Chương 2: Vạn kiếp bất phục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vân Mộng Liên Hoa Ổ buổi đêm cũng có một loại náo nhiệt của riêng mình nhưng là dáng vẻ khác xa với náo nhiệt lúc ban ngày. Nếu ban ngày là khung cảnh náo tấp nập của thương buôn, họp chợ, người ngựa như khung cửi không ngừng qua lại thì vào lúc tất cả đều chìm vào giấc ngủ, tất cả những con côn trùng ban ngày giấu mình dưới tầng đất liền kéo nhau lên mặt đất như trẩy hội hòa ca, dạo chơi trên nước trêu đùa những búp sen hàm tiếu còn chưa lộ hết vẻ đẹp kinh diễm của mình cho thiên hạ nhìn xem, chuồn chuồn bay là là trên mặt nước, nhện nước giăng tơ, dế gáy vang tiếng đồng ca, bướm đêm nương nhờ búp sen tìm mật ngọt, cho đến những hàng cây yên tĩnh vốn dĩ không ai chú ý đến cũng không chống cự lại được lời mời gọi phong tình của gió mà đong đưa các tán lá đã đổi màu cùng hòa vào nhịp điệu náo nhiệt của vũ hội trong đêm của trời đất này.

Tất cả tựa như đều đang vui vẻ giữa trời đất bao la, lại có kẻ mang nặng tâm tư mà ngay cả màn đêm cũng không che giấu.

Giang Trừng uể oải ngồi trong đình tâm hồ(*), từ lúc hắn sai Giang Thoại gửi bức tranh kia cho Lam Hi Thần đã tự mình đến nơi này ngồi chờ. Hắn trong lòng muốn tính toán một vạn con đường, một vạn cách thức để có thể tìm được lợi cho mình từ chỗ Lam gia nhưng đến khi ngồi vào trong chiếc đình này hắn lại chần chừ do dự, bởi vì Giang Trừng bỗng như nhớ đến phụ mẫu của mình.

(*Đình tâm hồ: người Trung Quốc thường hay xây những ngồi đình ngũ giác nằm giữa lòng hồ để hóng mát hoặc nghỉ ngơi.)

Hôn nhân gia tộc, đó là bốn chữ đè nặng cả cuộc đời của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cho đến lúc chết đi. Lúc còn nhỏ Giang Trừng không hiểu được, cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là nhất định phải gả cho người mình yêu, hắn chỉ biết mẫu thân gả cho một trượng phu không yêu nàng, từ đó về sau nàng ngay cả cái danh "Giang phu nhân" cũng không muốn đeo lên, mà Giang Phong Miên cũng phải mang theo gánh nặng này cả đời.

Ít nhất Giang Trừng thật sự đã từng nghĩ như thế, chỉ là sau khi phụ mẫu tạ thế, hắn sau Xạ Nhật Chi Chinh giành lại Liên Hoa Ổ mới có thể dọn dẹp di vật của cả hai, lúc đấy phát hiện ra, còn có một loại tình yêu không phải những câu nói suốt ngày treo bên miệng, càng không phải những ân ái thể hiện bên ngoài. Mà tình yêu của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên giống như phong cảnh vài ngọn núi xanh cùng một bến sông cũ, trong mắt người khác chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo của đêm đông thế nhưng đối với hai người Miên Diên lại là phong cảnh vạn sắc màu cũng không thể sánh kịp.

Giang Trừng tìm thấy trong thư phòng của Ngu Tử Diên một chiếc rương màu được khóa rất chắc chắn giấu sâu dưới ván giường nơi mà nàng thường nằm ngủ. Bản thân chiếc rương bằng gỗ lim đen thượng hạng thiên kim khó cầu, đến lúc Giang Trừng mở ra, hắn không thể nào kiềm được bi thương. Bên trong chiếc rương là những bức thư mỗi lần Giang Phong Miên đi xa bất kể trong thời gian dài hay ngắn hắn đều đều đặn gửi về, tuy thư không viết gì nhiều chỉ vỏn vẹn vài dòng báo bình an hoặc tình hình ở nơi mà hắn đi qua như thế nào nhưng mỗi một bức thư phía dưới ấn tín của Giang Phong Miên đều có dòng chữ "Thương nhớ mong về". Mỗi bức thư đều đọng lại dấu vết thời gian, bức cũ nhất cũng đã mười năm, bức mới nhất là một ngày trước khi Liên Hoa Ổ diệt môn, tuy có lẽ chưa một lần hồi đáp thế nhưng mỗi một bức thư đều được Ngu Tử Diên gìn giữ cực kỳ cẩn thận, dù vậy Giang Trừng vẫn nhìn ra được những vết hằn trên giấy chứng tỏ mỗi bức thư đều được mở ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Bên trong ngoại trừ thư tín của Giang Phong Miên, còn có một số trang sức hoặc vật dụng khác, vừa nhìn đến Giang Trừng đều nhớ rất rõ ràng. Chiếc túi thơm lần đầu tiên dạo trấn Giang Phong Miên mua cho Ngu Tử Diên, chiếc lược đầu tiên Giang Phong Miên tặng nàng, còn có vòng tay, ngọc bội, hoa tai cùng nhiều thứ nhỏ nhặt khác, tất cả đều là mỗi lần Giang Phong Miên ra ngoài đều mua về tặng cho Ngu Tử Diên, tuy nàng ngoài mặt luôn cáu gắt Giang Phong Miên phí tâm nhưng quay đi lại cất giữ vô cùng cẩn thận. Chỉ bằng những thứ này, Giang Trừng chắc chắn rằng Giang Phong Miên yêu Ngu Tử Diên, yêu bằng cách lặng lẽ đặt trong tim, mỗi phút giây đều nhung nhớ không rời.

Vậy còn Ngu Tử Diên thì sao? Tất cả mọi người đều nói Giang Trừng rất giống Ngu Tử Diên, từ vẻ ngoài đến tính cách nhưng mãi sau này Giang Trừng mới phát hiện ra rằng, thật ra hắn không hoàn toàn giống nàng. Bởi vì Ngu Tử Diên là nữ trung hào kiệt, nàng cao ngạo nàng kiêu hãnh, thật ra nàng cả đời đều oanh oanh liệt liệt, kể cả trong tình yêu. Nếu tình ý của Giang Phong Miên từng chút từng chút đong đầy như mưa dầm thấm đất thì ngay từ đầu, Ngu Tử Diên đã mang hết tất cả của nàng ra trao cho Giang Phong Miên.

Bất chấp mọi người đều bảo Giang Phong Miên có tình ý với Tàng Sắc Tán Nhân nàng vẫn nguyện ý gả cho hắn. Vào lúc Giang gia khó khăn, Ngu Tử Diên dám đứng bên cạnh Giang Phong Miên, tay cầm Tử Điện thề không để bất kỳ ai coi khinh trượng phu của nàng. Lúc Giang Phong Miên gặp nguy hiểm, nàng là người đầu tiên dám xông vào đầm rồng hang hổ. Ở Liên Hoa Ổ, cho dù là huấn luyện đệ tử hay là từng miếng cơm manh áo của tất cả mọi người cũng đều là do nàng một tay lo liệu. Những lúc Giang Phong Miên, hai hài tử của mình thậm chí là Ngụy Vô Tiện bị bệnh, nàng chưa từng để một hạ nhân nào chăm sóc, dù là sắc thuốc hay canh chừng đều do nàng tự tay chăm sóc. Giang Trừng còn nhớ nếu Giang Phong Miên bi thương hoặc đau ốm, Ngu Tử Diên cũng chưa bao giờ khỏe mạnh hay vui vẻ.

Đúng vậy, nàng có thể ghen tỵ với mẫu thân của Ngụy Vô Tiện, nàng có thể cay nghiệt, có thể hung dữ nhưng nàng vẫn mềm lòng thu lưu Ngụy Vô Tiện, nàng vẫn mềm lòng trông coi hắn lớn lên như người nhà của mình. Thậm chí đến lúc nguy cấp tuy ngoài miệng vẫn là trách mắng Ngụy Vô Tiện nhưng nàng đẩy hắn lên thuyền cùng với Giang Trừng để cả hai rời đi, để bảo vệ bọn hắn. Ngu Tử Diên chưa bao giờ lấy ơn mà đòi hỏi Ngụy Vô Tiện bất cứ thứ gì, nàng chỉ yêu cầu duy nhất một điều, mong rằng hãy bảo vệ con trai nàng bình an. Rồi quay đầu dấn thân vào biển lửa, cho dù có liều cả sinh mạng cũng không bỏ lại Giang gia, không bỏ lại trượng phu của mình. Cho dù tất cả mọi người đều gọi nàng là "Ngu phu nhân" nhưng từ lúc nàng bước chân vào Giang gia đã chân chính tự mình mang lên họ "Giang" rồi.

Nàng yêu Giang Phong Miên, chỉ cần là liên quan đến Giang Phong Miên nàng đều chấp nhận, nàng thỏa mãn, nàng cam chịu, nàng nguyện ý, nàng bằng lòng. Ngu Tử Diên yêu Giang Phong Miên, yêu đến oanh liệt bất hối, yêu đến đánh mất cả sinh mạng cũng không oán than một lời. Tựa như năm đó, Ngu Tử Diên đã từng khắc lên thân cây Tử Đằng trong tư viện của mình rằng:

"Trên làm chim liền cánh, dưới làm cây liền cành. Sinh thời cùng một chỗ, chết chôn chung một mộ, vĩnh kết đồng tâm."

Cuối cùng, tâm nguyện của nàng cũng được thành toàn. Chỉ là Giang Trừng không biết rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cả hai người có nhận được câu yêu thương mà bản thân vẫn luôn khắc khoải từ đối phương hay không? Hay là thật ra đối với bọn họ, sau bao nhiêu thăng trầm đau khổ, một tiếng 'yêu' ấy cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thời gian vốn dĩ chẳng nhân từ với bất kỳ ai cả, sớm tối trong chớp mắt, ngươi đâu biết được rằng bản thân sẽ bỏ lỡ mất ai, cũng đã bỏ lỡ mất phần tình ý gì của nhau. Từ đó về sau chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn mà che giấu đi bản thân, trong đêm tối vết thương chồng chất, cho dù uống bao nhiêu rượu cũng không đủ quên đi trống rỗng trong tâm hồn. Để rồi mỗi một ngày qua đi lại là một lần đào khoét sâu hơn khiến tâm hồn trở nên mục ruỗng.

Đưa tay day ấn đường đau nhứt, đây không phải lần đầu tiên Giang Trừng mất ngủ trong một thời gian dài nhưng vì lần này vừa phải chống chọi với cơn phát tình dày vò, vừa phải lo nghĩ quá nhiều khiến sức khỏe của Giang Trừng giảm sút đi đáng kể, cho dù thế nào đi chăng nữa thân thể này của hắn cũng chỉ là một Địa Khôn, cho dù có dưỡng tốt bao nhiêu cũng không thể nào kháng kiện được như Thiên Càn. Có thể chống chọi được bao nhiêu năm nay đều dựa vào ý chí của bản thân Giang Trừng.

Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai đi kèm theo một thân nhiệt ấm áp bao trùm lấy bàn tay của Giang Trừng.

"Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi sao?"

Giang Trừng giật mình ngẩng đầu nhìn liền rơi vào đôi mắt như sao sáng của người đối diện, dung mạo thoát tục, bạch y thắng tuyết, phong vân đạo cốt, là bóng hình Giang Trừng không ngừng nằm mộng đến, cũng chưa từng thôi ngưỡng vọng. Trong hồ hoa sen nở từng cụm từng cụm trắng hồng đan xen đẹp đến kinh diễm, ánh trăng đêm nay lại sáng rõ như đuốc. Từ góc độ của Giang Trừng nhìn lên, dùng ánh trăng làm bút, hồ sen xung quanh làm khuôn vẽ nên bức tranh thủy mặc đầy đủ sắc màu mà người trước mắt chính là nét bút đẹp nhất, xảo diệu nhất khiến vạn nhân vừa nhìn mê mẩn.

Lúc này hắn mới giật mình nhận ra Lam Hi Thần đang nắm lấy tay mình, cả người liền dâng lên một trận khô nóng, cuống quít giật tay về.

"Ta không sao, không cần Trạch Vu Quân nhọc tâm."

Đối với thái độ né tránh này của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không ngoài dự đoán nên không quá chấp nhất, chỉ tìm một chỗ nom khá xa chỗ của Giang Trừng mà an tọa, thật ra y lúc nãy y bị mùi hương thân thể của Giang Trừng đột nhiên phả vào mặt cũng có chút choáng váng, y không cảm thấy khó chịu chỉ là nghĩ đến có thể khí tức Thiên Càn của mình sẽ khiến cho Giang Trừng khó chịu nên cần phải cách xa một chút để thoáng gió. Dù vậy ánh mắt của y vẫn luôn rơi trên người Giang Trừng, không đường đột cũng không mang theo ý gì xúc phạm nhưng vẫn khiến Giang Trừng thấp thỏm không yên.

Đây là lần đầu tiên sau đêm đó hai người bọn họ gặp nhau, cũng tâm bình khí hòa mà ngồi lại một chỗ. Sau khi cả hai trải qua kỳ phát tình, Lam Hi Thần ở trên giường kéo chăn lên đắp cho hắn, lặng yên rất lâu rồi bảo Giang Trừng "Chúng ta thành hôn đi", lúc đấy Giang Trừng cũng chỉ cho rằng Lam Hi Thần vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình nên hắn cũng chỉ cười tự giễu bản thân mơ tưởng quá đẹp, hàm hồ đáp lại một câu "Tùy ngươi" rồi chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Nhưng ngày hôm sau Giang Trừng tỉnh lại liền nghe Giang Thoại không biết đã ở bên cạnh hắn từ lúc nào kể lại rằng Lam Hi Thần đến tạ tội với các vị Trưởng lão Lam gia và đưa ra yêu cầu liên hôn với Giang gia, lúc này Giang Trừng mới thật sự biết rằng tất cả những lời y nói đều nghiêm túc, mà hắn lại cùng lúc đó như chạy trốn mà chật vật rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng thầm mong các trưởng lão của Lam gia sẽ kiềm chế suy nghĩ điên rồ này của y.

Lam Hi Thần lại giống như không cho rằng câu trả lời tối hôm ấy của Giang Trừng chỉ là nói cho có lệ mà thật sự nghĩ rằng mọi sự tùy y quyết định. Vậy nên đến lúc Giang Trừng phát hiện ra chuyện hôn lễ đã lan đến tận Thanh Hà Nhiếp thị cùng Lan Lăng Kim thị bên kia mới kinh hoàng nhận ra Lam Hi Thần nói được làm được, muốn phản đối thì chuyện đã thông cáo thiên hạ cũng chẳng thể vãn hồi lại sự việc. Sau đó mọi chuyện liên quan đến hôn sự Giang Trừng đều phó thác Giang Thoại giải quyết, không hề đáp ứng gặp mặt Lam Hi Thần dù chỉ một lần dù cho cơn phát tình vẫn chưa dứt hẳn.

Quả quyết không nhìn đến y, giấu đi hết tất cả bất an trong lòng, Giang Trừng như muốn tránh thoát khỏi ánh mắt của Lam Hi Thần mà rời khỏi chỗ bước vội đến bên bàn trà trong đình, trên bàn đặt một bông sen thoạt nhìn giống như vẫn chưa nở bung cánh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được thì ra quanh búp hoa có cột một sợi dây tơ mềm nhẹ mỏng manh buộc miệng hoa. Giang Trừng ngồi xuống ghế đá bên bàn trà tỉ mỉ, cẩn thận tháo sợi dây tơ ấy ra khiến búp sen tựa như thoát khỏi gông xiềng kiềm chế nhanh chóng bung ra từng cánh hoa mềm mại như lụa sa. Lúc này Lam Hi Thần mới nhìn thấy ở bên trong búp sen không có nhụy hoa và đài sen mà chỉ có những lá trà khô được ủ rất tinh tế.

Lam gia ngay cả dùng cơm cũng thanh đạm, không uống rượu vậy nên thứ nước dậy vị dậy hương nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không cần nói đến cũng biết chỉ có thể là trà. Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ rất thích thưởng trà, dù là Long Tĩnh, Long Nha hay là Minh Tiền y cũng đều đã thử qua nhưng loại trà được ủ trong hoa sen thế này là lần đầu tiên Lam Hi Thần được thấy. Giang Trừng lén liếc mắt thăm dò thì nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần dời từ người hắn xuống đến những lá trà trong tay, dáng vẻ rướn cổ lên nhìn của y nhiều thêm một phần hiếu kỳ khiến trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ, cơ thể dần thả lỏng hơn, mùi hương thân thể trong không khí nhạt đi nhiều.

Ngửi thấy mùi trà thơm ngát hương hoa sen phảng phất trong không khí cũng khiến Lam Hi Thần động tâm tư.

"Cách ủ trà này là do ngươi tự nghĩ ra sao?"

Giang Trừng bị hỏi, động tác trên tay có hơi khựng lại nhưng rồi rất nhanh liền khôi phục lại, che đậy cảm xúc dâng lên trong đáy mắt nhưng có lẽ hắn không biết trong giọng nói của mình vẫn đuộm vẻ tiếc nuối.

"Không phải, là do mẫu thân ta nghĩ ra. Phụ thân thường ngày xa tửu gần trà, ngày xưa thích ngồi trong đình tâm hồ này vừa uống trà vừa ngắm sen, mẫu thân tuy hay cằn nhằn, lời nói ra cũng không mềm mại nhưng mỗi lần đều bồi bên cạnh, vì hắn mà đun nước thay trà. Nàng vì phụ thân thích uống trà, lại thích hương hoa sen nên đã chèo thuyền cẩn thận chọn cắt những búp sen vừa tròn vừa to trong hồ, lại ngồi hàng giờ tỉ mỉ tách nhụy. Trà được đưa vào bông hoa khi vừa hé nở, mỗi bông thường chứa lượng trà vừa đủ pha một ấm. Trong thời gian ủ, hương sẽ ngấm đượm vào lá trà. Mỗi bông sen ủ trà phải còn nguyên phần thân, sau đó cắm vào nước trong một ngày để hoa vẫn tươi và hút nước cho hương lan toả bên trong, tất cả đều do tự tay nàng làm. Quả nhiên phụ thân nếm thử liền yêu thích, nhưng hỏi ra nàng lại chỉ chối rằng tình mua được của thương buôn, hắn cũng không nghĩ nhiều, đôi lần có khách quý thì sai hạ nhân pha loại trà này mời khách. Cho đến một ngày phụ thân dắt ta đến tìm mẫu thân tình cờ bắt gặp nàng vào đêm khuya vẫn còn ngồi chong đèn bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ ủ từng búp trà sen. Từ đó về sau, cho dù khách quý đến cỡ nào, hắn cũng không bao giờ cho pha trà sen ủ để thiết đãi, chỉ dùng để cùng mẫu thân thưởng hoa đàm nguyệt."

Cố sự này nghe vào tai nếu không nói tên nhất định sẽ được thiên hạ tán thưởng đây là một đôi phu thê cực kỳ ân ái, sẽ chẳng ai nghĩ đến sẽ là cố sự của một đôi phu thê trong mắt mọi người đều như thủy hỏa bất dung. Lam Hi Thần vừa nghe cũng ngạc nhiên không ngớt, trong lòng lặng lẽ cảm khái cho đôi phu thê vốn dĩ tình thâm lại bị thế gian mù mờ mà chê cười. Nhưng nghĩ đến đây rồi Lam Hi Thần cũng chợt bần thần, là thế gian mù mờ hay chính bản thân người trong cuộc mù mờ? Y không biết được, cũng không còn cơ hội để biết nữa.

"Vậy còn Giang tông chủ? Lam mỗ cũng không biết rằng Giang tông chủ thích thưởng trà?"

Giang Trừng lắc đầu, nhẹ giọng:

"Ta không giống Lam gia các ngươi thích thưởng trà, ta chỉ thích uống loại trà này, cũng chỉ có thể uống được loại trà này mà thôi. Căn bản vị trà vốn thanh nên mùi hương đa phần đều rất nhạt, vì vậy nên thương nhân buôn trà đều tìm cách ủ lá trà có mùi hương càng nồng càng tốt. Nhưng ta trời sinh mẫn cảm với mùi hương, chỉ thích những mùi hương thanh lãnh, tốt nhất là mang theo chút lạnh lẽo..."

Giống như mùi hương của ngươi vậy, mới đầu thoảng qua có chút giống mùi băng tuyết tan nhàn nhạt nhưng chỉ cần động tâm liền có thể ngửi được mùi thơm của hoa lan thanh lãnh ẩn giấu sâu trong đấy, tuy không đậm đà, lại rất lạnh lẽo khiến kẻ khác nếu ngửi được liền nhớ mãi không quên. Nhưng phần tình ý đã lên men này của Giang Trừng lại bị hắn dùng lặng yên che giấu đi, tự giãi bày trong lòng, chỉ nói cho bản thân mình nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro