Chương 15: Một vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm bên ngoài kiên trì cứ chốc chốc lại gõ vào khung cửa tỏ ý muốn được mời vào, cho đến khi Ngu Nguyệt Y lần nữa mở cửa bước vào tư phòng của Giang Trừng thì nó mới mãn nguyệt nương theo bước chân của nàng lùa vào trong phòng, mang theo bông tuyết trắng tinh nhỏ bé như quà mừng gặp mặt năm nay của mùa Đông. Nàng mang theo một bếp lò nhỏ để đun lại trà, còn sợ Giang Trừng và Lam Hi Thần đói bụng nên mang theo vài loại điểm tâm ngọt tinh xảo cho họ.

Lam gia không có thói quen ăn bữa phụ sau cơm tối nên vừa định ưu nhã từ chối thì bị Giang Trừng nhét cho một chiếc bánh quế hoa cao màu trắng sữa còn ấm nóng, lan nhẹ mùi nếp hòa cùng hương quế thơm nồng của lớp mức vàng óng bên trên. Bánh nếp vào miệng đã tan mà dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi mềm thơm ngọt ngào đến động lòng người.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nếm thử rồi lộ ra biểu tình thích thú thì cũng tự mình ăn một miếng bánh rồi mỉm cười.

"Ăn ngon không? Bánh này là bà ngoại ta làm đấy, không dễ gì được nếm thử đâu."

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, cười nhẹ gật đầu.

"Là Hoán có phúc."

Cửa tư phòng của Giang Trừng lần nữa bị đẩy mở, lần này là Giang Thoại trở lại, trong tay hắn còn cầm theo cuộn giấy da rất lớn thoạt nhìn đã cũ nhưng cũng không bị phủ bụi, chất da tuy đã cũ nhưng cũng không bị rách chỗ nào chứng tỏ được bảo quản rất cẩn thận.

"Tông chủ, đồ người cần đây rồi."

Nghe thấy vậy Giang Trừng liền đứng dậy, bảo Ngu Nguyệt dọn hết đồ trên bàn, lại bảo Lam Hi Thần kê thêm một chiếc bàn khác bên cạnh rồi mới ra hiệu cho Giang Thoại đặt đồ xuống.

Giang Thoại trải cuộn giấy da trong tay ra bàn, lúc này Lam Hi thần và Ngu Nguyệt Y mới nhìn rõ thì ra đây là một bức địa đồ rất lớn trải dài bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Địa đồ tuy lớn nhưng lại được vẽ cực kỳ chi tiết, ngay cả từng dòng sông cánh rừng cũng được chú thích phân ranh rất rõ ràng, không chỉ vậy trên địa đồ còn chỉ ra được đâu là vùng trũng vùng cao, địa thế hiểm trở hay bằng phẳng đều được ghi chú kỹ càng. Phía bên tay phải của địa đồ thay vì vẽ kim chỉ Nam Bắc thì được thay bằng hình Tứ Tượng thần thú cai quản phương hướng quay đầu vào nhau: Bắc - Huyền Vũ, Nam - Chu Tước, Đông - Thanh Long, Tây - Bạch Hổ.

Trong tu chân giới địa đồ cũng là một trong những báu vật mà bách gia thèm muốn, bởi vì vẽ địa đồ đã khó, tìm được kẻ có thể đi hết để vẽ xuống địa đồ còn khó hơn. Khắp non sông đầy rẫy rừng thiên nước độc, kẻ đi được nhiều lại chẳng biết vẽ, kẻ vẽ được lại chẳng biết cách đi, nên địa đồ non sông tu chân giới đã ít lại càng ít chứ đừng nói chi đến một bức địa đồ vừa lớn lại vừa chi tiết đến thế này. Bên trong Cấm thư thất của Lam Gia cũng được tính là có nhiều địa đồ nhưng đa số là những bức nhỏ lẻ tẻ, chỉ vẽ gói gọn được một số chỗ rồi thôi. Vậy nên tấm địa đồ trải ra bằng cả hai mặt bàn này thật sự cũng được tính là bảo vật cực quý báu của tu chân giới rồi, Lam Hi Thần nheo nheo mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Trừng thật sâu, y suy nghĩ không biết rốt cuộc đạo lữ của mình còn có bao nhiêu bí mật mà người khác không biết nữa đây.

Nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng không khách khí lườm lại y:

"Ánh mắt đó của ngươi là sao?"

Ngón tay thon dài đẹp như bạch ngọc của Lam Hi Thần gõ nhẹ hai lần lên trên lớp giấy da đã cũ của địa đồ càng phá lệ đẹp mắt, giọng mang theo trêu chọc nói:

"Không có gì, ta chỉ là đang trông chờ không biết tiếp theo Vãn Ngâm sẽ mang ra bảo bối nào nữa khiến ta có thể kinh ngạc hết lần đến lần khác không thôi."

Giang Trừng nghe xong thì tức lên, không kiêng nể gì đấm mạnh lên bên tay của Lam Hi Thần, sẵn giọng mắng:

"Ngươi xem ta là cái gì? Hồ lô đựng kim đan của Thái Thượng Tinh Quân đấy à?"

Lam Hi Thần vui vẻ cười lên thành tiếng, dùng tay còn lại xoa chỗ vừa bị Giang Trừng đánh nhưng vẫn không sờn mà kề đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói:

"Đâu nào, Vãn Ngâm rõ ràng là đạo lữ của Hoán ta mà! Cho dù Thái Thượng Tinh Quân có muốn đến cướp người ta cũng không cho đâu đấy."

"Ngươi...ăn nói càn rỡ!"

Lần này thì hay rồi, chính sự còn chưa bàn mà Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần chọc cho thẹn đến giận, cả hai hoàn toàn không bàn đến hình tượng tông chủ thế gia của mình nữa trực tiếp nhào vào đánh nhau, tuy đa số là Giang Trừng vung tay Lam Hi Thần nhẹ nhàng cản lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ lên ba lên tư đùa giỡn.

Giang Thoại: "..."

Ngu Nguyệt Y: "..."

Phu thê bọn họ có nên trở về đi ngủ không nhỉ, rõ ràng ở trong cùng một căn phòng mà vẫn cảm thấy mình dư thừa quá đỗi.

Đợi tất cả sự chú ý lần nữa tập trung về tấm địa đồ trên bàn, lúc này Giang Thoại vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉ vào ký hiệu rừng mang tên "Tĩnh Trúc" vừa khéo nằm ở giữa đường thương vận của Giang gia cùng vùng ven Vân Mộng.

"Thương nhân cuối cùng mà bọn Kim Lăng đưa về là nhà Phương viên ngoại chuyên buôn vải nằm ở vùng ven Vân Mộng, từ nơi đó trở về Liên Hoa Ổ có hai con đường hoặc là theo thủy lộ tiến vào cửa sông lớn, còn rừng trúc Tĩnh Trúc này vừa khéo là con đường bộ còn lại gần với Liên Hoa Ổ hơn thủy lộ, bình thường ít người đi con đường này là bởi vì đường rừng trúc trắc trở, khi mặt trời lặn cũng sẽ nhanh tối hơn, không thích hợp vận chuyển xe hàng. Vậy nên rừng "Tĩnh Trúc" này chính là khu rừng chúng ta gặp phải Hắc xà."

Ngu Nguyệt Y nghiêng đầu nhìn địa đồ, nhăn mặt khó hiểu.

"Nếu như thế cũng không đúng, trong ký ức của Hắc xà nó luôn di chuyển theo hướng Nam mới có thể đến khu rừng ấy, nhưng theo địa đồ này nằm ở phía Nam rừng Tĩnh Trúc lại chẳng có bất kỳ cái đầm nào cả?"

Lam Hi Thần nhìn địa đồ một lát cũng nêu lên suy nghĩ:

"Tuy chúng ta từ trong ký ức của Hắc xà biết được nơi bọn chúng tu hành và bị tập kích là ở đầm Đàm Nguyệt, hang Nguyệt Cốc nhưng thật ra tính thời gian bọn chúng mở linh trí tu hành thì cũng đã vài trăm năm rồi, làm sao chúng ta biết được đã bao lâu rồi bọn chúng không rời khỏi ấy? Đã nhiều năm trôi qua mây bay đất chạy, địa hình nhiều lần trải qua lũ lụt, động đất đã sớm biến đổi rồi nên cái địa danh gọi là hang Nguyệt Cốc hay đầm Đàm Nguyệt vốn dĩ cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Ta đoán tấm địa đồ này cùng lắm cũng chỉ mới được vẽ tầm chục năm đổ lại mà thôi, nên có lẽ nơi đó cũng là một cái tên khác hoặc đã trực tiếp biến đổi thành một địa hình khác rồi."

Gật đầu đồng ý với Lam Hi Thần, Giang Thoại nói tiếp:

"Trạch Vu Quân nói phải, dựa vào đặc tính của loài rắn cùng chút ít manh mối ít ỏi mà chúng ta có truy ngược về. Vì sao Hắc xà luôn di chuyển theo hướng Nam bởi vì rắn vốn dĩ là loài sợ lạnh ngủ đông, thời tiết phương Bắc vừa khô vừa lạnh nên nó vẫn luôn tuân theo bản năng của mình một mực di chuyển theo hướng Nam. Thế nhưng ở phương Nam của rừng Tĩnh Trúc cho dù không có đầm nước thì cũng chẳng có rừng núi hay là bất cứ nơi nào đủ rộng lớn, đủ linh khí để bọn chúng tu hành cả nên ta cả gan suy đoán, bọn chúng không đến từ phương Nam của rừng Tĩnh Trúc."

Ngu Nguyệt Y vẫn thắc mắc:

"Ý chàng là Hắc xà đã đổi hướng đi trong vô thức sao?"

Bỗng dưng Giang Trừng ngẩng đầu hỏi Ngu Nguyệt Y:

"Lúc ngươi đọc ký ức của Hắc xà, nơi bọn chúng sống trông như thế nào?"

"Nhìn sơ qua, thì nơi đó thật sự rất giống một cái đầm nước. Cây cối rậm rạp, mảng cỏ xanh tốt, đầm nước còn rất trong văng vẳng còn có thể nghe được tiếng thác đổ..."

Nàng càng miêu tả càng cảm thấy không đúng, lúc này Giang Trừng mới chậm rãi nói:

"Hiện tại đã chuẩn bị vào tiết Đại tuyết, cho dù trời không đổ tuyết thì cũng làm sao có thể còn cây cối xanh tốt nước không đóng băng được? Nam ấm Bắc lạnh, Đông mưa Tây hạn, Hắc xà không đổi hướng mà vốn dĩ bọn nó không hề ở phía Nam, nó chỉ di chuyển theo hướng Nam rồi đến được rừng Tĩnh Trúc mà thôi."

Hắn nói rồi đem linh lực tụ vào đầu ngón tay điểm vào hình vẽ Tứ Tượng thần thú trên địa đồ, lập tức hình vẽ Tứ Tượng thần thú trên giấy da nhận được linh lực của hắn sáng lên. Hình vẽ Thanh Long sống lại men theo nét vẽ trên trang giấy di chuyển theo ngón tay của Giang Trừng chạy đến rừng Tĩnh Trúc, Thanh Long lượn lờ vài vòng ở đấy ngâm một tiếng nhỏ rồi di chuyển về phía Đông trên địa đồ cho đến một nơi cách rừng Tĩnh Trúc tầm mười dặm rồi biến mất. Giang Trừng chỉ tay vào nơi mà Thanh Long biến mất được ký hiệu là một ngọn núi mang tên "Nguyệt Thần Nha" nói:

"Đây mới là nơi mà Hắc Bạch xà ở!"

Lam Hi Thần nhìn Thanh Long từ nét vẽ tiếp nhận linh lực của Giang Trừng hóa thành hình lập tức nhận ra đây là bí thuật Triệu Thần y từng tình cờ đọc được trong sách cổ. Triệu Thần là bí thuật dò tìm phương hướng bằng cách triệu kiến Tứ Tượng thần thú cai quản tứ phương chỉ đường cho mình, sách cổ không ghi chép cách thức luyện bí thuật, chỉ ghi chép rằng bí thuật này không khó học tuy nhiên tương truyền rằng Tứ Tượng thần thú chỉ đáp lời lại kẻ tâm sáng như gương không mưu không cầu nên rất nhanh đã bị thất truyền. Lúc này nhìn Giang Trừng thành thục sử dụng khiến y cũng không thể khỏi nghĩ nhiều hơn một chút về Giang gia, về Giang Phong Miên tính tình ôn hòa ngày xưa nhưng có thể mang Giang tiến vào tứ đại gia tộc của tu chân giới. Nghĩ về cả việc người ngoài đều bảo Giang Phong Miên xem trọng Ngụy Vô Tiện hơn Giang Trừng liệu có đúng sự thật?

Chỉ là y biết lúc này không phải là thời điểm để thắc mắc nên y thu lại tâm tư, dời mắt nhìn thấy đến nơi mà Thanh Long chỉ ra trên địa đồ, Lam Hi Thần lập tức hiểu ngay lý giải của Giang Trừng, y dùng tay chỉ vào địa đồ tiếp lời giải thích:

"Di chuyển theo hướng Nam chưa chắc đã ở phía Nam. Các ngươi nhìn xem, từ đầu bởi vì bắt gặp Hắc Xà ở rừng Tĩnh Trúc, lại bị ký ức của nó dẫn dắt nên chúng ta luôn vô thức cảm thấy bọn chúng đến từ phía Nam, cho dù không phải là ở phía Nam của rừng Tĩnh Trúc đi chăng nữa thì cũng là phía Nam của nơi khác. Nhưng nếu như chúng ta đảo ngược góc nhìn, rừng Tĩnh Trúc chỉ trùng hợp nằm ở phía Nam trên lộ trình đi của Hắc Xà thì sao? Xét đúng về đặc tính của loài rắn, bọn chúng so với thích ấm áp thì lại càng thích nơi ẩm ướt, Nam ấm Bắc lạnh Đông mưa Tây hạn, nếu phải rời khỏi nơi mình sinh sống thì theo bản năng nó sẽ lựa chọn địa phương có tiết trời tương tự như nơi ở của mình. Có tiết trời thuận lợi cho đặc tính giống loài của mình nhất chính là..."

"Phương Đông."

Lúc này Giang Thoại cùng Ngu Nguyệt Y mới hiểu ra, tấm tắc:

"Nếu vậy thì tất cả đều hợp lý rồi, bọn chúng sống ở núi Nguyệt Thần Nha ở phía Đông thì rừng Tĩnh Trúc nằm ở phía Nam của ngọn núi này. Nếu như nằm sâu bên trong núi mà còn là nơi linh khí tràn đầy thì cũng có thể lý giải được tại sao nơi đấy cỏ cây xanh tốt dù trời đã sang Đông."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt tán thưởng còn mang theo chút đắc ý khó giấu.

"Ngày mai ta và Lam Hi Thần sẽ đến nơi ấy xem thử còn sót lại chút manh mối nào hay không. Không cần biết bọn chúng rốt cuộc đang mưu tính chuyện âm sâu hiểm độc gì, nghĩ rằng Tứ đại gia tộc chết hết rồi chắc?"

Lam Hi Thần gật đầu tán thành:

"Việc tổn hại đến tiên thú đã là bất nhẫn, chiếm đoạt yêu đan để mưu lợi cho bản thân lại càng bất nhân hơn. Không thể xem thường."

Giang Thoại nghe thấy hôm sau Giang Trừng muốn chạy đến nơi đó liền lo lắng không an tâm, lên tiếng thử dò hỏi:

"Tông chủ, ngài vừa mới vì chuyện thương lộ mà trải sương gió không ít, không lâu nữa cũng đến Đại hôn rồi. Chi bằng mấy ngày này các ngài nghỉ ngơi đi, ngày mai cứ để ta cùng Nguyệt Y đến đấy thăm dò tình hình là được."

Bước đến hé chút cửa sổ nhìn thấy sắc trời tối đen như mực làm nổi bậc từng bông tuyết phiêu diêu trên không trung, lại nhìn đến lâu khắc(*) đặt ở góc phòng đã chỉ đến giờ Hợi quá nửa, Giang Trừng liếc nhìn Giang Thoại đầy ẩn ý.

(*Lâu khắc: đồng hồ nước thời xưa)

"Từ khi nào trong mắt các ngươi ta trở nên yếu đuối đến thế, ngay cả vài trận gió tuyết cũng không chịu nổi à? Ta đã yếu đuối đến mức phải để ngươi quyết định nghỉ ngơi hay làm việc thay ta sao?"

Lời này vừa nói ra đã khiến Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y không tự chủ được mà thẳng sống lưng, mũi miệng như bị hương hoa sen bịt kín chỉ hít thở thôi cũng thấy nghẹn đến đau cả lồng ngực, cảm giác tựa như thân thể bị đài sen của Phật tổ đè lên, khí tràng của Giang Trừng đang áp bức bọn họ. Tin tức tố của Địa Khôn không mang theo khí tức cường đại như của Thiên Càn nhưng Giang Trừng từ trước đến nay là Địa Khôn có tu vi cao nhất tu chân giới từng chứng kiến, thậm chí còn cao hơn Thiên Càn của những gia tộc khác vài bậc thế nên chỉ cần thả chút linh lực thì khí tràng của Giang Trừng đã đủ áp đảo cả hai Thiên Càn như Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y. Bọn họ liền biết mình lại phạm sai lầm rồi, từ khi việc Giang Trừng là Địa Khôn bị bại lộ cho đến cơ sự kim đan khiến bọn họ không tự chủ được mà lo lắng mọi thứ quá mức cho phép. Nhưng bọn họ đã quên mất rằng Giang Trừng là ai cơ chứ? Hắn là gia chủ Giang gia, là Tam Độc Thánh Thủ của tu chân giới, trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh năm xưa chính là Tu La trồi lên từ biển máu bước ra từ địa ngục. Nói Giang Trừng cậy mạnh cũng được, nói hắn cố chấp điên cuồng cũng được, nhưng đời này Giang Trừng vĩnh viễn không cho phép bất kỳ ai xem hắn là kẻ yếu.

Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y lập tức quỳ xuống một chân, cúi đầu nhận lỗi:

"Thuộc hạ có lỗi, xin Tông chủ trách phạt."

"Đại Thích bớt giận."

Lam Hi Thần nhìn một màn này im lặng không lên tiếng, ánh mắt y sâu kín liếc đến thân hình của Giang Trừng đang đứng tựa vào cửa sổ. Dù biết rằng những lời của Giang Thoại đều xuất phát từ lòng trung nhưng Lam Hi Thần vẫn không đồng tình với bọn họ, y chưa bao giờ cho rằng bởi vì Giang Trừng là Địa Khôn nên phải cẩn thận săn sóc, dè dặt nâng niu. Xuất phát từ bản tính của Thiên Càn, y nể phục kẻ mạnh, mà Giang Trừng từ trước khi có thêm một danh phận là Địa Khôn thì bản thân hắn đã là một cường giả rồi. Sống lưng Giang Trừng từ thời niên thiếu đã thẳng tắp như một gốc tuyết tùng, theo thời gian chẳng những không cằn cỗi mà ngày càng cứng cáp vững chãi, không sương tuyết nào có thể chèn ép nổi, cũng chẳng gió mưa nào có thể khiến hắn chịu khom lưng. Giang Trừng càng trưởng thành lại càng giống gốc tuyết tùng đầy kiêu ngạo đứng sững giữa cánh đồng tuyết hoang vu mà chẳng màng tiết trời lạnh lẽo, cũng chẳng quan tâm có ai để tâm khen ngợi. Đối với một kẻ từ niên thiếu đã hiếu thắng kiệt ngạo, lớn lên lại va vấp phải nhiều thương đau cùng cực khiến hắn cứ như thế vĩnh viễn quen thói phải can trường, phải cáng đáng, phải mạnh mẽ thì làm sao có thể chịu việc bị xem là kẻ yếu thế.

Chẳng biết tại sao, Lam Hi Thần nghĩ đêm ở Quan Âm Miếu có phải lần đầu tiên mà y nhìn thấy Giang Trừng lộ ra vẻ mềm yếu của mình hay không? Đột nhiên trong đầu Lam Hi Thần hiện ra một phần ký ức bị phủ bụi từ 15 năm về trước, vô tình cũng là một đêm mưa xối ướt trời đất khiến cho thiên hạ trở nên rộng lớn hơn tất thảy, trần tục cũng mênh mông không điểm cuối, mưa to đến mức cây cối đều bị gió quật gãy mà khắp nơi đều là dấu vết chiến trường mà Ôn gia năm đó để lại. Trong ký ức của y cũng có một thiếu niên bóng lưng thẳng như tuyết tùng nhưng lại quỳ trên đất, dùng thân mình cố sức che cho hai nấm mộ đơn sơ, đáng tiếc thân thể thiếu niên gầy gò bạc nhược quá đỗi làm sao che được mưa to gió lớn, làm sao chống chọi được với khắc nghiệt của số phận. Cuối cùng như đã chẳng còn gắng gượng nổi, Lam Hi Thần nghe ở trong mưa truyền đến tiếng khóc thương, ban đầu còn là tiếng rên rỉ nghẹn ngào lúc có lúc không như con thú bị thương rồi dần dần trở thành tiếng gào khóc xé ruột đứt gan mà ngay cả tiếng mưa cũng chẳng thể lấn át nổi. Thiếu niên ấy mặc kệ màn mưa xối ướt trên đỉnh đầu lạnh cóng đến da thịt đều trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc, khóc thương uất hận thiên địa rộng lớn đến thế mà đã chẳng còn nơi nào cho thiếu niên nương thân. Thế tục nhiều người đến thế, cũng chẳng còn ai mà thiếu niên có thể dựa dẫm. Gia tộc bị đồ sát, nhà cửa bị đốt cháy, mất cha mất mẹ, sư huynh không rõ tung tích, hắn có thể không đau khổ sao?

Thiếu niên này đã gắng gượng chịu dựng đến mức nào mới tan vỡ cùng cực đến nỗi này, ngay cả rơi nước mắt cũng chẳng thể để người khác nhìn thấy, Lam Hi Thần lúc đó đã nghĩ như thế. Tiếng khóc nức nở đứt đoạn ấy khiến da thịt của y bỗng dưng mỏng manh tựa giấy, bị cả nước mưa cùng nước mắt và đau khổ của thiếu niên ngấm vào đến tận trong lòng. Trái tim chua xót, xương cốt lại âm ỉ, chẳng biết tại sao lúc đấy trong tâm trí Lam Hi Thần chỉ còn dư lại ý nghĩ rằng y phải làm gì đó để an ủi đau thương của thiếu niên này, y dẹp đi chiến loạn mang đến thái bình cho cả thiên hạ này để thiếu niên có nơi để trở về.

Thế rồi trong màn mưa đêm mịt mù ấy, Lam Hi Thần dùng một chiếc ô che đi mưa gió trên đỉnh đầu thiếu niên, cũng là hòng che đi thương đau thống khổ của hắn. Lam Hi Thần không nhìn thiếu niên, cũng chẳng nói lời an ủi động viên nào cả vì y biết rằng như thế là đang xem thường thiếu niên, cũng là đang thương hại hắn. Thiến niên vốn dĩ là kẻ kiệt ngạo hiếu thắng, cũng là gốc tuyết tùng can trường vững chãi nhất trong lòng y, là một cường giả đích thực. Vậy nên y nói với thiếu niên rằng, y muốn mang đến thái bình cho thiên hạ, y muốn mưa thuận gió hòa trên từng tấc đất của tu chân giới, y sẽ dập tan đi sương mù và mưa gió để chúng sinh có cõi quy về, để thiếu niên chẳng còn phải thương đau.

Cuối cùng Giang Trừng cũng không trách phạt hai người Giang Thoại, hắn chỉ sâu xa nói với bọn họ rằng đừng có lần sau nữa rồi phất tay ra hiệu để họ trở về nghỉ ngơi. Tiếng cửa đóng lại cắt đứt dòng hồi tưởng của Lam Hi Thần, lại nhìn thấy Giang Trừng cũng đã đóng xong cửa sổ phát hiện ra y đang ngẩn người, bước đến hỏi y:

"Nghĩ gì mà ngẩn hết cả người vậy?"

Lam Hi Thần ngắm nhìn Giang Trừng thật kỹ, từ đầu mày đuôi mắt, từ sống mũi đến khóe môi mỏng cương nghị, y bật cười. Hóa ra y đã từng nhìn thấy nhiều lần yếu đuối của Giang Trừng đến thế nhưng y cảm thấy vui mừng, vì nếu chưa từng nhìn thấy người trước mắt mình kiên cường cậy mạnh thì làm sao y có thể hiểu được những lúc yếu ớt hiếm hoi ấy của hắn mới đẹp đẽ và trân quý đến nhường nào. Cũng như thế mà sau bao nhiêu thăng trầm, Giang Trừng đọng lại trong lòng Lam Hi Thần vẫn là một thanh kiếm sắc ngọt, chỉ khác rằng bên trong thanh kiếm ấy mang theo một linh hồn mỹ lệ vô ngần. Vừa mạnh mẽ đến kiệt ngạo, lại ở trước mặt y mềm yếu đến nhói lòng. Bởi vì có một Giang Trừng như thế mới có thể chân chính khiến trái tim Lam Hi Thần rung động đến nhường này.

Đưa tay tháo đi dây buộc tóc của Giang Trừng khiến phát quan của hắn cũng rơi xuống, mái tóc bung xõa ra đổ xuống lưng đen nhánh, Lam Hi Thần một tay ôm eo Giang Trừng, một tay luồn vào trong những kẽ tóc của hắn, nghịch ngợm mỉm cười:

"Giang tông chủ vừa rồi uy nghiêm quá, ta nhìn đến nhộn nhạo xuân tâm."

Giang Trừng bị bàn tay của y quấy phá cũng không tức giận, vờ mắng:

"Ta làm sao giống được Trạch Vu Quân cho dù dạy dỗ môn sinh cũng ôn hòa nhã nhặn."

Lam Hi Thần cười cười không nói, cúi đầu hôn Giang Trừng, môi lưỡi dây dưa không phân thắng bại bất giác đã kéo nhau đi vào gian trong, lôi kéo nhau lên đến trên giường. Y để hắn tách ra hai chân thẳng dài ngồi vào trong lòng mình, không ngừng hôn lên chiếc cổ thon dài xinh đẹp. Trong mơ hồ Giang Trừng nghe thấy giọng Lam Hi Thần hòa cùng tiếng vải vóc y phục ma sát với nhau.

"Nói cho Vãn Ngâm biết một bí mật, đừng tin lời người ta nói, Trạch Vu Quân ta ấy à, thích nhất lại là vẻ uy nghiêm của cường giả. Mà trong lòng ta, ngươi từ 15 năm trước đã là một cường giả!"

Bị lời này của Lam Hi Thần làm cho giật mình, Giang Trừng dùng tay chặn trên ngực Lam Hi Thần, ngăn động tác càn quấy của y trên thân thể của mình lại, hơi thở có chút dồn dập.

"1...15 năm trước?!"

Y phục Giang Trừng xộc xệch đã bị y cởi đến một nửa, thắt lưng của y cũng không biết đã rơi ra từ lúc nào, dưới tình huống dục triều dâng lên khiến hơi thở rối loạn, khóe mắt cũng đỏ lên nhưng ánh mắt lại bị lửa dục mà y đốt lên hun đến mơ hồ, bộ dáng bị dọa hết hồn của Giang Trừng trong mắt Lam Hi Thần trở nên quyến rũ đòi mạng, phía dưới của y đã căng trướng đến đau nhứt.

"Ta luôn ngờ ngợ cảm giác những lời Vãn Ngâm nói ở lễ Thỉnh Kỳ, tại sao ngươi phải nguyện cho ta như thế, tại sao phải cho ta nhiều đến thế? Thế nhưng nhìn đến bộ dạng không cho phép bất kỳ ai xem thường của ngươi khiến ta bất chợt nhớ đến một đêm mưa bão 15 năm trước. Cũng có một thiếu niên đã khiến ta phải phát thệ rằng muốn đem thái bình cho thế gian, muốn dẹp đi chiến loạn. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy thiếu niên ấy lại rơi nước mắt, cũng không muốn thiếu niên ấy thống khổ mà chẳng ai hay biết."

Giang Trừng ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần trước mắt như chồng chéo lên hình dáng của Lam Hi Thần thuở thiếu thời 15 năm trước. Người này là tán ô ngày mưa bão, là ánh trăng trong đêm đen, là thanh kiếm bén trên chiến trường, là Thiên Càn mà hắn đã dành cả nửa kiếp để yêu.

"Vãn Ngâm, cho dù đã nhìn thấy qua ngươi rơi nước mắt, đã nhìn thấy qua ngươi thống khổ nhưng trong lòng ta ngươi vẫn là kẻ vô cùng mạnh mẽ, cũng là lý do để ta trở nên mạnh mẽ hơn dù là 15 năm trước hay cho dù là hiện tại. Bao nhiêu năm như thế, Vãn Ngâm vẫn luôn khiến ta chẳng cách nào dời mắt nổi."

Mảnh y phục cuối cùng của Giang Trừng rơi xuống để lộ ra tấm lưng điểm vài vết sẹo ngang dọc cũng chẳng thể che đi được vẻ đẹp của xương cánh bướm rắn rỏi tựa như đôi cánh ngang bướng luôn muốn vút bay lên của hắn. Cánh tay của hắn quấn lên cổ của Lam Hi Thần, hơi thở run rẩy phả bên tai của y như đang muốn trêu chọc thách thức ngọn lửa kia đến thiêu đốt cả bản thân hắn.

"Ta những tưởng rằng ngươi không nhớ..."
Câu sau hắn chưa tiếp tục nói thì cánh tay vắt trên cổ Lam Hi Thần đột nhiên dùng lực, hắn đặt lưng lên giường kéo Lam Hi Thần đè lên thân mình, lần này đến lượt cẳng chân thẳng dài quấn cả lên trên eo của y, khàn giọng cười:

"Vậy thì Lam Hoán, từ giờ phút này, kẻ cường đại nhất trong lòng ngươi, chỉ có thể là Giang Vãn Ngâm ta mà thôi."

Lam Hi Thần làm sao có thể chịu được tư thế quyến rũ đến tà mị này của Giang Trừng, y lập tức khom người cướp đoạt hơi thở của hắn chẳng chút chần chừ

"Cầu còn không được!"

Ánh nến lay động rồi tắt ngúm, mặc cho đêm đông vẫn thổi rét buốt nhưng lời thề nguyện vượt cả thời gian từ 15 năm trước như hòa vào ý niệm của 15 năm biến thành sóng tình dào dạt, hóa thành tơ hồng trên tay tan vào xuân tình vạn dặm.

———————————————————————————————
Author's note:

- Cho các bạn nào quên có thể đọc lại lời Giang Trừng từng nguyện cho Lam Hi Thần và góc nhìn của Giang Trừng về đêm mưa ấy ở Chương 11: Ta nguyện cho ngươi nha.

- Mình đã từng lý giải cho các bạn về tình yêu đơn phương của Giang Trừng ở đêm mưa ấy được hình thành như thế nào. Thì ở chương này tại sao mình lại đặt tên là 'Vòng tròn'? Là bởi vì ý nguyện mang thái bình đến cho thế gian, ước muốn dẹp loạn chiến trường, ý muốn khởi nghĩa Xạ Nhật Chi Chinh của Lam Hi Thần là do ở trong đêm mưa ấy nhìn thấy Giang Trừng đau đớn thống khổ. Thế nên y mới muốn đánh bại Ôn gia, muốn dẹp yên chiến loạn bởi vì y muốn Giang Trừng không còn đau khổ, muốn Giang Trừng có nhà để về.

- 15 năm trước Lam Hi Thần vì Giang Trừng khởi nguyện thiên hạ thái bình. 15 năm sau Giang Trừng lại vì những lời năm đó của Lam Hi Thần mà lần nữa nguyện cho thiên hạ vĩnh viễn thái bình, nguyện cho chúng sinh có cõi quy về để Lam Hi Thần có thể buông bỏ trách nhiệm mà thanh thản sống cuộc đời của mình. Hai người bọn họ mỗi lần phát nguyện đều là vì đối phương, đều là cho đối phương. Dù cách nhau 15 năm nhưng vẫn là một vòng tròn nguyên vẹn.

- Mình biết là mình hơi tham chi tiết khi lồng ghép nhiều thứ lắt léo nhau như này xong phải ngồi giải thích vì sợ các bạn đọc không hiểu á! Nếu các bạn cảm thấy rối thì cmt cho mình biết nha!

- Cuối cùng là một chút hương thịt vụn vặt vì thiệt sự mình vẫn đang suy nghĩ có nên viết H cho đêm tân hôn của 2 vị Tông chủ không hay là kéo rèm ಥ_ಥ U nà chời toy là tác giả thanh thuỷ văn mà nhưng khum viết thì toy tiếc nuối lắm, dù gì cũng là ngày Đại hôn mà! 1 chương nữa là tới Đại hôn rồi, kíu với ạ (;'༎ຶД༎ຶ')

- Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc, yêu các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro