Chương 1: Phó mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi trong thư phòng, trên người đã trút bỏ Tông chủ tông bào, y phục mềm mại hưu nhàn, mái tóc thường ngày được búi cao cũng tùy ý xõa ra phủ trên bờ vai gầy đen nhánh, khí chất cả người không còn sắc bén uy áp mà ngược lại lộ ra vài phần tùy tiện cô tịch.

Áng văn trước mặt lúc này không còn chất đầy đống văn kiện sự vụ nữa mà thay vào đó là giấy Tuyên Thành trắng sạch sẽ, mực đen vừa mài còn thoang thoảng mùi thơm của hoa sen. Giang Trừng vừa nâng tay thì tay áo liền trượt xuống để lộ ra cẳng tay trắng có phần hơi gầy, vén tay áo, cầm lấy bút chấm vào nghiên mực, Giang Trừng hít sâu một hơi hạ bút lông lên giấy. Theo động tác của hắn từng nét mực gọn gàng hiện ra chạy rong ruổi trên giấy trắng.

Dưới ngòi bút, khung cảnh trên giấy lần lượt hiện ra, từng nét lưu thủy uốn lượn khiến hoa sen bên trên như dập dìu theo làn điệu thanh thủy. Sen trắng chen sen hồng, chồi non chen búp lá, xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ cả một vùng non nước. Nhưng ở phía xa lại là cây xanh trùng điệp, núi cao chót vót, mây trôi hững hờ che khuất cả đỉnh như là tiên cảnh.

Giang Trừng họa một bức họa có đầm sen rồi lại có núi có mây, nếu xét về tư duy địa hình thì đây là chuyện không thể nào thế nhưng trong bức họa của hắn lại hòa hợp đến kỳ lạ, cây cao núi còn cao hơn, trên trời có tầng tầng mây trôi thế nhưng dưới nước hoa cùng lá còn chen chúc hơn cả. Cả bức họa ứng trên đối dưới, trải ra một khung cảnh vừa xa xăm vừa gần trước mắt khiến người nhìn vào liền mông lung, rốt cuộc nơi này ở rất xa hay là chỉ ở ngay trước mắt, giơ tay là chạm đến?

Buông bút ngắm nhìn hồi lâu, Giang Trừng lẳng lặng đưa tay lướt trên bức họa cẩn thận chậm rãi như sợ phá hủy thứ gì đó mỏng manh. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra sắc trời đã rất nhanh ngả màu sẫm tối.

Đã 5 ngày rồi!

Giang Trừng đã nhốt mình ở trong phòng suốt 5 ngày rồi, bởi vì trên người hắn giờ đây không ngừng tản mát ra mùi hương liên hoa thơm mát khiến kẻ khác mê muội, mùi hương của một thân thể Địa Khôn có thể hoài thai, Giang Trừng vô thức đưa tay lên chạm vào sau gáy, dấu vết cắn phá truyền qua xúc giác đánh thẳng đến trái tim của hắn khiến cả người hắn run lên bần bật.

Hắn đã bị đánh dấu!

Mà kẻ đó lại là...Lam Hi Thần!

Vừa nghĩ đến đây quang mâu của Giang Trừng liền mất đi ánh sáng, trên tay dùng sức siết chặt thành nắm đấm, hận ý trong lòng như đê vỡ sóng trào, cuồn cuộn dâng lên chiếm lấy hết tất cả các giác quan.

Gầm lên một tiếng giận dữ, Giang Trừng vung tay quét đồ đạc trên bàn rơi xuống đất, hắn như phát điên xoay người đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, kệ sách bị dạp gãy vỡ, sách giấy bị xé rách, nghiên mực văng gãy làm đôi vấy mực khắp nơi, màn cửa bị kéo rách, rèm châu dứt lìa khiến châu ngọc văng khắp nơi.

Hắn phát tiết một hồi lâu đến khi trong phòng không còn thứ gì để đập phá nữa mới thôi, khắp sàn nhà đều sách giấy, bút lông cùng đồ vật đã gãy nát, mực vấy khắp nơi, vấy lên cả y phục của hắn. Lồng ngực phập phồng không cách nào điều chế được thì dư quang Giang Trừng lại nhìn thấy bức tranh vừa mới vẽ không hiểu vì sao có thể thoát nạn mà vẫn vẹn nguyên nằm ở một bên trên mặt đất.

Giang Trừng bộ dáng chật vật đạp trên một đống hoang tàn bước đến, vươn ra bàn tay run rẩy đến lợi hại, nhặt lên bức tranh tuy đã nhăn nhúm vài chỗ nhưng về tổng thể lại không hề bị thiệt hại gì cả. Nhìn bức họa, cổ họng hắn bật ra tiếng cười khô khốc nghe qua còn đáng sợ hơn cả thanh âm của tẩu thi, hắn vuốt phẳng bức tranh rồi như mất hết sức lự, loạng choạng trong chốc lát rồi ngã ngồi trên đất.

Hắn như mơ hồ ngửi được mùi hương hoa lan thanh lãnh quẩn quanh chóp mũi, bên tai thoáng nghe được giọng nói quen thuộc. Thật ra Giang Trừng biết tất cả đều là do bản thân hắn tự tưởng tượng ra thế nhưng hắn lại không có cách nào khống chế trái tim ngừng run rẩy. Giống như năm đó, người đó chẳng cần tốn phí sức gì nhiều, chỉ cần mới lộ ra một nụ cười nhạt nhòa dưới màn mưa bụi trắng xóa mịt mù thì hắn đã không kiềm chế được trầm mê đến vạn kiếp bất phục.

"Ta rốt cuộc...là đang làm gì thế này?"

Thì thầm tự nói với mình như thế, cả người hắn toát lên vẻ vô lực, dư vị cô tích ập đến bao vây lấy tất cả từ thân thể cho đến tâm thần của Giang Trừng, vô thức cuộn tròn lấy người như thể tự bảo vệ bản thân, lặng lẽ buông xuôi phản kháng, phó mặc cho mệnh trời.

...

Trời đã sập tối Giang Thoại mới trở về đến Liên Hoa Ổ, hắn vừa mới thu Linh Quang kiếm vào vỏ thì đã có đệ tử hớt hải chạy đến báo.

"Giang chủ sự, người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Tông chủ hôm nay vẫn tiếp tục không dùng bữa, hơn nữa cảm xúc còn rất tệ, ở trong thư phòng đập phá đồ đạc, chúng đệ tử không một ai dám đến gần."

Giang Thoại vừa nghe liền nhíu chặt mày, thở dài một tiếng.

"Tất cả các đệ tử Thiên Càn đều cách xa khỏi tư viện của Tông chủ rồi chứ?"

Đệ tử kia nghe hỏi liền vội vã gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan.

"Mọi người vừa nghe đến đã không nhiều lời liền tự mình đổi phòng với nhau, hiện tại tất cả các Thiên Càn đệ tử đều đã dồn xuống tận phòng phía Nam cách xa tư viện của Tông chủ nhất."

Giang Thoại gật đầu liền nhấc chân hướng về phía tư viện của Giang Trừng mà đi nhưng đi được một lát đã quay đầu gọi đệ tử kia đến.

"Giang chủ sự còn gì phân phó ạ?"

Do dự trong chốc lát Giang Thoại mới trầm giọng nói.

"Nếu có ai đến tìm ngươi xin rời khỏi Giang gia, ngươi ghi lại danh sách rồi cứ để bọn họ đi, ngoài ra cấp cho bọn họ lộ phí và một rương gấm vóc, dược liệu cùng ngọc bội, chỉ thu lại chuông bạc mà thôi. Mặc kệ bọn họ hồi hương hay là đến Tông gia khác bái phỏng đều dựa theo tiêu chuẩn mà cấp như vậy."

Tuy nói Thiên Càn, Cùng Nghi và Địa Khôn đều có những đặc điểm của riêng mỗi cấp bậc phân hóa thế nhưng bởi vì được trời cao ưu ái cho tư chất hơn người nên đại đa số vẫn đều cho rằng Thiên Càn là tầng lớp đứng ở ngưỡng cao nhất. Vậy nên có một số Thiên Càn thật sự cho rằng bản thân cao quý hơn Cùng Nghi và Địa Khôn, bọn họ có thể đứng dưới một Thiên Càn hoặc miễn cưỡng là Cùng Nghi, còn lại thể hiện thái độ coi khinh với Địa Khôn rất rõ ràng.

Đệ tử kia vừa nghe đã kinh ngạc, sau đó dùng bộ dáng nghiêm túc nói với Giang Thoại.

"Giang chủ sự, chúng đệ tử của Giang gia mỗi năm đều là do tự tay Tông chủ sàng lọc gắt gao tuyển vào, tuy tiêu chuẩn khắt khe nhưng chỉ cần vào được Giang gia thì liền được Tông chủ bao bọc ở dưới vây cánh của mình suốt từng ấy năm. Đối với chúng ta tất cả dù là ai cũng đều là người nhà, Tông chủ là cha là trưởng bối kính trọng nhất, chẳng nhẽ..."

Nói đến đây đệ tử kia đã không kiềm được mà đỏ mắt, hắn độ tuổi còn nhỏ là một Cùng Nghi, tâm tính vẫn còn đơn thuần, tính tình cũng mềm mại. Hắn tên Giang Miện, là một cô nhi, năm đó là do chính Giang Trừng tự tay cứu thoát khỏi chết đói sau đó đưa đến để hắn tham gia ứng tuyển Giang gia đệ tử, cuối cùng cũng có được một mái nhà thuộc về mình.

Giang Thoại biết Giang Miện tâm tính thiện lương lòng lại mềm như đậu hủ, nói với hắn chuyện này trong lòng cũng có chút không dễ dịu. Hắn đưa tay xoa đầu Giang Miện dịu giọng khuyên nhủ.

"Chỉ cần còn muốn trung thành với Tông chủ, chúng ta đương nhiên không buông tay với người nhà. Nhưng nếu chỉ vì thân phận của Tông chủ mà rời đi, chúng ta tuyệt đối không giữ chân, Giang gia có thể thiếu người cùng vào sinh ra tử nhưng không thể có người nảy sinh lòng khinh nhờn Tông chủ. Như ngươi nói, đều là người nhà vậy thì nhất định phải có dáng vẻ của người nhà, nếu trong lòng đã hướng ra ngoài vậy thì đã chẳng còn là người một nhà nữa, có đúng không?"

Giang Miện nghe Giang Thoại nói cũng gật đầu, trong lòng cũng không xoắn quýt nữa nhanh chóng vâng lời, còn hối thúc Giang Thoại mau đi lo cho Giang Trừng đi. Giang Thoại cười một tiếng, cả ngày nay sắc mặt mới khởi sắc một chút, lại xoa đầu Giang Miện rồi rời đi.

...

Giang Thoại chỉ mới từ hành lang cửu khúc quẹo vào tư viện phía Đông của Giang Trừng thì đã ngửi được mùi hoa sen ngát hương nồng đậm trong không khí phả thẳng vào mặt khiến đầu óc hắn cũng choáng váng một chút. Ngừng bước chân, đưa tay áo lên che mũi, trong lòng Giang Thoại có chút phát hoảng. Mùi hương của Giang Trừng theo tâm tình nóng nảy bộc phát của hắn mà ngày càng đậm hương, nếu không nhanh chóng điều chỉnh thì chẳng mấy chốc cả Liên Hoa Ổ cũng đều ngửi được hương hoa sen.

Bản thân là một Thiên Càn, bình thường Giang Thoại có ý chí khống chế bản thân cực kỳ kiên định thế nhưng giờ phút này chính hắn cũng cảm thấy có một ngọn lửa vô danh đang nhen nhóm trong lòng khó có thể lơ là khiến hắn do dự mà đình chỉ bước chân, không dám tiến lên. Trong lúc hắn còn đang do dự đã nghe thấy tiếng nói của Giang Trừng từ trong thư phòng vọng ra.

"Giang Thoại?"

"Tông chủ, là thuộc hạ."

Đáp lại lời Giang Thoại lại là một mảnh lặng im đến đáng sợ khiến trong lòng của hắn bất giác cũng bất an theo, hồi lâu mới lại nghe Giang Trừng lên tiếng.

"Thông cáo hôn lễ đã được công cáo thiên hạ?"

"Đúng vậy Tông chủ. Lam gia đã đưa danh sách lễ vật cho hôn lễ đến, chỉ còn chờ danh sách lễ vật của chúng ta mà thôi. Ngoài ra, Lam gia đã giành phần chuẩn bị lễ phục, ta thấy nếu mọi việc đều để Lam gia chuẩn bị thì không quá hợp lý vậy nên đã chủ động đàm phán để Giang gia chuẩn bị lễ đăng điển ở hai đầu Tông gia, như vậy vừa vặn không tỏ ra quá nôn nức cũng không quá thờ ơ với hôn lễ này."

Giang Thoại vừa nói xong thì cách cửa thư phòng của Giang Trừng mở ra, bên trong là khung cảnh hoang tàn không cách nào nhìn thẳng, tất cả đều tan hoang, ngay cả rèm cửa và bàn ghế cũng không thể tránh khỏi số phận biến thành một đống đổ nát. Giang Trừng y phục đơn bạc ngôc cốt vân sam, tóc đen xõa dài tùy ý lộ ra phần biếng nhác mệt mỏi, sắc mặt Giang Trừng bởi vì suốt 5 ngày không nghỉ ngơi đủ mà có hơi tái xanh dọa người, làn da trắng bệch như vừa trải qua bạo bệnh, gân xanh và mạch máu dường như đều hiện lên rõ ràng. Giang Thoại vừa nhìn thấy hắn như thế liền gấp đến quên mất thân phận, chạy đến đỡ lấy Giang Trừng.

Thân thể Địa Khôn không thuộc vào loại cường tráng hay bền bỉ như Cùng Nghi, nếu may mắn tố chất thân thể tốt cộng thêm việc được nuôi dưỡng đầy đủ thì có thể gọi là khỏe mạnh mà thôi. Chưa nói đến chỉ cần bước vào kỳ phát tình Địa Khôn cực kỳ yếu ớt, nếu không có Thiên Càn ở cạnh bên dùng mùi hương của bản thân tiến hành an ủi và bổ sung linh lực thì lại tình hình lại càng hỏng bét. Mà Giang Trừng đã tự mình chống chọi với cơn phát tình suốt 5 ngày, hiện tại vẫn còn có thể phát tiết phá hủy hết đồ vật trong phòng như vậy cũng xem như là kỳ tích rồi.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng đánh rớt cánh tay vừa đưa đến đỡ lấy mình của Giang Thoại, bóng lưng thẳng tấp như thân tùng, cô độc nhưng ngạo nghễ. Hắn vĩnh viễn vẫn vậy, cho dù là đao kiếm chém trên thân trăm nghìn vết, cho dù là bị đất đá đè đến xương cốt dập nát, cho dù là cơn phát tình vẫn đang hành hạ dai dẳng như một cơn ác mộng không lối thoát Giang Trừng vẫn tuyệt đối không lộ ra nửa phần mềm yếu, đôi lúc tính cách này của Giang Trừng khiến cho Giang Thoại ảo giác rằng cho dù hắn có rơi xuống vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan cũng sẽ tuyệt đối cắn chặt răng, không nên một tiếng.

Không còn cách nào khác, Giang Thoại thu lại cánh tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ Giang Trừng phân phó. Giang Trừng đưa cho Giang Thoại bức tranh đang cầm trong tay dặn dò.

"Ngươi đem thứ này gửi đến cho Lam Hi Thần kèm theo một bức thư."

Giang Thoại cầm tranh trong tay lại cảm giác như cầm vật gì nặng nghìn cân.

"Tông chủ, thư...phải viết gì?"

Trong nháy mắt, một tia ưu thương tràn lên nhuốm đẫm đôi mắt của Giang Trừng nhưng rất nhanh hắn đã đè ép tâm tình xuống, đáy mắt tối đi không rõ cảm xúc, thanh âm lạnh lẽo như tro tàn.

"Bảo hắn, đến gặp ta."


---------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro