12: Bắt đầu rồi kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___

Chenle buồn bã tắt điện thoại.

Không ngờ vào lúc này mẹ lại gửi tiền đến.

Nhưng Chenle căn bản không cần, nó chỉ mong tin nhắn của người yêu thôi.

Có lẽ đang bận. Thầm an ủi bản thân một câu xong liền quay đầu tiếp tục chơi game.

Trong lòng bất giác lại khó chịu.

Yêu xa đôi khi cũng phải vậy mà. Nếu đã bắt đầu thì phải chấp nhận.

Cũng là do bản thân mình tự nguyện thôi.

Chenle không nhận ra sự sốt ruột đến khó chịu của mình. Nhân vật trong game vì thế chết không biết bao nhiêu lần. Cứ nhảy xuống là bị bắn chết.

Mẹ nó, cả trong game mà cũng khổ như vậy.

Nó tức giận đập chuột. Úp mặt xuống bàn bật khóc.

Có người yêu để làm gì chứ? Thật mệt mỏi.

Khóc một hồi cũng mệt, nó bất giác lại muốn ra ngoài.

Nghĩ là làm. Chenle đứng dậy mặc áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dù không biết đi đâu nhưng ít ra cũng sẽ không phải ở trong phòng bức bách đến ngột ngạt như vậy.

Nó rời khỏi ký túc xá, đi dọc bên đường ngắm cảnh.

Cũng không biết ngắm cái gì. Mà cũng không có gì để ngắm. Mọi thứ cũng như vậy thôi mà.

Chenle đi rất lâu, đầu tóc bị gió quật đến rối bù. Chân cũng bắt đầu mỏi nhưng lại không muốn dừng lại.

Bởi vì dừng lại cũng không biết phải vào đâu.

Bây giờ nó mới sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là cô độc. Trong lúc bản thân buồn bã đến như vậy lại không thể gọi cho ai để tâm sự.

Mình thật thảm hại.

Nó tự cười nhạo chính mình.

Trước đây tốt đẹp biết bao. Dù bạn bè giả tạo, người nhà hờ hững nhưng ít ra cũng còn có người vì nó mà cố gắng giả tạo, nịnh nọt, quan tâm nó. Bây giờ thì sao? Thoát khỏi nơi chốn giả tạo đó thì sao? Nó cũng chẳng hạnh phúc hơn chút nào.

Nó hối hận thật rồi. Nếu biết trước rồi cũng có ngày này thì hôm đó nó đã khóc nhiều thêm một chút, tỏ ra đáng thương thêm một chút để ba mẹ mủi lòng mà không bỏ rơi nó.

Có ba mẹ vẫn là tốt nhất. Ba mẹ có yêu thương hay không cũng được. Chỉ cần vẫn còn bên cạnh là được...

Giờ ba đã là dượng của người ta, mẹ cũng quan tâm yêu thương con người khác rồi. Sẽ không ai lo lắng cho nó nữa.

Đứa trẻ sinh ra không bằng tình yêu thì sẽ bị bỏ rơi thôi...

Chenle bất giác bật khóc. Nó ngồi thụp xuống trên đường. Cảm nhận sâu sắc cái gọi là bất lực.

Mẹ ơi... Con nhớ mẹ...

.

.

Ngày hôm sau.

"Chenle?" Jisung lắc lắc vai nó. Chenle mệt mỏi quay người lại.

"Gì không Jisung?" Nó ngái ngủ hỏi.

"Dậy ăn chút gì đi anh." Jisung lo lắng nói.

"Anh không đói." Chenle trả lời.

"Anh trông mệt mỏi vậy. Muốn em giúp xin nghỉ giùm không?"

Chenle đang nằm trong chăn thì thò đầu ra, gật gật.

"Vậy em nói anh bị sốt nhé?"

Nó lại gật gật.

Jisung mỉm cười xoa đầu nó. Chenle bị hành động này làm cho giật mình, đây không phải lần đầu Jisung xoa đầu nó nhưng...

"Đừng đụng anh." Nó nói, gạt tay Jisung ra.

"Xin lỗi..." Jisung ngạc nhiên nói. Bình thường cậu vẫn hay xoa đầu Chenle mà, sao hôm nay lại phản ứng như vậy nhỉ?

Là vì đã có người yêu sao?

Jisung đột nhiên không vui. Cậu nhìn người trong chăn thêm một lúc sau đó đứng dậy ra ngoài.

.

Chenle chờ Jisung đi rồi mới mở mắt ngồi dậy. Nó đưa tay lên xoa đầu. Hơi ấm dường như vẫn còn đây.

Nhưng nó sẽ không để bản thân rung động nữa. Nó là người đã có bạn trai rồi.

Nghĩ tới đây Chenle lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. JP không hề gửi một tin nhắn nào. Làm nó lại đâm ra lo lắng.

Có khi nào là gặp chuyện gì không? Nhớ lại lời Jisung từng nói bất giác nó lại thấy đau lòng. Vì yêu xa nên không thể chăm sóc cho nhau được. Nếu JP gặp chuyện gì thì phải làm sao đây.

Nó đúng là người tệ hại, không chịu suy nghĩ cho chủ đáo đã vội trách móc người kia.

Nếu JP gặp chuyện mình sẽ không chịu nổi mất.

Ting!

Chuông báo email vang lên. Chenle lập tức mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng G trên màn hình.

Mình chia tay đi.

____

Đừng để bản thân trở thành trò đùa cho kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro