Chương 10: Kiếp này ta ở đây, ngay bên cạnh y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đoàn người Lam gia ngự kiếm đến đại môn Liên Hoa Ổ đợi cửa mở thì thu lại kiếm, dẫn đầu là Lam Hi Thần vận lễ phục dày nặng của Giang gia đưa qua, phía sau bên trái là Lam Khải Nhân, chếch về sau bên phải là Lam Vong Cơ vận lễ phục truyền thống của Lam gia. Đi theo phía sau là những môn sinh bưng các mâm lễ vật, Lam Cảnh Nghi chỉ huy đoàn môn sinh bưng 36 kiện lễ nhỏ đi đầu, tiếp theo là Lam Tư Truy dẫn bước cho đoàn môn sinh bưng 64 kiện lễ trung bình, cuối cùng là 120 kiện lễ lớn được chở theo ở phía sau cùng bằng 60 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe được kéo bằng 2 con bạch mã Long Câu, mỗi một con ngựa đều trị giá bằng cả gia tài. Cả một đoàn hỏi cưới gần 200 người, hơn 200 lễ vật to nhỏ khác nhau khiến cho bá tánh Vân Mộng và cả những kẻ nghe chuyện đến vây xem của cả tu chân giới được một phen trầm trồ đến rớt cả tròng mắt vì mức độ xa hoa và giàu có của Cô Tô Lam thị. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ sau Xạ Nhật Chi Chinh đến nay mà tu chân giới có thể lần nữa nhìn thấy sự xa hoa, thịnh vượng tột bậc của Lam gia.

Lam Hi Thần không chút để ý đến số lượng dân chúng vây xem ngày càng đông, đợi cửa đại môn vừa mở, y thu lại tán ô trên đầu, ngẩng lên chuẩn xác nhìn thẳng vào Giang Trừng đang đứng ở cửa chính điện Liên Hoa Ổ vừa vặn cũng đang đưa mắt nhìn y. Ngày hôm nay Giang Trừng vận Giang gia Tông chủ tử bào mang đậm phong cách của Giang gia, bộ tử bào nhìn lướt qua trông có vẻ gọn nhẹ nhưng nếu nhìn ngắm kỹ sẽ phát hiện bộ y phục này cũng có tận 5 lớp mặc chồng lên nhau, mỗi một lớp y phục đều là vải gấm dập nổi họa tiết hình hoa sen đang bung nở, màu sắc được nhuộm rất tinh tế, cổ áo viền đậm, tay áo bó giấu trong tay áo rộng, ở ngoài cùng là chiếc áo choàng tử y sậm màu thêu đồ đằng liên hoa chín cánh màu trắng.

Đồ liên(*) thêu trên áo choàng toát lên vẻ uy nghiêm ẩn nhẫn, mỗi một cánh hoa đều có chóp nhọn nhô ra chứ không tròn bằng như gia huy mọi người thường thấy. Trên mỗi cánh hoa cũng không phải là hình nhụy hoa mà là một cổ tự được biến cách thêu bằng chỉ sợi vàng sắc sảo, viền vạt áo dài cũng được thiếp vàng chạy dọc theo bao bọc lấy đồ đằng ở giữa. Đồ đằng này không giống như gia huy hiện tại của Giang gia mà đây là gia huy của Giang gia đời đầu, sau này bởi vì tổ tiên đã chẳng còn lang bạt giang hồ mà đã an cư lạc nghiệp, không còn tranh đấu giang hồ nữa nên mới đổi thành gia huy liên hoa chín cánh trông hiền hòa và bình dị như bấy giờ.

(*đồ liên: đồ đằng hình hoa sen)

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần vận Lễ phục cẩm bào do mình đưa đến phong nhã quý khí, khí chất vẫn ung dung thanh tao khiến trong lòng hắn có chút đắc ý. Lúc đến nhờ ngoại bà của mình chính là Tổ mẫu ở Mi Sơn Ngu thị làm bộ lễ phục ấy cho Lam Hi Thần, ngoại bà của hắn còn nghi ngờ rằng khí chất của Lam Hi Thần quá ôn hòa nho nhã, sợ rằng không thể gánh vác nổi bộ y phục long trọng này. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Lam Hi Thần vận lên bộ cẩm bào này không những không hề chật vật mà còn lộ ra quý khí cùng phong mang sắc bén, xưa nay những người xung quanh đều quên mất rằng Lam Hi Thần vốn dĩ xuất sắc như thế, tư chất thượng thừa vốn có của bản thân y chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Giang Trừng không hề bất ngờ mà ngược lại cảm thấy đây điều đương nhiên, bao nhiêu năm nay từng dáng hình một của Lam Hi Thần in trong lòng hắn như là dùng kiếm khắc lên vách đá, dù năm trôi tháng chảy có bào mòn đi bao nhiêu cũng không thể khiến những hình ảnh ấy trong tâm trí hắn phai nhòa dù chỉ một khắc.

Lam Hi Thần xuyên qua chiếc cầu đá bắc ngang hồ sen, xuyên qua cả sân trước chính điện, bước lên từng bậc thang tiến đến chỗ của Giang Trừng. Giờ đây trong mắt Giang Trừng đều là bóng hình của Lam Hi Thần, y bước lên từng bậc thang tựa như lại tiến sâu thêm một bước vào trong tim hắn, mở ra hết tất cả những hồi ức xưa cũ thấm đẫm ánh trăng nơi đáy lòng rồi đợi đến khi bắt gặp ánh mắt hệt như mộng cảnh vừa cùng người tương ngộ, tình ý dào dạt như thủy triều nhấn chìm cả hai. Đến khi Lam Hi Thần bước hết bậc thang cuối cùng đứng ngang cùng với Giang Trừng, y hơi cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo tất cả màu sắc trên đời lần nữa nhuộm lấy phong cảnh nhân gian này phồn hoa rực rỡ, y mỉm cười rạng rỡ đưa tay nắm lấy bàn tay của Giang Trừng phía bên dưới mấy lớp tay áo. Giang Trừng nhìn lại y, cũng khẽ cong môi siết lấy tay y đáp lại. Lúc này dù cho chẳng cần mở miệng nói lời nào cả hai cũng có thể từ trong ánh mắt của nhau nhìn thấy bóng hình của chính mình in trong đáy mắt của đối phương mang theo vài phần quyến luyến và kiên định.

Chỉ là trong mắt tất cả mọi người ở tại đó đều nhìn thấy Tông chủ Cô Tô Lam thị - Trạch Vu Quân Lam Hi Thần vừa mở cổng đại môn đã vội vã đi như chạy đến chỗ của Tông chủ Vân Mộng Giang thị - Tam Độc thánh thủ Giang Trừng kéo lấy tay hắn, cả hai người còn nhìn nhau đầy tình ý. Môn sinh Giang gia thời gian qua nhìn thấy hai người sáng tối kề cận đã sớm quen rồi thế nhưng đối với người Lam gia thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tông chủ nhà mình lộ ra biểu tình si luyến đến thế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Tam Độc Thánh Thủ không tỏ ra tức giận mắng người mà lại cùng Tông chủ nhà mình tay đan tay mười phần thân mật nên tất cả đều nhất thời ngây ngẩn người, ngay cả Lam Khải Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cháu trai mình lộ ra biểu tình như thế.

Lúc này Giang Thoại hắng giọng một tiếng nhắc nhở mọi người thì tất cả mới hoàn hồn như đều bị đánh thức bởi giấc mộng, môn sinh Lam Gia chột dạ cố gắng che giấu sự thất thần của mình lúc nãy bằng cách nghiêm mặt nhìn về phía trước, không còn dám lén lút nhìn hai người kia nữa. Lam Khải Nhân kín đáo liếc mắt nhìn Giang Thoại, lúc nãy khi hắn hắng giọng không tính là lớn nhưng trong giọng nói ẩn chứa nội lực, âm đẩy ra lại khống chế nội lực rất tốt, vừa đủ khiến cho tất cả tập trung tinh thần chú ý mà không làm tổn thương thính giác hay kinh mạch của những môn sinh vẫn còn đang thất thần không hề có chút phòng bị.

"Lam tiên sinh thứ tội, Giang Thoại không có ý mạo phạm."

Nghe được Giang Trừng nhỏ giọng thay Giang Thoại giải thích, Lam Khải Nhân quay đầu nhìn hắn, dù lão nhân chỉ đánh mắt nhìn Giang Thoại một chút rồi dời tầm nhìn đi ngay nhưng vẫn bị Giang Trừng tinh ý bắt được. Trong lòng Lam Khải Nhân vì chút mào đầu nho nhỏ này mà âm thầm đánh giá lại thực lực Giang gia một chút rồi nhẹ gật đầu ra vẻ không trách cứ, lúc này Giang Trừng mới chậm rãi quay đầu, giơ tay ra hiệu cho Giang Thoại tiếp tục.

Giang Thoại mỉm cười, hướng tất cả mọi người mà nói:

"Lễ thỉnh kỳ* giữa Tông chủ Cô Tô Lam thị - Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần và Vân Mộng Giang thị - Tam Độc Thánh Thủ, Giang Trừng tại Vân Mộng chính thức tiến hành!"

(*Lễ thỉnh kỳ: lễ định ngày cưới)

Lời vừa dứt, Ngu Nguyệt Y ra hiệu cho môn sinh Giang gia kéo mở cửa chính điện, cánh cửa chính điện Giang gia dày nặng hơn trăm cân chậm chạp được đẩy mở lộ ra đại sảnh Giang gia nghiêm chỉnh. Để đón đoàn đưa lễ vật của Lam gia đến mà Giang Thoại đã cho người mang ghế Tông chủ của Giang Trừng cất đi, thay vào đó là bày một chiếc bàn dài lớn ở ngay giữa đại sảnh, trên bàn đặt tất cả những lễ vật cần thiết cho đại lễ cùng rất nhiều bày vật mang ý nghĩa cát tường. Lễ vật trên bài chia làm hai bên, một bên là rượu một phía là trà, hiển nhiên là án theo gia quy của Lam gia mà bày trí. Ngu Nguyệt Y cả tháng nay miệt mài dùng dược liệu pha chế ra một loại thuốc nhuộm để vẽ lại đồ đằng hoa sen chín cánh ở bức tường phía sau ghế Tông chủ đến lấm lem hết cả người. Thành quả cuối cùng cũng không phụ công sức của nàng, khi mặt trời lên cao ánh nắng chiếu đến đồ đằng liên hoa này thì cả bông hoa sen chín cánh sẽ sáng lên lấp lánh như ánh nước, nếu đứng nghịch góc độ thì có thể sẽ bị ánh sáng làm lóa mắt sinh ra ảo tưởng rằng đóa sen chín cánh màu tím sa này đang bung nở cực kỳ diễm lệ dưới ánh nắng ban mai. Các rường cột trong đại điện cũng được quấn lụa đỏ cùng cầu hoa che bớt những biểu tượng chạm khắc trên rường cột làm giảm đi vẻ uy nghiêm, tăng thêm không khí hoan hỷ.

So với lần cuối Lam Hi Thần bước vào nơi này thì dường như nó đã thay đổi quá nhiều, sự tỉ mỉ, thận trọng của Giang Thoại cùng tài hoa của Ngu Nguyệt Y khiến y rất kinh ngạc mà nhướng mày thích thú, quả nhiên người bên cạnh Giang Trừng không một ai tầm thường.

Giang Thoại bố trí môn sinh sắp xếp chỗ cho đoàn môn sinh đưa lễ của Lam gia cực kỳ cẩn thận rồi tự mình đến cung kính khom lưng ôm lễ mời Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và những người trong dòng chính của Lam gia ngồi vào bên đã chuẩn bị trà ngon để chiêu đãi của bàn dài. Đợi Lam gia đều đã vào chỗ lúc này Giang Trừng mới bước đến, bỏ qua chiếc ghế đầu tiên đối diện với Lam Khải Nhân mà ngồi vào chiếc ghế thứ hai đối diện với Lam Hi Thần, nối bước theo đó là Kim Lăng, Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y cũng ngồi xuống những chiếc ghế tiếp theo đại biểu cho Giang gia.

Thật ra việc sắp xếp chỗ ngồi như thế này khi Giang Thoại đưa kế hoạch chuẩn bị đến đã từng bị các vị trưởng bối dòng chính của Lam gia kịch liệt phản đối. Bọn họ cho rằng để Kim Lăng ngồi đối Lam Vong Cơ cũng miễn cưỡng xem như là tương xứng vì dù sao khi đủ tuổi Kim Lăng sẽ trở thành Tông chủ của Lan Lăng Kim thị nhưng nếu để Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y ngồi tương xứng với những người trong dòng chính của Lam gia đấy lại là không phải phép. Lúc đấy ngay cả Lam Khải Nhân cũng cho rằng Giang Trừng đã không suy xét kỹ càng.

Sang ngày hôm sau, Giang Trừng liền tự mình cầm bảng kế hoạch này cùng một rương gỗ đến bái phỏng các vị trưởng lão của Lam gia, một mình hắn đối diện với tất cả các trưởng lão dòng chính của Lam gia mà chẳng hề e sợ, cũng chẳng tỏ vẻ kiêu ngạo hay vô phép. Giang Trừng chỉ nhẹ nhàng lần nữa gửi bảng kế hoạch chuẩn bị cho lễ Thỉnh kỳ tại Giang gia cho Lam Khải Nhân, sau đó đặt chiếc rương gỗ mình mang đến lên bàn trà trước mặt. Lúc ấy, ngay cả Lam Hi Thần cũng không biết Giang Trừng dự tính làm gì, y nhìn thấy hắn bình thản, cất giọng trầm tĩnh nói:

"Các vị trưởng lão, ta biết trong lòng các vị có dị nghị, cũng rất bất bình vì sự sắp xếp này của Giang gia nhưng Giang mỗ xin được mạn phép không thay đổi."

Lời này vừa dứt đổi lại sự tức giận của đại đa số Trưởng lão Lam gia có mặt tại đấy mà dấy lên nghị luận không ngừng. Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn Giang Trừng rồi lại quay đầu nhìn Lam Hi Thần. Nhưng Lam Hi Thần thân là Tông chủ, là người giữ chức vị cao nhất tại sảnh điện vẫn chưa lên tiếng hay tỏ ra bất kỳ thái độ gì nên Lam Khải Nhân cùng những trưởng lão khác cũng không còn cách nào khác đành chờ Giang Trừng nói tiếp.

Nhìn thấy tất cả đều đã bình tĩnh trở lại, Giang Trừng xoay người mở ra bên trong gương gỗ hắn mang theo là một cuộn giấy đã ngả theo màu của thời gian nhưng vẫn còn rất chắc chắn và bền dai. Động tác của Giang Trừng cực kỳ nhẹ nhàng, trịnh trọng mang theo thành kính nhất định, cho đến khi hắn trải ra cuộn giấy bằng da ấy ra tất cả mới nhìn rõ thứ mà Giang Trừng mang theo chính là Bảng Thừa Tự của Giang gia suốt bao đời nay.

Giang Trừng dùng ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy, lướt qua từng hình đồ văn liên hoa chín cánh các thời kỳ tông chủ trước cho đến nay dần dần thay hình đổi dạng trở thành hình dáng hiện tại mà thế nhân đang thấy, lướt qua từng các tên quen thuộc mà trong lòng không biết nên khổ sở bi ai hay là trần ai lạc định, ánh mắt như muốn từ trong cuộn giấy vô tri vô giác ấy tìm về những hình bóng thân thuộc ngày xưa.

"Năm đó Giang gia diệt môn, phụ mẫu bỏ mình, tư gia trong đám lửa biến thành phế tích đổ nát. Năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thành, sư tỷ bất hạnh một tiễn xuyên hầu để lại con thơ, một lời trăn trối cũng chưa kịp nhắn gửi. Cũng vào những năm tháng khắc nghiệt ấy, chính mắt ta chứng kiến sư huynh mình phản phệ vạn quỷ xâu xé, ngay cả nắm tro tàn cũng không còn. Nếu nhất định phải bàn đến thân thích thì Tổ mẫu Ngu thị đừng nói đến đã lánh đời bao nhiêu năm nay, cho dù có tính nàng là thân thích của Giang mỗ đi chăng nữa thì nàng cũng lấy tư cách gì để tác thành hôn sự của người họ Giang? Lam gia phúc dày đức dày còn có các vị là dòng chính vì con cháu mà lo nghĩ, vì tông gia mà góp sức, nhưng người Giang gia từ trên xuống dưới nếu không phải táng thân biển lửa, chết dưới đao kiếm loạn lạc thì cũng là hôi phi yên diệt. Già trẻ lớn bé ngoại trừ ta may mắn sống sót, còn do người khác đánh đổi cho ta lần nữa được trao cho cơ hội làm người ra, thì đã chẳng còn ai nữa rồi."

Giang Trừng vừa dứt dời, cả sảnh điện đều lặng ngắt như tờ, ngay cả Lam Hi Thần cũng sững sờ mà đau đáu nhìn Giang Trừng, thế nhưng y không sững sờ bởi vì bất ngờ mà y sững sờ bởi vì xót xa. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, sau ngần ấy sự kiện, sau ngần ấy gánh nặng đè trên vai một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi lúc đấy được chính đương sự bình tĩnh mà tường thuật lại. Từng lời Giang Trừng nói ra tưởng chừng nhẹ tưởng tuyết rơi nhưng lại lạnh lẽo thấu xương như cuồng phong thét gào, lúc đấy trong đầu Lam Hi Thần chỉ có duy nhất một ý niệm đó chính là mau đến bên cạnh hắn, mau đến giữ lấy bàn tay của hắn đi nếu không biết chừng đâu giây phút tiếp theo Giang Trừng sẽ bước ra khỏi sảnh điện này, mãi không quay đầu lại nữa bởi vì trên thế gian này dường như chẳng còn thứ gì có thể níu lấy bước chân của hắn nữa cả.

Chẳng ngờ Lam Hi Thần chỉ vừa định đứng dậy thì Giang Trừng tựa như đã đoán trước được y muốn làm gì, hắn quay đầu nhìn y tay khẽ ra hiệu cho y đừng vọng động. Lam Hi Thần nhìn thật sâu vào mắt Giang Trừng để xác minh rằng người đang đứng ở nơi đây thật sự là Giang Trừng mà ít lâu nữa thôi sẽ trở thành đạo lữ của mình, sẽ cùng y kéo ra sợi tơ của Nguyệt Lão, thắt chặt lấy duyên phận chứ không phải Giang Trừng phút chốc nữa thôi sẽ tiêu sái rời đi, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Như cảm nhận được bất an trong lòng Lam Hi Thần hóa thành tơ vương kéo lấy trái tim hắn, Giang Trừng dịu dàng nhìn lại y, khẽ nở nụ cười nhạt trấn an y, thế gian này phồn hoa ba ngàn dòng nước nhưng nhu tình của Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần lẽ nào một gáo nước lại có thể chứa đủ?

"Các vị trưởng lão..."

Giang Trừng sắc bén lia mắt nhìn vòng quanh tất cả các trưởng lão dòng chính của Lam gia ngồi nơi này, tiếng nói không lớn nhưng trầm vang rõ ràng mang theo kiên định cùng khí thế chém đinh chặt sắt, mang theo phong quang cùng uy nghiêm của một Tông chủ.

"Ta tự là Giang Vãn Ngâm, huý Giang Trừng, là đích tôn duy nhất của Giang thị, là Tông chủ của Giang gia, còn là một Địa Khôn. Ta gầy dựng Giang gia phát dương phát đại từ một đống đổ nát, ta biến chính mình thành Tam Độc Thánh Thủ vang danh bằng một viên kim đan vay mượn, ta sát phạt Ôn gia bằng thù giết cha cùng đại nghĩa bất diệt, không có một việc gì Càn Khôn làm được mà ta không làm được, ngược lại Giang mỗ còn có thể vỗ ngực tự cho rằng bản thân ta làm còn tốt hơn thế."

Nói đến đây, hắn bất chợt dừng một chút rồi cúi đầu, giọng nói lại mang theo cả chút cầu tình vì số phận trái ngang của chính mình.

"Thế nhưng 'Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại(*)', thân là Tông chủ mà lại là một Địa Khôn, ta chấp nhận đây là lỗi của bản thân mình, lại càng không có cách nào sửa chữa được điều này. Vậy nên năm đó ta đã dùng danh nghĩa của chính mình viết vào Bảng thừa tự này, nếu Giang Vãn Ngâm ta không thành gia lập thất, không thể có con nối dõi vậy thì khi ta gặp bất trắc bỏ mình hay vào giây phút lâm chung qua đời, Giang Thoại sẽ tiếp quản Giang gia, trở thành Tông chủ đời tiếp theo. Bên cạnh đó, Ngu Nguyệt Y được Tổ mẫu Ngu thị nhận làm truyền nhân của mình đồng thời cũng được ta nhận làm dưỡng nữ, danh chính ngôn thuận được viết tên vào Bảng thừa tự. Từ đây Giang Ngu hai nhà lại như trăm năm nay tiếp tục như tay như chân, cùng phù trợ nhau tồn tại lâu bền. Như vậy, liệu các vị Trưởng lão có còn cảm thấy Giang Thoại và Ngu Nguyệt Y không đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế này nữa hay không?"

(*Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: tội bất hiếu có ba điều mà không có con nối dõi là lớn nhất. Đây là một câu nói của Mạnh Tử, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: )

Trong ký ức của Lam Hi Thần từ lúc dựng xây lại sảnh điện này, các vị trưởng lão chưa bao giờ cùng nhau thống nhất lặng yên đến thế này, nhưng không phải là dạng không khí trầm mặc nặng nề mà là dạng lặng yên vì không còn có thể nói nên lời nào nữa cả.

Lam Hi Thần lúc này mới đứng lên, rời khỏi vị trị Tông chủ của mình chậm ra rãi từng bước bước xuống các bậc thang, hướng về phía Giang Trừng mà đăm đăm đi tới, ánh mắt cũng chỉ nhìn thấy mỗi bóng hình của hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hi Thần từng bước bước khỏi bục cao đến bên mình. Chờ đến khi Lam Hi Thần bước đến đứng ngay trước mắt của mình, Giang Trừng mới mỉm cười nhẹ nhàng, để mặc Lam Hi Thần kéo lấy tay của mình đặt vào lòng bàn tay của y siết chặt lấy.

Giây phút ấy biểu hiện của Lam Hi Thần khiến cho Giang Trừng nhận ra nỗi lo sợ bất an trong lòng y. Cũng chỉ bằng một ánh mắt nụ cười, Giang Trừng dùng sự kiên định của mình phá tan bất an cùng lo lắng của y, dùng nhu tình của mình bao bọc ám ảnh và chấp niệm của y. Thế gian này rộng lớn đến thế, thời gian đằng đẵng là thế, biết người nào đi kẻ nào lưu lại, Giang Trừng nhìn sâu vào trong mắt Lam Hi Thần, nhẹ giọng nói chỉ đủ cho mỗi Lam Hi Thần nghe:

"Đừng sợ, cho dù ai rời đi ai ở lại thì Giang Vãn Ngâm ta cũng chỉ muốn kiếp này có thể ở lại đây, ngay bên cạnh Lam Hoán mà thôi!"

Một lời thành nguyền một ý thành niệm, vượt qua cả chân trời góc biển, đánh bại cả quá khứ và tương lai. Gom hết phồn hoa ba nghìn dòng chứa trong một gáo nước, đẹp tựa như giọng nói của thiếu niên xuyên qua thời không, băng qua tường gạch ngói đỏ đậu trên vạt áo của người thành bụi trần chưa phủi rơi, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta nguyện cho ngươi..."

--------------------------------------------------------------------------------------

[ Author''s note: Các bạn có thể cảm thấy khúc cuối có hơi khó hiểu, nhưng đây sẽ là phần phục bút cho phần sau nhé! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro