Chương 13: Yêu đan án sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của Lam gia mà việc khai thông thương lộ phía Bắc của Giang gia trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều, có thể nói đây là lần đầu tiên môn sinh hai nhà Lam - Giang cùng nhau phối hợp làm việc sau khi hai gia tộc quyết định liên hôn. Người ngoài hiện tại đều chung một ý nghĩ rằng có môn hôn sự này, từ nay hai trong Tứ đại gia tộc của tu chân giới đã đứng chung một phương, nhưng chỉ có môn sinh hai nhà mới biết được bọn họ thật sự vẫn chưa gọi là hòa hợp. Suy cho cùng mỗi một gia tộc đều có cách dẫn dắt khác khau, cũng có cách rèn luyện môn sinh khác nhau, mỗi phương một thần mỗi ngã một quỷ, khó có thể nói được ai hơn ai. May mắn thay lần này cả hai bên đều có thể cùng nhau phối hợp rất ăn khớp, cũng khá hòa thuận, người Giang gia xem trọng tính cách tỉ mỉ thận trọng của Lam gia, ngược lại môn sinh Lam gia cũng đánh giá rất cao về sự quyết đoán cùng tác phong hành sự mạnh mẽ của Giang gia.

Đợi cho tất cả thương nhân bị kẹt hàng chuyến này đều đã giải quyết ổn thỏa, Giang Thoại lúc này mới dám thở dài mệt mỏi, hơn tháng nay tới lui ngược xuôi lo liệu đủ thứ việc dường như rút cạn hết sức lực của hắn, ngay cả Giang Trừng cũng đặc biệt cho phép hắn có thể trở về Liên Hoa Ổ sớm để nghỉ ngơi. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, đợi đến tiết Đại tuyết có lẽ sẽ còn rơi dày hơn thế này nữa, như vậy lễ Nghênh Thân và lễ Thành hôn của Giang Trừng và Lam Hi Thần đều sẽ diễn ra dưới trời tuyết đổ kín này.

Ban đầu chính Giang Thoại cũng không hiểu được tại sao các lão Lam gia lại nhất quyết phải tổ chức hôn sự trước khi Xuân về, chẳng ai lại tổ chức hôn lễ dưới trời tuyết vây kín như thế cả, như thế vừa lạnh lẽo mà việc chuẩn bị lễ đường cũng sẽ trở nên rất khó khăn, chưa kể đến lượng quan khách tham dự cũng không phải nhỏ, thời tiết càng khắc nghiệt các công tác chuẩn bị phải càng thêm chu đáo. Vậy nên Giang Thoại ngay tại lễ Thỉnh Kỳ liên tục nghị sự phản đối, tuy nhiên sau đó Ngu Nguyệt Y giải thích rằng nếu có thể hoàn tất lễ thành hôn vào Đại Tuyết thì cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều có thể thả lỏng một chút làm quen với sự vụ đôi bên. Đợi khi Xuân đến thì vừa hay cả hai vị Tông chủ mới phải mang lên danh phận chủ mẫu đến đưa lễ chúc Tết, cùng nhau lễ bái tổ tiên, cùng nhau bắt đầu một năm mới đầy đủ danh phận, chức phận mà không quá cập rập, cũng không quá xa lạ. Lúc ấy Giang Thoại mới hiểu ra ẩn ý của các lão Lam gia trong chuyện này, cũng khiến Giang Thoại phải có cái nhìn khác với Lam Khải Nhân về thái độ của lão nhân đối với Giang Trừng.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn hết cả người vậy? Đứng ở đây không lạnh sao?"

Vai bị người khác vỗ một cái khiến Giang Thoại hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy Ngu Nguyệt Y đang đứng ở sau lưng hắn, nàng mặc một chiếc áo choàng thêu đồ văn hoa Tử Đằng của Mi Sơn Ngu thị, áo choàng vừa dày vừa dài phủ kín từ đầu đến chân, chỉ có gương mặt nàng với những đường nét sắc sảo lộ ra ngoài. Bởi từ nhỏ chỉ sinh sống ở vùng Đại Mạc khí hậu khô nóng nên Ngu Nguyệt Y luôn rất sợ lạnh nhất là cái rét ẩm ướt của vùng sông nước như Vân Mộng, dù bản thân là Thiên Càn nhưng nàng vẫn luôn ngụy trang thành Cùng Nghi, có mặc dày thế nào cũng không khiến người khác bàn tán.

Giang Thoại bị hình ảnh kín như bưng này của Ngu Nguyệt Y làm cho buồn cười, hắn đứng tựa vào cửa lớn đưa tay kéo lấy mũ áo choàng của nàng, không ngoài ý muốn cảm thấy áo choàng này vô cùng mềm mại, sờ vào rất dễ chịu, không kiềm được muốn sờ thêm vài cái.

"Vừa giải quyết xong chuyện ở thương lộ, cảm giác hơi mệt mỏi."

Nàng đưa tay phủi đi tuyết vụn bám trên tóc Giang Thoại, sau đó giúp hắn khoác lên tấm áo choàng cầm trên tay, áo choàng của Giang Thoại có thêu gia huy của Giang gia. Thời điểm Giang gia đều đổ dồn về giải quyết sự cố trên thương vận thì Ngu Nguyệt Y cũng không rảnh rỗi, nàng chịu trách nhiệm về y phục mùa đông của môn sinh Giang gia. Năm nay tuyết đến sớm nên việc chuẩn bị y phục mùa đông cũng bị đẩy nhanh tiến độ, Ngu Nguyệt Y cũng bận rộn không ngơi, đến tận hôm nay mới xong việc đưa số y phục này đến cho môn sinh Giang gia. Nàng vừa nói vừa giúp Giang Thoại chỉnh lại áo choàng cho chỉnh tề:

"Y phục mùa đông của Giang gia hôm nay đưa đến đầy đủ, cũng đã phân cho Giang Miện phân phối xuống môn sinh. Y phục của Giang Trừng cũng đã được đưa đến tư phòng của hắn rồi, ngoài ra năm nay có lẽ sẽ rét hơn bình thường nên y phục cũng dày hơn, nếu môn sinh mặc vẫn không đủ ấm thì nhớ phải báo cho ta ngay để kịp thời chỉnh sửa, ta bên này vẫn còn đang phải may hỉ phục cho bọn hắn nếu không sẽ không kịp đâu đấy."

"Sao nàng cứ gọi thẳng tên của Tông chủ vậy? Tông chủ và Tổ mẫu lười chỉnh nàng nhưng ở trước mặt các tông gia khác thì không được gọi như thế đâu đấy, có biết không!"

"Yên tâm, trước mặt người khác không phải ta vẫn luôn gọi hắn là Đại Thích hay sao, đối với tộc Nhu Nhiên chúng ta Đại Thích còn lớn hơn cả cha mẹ, sánh ngang với cả thánh thần rồi."

"Nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của danh gọi đấy đâu, tốt nhất ở trước mặt các Lam lão nàng vẫn nên gọi một tiếng 'Tông chủ' đấy có biết không?"

"Biết rồi biết rồi, chàng đừng cằn nhẵn mãi thế nữa!"

Giang Thoại cúi đầu nhìn Ngu Nguyệt Y đang chỉnh áo cho mình, húy mạc như thâm, hắn nắm lấy tay của nàng đưa đến bên môi hôn lên.

"Tết này sang dùng bữa Tất Niên cùng Giang gia nhé, Tông chủ cũng đã đồng ý rồi."

Ngu Nguyệt Y nghe thấy dừng động tác, thở dài tiếc nuối:

"Không được, ta đi rồi chỉ có các Tổ cô(*) và Tổ mẫu dùng bữa Tất Niên sẽ hiu quạnh lắm, ta không nỡ."

(*Tổ cô: bà cô - dì của cha mình, chị của bà ngoại mình thì gọi là tổ cô. Nói cho dễ hiểu thì chị em của Ngu phu nhân thì Giang Trừng sẽ gọi là Cô mẫu nhưng Ngu Nguyệt Y danh phận là con gái của Giang Trừng thì phải gọi là Tổ cô)

Ngu phu nhân là con gái út của Tổ mẫu Mi Sơn Ngu thị, cũng là người con gái duy nhất mà bà gả ra ngoài, còn lại hai a tỷ của Ngu phu nhân đều dựng gia lập thất ngay tại Mi Sơn, kế thừa y bát của gia tộc. Năm đó Giang Trừng đưa Ngu Nguyệt Y về Mi Sơn, cầu xin Tổ mẫu có thể thu nhận nàng, thậm chí còn dám nhận nàng làm nghĩa nữ cho nhập vào gia phả. Dần dà, chính bản thân nàng cũng được Tổ cô và Tổ mẫu Ngu thị yêu thương đón nhận, mà Ngu Nguyệt Y cũng xem Ngu thị là môn gia ruột thịt, hết lòng phụng sự.

Giang Thoại nghe vậy cũng hiểu rõ, không bắt ép nàng. Hắn hơi kéo mũ áo choàng của nàng ra sau rồi hôn lên trán nàng. Ngu Nguyệt Y bị Giang Thoại bất ngờ hôn lên thì giật mình, đánh nhẹ vào tay hắn.

"Này, còn đang ở bên ngoài đấy, chàng làm gì vậy?"

"Ta ở trong nhà mình, hôn nương tử của mình thì làm sao chứ? Đâu phải Giang gia không biết chuyện của chúng ta."

Ngu Nguyệt Y hơi ngại ngùng nhưng nàng vẫn là nữ tử Tây Vực, cảm thấy việc cùng phu quân của mình thân mật cũng không phải chuyện gì mất mặt, chỉ cười giả vờ đánh hắn thêm cái nữa, mắng:

"Chàng đàng hoàng một chút đi! Ta đến tìm Giang Trừng để kiểm tra tình trạng thân thể, thuận tiện lấy luôn số đo của Kim Lăng để may cho hắn bộ y phục đón năm mới. Đã gần chập tối rồi mà bọn hắn vẫn chưa trở về sao?"

Giang Thoại nghe Ngu Nguyệt Y nói cũng ngẩng đầu nhìn chân trời, những ngày tuyết rơi trời đều rất nhanh tối, lúc này ngay cả nắng chiều cũng đã nhạt màu cả rồi, trời sẩm tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà kéo cả màn đêm sập xuống.

"Nàng không nói ta cũng quên mất, Kim Lăng và hai vị công tử Lam gia hộ tống xong vị thương nhân cuối cùng đang quay trở về, môn sinh bên tiêu cục cũng báo trưa hôm nay Trạch Vu Quân đã mang theo Tông chủ trở về Giang gia. Đáng lý ra lúc này đã phải đến rồi chứ?"

...

"Cái gì cơ?! Ngu cô nương và Giang chủ sự là phu thê, đã thành thân từ lâu rồi cơ á?!"
Kim Lăng bịt lỗ tai, ghét bỏ né người tránh xa Lam Cảnh Nghi đang vì ngạc nhiên mà không khống chế được âm lượng của mình, cậu trốn sang bên tay trái Lam Tư Truy giải thích:

"Nguyệt Y tỷ là người Tây Vực, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Chỉ biết năm đó cữu cữu ta và Giang Thoại thúc đi Tây Vực một chuyến đã đưa theo nàng trở về, tuy rằng cữu cữu nhận nàng làm nghĩa nữ để cho nàng một danh phận nhưng Tổ mẫu Ngu thị mới là người chân chính thu nhận tỷ ấy nhiều năm như vậy, còn truyền y bát cho. Giang Thoại thúc cũng phải ngỏ lời rất nhiều lần Tổ mẫu mới đồng ý gả Nguyệt Y tỷ cho thúc ấy đấy!"

Lam Cảnh Nghi chậc chậc vài tiếng cảm khái:

"Các thế gia thì luôn cố gắng tìm cách thông hôn với các gia tộc lớn, thế mà chủ sự của Giang gia cùng truyền nhân Ngu thị cuối cùng lại trở thành quyến thuộc. Nếu mà các gia tộc khác biết được chuyện này chắc chắn sẽ cắn răng tiếc hận biết bao, đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài đó!"

"Cảnh Nghi, Lam gia gia quy không được bàn chuyện sau lưng người khác."
Lam Tư Truy từ đầu đến giờ đều giữ yên lặng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Lam Cảnh Nghi khiến cậu lại 'chậc' một tiếng rồi lại tiếp tục hiếu kỳ dò hỏi tiếp:

"Nếu vậy tại sao lại chẳng nghe thông tin gì về hôn lễ của hai người ấy vậy? Nếu tính bối phận thì chẳng phải là Giang - Ngu hai nhà lần nữa kết thông gia hay sao?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Kim Lăng cũng không còn vẻ hoạt bát nữa, cậu tiếc nuối ngẩng đầu nhìn trời, tặc lưỡi một cái:

"Chính vì trên bối phận được tính là hai nhà lần nữa liên hôn thế nên bọn họ mới không muốn để chuyện này lọt ra ngoài. Tuy cữu cữu ta cũng đã bảo rằng hôn sự là chuyện trọng đại, Giang - Ngu cũng đã không còn là Giang - Ngu hai nhà năm xưa nữa, không cần phải sợ điều tiếng thế nhưng Thoại thúc và Nguyệt Y tỷ vẫn chỉ muốn làm một hôn sự nhỏ kín đáo để người hai nhà cùng chung vui, cữu cữu và Tổ mẫu Ngu thị khuyên không được cũng chỉ đành thôi. Cữu cữu ta luôn cảm thấy thiệt thòi cho bọn họ vậy nên sau đó đã đưa tên của cả hai vào trong gia phả của Giang gia như các ngươi biết ở lễ Thỉnh Kỳ, xem như là đền bù."

Lúc này hai bên rừng cây bỗng nhiên phát ra vài tiếng động âm u kỳ lạ tựa như tiếng gió đụng phải vách đá dội ngược mà trở nên thâm trầm, lại tựa như tiếng gầm gừ của thú dữ trông động sâu không đáy vọng đến văng vẳng bên tai. Trời đổ tuyết đậm khiến không khí càng thêm rét lạnh, sắc trời ngày càng mờ tối như đang cưỡng ép tia sáng cuối cùng trong ngày tắt đi để bóng đêm có thể độc chiếm bầu trời. Bọn Kim Lăng từ lúc nghe tiếng đã trở nên cực kỳ cảnh giác, chẳng ai nói với ai câu nào đã nhanh chóng đem vũ khí trong tay đặt ở thế phòng thủ, bước chân không loạn mà tiếp tục đi về phía trước thế nhưng ánh mắt của cả bọn đã bắt đầu đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng của kẻ ẩn nấp.

Lam Tư Truy dùng hai ngón tay kẹp lấy một tấm bùa chiêu hồn đặt trước ngực, lẩm bẩm yểm phép rồi vứt lên không trung, trầm giọng:

"Tìm!"

Lá bùa bị vứt lên không trung nhanh chóng tự bốc cháy rồi phóng ra vô số kim quang bắn đi tứ phía, không cần biết là yêu quái hay là hung thi, chỉ cần có yêu khí thì nhất định sẽ bị kim quang làm lộ ra vị trí. Nhưng kỳ lạ là sau khi bùa bốc cháy hoàn toàn thành tro, kim quang cũng dần trở nên mờ nhạt rồi phai dần đi chứ không chỉ ra được vị trí của thứ đang ẩn nấp.

Không chỉ Lam Tư Truy, ngay cả Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng nhìn một màn này cũng phải nhíu mày, trong cả bọn thuật truy hồn của Lam Tư Truy là nổi trội nhất, kim quang từ thuật truy hồn của y có thể phát hiện ra cả một tia âm khí mỏng manh nhất vậy nên không thể nào có chuyện bùa chiêu hồn không hiệu nghiệm.

"Thử lại lần nữa."

Lam Tư Truy nói với Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng rồi mỗi người cũng đều tự mình lấy ra một lá bùa chiêu hồn rồi cùng thi triển thuật chiêu hồn với Lam Tư Truy, cả 3 lá bùa lần nữa ở trên không trung bùng cháy rồi tỏa ra kim quang tìm kiếm muôn nơi thế nhưng kết quả vẫn như lần trước, không thu được một tia âm khí nào cả.
Đương lúc cả ba còn chưa quyết định tiếp theo như thế nào thì ở bên trong rừng có một bóng đen dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao đến chỗ của bọn họ. Kim Lăng nhanh chóng vận linh lực kéo dây cung, vừa buông tay thì linh lực hóa thành bốn mũi tên cùng lúc bắn ra như có linh tính chuẩn xác ghim vào bóng đen đang tràn ra từ bên trong rừng cây khiến nó đau đớn mà phải oằn người, tốc độ cũng chậm lại, nhân cơ hội đó cả bọn nhanh chóng ngự kiếm bay lên tránh khỏi tầm tấn công của bóng đen.
Đợi đến lúc ánh trăng lên thì thứ vừa tấn công bọn họ cũng hoàn toàn bại lộ khỏi bóng đêm, bọn Kim Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc. Trước mắt là một con mãng xà tinh đen, thân dài đến bốn trượng(*) trườn trên mặt đất kéo dài cả nửa cánh rừng, cái đầu rắn hình tam giác nhờ tu luyện mà đã dần mọc sừng, lớp vảy đen dưới ánh trăng ánh lên từng ánh sáng bạc lấp lóe phản chiếu, các mũi tên lúc nãy của Kim Lăng cũng chỉ đủ để con rắn ăn đau chứ không đủ làm nó bị thương cũng đủ để cậu biết lớp vảy rắn ấy có lẽ còn rắn chắc hơn cả giáp sắt.

Nhưng rất nhanh Lam Cảnh Nghi đã nhận ra điều bất thường:

"Nhìn kích thước của mãng xà thì chắc chắn đã tu thành tinh thế nhưng trên người nó không hề mang theo yêu khí, ngược lại trên đầu đã dần mọc sừng chứng tỏ con mãng xà này rõ ràng tu luyện theo nguyên khí trời đất ít nhất cũng đã phải được trên 300 năm."

Hiển nhiên Lam Tư Truy ngay từ khi nhìn rõ hình dáng của mãng xà cũng đã nhận ra được điều này.

"Quả nhiên, thế nhưng những loài tu tiên như thế này cấm kỵ nhất là sát sinh, thường chỉ có thấy bọn chúng ở những nơi đầm cùng hang tận rất ít người có thể đến được, tại sao nó lại ở đây. Hơn nữa, tại sao nó lại chủ động tấn công chúng ta?"

Chiếc lưỡi đỏ như máu của mãng xà liên tục đưa ra thụt vào để xác định vị trí của bọn Tư Truy trên không, nó dần dần ngẩng đầu lên cao, nhờ vào chiều dài cơ thể mà cái đầu của nó khi ngóc lên cũng dần cao bằng độ cao ngự kiếm của bọn họ rồi há rộng miệng để lộ bốn chiếc răng nanh sắc lẻm không ngừng lao đến tấn công bọn họ.
Kim Lăng vừa tránh né vừa phản công, nghiến răng nói:

"Thế nhưng con mãng xà này đã sát sinh rồi, ta ngửi được mùi máu trên người nó!"

Mãng xã hung hãn không ngừng hả cái miệng đỏ tươi còn vương mùi máu táp đến bọn Kim Lăng, cái đuôi dài của nó quăng quật khắp nơi đốn ngã cả một mảng lớn của cánh rừng khiến chim muông trú rét trên cây hốt hoảng mà bay tán loạn. Động vật tu thành tinh có hai loại, một loại lựa chọn ăn thịt uống máu để gia tăng sức mạnh, một loại lựa chọn phương thức như tu tiên, cũng sẽ có căn cơ, có thể hấp thụ nguyên khí trời đất. Loại đầu tiên thì nghiệp chướng quấn thân, bị bắt gặp ở đâu sẽ bị giết chết ở đó, còn loại thứ hai thường ở trong những nơi thâm cùng mà tu luyện, rất hiếm khi ra ngoài, lại càng không được sát sinh vô tội nếu không tu vi sẽ bị tàn phá cuối cùng hoặc lựa chọn trở thành yêu tà hoặc phản phệ mà chết.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nhanh chóng xuất ra vũ khí của mình, Kim Lăng đứng trên Tuế Hoa siết chặt cung tên trong tay, đợi đến khi mãng xà lần nữa ngẩng đầu đối diện bọn họ thì dây cung và dây đàn cùng căng hết cỡ, linh lực của thiếu niên cùng nhau hòa thành một dòng chảy đẩy núi lấp đất tự hình thành một nhánh sông cuồn cuộn chảy.

Nâng cung tên đặt dưới tầm mắt, mỗi lần kéo dây cung của Kim Lăng đều có thể bắn ra vô số cung tên hình thành từ linh lực, vạn tiễn phóng ra rợp trời mang màu vàng thẫm như cánh hoa Mẫu Đơn rơi rụng như lại sắc bén hơn đao kiến, mỏng nhẹ hơn lá trúc.

Lam Tư Truy ngồi khoanh chân trên kiếm, đàn đặt trên chân, mười ngón vấn vít gảy trên mặt đàn lại nhanh đến mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, tiếng đàn réo rắt dày đặc biến hóa thành dây trói từng vòng từng vòng quấn chặt lấy mãng xà.

Ở dưới mặt đất chỉ còn có mỗi Lam Cảnh Nghi, bên dưới tay áo trắng muốt là thanh kiếm khắc gia huy của Lam gia, thân kiếm bóng loáng sắc bén soi ảnh ngược của đôi mắt bình lặng như mặt hồ tráng gương không chút sắc động trái ngược với bộ dáng thiếu niên buông thả thường ngày. Đợi thân hình của mãng xà đến gần thì thân kiếm vung lên, từng đường quyết liệt  như chẻ gió mà tiến.

Linh lực giữa các thiếu niên cùng yêu khí của mãng xã như hai luồng sóng dữ ở nơi đại dương va chạm vào nhau khiến cho gió chuyển hướng, không gian bị bóp nghẹn, sát khí trong không khí cũng cọ xát thành lửa. Hiển nhiên mãng xà cũng bị khí thế này của bọn họ làm cho bộc phát, nó lắc mình một cái khiến cho những chiếc vảy trên thân nổi lên tạo những những lưỡi đao vảy sắc bén cắt đứt đi lưới linh lực của Lam Tư Truy, cũng cắt vào tay chân của Lam Cảnh Nghi đang triền đấu cùng dưới mặt đất, bản thân Kim Lăng cũng đang chật vật tránh né từng cú táp đòi mạng của mãng xà trên không trung, không có một khoảng trống để kéo dây cung.

Kim Lăng và Lam Tư Truy biết được bọn họ không phải là đối thủ của mãng xà đã tu luyện trên trăm năm này, chỉ còn cách vừa phản công vừa bảo hộ cho Lam Cảnh Nghi ở phía dưới có thời gian phóng tín hiệu báo nguy. Thế nhưng mãng xà theo bản năng vừa thấy pháo tín hiệu được phóng lên không trung khiến nó lầm tưởng là thứ tấn công mình liền quăng đuôi đánh rớt xuống đất, pháo hiệu cháy hết dây dẫn liền ở dưới đất nổ mạnh một tiếng ánh sáng bừng lên vô cùng chói mắt, đất đá cũng bị nổ làm văng tứ tung, tuy uy lực không lớn bằng hỏa pháo thế nhưng tạm thời cũng khiến cho mãng xà bị ánh sáng làm cho lóa mắt mà phải lùi về phía sau.

Lam Cảnh Nghi nhân cơ hội này bất chấp nguy hiểm cố gắng hé mắt lần nữa đốt lên pháo tín hiệu, thành công để pháo hiệu bắn lên nổ thành tín hiệu báo nguy là gia huy Lam gia sáng rực rỡ trên không trung. Mãng xà bị ánh sáng quá mạnh làm đau rát đôi mắt cực kỳ phẫn nộ, đôi mắt bị tổn thương nhưng loài rắn vốn dĩ định vị còn mồi bằng lưỡi thế nên nó chuẩn xác mà xác định được vị trí của Lam Cảnh Nghi ở gần đó, co đuôi lấy đà rồi phóng đến chỗ y với tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho cả Lam Tư Truy và Kim Lăng không kịp trở tay, chỉ có thể kinh hoảng gào lên:

"Cảnh Nghi, tránh ra!"

Nghe tiếng gọi Lam Cảnh Nghi quay đầu mở to mắt nhìn thấy cái miệng đang há to của mãng xà lao đến chỗ mình, tuy có hơi kinh hoảng nhưng nhanh chóng vận hết linh lực, một tay cầm chắc chuôi kiếm một tay giữ lấy lưỡi kiếm cầm như một chiếc khiên gắng hết sức chống chọi lại với cái đầu rắn ngay gần sát. Mãng xà đương nhiên không chịu thua, nó lợi dụng sức lực lớn hất mạnh Lam Cảnh Nghi ngã xuống đất rồi lần nữa há miệng vồ đến.

Ngay tại lúc cái miệng rộng toác cùng 4 chiếc nanh độc của mãng xã sắp ăn tươi nuốt sống Lam Cảnh Nghi thì cổ nó bị một chiếc roi màu tím xinh đẹp quấn chặt kéo ngược về sau, bản thân Lam Cảnh Nghi cũng được một vòng tay mạnh mẽ kéo ra khỏi miệng rắn bảo hộ ở phía sau. Kim Lăng nhìn thấy người đến là ai, vui mừng kêu lên:

"Cữu cữu!"

Nối với đầu roi còn lại là nam nhân thân vận tử bào áo nhẹ tay bó, bởi vì trời lạnh nên trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng trắng như mây đứng ngự kiếm trên cao nhìn xuống. Nam nhân mày mảnh nhếch cao, mắt hạnh to tròn khóe mắt dài là tướng mắt mỹ nhân thế nhưng ánh mắt lại âm trầm ẩn chứa ý công kích cùng dung mạo tuấn mỹ sắc sảo khiến hắn thoạt nhìn trông vô cùng hung dữ.

Cười lạnh một tiếng, Giang Trừng kéo mạnh tay, Tử Điện trong tay được truyền linh lực phát ra ánh điện màu tím chói mắt không chút lưu tình cứa mạnh vào cổ mãng xà phá nát cả lớp vảy của nó khiến mãng xà đau đớn mà oằn người không ngừng xoay tròn trên mặt đất để tránh thoát. Hắn vừa xuất hiện, bản năng động vật của mãng xà liền trở nên run sợ, linh lực màu tím mang tính công kích mạnh mẽ như điện chớp, như sấm rền này nó không địch lại. Giang Trừng dễ gì có thể buông tha, linh lực cường hãn của hắn lưu chuyển trong không khí đè bẹp linh lực của bọn Kim Lăng lúc nãy, cũng đánh nát tất cả yêu huyệt ẩn giấu trong yêu khí của mãng xà, lộ ra tầng tầng yêu khí trong không khí.

Roi quấn trên cổ bỗng dưng được nới lỏng, mãng xà lập tức nhân cơ hội muốn trốn chạy chưa vừa trườn đi chưa bao xa thì một tiếng tiêu chẻ phong trảm nguyệt vút lên tầng trời, đến khi rơi xuống đã hóa thành thiên la địa võng chụp lên đầu của mãng xà khóa chặt nó lại, đến lúc này ngay cả vùng vẫy nó cũng không làm được.

Lam Cảnh Nghi được cứu thoát chết trong gang tấc lúc này mới hoàn hồn lại ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng bên cạnh mình. Tuyết vụn lả tả trong không trung không thể lu mờ dáng bạch y phấp phới trong gió đêm, tóc đen dài đổ như suối trên trán là mạt ngạch vân mây chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt dài đẹp đẽ hơi xếch lên như mắt phượng, nhìn từ phía bên sẽ thấy góc cạnh trên mặt không quá sắc bén mà ngược lại ôn hòa nhã nhặn, khí chất văn nhã yên tĩnh lại thanh tao sạch sẽ, ống tiêu bạch ngọc được đặt dưới môi tì lên chiếc cằm đầy đặn của y, bộ dáng tràn đầy tiên khí. Lúc này Lam Cảnh Nghi chỉ biết mếu máo kéo lấy vạt áo của y, bày ra dáng vẻ bị ức hiếp:

"Tông chủ, người đến trễ chút nữa thôi thì con đã không còn nữa rồi."

Lam Hi Thần hạ Liệt Băng xuống, cúi đầu mỉm cười nhẹ tay xoa lên đỉnh đầu của Lam Cảnh Nghi an ủi:

"Ngoan, vẫn còn cáo trạng được thì chứng tỏ không có việc gì! Ngươi mau đứng lên đi."

Lúc này Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng mau chóng chạy đến chỗ của bọn họ, sốt ruột hỏi Lam Cảnh Nghi:

"Ngươi có sao không? Có bị mất miếng thịt nào không?"

"Cảnh Nghi ngươi không sao chứ, lúc nãy thật sự quá nguy hiểm rồi."

Lam Cảnh Nghi lúc này cũng hoàn hồn vuốt vuốt ngực, nuốt một ngụm nước bọt trả lời:

"May mà Tông chủ đến kịp không thì ta mất luôn cái mạng chứ không phải là mất mỗi miếng thịt nữa đâu!"

Giang Trừng nhíu mày nhìn ba cái đầu chỉ mới cao đến ngực mình chen chúc láo nháo phía trước hắng giọng một cái để cả bọn nhìn sang rồi nghiêm mặt nói:

"Tại sao lúc nào có rắc rối ta cũng nhìn thấy bóng dáng của ba đứa vậy hả?"

Có lẽ nhận thấy sắc mặt của Giang Trừng thật sự dọa người nên cả ba cũng cúi thấp đầu, Kim lăng bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm:

"Làm gì có ạ...lần này bọn con thật sự không có làm gì cả mà!"

Nghe lời này của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, quả thật nơi nào có chuyện cũng có bóng dáng của Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy thế nhưng đa số cũng đều không phải chuyện lớn gì cả, cùng lắm cũng chỉ được xem là trò nghịch ngợm của các thiếu niên mà thôi nên nhẹ giọng nói:

"Bình thường thì đúng là không phải rắc rối gì lớn lao, nhưng quả thật lần này quá nguy hiểm. Cũng may chúng ta nhìn thấy pháo hiệu báo nguy nên dùng hết tốc lực ngự kiếm đến đây nếu không Cảnh Nghi thật sự gặp nguy rồi."

Lam Tư Truy lễ phép ôm quyền với Giang Trừng và Lam Hi Thần, đáp lời:

"Tông chủ, Giang Tông chủ, chúng ta hộ tống đoàn thương gia ở xa nhất nên khi xong việc trời cũng đã sắp tối rồi. Sợ không kịp trở về đúng giờ nên chỉ đành đi đường tắt, rừng thông này bình thường cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng nên mới nhất thời lơ là cảnh giác."
Nghe đến đây Giang Trừng lạnh mắt nhìn đến mãng xà bị trói đến bất động ở một bên ngay cả giãy dụa cũng không thể chỉ biết không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn đỏ như máu cảnh giác nhìn bọn họ. Hiển nhiên hắn cũng biết được mãng xà này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, thậm chí trên người vẫn còn vương mùi máu tươi nhàn nhạt. Lam Hi Thần cũng nhìn mãng xà, hơi hạ giọng:

"Rõ ràng là một tiên thú đã sắp tu thành hình, tại sao lại đi chệch đường thế này? Đã sát sinh tức là nó đã mất cơ hội cả đời lại tu tiên rồi, nhưng sừng của nó chưa gãy tức công đức của mãng xà vẫn còn ở đây, hiện tại giết nó chính là vương nghiệp chướng. Cũng không thể thả nó đi, không thể đảm bảo rằng nó sẽ không lại lại sát sinh."

Kim Lăng nhìn mãng xã một lúc rồi hỏi Giang Trừng:

"Cữu cữu, vậy mãng xà này bây giờ phải làm sao?"

Vẻ mặt của Giang Trừng không đổi sắc, hắn cởi áo choàng của mình phủ lên đầu ba đứa trẻ đang bị gió đêm thổi lạnh đến tụm lại một chỗ, còn thuận tay phủi đi tuyết trên đầu cả ba, vẻ mặt hung dữ nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận:

"Lạnh đến sắp đông thành băng thế này mà vẫn còn sức để lo cho nó à? Sắp bước vào thời gian đổ tuyết đậm rồi mà mỗi đứa ra ngoài cũng không biết mang theo áo choàng sao? Ta thấy ngày hôm nay ba đứa các ngươi không bị con mãng xà này ăn thì cũng là bị chết cóng đấy!"

Nói rồi như vẫn còn chưa nguôi giận, Giang Trừng lại trở tay gõ nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái:

"Đều lớn cả rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân!"

Ngoại trừ Kim Lăng đã quá quen thuộc với cái tính vừa lo vừa mạnh miệng của cậu mình nên nhăn mũi cãi lại vài tiếng thì cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều giật mình ngơ ngác, hết nhìn Giang Trừng lại quay sang nhìn nhau. Cả hai chưa tiếp xúc với Giang Trừng nhiều, cho đến tận bây giờ ấn tượng của hắn để lại cho cả hai vẫn chỉ là một Giang Tông chủ tính tình hung dữ, khá độc miệng và sắp trở thành chủ mẫu của bọn họ mà thôi. Tuy nhiên bởi vì ở chung với Kim Lăng lâu ngày nên cũng không giống như người khác có những suy nghĩ xấu về hắn, chỉ là cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình được vị chủ mẫu này quan tâm như trưởng bối như vậy. Động tác phủi tuyết lúc này của Giang Trừng trông thì như tiện tay lại giống nhẹ nhàng mà xoa đầu, lại còn thăm dò nhiệt độ trên trán cả bọn để xem có đứa nào nhiễm bệnh phong hàn bị sốt hay không, điều này thật sự xuất phát từ tâm tư lo lắng. Cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lặng lẽ thay đổi ấn tượng về vị chủ mẫu tương lai này, ngay cả Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn thấy hết một màn này cũng cong môi mỉm cười.

Lúc này ở phía sau vang lên tiếng gọi:

"Tông chủ!"

Tất cả quay đầu thì nhìn thấy Giang Thoại cùng với Ngu Nguyệt Y chạy đến, bộ dạng chính là tìm kiếm bọn họ. Cả hai đến gần nhìn thấy mãng xà to lớn nằm một bên cũng kinh ngạc không thôi, Giang Thoại nghĩ bọn họ vừa mới triền đấu với mãng xà liền lo lắng hỏi:

"Tông chủ, người không sao chứ...?"

Giang Trừng biết ý Giang Thoại muốn hỏi tình trạng kim đan của mình nhưng có người ngoài nên không thể hỏi thẳng, hắn cũng chỉ hờ hững lắc đầu ra hiệu không sao, bởi vì khống chế được giới hạn xuất ra linh lực nên kim đan cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Lam Hi Thần nhận lấy áo choàng trong tay Ngu Nguyệt Y đưa tới choàng lên người Giang Trừng, nhẹ nhàng kéo vạt áo lại để chắn gió cho hắn, nhỏ giọng nói chỉ để mình Giang Trừng nghe được:

"Vãn Ngâm cũng phải biết chăm sóc mình đấy nhé!"

Nghe Lam Hi Thần trêu ghẹo, Giang Trừng vừa thẹn thùng lại vừa tức giận:

"Ngươi..."

Vừa định mắng thì nhìn thấy bọn Kim Lăng ở bên cạnh tròn xoe mắt ngước nhìn nên chỉ đành nuốt xuống, hậm hực quay đầu, Lam Hi Thần nhìn thấy chóp tai đỏ ửng của hắn thì cười vô cùng vui vẻ.

Giang Thoại, Ngu Nguyệt Y cùng bọn Kim Lăng nhìn hai vị Tông chủ đứng đầu tông gia chỉ khoác có cái áo choàng mà cũng thì thầm đùa giỡn với nhau:

"..."

Sau khi Kim Lăng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Giang Trừng ra hiệu bảo Ngu Nguyệt Y đi kiểm tra thử, nàng đi đến bên cạnh mãng xà, hai tay bắt ấn rồi điểm lên đầu mãng xà, mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Bọn Kim Lăng có thể nhìn thấy rõ linh lực của Ngu Nguyệt Y hóa thành một làn khói màu xanh biếc rồi tựa như dây thường xuân chậm rãi leo lên khắp thân thể của mãng xà.

Cả bọn đều khó hiểu nàng đang làm gì thì Giang Trừng lên tiếng giải thích:

"Bí thuật của Đại Vu Nữ tộc Nhu Nhiên cổ - Đọc Ký thuật."

Bọn Kim Lăng vẫn còn nhỏ, nhiều điều chưa biết nên cũng rất thành thật đặt câu hỏi:

"Cữu cữu, Đọc Ký thuật là gì ạ?"

Lam Hi Thần hạ thấp giọng hỏi:

"Các ngươi có lẽ đều biết Cộng tình đúng không?"

Cả bọn liếc mắt nhìn Giang Trừng thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh thì do dự gật đầu, cả ba khi còn ở Nghĩa Thành đều đã thấy Ngụy Vô Tiện dùng qua một lần, đương nhiên vẫn còn nhớ.

Lam Hi Thần tiếp tục giảng giải:

"Cộng tình của Ngụy công tử nói đơn giản chính là phương pháp dùng chính cơ thể mình là dẫn, vời oán linh nhập vào thân để ngũ giác dung nhập cùng oán linh hòng nhìn trộm một đoạn ký ức của nó, phương pháp này có hại ở chỗ chính linh hồn của người sử dụng cũng phải chịu tất cả những gì tác động đến oán linh trong quá khứ, chưa kể còn rất dễ bị oán linh đoạt xá. Nhưng Đọc Ký thuật lại khác, Đọc Ký thuật chính là thâm nhập vào ký ức của họ, trở thành khán giả ngồi một bên xem sẽ không sợ bị vong linh làm chuyện phản phệ tuy nhiên nó cũng sẽ có một số hạn chế như vong linh ấy chống trả hoặc chỉ cho phép ta nhìn thấy những ký ức mà nó muốn."

Giang Trừng nhướng mày nhìn Lam Hi Thần, tuy bất ngờ nhưng cũng không quá ngoài ý muốn khi y biết cả những kiến thức này, suy cho cùng Lam Hi Thần là đệ nhất công tử của tu chân giới không phải chỉ là cái danh nói suông cho dễ nghe, kho cổ thư đồ sộ của Lam gia chứa đựng bao nhiêu tư liệu từ cổ chí kim khiến người người ao ước vẫn luôn là một bí mật.

Tộc Nhu Nhiên có rất ít người, sống sâu trong sa mạc nhưng tương truyền đều là những người nắm trong tay không ít bí thuật cổ, Vu Nữ còn là người giỏi giang nhất được ca tụng rằng có thể thông thiên trời đất, đoán trước thiên cơ nhưng suốt mấy trăm năm chưa ai từng thật sự diện kiến bộ tộc này. Ngay cả Giang Trừng lăn lộn ở Tây Vực suốt nhiều năm trời như thế cũng chưa từng tận mắt trông thấy dấu vết sinh sống của bộ tộc này, còn việc gặp được Ngu Nguyệt Y thì chỉ có thể nói là do ý trời ban duyên xảo ngộ mà thôi.

"Nếu vậy thì Cộng tình là đánh cược với oán linh, còn Đọc Ký thuật lại giống như việc xin phép chủ nhà cho mình tham quan nơi ở, còn việc chủ nhà cho hay không, cho xem nhiều hay ít là chuyện của họ đúng không ạ?"

Lam Cảnh Nghi tổng kết lại rất thú vị khiến Giang Trừng cảm thấy hơi buồn cười, hắn trả lời:

"Cũng không hẳn, nếu như ngươi đủ giỏi, đủ cường đại thì Đọc Ký thuật cũng chính là nhàn nhã ngồi thưởng trà xem kịch, kẻ khác muốn giấu giếm cũng không giấu nổi."

Rất nhanh sau đó Ngu Nguyệt Y thu lại linh lực, hơi khó xử nhìn mãng xà rồi thở dài, nàng quay đầu nói với Giang Trừng:

"Đừng thả ra nữa, tiễn nó đi thôi!"

Tất cả nghe lời này của nàng đều bất ngờ, Giang Thoại hỏi lại:

"Nàng thấy đã thấy được gì rồi?"

Ngu Nguyệt Y tiếc nuối dùng tay vuốt cái đầu to lớn của mãng xà, chạm lên cặp sừng chỉ mới mọc mà đã dần bị ăn mòn bởi nghiệp chướng sát sinh trên thân nó, mãng xà ngoài ý muốn có lẽ cảm thấy cái vuốt ve rất dễ chịu mà đưa đôi mắt to lớn nhìn nàng, Ngu Nguyệt Y nói:

"Tất cả! Con mãng xà này là một con cái, vốn dĩ tu luyện tại đầm Đàm Nguyệt sâu trong hang Nguyệt Cốc ở phía Nam khu rừng thông này. Đã tu luyện được 780 năm rồi, nó còn có một bạn đời là một con mãng xà đực màu trắng cùng nó song tu, nhưng cách vài tuần kỳ kiếp của chúng nó không may đến ngay vào mùa Đông này. Rắn vốn có đặc tính ngủ Đông, mùa Đông năm nay còn đến sớm khiến chúng nó khó lòng mà tăng tiến tu vi để đối mặt với kỳ kiếp, kết quả bạn đời của nó không qua chống đỡ nổi mà chết ngay trong kỳ kiếp ấy, bản thân mãng xà bởi vì mang thai nên được thiên đạo nhân từ hé cho một đường sinh cơ nhưng tất cả trứng của nó đều không sống nổi. Vừa mất bạn đời, vừa mất con, mãng xà dần mất đi ý chi tu hành đi sai đường mà tàn sát những ngôi làng nhỏ ở bìa rừng, dính phải máu tươi càng trở nên điên cuồng. Mãng xà nhân lúc còn chút linh tính khẩn cầu chúng ta có thể...cho nó chết nhanh một chút."

Tất cả nghe được câu chuyện của mãng xà đều đồng loạt im lặng không biết nên thông cảm cho trái ngang của mãng xà hay nên tức giận vì nó thiếu ý chí dẫn đến lạm sát sinh linh vô tội. Giang Trừng nhìn Ngu Nguyệt Y đang vuốt đầu mãng xà một lát rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Đừng tiếc nuối nữa, tiễn nó lên đường đi. Sớm trả nghiệp quả, sớm siêu sinh, Lam Hi Thần..."

Lam Hi Thần cảm nhận được tay áo bị người khác kéo lấy khẽ khàng, y quay đầu nhìn Giang Trừng bên cạnh đã níu nhẹ tay áo của mình, trong ánh mắt muốn lần nữa xác nhận ý tứ của Giang Trừng, chỉ thấy hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhỏ giọng thì thầm với y:

"Giúp nó đi thanh thản một chút nhé."
Nghe lời này của Giang Trừng y cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vài bước chân đã bước đến chỗ mãng xà, Ngu Nguyệt Y nhìn Lam Hi Thần đi đến cũng cúi đầu nói với y:

"Trạch Vu Quân, kính nhờ người."

Lam Hi Thần gật đầu, y thu lại lưới linh lực trên người mãng xà, lần này nó không vùng vẫy nữa chỉ dùng đôi mắt to của mình nhìn Lam Hi Thần rút ra Liệt Băng bên hông thả đến bên môi. Tiếng tiêu lần này của y không vọng thẳng lên tầng trời mà nhẹ nhàng như tuyết vụn đang bay lả tả trong không trung, vô thanh vô tức đậu trên người mãng xà, mỗi một tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng như ve vuốt lấy linh hồn của mãng xà khiến cho nó cảm thấy như được một dòng nước ấm bao bọc lấy rồi từ từ xâm chiếm cả thân thể của nó. Mãng xà khẽ trườn đến cọ cái đầu to tướng của nó vào người Ngu Nguyệt Y như cảm ơn nàng đã giúp nó truyền lời, cũng dùng ánh mắt biết ơn nhìn Lam Hi Thần rồi nhanh chóng khép lại đôi mắt, để cả thân thể theo gió tuyết trở nên nhẹ bẫng rồi phiêu tán vào không trung.

Mãng xà đón cái chết của mình, lặng lẽ nhớ đến kiếp này của nó, nhớ đến lần đầu tiên vượt qua kỳ kiếp thứ nhất yêu đan phát ra linh khí tinh khiết, nhớ đến bạn đời của mình là bạch xà vô cùng xinh đẹp, nhớ đến những cái trứng chẳng còn cơ hội nở ra của nó. Cuối cùng nó cũng chẳng thể như ước nguyện được sống ngàn năm, được cùng bạn đời cùng nhau hóa hình cùng nhau phi thăng.

Giang Trừng nhìn mãng xà trong tiếng tiêu của Lam Hi Thần hóa thành tro bụi, chỉ có gió tuyết tiễn đưa, chỉ có đất trời cùng bọn họ lẳng lặng chứng kiến. Hắn nghĩ đến mãng xà, cũng nghĩ đến một số chuyện cũ, số phận cướp hết đi tất cả rồi lại cho một cơ hội để lựa chọn, lựa chọn kết thúc sinh mạng mang theo câm lặng mà tan đi mất, lựa chọn vứt bỏ quang minh mang lên hắc ám quên đi khổ đau, vùi dập bản thân. Ngẩng đầu nhìn sắc trời kéo về đêm đen lạnh lẽo u ám mà cô độc, lẽ nào đây là ý trời trong cõi u minh hay sao?

Bỗng nhiên bàn tay bị nắm lấy, mười kẽ ngón tay đều được lấp đầy, hơi ấm truyền thẳng vào cõi lòng của hắn, quay mặt đã nhìn thấy Lam Hi Thần cạnh bên, mỉm cười dịu dàng như ánh trăng lộ ra khỏi mây đen, như cứu rỗi vớt lấy linh hồn của hắn từ dưới đáy biển hắc ám. Y siết chặt tay của Giang Trừng, không hỏi hắn đang nghĩ gì, đang nhìn gì, cũng không hỏi hắn lý do vì sao lại quyết định như vậy, chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Vãn Ngâm, chúng ta về nhà thôi."
Mắt bị gió tuyết thổi đến khô xót, phải chớp mắt thật nhiều mới đỡ được nhưng hắn nhìn Lam Hi Thần thật lâu cũng không nỡ chớp mắt, chỉ thì thầm trả lời:

"Được, chúng ta về nhà."

Năm ấy có lửa có thể đã thiêu rụi rất nhiều thứ, năm ấy có thể linh hồn đã chìm xuống rất sâu dưới đáy biển, năm ấy có thể gió xuân đã chôn cất thân thể của thiếu niên. Thế nhưng giờ đây, kinh qua trăm con sóng lớn linh hồn trở về từ dưới đáy biển, dưới lớp bùn non thân thể như những mầm non rục rịch lần nữa tái sinh. Tựa như những yêu thương và đau đớn, tựa như những năm tháng không ngừng trưởng thành và tiếc nuối.

Con người là trăm sông đổ về một biển, là trăm ngả tử tìm về một đường sinh cơ, chỉ để mưu cầu hạnh phúc duy nhất nơi kiếp này.

————————————————————————————————————
Các bạn nào có xem Harry Potter chắc sẽ biết cảnh giáo sư McGonagall hỏi Harry, Ron với Hermione câu: "Sao lúc nào có rắc rối cũng có mặt 3 trò hết vậy?" y hệt như lúc nào có rắc rối và kêu cứu mạng cũng đều sẽ có mặt 3 thanh niên: Kim Lăng - Lam Cảnh Nghi - Lam Tư Truy :))))))))

Btw chương này 7k6 từ và mình đăng bằng điện thoại vì lap khum cho phép mình vào wattpad, quá đáng lắm luôn (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro