11: Bắt đầu rồi kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Vòng chung kết giải đấu bóng rổ của trường cuối cùng cũng đến. Hai đội sẽ đấu với nhau giành giải nhất thuộc khoa Công nghệ thông tin và khoa Kỹ thuật ứng dụng.

Chenle ngày hôm đó cũng đến cổ vũ cho Jisung. Nó cầm theo máy ảnh, ngồi ở vị trí khó thấy nhất vì không phải người của khoa bọn họ.

Tuy chỉ là giải đấu cấp trường nhưng vì độ nổi tiếng của các tuyển thủ mà thu hút không ít sự chú ý. Nhất là đội của Jisung, có rất nhiều nữ sinh của các trường khác cũng đến cổ vũ.

Như thường lệ, sau khi đội cổ động nhảy mở màn xong, hai đội thi đấu chính thức bước vào sân.

Mỗi một tuyển thủ bước ra đều khiến khán giả phấn khích, reo hò, kêu la tên của họ.

Chenle im lặng quan sát. Chờ tới khi Jisung bước ra thì đưa máy ảnh lên chụp.

Cậu ở bên dưới mỉm cười vẫy tay với mọi người. Trên mặt không chút lo lắng, hồi hộp. Đó cũng là điểm quyến rũ chết người của Jisung, cậu lúc nào cũng biết bản thân tài giỏi thế nào. Tự tin nhưng không kiêu ngạo.

"Jisung đẹp trai ghê ta ơi!" Bọn con gái quanh đó cảm thán.

"Ừ. Tiếc là đã có bạn gái."

"Giá mà cậu ấy còn độc thân thì hay quá."

"Cậu ấy có độc thân cũng không đến lượt bọn mình đâu."

Chenle liếc mắt nhìn bọn họ, cảm thấy những người này cũng thật có mắt nhìn. Jisung đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng, rất đáng để người khác tương tư.

Và nó cũng đã từng như vậy.

"Jisung!"

Một cô gái gần đó bất ngờ kêu lên. Chenle và mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta.

Đó là bạn gái của Jisung. Chenle nhận ra ngay lập tức. Trên tay cô ấy còn cầm băng đôn cổ vũ cho bạn trai nữa. Nhìn vào vô cùng bắt mắt.

Chenle nhìn xuống khán đài. Người kia nhìn thấy bạn gái mình thì liền mỉm cười, vẫy tay với cô ta.

Chenle đưa máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc đó. Trong lòng không chút vướng bận.

Có lẽ nó đã thực sự hết thích Jisung rồi.

.

.

Trọng tài lại lần nữa thổi còi. Ông đưa tay đuổi tuyển thủ kia rời khỏi sân.

Chenle lo lắng nhìn Jisung. Cậu đã bị cái tên đó cố tình gạt chân đến ba lần rồi. Mà lần nào ngã xuống trông cũng đều rất đau. Chenle chẳng còn tâm trạng đâu mà chụp choẹt nữa.

Nó thấy đội trưởng đi tới nói chuyện với Jisung, chắc là muốn khuyên cậu rời sân, nghỉ ngơi. Nhưng cái tên nhóc ấy lại rất cố chấp. Cậu đưa mắt nhìn lên khán đài.

Chenle thở dài cúi xuống lau mồ hôi.

Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Jisung đang giữ bóng chạy về phía khung sân đội đối thủ.

Thời gian chỉ còn có vài giây.

Cậu liền nhảy lên. Ở vạch ba điểm mà ném bóng đi.

Chenle nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Tuýt..." Trọng tài thổi còi. Trận đấu kết thúc.

Mọi người lập tức đứng dậy, reo hò chúc mừng đội chiến thắng.

Chenle mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Sau đó lẳng lặng rời đi.

Trước lúc về ký túc xá nó ghé qua một tiệm đồng hồ gần đó để mua quà.

Hi vọng Jisung sẽ thích.

.

Đêm đó Jisung không về ký túc xá.

Chenle cũng đã đoán trước nên một mình mua đồ ăn về.

Nó cũng không cần quan tâm Jisung làm gì. Người kia đã có bạn gái rồi thì nó quan tâm làm gì cư chứ. Hơn nữa bây giờ nó cũng đang trong một mối quan hệ. Dù cho mối quan hệ đó cũng chỉ là quen qua mạng.

Anh đang bận à?

Tin nhắn nó gửi cho JP đến giờ này vẫn chưa được trả lời.

Có lẽ là bận gì đó.

Dù có hơi buồn nhưng mà không sao, yêu qua mạng như vậy thì phải chịu thôi.

.

.

Sáng hôm sau Jisung mới trở về phòng. Cả người mệt mỏi, và choáng váng.

Nguyên một đêm đã ăn uống nhậu nhẹt rồi, lại còn rất hăng hái cùng người yêu làm đến mấy lần trên giường nữa.

Cậu nhanh chóng cởi giày, không thèm cởi áo khoác mà trực tiếp nằm lên giường. Trong lòng cảm thấy thoả mãn lắm.

Nằm được một lúc, Jisung mới sực nhớ ra, cậu quay sang nhìn cái người ở giường bên cạnh.

Chenle vẫn còn ngủ. Mặt quay về phía cậu. Jisung im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó.

Dùng hai từ xinh đẹp đó để mô tả một đứa con trai khác có vẻ không thích hợp nhưng với cậu, Chenle thật sự rất xinh đẹp.

Làn da trắng mịn, lông mi cong dài, sóng mũi thẳng tắp và nhất là đôi môi, môi của Chenle thật sự rất hồng. Tuy chưa bao giờ chạm vào nhưng Jisung nghĩ nó chắc mềm lắm, chỉ nhìn màu sắc thôi là cũng đủ hiểu.

Bất giác cậu lại nuốt nước bọt một cái. Tưởng tượng nếu như người tối qua nằm dưới thân cậu là Chenle...

"Jisung... Sướng quá... Nhanh nữa đi... Jisung..."

Giọng nói đó nếu như đổi lại là của Chenle...

Người ở giường bên kia chợt cựa quậy. Jisung giật mình quay mặt đi.

Cậu xấu hổ thầm mắng bản thân mình.

Đúng là biến thái thật mà.

Nghĩ tới đây Jisung lại lấy điện thoại ra. Đập vào mắt cậu là email của người kia gửi tới.

Anh đang bận à?

Trái tim cậu chợt nhói lên một cái. Đau lòng nhìn người bên kia giường.

Mình thật có lỗi với anh ấy.

Cậu hối hận nghĩ. Có lẽ nên kết thúc mọi chuyện rồi.

.

.

"Dạo này thấy anh vui thế?" Jisung hỏi nó vào buổi sáng khi mà cả hai đang cùng nhau rửa mặt.

"Anh biểu hiện rõ như vậy à?" Chenle mỉm cười hỏi.

"Ừ." Jisung gật đầu.

"Chắc do anh đang yêu." Chenle thành thật trả lời.

"Đang yêu?"

"Ừ."

"Anh yêu ai cơ?" Jisung giả vờ hỏi.

"Một người anh quen trong game. Em đừng cười anh nha." Chenle vừa lau mặt vừa nói.

"Tất nhiên em không cười rồi. Nhưng mà... Hai người từng gặp mặt chưa?" Jisung thăm dò hỏi.

"Chưa. Người đó không sống ở đây."

"Vậy sao không hẹn nhau ra gặp đi. Bộ anh không sợ bị lừa à?"

Mặt Chenle thoáng chốc cau lại.

"Cậu ấy cũng bận học mà. Từ từ gặp cũng được."

"Chenle à, em không phải muốn nói anh bị người ta lừa. Ý em là... Anh nên cẩn thận hơn. Từ trước đến giờ chuyện yêu đương qua mạng này đâu có chắc chắn chứ. Với lại anh yêu như vậy cũng như không." Jisung lo lắng nói. "Anh nghĩ xem, lúc anh buồn, anh bệnh người yêu cũng đâu có bên cạnh được. Yêu như vậy thì yêu làm gì chứ?"

Chenle nhíu mày nhìn Jisung. Cảm thấy rất tổn thương bởi những lời nói đó.

"Cám ơn em quan tâm. Nhưng đây là tình cảm của anh. Tự anh quyết định được." Nói rồi nó lập tức bỏ đi. Không muốn đối diện với Jisung thêm chút nào nữa.

Nó biết Jisung cũng chỉ quan tâm đến nó, nhưng thật tình nó đã đem lòng yêu JP thật rồi. Dù người đó không thể bên cạnh nhưng mỗi lúc buồn chán nó đều có thể tâm sự. Tuy rằng lúc bệnh JP thể có mặt chăm sóc nó như những cặp đôi khác nhưng cũng chả sao, nó là đàn ông con trai, nó tự chăm sóc bản thân được mà. Hơn nữa, JP cũng đã hi sinh bản thân để chịu yêu một người như nó. Cậu ấy cũng cũng đâu có đòi hỏi gì ở nó thì nó việc gì phải thấy tủi thân chứ.

Yêu qua mạng không tốt sao? Tình yêu đâu phải chỉ có hai người quen biết nhau bên ngoài mới thực hiện được.

Jisung đi theo nó ra ngoài. Cậu ngập ngừng đi tới ngồi xuống cạnh nó.

"Chenle, em xin lỗi. Là lỗi của em, em không nên nói vậy với anh. Anh đừng giận em nha?" Cậu nói, hồi hộp chờ Chenle trả lời.

"Không sao." Chenle rốt cuộc cũng không đành giận cậu. "Em nói vậy cũng vì lo cho anh mà."

Nó nói, nước mắt bất giác lại rơi ra.

Jisung đau lòng, muốn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đó nhưng Chenle đã hất tay cậu ra.

"Anh hiện tại đã có người yêu. Em không cần quan tâm anh như vậy nữa đâu."

Jisung sửng sốt, bàng hoàng nhìn người trước mặt mình.

Chenle không nhìn cậu. Đứng dậy đi tới tủ của mình lấy hộp quà mình mua hôm qua đưa cho Jisung.

"Chúc mừng em đã giành chiến thắng nha. Anh không biết em thích gì nên đã mua đại đó." Nó mỉm cười nói.

"Cám ơn anh..." Jisung nhận lấy hộp quà. Ngước lên nhìn Chenle.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại thấy rất khó chịu.

.

Sau khi Jisung ra ngoài. Chenle ngồi trên giường kiểm tra email.

JP vẫn chưa nhắn lại.

Bất giác nó lại thấy lo lắng. Có khi nào thật sự xảy ra chuyện gì rồi không?

Bình thường JP không bao giờ im lặng lâu như thế.

Nhưng nó có ở đây lo lắng cũng chẳng thể làm được gì. Bởi vì nó đâu có biết JP hiện đang ở đâu đâu.

Chỉ có JP biết rõ về nó, còn về JP nó chẳng biết một chút gì cả. Tên thật cũng không...

Ting!

Đang lúc buồn bã suy nghĩ, chợt có thông báo email gửi tới.

Chenle vội vã nhấn vào xem.

Nó hạnh phúc mỉm cười. Nghĩ rằng JP sẽ trả lời tin nhắn của nó nhưng...

Tài khoản của bạn đã nhận được 500.000 won. Xin hãy xác nhận.

_____

Đừng chờ đợi. Chỉ toàn thất vọng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro