến lúc đổ bệnh lại thêm phiền ta phải chăm ngươi. Ngoan ngoãn đi học rồi trở về Lan Lăng đi đừng có đi gây chuyện nữa, chờ đến lễ Thân Nghênh thì đến, có biết không?"

Lời nói tuy không dễ nghe nhưng ý tứ lo lắng thì không cách nào giấu được, Kim Lăng đứng giữa trời tuyết nhưng trong lòng lại ấm như ôm lò than, cũng giả vờ hung hăng trả lời lại:

"Biết rồi biết rồi, suốt ngày chỉ biết chê ta phiền. Cữu cữu, người cũng phải giữ sức khỏe đấy, đừng để đến hôn lễ lại nhiễm bệnh thì sẽ không có sức để bái đường thành thân đâu nhé."

Giang Trừng nhấc chân đá vào mông Kim Lăng một phát, mắng:

"Nói hươu nói vượn cái gì đó? Mau cút!"

Đợi bóng dáng của cả ba đều đã khuất bóng ở đường chân trời phía xa, Lam Hi Thần đặt nhẹ tay lên lưng Giang Trừng, nói với hắn:

"Chúng ta cũng đi thôi."

Giang Trừng gật nhẹ đầu quỳ một chân xuống đất, tay bắt quyết đặt trên mặt nước sông, miệng đọc chú:

"Kính triệu Tứ Tượng Long thần cai quản Đông phương thiên hạ chỉ lối đại sơn tự Nguyệt Thần Nha - Hiện."

Linh lực màu tím trong lòng bàn tay của Giang Trừng sống dậy theo lời chú niệm men theo cánh tay của hắn rồi chui xuống làn nước lạnh lẽo, chẳng mấy chốc từ dưới mặt sông yên tĩnh một cột nước đột ngột bắn cao lên vài thước. Giang Trừng đứng lên lùi vài bước đến chỗ Lam Hi Thần, cả hai ngẩng đầu nhìn cột nước trước mặt rời hẳn khỏi mặt nước thì dần đông thành băng hiện ra hình dạng của một con rồng màu trắng xanh dài đến bốn thước, cái đầu to lớn của nó lắc vài cái thật mạnh rũ bớt nước đọng rồi ngửa mặt lên trời gầm vang tiếng lanh lảnh. Sóc Nguyệt bên hông Lam Hi Thần nghe được tiếng rồng ngâm cũng rung lên vài hồi, cả thân kiếm màu trắng bạc như ánh trăng sáng rực lên tỏ ra linh lực đáp lại tiếng kêu của Thanh Long.

Nhìn thấy cảnh này Giang Trừng cũng ngạc nhiên, trước nay dùng chú Triệu Thần hắn chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, cũng không rõ tại sao Thanh Long do hắn gọi ra lại kêu gọi linh lực từ Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần. So với hắn thì Lam Hi Thần có vẻ rõ ràng hơn, y đưa Sóc Nguyệt rời vỏ liền thấy kiếm bay vút lên quẩn quanh vài vòng quanh Thanh Long rồi hạ xuống dưới chân Lam Hi Thần chờ y bước lên.

Lúc này Lam Hi Thần mới quay sang Giang Trừng kéo lấy tay hắn nói:

"Chúng ta cùng ngự chung kiếm đi. Sóc Nguyệt cảm ứng với linh lực của Thanh Long sẽ đi nhanh hơn rất nhiều."

Không muốn dùng dằng chuyện ngự kiếm chung hay riêng, dù gì cũng không phải hắn chưa từng để Lam Hi Thần ngự kiếm mang mình đi nên Giang Trừng theo bước lên Sóc Nguyệt, bước lên rồi hắn lại không kiềm được lần nữa cảm thán quả thật không hổ danh là thần khí năm xưa theo chân Lam Hi Thần sát phạt chiến trường. Thân kiếm trắng bạc cứng rắn, bên trên là các rãnh hoa văn vân mây, chuôi kiếm trắng như tuyết trơn láng không khắc thêm bất kỳ hình thù gì cũng không treo kiếm tuệ(*). Thứ bắt mắt nhất ở Sóc Nguyệt là kiếm cách(*) của nó được làm từ một khối bảo thạch đúc thành hình một con rồng quấn quanh vầng trăng chưa đầy non nửa. Cả hình rồng lẫn trăng có màu như băng kết, không trong suốt cũng không phải đục ngầu, nếu mang soi dưới ánh nắng sẽ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt còn nếu soi dưới ánh trăng lại phát ra ánh sáng màu trắng. Quá duy mĩ, Giang Trừng nhìn thanh kiếm dưới chân chẹp miệng khen một tiếng trong lòng.

(*Kiếm tuệ: vật trang trí thường được treo ở đuôi kiếm. *Kiếm cách: bộ phận ngăn cách giữa chuôi và lưỡi kiếm)

Thanh Long uốn mình trên không trung rồi hướng về phía Đông mà bay đi, Sóc Nguyệt cũng đuổi theo phía sau. Giang Trừng phát hiện Lam Hi Thần nói không sai, Sóc Nguyệt chẳng cần y điều khiển mà giống như là tự mình mở linh trí bay vút theo sau đuôi Thanh Long vậy. Tốc độ bay rất nhanh, gió tuyết quật vào người là chuyện không thể tránh khỏi nhưng bọn họ là tu sĩ thân thể có linh lực bảo hộ, nếu là người thường thì có lẽ đã bị những đao phong băng tiễn này cắt xương lóc thịt rồi. Chỉ là gió tuyết khá to lướt qua bên tai vù vù vô cùng ầm ĩ, muốn nói chuyện chỉ có thể truyền âm cho nhau nên Giang Trừng dùng linh lực truyền âm cho Lam Hi Thần đứng trước mặt mình thay hắn cản hết mọi gió tuyết lạnh lẽo tràn đến như nước lũ vỡ đê.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao Sóc Nguyệt của ngươi lại cảm ứng với linh lực của Thanh Long?"

Lam Hi Thần không quay đầu, cũng truyền âm ngược lại cho hắn:

"Vãn Ngâm nhìn kỹ vào trên đầu lưỡi kiếm của Sóc Nguyệt thử xem có thấy gì không."

Nghe nói thế, Giang Trừng nghiêng đầu nhìn qua vai Lam Hi Thần, hắn phải nheo mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện ra ở lưỡi kiếm nhọn của Sóc Nguyệt có một khối hoa văn không giống với hoa văn mây cuộn trên thân kiếm, khối hoa văn đó bè tròn ra ở đầu kéo nhọn về đuôi như hình rẻ quạt nhưng so ra lại giống như một cái vảy cá hơn. Giang Trừng giật mình, lại nhìn đến Thanh Long dẫn đường ở phía trước, hình dạng cái vảy trên Sóc Nguyệt trông giống y hệt lớp vảy trên người Thanh Long.

"Vảy rồng!?"

Thấy Giang Trừng nhìn ra, Lam Hi Thần cũng gật đầu, kể cho hắn nghe:

"Vào ngày đầu tháng sinh thần ta vừa tròn 13 tuổi, đêm đó ta ngủ nằm mơ thấy có một con rồng cực kỳ lớn toàn thân màu bạc bay lượn trên bầu trời đêm, khi nhìn thấy ta nó liền bay vút lên trời cao há to miệng ngoạm lấy vầng trăng lưỡi liềm trên trời. Ta cứ thể mở to mắt nhìn Ngân Long miệng ngậm theo mặt trăng sà xuống bay vòng quanh thân mình, lúc ấy cũng chỉ mới có 13 tuổi đứng trước một con rồng to lớn như vậy ta lại chẳng thấy sợ hãi chỉ cảm thấy rất thân thuộc. Khi ta đưa tay ra chạm vào đầu nó chỉ thấy được lớp vảy rồng cứng rắn lạnh lẽo nhưng còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì con rồng đang ngậm trăng ấy lại tan thành mây khói, nhìn xuống lòng bàn tay mình thì lại nhìn thấy vầng trăng non bị Ngân Long hái xuống đã in hình vào trên tay của mình. Đến đó thì ta tỉnh giấc."

"Vậy nên ngươi đặt tên kiếm này là Sóc Nguyệt?"

(*Cho bạn nào không nhớ thì Sóc Nguyệt nghĩa là Trăng non còn Liệt Băng nghĩa là băng nứt)

"Vốn dĩ kiếm này không có tên, Sóc Nguyệt là do ta đặt cho nó! Khi ta kể cho thúc phụ nghe chuyện này thì thúc phụ cũng chẳng hiểu được đây là điềm báo gì, các trưởng lão khác cũng thế. Cuối cùng thúc phụ đành tìm đến phụ thân ta là Tông chủ Lam gia lúc đấy. Phụ thân ta vừa nghe đã bảo thúc phụ đưa ta đến từ đường của Lam gia, quỳ bái một vị tổ sư chuyên rèn binh khí trong dòng chính của Lam gia rồi sau đó đến Tàng Bảo Các lấy ra thanh kiếm cuối cùng mà vị tổ sư ấy rèn đưa cho ta. Khi Sóc Nguyệt được trao vào trong tay ta, lần đầu tiên chạm vào ta đã cảm ứng được kiếm linh mãnh liệt của nó reo mừng như linh hồn tìm được thân thể, như cát bụi tìm về được cội nguồn. Mỗi lần Sóc Nguyệt rời vỏ đều vang lên tiếng rồng ngâm trầm vang, phụ thân nói với ta không biết cơ duyên thế nào mà vị tổ sư Lam thị ấy có được một chiếc vảy rồng linh khí cực thịnh, ông liền dồn hết tâm huyết cuối đời mình rèn nên Sóc Nguyệt. Nhưng chẳng ngờ được ngay cả người rèn ra mình Sóc Nguyệt cũng không nhận làm chủ, kiếm linh mạnh mẽ đến mức tự mình phong kiếm. Vài trăm năm qua đi, cuối cùng lại chẳng ngờ được ta lại có cơ duyên trở thành chủ nhân của Sóc Nguyệt."

Lúc này Giang Trừng xem như hiểu được tại sao Sóc Nguyệt lại cảm ứng với linh lực của Thanh Long, hóa ra là bởi vì kiếm linh cũng là một con rồng, còn là một con rồng thực thụ!

Tu chân giới rất coi trọng binh khí, nhất là thần khí có sẵn kiếm linh mạnh mẽ như Sóc Nguyệt càng là bảo vật. Mỗi một món pháp khí đều có thể đại biểu cho năng lực và sức mạnh của kẻ đó, năm xưa Ôn gia có thể náo loạn thiên hạ tự xưng độc tôn là bởi vì Ôn Nhược Hàn tu vi cao thực lực mạnh, trong Ôn gia có đủ loại binh khí thần khí, dưới trướng có đủ loại danh sĩ kỳ tài. Nhưng muốn xưng danh thiên hạ đâu thể chỉ cầm kiếm trong tay là đủ, còn phải được thiên đạo thành toàn, mà kẻ được thiên đạo thành toàn thì làm sao có thể là kẻ tâm địa tàn độc luôn trái đạo trời cho được? Dĩ vãng bao hồi đại động can qua(*), cuối cùng kẻ thống nhất thiên hạ lại chính là nam nhân ở trước mắt Giang Trừng lúc này, là kẻ nâng lên Sóc Nguyệt sát phạt tứ phương. Tựa như cá chép hóa rồng, Lam Hi Thần từ trong gió tanh mưa máu, chân đạp trên chiến trường mạnh mẽ nâng kiếm chém cả mặt trời.

(*Can qua: từ Hán Việt cổ, Can qua là hai trong số bốn binh khí cổ đại gồm can (干), qua (戈), thích (戚), dương (扬). Can nghĩa là cái khiên được làm từ gỗ, da hặc mây. Qua là lưỡi qua, hay lưỡi mác là binh khí hình dáng tựa như rìu nhưng mỏ nhọn. Cặp vũ khí chiến tranh này thường đi chung với nhau, vì "can" đỡ lấy chiêu thức tấn công của "qua". Trong văn học cổ hay dùng cụm từ "đại động can qua" (大动干戈) để chỉ việc chiến tranh, Vì thế can qua ở đây được hiểu là nạn chiến tranh, giặc giã. Kiến thức trong chú thích này được sưu tầm từ FB )

"Nó chắc hẳn đã phải chờ rất lâu như vậy mới chọn được kẻ có tâm tính và linh thức xứng đáng để nhận chủ. Ngược lại chính ngươi cũng chọn Sóc Nguyệt làm thần khí bảo mệnh cũng là bởi vì ngươi cảm nhận được kiếm linh thanh cao của Sóc Nguyệt. Đây quả thật chính là thiên cơ trăm năm mới hiển lộ."

Lam Hi Thần nghe được ý tứ tán thưởng trong lời nói của Giang Trừng không hiểu vì sao trong lòng cũng cảm thấy có chút tự hào, y nghĩ rốt cuộc thì bản thân vẫn là một Thiên Càn, không cách nào chống lại được việc phô trương tô vẽ bản thân trước mặt Địa Khôn của mình. Cho dù thế gian dành cho y bao lời tâng bốc nịnh nọt thì cũng chẳng bằng một lời thừa nhận của ái nhân.

"Hy vọng có thể xứng đáng với lời khen của ngươi."

....

Với tốc độ của Sóc Nguyệt rất nhanh cả hai người bọn họ đều đã đến được chân núi Nguyệt Thần Nha. Mây mù vây quanh bao bọc ôm lấy đỉnh núi vào lòng, che đi nó khỏi ánh mắt của người nhìn tuy vẫn có thể thấy được ngọn núi không quá dốc đứng, đường lên còn rất thoải. Cây cối trên núi xanh tốt um tùm không có bất kỳ lề thói nào sinh trưởng đạt đến mức cường đại càn rỡ nhất mới thôi. Chỉ mới đứng dưới chân núi thôi mà Lam Hi Thần và Giang Trừng đều cảm nhận được linh khí nồng đậm phát ra từ ngọn núi này, có thể nói nơi hội tụ linh khí dày đặc như thế này là chốn cực kỳ thích hợp để tu hành cho tất cả mọi loài có tâm hướng về thiện căn trên thiên hạ.

Hai người tìm đường để đi vào trong núi nhưng cho dù là ngự kiếm bay vài vòng xung quanh núi cũng không cách nào tìm được đường vào núi, ngay cả đường mòn lên núi cũng không hề có. Ngọn núi cứ như một khối băng đông đặc sừng sững ở đấy, ngoại bất xâm nội bất xuất.

Nhíu mày, Giang Trừng đánh mắt nhìn Lam Hi Thần:

"Ngươi cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Khoan nói đến việc không có đường lên, bình thường những nơi quy tụ linh khí trời đất như thế này đều phải là một chốn bồng lai cho những loài chuyên hấp thụ linh khí tụ về tu hành mới đúng. Nhưng nơi này..."

Lam Hi Thần đảo mắt quan sát xung quanh một lượt rồi mới thận trọng gật đầu, tiếp lời:

"Quá yên tĩnh! Cho dù là chốn cực địa cũng phải có những loài sinh vật sống nhất định, còn nơi này cỏ cây tươi tốt rừng rậm rạp vậy mà lại chẳng thể tìm nổi một tiếng chim hót, côn trùng kêu. Yên tĩnh cứ như là một vùng chết vậy."

Sự yên tĩnh này mang đến cảm giác khó chịu rất rõ ràng, tựa như bên trong ngọn núi này có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người bọn họ, dù cho mặt trời vẫn đang chiếu rọi gay gắt trên đỉnh đầu nhưng gió thổi nơi này vẫn khiến bọn họ cảm thấy lạnh lẽo hoang vu.

Sau một hồi tìm kiếm, Giang Trừng dùng Tam Độc gạt mớ dây leo chằng chịt trên tảng đá lớn bằng cả chiếc cổng thành để lộ ra hình vẽ màu đỏ đặc trưng của huyết chú rồi nói:

"Nếu ta đoán không lầm, hắc xà bạch xà không phải là tự nhiên mà ở được nơi này tu hành, mà là có người cố ý thả bọn chúng ở đây, vừa để bọn chúng có được nơi tu luyện vừa để bọn chúng canh giữ ngọn núi này."

Nhìn thấy vậy Lam Hi Thần cũng đi đến một tảng đá khác có kích cỡ tương tự ở đó không xa, gạt bỏ đi dây leo cùng rong rêu bám đầy trên đó cũng tìm được một bức huyết chú tương tự.

"Nếu là như vậy thứ mà đám người kia nhắm đến, không chỉ là yêu đan của Hắc xà mà còn có một thứ khác được cất giấu bên trong ngọn núi này. Thứ mà mãng xà canh giữ."

Lùi lại vài bước, Giang Trừng nhìn hai bức huyết chú trên tảng đá nghiền ngẫm, hắn chưa từng nhìn thấy loại huyết chú này bao giờ, cũng không nghĩ ra được bất kỳ loại quỷ chú nào có điểm tương tự với huyết chú này, chứng tỏ huyết chú này không đến từ quỷ tu, ít nhất cũng không thuộc về những loại phù chú bề nổi của tu chân giới. Còn ẩn sâu dưới nhiều lớp đất kia, ai biết được bọn họ giữ lấy những thứ gì để tư lợi cho riêng mình. Ngoài mặt hô hào đạo nghĩa, trừ gian diệt ác sau lưng lại chẳng ngại bẩn tay mà tranh giành những thứ không tốt lành gì. Năm xưa là Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện, là Ôn Ninh, vậy còn bây giờ? Cố đè nén tâm tình trào phúng dâng lên trong lòng, hắn quay đầu hỏi Lam Hi Thần:

"Ngươi biết phù chú này không?"

Không ngờ được Lam Hi Thần thế mà lại gật đầu.

"Ban đầu chỉ ngờ ngợ mà thôi nhưng nhìn hồi lâu thì quả thật phải giống đến 8 - 9 phần! Trong Cấm Thư Thất của Lam gia có một quyển sách nói về các loại cấm chú che giấu khí tức, cụ thể ở đây ta nghĩ rằng huyết chú này là để che giấu cả ngọn núi này bởi vì không hề có bất kỳ sự sống nào ở đây cả. Vốn dĩ là cấm chú bởi vì như ngươi thấy đấy, bí mật muốn che giấu càng lớn càng hao tổn nhiều tinh thần, nhìn hai bức huyết chú trên đá ta đoán rằng người hạ cấm chú chắc hẳn là dùng tất cả máu của mình vẽ nên rồi chết đi."

"Nếu là dùng máu của người khác để vẽ nên thì sao?" - Giang Trừng hỏi.

"Không thể được, cấm chú này yêu cầu phải dùng của chính mình mới lập chú được. Tức là phải dùng chính máu thịt của mình làm hiến tế để lập chú." - Lam Hi Thần lắc đầu trả lời.

Giang Trừng hóa Tử Điện thành roi, truyền linh lực rồi tấn công về phía vách núi ở giữa hai tảng đá có huyết chú - nơi mà lối vào bị che khuất đi. Không ngoài dự đoán của Giang Trừng, Tử Điện không chạm được vào vách núi mà lại va chạm với một tầng kết giới vô hình rồi bật ngược về.

"Cửa vào nằm ở đây, cũng không tính là khó phá nhưng ta có một thắc mắc! Tại sao bọn người sát hại Mãng xà lại có thể tiến vào, thậm chí trở ra mà chẳng tổn hại gì đến kết giới này?"

Thu Tử Điện về hóa trở lại thành nhẫn trên tay, Giang Trừng cố kiềm nén cơn đau nhức âm ỉ ở đan điền vì phải thu về linh lực. Sắc mặt hắn không hề thay đổi nên Lam Hi Thần cũng không phát hiện ra có gì bất thường.

"Những kẻ tiến vào trong ắt hẳn phải mang theo thứ gì đó có khí tức của tu sĩ tạo nên huyết chú này, có như thế mới có thể đi vào trở ra mà không cần phải phá bỏ kết giới."

Nhìn thấy Giang Trừng nâng lên Tam Độc muốn phá bỏ kết giới để đi vào Lam Hi Thần nhanh chóng cản lại, y nói:

"Không cần tốn sức thế đâu, ta có cách để chúng ta đường đường chính chính tiến vào!"

Nhỏ giọng nói một tiếng 'đắc tội', Lam Hi Thần vung lên tay áo trắng thuần xoay chuyển Liệt Băng trong tay vài vòng rồi đặt lên môi. Tiếng tiêu trầm bổng vang lên đủ 5 âm Cung, thương, giác, chủy, vũ(*) hóa thành mũi tên gió mang theo cái đuôi mềm mại như lụa vút lên trời cao lẩn vào trong những đám mây mù trên cao, chẳng mấy chốc những đám mây bên trên dần dần đổi sang màu u tối rồi đổ mưa xuống. Nước mưa mang theo linh lực của Lam Hi Thần rơi xuống hai tảng đá dần dần tẩy đi vết huyết chú, bởi cơn mưa này là do Lam Hi Thần dùng linh lực tạo ra nên chỉ rơi ở nơi hai tảng đá vẽ huyết chú mà không dính đến bọn họ đang đứng cách đó xa xa.

Giang Trừng nhìn nước mưa tẩy đi huyết chú chỉ để lại hai tảng đá bình thường vô hại như ban đầu phì cười, nghiêng vai đụng nhẹ vào vai của Lam Hi Thần châm chọc:

"Lam tông chủ làm không tồi!"

Liệt Băng rời khỏi đôi môi cong cong như trăng khuyết chưa đầy của Lam Hi Thần, y vui vẻ trả lời:

"Thật ra cách giải chú này cũng là do ta suy đoán ra thôi, may rằng pháp lực của người tạo chú theo thời gian đã suy yếu đi rồi nên phương pháp tạo mưa này của Lam gia chuyên để tẩy rửa huyết khí cũng có hiệu quả trên huyết chú. Làm tốt thế này không biết có được Giang tông chủ khen thưởng không?"

Giang Trừng nhếch cao lông mày, bày ra dáng vẻ suy ngẫm:

"Thật không có chút khiêm tốn, thế ngươi muốn khen thưởng cái gì đây? Ta thật không tài nào nghĩ ra Lam gia của ngươi thiếu cái gì cả."

Lam Hi Thần cũng nương theo trò đùa của Giang Trừng, bày lại dáng vẻ thở dài tiếc nuối.

"Sao lại không thiếu, rõ ràng là bây giờ còn thiếu một vị chủ mẫu mà!"

Quả nhiên, Giang Trừng dựng đứng lông mày, muốn mắng mà không mắng được! Tên Lam Hi Thần này quả nhiên vẫn còn ghi thù việc hắn giấu giếm chuyện thương lộ phía Bắc trễ nải hôn lễ của bọn họ. Hắn nghiến răng:

"Lam Hi Thần, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi à?!"

Lúc này Lam Hi Thần mới thôi đùa giỡn, nói lời xin tha.

Sau khi huyết chú bị tẩy đi trên vách núi liền hiện ra một cánh cửa đá cao hai thước, bởi vì được giấu trong kết giới nên tránh khỏi sự phong hóa của thời gian vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cửa đá vẫn rất nặng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần phải vận linh lực thì mở đẩy mở nổi cánh cửa đá này hé ra một khoảng vừa đủ để cả lách người vào trong.

Bên trong cửa hang là một đường hầm ẩm ướt u tối, nhờ linh khí nồng đậm nên không có mùi ẩm mốc của rong rêu mà ngược lại mùi nước mưa cùng cây cỏ lại rất rõ ràng. Đường hầm tuy tối tăm ngược lại không quá dài, có thể thấy được đích đến đầu bên kia sáng bừng một mảnh mát của rừng cây. Lam Hi Thần lấy ra hỏa chiết đốt cháy một cây đuốc được treo bên tường rồi một tay cầm nó để soi đường, tay còn lại nắm lấy tay Giang Trừng.

"Đi thôi Vãn Ngâm!"

"Một đoạn đường hầm ngắn thôi nắm tay nắm chân làm cái gì?"

"Không có gì, chỉ là thích cảm giác được nắm tay Vãn Ngâm tiến về phía ánh sáng mà thôi."

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn Giang Trừng rồi lộ ra nụ cười đẹp đẽ ôn hòa như xuân phong tháng ba mang theo xuân về, như mưa tháng sáu tưới ướt cỏ đây mát lành. Y rất thích động tác nghiêng đầu cười như thế này với hắn, lại làm nghiêng cả thành quách trong tim Giang Trừng, in cả vết tích vào trong hồn mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Nắm tay nhau cùng đi về ánh sáng sao? Vừa có cảm giác hứa hẹn, lại mang theo chút nhu tình không nói rõ được khiến Giang Trừng không cách nào chống cự được, chỉ có thể mặc cho Lam Hi Thần bày bố tâm tình của mình.

"Đường đường là Trạch Vu Quân mà lại nói ra lời trẻ con thế này à?"

"Vậy Tam Độc Thánh Thủ đỉnh đỉnh đại danh có thể bao dung cho tính trẻ con của ta không?"

"Chỉ đành tuân mệnh phụng bồi mà thôi!"

Ánh đuốc soi bóng hai nam nhân in lên vách đá chồng lên nhau, vị trí trái tim cũng như hòa làm một. Lam Hi Thần nắm thật chặt tay Giang Trừng hướng về phía ánh sáng cuối đường hầm mà vững tâm bước đến. Mặc kệ cho ở phía cuối là gì đi chăng nữa, y giờ phút này đây cũng chỉ muốn cùng Giang Trừng đuổi theo ánh sáng thuộc về bọn họ, chỉ muốn thế thôi.

-----------------------------------------

[Author's note: các bạn đọc có cảm thấy bị dài dòng lan man quá không ạ vì đến chương này rồi mà vẫn còn chưa vào được vụ án chính ;;v;; mọi người comment góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro