Chương 12: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Giang Trừng, đại hôn của bọn bọn quả nhiên phải kéo dài đến Đông Chí mới có thể tiến hành!

Nguyên nhân vì giữa chừng trong quá trình chuẩn bị cho đại hôn thì thương vận phía Bắc của Giang gia vì bị đường tuyết trơn trượt mà các thương buôn đều gặp vấn đề vận chuyển. Đường thương vận phía Bắc này năm xưa đều là đường ven rừng chưa từng được khai hoang hay tu sửa, tuy rằng nó ngắn hơn rất nhiều so với đường lớn phía bên dưới thế nhưng cũng ẩn đầy nguy hiểm khi mà bên trong là rừng rậm bên ngoài là vực dốc, đường đi sỏi đá gồ ghề lại còn là khu vực dễ bị đạo tặc chặn đường cướp bóc. Vậy nên năm xưa lái thương muốn đi con đường tắt này để tiết kiệm thời gian và sức lực của người ngựa đều phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để thuê áp tiêu theo bảo vệ hàng hóa.

Cho đến khi Giang Trừng nhìn trúng con đường này, chấp nhận bỏ tiền bỏ sức để khai hoang rừng, tu sửa cải tạo biến con đường này trở thành mạch máu thương vận quan trọng của Giang gia. Để giải quyết vấn đề đạo tặc trên con đường này, Giang Trừng không lựa chọn tiêu diệt mà ngược lại quyết định thu phục những đạo tặc ấy trở thành nhân công trông coi thương vận này. Giang Trừng thành lập một tiêu cục quy dưới trướng Giang gia nhận thu lưu hết tất cả sơn tặc, cho hưởng đãi ngộ như môn sinh Giang gia đổi lại những sơn tặc ấy sẽ trông coi và bảo vệ cả con đường thương vận, đều đặn hằng tháng đều truyền tin về. Mỗi một thương nhân muốn vận chuyển hàng hóa thông qua thương vận đều phải dừng lại ở tiêu cục này, đăng ký giấy tờ có tên họ, loại hàng hóa và đóng một mức phí theo quy định hàng tháng tùy thuộc vào lộ trình vận chuyển của các thương nhân. Bởi vì quy hoạch hợp lý, phí lưu thông cũng là xứng thực, thậm chí khi lưu chuyển hàng hóa qua đây còn được tiêu cục này của Giang gia bảo vệ nên thương nhân lựa chọn con đường này ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà thương vận này trở thành một mạch máu chính vô cùng quan trọng.

Lần này tuyết đến sớm, tiết trời ngày một rét đậm, băng kết dưới mặt đường hôm trước vừa phá chỉ qua một đêm đã nhanh chóng kết lại thành một tầng, thậm chí chỉ đứng một chút mà tuyết đã phủ trắng đầu. Hôm trước Giang Thoại nhìn tuyết rơi còn nói đùa tiết Tiểu Tuyết mà bông tuyết đã rơi đặc thế này thì chắc Đại Tuyết phủ cả lối đi mất! Chẳng ngờ hôm nay vừa mở mắt đã thấy tuyết phủ cả lối đi thật, Giang Thoại vừa tự mắng mình miệng quạ vừa hối hận không thôi thì liền nghe tin đường thương vận xảy ra sự cố, người ngựa cùng hàng hóa đều tắc thành một hàng dài đến tận nửa cánh rừng!

Lúc này là thời gian cuối năm cũng là thời gian mà các lái buôn đánh chuyến hàng cuối cùng để trở về nhà trước tiết trời trở rét, mọi người đều ôm tâm tư đánh thêm nhiều hàng một chút để tích trữ cho mùa Đông sắp đến thế nên các chuyến hàng vận chuyển nối đuôi nhau san sát như trò rồng rắn của mấy đứa trẻ con, xe hàng nào cũng to nặng đến hai thân ngựa mới kéo nổi. Ấy thế mà trời lại không chiều lòng người, năm nay tuyết đến sớm, tuy là tuyết nhỏ nhưng cũng chẳng mấy chốc mà đã phủ đầy các cành cây, thậm chí là đóng một lớp băng bằng đốt tay trên mặt đất, tiêu cục bên đấy không xử lý xuể.

Đợi đến khi Giang Trừng ngự kiếm đến thì các thương nhân và tiêu cục của Giang gia đã tức giận mắng mỏ nhau đến ầm trời! Các thương nhân mắng tiêu cục đã nhận vận phí mà không chịu phá băng trên đường để thương nhân lưu chuyển hàng hóa, tiêu cục giải thích rằng băng kết quá nhanh mà lần này thương nhân lại lưu chuyển hàng hóa nhiều gấp mấy lần số hàng trước đây nên không xử lý kịp là điều tất nhiên, cả hai bên cãi nhau hung hăng không bên nào chịu nhường bên nào, nếu hắn đến trễ một lát thôi có lẽ bọn họ đã lao vào đánh nhau luôn rồi cũng nên. Trước tiên để Giang Thoại tiến lên giảng hòa, làm yên lòng đôi bên rồi cho môn sinh Giang gia cùng tiêu cục kiểm kê hết tất cả sổ sách để thống kê lượng hàng hóa và số thương nhân đang lưu chuyển qua nơi này để phân thành ba nhóm. Thương nhân nào có lượng hàng hóa ít hoặc trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển sẽ ưu tiên cho lưu thông trước để hóa giải ùn tắc. Tiếp theo là các thương nhân vận chuyển hàng hóa có giá trị cao nhưng thời hạn bảo quản không dài như lá trà hoặc lương thực, cuối cùng là những thương nhân mang theo hàng hóa nặng và nhiều. Tùy thuộc vào điều kiện từng loại hàng mà phân bố thứ tự di chuyển, bên cạnh đó còn phải huy động rất nhiều môn sinh Giang gia cắt thành nhiều nhóm nhỏ thay phiên nhau dọn tuyết và băng vụn trên mặt đường để luôn đảm bảo tình trạng an toàn cho cả người ngựa và hàng hóa.

Những thương buôn bị buộc phải nhường đường vì có hàng hóa nhiều và nặng thì Giang Trừng sắp xếp lều trại, than củi sưởi ấm và lương thực cho họ trụ lại vài ngày, thậm chí đồng ý sẽ giảm phí lưu chuyển quý tiếp theo vào năm mới đồng thời sẽ cho môn sinh đưa thư thông tri gia đình và các bên làm ăn liên quan về vấn đề trễ nải này.

Những tưởng đã xếp đâu vào đó nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng đều có thể suôn sẻ. Ngựa của lái buôn không phải loại ngựa quý như loài bạch mã Long Câu của Cô Tô đưa đến làm lễ vật. Hàng hóa càng nặng càng cần nhiều sức, nhưng sau vài ngày bị phơi tuyết ở trên đường thì ngựa kéo xe không chịu nổi nữa chết hàng loạt, có con thậm chí khi đang kéo xe ngang khúc cua đường mà mệt mỏi đến mức ngã xuống vực khiến cho cả xe hàng cũng lao theo xuống vực. Thương vận lại lần nữa bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Đợi đến khi Lam Hi Thần ở Cô Tô nghe tin chạy đến thì Giang Trừng đang ngâm mình trong tuyết lạnh ngự kiếm giữa không trung gồng mình đỡ lấy một xe hàng ngã vỡ cả rào chắn đang treo chênh vênh bên vách vực vừa ra hiệu cho môn sinh ở phía trên hợp lực kéo xe hàng lên giúp lái buôn, tức thì Lam Hi Thần đạp lên Sóc Nguyệt bay ngay đến chỗ của Giang Trừng.

Sức nặng trên vai bỗng nhiên nhẹ hẫng đi phân nửa khiến Giang Trừng đang dùng sức thì như kẻ hụt chân đứng trên Tam Độc lảo đảo một chút, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bên hông đã được một vòng tay quen thuộc đỡ lấy, mùi hương hoa lan thanh lãnh hòa cùng mùi gió tuyết lạnh băng lượn lờ quanh chóp mũi.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương."

Lần này thì Giang Trừng cũng xác định được người bên cạnh là Lam Hi Thần, ngẩng đầu nhìn y chỉ cần một tay mà đã có thể gánh vác một nửa sức nặng của xe hàng phải 2 ngựa kéo này! Lần đầu chứng kiến là Lam Vong Cơ ở Quan Âm miếu, lần này lại là Lam Hi Thần nhưng vẫn khiến Giang Trừng không thể không ngạc nhiên bởi lực tay đáng sợ này của người Lam gia. Chỉ là giờ không phải lúc để cảm thán, Giang Trừng vững chân rồi lại tiếp tục đỡ lấy xe hàng, không quay đầu mà nói với Lam Hi Thần:

"Đẩy thứ này lên trước đã rồi nói!"

Đến khi đẩy được xe hàng khỏi vách vực rồi Giang Trừng mới biết Lam Hi Thần đến đây làm gì. Một loạt môn sinh Lam gia đứng chỉnh tề thành từng phân đội nhỏ, mỗi phân đội đang dắt theo một con bạch mã Long Câu, ngay cả Kim Lăng cũng mang theo số bạch mã mà lần trước Lam gia đưa đến làm sính lễ đến. Nhìn thấy Giang Trừng, cậu hưng phấn chạy vội đến, nối gót phía sau còn có Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy theo cùng.

"Cữu cữu, cữu cữu, bọn ta đến giúp người này!"

Giang Trừng nhíu mày nhìn Kim Lăng bất mãn, rồi lại mím môi quay đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt như đang nói: "Mau giải thích cho ta!''

"Nhận được tin Vãn Ngâm gặp khó ở thương vận phía Bắc, thiết nghĩ mùa Đông năm nay đến sớm, lại còn khắc nghiệt hơn mọi năm. Sợ một mình Vãn Ngâm lo lắng ngược xuôi tổn hại sức khỏe nên Lam gia nguyện ý ra sức giúp đỡ. Ta điều động 50 môn sinh đến để hỗ trợ Giang gia đả thông thương vận, 50 con bạch mã Long Câu giúp các thương nhân mất ngựa có thể nhanh chóng vận chuyển hàng hóa về nhà. Sức của một con bạch mã Long Câu có thể sánh với sức của 3 con ngựa kéo bình thường, tin rằng sẽ có thể giúp cho các thương nhân nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình, bên cạnh đó môn sinh Lam gia cũng sẽ theo hộ tống các thương gia đến nơi an toàn. Như thế có thể giảm bớt áp lực về người ngựa cho Giang gia rất nhiều."

Ánh mắt của Giang Trừng có phần lưỡng lự trước sự hỗ trợ này của Lam gia thế nhưng hiện tại cũng không tiện mà từ chối, việc thông hôn giữa hai nhà Lam - Giang là ván đã đóng thuyền, bị buộc chặt với nhau. Nếu lúc này mà còn người đưa tay ta đẩy lại thì thật không có nghĩa lý gì, dường như biết Giang Trừng đang suy nghĩ điều gì, Lam Hi Thần cởi ra áo choàng của mình khoác lên cho Giang Trừng nói:

"Đừng để bản thân bị lạnh, mọi việc cứ giao Giang Thoại và các môn sinh ở đây giải quyết đi, Vãn Ngâm trước tiên phải thay y phục bị ẩm đã kẻo lại nhiễm phong hàn."

Y nói rồi cũng không cho Giang Trừng cơ hội để phản bác liền kéo hắn đi vào tiêu cục, còn không quên phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng và y phục sạch.

Giang Thoại mỉm cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng Giang Trừng đang bị Lam Hi Thần nửa mời nửa ép kéo đi, vừa quay đầu dự định tiếp tục làm việc thì nhìn thấy Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang ngước mấy đôi mắt to tròn của thiếu niên nhìn mình.

"Làm sao vậy, mấy đứa nhìn ta làm gì?"

Kim Lăng kéo tay áo của Giang Thoại, nhỏ giọng hỏi

"Thoại thúc, ta tự ý báo tin cho Lam tông chủ, cữu cữu trông tức giận như vậy là do ta làm sai rồi à?"

Nghe Kim Lăng hỏi, Giang Thoại thoải mái cười một tiếng, xoa đầu Kim Lăng trả lời:

"Không đâu, A Lăng không làm sai gì cả, chỉ là cữu cữu của con xưa giờ lúc nào cũng suy tính quá nhiều thứ, nghĩ suy quá nhiều chuyện cho chu toàn, cố gắng quá nhiều nhưng lại chẳng muốn dựa dẫm vào người khác. Giang tông chủ ấy à, đã đến lúc hắn phải học cách tin tưởng và san sẻ rồi."

Nhìn thấy mấy đứa nhỏ vẫn giương mấy đôi mắt to tròn nhìn mình, ánh mắt như đang nói rất rõ ràng là bọn chúng không hiểu! Giang Thoại cũng không nhắc lại nữa, chỉ khẽ cười rồi nói:

"Không có gì đáng lo đâu, mấy đứa đến để phụ giúp đúng không, mau qua đây ta phân phó công việc cho mấy đứa, làm không tốt sẽ bị Giang Tông chủ đánh mông đấy nhé, nhanh chân lên nào."

Lam Cảnh Nghi ghé đầu vào thủ thỉ với cả bọn:

"Ta chỉ mới nghe Giang Tông chủ đòi chém đòi giết, đòi đánh gãy chân kẻ khác chứ chưa bao giờ nghe thấy Giang Tông chủ đánh mông ai bao giờ!"

Nói rồi, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đồng loạt quay đầu nhìn Kim Lăng khiến cậu tức trợn trừng cả mắt:

"Nhìn cái gì mà nhìn, ta...ta chưa bao giờ bị đánh mông, ch..chân cũng chưa!"

...

Mặc kệ bên ngoài vẫn đang gấp rút khai thông thương vận, áp tiêu chuyển hàng thì bên trong tiêu cục lại yên tĩnh và nhàn nhã hơn rất nhiều, Giang Trừng bị Lam Hi Thần cưỡng ép thay ra y phục ẩm ướt rồi nhét vào bên trong thùng tắm gỗ đang phả hơi ấm nóng hầm hập. Lưng hắn tựa vào thành thùng tắm, ở phía sau là Lam Hi Thần đang chậm rãi dùng lược gỡ những băng vụn đóng trên tóc hắn rồi chải cho suôn tóc, Giang Trừng nhịn không được muốn quay đầu bảo Lam Hi Thần để mình tự làm nhưng chỉ vừa tính hành động thì đã bị Lam Hi Thần vịn lấy vai cản lại, giọng bình bình bảo:

"Vãn Ngâm, ngồi yên!"

Giang Trừng rất quen thuộc với các loại giọng điệu của Lam Hi Thần, đôi lúc chỉ cần nghe thôi chẳng cần nhìn đến sắc mặt của y vẫn có thể đoán được tâm tình đối phương ra sao. Lần này, Giang Trừng vừa nghe Lam Hi Thần nói liền hơi ngẩn người, tuy Lam Hi Thần nói giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng nhưng nếu hắn không nghe sai, hắn cảm thấy Lam Hi Thần đang...tức giận? Nhưng hắn lại chẳng thể nghĩ ra được lý do mà y giận là gì, Giang Trừng nhíu mày, lời muốn nói lên đến đầu lưỡi nhưng nghĩ ngợi một chút lại nuốt trở lại, ngồi yên lặng cho Lam Hi Thần giúp mình tẩy rửa.

Đợi sau khi tẩy hết hàn khí trên người Giang Trừng, Lam Hi Thần dùng một chiếc khăn lớn quấn lấy, bảo hắn ra khỏi thùng tắm còn y thì quay vào phòng lấy ra một bộ y phục mới được chuẩn bị sẵn, xếp phẳng phiu để trên giường cho hắn. Giang Trừng quấn khăn tiếp bước Lam Hi Thần vào phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm lưng rộng của y, trầm giọng nói:

"Lam Hi Thần, ngươi đang tức giận chuyện gì?"

Lam Hi Thần quay đầu nhìn Giang Trừng, trên người hắn chỉ có độc một chiếc khăn lớn miễn cưỡng che đi cơ thể, thân thể hắn có rất nhiều vết sẹo nông sâu dài ngắn đều có trải dài khắp thân thể, nhưng bắt mắt nhất là một vết sẹo dài đến 3 tấc ở phần thân trên, kéo dài từ ngực đến eo, dù đã lành rất lâu năm rồi nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng, cũng trông vô cùng dữ tợn. Mái tóc Giang Trừng vừa tắm ra vẫn còn rỏ nước chưa lau khô, dính bệt dán vào trên khuôn mặt hắn, tóc Giang Trừng không để quá dài, khi xõa ra ra cũng chỉ dài đến thắt lưng bởi cha mẹ huynh tỷ hắn đều đã không còn nên chỉ cần cảm thấy khi nào vướng víu thì hắn sẽ tự mình cắt đi.

Thở dài một tiếng như chịu thua, Lam Hi Thần bước đến dùng một chiếc khăn khác phủ lên tóc Giang Trừng, nhẹ nhàng như nâng niu, càng như trân quý dùng ngón cái gạt đi tóc bám trên mặt hắn, dịu giọng nói:

"Lau khô người trước đã được không Vãn Ngâm? Ta sợ ngươi nhiễm lạnh, không tốt cho thân thể."

Giang Trừng mím môi không lên tiếng, để yên cho Lam Hi Thần thay mình lau nước đọng trên tóc, đến khi tóc được lau khô, y phục cũng đã thay chỉnh tề, Giang Trừng ngồi tựa lưng vào thành giường, cảm nhận sự rệu rã từ bắp thịt mệt nhoài suốt mấy ngày qua phải tất bật lo lắng ngược xuôi, may mắn là chỉ cần không phải dùng đến linh lực thì viên kim đan nơi đan điền cũng sẽ không làm khó hắn, lặng lẽ ngủ yên như một đứa trẻ chờ ngày được trở về nơi mà nó vốn thuộc về.

Lần này đến Lam Hi Thần còn mang theo một chiếc áo choàng lông thật dày, kiểu dáng đơn giản không thêu thùa vẽ vời gì cả, chỉ có ở chỗ ngực trái của áo được đính một ngọc bài hình mây cuộn màu trắng xanh nho nhã. Y dùng áo choàng đắp lên người Giang Trừng, kéo cao đến ngang ngực hòng giúp hắn ủ ấm, mùa Đông đến tay chân Giang Trừng luôn lạnh căm như băng thậm chí chỉ cần lộ ra ngoài không khí một chút cũng đã đủ để nhiễm lạnh, mỗi lần như thế lại phải ủ ấm rất lâu mới có thể lấy lại nhiệt độ bình thường.

"Không cần đến thế này đâu, ta cũng đâu có yếu ớt như vậy."

Giang Trừng mướn lấy áo ra nhưng bị Lam Hi Thần cản lại, dù giọng nói vẫn rất dịu dàng nhưng trong đó ẩn chứa thái độ không cho phép thương lượng.

"Chuyện này thì liên quan gì đến việc Vãn Ngâm có yếu ớt hay không, ta chăm lo cho thân thể đạo lữ của mình thì làm gì có quá ít hay là quá nhiều?"

Nghe y nói thế Giang Trừng không tiếp tục đôi co, chỉ là chân mày hắn nhíu chặt, giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn.

"Lam Hi Thần, rốt cuộc ngươi đang tức giận chuyện gì?"

Lúc này Lam Hi Thần mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, y nghiêm giọng nói với hắn:

"Ta không không tức giận, ta chỉ thất vọng! Ta thất vọng về chính bản thân mình."

Không khí bởi vì lời này của Lam Hi Thần mà như cô đặc lại, gió mùa Đông bên ngoài gian phòng như len qua từng góc kẹt của khung cửa, thậm chí nhân cơ hội len lỏi cả vào trong trái tim lạnh buốt của Giang Trừng đóng một tầng băng mỏng nơi lồng ngực hắn, Giang Trừng luôn không chịu được bộ dáng tự trách bản thân này của Lam Hi Thần.

"Suốt một tháng nay, ta điềm nhiên ngồi ở Hàn thất, mỗi ngày dọn tuyết đọc sách, nhàn nhã thưởng trà ngắm trời đất mà không hề hay biết chuyện gì. Vậy mà chuyện đạo lữ ta gặp khó nan kham suốt một tháng này ta lại phải nghe được từ miệng của kẻ khác, hơn nữa còn là người cuối cùng biết được. Vãn Ngâm, ngươi nói xem ta có đáng thất vọng hay không?"

Chuyện thương lộ gặp vấn đề này là do chính bản thân Giang Trừng muốn giấu giếm, một phần là vì sợ có kẻ lợi dụng lúc Giang gia rối ren này để mưu đồ bất chính, phải biết trước đó khi quyết định dời hôn lễ lại đã khó tránh rất nhiều lời đồn đãi không hay, thế nên Giang Trừng không muốn Lam Hi Thần phải vì chuyện của mình mà lo lắng thêm.

"Vãn Ngâm, ngươi có thể nghĩ đây là thương lộ, là chuyện làm ăn của Giang gia, vấn đề cũng là của Giang gia một chút cũng không liên quan đến ta, vậy thì hôn sự này của chúng ta vốn dĩ còn có ý nghĩa gì nữa?"

Lam Hi Thần đối mắt với Giang Trừng, tầng hương hoa lan ẩn giấu sâu bên trong lớp hương băng lãnh của tuyết, lạnh lẽo đến nỗi chỉ cần hít thở thôi Lam Hi Thần cũng cảm thấy cơ thể như một chiếc bình rỗng, mỗi một hơi thở đi vào đều trở thành cơn gió mang theo tuyết trắng thổi vào trong nơi hoang vu nhất của hắn.

Bên ngoài ngạch cửa tuyết rơi mãi không ngừng, nhẹ nhàng đậu trên những cành cây khô cằn cỗi, đậu trên mái đầu đao cong vút như chiếc thuyền con con, tuyết hạ xuống thế gian chậm rãi và từ tốn, không mang đến cảm giác thanh tẩy như những cơn mưa mà ngược lại còn đồng lõa với kẻ nặng tâm tư, che giấu đi một phần tình ý sâu đậm bắt kẻ khác phải lạnh cóng cả tay chân mà đào bới lên.

Dần dần ánh mắt Lam Hi Thần trở nên lạnh lẽo như mùi hương tin tức tố của y, bên trong sự lạnh lẽo đó còn ẩn giấu cả bất lực và chua xót khiến cho Giang Trừng vừa nhìn thấy đã đau lòng đến hoảng hốt. Hắn cuống quít muốn rút tay ra khỏi áo choàng, muốn níu lấy Lam Hi Thần nhưng bị y đè chặt không cho rút ra, Giang Trừng lại càng cảm thấy gấp gáp. Hắn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi không thể nói thành lời, sợ hãi tiếp theo Lam Hi Thần sẽ nói rằng bởi vì hành động của Giang Trừng mà y cảm thấy hôn sự này không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa, sợ rằng tiếp theo y sẽ đứng lên rời đi, không chút lưu luyến trái tim cằn cỗi bất an của hắn.

"Ngươi bỏ ra..."

"Ta không bỏ! Vãn Ngâm, là ngươi nói ngươi nguyện ý cho ta nửa đời còn lại cùng bầu bạn, cùng chung hoạn nạn, cùng vui sướng cùng thống khổ, là ngươi nói ngươi tin vào ta. Bây giờ thì sao, Vãn Ngâm ngươi rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của một lời thề ước hay không?"

Lực tay Lam gia đến mức nào, Giang Trừng đâu thể đọ lại nổi, càng không thể động đậy Giang Trừng lại càng trở nên nóng nảy. Mà ngược lại với hắn, thần tình Lam Hi Thần càng cực kỳ trấn tĩnh để che đậy sự tức giận bên trong. Hai người cứ tiếp tục giằng co với nhau, kẻ đè lại người giãy ra đến mức Giang Trừng bị ép đến phẫn nộ hét lên một tiếng:

"Lam Hoán!"

Lồng ngực phập phồng, sau tiếng hét đó cả hai người đều trở nên im lặng, bọn họ chưa nói hết lời có thể nhưng thật ra đều lo sợ rằng lời tiếp theo ra khỏi miệng sẽ mang theo xước theo rô, cọ vào cõi lòng đối phương bật máu, trở thành bó củi bị quăng vào đám lửa rực cháy. Lửa thì thiêu đốt tâm can, khói thì hun đỏ hoe đôi mắt của người đối diện.

Tay Lam Hi Thần dời đi, chẳng đặt trên tay của Giang Trừng phía bên dưới áo choàng nữa, y đưa tay đặt lên lồng ngực của Giang Trừng, khàn giọng nói:

"Hiện tại ngươi đã cảm nhận được chưa? Nỗi thất vọng không cách nào giải bày, phẫn nộ không cách nào trút ra, càng là bất lực không cách nào dỡ bỏ. Giờ phút nghe tin ngươi bôn ba sương tuyết cả tháng trời mà không hay biết, giờ phút nhìn thấy ngươi gồng mình chênh vênh giữa vực thẳm không ai trợ giúp chính là cảm giác đó đấy..."

Vừa nói y lại đưa tay kéo lấy tay Giang Trừng ra khỏi tấm áo choàng đặt lên trên ngực của mình:

"Vãn Ngâm đã cảm nhận được cảm giác của ta chưa?"

Bàn tay Giang Trừng đặt trên lồng ngực Lam Hi Thần run rẩy, đó là sự run rẩy từ trái tim y truyền đến hắn. Lam Hi Thần đang dạy cho Giang Trừng một bài học, rằng khi hắn gặp khó khăn y có thể xuất tài lực trợ giúp, khi hắn gặp gánh nặng y có thể cùng hắn gánh vác, rằng khi hắn trơ trọi, y bằng lòng ở bên. Đây là ý nghĩa của đạo lữ, cũng là ý nghĩa của một lời thề ước dưới thiên địa để được cùng nhau bước qua năm dài tháng rộng. Lam Hi Thần dạy cho Giang Trừng rằng đạo lữ linh hồn không phải cô độc chống chọi, mà là bỉ dực song phi.

Giang Trừng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên lý giải được tâm tình của Lam Hi Thần, đột nhiên hiểu được vì sao Lam Hi Thần lại phẫn uất đến thế. Chuyện cũ năm xưa y luôn tự trách bản thân mình vẫn còn rõ ràng trước mắt, Tam Tôn rạn nứt Lam Hi Thần không hay biết, Lam Vong Cơ giấu Ngụy Vô Tiện trong cõi lòng bao năm đến nỗi dám vì gã mà đối đầu với gia tộc Lam Hi Thần cũng chẳng hay. Ngay cả Nhiếp Hoài Tang cùng Liễm Phương Tôn, kẻ che khuôn mặt sau chiếc quạt, kẻ giấu tâm tư dưới nụ cười, chính y cũng mù mờ chẳng nhận ra. Lam Hi Thần ban đầu rõ ràng là mắt xích kết nối, cuối cùng lại trở thành kẻ ngoài cuộc bị che mắt khốn khổ không thôi, y cái gì cũng không biết mà vẫn tình nguyện tin tưởng, để rồi bị đẩy một cái chới với bên bờ vực không biết nên gieo mình xuống hay lại leo lên, không biết nên ôm đầu khóc rống hay là mỉm cười cho qua.

Lam Hi Thần cũng khốn đốn đến thế mà!

Bao nhiêu chuyện cũ ẩn giấu dưới danh đề của năm tháng đè nặng trên trái tim Lam Hi Thần bấy lâu nay chẳng thể một sớm một chiều mà buông bỏ xuống. Tất cả những day dứt cùng oán hận, những tiếc nuối cùng phẫn nộ đều rơi trên đôi vai của sinh giả chẳng may còn sống sót lại là y.

Trong một thoáng ấy chính Giang Trừng cũng quên mất rằng đôi vai và trái tim Lam Hi Thần cũng bất an, cũng lo lắng được mất, cũng sợ hãi tháng ngày hoang hoải thua gì hắn đâu!

Giang Trừng đau xót đôi mắt, kéo Lam Hi Thần đến gần hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y, vụng về an ủi, lóng ngóng ve vuốt tâm tình của y. Hắn không hôn sâu mà lại hôn như gà mổ khắp khuôn mặt của Lam Hi Thần, nụ hôn rơi trên mi mắt y cũng đang run rẩy, trên chiếc mũi chua xót, trên xương hàm cắn chặt đanh lại, nhỏ giọng như nỉ non.

"Lam Hoán, xin lỗi."

Lam Hi Thần giật mình kéo hắn ra, khó tin hỏi lại:

"Ngươi nói gì?"

Ấy thế mà Giang Trừng lại không tức giận hay ngại ngùng, hắn rất nghiêm túc cũng rất thành tâm, đôi mắt ướt át nhìn thẳng Lam Hi Thần nói:

"Ta xin lỗi, Lam Hoán."

Nói rồi hắn lại dán đến lồng ngực của y, một tay vòng qua cổ môt tay luồn sâu vào mái tóc dày của y, thì thầm.

"Không nói cho ngươi biết là ta sai, khiến ngươi thất vọng, không tin tưởng ngươi, bỏ quên ngươi, xem nhẹ tâm tình ngươi đều là ta sai. Ngươi hỏi ta có hiểu ý nghĩa của lời thề nguyện hay không, dù cho chỉ nói ra thành lời duy nhất một lần nhưng đó đều là những thứ ta chấp nhất. Phù sinh như mộng, vui sướng được bao lâu ai biết trước, ta làm sao nỡ để ngươi phải tiếp tục lo lắng nặng nề? Lam Hoán, ngươi bằng lòng cùng ta chống đỡ thì ta cũng nguyện ý cáng đáng, ta không nỡ để ngươi phải chịu bất kỳ mệt nhọc nào cả, ngươi đã bôn ba quá đủ cho kiếp này rồi."

Trong nháy mắt, thành trì doanh lũy của Lam Hi Thần không chống đỡ nổi phần dịu dàng này của Giang Trừng mà sụp đổ thành tro tàn, tuy giọng hắn khản đặc nhưng thanh âm lại tựa như biển cả lặng sóng xoa dịu tâm tình của y trở nên an tường. Giang Trừng nhấn chìm y vào trong biển cả sâu lắng nhưng lần này, xung quanh không còn là đáy biển dày đặc bóng tối nữa, mà là trôi nổi trên mặt biển, sưởi thân mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Bóng đêm tản đi, thủy triều rút xuống chỉ còn sót lại yêu thương cùng cứu rỗi.

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng tỏ bày cảm xúc như thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể diễn tả được, nó chẳng phải cảm giác nóng bức giữa lúc Xuân về mà là khí trời tươi mát khi Đông đi. Nó là cơn gió của đất trời, chồi non của sự sống hòa tan từng chút, từng chút sương tuyết phủ đầy trên thời gian. Băng tuyết của năm tháng cũng không chịu nổi dịu dàng của kẻ có tình nên tan thành nước, róc rách chảy thành yêu thương quyến luyến, thành tình cảm ấm áp rót đầy vào nơi quạnh hiu của cõi lòng.

------------------------------------------------------------------------

Sau một thời gian ngủ đông thiệt dài, tôi cũng trở lại với một chương thiệt dài nha! Cảm ơn các bạn đã luôn cùng tôi đi đoạn đường này. Ai rời đi ai ở lại tôi đều hy vọng mỗi người chúng ta đều có được sự vui vẻ trong những tháng ngày vừa qua!

Rất cảm ơn các bạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro