Chương 2: Vạn kiếp bất phục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ lặng lẽ chìm vào màn đêm, sương mù mờ ảo đã bắt đầu xuất hiện báo hiện tiết Thu đã sớm trở mình vươn tay ôm lấy thế gian vào lòng. Từng cơn gió se lạnh tràn về bất ngờ không kịp báo trước khiến cho cây cỏ kinh ngạc trong phút chốc mà nhanh chóng đổi lấy màu áo. Lá thay màu trời đất thay mùa, đến cuối cùng còn lại gì lưu giữ lại?

Lam Vong Cơ đưa cho Lam Hi Thần bản danh sách lễ vật Vân Mộng Giang thị cùng bản kế hoạch sơ bộ tam thư lục lễ chuẩn bị cho hôn lễ vừa đưa đến, sắc mặt trầm xuống, so với thường ngày còn lạnh hơn vài phần khiến cho không khí xung quanh đã ngưng trọng lúc này lại càng thêm vài phần nghiêm nghị.

Lam Hi Thần mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những áng thư ở trước mặt, chỉ đưa tay ra nhận lấy bản thư danh sách từ tay Lam Vong Cơ nhưng ngoài dự định, y đợi mãi vẫn chưa thấy ấu đệ buông tay ra bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, dùng giọng nghi ngờ hỏi:

"Vong Cơ, làm sao thế?"

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần trước mắt, nửa tháng trở lại đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần sau đêm ở Quan Âm Miếu, y vẫn tựa như cũ, vẫn phong cốt đạo tuyết, bạch y trắng sa, dung mạo bất phàm, khí chất như gió xuân tháng ba như nước sông tháng tám, ôn hòa nho nhã. Nhưng y cũng tựa như đã không còn giống trước đây nữa, ánh mắt đã kém đi vài phần trong trẻo nhiều thêm vài phần tĩnh lặng, bóng lưng ít đi vài phần nhiệt huyết lại nhiều thêm vài phần cô tịch và mỏi mệt.

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ trong lòng đau đớn, y nghĩ sau khi Lam Hi Thần xuất quan nhất định sẽ để huynh trưởng đi trời Nam biển Bắc mà y và Ngụy Vô Tiện đã từng đi qua, y muốn nói với huynh trưởng: "Huynh trưởng người đi đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ có ta!", muốn thay Lam Hi Thần gánh vác giống như những năm đó Lam Hi Thần đã từng gánh vác cho y.

Lam Hi Thần có thể hiểu được Lam Vong Cơ thì đồng dạng y cũng có thể hiểu được tâm tình của huynh trưởng mình, vậy nên y lại càng do dự, càng không nỡ.

"Huynh trưởng, người đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Chuyện thành hôn này, không có đường quay đầu..."

Đúng vậy, Lam Vong Cơ không mong muốn Lam Hi Thần thành thân với Giang Trừng, thật ra ngoại trừ một số người ôm những tâm tư khác nhau, những người thật sự thương yêu lo lắng cho Lam Hi Thần đều không ủng hộ được đoạn hôn nhân này. Lam Vong Cơ cho rằng mình hiểu rõ Giang Trừng là người như thế nào lại càng muốn cương quyết cảnh tỉnh huynh trưởng, không muốn y chôn vùi hạnh phúc cả đời mình một cách hời hợt như vậy.

Trên con đường tiêu dao của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, y đã không ít lần nhớ đến Lam Hi Thần mà canh cánh trong lòng. Mỗi lần nhìn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh Lam Vong Cơ lại nhớ đến Lam Hi Thần, huynh trưởng là người đầu tiên cũng là người duy nhất ủng hộ y, Lam Hi Thần thà gồng mình che chở, bao dung đến mức độ dung túng đệ đệ của mình chứ chưa một lần trách móc Lam Vong Cơ dù chỉ là một lời. Vậy nên Lam Vong Cơ trong lòng vẫn luôn xót xa cho huynh trưởng của mình, luôn mong cho bên cạnh huynh trưởng mình sẽ có người thấu hiểu, có người quan tâm, có người tình nguyện yêu thương Lam Hi Thần.

Chỉ là Lam Vong Cơ trăm ngàn lần không ngờ đến, cũng ngàn vạn lần không nghĩ cho rằng, người có thể đứng cạnh Lam Hi Thần lại là Giang Trừng!

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ hỏi cũng không quá kinh ngạc, câu hỏi này thúc phụ đã hỏi qua y một lần, các trưởng lão cũng đã hỏi qua y một lần. Tất cả đều cho rằng y quyết định quá hồ đồ, quá vọng động cũng quá ngu xuẩn. Lam Hi Thần lắc đầu cười, y cũng trả lời với Lam Vong Cơ câu trả lời như tất cả mọi người, y hỏi ngược lại đệ đệ của mình:

"Nếu không thành hôn, Vong Cơ còn cách nào khác tốt hơn hay sao?"

Câu hỏi này khiến Lam Khải Nhân thở dài tiếc nuối, khiến cho các vị trưởng lão lắc đầu bất lực thì cũng đồng dạng khiến Lam Vong Cơ im lặng bất phục.

Nếu không, còn cách nào khác hay sao?

Nếu như có thể cho Lam Hi Thần và Giang Trừng cách nào khác để giải quyết việc Lam Hi Thần đã đánh dấu Giang Trừng. Việc một Thiên Càn đã đánh dấu một Địa Khôn để hắn suốt đời chỉ có thể mang theo khí tức của mình sống, để Địa Khôn ấy mỗi lần phát tình chỉ có thể tiếp nhận mỗi Thiên Càn đã đánh dấu mình, để Địa Khôn ấy liều mạng mang thai cốt nhục của Thiên Càn, cũng đổi lấy mạng mình để sinh hạ hài tử của Thiên Càn ấy.

Còn cách nào khác ngoài việc thành hôn với hắn, chịu trách nhiệm với hắn cả đời hay sao?

Tất cả đều không trả lời được câu hỏi của Lam Hi Thần.

Nếu là gia tộc khác, có lẽ sẽ có muôn vàn cách để thoái thác, để đùn đẩy để ruồng bỏ. Nhưng cố tình đây là Lam gia, là gia tộc quy phạm chuẩn mực đạo đức cao như núi, là Lam gia mà mỗi một đệ tử phải cõng theo 3000 gia quy để ràng buộc chính mình, là Lam gia mà mỗi một tác phong, cử chỉ, hành động, suy nghĩ đến phải giống như một phiến đá được định hình sẵn, không cách nào vẫy vùng không cách nào buông bỏ trói buộc. Vậy nên bởi vì là Lam gia, càng không thể!

Lam Hi Thần thở dài, nhìn Lam Vong Cơ.

"Tất cả đểu cho rằng ta không nên thành hôn với Giang Trừng vì hắn độc địa, tàn nhẫn, ích kỷ, vì hắn không xứng với ta? Nhưng Vong Cơ ngươi nghĩ một chút, nếu bỏ qua hết tất cả những lời đồn đại bên ngoài, bỏ qua hết cả những vướng mắc của Ngụy công tử và hắn, những khúc mắc giữa đệ và hắn, liệu đệ có bài xích Giang Trừng như vậy không?"

Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu nhìn Lam Hi Thần, trong ánh mắt hiện lên chút giãy giụa nhưng cũng rất nhanh đã buông xuôi, y lại cúi đầu che giấu đi ủ rũ trong ánh mắt, Lam Hi Thần như nhìn thấu sự không phục của đệ đệ mình nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Mọi người đều vì ta mà suy nghĩ cho đoạn hôn nhân này, đây là phúc phần của Lam Hoán ta. Nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ những thương tổn của Giang Trừng, vốn dĩ cũng giống như ta bất đắc dĩ phải bước chân lên con đường này, hắn cũng không hề có đường quay đầu. Mà so với ta là một Thiên Càn, hắn là một Địa Khôn lại càng khó khăn trùng trùng, các ngươi từng nghĩ qua nếu như chúng ta không thành thân, Giang Trừng từ nay về sau sẽ phải đối mặt với tu chân giới như thế nào? Hắn phải giải thích ra sao về việc xảy ra năm đó tại Thanh Đàm Hội? Hắn phải nói thế nào với đạo lữ tương lai của hắn rằng hắn đã bị một Thiên Càn khác đánh dấu, vĩnh viễn không xóa bỏ được? Sẽ như thế nào đối mặt với những kỳ phát tình trong tương lai? Các ngươi cho rằng, Giang gia trên dưới chỉ còn mỗi mình hắn thì sẽ chẳng sao cả ư, vậy có ai từng nghĩ đến Giang Trừng phải mang tâm tình thế nào đứng trước bài vị của tổ tông Giang gia hay không? Lam gia gia quy cấm bàn luận sau lưng người khác, nhưng ta không tin các ngươi không biết bên ngoài đã nghị luận như thế nào về việc này, tất cả ác ý tàn độc nhất, những thành kiến sắc bén nhất, những suy đoán nhẫn tâm nhất giống như những mũi tên nhọn hoắc chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ rách da chảy máu, tất cả đều chĩa về phía của Giang Trừng, tất cả những xấu xa cùng vô tình của thế gian giống như thủy triều dâng cao chỉ đánh về phía một mình Giang Trừng. Như thế đối với hắn công bằng hay sao?"

Đưa tay cầm lấy chén trà còn nghi ngút khói, Lam Hi Thần bần thần một chút nhớ về cái đêm hoang đường ngày ấy, y không giống kẻ khác trải qua một đêm hồn siêu phách lạc lại giống như say rượu bí tỉ cái gì cũng không nhớ. Ngược lại y nhớ rất rõ ràng, y nhớ dáng vẻ của người nằm dưới thân mình, vì bản năng muốn thân cận mà càng trở nên sợ hãi, theo bản năng muốn cầu hoan nhưng lý trí giãy giụa thống khổ đến khi nhận ra người đang ôm hắn trong tay chính là y. Nhận ra đối phương là Lam Hi Thần, Giang Trừng giống như cắn răng hạ quyết tâm, lặng yên buông xuôi chống cự, mềm yếu chịu thua nghênh đón tất cả của y.

"Lam Hoán, chỉ cần là ngươi..."

Thân thể của người đó run rẩy không ngừng khiến tâm tình của y cũng trở nên rối loạn, cho đến khi người đó cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn nà, lộ ra yếu điểm của mình, buông bỏ hết bài xích dâng lên tất cả của bản thân. Trong giây phút đó y nhớ rất rõ, trái tim của mình so với thân thể người đó còn run rẩy dữ dội hơn, so với sóng tình của Thiên Càn và Địa Khôn còn mãnh liệt hơn, trái tim y điên cuồng muốn chiếm giữ lấy người dưới thân này, chôn vùi hắn trong lòng ngực của mình không buông ra. Thậm chí đến ngày hôm nay nhắm mắt lại y vẫn nhớ như in giây phút cắn phá tuyến thể mỏng manh, người dưới thân dù cho đau đớn từ thể xác tràn vào đến tâm hồn vẫn nhất quyết không rên la một tiếng, chỉ có thể ghì chặt lấy tay y nhỏ giọng thì thầm lặp lại câu nói cũ, khóe mắt lăn xuống một giọt lệ châu chẳng biết là do bản năng vui sướng hay là do lý trí giãy giụa đau khổ.

Giây phút đó, Lam Hi Thần liền biết tất cả những kích động này không phải chỉ có do bản năng tự nhiên của Thiên Càn mang lại, mà còn là rung động rõ ràng nhất, mãnh liệt nhất mà Lam Hi Thần từng cảm nhận qua.

"Vong Cơ, ta và hắn đều không mưu tính đến điều này nhưng chuyện ta đã làm, ta nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Điều đó có nghĩa là..."

Lam Hi Thần buông chén trà trong tay, trong mắt mây mù đều lui ra khiến ánh mắt của Lam Hi Thần lại giống như năm nào, trong trẻo cùng kiên định.

"Ta, Lam Hoán nhận định Giang Vãn Ngâm làm đạo lữ thiên định của mình, vạn kiếp bất phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro