Chương 11: Ta nguyện cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các lễ vật được Lam gia mang đến đều phủ vải đỏ thêu chữ 'Hỉ' vuông vức bằng chỉ vàng, tất cả các sạp lễ đều là số chẵn ý chỉ điềm lành. Lam Cảnh Nghi dẫn đầu đoàn đưa lễ đồng thời cũng là người đọc danh sách lễ vật. Cậu đứng ở đầu chiếc bàn dài, lấy từ trong túi áo ra một bản danh sách, to giọng dõng dạc đọc:

"Lễ vật Lam gia đưa đến Giang gia nhân dịp lễ Thỉnh Kỳ của Lam Tông chủ - Lam Hi Thần và Giang Tông chủ - Giang Trừng gồm có: 36 kiện lễ nhỏ bên trong là các loại Thần dược quý cùng Tiên thạch thượng phẩm, 64 kiện lễ trung bình bên trong có gấm vóc lụa là, 120 kiện lễ lớn có gỗ Tử Đàn thượng hạng, đá tảng Hổ Phách và cuối cùng là 120 con bạch Mã Long Câu."

Lễ vật trong bảng danh sách của Lam gia đưa đến sau ngày hôm nay được truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho các gia tộc khác cũng phải ngỡ ngàng vì mức độ xa hoa tốn kém này, chưa nói đến những ngọc thạch quý hiếm, chỉ cần một con bạch mã Long Câu dùng để kéo xe của Lam gia cũng đủ cho một nhà 3 miệng ăn tiêu xài hoang phí đến cuối đời. Phải biết ngựa trắng cực kỳ quý hiếm, một đàn ngựa hoang trên trăm con mới có được một con ngựa có bộ lông trắng thuần từ đầu đến chân, thế mà Lam gia lại có thể nuôi ra 120 con hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa! Mức độ tài phú này hoàn toàn khác xa so với bộ dáng khuôn phép nghiêm khắc thường ngày của người nhà họ Lam, đây có thể còn là một cú tát vang dội trên mặt các đại gia tộc suốt ngày huênh hoang khoe của như kẻ ngốc. Ngay cả Kim Lăng ở Lan Lăng Kim thị cũng chưa bao giờ nhìn thấy được nhiều bạch mã Long Câu đến thế, chuồng ngựa Kim thị tuy đều là ngựa tốt ngựa quý thế nhưng thuần là bạch mã lại còn là giống loài quý hiếm này thì lại chẳng được mấy con, còn lại phải tốn thiên kim vạn bảo để mua về.

Đợi sau khi Lam Cảnh Nghi lui về chỗ thì Giang Thoại lại đứng lên thay vào chỗ của cậu, cũng tương tự lấy ra một bản danh sách, lễ độ nói:

"Thịnh tình của Lam gia là điều mà Giang gia hết sức quý trọng, chính vì thế Giang gia cũng đưa ra một vài phần lễ vật hèn mọn đáp lại. Lễ vật Giang gia gồm có 200 đồ vàng nguyên khối, 600 đồ ngọc nguyên chất, 100 pháp khí thượng bậc và 8 thần khí chưa từng khai nhãn nhận chủ."

Đồng loạt theo lời Giang Thoại là các môn sinh Giang gia khiêng theo từng rương lễ vật đến sảnh điện hạ xuống trước mắt Lam gia. Lam Cảnh Nghi nghe xong danh sách lễ vật này liền kéo tay áo của Lam Tư Truy đứng bên cạnh, chịu không được mà nhỏ tiếng bàn luận:

"Tư Truy, Tư Truy, ngươi mau ấn nhân trung* ta một cái để ta tỉnh táo lại đi! Là ta nghe lầm hay là Giang chủ sự thật sự vừa nói trong lễ vật của Giang gia có đến tận 8 thần khí chưa hề khai nhãn nhận chủ thế kia?!"

(*nhân trung: khu vực ở giữa môi trên và chóp mũi)

Lam Tư Truy giờ đây cũng hơi bị kinh hách, bị cậu kéo theo quên gia quy ghé đầu nói với Lam Cảnh Nghi:

"Ngươi không nghe lầm, thật sự là 8 thần khí chưa từng được khai nhãn nhận chủ! Tức là thần khí vô chủ, chỉ cần ngươi có cơ duyên liền có thể nắm binh thần khí trong tay. Loại thần khí này đa số sẽ giống như Sóc Nguyệt của Trạch Vu Quân hoặc Vong Cơ cầm của Hàm Quang Quân được trao cho con cháu trong dòng chính của gia tộc bởi thần khí là thứ thiên kim khó cầu, vạn duyên khó kiếm. Thế mà Giang tông chủ dám dùng tận 8 món để đưa tặng, này...này là cường thế đến mức độ nào?"

Không chỉ Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy bị hù hết hồn mà các trưởng lão của Lam gia cũng vì những lễ vật này mà không kiềm nổi kinh ngạc, quay đầu nhìn nhau nhỏ giọng nghị luận. Lam Khải Nhân cũng mang bộ dáng không thể tin nổi Giang Trừng có thể cho bọn họ 8 món thần khí?

Thế nào để một vũ khí được công nhận là một thần khí, điều này liên quan mật thiết với rất nhiều yếu tố bao gồm cả người rèn binh khí, quá trình rèn binh khí, vật liệu rèn ra binh khí kết hợp với các nguyên tố đất trời tạo nên linh lực riêng của binh khí khiến cho binh khí đạt đến cảnh giới có được nó như thể có được chân nguyên của cả một tu chân giả vài trăm năm. Tựa như Lam Hi Thần có Sóc Nguyệt, Liệt Băng -  Lam Vong Cơ có Vong Cơ, Tị Trần đều là những thần khí được chính 20 luyện khí sư vang danh thiên hạ của Lam gia tốn tròn 1 năm trui rèn ra, mang theo linh lực trong trẻo mà rắn rỏi, tinh khiết mà kiên cường. Lại tựa như Trần Tình của Ngụy Vô Tiện mang theo tà khí âm trầm, quỷ khí dày đặc, đây đều là vì được chính Ngụy Vô Tiện chế tạo ra để điều khiển quỷ đạo mà thành. Nên nói, một món thần khí xưa nay chỉ có thể gặp không thể cầu, có khi là của người xưa để lại, có khi lại là được người khác năm năm tháng tháng luyện hóa mà thành nhưng lại rất hiếm khi nào thấy được một món thần khí vô chủ.

Một trưởng lão dòng chính của Lam Gia lên tiếng hỏi:

"Xin được mạo muội hỏi Giang tông chủ lai lịch của những món thần khí này từ đâu mà có? Thứ cho lão nông cạn nhưng xưa nay thần khí là thứ các thế gia săn lùng cho mình mà không tiếc thiên kim bạc vạn thế mà Giang tông chủ ở đây dám trao cho Lam gia tận 8 món, lại còn là loại chưa từng khai nhãn nhận chủ một lần nào, chứng tỏ đều là những thần khí đã ngủ say rất lâu rồi, chưa từng có ai động tay vào khiến lão phu không thể không thắc mắc, kính mong Giang tông chủ có thể cho lão một lời chỉ điểm."

Nghe câu hỏi này của trưởng lão Lam gia khiến Ngu Nguyệt Y lặng lẽ thở dài một tiếng không để ai phát hiện ra, quả nhiên Giang Trừng dự đoán không sai, đưa ra loại lễ vật này nếu là Tông gia khác sẽ có thể vui mừng đến không tiếc dập đầu lạy tạ Giang Trừng tại chỗ, nhưng Lam gia ngược lại sẽ không vui mừng tuy hỏi lại ngay. Bởi vì đây không phải ai khác mà là Lam gia, dù cho thời thế đổi thay bao lần, dù cho lúc hưng thịnh suy vong tùy thời vẫn luôn cứng rắn mà giữ lấy cái đức kính của người quân tử, ngay thẳng như trúc chỉ có thể gãy chứ không thể cong, nếu như xuất xứ của những thần khí không rõ ràng vậy Lam gia sẽ quyết liệt chối từ mà không mảy may nghĩ suy.

Giang Trừng bình tĩnh gật đầu, thần sắc bình thản thong dong tựa như thứ hắn quyết định mang ra làm lễ vật hôm nay không phải là những binh thần khí có thể danh chấn thiên hạ mà những thứ lông gà vỏ tỏi rất bình thường.

"Lai lịch của những thần khí này không phải không thể nói ra, chỉ sợ nói ra lại bị các vị trưởng lão đây chê cười."

Vừa nói Giang Trừng vừa ra hiệu cho Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y, cả hai người bước đến phía sau lưng hắn đồng loạt mang kiếm treo bên hông rút ra, tức thời các trưởng lão Lam gia liền thấy được biến hóa trong không khí do linh lực từ hai thanh kiếm này mang đến. Kiếm của Giang Thoại tên Thủy Ngâm, kiếm rút lưu loát như nước chảy, linh lực lại cuồn cuộn như biển sâu. Bên kia kiếm của Ngu Nguyệt Y khi ra vỏ lại chẳng phát ra tiếng dù chỉ là tiếng ma sát nhỏ nhất tựa như vì sao lặng lẽ mọc lên trên bầu trời, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng lại cứng rắn sắc bén mang đến khí thái quyết liệt, kiếm gọi Cát Tinh.

"Hai thanh kiếm này lần lượt là Thủy Ngâm và Cát Tinh, cùng với 8 thần khí ta dùng làm lễ vật hôm nay đều có cùng một xuất xứ! Đều là do chính tay ta - Giang Vãn Ngâm rèn nên."

Lời này vừa nói ra đã dậy lên một làn sóng nghị luận khắp sảnh điện, từ môn sinh cho đến các trưởng lão cũng đều bị kinh hách mà phát tiếng bàn tán, ngay cả Lam Khải Nhân cũng không kiềm chế được quay sang nhìn Lam Hi Thần nhưng nhận lại cũng là ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Hi Thần biểu chứng rằng ngay cả y cũng không biết gì về chuyện này cả.

Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y tra kiếm vào bao, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong mắt Giang Thoại là bình tĩnh phẳng lặng thì ánh mắt của Ngu Nguyệt Y hàm chứa ý tứ không cam lòng. Giang Trừng biết luyện hóa vũ khí, còn lại có thể luyện thành thần khí là chuyện không ai biết, ngay cả cái giá của việc này nếu nói ra lại càng khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi.

Kim đan của Giang Trừng có vấn đề, 1 năm trở lại đây nó tựa như một cái nỏ đã lên đà, chỉ có thể bắn tên ra chứ không thể thu tên lại, nguyên do bởi vì đây là kim đan của Thiên Càn còn cơ thể của Giang Trừng lại là cơ thể của Địa Khôn. Linh lực do đan điền tạo ra cũng là loại linh lực chỉ có cơ thể của Thiên Càn mới có thể chịu nổi vậy nên một khi Giang Trừng vận linh lực chỉ có thể phát tiết ra ngoài chứ không còn cách nào có thể thu lại được nữa vì lúc này linh lực đã bị kim đan xem là linh lực của Địa Khôn mà thẳng thừng bài xích. Nếu cưỡng ép thu chế linh lực vào kim đan sẽ khiến kim đan phản kháng sinh ra áp lực đè nén lên tất cả các kinh mạch trong cơ thể dẫn đến phản phệ.

Thời gian trở lại đây dù cho là săn đêm hay giúp đỡ dân chúng thu phục yêu ma quỷ quái đều là do Giang Thoại dẫn môn sinh đi, Giang Trừng gần như đã không còn trực tiếp chỉ dẫn môn sinh nữa rồi. Bên trong Giang gia đều biết rằng Giang Trừng có ý định truyền chức vị Tông chủ cho Giang Thoại nên cũng không hề nghĩ nhiều về nguyên do ẩn sâu bên trong, chỉ cho rằng Giang Trừng đang dần buông tay để rèn luyện cho Giang Thoại. Nếu có dịp buộc Giang Trừng phải đích thân ra trận thì sau mỗi lần trở về Giang Trừng đều khóa mình bên trong phòng luyện khí, hắn dùng linh lực không thể thu lại được rèn thần khí, cứ liên tục như như thế cho đến nay đã rèn được 10 món.

Nói cách khác, tất cả những món thần khí này, chính là dùng nửa cái mạng của Giang Trừng mà luyện ra. Đây mới chính là điều khiến cho Ngu Nguyệt Y không cam lòng!

"Luyện hóa thần khí là tuyệt kỹ bí truyền của Giang gia, tổ tiên chúng ta là du hiệp, dùng trời làm đích dùng đất là thuyền, lang bạt tứ phương. Trên bước đường giang hồ ấy, binh khí là thứ không thể ly càng không thể rời nhưng lỡ giữa đường xảy ra bất trắc vậy thì phải làm sao, cũng chẳng thể quay trở về nhà chờ rèn một thanh binh khí khác rồi lại ngao du tứ phương, huống chi khi ấy tổ tiên ta thật sự không có nhà. Thế nên trên những nẻo đường lang bạt ấy, bí kỹ luyện hóa binh khí của Giang gia dần hình thành, cũng được truyền lại cho đến đời của ta. Năm xưa, Tam Độc của ta và..." - Giang Trừng đột nhiên không thể thốt ra cái tên kế tiếp, hắn quyết định lướt qua rồi tiếp lời "...những món binh khí khác của chúng ta cũng đều là do chính tay phụ thân Giang Phong Miên chế tạo."

Lam Khải Nhân vẫn còn chưa hết bất ngờ, thuận miệng hỏi tiếp:

"Nếu đã vậy, vì sao Giang tông chủ quyết định mang những thần khí này làm lễ vật trả lễ Lam gia? Giữ lại...không phải sẽ tốt hơn sao?"

Câu hỏi này khiến cho cả sảnh điện cũng phải lặng yên trở lại để nghe Giang Trừng trả lời, lúc này Giang Trừng lại kéo dài sự yên lặng. Hắn rũ mi rồi lại đưa mắt nhìn khắp sảnh điện, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Lam Hi Thần khiến hắn nhớ về 15 năm trước, khi mà Giang Trừng để mặc xưa xối trên đỉnh đầu lạnh cóng quỳ trước mộ phần của phụ mẫu mà kiệt quệ rã rời, hắn mất nhà mất cha mẹ, sư huynh cũng mất tích không tìm thấy, Giang Trừng lạc lối rồi. Hắn như chó nhà có tang chỉ có thể cầm hơi qua ngày, dùng tang thương uất hận mà chống đỡ bản thân. Vào giây phút đó trên đỉnh đầu bỗng dưng xuất hiện mất tán ô trắng toát che đi mưa gió trên đầu hắn, che đi cả nước mắt lăn dài trên gò má đang hòa vào nước mưa lặng lẽ rơi xuống. Đợi Giang Trừng dằn hết tâm tình xuống thì tán ô ấy mới lặng lẽ nâng lên không che khuất tầm mắt của hắn nữa thì lúc ấy hắn mới nhìn thấy một thiếu niên toàn thân bạch y, mạt ngạch trên trán thắt chặt đến nỗi mưa gió cũng chẳng thể xô lệch được nhưng giày và gấu váy của y đã bị bùn vấy lấm tấm bẩn rồi. Thiếu niên ấy tay vẫn che ô cho Giang Trừng nhưng mắt lại không nhìn hắn, ánh mắt của y rơi vào khoảng không trông về chiến trường hoang tàn trải dài vài dặm.

Ngạc nhiên là bạch y thiếu niên ấy không giống như người khác, không hề nói ra một lời an ủi hay "nén bi thương'' như người khác, y tựa như chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, chỉ tình cờ che chở cho màn mưa trên đầu Giang Trừng mà thôi nhưng trong màn mưa tăm tối mịt mù ấy, Giang Trừng nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên trong trẻo như nước suối, phẳng lặng như hồ băng in bóng cả nền trời âm u. Ánh mắt y theo từng lời y nói ra lặng lẽ tỏa sáng trong đêm, cũng lặng lẽ đốt thành từng chùm pháo hoa trong lòng Giang Trừng để suốt 15 năm sau chẳng thể có một khoảnh khắc nào có thể thay thế bóng hình ấy trong ký ức và trái tim hắn nữa.

Bạch y thiếu niên ấy nói:

"Đôi tai ta hằng đêm vẫn nghe được tiếng khóc lầm than của oan hồn không về được nhà, đôi mắt ta mỗi ngày đều nhìn thấy máu đổ xuống thấm vào lòng đất, cũng cảm nhận được ngọn lửa phẫn hận thiêu đốt trái tim này muốn ta cầm lên kiếm đao, phá mở một cõi cho thiên hạ quy về, cho chúng sinh cầu cứu. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ mang thái bình tế chiến loạn, đem thiện nguyện tế sát tâm, dùng mưa thuận gió hòa tế gió tanh mưa máu. Và dùng tất cả những điều ấy tế thiên thanh, tế cả những anh linh đã vì Xã Nhật Chi Chinh mà nằm xuống cả hôm nay và mai sau."

Như vượt qua thời không đằng đẵng, như dẫm lên hồng trần, vọng xuyên cả thu thủy, ánh trăng trong tim khắc cả vào năm tháng, đẹp đẽ vô ngần. Giang Trừng dán chặt ánh mắt vào bóng hình Lam Hi Thần, dù cho là 15 năm trước hay là hiện tại đều là người mà Giang Trừng nâng niu trong tim, sủng ái trong lòng.

"Bởi vì ta nguyện cho thiên hạ thái bình, nguyện cho thiện ý ngập tràn thế gian, nguyện cho mưa thuận gió hòa, nguyện cho chúng sinh có cõi quy về..."

Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt của Lam Hi Thần, khẽ mỉm cười khiến cho ánh mắt Lam Hi Thần cũng chẳng cách nào dời khỏi hắn, chỉ có thể đau đáu dõi theo như sợ vuột mất, sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Đáy mắt Lam Hi Thần phản chiếu khuôn mặt của Giang Trừng tựa như tuyết tháng 6, đẹp đẽ đến nỗi hư ảo khiến kẻ khác xem như truyền thuyết nửa tin nửa ngờ.

"Ta nguyện cho Lam Hi Thần, quên đi sầu hận cởi bỏ trách nhiệm, cả đời bình an."

Câu nguyện cầu cuối cùng của Giang Trừng hóa thành dây tơ tình đỏ thẫm, quấn chặt đầu ngón tay bọn hắn cũng quấn chặt trái tim cả hai. Tựa như muôn vàn đẹp đẽ trên thế gian này, đều trở thành nhu tình trên bờ thơ vừa đề đề tên, trở thành hương đầu của vò rượu vừa mở, hóa thành cơn mưa xuân tháng ba trên tán ô của người. Tất cả hòa quyện vào nhau trong gáo nước Giang Trừng chưng cất từ ba nghìn dòng lưu thủy của thế gian kia, chỉ dành cho một mình Lam Hi Thần.

Thế gian này, chỉ có thể là y!

---------------------------------------------------------------------------------

[Author's note:

Nói một chút về tình yêu của Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần suốt 15 năm vì sao lại có thể hình thành chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi của đêm mưa kia nhé! Vào lúc Giang Trừng đau khổ nhất, trơ trọi nhất, đơn độc nhất, lạnh lẽo nhất thì tán ô của Lam Hi Thần là thứ duy nhất che đi mưa gió trên đỉnh đầu hắn, cũng là thứ giúp hắn che giấu đi khổ đau giấu nhẹm trong nước mắt.

Giang Trừng là một con người như thế nào? Hắn hiếu thắng, hắn tự tôn, hắn kiệt ngạo bất tuân, vậy nên nếu như trong lúc thảm hại như thế ngươi an ủi hắn hắn chỉ sẽ cho rằng người thương hại hắn, còn không sau này chính bản thân Giang Trừng sẽ cảm thấy không dễ chịu khi có người nhìn thấy bộ dáng thảm thương đó của hắn. Vậy nên Lam Hi Thần khi đó chỉ lẳng lặng che ô cho Giang Trừng, giúp hắn che giấu đi những tâm tình đó đả khiến Giang Trừng cảm động.

Bên cạnh đó y cũng chẳng hề an ủi Giang Trừng vì biết rằng đều là vô dụng, thay vào đó y nói cho hắn nghe về ý niệm của bản thân mình, về tình thế của thiên hạ cũng là muốn nói với Giang Trừng rằng y ghi nhớ đau khổ này của Giang Trừng, cũng ghi nhớ tất cả đau khổ của chúng sinh, rồi y sẽ đòi lại tất cả, y muốn thiên hạ này thái bình, khi đó Giang Trừng cũng sẽ không còn phải mông lung mịt mờ trong đêm tối như ngày hôm nay nữa. Những lời đó của Lam Hi Thần chính là khí phách của kẻ kiêu hùng thời loạn lạc, cũng là dịu dàng của y dành cho chúng sinh, chính những lời này khiến cho Giang Trừng rung động!

Tôi không treo tag 'nhất kiến chung tình' vì như thế Giang Trừng phải yêu Lam Hi Thần từ lúc còn theo học ở Lam gia. Nhưng không, trong bộ đồng nhân này của tôi, Giang Trừng yêu Lam Hi Thần từ sự cảm động khi được đưa than sưởi ngày đông, Giang Trừng yêu Lam Hi Thần từ sự rung động khi ngưỡng mộ cái khí phách kiêu hùng của người quân tử dám cầm kiếm muốn dẹp yên thiên hạ. Đây mới là nguyên nhân mà Giang Trừng có thể yêu Lam Hi Thần đến thành niệm như thế!

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, yêu mọi người :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro