Chương 9: Sương về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở giới tu chân có một vài lưu truyền về các mùa về trên các vùng đất nơi mà Tứ đại gia tộc ngự trị. Tiết Xuân Phân nhớ đến Lan Lăng để trông xem trăm hoa đua nở, đặc biệt nhất chính là Mẫu Đơn vàng mang điềm phú quý nở rộ khắp cả tư phủ của Kim thị, nhìn từ xa tựa như là một bông Mẫu Đơn thật lớn nở trên cả tòa thành. Nếu chê tiết Cốc Vũ tiết trời nóng nực mưa lại quá nhiều vậy thì ngươi nên đến thăm thú Vân Mộng để ngắm nhìn hoa sen đua nở trên vạn dặm sông nước trải dài như một thảm hoa trên mặt hồ, thử chèo thuyền du ngoạn trên sông, vừa ẩm tửu vừa ngắm hoa như tao nhân mặc khách ngươi sẽ cảm thấy thời gian trôi lững thững chậm rãi vô cùng. Đừng để Thu Phân kết thúc mà vẫn dừng chân ở Bất Tịnh Thế - Thanh Hà, rừng cọ vàng ở Thanh Hà chỉ cần vào thu sẽ đổ lá vàng rực cả một chân trời, chân bước trên thảm lá rơi và có cảm tưởng như bước trên con đường lợp bằng vàng đến Tây Phương. Vân Thâm Bất Tri Xứ là một ngọn núi nằm ở ngoại thành Cô Tô, quanh năm bị mây mù che phủ, đường đi gập ghềnh trắc trở, trập thùng ngàn thước cao chót vót chạm trời. Thế nhưng mùa Đông nếu ngươi đứng ở đại môn Vân Thâm tựa như đứng ở cửa bồng lai tiên cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thoát cốt phi thiên.

Vậy nên địa điểm đầu tiên nhận ra được khác biệt rõ ràng nhất khi các mùa sương gió đổ về là Vân Thâm Bất Tri Xứ, bởi vị trí nằm ở nơi cao thế nên tiết trời lúc nào cũng lạnh hơn ở những nơi khác. Biệt phủ của Lam gia lặng yên cô tịch nằm trên đỉnh núi Vân Thâm bị mây mờ trên núi che phủ đi mất, không lộ ra chút gì, đường đi lên cũng là một màu trắng xóa.

Sáng sớm hôm nay sẽ chính thức bước vào tiết Sương Giáng, cũng là ngày mà Lam Hi Thần sẽ dẫn đầu Lam gia đến Vân Mộng Giang thị để đưa Tam thư, chính thức bắt đầu cho chuỗi Đại hôn giữa hai gia tộc.

Lam Hi Thần giờ Dần đã thức giấc hay nói đúng hơn là cả đêm hôm qua y không hề ngủ một chút nào cả! Nếu nói rằng y háo hức thì có lẽ cảm giác lo lắng sẽ giống hơn một tý, nhưng nếu nói y lo lắng thì cảm giác trông đợi lại lớn hơn một chút. Lam Hi Thần mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng tổng kết lại rằng y đang rung động, việc thành hôn với Giang Trừng khiến cả trái tim và tâm trí y đều đang rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên gặp gỡ thời niên thiếu, dáng hình thiếu niên phong tình vạn chủng ấy từ lâu đã mờ nhạt còn hơn cả sương trên hồ, thế nhưng hiện tại, Lam Hi Thần lại chẳng có cách nào thôi nhớ đến Giang Trừng. Nhớ đến bộ dạng phát tình quyến rũ, nhớ đến biểu tình trốn tránh, nhớ đến bộ dáng giả vờ để che giấu bất an trong lòng. Nhớ đến cả một con người hoàn toàn khác mà y chưa bao giờ biết được của Giang Trừng! Nhớ đến sự bình thản do kinh qua sương gió bão giông của hắn, nhớ đến sự công minh và dịu dàng của hắn dành cho những đứa trẻ dưới vây cánh của mình, nhớ đến biểu tình hắn thương xót và lo lắng cho vết sẹo đại diện quá khứ gió tanh mưa máu đã trôi qua từ rất lâu của y. Tất cả những nỗi nhớ ấy khiến Lam Hi Thần không cách nào thôi động lòng với Giang Trừng.

Lam Hi Thần mặc nguyên lý y bước xuống giường, lại để nguyên chân trần bước trên nền nhà lạnh ngắt như bước trên băng như y cũng không để tâm. Ở bên ngoài khách phòng của Hàn Thất được đặt sẵn một chiếc rương lớn bằng gỗ Tử Đàn, nếu ở đủ gần sẽ ngửi được mùi hương gỗ hăng hăng ngát hương. Toàn thân chiếc rương gỗ trơn nhẵn tinh tế, chỉ có ở trên nắp rương được khắc gia huy liên hoa chín cánh của Giang thị. Mở ra chiếc rương đặt ở bên cạnh giường, Lam Hi Thần lấy một bộ y phục màu trắng muốt thanh nhã nhưng tinh tế nhiều tầng nhiều lớp, đây chính là lễ phục cẩm bào của y do chính tay Giang Trừng đưa cho y. Lam Hi Thần cũng có một bộ Tông chủ cẩm y bào được may vào lúc khởi chiến Xạ nhật chi chinh, y từng mặc nó khá nhiều lần vào những dịp quan trọng. Thế nhưng nếu đặt cạnh nhau để so sánh thì Lam Hi Thần phải tâm phục khẩu phục thừa nhận rằng Lam gia tông chủ cẩm y bào do Lam gia chế tác hoàn toàn không thể sánh bằng bộ lễ phục cẩm bào này do Giang Trừng đưa đến.

Bộ tông chủ cẩm y bào này có tổng cộng 5 lớp, lần lượt tuân theo quy luật màu nhạt bên trong màu đậm bên ngoài, lụa trơn bên trong có họa tiết bên ngoài. Lý y trắng tinh trơn nhẵn nhụi không hề lộ ra bất kỳ khớp nối hay đường chỉ thừa nào, trung y như lụa thêu họa tiết gió thổi vạt chéo áo, chỉ khi nào mặc vào mới ghép lại thành hình một cơn gió thổi hoàn chỉnh. Các lớp áo còn lại đều là gấm loan trắng xanh, màu sắc thanh nhã nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy các họa tiết vân mây được dập chìm trên gấm. Hoành tráng nhất chính là lớp áo choàng ngoài có vạt áo dài phía sau thêu gia huy Lam gia phong nhã nhưng vẫn đầy khí phách, cả gia huy được thêu bằng chỉ bạc đầy sang trọng và đắt giá, khuy cài vạt áo được thợ thủ công làm bằng vàng nguyên chất đúc tạo hình cùng thạch anh trắng xanh ở đỉnh núi tuyết trong vắt như gương. Tổng thể cả bộ lễ phục tất cả đều dựa theo đặc trưng tính cách và cả sở thích của Lam Hi Thần mà chế tác một cách vô cùng hoàn hảo. Đặc biệt nhất của bộ lễ phục này chính là ở chỗ ống quần, nằm ở ống quyển dài xuống mắt cá chân của lý y và trung y được may hai lớp để lót một lớp bông rất dày vào bên trong, vừa vặn bao phủ toàn bộ vết sẹo của y, đây chính là tâm ý của Giang Trừng.

Cả 5 lớp y phục này đều được làm từ tơ Tàm Ti, loại tơ này dùng lửa đốt không cháy, dùng đao kiếm chém không đứt, dùng nội lực xé không rách, nó giống như một tấm lá chắn này được cả tu chân giới khả ngưỡng bất khả cầu. Tương truyền để làm được loại tơ này thì con tằm phải được nuôi bởi 37 loại thảo dược tươi quý giá nhất, bởi vì vòng đời của tằm rất ngắn thế nên cần phải phân chia liều lượng thảo dược đút cho tằm ăn mỗi ngày phải cực kỳ thận trọng. Tằm mỗi ngày ăn 10 bữa, mỗi bữa phải được ăn vừa đủ no so với thể trọng của nó mới có thể nhả ra loại tơ quý. Kén tơ tằm Tàm Ti không có màu trắng sữa như bình thường mà có màu trắng óng ánh bạch kim, đặt dưới ánh sáng sẽ ánh kim phản chiếu ánh sáng thì mới tính là đạt chuẩn. Sau đó kén tằm sẽ được thu hoạch để đi ươm bằng nước thuốc nóng nấu từ chính 37 loại thảo dược ấy để kéo tơ. Các sợi tơ được liên kết với nhau bằng linh lực, số sợi và số vòng xoắn phải đồng đều là 108 thì mới cho ra sợi tơ bền chắc đến thế.

Bên cạnh yếu tố nuôi tằm còn phải nhắc đến tay nghề và linh lực của người dệt vải. Nếu người dệt vải tay nghề tốt nhưng linh lực không đủ, dệt nửa chừng tiêu hao hết linh lực thì sợi tơ đang kết xem như bỏ, nếu như đủ linh lực nhưng không đạt được đến trình độ kỹ thuật se 108 sợi thắt 108 vòng xoắn thì tấm vải cũng không cách nào đạt được một tấm vải thượng thừa như tấm giáp chắn như thế, chưa kể đến muốn dùng tơ Tàm Ti dệt thành lụa hay thành gấm còn tùy thuộc vào kỹ thuật chế tác của người thợ dệt. Mà kỹ thuật nuôi tằm dệt vải này lại chính là tuyệt môn bí kỹ của Mi Sơn Ngu thị - cũng chính là mẫu gia của Giang Trừng!

Mặc lên người bộ lễ phục dày nặng như tâm ý của đạo lữ, Lam Hi Thần chậm rãi mang cột mạt ngạch lên trán, sau ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương. Nam nhân trong gương thần khí thanh sảng, ánh mắt sáng trong hữu thần, dung mạo tinh tế, y bất giác bật cười!

Đã có những tháng ngày Lam Hi Thần mê man mãi chẳng phân biệt được cả ngày đêm, chẳng biết rõ ánh sáng xâm nhập vào Hàn Thất là ánh nắng hay ánh trăng, thậm chí còn chẳng rõ được trước mắt là thực hay mơ. Thế nhưng sau đêm ở Quan Âm Miếu, buổi tối hoang đường ấy là lần đầu tiên y đủ tỉnh táo để phân định rõ mọi chuyện, để biết được trước mắt là Giang Trừng, là người y chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ bước vào cuộc sống của mình.

Cho đến đêm đó, khi mà y vẫn còn đang mê man với chính những dằn vặt và ác mộng quấn thân thì từ đâu mùi hương hoa sen còn vương những hạt sương sớm thanh mát nương theo gió thoảng vào trong tư phòng, Lam Hi Thần như bị sự kinh diễm của đóa hoa sen bừng nở ấy mà thức tỉnh.

Bước ra ngoài tìm kiếm, Lam Hi Thần chưa bao giờ nghĩ rằng mùi hương thanh nhã mát lành ấy lại là mùi tin tức tố của một Địa Khôn cả, lại còn là tin tức tố của một Địa Khôn đang phát tình. Cho đến khi nhìn thấy cạnh bên cây Thông vỏ trắng cổ thụ hơn mấy trăm năm tuổi ở trong sân, Giang Trừng đang hốt hoảng quỳ sụp trên đất, cố gắng kiếm tìm thứ gì đó ở trong những bụi hoa Linh Lan trắng muốt như u hồn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì khó chịu, trên thái dương là một tầng mồ hôi mỏng mịn. Đợi cho khoảng cách đủ gần, mùi hương hoa sen tỏa ra từ hắn mới càng nồng đậm như thể là hoa sen của cả một hồ sen dài vài dặm đồng bung nở cùng một lúc, hương hoa không ngấy không ngọt, vừa thanh vừa nhã vấn vít lấy hơi thở của Lam Hi Thần, đánh thức bản năng Thiên Càn của y. Bản thân Giang Trừng cũng bởi vì không khí xung quanh bị khí tức Thiên Càn đột nhiên xâm chiếm mà kinh hoảng bày ra bộ dáng phòng bị, ngay cả Tử Điện cũng đã hóa thành roi lập lòe ánh điện. Đến tận lúc này Lam Hi Thần mới nhận ra, Giang Trừng đang phát tình, hương hoa sen quyến rũ chết người này chính là tin tức tố của hắn.

Không phải Lam Hi Thần chưa bao giờ ngửi qua mùi hương của Địa Khôn khi phát tình mà ngược lại nhờ nhiều lần hành tẩu và săn đêm, có lúc là người trong đoàn y dẫn dắt phát tình, có lúc lại là trong lúc hành tẩu tình cờ cứu giúp Địa Khôn đang phát tình bị các Thiên Càn xung quanh tranh nhau xâm hại. Lam Hi Thần từng vô tình ngửi thấy nhiều loại mùi hương phát tình khác nhau của Địa Khôn rất nhiều lần nhưng chưa hề có một lần nào Lam Hi Thần bị thứ mùi hương ấy kích phát. Có đôi lúc chính bản thân y còn tự hỏi rằng tại sao thứ mùi hương gay mũi và hăng đến thế lại có thể dễ dàng khiến cho Thiên Càn đánh mất lý trí.

Cho đến khi hương hoa sen của người trước mắt khiến cho y nhầm tưởng rằng bản thân đang chèo thuyền trên đầm sen nơi Liên Hoa Ổ vào tiết Cốc Vũ, sắc trời chuyển màu chàm sóng nước ánh kim tựa gấm, cả chiếc thuyền nhỏ của y bị hoa sen vây kín lối chẳng cách nào có thể rẽ nước mà đi. Thậm chí còn có những bông hoa ỷ bản thân có thể vươn cao cành lá mà chồi vào trong cả thuyền của y, lớn mật dùng mùi hương ngát trời mời gọi y đến nâng niu. Lam Hi Thần thừa nhận, y không kìm chế nổi bản thân mình nữa rồi!

Đẩy cửa Hàn Thất bước ra ngoài, Lam Hi Thần đón nhận cơn gió lạnh mang theo hơi sương đầu tiên của tiết Sương Giáng, không khí lạnh lẽo của nơi núi cao căng tràn lồng ngực của y. Nơi Hàn Thất vừa vặn nằm ở triền núi, đứng chỗ cây Thông vỏ trắng cổ thụ có thể phóng tầm mắt ra khắp non nước bạt ngàn, những đám mây lững thững như tao nhân mặc khách chốn núi cao, dòng suối uốn lượn muốn đổ ra hồ lớn thì phải xuyên qua cả vạn dặm dưới lòng đất. Lam Hi Thần trên ngắm mây núi, dưới ngắm suối hồ. Xung quanh bốn bề đều là sương giá nhưng nước trong hồ mãi chẳng đóng băng, có lẽ là do sợ sẽ chẳng được nhìn ngắm những đám mây trên cao kia nữa mà chẳng đành lòng kết băng. Còn đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật thì phía sau vang lên tiếng gọi:

"Huynh trưởng, tới giờ rồi!"

Lam Hi Thần quay đầu nhìn Lam Vong Cơ cũng đang vận một bộ lễ phục của Lam gia. Khi Lam Hi Thần quay đầu, Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng của mình mà sững sờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy Lam Hi Thần mặc một bộ y phục xa hoa như thế này. Nhìn thấy đệ đệ của mình tựa hồ còn đang ngẩn người, Lam Hi Thần bật cười, hỏi:

"Đẹp không?"

Nghe câu hỏi của Lam Hi Thần, lúc này Lam Vong Cơ mới sực tỉnh, đưa cho y tán ô mình đang cầm trong tay rồi trả lời:

"Rất đẹp! Bộ lễ phục này...rất hợp với huynh trưởng."

Nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Lam Hi Thần cười càng thêm rạng rỡ nói với hắn:

"Thế thì tốt rồi, đi thôi."

Bước chân dần xa bỏ lại Hàn Thất ở phía sau lưng, những bụi hoa Linh Lan trắng muốt như một chiếc chuông úp ngược nhẹ đung đưa thân mình trong gió lạnh như vui vẻ reo vang. Cây thông vỏ trắng già vẫn yên lặng sừng sững đứng nơi đó, mặc cho sương giá mỏng như làn khói quấn quýt lấy mình, có lẽ nó cũng đang vui vẻ chờ đợi chủ nhân mới của Hàn Thất, cũng có lẽ nó đang lặng lẽ quan sát những kẻ rõ ràng trong lòng đã nhuốm phù hoa, mang tình ý trải dài cả hồng trần nhưng vẫn còn đang mê muội chưa nhận ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: tác giả chỉ là một con đỗ nghèo khỉ nhưng tôi vẫn phải nói cho cả thế giới biết OTP của tôi giàu nứt vách đổ tường ;;v;; ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro