Chương 14: Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần và bọn Kim Lăng đều trở về Giang gia, có cố sự mãng xà xảy ra lúc chiều Giang Trừng cũng chẳng dám để bọn thiếu niên tự mình trở về Lam gia nữa mà mang cả bọn về Liên Hoa Ổ ở một đêm, sáng ngày mai lại trở về Lam gia để đi học. Lam Hi Thần đối với quyết định này của hắn cũng không phản đối, còn bảo với đám nhóc rằng y sẽ truyền tin cho Thúc phụ Lam Khải Nhân biết, không cần lo sợ về trễ sẽ bị phạt. Cả bọn nghe vậy đều vui vẻ cùng Giang Trừng và Lam Hi Thần ăn bữa cơm rồi về phòng nghỉ ngơi, Giang Trừng còn đặc biệt dặn Ngu Nguyệt Y chuẩn bị cho mỗi đứa một chiếc áo choàng để sáng mai bọn chúng trở về.

Lam gia gia quy ăn không nói chuyện, thế nên Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đều tập trung ăn xong rất nhanh. Trên bàn ăn chỉ có Giang Trừng và Kim Lăng trò chuyện với nhau đôi câu nhưng Kim Lăng vì phải đưa Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi lấy y phục nên cũng ăn vội hai ba đũa đã no rồi rời đi. Đợi đến khi cả bọn đều trở về tư phòng thì Giang Trừng đột nhiên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay Lam Hi Thần, lại không ngờ cú huých này khiến đôi đũa trong tay Lam Hi Thần rơi luôn xuống đất.

Lam Hi Thần: "..."

Giang Trừng: "..."

Cả hai giương mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười, bọn họ trở thành Tông chủ một tông gia đã quá lâu, mọi thứ đều phải hợp lễ nghi hợp quy tắc, đã quen phải ứng xử khéo léo rất ít khi phạm phải những chuyện ngớ ngẩn như đánh rơi đũa như thế này. Giây phút cả Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn nhau đều trông thấy trong ánh mắt đối phương đều là thả lỏng cùng tự tại, không hề cảm thấy việc đánh rơi đồ như thế này đối với kẻ đã trưởng thành suốt bao năm là lỗi gì đó khi phạm phải rất khó xem.

"Trạch Vu Quân chắc hẳn từ lúc biết dùng đũa đến nay chưa từng đánh rơi đồ trên bàn ăn phải không? Ta phải may mắn biết bao mới trông thấy được một cảnh này ấy nhỉ!"

Là đầu sỏ của chuyện đánh rơi đũa này thế nhưng Giang Trừng lại chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào cả, ngược lại hắn còn chống tay lên bàn nhìn Lam Hi Thần khom người nhặt đũa lên mà trêu ghẹo.

"Không có khoa trương đến vậy đâu, lúc nhỏ tay chân còn vụng về đương nhiên cũng đã từng làm rơi đồ nhưng quả thật ta đã chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đánh rơi thìa hay đũa trên bàn ăn là khi nào nữa. Từ sớm đã là huynh trưởng, đã là Tông chủ rồi, mọi thứ đều trở nên cẩn cẩn dực dực, vụng tay vụng chân thế này nói hà khắc một chút là không được phép. Một phần cũng bởi vì gia quy nghiêm chỉnh quá, trên bàn cơm chưa bao giờ có chuyện đụng phải tay nhau như thế này nên vừa rồi... cũng là lần đầu tiên."

Thả hai chiếc đũa bị rơi bẩn sang một bên, lại đổi lấy một đôi đũa khác do hạ nhân đưa lên, Lam Hi Thần thong thả gắp đồ ăn vào bát của Giang Trừng vừa nói. Bữa cơm này Giang Trừng dặn dò trù phòng làm thêm vài món khẩu vị thanh đạm cho người nhà Lam gia nên thức ăn trên bàn chay mặn, cay nhạt đều có đủ. Món Lam Hi Thần vừa gắp vào chén của Giang Trừng là một món xào cay được bỏ nhiều ớt đến nổi cả dĩa đồ ăn đều là một màu đỏ của ớt, nhưng Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần gắp thức ăn cho mình xong lại đưa đũa lên miệng nếm thử.

"Lam Hoán, ngươi ăn cay được à?"

"Chỉ chút ít thôi, khẩu vị của Vân Mộng vẫn quá cay đối với ta. Giang gia thật sự là ăn cay lắm đấy!"

Lam Hi Thần nói rồi không kiềm được cầm lấy ly trà bên cạnh uống hai hớp, chóp mũi vì bị cay mà hơi rịn một tầng mồ hôi mỏng, Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng này của y trong lòng dâng lên yêu thích không thôi, hắn vừa cười vừa dùng một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên chóp mũi cho y.

"Được rồi được rồi, ngươi cũng đã ăn xong rồi thì đừng gắp cho ta nữa, ta có tay tự mình ăn."

Lam Hi Thần vừa gật đầu lại nghe Giang Trừng nói:

"Lúc nãy tính nói với ngươi, Giang Thoại bảo Ngu Nguyệt Y có chuyện muốn nói với chúng ta nên ta bảo họ đến tư phòng trước, dùng bữa xong chúng ta sẽ qua."

"Có phải là vì chuyện của mãng xà lúc chiều không?"

Vốn dĩ Giang Trừng đã ăn no rồi nhưng Lam Hi Thần gắp cho hắn mới tiếp tục ăn, sau khi ăn nốt miếng cuối cùng rồi dùng khăn lau miệng, phất tay ra hiệu cho hạ nhân dọn dẹp bàn ăn, Giang Trừng nặng nề gật đầu.

"Ngươi cũng đoán ra đúng không, sự việc của mãng xà không đơn giản như thế đâu. Chỉ là vì lúc đó có bọn nhỏ ở đấy nên Ngu Nguyệt Y không nói ra hết."

Vừa nói cả hai vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, bên ngoài tuyết vẫn đổ tuy không nhiều nhưng sắc trắng đan xen trên nền trời tối đen, gió thổi lạnh lẽo đến buốt rát mặt. Ngày vào Đông thường rất ngắn, trời sập tối nhanh đến mức còn chẳng để người khác kịp khơi ngọn bấc đèn dầu thì đã phải run rẩy lần mò trong cái tăm tối rét buốt rồi. Cái lạnh ở Vân Mộng là cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của vùng sông nước khiến người ta cứ cảm giác như cả thân người đều bị khí lạnh bao bọc không trốn thoát được, chỉ có thể để nó từng tấc lại từng thước xâm chiếm cơ thể. Y phục dính tuyết cũng dần trở nên ẩm ướt và nặng nề đè lên bước chân của hai người, hơi thở phả trong không khí biến thành một làn khói mỏng manh, lượn lờ trong giây lát rồi lặng lẽ phiêu tán trong không trung. Cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, bước chân vẫn đều tăm tắp hướng về phía trước, để lại những hàng dấu chân chỉnh tề trên nền tuyết được những ngọn đèn ngoài sân soi lúc tỏ lúc mờ.

Bàn tay thả bên người bỗng nhiên bị nắm lấy, ấm áp đến quá đột ngột khiến Giang Trừng không kiềm được mà rùng mình một cái muốn dằn ra nhưng không được, lại đưa mắt nhìn Lam Hi Thần ý tứ dò hỏi. Lam Hi Thần nhìn thấy chóp tai đỏ ửng của Giang Trừng trong đêm đen phá lệ bắt mắt, mỉm cười nói:

"Trời hơi tối ta nhìn đường không rõ lắm, Vãn Ngâm dắt ta đi nhé."

Dường như không ngờ được Lam Hi Thần sẽ dùng lý do này, Giang Trừng nhếch cao một bên lông mày nhớ lại năm xưa trong một lần bao vây Ôn thị trong rừng cây trời tối đen như mực, nam nhân trước mặt hắn bạch y như phát quang, y xoay cổ tay huy mũi kiếm tựa thần long nhẹ nhàng lướt qua quân địch, bước chân tinh chuẩn đến nỗi bạch y còn chẳng vấy nổi một giọt máu bẩn. Nhưng đương nhiên Giang Trừng sẽ không nói ra rằng hắn đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Lam Hi Thần rồi, căn bản sẽ không quên bất kỳ thương tổn nào của y.

"Vãn Ngâm nhớ nắm tay ta cho chặt đấy, không khéo ta lại ngã thì mất mặt lắm!"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng lộ ra biểu cảm kỳ lạ nhìn mình cũng không màng, y thậm chí còn kéo hắn sát lại bên mình, dùng sức nắm chặt lấy tay hắn. Mấy lớp tay áo dài của y vừa vặn phủ qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, chặn lại mọi gió tuyết thốc đến bên ngoài giúp cho bàn tay luôn lạnh như băng của hắn có thêm chút hơi ấm. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn mi mục của người bên cạnh phơi dưới tuyết dường như càng trở nên tinh tế, hắn không rút ra nữa, cũng học theo y siết lấy, lời bên miệng vẫn tỏ vẻ cứng rắn:

"Đi đứng cho cẩn thận, đừng có kéo ta cùng ngã theo đấy!"

Nhìn chóp tai Giang Trừng ngày càng đỏ ửng, trong lòng Lam Hi Thần vui vẻ tràn đến cả khóe môi như trăng chờ ngày rằm, cong mãi chẳng muốn đầy.

"Vãn Ngâm có ngã thì Lam Hoán cũng nguyện dùng thân mà đỡ, làm sao nỡ để ngươi đau."

"N...nói bậy bạ gì vậy hả? Ai cần người dùng thân đỡ?"

Lời này nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo công kích như điện khiến cho trái tim của Giang Trừng, rõ ràng đã vì hình bóng trước mắt mà đánh mất cả trái tim từ rất lâu, vậy mà chỉ cần một câu nói cũng phải rung động thêm vài phần, tình ý khó giữ. Giang Trừng chỉ có thể dùng vẻ hùng hổ hung dữ của mình để che giấu chút hoảng hốt si mê của trái tim, quen đường thuận lối che giấu cả tình cảm của mình.

May là Lam Hi Thần hiểu được cái tính vịt chết mỏ còn cứng của hắn nên cũng không chọc thủng, chỉ lặng lẽ mỉm cười vui vẻ rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt không ngừng đổ tuyết lạnh căm, trong tay có tay trong lòng có người, y thầm nghĩ: 'Đoạn đường về sau, có người bên cạnh thật tốt biết bao.'

...

Tư phòng của Giang Trừng đã được Giang Miện đốt lò than ủ ấm từ trước, Giang Thoại nhìn trời đổ tuyết dần đậm nên đặc biệt phân phó cậu chuẩn thêm vài noãn lô(*) cầm tay. Đợi đến khi Giang Trừng và Lam Hi Thần về đến tư phòng thì đã nhìn thấy Giang Thoại đang pha trà nóng, Ngu Nguyệt Y thì xông hương cho phòng khô thoáng bớt đi mùi ẩm mốc của ngày Đông.

(*Noãn lô: lò sưởi, vì mình thích từ này nên xin phép được giữ nguyên từ hán này)

Giang Trừng bước vào, Lam Hi Thần theo sau còn tiện tay đóng lại cửa lớn để gió lạnh đừng nhân cơ hội lẻn vào, Giang Thoại nhanh tay đổ trà từ chén tống(*) ra hai chiếc chén quân(*) bằng ngọc phỉ thủy màu xanh ngọc rất nhạt gần như chuyển hẳn sang màu trắng nhưng nước trà vừa được đổ vào thì màu trà hoàn hảo hòa cùng màu trà khiến cho màu xanh ngọc trở nên đậm màu và rõ nét hơn. Giang Thoại dâng hai tách trà cho bọn họ.

"Tông chủ, Lam Tông chủ, uống chút trà ấm người trước đã."

(*Chén tống: hay còn gọi là chén tướng, có công dụng giúp hòa đều nước trà không bị nước đậm nước nhạt màu trà, lọc cặn trà, giảm nhiệt độ.
*Chén quân: chén nhỏ dùng để uống trà, thường chén quân được lựa chọn phải phù hợp với từng loại trà, hợp với mùa hoặc thời tiết tại thời điểm dùng chén, đôi khi việc lựa chọn chén quân cũng giúp bổ trợ cho cảm xúc của người thưởng trà.)

Nhận lấy chén trà thì Lam Hi Thần mới để ý thấy chén này khi cầm trên tay không hề nhìn thấy đâu là đáy đâu vách vì màu trà cùng màu của chén ngọc đã dung hòa lẫn nhau, khiến người cầm trên tay nhìn vào cảm giác như đang cầm một khối ngọc phỉ thúy trong vắt. Y nhấp một ngụm trà, vẫn là trà tâm sen mà y đã từng uống ở Đình Tâm Hồ tối hôm nào, nhưng lần này bởi vì đã tối muộn nên Giang Thoại pha trà rất nhạt, bên trong còn bỏ thêm gừng và quế thượng châu(*) để tăng tính nhiệt giúp giữ ấm và xua hàn.

(*Quế thượng châu: Phần vỏ cây quế từ 1,2m cách mặt đất trở lên đến chỗ thân cây chia cành thứ nhất. Đây là phần tốt nhất của cây quế, có giá trị cao.)

Liếc mắt nhìn thấy Lam Hi Thần cầm chén trà trong tay, ánh mắt lóe lên vài phần thích thú, Giang Trừng cười hỏi:

"Sao vậy, thích chén trà này à?"

Đặt xuống chén trà trong tay, y mới từ tốn trả lời:

"Lam gia của ta cũng được xem như một trong những Tông gia yêu trà như mạng thế mà ở chỗ của Vãn Ngâm lại luôn được nhìn thấy những bộ chén ấm vừa xinh đẹp vừa tinh xảo ta chưa từng nhìn thấy ở đâu khác. Thật khiến người ta không kiềm được lòng tham mà muốn mang về!"

Trong lòng Lam Hi Thần còn lặng lẽ bổ sung thêm một câu: 'Cả người ta cũng muốn mau chóng mang về!'

Đưa mắt nhìn Ngu Nguyệt Y từ vách ngăn phía dưới tủ gỗ trong phòng lấy ra thêm một chiếc gối đặt lên giường ngay bên cạnh gối của Giang Trừng rồi bước ra ngồi xuống bàn trà, Giang Trừng chỉ vào nàng rồi trả lời nghi hoặc của Lam Hi Thần:

"Bởi vì chén tách mà ta sử dụng đa phần đều do chính nàng tự tay làm, người đương nhiên không thể thấy được ở chỗ khác."

Ngu Nguyệt Y uống xong chén trà, thở ra một hơi.

"Vài thứ nhỏ nhặt làm chơi vui giết thời gian thôi. Nếu Trạch Vu Quân thích ta cũng có thể tặng ngài một bộ, chỉ là giống như này thì không có nữa, ta chỉ làm mỗi mẫu một bộ mà thôi, độc nhất vô nhị."

Giang Trừng và Giang Thoại nghe được lời này cùng nhau quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Cũng không thể trách cả hai đều có biểu cảm này, tính cách Ngu Nguyệt Y có hơi sỗ sàng, chỉ cần nàng không thích thì nàng tuyệt đối sẽ không cho người đó đến sắc mặt tốt chứ đừng nói chi đến tặng đồ, mà hiển nhiên lần đầu gặp mặt nàng từng bị khí tràng Thiên Càn mạnh mẽ của Lam Hi Thần đè ép đến không thở nổi thì sao có thể có tự dưng có thiện cảm với y được. Hiển nhiên Lam Hi Thần cũng nhớ đến điều này nên ánh mắt nhìn Ngu Nguyệt Y cũng mang theo khó hiểu.

"Không phải, các ngươi đừng nhìn ta như thể ta nhỏ nhen lắm ấy. Thật ra ta chẳng có ý kiến gì với Trạch Vu Quân cả...ta đâu dám."

Tất cả nghe đến câu cuối cùng của nàng thì bật cười, có lẽ câu này mới là thật lòng! Lam Hi Thần hơi cúi đầu với Ngu Nguyệt Y, giọng chân thành:

"Lần đó là Lam mỗ mạo phạm Ngu cô nương, xin được thứ lỗi."

"Ta không để ý đâu, ngược lại ta phải tạ ơn Trạch Vu Quân mới phải."

Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi lại:

"Ngu cô nương vì sao nói như vậy?"

"Tạ ơn Trạch Vu Quân đã giúp thanh tẩy vong linh cho hắc mãng xà lúc chiều, nó thật sự... rất đáng thương."

Nói đến đây sắc mặt của Ngu Nguyệt Y trầm lại, ánh mắt nàng chẳng còn vui vẻ nữa mà nhàn nhạt lộ ra hàn ý căm ghét.

"Chắc hẳn các ngài biết chuyện của mãng xà làm sao chỉ có thể đơn giản là vì không vượt nổi kỳ kiếp mà đi chệch đường. Hắc mãng xà và Bạch mãng xà của đầm Đàm Nguyệt thật sự là tiên thú, bọn chúng không chỉ không may mắn gặp phải kỳ kiếp tiến lên Trung Cảnh Giới vào mùa Đông khắc nghiệt này, mà còn bất hạnh gặp phải những kẻ so với súc sinh còn không bằng!"

Tất cả những người trên bàn trà nghe được câu này liền nhíu mày, bọn họ biết rằng tiên thú đi chệch đường phải có biến cố rất lớn nhưng lại chẳng đoán được việc này lại liên quan đến con người. Mà người có thể làm hại đến tiên thú mấy trăm năm tu vi thì lại chỉ có người trong tu chân giới mà thôi, người thường làm gì có được bản lĩnh đó. Giang Thoại vỗ nhẹ lưng của Ngu Nguyệt Y, dịu giọng:

"Nàng đừng tức giận vội, nói rõ hơn cho các vị Tông chủ cùng nghe trước đã."
Nghe lời Giang Thoại, Ngu Nguyệt Y hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả ký ức của hắc mãng xà mà nàng đã nhìn thấy.

Hắc Bạch mãng xà sau kỳ kiếp thất bại bị thương rất nặng, nhưng thiên kiếp chung quy đều là để thử thách chứ không phải để đoạt mạng nên dù thân thể mang trọng thương chỉ cần bọn chúng bế quan tu luyện thêm trăm năm thì tính mạng hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Chẳng thể nào ngờ tới trời cao nhân từ tha cho bọn chúng một mạng, nhân loại vô tình lại chẳng muốn cho chúng một đường.

Tất cả đều là một kế hoạch được bàn tính vô cùng kỹ lưỡng, kỳ kiếp vừa dứt Hắc Bạch mãng xà còn chưa kịp trở về hang Nguyệt Cốc thì bỗng dưng từ trong rừng có rất nhiều tu chân giả tràn ra, những người này đồng loạt mặc dạ y che kín mặt, trong tay đều cầm vũ khí, ánh mắt tràn đầy sát khí bao vây lấy bọn chúng rồi bất ngờ tấn công, Bạch mãng xà lập tức mặc kệ thương tổn trên người xông ra bảo vệ cho bạn đời còn đang mang thai của mình.

Đáng tiếc con voi còn thua đàn kiến chứ đừng nói chi đến Bạch xà sau kỳ kiếp thất bại đã suy yếu lắm rồi, lại còn đang mang thai làm sao có thể địch lại thế mạnh người đông, huống chi những người này còn thật sự muốn dồn nó vào chỗ chết. Hắc xà nhìn thấy bạn đời của mình không thể địch lại thì cũng bất chấp thân mình lao vào chiến trận, bọn chúng là thú vật con đường tu tiên vốn dĩ đã cực kỳ gian nan cùng khắc nghiệt, tuyệt đối không thể sát sinh, giết một mạng thì kỳ kiếp đến sẽ nặng thêm một đạo sét nhưng Hắc Bạch mãng xà đã chẳng còn cách nào khác, nếu không thì chết ở đây phải là bọn chúng.

Chẳng ngờ Hắc xà vừa xông ra thì một đạo ánh quang lóe lên, phía bên phải rừng thông ẩn giấu một kẻ yên hơi lặng tiếng suốt cả trận đấu chỉ để chờ Hắc xà lộ mặt. Hắc xà không thể ngờ đến bên đấy vẫn còn người, thân hình mang thai của nó quá nặng nề nên không thể lập tức tránh đi ánh đao đã gần đến vị trí 3 tấc yếu hại của nó. Lúc này phía bên kia bạch xà bất chấp tất cả đao thương lao đến chắn cho bạn đời thì đao của kẻ vừa đến thay đổi chiêu thức, không chút lưu tình chém đứt đầu của Bạch xà chết tại chỗ.

Nhìn thấy bạn đời bị đoạt mạng ngay trước mắt mình Hắc xà làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh, nó lập tức lồng lộn liều mạng xông đến kẻ đã giết Bạch xà nhưng hiển nhiên có thể một kiếm đoạt mạng Bạch xà thì làm sao có thể bại bởi nó. Hắc xà rất nhanh đã bị áp chế, nhưng khác với Bạch xà bị giết ngay thì nhân loại kia bước đến bụng của nó, đao của hắn dứt khoát rạch bụng nó ra, Hắc xà đau đến lăn lộn nhưng bị ghìm chặt không thể tránh thoát, chỉ có cảm nhận được nhân loại kia từ bên trong bụng của nó moi hết tất cả trứng rắn ra ngoài, cuối cùng tìm được thứ mà hắn muốn. Hắc xà cảm nhận được đau đớn chưa bao giờ trải qua, kẻ kia đưa tay ra móc lấy yêu đan của nó đi, mãng xà cảm nhận được từng mạch máu trong người nó đứt đoạn, nội tạng như bị thiêu cháy, xương cốt bị nghiền nát.

Kẻ kia dùng một chiếc khăn lau đi máu thịt bám trên yêu đan để lộ ra viên yêu đan màu đen phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại tràn đầy linh khí. Yêu đan của tiên thú không hề vấy một chút trọc khí nào cả ngược lại nhờ vào tu vi và đạo hạnh mấy trăm năm nên chứa đựng bên trong đều là linh khí vô cùng trong sạch. Kẻ đó hài lòng cất đi viên yêu đan, ra hiệu cho tất cả nhanh chóng rời đi chỉ lưu lại một người ở lại để xử lý xác của Hắc Bạch mãng xà, nhưng ngay lúc kẻ đó tiến đến chỗ Hắc xà muốn giết chết nó thì không ngờ được rằng cái đầu của Bạch xà bị chém đứt liền như bị nhập ma mà lao đến cắn chết hắn, lưu lại cho Hắc xà một mạng.

Đợi đến khi Hắc xà hồi lại được chút sức lực, nó động đậy thân người trườn đến bên những quả trứng của mình, không một quả nào còn sự sống, nó nhìn con của mình còn chưa kịp ra đời, lại nhìn bạn đời của mình đến chết vẫn một lòng bảo vệ cho an nguy của nó, cảm nhận thân thể mất đi hết linh lực, triệt để mất đi đường tu hành. Đây là nỗi đau quá mức thống khổ đến cả thần linh cũng chẳng thể nào chịu đựng được chứ đừng nói chi đến một mãng xà chỉ mới sống vài trăm năm như nó.

Kể xong cố sự của mãng xà, gió tuyết ban đêm ngày càng mạnh thốc lên, đập vào qua từng thành vách tường vây, len qua từng ngõ ngách chật hẹp rồi như có như không hóa thành tiếng oán than đớn đau, tiếng khóc gào thống thiết. Tựa như vị Thần Minh nào đó của Địa Phủ nhân lúc đêm Đông gió lớn đến dương gian dẫn đi những oan linh, thu lại những nghiệp trái rồi mang về chốn U Đô trả về lại 6 cõi luân hồi. Nghiệp quả luân hồi, phước đức tiêu tan.

Cả tư phòng đều im lặng, khác với cái im lặng tiếc nuối ban chiều, trong sự trầm mặc của bọn hắn mang theo cả phẫn nộ đến không thốt được nên lời nhưng nhiều hơn là nỗi lo lắng bất an nồng đậm dâng lên trong lòng. Hiển nhiên tất cả đều nhìn ra được rất nhiều điểm đáng ngờ trong việc này, bên trong còn ẩn chứa quỷ sự đa đoan.

Giang Trừng cau chặt chân mày, trầm giọng lẩm bẩm:

"Mổ bụng đoạt yêu đan...mổ đan?"

Ngu Nguyệt Y gật đầu, định mở lời nói thì hơi e ngại nhìn Lam Hi Thần, nhận được cái gật đầu của Giang Trừng mới nói tiếp:

"Khi dùng Đọc thuật ký, có lẽ Hắc xà cũng cảm nhận được chúng ta muốn giúp nó nên hoàn toàn không hề che giấu bất cứ điều gì, như là đang tố cáo vậy nên ta có xem được hoàn chỉnh ký ức của nó. Ngay lúc nhìn thấy kẻ đó lấy đi yêu đan của Hắc xà, ta đã nghĩ ngay đến chuyện của ngươi, không những liên quan đến mổ đan mà thậm chí còn là...đổi đan!"

Lam Hi Thần nhíu mày hỏi lại:

"Tại sao Ngu cô nương lại liên tưởng như thế?"

"Trạch Vu Quân, ta là y sư của Giang Trừng, chuyện xưa như thế nào ta cũng đã nghe qua. Hơn nữa, cái gọi là 'mổ đan' năm xưa nữ nhân kia thực hiện chính là cấm thuật của tộc Nhu Nhiên chúng ta. Ta không biết nàng tìm được nó bằng cách nào nhưng nếu nàng làm được thì sẽ có rất nhiều kẻ khác cũng sẽ cho rằng mình làm được! Nếu có một kẻ đã từng làm gương, vậy thì có những kẻ sau noi theo mà làm cũng không có gì mới lạ. Nhưng từ chuyện của Hắc xà, Trạch Vu Quân có cảm thấy bọn chúng sẽ dùng bí thuật đó cho mục đích tốt hay không?"

Lời này của nàng nói mang theo mỉa mai và trào phúng, Ngu Nguyệt Y tính đến nay có lẽ chỉ vừa tròn 20 tuổi nhưng đôi mắt của nàng còn vương lại gió cát và khổ đau của năm tháng rất rõ ràng.

"Chắc hẳn ngài không biết tộc Nhu Nhiên tộc của ta được gọi là 'Tội đồ thiên cổ' là bởi vì chúng ta biết quá nhiều. Những bí thuật này tốt có xấu có nhưng đều chung một đặc điểm chính là không thể lộ ra dưới ánh sáng, nếu để lộ ra thì kẻ tranh người giành, đấy mới chính là tội nghiệt. Cho đến đời này của ta, tộc Nhu Nhiên chỉ còn lại một mình ta sống sót mà thôi, Trạch Vu Quân có biết tại sao không? Là bởi vì tộc nhân của ta từng người một bị truy bắt, bị tra tấn, bị nhục nhã đủ mọi cách để đoạt lấy những bí thuật này, chúng ta rõ ràng biết nhiều hơn ai hết, cũng sống khốn khổ hơn bất kỳ ai. Nhưng tại sao tổ tiên Nhu Nhiên vẫn đời đời truyền lại những bí thuật ấy, là bởi vì sẽ có những chuyện như thế này đây. Nếu có kẻ vì lợi dụng những bí thuật ấy mà mưu hại cho nhân gian thì ít nhất còn có người tộc Nhu Nhiên chúng ta xuất hiện tháo giải. Chúng ta chết vì lòng tham của con người, cũng nhất định phải sống vì những kẻ mang lòng tham ấy, thế đạo này nực cười biết bao."

Tương tự như 'Cấm thư thất' của Lam gia vậy, tại sao năm xưa Lam Hi Thần phải liều mạng bỏ lại tất cả cũng phải ôm cấm thư bỏ trốn, bởi vì y biết nếu những thứ ấy rơi vào tay Ôn thị thì tu chân giới sẽ chẳng còn là những kẻ tu hành mà sẽ chân chính trở thành luyện ngục nhân gian. Thậm chí chỉ cần một khúc 'Loạn phách' nho nhỏ trong dị phổ thôi cũng đã đủ che giấu mầm hoạ nghiêng trời lệch đất rồi.

Tầng tầng chuyện xưa đều mang theo máu đổ xuống thành sông thây chất thành núi, đợi trời cao hạ xuống mưa lớn hạ xuống tuyết dày che lấp đi tất thảy lỗi lầm, công lao, khổ đau của những kiếp người đã nằm xuống. Chờ năm tháng bồi đắp tất cả trở về bằng phẳng như đất xuân cho muôn mầm nảy nở, cho trời đất trở mình cho hồng trần luân chuyển, những thứ đã từng nặng nề phút chốc cũng chỉ nhẹ nhàng như nét bút trên trang giấy Tuyên mỏng manh.

Tất cả trào phúng của Ngu Nguyệt Y, Lam Hi Thần đều thấu hiểu, dùng chính đớn đau từng trải của mình để thấu hiểu. Mệnh đề 'thế đạo' này quá rộng lớn, tu chân giả đều hướng về đại đạo mong muốn buông bỏ tham sân si, mong muốn giữa ngàn dặm thiên thu có thể như một chiếc lá thu hiểu được cát bụi, không lòng oán thoán, phổ độ chúng sinh. Nhưng rồi sẽ có kẻ đi chệch đường, sẽ có kẻ chỉ mưu cầu cho lợi ích của bản thân mà không ngần ngại dấy lên gió tanh mưa máu, cũng sẽ có kẻ không ngần ngại trăm phương ngàn kế che mắt 'nhân thế' khỏi những tội lỗi mục nát thối rữa. Mà Lam Hi Thần y là kẻ xưng mình cúi đầu tu đạo, lại chẳng biết tội ác sinh trưởng như dây gai ngay dưới tầm mắt, lại chẳng hiểu một nụ cười ẩn giấu bao nhiêu nghiệp chướng, chẳng hay người bên cạnh đã thay đổi tự lúc nào. Đợi đến khi nhìn thấy thì dây gai đã quấn đầy người đầm đìa máu tươi, tội lỗi cũng đã hóa thành nghiệp quả chẳng cách nào cứu chữa.

Cuộc đời y, cũng có bao nhiêu điều nực cười.

Bỗng nhiên Giang Trừng kéo lấy bàn tay đang siết chặt đến nỗi các khớp xương cũng phải kêu vang bên dưới các lớp tay áo của Lam Hi Thần, các ngón tay của hắn so với y gầy gò hơn một chút luồn vào giữa các kẽ tay, lấp đầy không chừa lại chút kẻ hở nào. Lam Hi Thần quay đầu nhìn Giang Trừng, đôi mắt khô xót không phải bởi vì gió tuyết bên ngoài, mà bởi vì ký ức đột nhiên trở về khiến y cảm thấy nan kham quá đỗi. Giang Trừng cúi đầu vuốt ve từng khớp xương đẹp đẽ của Lam Hi Thần, cất giọng:

"Thiên hạ rộng lớn, đại đạo càng rộng lớn, đất trời phân âm dương, nhân gian lại tại vị ở giữa. Thế nên nhân loại có tham sân si, có thất tình lục dục, có bát khổ có sinh lão bệnh tử..."

Nói đoạn, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt hắn sáng trong, trong thanh âm mang theo bình thản.

"Nhưng không phải bởi vì có những thứ đó, nên mới là nhân loại. Mà bởi vì chúng ta là nhân loại, nên mới tồn tại tất cả những thứ đó. Có đôi lúc phải đi qua quanh co mới biết toàn vẹn, có đôi lúc chính nghĩa lại nảy sinh trong lòng của những tà ma, cũng có đôi lúc bên trong chính trực lại là những sai lệch. Nhân gian không đảo điên nhân quả, là do chúng ta không hiểu được đâu là nhân đâu là quả."

Giang Thoại cũng gật đầu, mỉm cười vuốt mái tóc dài của Ngu Nguyệt Y, nhẹ giọng nói:

"Tông chủ nói rất đúng, thói đời nghịch chuyển nóng lạnh nhưng không phải không có đạo lý. Thế đạo để tộc Nhu Nhiên nắm giữ nhiều bí thuật đến thế không phải là để tộc nhân của nàng trở thành tội đồ, mà là để lại cho nhân gian này một đường sinh cơ. Để lại cho những kẻ mang lòng tham một cơ hội quay đầu, cũng để lại cho tộc Nhu Nhiên một lẽ sống bất diệt muôn đời."

Noãn lô trong tay Giang Trừng được đặt vào tay Lam Hi Thần, khóe môi hắn nở ra nụ cười xinh đẹp như đóa bạch mai sinh trưởng ở nơi tận cùng gió tuyết lạnh lẽo, nở ra một mảnh dịu dàng nóng hổi trong lòng băng giá khắc nghiệt. So với noãn lô hừng hực trong tay, Lam Hi Thần cảm thấy nụ cười này của Giang Trừng càng sưởi ấm cả linh hồn của y, xua cả giá rét trong cõi lòng.

"Tu chân giả hướng về 'Đạo' không phải mong muốn vứt bỏ tham sân si, mà là mong muốn hiểu được tham sân si. Chúng ta hướng về 'Đạo' trước tiên chính là chính mình, sau mới là đạo nghĩa. Lam Hoán, trên đời này không có kẻ nào dám tính hết quẻ bói, càng không ai dám tiết lộ thiên cơ, thế nên chúng ta mới phải tự mình dò dẫm mà chẳng biết phía trước là vực sâu hay đất bằng. Chúng ta phải ngã xuống máu đổ xương gãy để hiểu được thế nào là thân phàm xác thịt, chúng ta phạm lấy sai lầm để hiểu được bản thân là tham, là sân hay si. 'Đạo' có thể là cứu vớt chúng sinh, nhưng cũng là cứu giúp chính mình. Thế nên Lam Hoán, ngươi đã từng cứu giúp thiên hạ nhưng lại bỏ quên chính mình rồi."

Ở giữa mùa Đông cắt da cắt thịt, băng tuyết thét gào như lệ quỷ đòi mạng, như vong linh khóc lóc, như những hình dáng của cố nhân hiện về giữa cơn mộng mị, có kẻ oán thán y si ngốc, có kẻ trách móc y nhẫn tâm. Cho dù choàng tỉnh giữa giấc mộng cũng chỉ thấy người đời thì thầm sau lưng bảo mình ngu muội. Hốt hoảng biết bao đêm ngày, dằn vặt thống khổ trong biết bao cơn ác mộng quấn thân, cuối cùng Lam Hi Thần cũng tìm được một đường thoát. Trong đêm tăm tối ấy, y nhìn thấy kẻ xinh đẹp nhất trong thế gian này, đó là người mang đến dịu dàng và giải thoát cho y.

Lam Hi Thần lần nữa trong đêm siết chặt lấy tay Giang Trừng, cõi lòng bồi hồi suy nghĩ: 'Nửa kiếp về sau, chỉ cần có người bên cạnh đã là thiên đạo cứu vớt ta rồi.'

——————————————————————
Author's note: Hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn đọc giải thích chương của mình dưới đây nhé:

Đọc chương này các bạn có thể sẽ hơi mông lung những bàn luận về "Đạo" của tôi nhưng mà thật ra thì các bạn không hiểu cũng không sao cả. Thật ra tôi chỉ muốn mượn những bàn luận này để Giang Trừng có thể quang minh chính đại nói cho Lam Hi Thần biết rằng trước tiên mong có người khác cứu giúp thì tự y phải cứu vớt bản thân mình trước đã. Nếu đọc các bạn sẽ để ý Lam Hi Thần dù muốn có Giang Trừng bên cạnh, muốn có Giang Trừng an ủi nhưng chưa từng tự mình nói cho Giang Trừng về dằn vặt và đau đớn của mình, tất cả đều do Giang Trừng tự nhìn tự hiểu được (bởi vì hắn yêu thầm y mà). Nên Giang Trừng cần phải để Lam Hi Thần tự mình suy ngẫm về việc giải thoát bản thân trước đã rồi mới nghĩ đến việc muốn người khác cứu giúp mình. Y nhất định phải mở lòng mình ra, mở ra vết thương ấy thì Giang Trừng mới có thể giúp y chữa lành được!

Thêm nữa là bắt đầu từ chương này các bạn có nhận ra gì khônggggg! Đúng dị, Lam đại của chúng ta rung - động - rồi! Ở những chương trước y lo lắng cho Giang Trừng chưa hề là vì yêu mà bởi vì y nhận định Giang Trừng là đạo lữ thiên định của mình thôi, cách y đối đãi với Giang Trừng là cách Thiên Càn chở che cho Địa Khôn của mình. Nhưng dần dần y bị cảm động bởi những điều mà Giang Trừng dành cho y. Giang Trừng sẽ để ý đến di chứng trên chân của y, năm xưa y chỉ một lòng thực hiện Xạ nhật chi chinh để cứu giúp bá tánh nhưng Fiang Trừng lại nguyện cho thế gian hoà bình vì không muốn y lại bôn ba. Giang Trừng giấu y chuyện thương lộ vì không muốn y bôn ba lo lắng. Nói tóm lại, Lam Hi Thần gom đủ quan tâm lo lắng của Giang Trừng rồi, đã đến lúc y rung động rồi! Đến lúc Lam đại yêu Giang tông chủ rồiiiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro