Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trà điếm nhỏ gần giao lộ giữa Vân Thâm và Liên Hoa Ổ, những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên không ngừng, so ra còn náo nhiệt hơn cả họp chợ ở ven sông.

"Này, ngươi nghe nói gì chưa? Lam gia và Giang gia 2 tháng nữa sẽ tố chức lễ thành hôn. Vừa chiêu cáo luôn đấy!"

"Cái gì? Là ai của Lam gia, ai của Giang gia thành hôn?"

"Nói ra lại hù tất cả các ngươi sợ đến người ngã ngựa đổ, là Tam Độc thánh thủ Giang Trừng đấy."

"Không phải chứ?! Thiên hạ đồn rằng hắn căm ghét nhất là Ngụy Vô Tiện, thứ hai là người Lam gia chẳng nhẽ đều là giả?"

"Căm ghét thì căm ghét nhưng bản thân hắn là một Địa Khôn, mà Lam gia lại có quá nhiều Thiên Càn xuất chúng, Lam Giang hai nhà kết thông gia lại càng có lợi, môn đăng hộ đối, nói đến như vậy các ngươi cũng tự hiểu đi."

"Ngươi nói đến ta mới nhớ, Giang Trừng này trước đây giấu thật sự quá kỹ, cả tu chân giới đều đoán già đoán non phân hóa của hắn, nhìn vào tu vi cùng năng lực ấy của hắn không phải Thiên Càn thì cũng là Cùng Nghi vô cùng xuất sắc, ai mà ngờ được hắn như vậy lại là Địa Khôn! Nói thật trước đây ai mà nói với ta điều này, ta nhất định sẽ cười đến rụng răng."

"Vậy rốt cuộc là vị nào của Lam gia dám rước vị tổ tông này về vậy, tại hạ thật sự rửa mắt nhìn một phen!"

"Nói câu này cũng không ngẫm lại đầu óc của ngươi có bao nhiêu chậm tiêu, Giang Trừng là Tông chủ Giang gia, người có thể thật sự xứng kết đạo lữ cùng hắn chỉ có thể là một trong Cô Tô song bích mà thôi! Nhưng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ lại chỉ nhận định Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, ngươi nói xem còn lại ai?"

"Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần?! Có lầm không vậy, y từ lúc Kim Quang Dao chết đã bế quan bao lâu, sao lần này vừa xuất quan đã thành hôn? Lại còn là với Tam Độc thánh thủ Giang Trừng?"

"Chuyện này nhất định phải kể đến Thanh Đàm hội tháng trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thanh Đàm hội chỉ còn ngày cuối cùng nữa là kết thúc thì bỗng dưng Giang tông chủ lại phát tình, cả người hắn tản mát ra một loại mùi hương khiến rất nhiều Thiên Càn phải nổi điên khát cầu, mùi hương của Địa Khôn. Sau đó thì Trạch Vu Quân bỗng dưng xuất hiện nhanh chóng mang Giang tông chủ rời đi. Đợi cho mùi hương biến mất, tất cả Thiên Càn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như tỉnh từ cơn mê lúc này mới lờ mờ nhận ra, cơn phát tình này của Giang Trừng là do sau khi bị Thiên Càn đánh dấu mà bộc phát."

"Nói như vậy...là Lam tông chủ cùng Giang tông chủ bọn họ, tiền trảm hậu tấu? Lam Khải Nhân như vậy không bị tức chết sao?"

"Sao lại không chứ, nhưng chuyện cũng đã rồi huống chi tất cả mọi người đều đã biết còn có thể làm được gì. Nói đi cũng phải nói lại thì việc này cũng không tính là quá xấu. Giang Trừng hắn thật sự có bản lĩnh, vực dậy Giang gia, phát dương phát đại gia tộc như mặt trời ban trưa, không nói đến tính cách ngày xưa hắn đã đứng thứ 5 trong bảng xếp loại Công tử thế gia, nếu bây giờ cho xếp loại lại một lần nữa ngươi thật sự cho rằng hắn vẫn sẽ đứng thứ 5 sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, mà Giang Trừng là Địa Khôn cũng có thể duy trì nòi giống, có gì phải sợ chứ."

"Chuyện này thật ra cũng rất khó nói. Ngươi cũng biết tu chân số lượng Thiên Càn, Cùng Nghi và Địa Khôn luôn cân bằng nhau, không có quá nhiều chênh lệch mà dù là cấp bậc nào thì cũng có điểm mạnh của mình, Thiên Càn thiên chất cường đại, Cùng Nghi bền bỉ kiên cường, chỉ Địa Khôn tuy thân thể kém hơn hai cấp bậc trên nhưng tư duy lại vô cùng nhanh nhạy. Phân hóa như thế nào tất cả đều là phối ngẫu, dù cả cha mẹ đều là Thiên Càn thì vẫn có thể sinh ra con là Địa Khôn hoặc Cùng Nghi. Địa Khôn đa phần là nữ nhân hiếm có nam nhân, tuy nói đến việc hoài thai sinh con thì ngoài nữ nhân ra nam nhân Địa Khôn cũng có thể. Nhưng luật trời đất vẫn luôn phải cân bằng vậy nên nam nhân Địa Khôn rất khó hoài thai, chưa kể đến lại cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải bảo đảm cả cha cả con vì phụ tử tương liên, cho dù là tim của người cha hay là đứa con ngừng đập trước thì người còn lại cũng không cách nào sống quá 3 năm. Cái giá phải trả rất lớn, trước giờ trong sử sách số nam nhân Địa Khôn thành công sinh hạ hài tử an toàn thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

"Nhưng ta nghe nói nam nhân Địa Khôn sinh con nhất định sẽ là Thiên Càn, hơn nữa còn so với Thiên Càn bình thường càng ưu tú hơn. Những nhân vật được lưu tên sử sách cũng có vài Thiên Càn chính là do nam nhân Địa Khôn sinh hạ. Đây rõ ràng chính là được ăn cả ngả về không, hoặc là có tất cả hoặc là thứ gì cũng không có."

"Trời ạ, nếu như vậy các trưởng lão của Lam gia vốn nổi tiếng khắt khe sẽ chấp nhận sao? Mà Giang Trừng hắn đối mặt với sinh tử như vậy sẽ tình nguyện sinh hạ hài tử sao?"

"Chính là như vậy, thế nên mới nói trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lần này, Lam Giang hai nhà quả thật lâm vào thế khó rồi ha ha. Ta chờ xem cái hôn thú này rồi sẽ đi đến đâu, thật sự quá khôi hài."

"Giang Trừng hắn nổi danh độc địa tàn nhẫn, ích kỷ đến không nói tình người, việc chỉ vì sinh con cho nam nhân khác mà đánh đổi mạng của mình vừa nghe đã biết không thể nào. Năm đó hắn còn có thể vì đảm bảo Giang gia mà hy sinh cả sư huynh của mình, lý nào lại chịu."

"Mà ngươi đã nghe nói chưa, kim đan của Giang Trừng chính là do Ngụy Vô Tiện mổ cho hắn, vậy mà hắn vừa quay đầu đã đẩy Ngụy Vô Tiện vào chỗ chết, còn không bằng một tên bạch nhãn lang, ta khinh!"

"Mà nếu như vậy, chẳng phải theo đúng bối phận cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều phải gọi Giang Trừng một tiếng 'huynh tẩu' sao? Đừng nói Giang Trừng căm ghét người Lam gia, Lam Vong Cơ thật ra cũng chẳng ưa gì hắn cả, thêm Ngụy Vô Tiện bất hòa với hắn, lần này quả thật là hai Tông gia vui nhà vui cửa rồi."

"Nếu ta là Ngụy Vô Tiện, sống lại một hồi việc đầu tiên chính là đánh Giang Trừng đến trước linh cữu của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên quỳ tạ lỗi vì đã sinh ra một kẻ vô ơn như hắn, thật sự quá vô phúc."

"Này ngươi be bé cái mồm lại, muốn chết sao? Hiện tại thế lực Giang gia lớn mạnh thế nào, sắp đến còn thông hôn với Lam gia, hắn hiện tại chính là phượng hoàng thăng thiên đấy."

"Thế đạo thật bất công, kẻ tàn nhẫn ngoan độc như vậy lại sống đạp trên người khác, lại còn có thể thành thân với người tốt nhất thế gian này. Đúng là, mệnh trời."

Chờ kẻ cuối cùng buông tiếng thở dài ngán ngẩm thì sắc trời cũng đã ngả sang Tây, tất cả đang trà dư tửu hậu liền nhanh chóng tan rã lục tục lo chuyện của mình, kẻ cần trở về nhà thì trở về nhà, kẻ cần bán buôn lại tiếp tục bán buôn. Tất cả những tiếng bàn luận như tan vào không khí, chuyện mà bọn hắn vừa bàn luận đến khí thế ngất trời chẳng qua cũng chỉ là chuyện của người khác, có liên quan gì đến bọn hắn đâu. Chẳng cần biết bọn hắn buông bao nhiêu lời nhục mạ khinh thường kẻ khác chẳng màng đúng sai thì cũng chẳng ai quan tâm, tối về vẫn có thể ăn ngon cơm, kê cao gối ngủ.

Thế đạo này làm gì có chuyện công bằng?

Không ai để ý đến 3 nam nhân ngồi ở một góc khuất ở gác trên, tất cả đều mặc một chiếc áo choàng bằng đay màu tối che giấu đi y phục màu tím trên người, chỉ có chuông bạc treo ở thắt lưng cứ cách một đoạn lại ngân một tiếng nho nhỏ thanh thúy.

"Cạch" một tiếng nặng nề, chiếc tách trà bị một nam nhân trong số đó đặt lên bàn mạnh bạo, nước trà đều sánh tràn ra cả ngoài nhưng điều này cũng không thể diễn tả hết sự phẫn nộ của hắn.

"Giang chủ sự, bọn họ..."

"Con mẹ nó một lũ dân đen ngu dốt, chẳng biết con mẹ gì cũng dám mở miệng. Nếu không phải lúc nãy Giang chủ sự cản ta lại, ta nhất định đã đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất chứ chẳng chờ bọn chúng cười đến rụng răng đâu."

Một nam nhân khác bình tĩnh hơn nhưng hai mày cũng cau chặt vô cùng khó chịu.

"Thông cáo thành hôn vừa công bố đã kéo đến một luồng dư luận như thế này, mà đáng chết nhất là tất cả đều cho rằng là Tông chủ của chúng ta vì ham muốn đoạt quyền lực mới nghĩ đến việc trèo lên Lam gia. Chuyện này quả thực vừa nghe đã khiến ta giận đến không chịu được."

Giang Thoại trầm ngâm mím môi, ánh mắt tối lại âm trầm nhưng hắn vẫn như cũ không hiện ra bất cứ biểu tình giận dữ nào trên khuôn mặt chỉ có chuông bạc bên cạnh cứ lâu lâu lại ngân một tiếng cảnh báo bán đứng tâm tình của hắn.

"Các ngươi có thể đánh một người, hai người thế nhưng các ngươi có thể đánh hết tất cả những kẻ nói lời không hay về Tông chủ trong thiên hạ hay không?"

Đối mặt với câu hỏi của Giang Thoại, cả hai người đều đồng thời trầm mặc, bọn họ biết có thể bịt miệng một người nhưng không thể bịt miệng hết cả thiên hạ này, thế nhưng chỉ cần nghe một lời khó nghe về Tông chủ bọn họ đã không cách nào chịu được.

"Chuyện chúng ta cần phải quan tâm hiện giờ chính là chuẩn bị cho lễ thành hôn này thật chu đáo, tuyệt đối không thể làm mất mặt Giang gia. Đây không chỉ mang ý nghĩa là chuyện vui mà còn là thứ mà tất cả các Tông gia khác nhìn vào đánh giá, Giang gia lớn mạnh bao nhiêu bọn chúng liền bất an bấy nhiêu, tuyệt đối phải cẩn thận."

Giang Thoại uống nốt chén trà trong tay, vẫy tiểu nhị đến trả tiền rồi cầm kiếm lên.

"Ta trước tiên trở về Liên Hoa Ổ, các ngươi đến Ngu gia đón Ngu cô nương đến. Trên đường nhất định phải bảo hộ nàng chu đáo."

"Vâng chủ sự."

Nhận được sự đảm bảo của thuộc hạ, Giang Thoại cũng không nhiều lời, lập tức rời đi.

Bên ngoài mặt trời đã lặng lẽ xuống núi từ lâu, chỉ có những tia nắng vẫn còn đang quyến luyến đất trời chẳng tắt đi mà mãi rong ruổi trên từng nẻo đường nhân gian, tự ngụy trang bản thân từ màu vàng rực rỡ của ban mai thành ánh đỏ trầm lặng trải dài khắp chốn. Một ngày nữa lặng lẽ tắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro